Chương 66
Editor: Hann
Sau khi kết thúc đám cưới ồn ào náo nhiệt, Đường Trăn lại quay về với nhịp sống học đường tĩnh lặng thường ngày.
Vào chính ngày cô đi dự đám cưới của chị họ Nhậm Nhạn Ân, thì ở Đại học B lại nổ ra một sự kiện chấn động: Nữ chính đã đứng ra thành lập một nhóm nghiên cứu toàn nữ mang tên "Fate". Nhóm này cũng tập trung vào lĩnh vực robot, có phòng thí nghiệm riêng và hiện tại quy tụ 5 thành viên.
Tất cả đều là học bá thứ thiệt.
Một bên là "Future" (Tương Lai), một bên là "Fate" (Định Mệnh).
Một bên là nam nhi đại trượng phu, một bên là hội chị em sắc sảo.
Điểm chung duy nhất là cả hai nhóm đều chuyên tâm nghiên cứu robot.
Sự kiện này như một mồi lửa, đẩy cả hai đội lên đầu sóng ngọn gió, trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi của sinh viên và giảng viên toàn trường.
Trên diễn đàn trường, các bài viết thảo luận mọc lên như nấm sau mưa.
【Một bên là Tương Lai, một bên là Định Mệnh, ghép lại thành 'Định Mệnh Của Tương Lai' còn gì.】
【Thế là hai nhóm này chuẩn bị tuyên chiến với nhau à?】
【Hiện tại thì có vẻ là thế, nhưng biết đâu sau này lại hợp tác thì sao?】
【Vụ này là sao đây? Nghe có vẻ kịch tính phết nhỉ?】
Khi Đường Trăn biết được chuyện này thì độ hot của sự việc đã lan rộng khắp Đại học B rồi.
Trong cuốn tiểu thuyết ngọt ngào nổi đình nổi đám kia hình như đâu có tình tiết này nhỉ?
Theo nguyên tác, sau này nữ chính sẽ gia nhập nhóm của nam chính. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tình cảm của hai người thăng hạng vùn vụt, rồi chuyện hẹn hò cứ thế diễn ra một cách thuận nước đẩy thuyền.
Vậy mà giờ nữ chính lại xé nháp làm riêng?
111 cũng mù tịt: 【Đúng là lòng dạ đàn bà như kim đáy biển.】
Đường Trăn đang mải miết ôn tập các môn chuyên ngành, tranh thủ giờ nghỉ giải lao liền hỏi 111: "Ba Cây, kịch bản chưa nát đấy chứ?"
111 cũng không dám khẳng định chắc nịch nữa, nước đi này của nữ chính thực sự nằm ngoài dự đoán của nó.
Nó đành phải vận dụng hệ thống phân tích dữ liệu khủng của mình.
Có hai khả năng xảy ra.
Một là do quá yêu nên sinh hận, nữ chính muốn đối đầu trực diện với nam chính để xem ai mới là thiên tài thực sự trong làng robot.
Hai là nữ chính muốn bản thân trở nên tỏa sáng rực rỡ để thu hút sự chú ý của anh.
Kết quả phân tích cho thấy khả năng thứ hai chiếm đến 85%.
Gạt chuyện nhiệm vụ và thân phận của mình sang một bên, Đường Trăn thấy nữ chính thực sự là một cô gái rất có chủ kiến. Cô ấy có thừa thực lực và dũng khí để thành lập một nhóm riêng. Chẳng trách lại là nữ chính, sức hút đúng là không thể đùa được.
111 trấn an: 【Trăn à, kịch bản chưa nát đâu, nếu có biến thì hệ thống báo động ầm lên rồi.】
Nghe vậy, Đường Trăn mới yên tâm.
Tương lai nam nữ chính phát triển thế nào không phải chuyện cô cần bận tâm.
Đúng như lời cư dân mạng đồn đoán, cái tên "Fate" và "Future" nghe cứ như một cụm từ đi liền với nhau. Biết đâu sau này hai nhóm lại bắt tay hợp tác, hoặc có khi sáp nhập làm một, cũng có thể có những hướng đi khác nữa. Nhưng dẫu sao đó cũng chẳng phải chuyện của cô.
