Chương 8

Editor: Hann

Đường Trăn thắc mắc với 000: "Đáng lẽ nam chính phải bảo là bài vở bận rộn rồi mong tôi thông cảm chứ, đằng này anh ta lại nhận lỗi luôn là sao?"

000 cũng mù tịt, bèn đoán mò: 【Dù sao hai người mới yêu nhau được 6 ngày, còn chưa tới một tuần, lại mới hẹn hò có một lần, vẫn đang trong giai đoạn mặn nồng mới mẻ mà.】

000 nói cũng có lý. Khi tình yêu mới chớm nở, đôi bên thường kiên nhẫn với nhau hơn. Vì chưa đủ thấu hiểu nên cả hai vẫn đang trong giai đoạn dò dẫm, tìm hiểu tính cách của đối phương.

Đường Trăn liếc nhìn nhiệm vụ, phát hiện vẫn chưa hoàn thành. Thế này là sao? Nghĩa là cô hờn dỗi chưa đủ độ à? Đường Trăn vẫn chưa biết cách nắm bắt chừng mực giữa hờn dỗi vu vơ và nổi trận lôi đình. Tính cô vốn hiền lành, hầu như chưa từng xung đột hay nổi nóng với ai bao giờ, nên thực tình cô chẳng biết làm mình làm mẩy là như thế nào.

"000, những lời tôi vừa nói không được tính là đang giận dỗi sao?"

【Chắc thế, cô có thể tỏ ra dữ dằn, mất kiên nhẫn hơn chút nữa xem. Dù chỉ là hờn dỗi nhẹ nhưng cũng phải ra dáng đang giận chứ. Cơ mà Trăn Trăn nhỏ ơi, thái độ của cô cũng đừng tệ quá nha, nhỡ cô với nam chính toang luôn thì hỏng bét.】

Đường Trăn hơi nhức đầu. Ban đầu cô cứ tưởng nhiệm vụ này dễ nhằn lắm, ai dè cô đã đánh giá thấp cái gọi là "giận dỗi" này rồi. Nói trắng ra là do cô thiếu kinh nghiệm. Điện thoại thì cũng đã gọi, nhiệm vụ cũng đã bắt đầu, không thể bỏ dở giữa chừng được.

Đường Trăn nắm chặt điện thoại, ngửa mặt nhìn những vì sao lưa thưa trên trời, bắt đầu giở trò càn quấy: "Chúng ta đã ba ngày không gặp nhau rồi. Có phải chỉ cần em không gọi điện, thì anh cũng sẽ bặt vô âm tín luôn không?"

Lời thanh minh của Nhậm Ngôn Kinh nghe có vẻ vô lực: "Không phải..."

Đường Trăn hừ lạnh một tiếng. Đáng lẽ phải là một tiếng hừ đầy khinh khỉnh, nhưng có lẽ do giọng cô quá ngọt nên nghe chẳng chút nào hung dữ, ngược lại còn giống hệt tiếng mèo con cào xé. Dù vậy, cô thực sự đã dùng hết sức bình sinh để "làm mình làm mẩy" rồi.

"Nhưng sự thật là suốt ba ngày nay anh chẳng nhắn cho em lấy một cái tin. Nếu bây giờ em không gọi, có phải anh sẽ quên mất em nguyên một tuần, thậm chí một tháng luôn không?"

Nhậm Ngôn Kinh lại thở dài một hơi. Rõ ràng đây cũng là lần đầu anh gặp phải tình huống này. Chuyện có vẻ hơi khó nhằn, rành rành là trước đây anh chưa từng có kinh nghiệm đối phó, thế nên biểu hiện có chút lúng túng: "Không có..."

"Thế em là gì của anh hả, nam... Nhậm Ngôn Kinh." Thôi chết, suýt nữa thì buột miệng gọi hai chữ "nam chính" rồi. May mà câu này Nhậm Ngôn Kinh biết trả lời: "Em là bạn gái anh."

