Chương 21

Editor: Hann

Trong lúc cuống quýt, Đường Trăn chỉ biết hành động theo bản năng. Đến khi nhận ra mình vừa làm cái trò gì, phản ứng đầu tiên của cô là muốn rụt lại, ai dè bị Nhậm Ngôn Kinh kéo tuột luôn vào lòng.

Đường Trăn theo phản xạ đưa tay trái lên bưng kín miệng, tay phải thì đập đập vào vai anh liên tục, ra hiệu cho anh biết hai người đang ở nơi công cộng.

Đây là hồ Phong Hòa nức tiếng của Đại học B, sinh viên đã đông mà du khách cũng chẳng ít, người qua kẻ lại tấp nập. Vì nụ hôn chớp nhoáng ban nãy của Đường Trăn, rất nhiều ánh mắt đã đổ dồn về phía họ.

Nhậm Ngôn Kinh nhắm nghiền mắt lại, chỉ lặng lẽ ấn đầu Đường Trăn gục vào vai mình.

Một cái ôm hoàn toàn thuần khiết và bình yên.

【Á á á á á á.】

【Trăn Trăn, cô dũng cảm quá!】

【Thế mà cô dám hôn nam chính luôn!】

"Là khóe môi, chỉ chạm vào khóe môi thôi." Đường Trăn vội vàng đính chính. Xét cho cùng, cọ xát thế này còn chẳng được tính là một nụ hôn.

Chính cô cũng chẳng hiểu ban nãy mình nghĩ cái gì. Thật ra lúc đó suy nghĩ trong đầu cô vô cùng đơn giản, chỉ là muốn thu hút sự chú ý của nam chính để anh không nhìn thấy nữ chính mà thôi.

"Ba Vòng, nữ chính với cô bạn thân còn ở quanh đây không?"

000 cười gian xảo: 【Đi rồi, lúc cô vừa dán môi lên mặt nam chính, nữ chính đã quay ngoắt người bỏ chạy. Chẳng biết bị làm sao nữa.】

Nữ chính đi rồi là tốt. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được.

Đường Trăn liếc nhìn bảng nhiệm vụ, quả nhiên Nhiệm vụ 9 đã chuyển sang trạng thái (Đã hoàn thành). Vì là nhiệm vụ bắt buộc nên cô lại được cộng thêm 2 điểm sinh mệnh.

Cứ đà này, cô đã tích cóp được 11 điểm sinh mệnh, tương đương với 5,5 năm tuổi thọ rồi.

Đường Trăn bắt đầu thấy lo lo: "Ba Vòng này, tôi lỡ hôn nam chính một cái, tình tiết này không giống trong truyện gốc, liệu có ảnh hưởng gì không?"

000 đáp tỉnh bơ: 【Không sao đâu, miễn tuyến truyện chính không đổi thì dăm ba cái tiểu tiết thay đổi chút đỉnh cũng chẳng hề hấn gì.】

Tuyến chính là nam chính và nữ phụ yêu nhau ba tháng rồi đường ai nấy đi. Hiện tại tất cả những nhiệm vụ bọn họ làm đều xoay quanh và bám sát tuyến truyện này. Ít nhất thì đến bây giờ, kịch bản gốc vẫn đang đi đúng hướng.

Đường Trăn thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì tốt."

Ôm nhau thêm chừng mười phút, nhận ra người xúm lại xung quanh ngày một đông, Đường Trăn mới bưng miệng lí nhí bảo: "Mình đi thôi anh. Nhiều người đang nhìn quá kìa."

Nhậm Ngôn Kinh vẫn ngồi im bất động, giọng khàn khàn: "Ngồi thêm lát nữa đi em."

Đám anh em chiến hữu xung quanh anh yêu đương rất nhiều, anh cũng không ít lần vô tình bắt gặp cảnh bọn họ ôm hôn bạn gái. Lúc đó, trong lòng anh chẳng có chút gợn sóng nào, chỉ thấy chán ngắt nhạt nhẽo.

Mỗi lần hội anh em tụ tập bàn luận về kinh nghiệm tình trường, anh cực kỳ hiếm khi góp mồm. Bọn họ nói gì, anh nghe tai này lọt lỗ tai kia, chẳng bao giờ để tâm.

Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, bờ môi anh như bị điện giật, tê rần cả lên. Đây mới chỉ là khẽ chạm vào khóe môi thôi đấy. Nếu là một nụ hôn thực sự thì sao? Cảm giác sẽ còn mãnh liệt đến mức nào?

Ở một diễn biến khác, Lê Nhiễm bước đi như chạy, bỏ lại Nhậm Ngôn Kinh và Đường Trăn ở tít phía sau. Chỉ trong chớp mắt, cô ấy đã kéo giãn một khoảng cách thật xa.

Cô bạn thân Lộ Ngư phải chạy chậm theo mới đuổi kịp: "Được rồi Nhiễm à, bọn mình đi xa lắm rồi."

Nghe thấy thế, Lê Nhiễm mới thất thần đi chậm lại. "Tiểu Ngư, cậu biết không? Vừa nãy nhìn thấy cảnh đó... tớ thực sự rất buồn."

Lộ Ngư thở dài, bước tới ôm lấy bạn mình: "Tớ hiểu mà."

Đáy mắt Lê Nhiễm long lanh ngấn nước: "Tớ đã biết anh ấy từ rất lâu rồi. Từ hồi cấp ba tớ đã luôn âm thầm dõi theo anh ấy, tớ biết anh ấy trước giờ chẳng quen ai. Tớ vốn định chờ đến khi bản thân trở nên ưu tú hơn sẽ tỏ tình, ngày đó cũng sắp đến rồi. Ai ngờ nửa tháng trước, anh ấy đột nhiên lại có bạn gái."