Trong lúc nữ chính đang phấn đấu vì sự nghiệp, Đường Trăn lại nhận được lời mời từ giáo viên tham gia triển lãm tranh sinh viên ở một thành phố khác.
Bức tranh cô vẽ vu vơ trên lớp trước đây đã được thầy ưu ái đề cử và thành công lọt vào danh sách tác phẩm được trưng bày.
Thế nên lần này cô không chỉ được nhìn thấy đứa con tinh thần của mình tỏa sáng trên tường triển lãm, mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng vô số tuyệt tác của các bạn sinh viên khác.
Nhận được tin vui, ba cô bạn cùng phòng của Đường Trăn đều hò reo ăn mừng!
Điềm Điềm nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Trăn Trăn, cậu cừ thật đấy!"
Diệp Tử tiếp lời: "Phú quý chớ quên nhau nhé!"
Điềm Điềm lại thêm vào: "Hôm trước tụi mình còn đùa là sau này cậu có thể mở triển lãm tranh riêng, bây giờ thì coi như cậu đã bước được một bước dài rồi đấy!"
Quả thực là một bước tiến lớn trên con đường chinh phục thành công.
Triển lãm sẽ diễn ra sau hai ngày nữa, vì vậy ngay đêm nhận tin, Đường Trăn đã bắt đầu soạn sửa hành lý.
Thông tin cá nhân cô đã gửi cho giáo viên phụ trách để đặt vé máy bay. Việc của cô bây giờ chỉ là chuẩn bị đồ dùng cá nhân và các vật dụng cần thiết khác.
Đường Trăn loay hoay soạn đồ thì làm sao qua mắt được Nhậm Ngôn Kinh.
Trong khi cô cẩn thận gấp gọn từng bộ quần áo xếp vào vali, Nhậm Ngôn Kinh vẫn luôn túc trực bên cạnh giúp đỡ.
"Em đi mấy ngày?"
"Ba ngày anh ạ."
Lâu vậy sao?
"Đi thành phố nào thế?"
Đường Trăn báo tên thành phố.
Đó là một nơi cách thành phố J rất xa, bay cũng phải mất vài tiếng đồng hồ.
"Đi với mấy người?"
Đường Trăn ngẫm nghĩ một chút rồi lôi điện thoại ra, mở nhóm chat mới được thêm vào. Tên nhóm rất đơn giản, chỉ là ngày khởi hành của họ.
Tính cả giáo viên phụ trách, nhóm có tổng cộng bảy người.
Nhậm Ngôn Kinh ghé sát lại nhìn danh sách thành viên.
Toàn những cái tên xa lạ.
Xem ra có ba nam ba nữ đi cùng.
Hai ngày tới Nhậm Ngôn Kinh kẹt lịch thi, không thể đi cùng cô: "Hôm nào em về, anh ra sân bay đón nhé."
Đường Trăn gật đầu: "Vâng ạ."
Đây là lần đầu tiên cô đi đến một thành phố xa lạ, dù có thầy giáo và các bạn cùng lớp, nhưng mấy người bạn đi cùng thì cô chẳng quen ai.
Dẫu vậy, cứ nghĩ đến việc bức tranh của mình được trưng bày, cô lại háo hức đến không ngủ được.
Lịch thi của Đường Trăn khá giãn, giữa các môn cô được nghỉ tận bốn ngày.
Sáng hôm sau cô có môn thi, chiều là bay luôn. Trong ngày là sẽ hạ cánh ở thành phố L.
Thi xong, Đường Trăn vừa bước ra khỏi phòng đã chạm mặt mẹ mình.
Bà mẹ bước tới đầy kiêu hãnh, chẳng biết bằng cách nào bà ta lại biết được phòng thi của cô.
Quàng chiếc khăn choàng đắt tiền, bà ăn mặc khá mỏng manh dù đang giữa mùa đông giá rét.