"Vâng, cô bạn gái ba ngày không thèm liên lạc."

Cái rào cản này xem ra không qua được rồi. Tất nhiên, thực ra thì cũng cho qua được thôi, sở dĩ cô vẫn cứ cắn mãi không buông là vì nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Nhậm Ngôn Kinh đành chuyển chủ đề: "Giờ em đang ở đâu?"

Đường Trăn nghe đầu dây bên kia có tiếng sột soạt, nhưng cô không bận tâm, tiếp tục xéo xắt: "Ngoài ký túc xá ra thì em còn đi đâu được nữa? Bạn trai em có thèm dẫn em đi chơi đâu. Ngày nào em cũng chỉ đi học rồi về phòng ngủ vùi. Ngày tháng trôi qua chẳng khác quái gì lúc chưa có người yêu. Bạn cùng phòng hỏi em bao nhiêu lần là bạn trai đâu? Em cũng muốn nói thẳng là em chẳng biết nữa. Ngày nào em cũng đi học, đi ăn, về ký túc xá cùng bọn họ, tối đến thì rủ nhau ru rú trong phòng xem phim ngắn."

Lúc đầu Đường Trăn cũng thấy chẳng sao cả, nhưng nói mãi nói mãi, tự nhiên cô lại thấy hơi tủi thân. Dù chỉ là làm nhiệm vụ, nhưng đây rành rành là mối tình đầu của cô mà. Ở độ tuổi này, cô vẫn mang trong mình những mơ mộng và hy vọng về tình yêu, nhất là khi nam chính lại đẹp trai ngời ngời, nét nào cũng chuẩn gu cô đến thế. Kết quả là ròng rã ba ngày trời, cô chẳng thấy nổi một cọng tóc của Nhậm Ngôn Kinh.

Vốn dĩ cô cũng chẳng cần vội, nhưng thời gian đếm ngược đến lúc chia tay đã bắt đầu rồi. Thời gian để cô trải nghiệm mối tình đầu có hạn. Nếu được, cô vẫn muốn lưu giữ lại một điều gì đó. Có thể là kỷ niệm, hay một thứ gì khác. Cô không muốn mối tình đầu sau khi kết thúc lại chỉ là một tờ giấy trắng.

Tuôn xong một tràng, Đường Trăn im bặt. Cô cũng không thèm ngó ngàng đến bảng nhiệm vụ, nên không hề phát hiện ra nhiệm vụ đã hoàn thành từ lúc nào. Thời gian cuộc gọi vẫn cứ nhảy từng giây. Từng phút từng giây trôi qua. Đường Trăn lắng nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia, bắt đầu bực mình thật sự: "Anh không có gì muốn nói với em à?"

"Xuống đây đi."

Đường Trăn sững sờ: "Gì cơ?"

"Anh đang ở dưới lầu ký túc xá của em."

Đường Trăn: !!! Cô chồm ra ban công, ngó xuống lầu, quả nhiên thấy một anh chàng chân dài siêu cấp đẹp trai đang đứng trước cửa ký túc xá, không phải nam chính thì còn ai vào đây?! Có lẽ vì đến hơi vội nên anh không mặc áo khoác, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo cộc tay mỏng manh. Giờ này vẫn chưa quá muộn, trước cửa ký túc xá người qua kẻ lại tấp nập, rất nhanh đã có người chú ý đến anh.

Đường Trăn ở tầng hai nên đi xuống rất tiện. Cô đẩy cửa ban công bước vào, báo với ba cô bạn cùng phòng một tiếng rồi vội chạy xuống lầu. Mãi đến lúc phi ra khỏi tòa nhà, bị gió lạnh thổi qua, Đường Trăn mới bình tĩnh lại đôi chút. Cô rụt rè bước từng bước nhỏ đến trước mặt Nhậm Ngôn Kinh, ngước lên nhìn anh: "Sao anh lại đến đây?"

Nhậm Ngôn Kinh cúi đầu nhìn cô: "Anh sợ anh mà không đến nữa thì bạn gái anh chạy mất thôi."

Bỏ chạy thì không đến mức. Ít nhất là bây giờ cô sẽ không chạy.

Nhậm Ngôn Kinh nắm lấy cổ tay cô: "Đi thôi, anh đưa em đi chơi."

Đường Trăn không bỏ sót quầng thâm nhạt dưới mắt anh. Da anh vốn trắng nên vết thâm lại càng lộ rõ. Cô chớp chớp mắt: "Bao lâu rồi anh chưa nghỉ ngơi vậy?"

Nhậm Ngôn Kinh không muốn nói nhiều về chuyện này, chỉ đáp gọn lỏn: "Chưa lâu lắm." Thực tế là trong suốt ba ngày qua anh chỉ ngủ tổng cộng mười tiếng đồng hồ, tính ra mỗi ngày chợp mắt chưa tới ba tiếng rưỡi, mà lại còn là giấc ngủ ngắt quãng, mỗi lần chỉ nhắm mắt được chừng nửa tiếng.

Chủ nhật tuần sau là diễn ra cuộc thi Robot sinh viên đại học. Mấy ngày nay anh và đồng đội phải liên tục chạy thử nghiệm robot dự thi mang tên "Robert". Ba ngày trước, "Robert" gặp sự cố rõ rệt, cần phải rà soát từng lỗi một, thế nên đồng đội mới gọi điện thoại cho anh liên tục. May mà sự cố đã được khắc phục, hiện tại trạng thái của "Robert" đã ổn định, thời gian tới anh sẽ rảnh rỗi hơn một chút.

Đường Trăn ngoan ngoãn theo nam chính lên xe. Hôm nay anh đổi sang một chiếc siêu xe màu cam đỏ. So với chiếc xe đen lần trước, màu sắc của chiếc này phải nói là chói lọi hơn hẳn.

Tính tò mò nổi lên, Đường Trăn hỏi: "Ngoài em ra, còn cô gái nào từng ngồi ghế phụ của anh chưa?"

Nhậm Ngôn Kinh liếc nhìn cô. Khuôn mặt điển trai của anh trong không gian chập tối của chiếc xe như đang phát sáng, ánh mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, còn đôi môi kia... nhìn có vẻ rất dễ hôn.

"Chưa từng."

"Ồ."

Cô không để nam chính lái xe mà bảo: "Mình cứ ngồi trong xe một lát đi." Nói xong, cô hơi nghiêng đầu, dùng giọng điệu tinh nghịch nói tiếp: "Trông anh như kiểu lâu lắm rồi chưa được ngủ ấy, em chẳng dám ngồi xe anh lái đâu."

Nhậm Ngôn Kinh chợt bật cười: "Anh vừa gọi tài xế lái thuê rồi." Sự thật là giờ anh cũng chẳng dám tự cầm lái đưa Đường Trăn đi chơi, anh quả thực đã thức trắng quá lâu.

Đường Trăn xoay người sang nhìn anh: "Hay là anh chợp mắt trên xe một lát đi."

"Thế còn em?"

"Em ngồi ngắm anh ngủ."

Nhậm Ngôn Kinh không từ chối. Anh gục đầu lên vô lăng, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Dáng vẻ lúc ngủ của anh trông cực kỳ ngoan ngoãn và hút mắt.

Đường Trăn thở dài: "000 à, nữ phụ đúng là chỉ có kiếp nữ phụ. Nam chính cất công chạy tới tận đây cũng chỉ để ngủ trước mặt nữ phụ thôi."

000 cười ha hả: 【Quen rồi sẽ ổn thôi. Nghĩ thoáng lên đi, cô là cô gái đầu tiên được chiêm ngưỡng lúc anh ta ngủ đấy.】

Đường Trăn: "..."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!