Chương 1197

 Chương 1197: Tôi có đòi đâu!

"Sao thế, lão Ma Tôn không muốn hợp tác với tôi nữa à? Cũng được thôi, giờ tôi sẽ ra khỏi đây, tiện đường tiết lộ luôn nơi ẩn náu của ông cho các thế lực ma giới. Hiện giờ tất cả bọn họ đều đang ráo riết tìm ông, nếu bị phát hiện trong kỳ suy biến thì hậu quả thế nào, ông tự hiểu lấy!"

Lão Ma Tônthở dài: "Hợp tác! Người anh em, ta đương nhiên sẽ hợp tác với cậu! Chỉ là không ngờ cậu tuổi còn trẻ mà tâm kế lại sâu đến thế. Ái chà... Nếu con trai ta có được một nửa tâm kế của cậu, ông già này đã không phải tổn thọ vì lo lắng cho nó!"

Lão Ma Tôn thế mà lại cảm thán chuyện đấy.

Sau khi cảm thán xong, lão không chút do dự mà lấy ra một giọt tinh huyết bản mệnh từ giữa chân mày.

Trên đó ma khí cuộn trào, liên kết trực tiếp với mệnh môn.

Đúng là hàng thật giá thật.

Tiếp đó, lão Ma Tôn lấy giọt tinh huyết bản mệnh đó làm dẫn, phát lời thề: "Ta, La Hầu, lấy tinh huyết bản mệnh thề rằng, từ giờ trở đi sẽ hợp tác với người anh em Hồng Ma. Nếu La Hầu ta dám làm điều gì bất lợi cho người anh em Hồng Ma, tinh huyết này sẽ làm dẫn, bản mệnh vỡ nát, thân xác hồn phách đều tan biến!"

Thề xong, lão Ma Tôn giao giọt tinh huyết đó cho tôi.

Như vậy, điều này tương đương với việc tôi đang nắm giữ lời thề của lão. Một khi lão ra tay với tôi, tính mạng của lão sẽ bị đe dọa trước tiên.

Tôi cất tinh huyết đi.

Lúc này lão Ma Tôn mới hỏi tôi: "Sao hả, người anh em Hồng Ma, thành ý của ông già này đã đủ chưa?"

Tôi cười đáp: "Thành ý của lão Ma Tôn đủ rồi. Đã vậy, tôi sẽ hợp tác với ông. Âm sát trắng hiện giờ đang ở đâu, có thể dẫn tôi đi xem không?"

Lão Ma Tôn thở dài: "Chuyện này... Vị trí cụ thể chỉ có ta mới biết. Hơn nữa, nơi đó có trận pháp do ta để lại, cũng chỉ có ông già này mới phá giải được. Ngay cả khi ta nói cho cậu biết chỗ đó, e là cậu cũng không tìm ra nổi đâu! Hay thế này đi, người anh em Hồng Ma, cậu hãy bảo vệ ta qua khỏi kỳ suy biến. Đến lúc đó, đích thân ta sẽ dẫn cậu tới luyện hóa luồng âm sát trắng đó, thấy sao?"

Tôi hỏi lại: "Kỳ suy biến của ông còn bao lâu nữa?"

Lão Ma Tôn cười nói: "Không lâu đâu, chỉ khoảng nửa tháng thôi. Ba ngày trước vừa mới bắt đầu, giờ chắc còn khoảng mười một, mười hai ngày nữa."

Tôi vốn không hề gấp gáp, tuy nhiên tôi biết lão Ma Tôn đang dùng bước này để tính kế tôi, lão muốn tôi phải làm vệ sĩ cho lão.

"Lão Ma Tôn, vậy trong mười một, mười hai ngày này, tôi phải bảo vệ ông thế nào đây?"

Lão Ma Tôn cười xảo quyệt: "Đơn giản thôi, cậu cứ ở lại đây bảo vệ ta là được. Lát nữa ta sẽ dạy cậu một trận pháp, sau khi cậu bố trí xong, nếu có người tới gần ta có thể nhận ra ngay! Nếu thực sự có kẻ mò tới, cậu hãy tìm cách dụ chúng đi chỗ khác, hoặc là âm thầm xử lý chúng không để lại dấu vết. Chỉ cần kiên trì được mười hai ngày, ta nhất định sẽ lập tức đưa cậu đi tìm âm sát trắng, thế nào?"

Tôi hỏi ngược lại: "Ông thấy nơi này đủ an toàn chứ?"

