Chương 886
Quan tài mỹ nhân - Linh Dị 13 Hào
Chương 886 - 890 Trước SauChương 886: Pháp khí mới
"Tôi là cháu trai của Dương Thiên Tượng, là người của động thiên Viêm Hạ, hiện tại là cộng chủ âm dương của Viêm Hạ." Tôi giới thiệu sơ qua về thân phận của mình.
Trương Vô Vọng lập tức chắp tay chào tôi: "Tuổi còn trẻ mà lại là một nhân vật lớn! Tốt, tốt lắm! Dương Thiên Tượng quả nhiên không lừa bần đạo, ông ấy nói với bần đạo rằng nhất định sẽ có một người hữu duyên đến tìm bần đạo, không ngờ, người hữu duyên mà ông ấy nói lại chính là cháu trai của mình!"
Tôi thắc mắc: "Ông nội tôi cũng từng đến đây sao?"
Nói thật, tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi cảm thấy hình như khắp nơi ở tiên vực Côn Luân này đều có dấu vết mà ông nội tôi để lại.
"Đúng vậy, là ông ấy bảo bần đạo giữ những khí tức đó lại trong đá Côn Luân, như vậy mới có thể dẫn dắt người hữu duyên xuống đây."
Bước này lại cũng là do ông nội tôi đã bố trí từ trước?
Ông ấy rốt cuộc là một nhân vật lớn thế nào đây?
Tôi hỏi tiếp: "Sư bá, khí tức màu vàng đó rốt cuộc là gì? Khi đến thần mộ Côn Luân, tôi cũng đã thấy luồng khí tức màu vàng đó, lúc ấy, trên bầu trời có cú đấm màu vàng xé rách hư không, suýt chút nữa đã lấy mạng tôi!"
Khi tôi nói ra điều này, Trương Vô Vọng trợn tròn mắt, nhìn tôi chằm chằm: "Cậu đã đi thách đấu những người giữ mộ trước thần mộ Côn Luân còn thách đấu cả sức mạnh Thiên Đạo?"
Tôi nghi ngờ: "Cú đấm vàng đó là sức mạnh Thiên Đạo sao?"
Trương Vô Vọng gật đầu: "Đúng vậy, đó là do sức mạnh Thiên Đạo hóa hình thành. Chàng trai, khi ấy cậu đã làm thế nào để sống sótvậy? Một khi cú đấm màu vàng xuất hiện, về cơ bản là Thiên Đạo đã xác định rằng sinh linh đó nhất định phải bị giết. Cú đấm giáng xuống, dù chỉ một đòn, cho dù là Hóa Hư cấp mười lăm cũng phải chết!"
Tôi đáp: "Lúc đó, tôi trúng hai đấm, quả thật suýt chết. Vào thời khắc mấu chốt, tôi đã dùng lệnh bài truyền tống, có người cứu tôi, nên mới giữ được cái mạng này."
Trương Vô Vọng lại lắc đầu: "Không thể nào, Thiên Đạo kiểm soát toàn bộ ba ngàn đại Đạo, chỉ cần là thứ nằm trong Đại Đạo, đừng nói là hai quyền, chỉ cần một quyền, bất kỳ sinh linh nào cũng sẽ lập tức biến thành tro tàn, tuyệt đối không có khả năng sống sót! Làm sao cậu có thể tìm được một con đường sống ngoài ba ngàn Đại Đạo được? Cậu đợi chút, để bần đạo tính toán xem!"
Trương Vô Vọng lập tức giơ tay, bấm quyết bói toán.
Nhưng càng tính, khuôn mặt ông ấy càng khó coi, ông ấy đành phải buông tay ra, thở dài nói: "Thôi vậy, không thể tính ra được cái mạng này của cậu. Cậu không phải sinh ra ở động thiên Viêm Hạ, thậm chí còn siêu thoát khỏi tiên vực Côn Luân. Hồi nhỏ, có phải cậu đã từng chết một lần, mệnh cách này nhất định là ông nội cậu đã tìm về cho cậu từ một nơi nào đó, đúng không?"
Tôi gật đầu ngay: "Vâng, đúng vậy."
Trương Vô Vọng ngẩng đầu nhìn lên: "Xem ra, ông nội cậu đã đặt cược không nhỏ vào cậu. Thôi, ý của ông nội cậu, bần đạo đã hiểu. Cậu thấy thân thể của bần đạo không? Sau lưng bần đạo có một thanh kiếm, cậu đi lấy nó về, xem như là quà gặp mặt mà sư bá này tặng cho cậu!"
Tôi đáp vâng, rồi đi đến sau thân thể của Trương Vô Vọng.
Quả nhiên, sau lưng ông ấy có đeo một thanh kiếm.
Tôi cẩn thận lấy thanh kiếm đó ra, nhưng vừa cầm lên, đi được hai bước, thanh kiếm này đã rơi mạnh xuống đất!
Thanh kiếm này trông không phải là trọng kiếm, nhưng khi tôi cầm lên lại nặng như vậy.