"Lâu rồi con không về nhà, đến mức mẹ phải tự mình đi đón à?"
Đường Trăn đáp: "Mẹ ơi, thi xong con sẽ về mà."
"Hôm nay sinh nhật Chu Uyển, con về nhà dự sinh nhật nó đi."
Đường Trăn viện cớ: "Con có việc rồi."
"Việc gì mà việc? Anh cả con hôm nay cũng tình cờ ở trường, sẵn tiện ba chúng ta cùng về luôn."
Đường Trăn đành nói sự thật: "Mẹ, con phải đi ra sân bay bây giờ..."
Mẹ cô lập tức liên tưởng đến việc cô đi du lịch cùng bạn trai, bà cao giọng chất vấn: "Con vẫn chưa chia tay à? Định bao giờ mới chia?"
Đường Trăn không trả lời, chỉ quay lưng bỏ chạy: "Mẹ, có gì về rồi nói sau nhé!"
Nói rồi cô phóng đi mất hút.
Bà mẹ đứng chôn chân tại chỗ, trố mắt nhìn bóng lưng cô con gái.
Nó... dám bỏ chạy sao?
Đường Trăn đúng là đủ lông đủ cánh rồi, không coi lời bà ra gì nữa!
Chạy ra khỏi cổng trường, Đường Trăn vội vàng nhắn tin nhờ Điềm Điềm mang vali hành lý ra giúp.
Cô không dám quay lại ký túc xá vì sợ đụng mặt mẹ mình lần nữa.
Để cảm ơn Điềm Điềm, cô đặt mua ít đồ ăn vặt và nước uống, lát nữa người giao hàng sẽ mang đến tận sảnh ký túc. Tất nhiên, cô cũng không quên phần các bạn cùng phòng khác, chỉ là của Điềm Điềm thì nhỉnh hơn chút xíu.
Dù không để tâm quá nhiều đến mẹ mình, nhưng tâm trạng Đường Trăn vẫn có chút bị ảnh hưởng.
111 an ủi: 【Trăn à, bất luận là mẹ Đường, bố Đường, Chu Tự Tư hay Chu Uyển, tất cả đều chỉ là khách qua đường trong cuộc đời cô thôi.】 Thậm chí ngay cả nam chính cũng chỉ là kẻ bước ngang đời cô.
Khi hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ có một thân phận mới và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới trên thế giới này.
Lúc đó, cô không còn là con gái của bố mẹ Đường nữa.
Cô chỉ là Đường Trăn mà thôi.
Những vướng bận của nữ phụ sẽ hoàn toàn chấm dứt.
Đường Trăn không kìm được hỏi: "Vậy nguyên chủ thì sao?"
111 giải thích: 【Nguyên chủ đã đi đầu thai rồi, kiếp sau cô ấy sẽ có một cuộc sống rất hạnh phúc.】
Thế thì tốt.
Lúc Đường Trăn cùng thầy giáo và các bạn cùng trường lên máy bay thì ở trường đang râm ran một lời đồn vô căn cứ.
Bắt nguồn từ việc cuộc cãi vã giữa mẹ Đường và cô đã lọt vào tai không ít sinh viên. Những người nghe được lại truyền tai nhau, đem kể cho hội bạn của mình.
Từ việc "Mẹ Đường bắt ép Đường Trăn chia tay", tam sao thất bản thế nào lại thành "Đường Trăn bị ép chia tay", và chốt hạ cuối cùng là "Đường Trăn đã chia tay rồi".
Tin đồn lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Chỉ trong chốc lát, Đường Trăn từ "hoa đã có chủ" bỗng chốc trở về trạng thái "độc thân vui tính" trong mắt mọi người.
Vài tiếng sau, tin đồn này đã lan tới tận Đại học B, truyền đến tận tai chính chủ Nhậm Ngôn Kinh.
Anh vừa thi xong, đang vươn vai vận động gân cốt thì Thẩm Thuyên Lễ đã sáp lại với khuôn mặt hóng hớt, hỏi thẳng thừng: "Đội trưởng, anh với chị dâu chia tay rồi à?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!