Chương 1481

 Chương 1481: Nhất định có hy vọng

Những gì Tần Huyền giải thích cho tôi về nguyên nhân tồn tại của tộc trưởng quỷ tộc Ma Đạo Nhân, nói thật, tôi khá là bất ngờ.

Tôi vốn tưởng tồn tại gây tai họa lớn cho toàn bộ Man Hoang như Ma Đạo Nhân thì chắc chắn Man Hoàng phải hận thấu xương, hận không thể giết ngay cho khuất mắt. Nhưng không ngờ, sự tồn tại của Ma Đạo Nhân đối với Man Hoàng lại có ý nghĩa đặc biệt đến vậy.

Man Hoang có loạn, Man Hoàng mới có thể nắm chắc đại quyền trong tay.

Nói như vậy...

Tên Ma Đạo Nhân này giống như một quân cờ của Man Hoàng. Quân cờ này nhìn bề ngoài thì chẳng liên quan gì đến ông ta, nhưng trên thực tế, đối với Man Hoàng lại vô cùng quan trọng.

Có điều Tần Huyền cũng đã nói hành tung của Ma Đạo Nhân không ai dám chắc, bởi vì lá Ức Hồn Phiên trong tay có thể giúp hắn thiên biến vạn hóa, biến thành bất kỳ ai trong các thành trì của Man Hoang.

Như thế này thì việc tôi muốn tìm Ma Đạo Nhân để lấy được Ức Hồn Phiên, từ đó nuôi dưỡng Phục Hồn Thảo vạn năm, giúp nó có đủ thời gian nở rộ để luyện đan, e rằng chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Cứ trực tiếp đi tìm thì chắc chắn là không tìm được. Vậy tôi phải làm sao để tìm ra hắn đây?

Cách tốt nhất đương nhiên là nghĩ mẹo dùng một thứ gì đó để dụ Ma Đạo Nhân lộ diện!

Nhưng Ma Đạo Nhân sẽ hứng thú với thứ gì đây?

Tôi nhìn Tần Huyền, hỏi ông ta: "Hội trưởng, ông thấy một tộc trưởng quỷ tộc như Ma Đạo Nhân thì thứ hắn cần nhất sẽ là gì?"

Tần Huyền lập tức đọc vị được suy nghĩ của tôi, ông ta bảo: "Chuyện này ấy à, người chưa từng tiếp xúc với Ma Đạo Nhân thì ai mà biết được sở thích của hắn? Hơn nữa, trong khắp Man Hoang này, hắn gần như có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, làm sao hắn thiếu thứ gì cho được? Tiên sinh Thác Nhĩ Khuê, ông muốn dùng vật gì đó để dụ Ma Đạo Nhân ra ngoài, e rằng cách này cũng không thực tế! Trừ phi... thôi bỏ đi, đó chẳng qua là lời nói đùa thôi!"

Thấy Tần Huyền nói nửa chừng lại thôi, tôi hỏi: "Trừ phi cái gì?"

Tần Huyền trả lời: "Trừ phi ông g**t ch*t Man Hoàng. Thứ nhất, huyết mạch của Man Hoàng chắc chắn có sức hấp dẫn cực kỳ lớn đối với Ma Đạo Nhân. Thứ hai, tuy Ma Đạo Nhân chưa chắc đã từng gặp mặt Man Hoàng, nhưng hai bên nhất định đã hình thành một loại ngầm hiểu nào đó. Chỉ cần Man Hoàng còn tại vị, Ma Đạo Nhân có thể tùy ý khơi mào chiến loạn ở khắp nơi tại Man Hoang để trục lợi cho bản thân, làm đầy hồn phiên của mình. Hai là nếu Man Hoàng bị giết, Man Hoang Thành không còn nữa, thì người nắm quyền Man Hoang tiếp theo có cho phép Ma Đạo Nhân tồn tại hay không, điều đó chưa biết chừng. Cho nên, Ma Đạo Nhân chắc chắn sẽ xuất hiện vào thời khắc mấu chốt!"

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Tần Huyền lại bảo đây là lời nói đùa.

Sau khi ông ta nói xong, tôi bật cười, bảo: "Hội trưởng, ông khéo đùa thật đấy! Man Hoàng làm sao có thể nói chết là chết ngay được?"

Tần Huyền nhìn tôi, khẽ cười: "Đúng vậy, cho nên mới bảo đó là lời nói đùa, ông muốn tìm Ma Đạo Nhân thật sự rất khó."

Tôi hỏi: "Không còn cách nào khác sao?"