Lão Ma Tôn khẳng định: "Tất nhiên. Nơi này đã bị bỏ hoang mấy trăm năm rồi. Năm xưa có một Ma Vương đã ngã xuống tại đây, từ đấy về sau không ai thèm đụng tới chỗ này, cũng chẳng ai thèm đến. Cho dù các thế lực ngoài kia đoán chắc rằng ta đang ẩn náu, họ cũng chẳng thể ngờ được ta lại tự nhốt mình thế này, hơn nữa còn là nhốt trong một địa lao đổ nát của một Ma Vương đã khuất!"

Thực tế, suy tính này của lão Ma Tôn đúng là không có vấn đề gì, nhưng tiền đề là tôi không tìm thấy.

Còn bây giờ tôi đã tìm tới đây rồi, mà đằng sau tôi lại luôn có kẻ bám đuôi.

Tôi biết đó là người của Dương Minh Đường.

Tôi nói với lão Ma Tôn: "Phía sau tôi có vài kẻ bám theo. Trước đó để che giấu thân phận, tôi đã gia nhập vào một thế lực. Nếu tôi đoán không lầm, chắc chắn bọn chúng đã tìm tới gần đây rồi."

Sắc mặt lão Ma Tôn thay đổi: "Cái gì?"

Vừa nói, lão Ma Tôn vừa hất tung những sợi xiềng xích trông có vẻ rất kiên cố đang quấn trên người mình ra.

Sau khi thoát thân, lão nhìn tôi nói: "Sao cậu không nói sớm! Nơi này không còn an toàn nữa rồi, mau, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây!"

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo lão Ma Tôn ra phía ngoài.

Nhưng mới đi được vài bước, phía bên ngoài địa lao đã có tiếng động.

"Bên trong hình như có động tĩnh, nhanh, mọi người vào lục soát xem! Lão Ma Tôn đang trong kỳ suy biến, bất cứ nơi nào cũng có thể là chỗ ẩn náu của lão!"

Lão Ma Tôn dừng bước, thở dài.

Lão đang vắt óc nghĩ cách, nhưng trước đó lão vốn đinh ninh nơi này tuyệt đối an toàn, không ngờ tôi lại dẫn theo "cái đuôi" tới. Lúc này muốn tháo chạy cũng chẳng còn đường nào nữa.

Mấu chốt là lão đang trong kỳ suy biến, không thể sử dụng ma khí, một khi đám người bên ngoài xông vào, chắc chắn lão sẽ bị bắt sống.

Lão Ma Tôn nhìn tôi, hỏi: "Cậu có thể xử lý hết bọn chúng không? Giờ ta không dùng được ma khí, cậu phải bảo vệ ta, có thế sau này ta mới giúp cậu tìm được âm sát trắng!"

Tôi cố ý nói: "Nếu chỉ là một hai cao thủ Ma tộc thì tôi có thể đối phó, dù sao tôi cũng có chút thực lực. Lão Ma Tôn, ông đợi chút, để tôi giải phóng một luồng ma khí ra thám thính thử xem."

Ngay lập tức, tôi phóng ra một luồng khí tức bay về phía cửa địa lao. Đương nhiên, mục đích của tôi cũng là để kiểm tra tình hình bên ngoài.

Sau khi thám thính xong, tôi nói với lão Ma Tôn: "Bên ngoài có tới mười mấy cường giả Ma tộc, một mình tôi không đối phó nổi."

Lão Ma Tôn nghiến răng, lấy ra một cây roi dài màu đen.

"Đây là ma thần khí thượng cổ, roi Ma Thần. Năm xưa vào lần lột xác cuối cùng, ta đã dùng ý niệm ma thần và lớp da lột ra của mình để tạo thành. Thứ này khi nằm trong tay ta đã từng một roi quất chết một Thần Đế của giới Cổ Thần! Thứ này giao cho cậu, phát huy được bao nhiêu sức mạnh thì tùy vào bản thân cậu đấy!"

Tôi nhận lấy món đồ từ tay lão Ma Tôn. Quả thực, ngay khoảnh khắc chạm vào, tôi đã cảm nhận được luồng sức mạnh cuồn cuộn và hung hãn bên trong.

Không hổ danh là ma thần khí thượng cổ.

Tiếng động bên ngoài càng lúc càng gần.

Tôi thu cất roi Ma Thần, lấy ra miếng cổ kính Hỗn Độn, bảo lão: "Vào trong gương đi! Trên mặt gương này có khí Hỗn Độn, bọn họ không thể cảm nhận được sự hiện diện của ông đâu!"

Lão Ma Tôn ngơ ngác: "Cậu có cách giúp ta ẩn thân mà không cần chiến đấu, vậy mà còn lấy roi Ma Thần của ta làm gì?"

Tôi đáp: "Ông tự nguyện đưa chứ tôi có đòi đâu! Đừng nói nữa, bọn chúng tới rồi!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!