"Tớ biết tớ không nên có suy nghĩ như vậy. Nhưng tớ thực sự có cảm giác như cô ta đã cướp mất bạn trai của tớ."

Thấy bạn thân đau khổ, trong lòng Lộ Ngư cũng chẳng dễ chịu gì, cô ả lên tiếng an ủi: "Không sao đâu, sớm muộn gì hai người đó cũng toang thôi. Tớ vứt lời ở đây luôn, cậu cứ tin tớ."

Lê Nhiễm điều chỉnh lại tâm trạng, khẽ nói: "Thật ra tớ cũng nghĩ vậy."

Cái loại con gái chỉ có mỗi cái nhan sắc như Đường Trăn làm sao mà hiểu được những việc Nhậm Ngôn Kinh đang làm? Khi anh gặp khó khăn về học thuật, cô có thể giúp đỡ được gì không? Có thể sánh bước song hành cùng anh không? Chắc chắn là không thể.

Chỉ có cô ta, người có chung ước mơ và chí hướng với Nhậm Ngôn Kinh, mới thấu hiểu để chế tạo thành công Robert đã phải áp dụng những công nghệ tiên tiến nào.

Ánh mắt Lê Nhiễm dần trở nên kiên định: "Tớ định sẽ thử sức xem có thể gia nhập đội của anh ấy không."

Lộ Ngư cổ vũ: "Cố lên! Cậu là giỏi nhất! Tớ tin chắc chắn cậu sẽ làm được!"

Bị ôm riết hơn hai mươi phút, cuối cùng Đường Trăn cũng được buông tha. Vừa lấy lại tự do, cô liền đứng bật dậy giục: "Bọn mình mau đi ăn trưa thôi."

"Ừ." Nhậm Ngôn Kinh lại khôi phục dáng vẻ thong dong, cao ngạo thường ngày.

Hai người ăn trưa ở nhà ăn sinh viên xong, Nhậm Ngôn Kinh mới dẫn cô đến phòng thí nghiệm của mình. Trong phòng thí nghiệm có rất đông người, đều là những đồng đội của Nhậm Ngôn Kinh mà Đường Trăn đã gặp gỡ.

Bọn họ đang nghiên cứu chế tạo một mẫu robot thú cưng đồng hành. Con robot này có hình dáng một chú cún con vô cùng đáng yêu và ngộ nghĩnh, hiện tại đã thành hình cơ bản.

Thấy Đường Trăn xuất hiện, cả đám đồng thanh chào hỏi.

"Chị dâu tới rồi."

"Chào buổi chiều chị dâu!"

"Chị dâu, nghe nói bên trường có người kiếm chuyện với chị hả? Đúng là cái đồ hèn hạ!"

Bài đăng trên confession mà Nhậm Ngôn Kinh nhờ người đăng bọn họ đều đã thấy, đồng thời cũng nghe anh kể rõ ngọn ngành câu chuyện.

Trương Miễn là người chơi thân với Nhậm Ngôn Kinh nhất trong nhóm, cậu ta hậm hực ra mặt: "Làm như anh Ngôn không ký tên là mang nợ bọn họ không bằng ấy? Kiểu quái gì vậy?"

"Chị dâu, có ấm ức gì chị cứ nói, anh em tụi này đi đòi lại công bằng cho chị!"

"Một mình anh Ngôn ra tay là xử đẹp rồi, cần gì đến lượt tụi mình? Đúng không anh Ngôn?"

Nhậm Ngôn Kinh trò chuyện với bọn họ vài câu rồi khởi động Robert, để nó chơi đùa cùng Đường Trăn. Thấy cô đang cúi người thích thú tương tác với robot, anh mới bước lại gần Trương Miễn hỏi han tình hình.

"Hỏi dò được thông tin của Lộ Ngư chưa?"

Trương Miễn hạ giọng: "Rồi anh, cô ta học cùng trường với chị dâu, sinh viên năm hai, trên chị dâu một khóa, cũng thuộc khoa Mỹ thuật luôn."

Nhậm Ngôn Kinh nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Một sinh viên mỹ thuật lại cất công tới xem chúng ta thi đấu robot?" Theo những gì anh biết, nếu không phải anh chủ động mời, Đường Trăn còn lâu mới tới xem anh thi đấu.

Trương Miễn đáp: "Cô ta có một cô bạn thân học trường mình, nghe đồn là học bá, thành tích khủng lắm. Chắc cô bạn kia thích robot nên cô ta đi xem cùng thôi."

Nhậm Ngôn Kinh khẽ nhếch mép, nhưng đáy mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng: "Có biết cô bạn thân kia là ai không?"

"Chưa điều tra ra, cho em thêm chút thời gian."

"Được."

Trương Miễn cười khẩy: "Nhưng mặc kệ là ai, chơi thân được với cái thể loại này thì chắc chắn cũng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi."

Nhậm Ngôn Kinh vỗ vai cậu ta: "Dù sao cũng chỉ là người dưng nước lã."

"Cũng phải."

Trong lúc hai người đang rầm rì to nhỏ, hệ thống bên phía Đường Trăn lại nhảy ra nhiệm vụ mới. Giây phút đọc rõ nội dung nhiệm vụ, Đường Trăn mím môi, ngập ngừng: "A... cái này, Ba Vòng ơi, thế này... e là hơi quá đáng không?"

000 lập tức bơm máu cổ vũ: 【Quá đáng cái gì mà quá đáng? Trăn à, cô là phải ngang ngược, phải bốc đồng như thế! Tôi tin cô làm được mà! Xông lên!】

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!