Tần Huyền lắc đầu: "E rằng không còn. Thứ như Phục Hồn Thảo vạn năm này từ xưa đến nay chỉ có đúng một cây, muốn nó luôn nở rộ, lại còn luyện thành đan dược tái tạo hồn phách, quả thực vô cùng gian nan!"

Câu trả lời của Tần Huyền khiến tôi có hơi thất vọng. Đây dù sao cũng là cách duy nhất để cứu Thanh Họa. Nhưng giờ đây, mọi chuyện lại bị đứt đoạn ngay chỗ hồn phiên.

Thế nhưng, dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm tên Ma Đạo Nhân kia. Bằng mọi giá tôi phải lôi bằng được hắn ra, lá Ức Hồn Phiên trong tay hắn, tôi nhất định phải lấy cho bằng được!

Sau đó, tôi rời khỏi chỗ Tần Huyền.

Lúc về tới nơi ở, tên mặt ngựa nói: "Cậu đừng nản lòng, Ma Đạo Nhân đã tồn tại thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ lộ diện thôi. Cô Tô nhất định sẽ có hy vọng!"

Thật ra từ lúc trở về, tôi vẫn luôn nghĩ, tên Ma Đạo Nhân đó rốt cuộc là ai? Liệu hắn có đang ở ngay Viên Thành này không?

Ma Đạo Nhân là người quỷ tộc, quỷ tộc chuyên luyện quỷ luyện hồn, sự khao khát đối với sức mạnh hồn phách của chúng mãnh liệt hơn bất kỳ tộc quần Man Hoang nào khác.

Tại sao lần đấu giá này chúng lại không xuất hiện?

Chẳng lẽ người của quỷ tộc đã xuất hiện rồi, chỉ là tôi không biết thôi sao?

Nghĩ ngợi một hồi cũng chẳng có manh mối gì.

Tiểu Hắc vẫn bày pháp trận xung quanh tòa viện này như cũ, còn tôi thì về phòng nằm.

Nằm xuống rồi, tôi lại hỏi Mã Diện về tình hình của Khương Yên Nhiên.

Mã Diện trả lời: "Mọi việc vẫn ổn. Có điều, để hấp thu hoàn toàn dược lực của đan dược luyện từ Phục Hồn Thảo trăm năm, chuyển hóa toàn bộ thành hồn lực, đồng thời bù đắp những tổn thương trong hồn phách thì vẫn cần thêm thời gian."

Chỉ cần bên Khương Yên Nhiên ổn định là tốt rồi.

Ba ngày sau, tin Thác Nhĩ Khuê tôi trở thành tân phó hội trưởng thương hội Viên Thành kiêm thành chủ Viêm Thành đã truyền khắp thành, thậm chí là khắp Man Hoang.

Lúc dạo chơi trong Viên Thành, Tiểu Hắc nghe thấy rất nhiều lời ra tiếng vào khiến nó vô cùng tức giận.

Sau khi về, Tiểu Hắc nói: "Cửu gia, bây giờ có rất nhiều kẻ ở Viên Thành nghĩ cái ghế phó hội trưởng và thành chủ của cậu là dùng tiền mua về. Viên Thành là thương hội lớn nhất Man Hoang, từ bao giờ lại trở nên rẻ rúng như thế chứ? Cái loại người gì mà chỉ cần bỏ ra vài viên linh thạch là có thể làm thành chủ với phó hội trưởng rồi?"

"..."

Tôi chẳng mấy bận tâm, chỉ nói: "Tiểu Hắc, đừng để ý tới họ, tôi cũng đâu phải thật lòng muốn làm chức phó hội trưởng hay thành chủ đâu, họ thích nói gì thì nói. Mấy ngày nay rảnh rỗi không có gì làm, cậu thích đi chơi thì cứ đi đi, đừng để kiệt sức là được."

Vừa nhắc tới chuyện này, Tiểu Hắc lập tức hăng máu lên hẳn: "Kiệt sức á? Cửu gia, cậu coi thường bản tôn quá rồi đấy. Mấy đứa lông xoăn ở Viên Thành này thì làm gì được bản tôn? Không phải bản tôn nói quá đâu, chỉ mới mấy ngày thôi mà giờ bản tôn chỉ cần đứng ở bất kỳ con đường nào trong Viên Thành này, dậm chân một cái là mấy em chó đều ngoan ngoãn đến chào, cả thành chắc chắn không có con chó đực nào dám nhe răng trợn mắt với bản tôn đâu..."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!