Trương Vô Vọng cười nói: "Đây là pháp kiếm. Năm xưa, khi Viêm Hạ còn tồn tại, bần đạo làm thiên sư ở Long Hổ Sơn, thanh kiếm này chính là kiếm thiên sư của bần đạo, cũng là thanh kiếm được tổ thiên sư truyền lại. Trên thanh kiếm này có đạo vận mà tổ thiên sư để lại, đương nhiên rất nặng! Cậu từ từ thích nghi, dùng Thái Cực Nội Cảnh chậm rãi cảm nhận đạo vận trên kiếm. Quá trình này có thể hơi chậm, dù sao thì đó cũng là đạo vận của tổ thiên sư, không phải đạo vận như của bần đạo mà cậu có thể tiếp nhận trực tiếp..."
"Sư bá, là như thế này sao?"
Tôi nghe theo sự chỉ dẫn của sư bá, để Thái Cực Nội Cảnh vận chuyển.
Thái Cực Nội Cảnh quả nhiên vô cùng thần kỳ, lập tức hình thành sự cộng hưởng mạnh mẽ với pháp kiếm thiên sư này. Đi kèm với sự cộng hưởng này, thanh kiếm trở nên thuận tay hơn trong tay tôi, không còn nặng như trước nữa.
Luồng khí tức màu vàng cực kỳ thuần khiết trên thanh kiếm này cũng theo đó hòa vào cơ thể tôi!
Tôi siết chặt thanh kiếm, trên kiếm lập tức phát ra ánh sáng vàng!
Trương Vô Vọng há hốc mồm, không biết nên giải thích thêm điều gì nữa.
"Là... Là như vậy..."
Trương Vô Vọng không khỏi nghĩ: Năm xưa để bước lên vị trí thiên sư, để thích nghi với thanh kiếm này, mình đã mất trọn ba năm! Thằng nhóc này lại có thể cầm lên và làm chủ nó ngay lập tức? Kiếm lóe lên ánh sáng vàng, tức là đạo vận của tổ thiên sư đã chịu sự kiểm soát của cậu ta rồi. Cậu ta... Cậu ta sẽ không phải là tổ thiên sư chuyển thế đấy chứ? Nhưng tổ thiên sư đã nhảy ra khỏi Lục Đạo Luân Hồi, làm sao có thể chuyển thế được?
Trong đầu Trương Vô Vọng là một trận phong ba, lòng ông ấy khó mà bình tĩnh lại được.
Còn tôi thì âm thầm cảm nhận trường khí trên thanh kiếm này. Nói thật, nó mạnh hơn nhiều so với hung đao Bách Mặc mà tôi dùng trước đây. Hung đao Bách Mặc đã bị gãy khi đối chiến với Tần Liệt vì không chịu nổi chiêu Ngũ Dương Đương Không.
Tôi tin rằng thanh kiếm này nhất định có thể chống đỡ được chiêu đó của hắn!
Tôi siết chặt lại.
Kiếm thiên sư phát sáng, hồn phách của Trương Vô Vọng bị trường khí này đánh lùi ra xa.
Thấy vậy, tôi lập tức cho kiếm vào vỏ, bay nhanh tới đỡ lấy hồn phách của Trương Vô Vọng.
"Tiền bối không sao chứ?"
Trương Vô Vọng trả lời: "Bần đạo có thể có chuyện gì được? Thôi, cái nơi quỷ quái này, bần đạo cũng ở đủ rồi. Trên người cậu có pháp khí nào có thể cho bần đạo dưỡng hồn không? Bần đạo đã cho cậu hết đạo vận, hồn phách này không được nuôi dưỡng lâu dần sẽ tan biến mất!"
Tôi lập tức lấy ra chiếc gương đồng xanh.
Trương Vô Vọng không khỏi sững sờ: "Kính Càn Khôn Âm Dương? Vật này sao cũng chỗ cậu?"
Tôi nghi ngờ: "Cái này gọi là kính Càn Khôn Âm Dương?"
Trương Vô Vọng gật đầu: "Đúng vậy. Trước khi Viêm Hạ bị hủy diệt, bần đạo đã từng nhìn thấy nó. Lúc đó, vật này nằm trên người một đạo sĩ du phương. Một mặt gương là một thế giới nhỏ."
Trong gương đúng là thành cổ quỷ sát, có sông có núi, quả thật có thể coi là một thế giới nhỏ.
Tôi bấm quyết, để Trương Vô Vọng đi vào trong, đồng thời căn dặn: "Lão Mã, chăm sóc tốt cho sư bá tôi, đưa ông ấy vào thành, tìm một nơi tốt để dưỡng hồn!"
Mã Diện xuất hiện.
Trương Vô Vọng thấy hắn, cũng vô cùng kinh ngạc.
"Mã Diện của Âm gian? Tất cả đều là cấp dưới của cậu sao?"
Tôi thản nhiên gật đầu.
Trương Vô Vọng vỗ vai tôi, nói: "Người trẻ tuổi tài năng thật!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp