Chương 388
Chương 388: Đến để đầu quân
"Dì Lan... Dì Lan..."
Thấy Mai Nhược Lan ngã xuống, đám trẻ gần như sụp đổ. Bọn chúng bất chấp tất cả, gọi tên cô ta.
Hy vọng duy nhất đã gục ngã, bọn trẻ vô cùng tuyệt vọng.
Dù đã mất đi sự sống, nhưng khi nghe bọn trẻ gọi mình, Mai Nhược Lan cắn răng, vươn tay, muốn bò dậy. Miệng cô ta mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt nên lời.
Cánh tay cô ta cố gắng đưa lên mục rữa với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Mai Nhược Lan vốn dĩ đã chết từ lâu, sở dĩ cô ta có thể sống, tất cả đều nhờ bạch sát trong cơ thể.
Trương Giản Chi đánh một chưởng tới, lấy đi trái tim của Mai Nhược Lan.
Mai Nhược Lan đã mất tim, khí bên trong không còn nơi lưu chuyển, đương nhiên cũng không thể quay về cơ thể. Vì thế, cô ta đã mất hết bạch sát trong người, sự sống bị cắt đứt.
Sự mục rữa từ cánh tay lan ra toàn thân, chỉ trong nửa phút, một người phụ nữ áo đỏ đã trở thành một đống xương vụn trên mặt đất, trông như thể đã chết từ rất nhiều năm.
Nhìn chằm chằm đống xương vụn đó, Trương Giản Chi lạnh lùng hỏi lại: "Nghe lời sư phụ, sống cho tốt, không được sao?"
Sau đó, hắn ta phóng ra một luồng bạch sát đánh vào đống xương vụn của Mai Nhược Lan!
"Ầm", thi thể của Mai Nhược Lan thậm chí không còn một mẩu xương nào!
"Chính ông đã hại chết dì Lan, tôi liều mạng với ông!"
Một đứa lớn trong đám trẻ dù bị trói tay vẫn xông về phía Trương Giản Chi.
Trương Giản Chi đá đứa trẻ đó ngã lăn ra đất.
Một vài đứa trẻ khác phía sau cũng điên cuồng xông lên, nhưng những đứa trẻ đó sao có thể là đối thủ của Trương Giản Chi? Chúng đều bị đá ngã xuống đất.
Hắn nhìn chúng chằm chằm, quát: "Dì Lan của mấy nhóc đã chết từ lâu rồi, đứa nào dám manh động, cẩn thận bị bóc tim giống dì Lan của chúng mày đấy!"
Đứa trẻ lớn kia bò dậy, lau vết máu ở khóe miệng, hét to: "Dì Lan không phải người chết, dì ấy không phải người chết! Chính ông đã hại chết dì ấy! Ông mới là người chết!"
Nghe mấy câu này, Trương Giản Chi vô cùng tức giận, nhưng bỗng dưng hắn lại loạng choạng, rõ ràng có gì đó không ổn.
Bên này,Điền Trường Thanh bỗng nhiên đưa tay, phóng ra một luồng khí trắng, chui vào cơ thể Trương Giản Chi.
Trương Giản Chi sững sờ mấy giây, mới ổn định lại.
Đứa trẻ kia cũng rất thông minh, nó nhận ra được vài điểm bất thường, đang định mở miệng, không ngờ một sứ giả miếu Sơn Thần ở phía sau dùng gậy đánh vào gáy của nó, khiến nó ngất xỉu.
Thấy vậy, Trương Giản Chi khen ngợi: "Làm tốt lắm! Giờ đại tế sắp đến rồi, dẫn những đứa trẻ này vào miếu!"
Sau khi nhận lệnh, đám sứ giả miếu Sơn Thần lập tức đi tới, lôi những đứa trẻ vào miếu.
Để tạo đại cục phong thủy, Điền Trường Thanh đã hại không biết bao nhiêu người, miếu Sơn Thành này rõ ràng được xây từ xương trắng. Giờ đây, để hoàn thành nghi thức hiến tế cuối cùng, ông ta còn muốn hại chết hơn một trăm đứa trẻ này.
Tôi từng nghĩ Điền Trường Thanh chẳng qua là một kẻ mặt người dạ thú, giờ xem ra, ông ta đúng là tội ác tày trời!
Nhìn đám trẻ sắp bị đưa vào, tôi không còn ngần ngại, bước từ sau tấm vải ra.
Thật ra ngoài tôi, trong miếu Sơn Thần còn rất nhiều khách thắp hương và các sứ giả không, tôi bước ra như vậy vốn không hề nổi bật. Có lẽ trong mắt những người khác, họ nghĩ tôi đi qua giúp mấy sứ giả kia áp giải đồng nam đồng nữ vào miếu.
Chỉ mấy bước, tôi đã đến trước mặt mấy sứ giả kia.
Một trong chúng đang lôi hai đứa trẻ, hắn đưa một đứa cho tôi: "Này, giúp một tay đi! Đừng làm lỡ việc của Sơn Thần!"
Tôi nhận lấy đứa trẻ đó.
Đứa bé chỉ khoảng bốn, năm tuổi, nó ngơ ngác nhìn tôi, nức nở cầu xin: "Anh ơi, em không muốn vào miếu, em sợ lắm!"
Tôi đưa tay lên, lau nước mắt cho cậu bé, nói:
"Được, vậy thì không vào."
Nói xong, tôi giơ tay, ngưng tụ sát khí, ấn vào ấn đường của tên sứ giả miếu Sơn Thần kia.
Người đó ngay lập tức co giật, ngã xuống đất.
Sau đấy, tôi lại giơ tay, phóng ra vài luồng khí, những tên sứ giả miếu Sơn Thần đang áp giải những đứa trẻ kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị sát khí của tôi đánh trúng ấn đường, ngã lăn ra đất.
Tôi nói với đám trẻ: "Mấy đều không muốn vào miếu Sơn Thần, đúng không? Hãy đến đây với anh, anh sẽ tìm cách đưa các con rời khỏi nơi quỷ quái này!"
Thấy tôi đánh gục những sứ giả miếu Sơn Thần, đứa nào đứa nấy cũng nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, tất cả đều xúm lại gần tôi.
Trương Giản Chi đưa tay chỉ vào tôi, hỏi: "Cậu là ai? Có biết đây là nơi nào không? Dám ra tay với sứ giả miếu Sơn Thần, muốn chết hả!"
Thấy vậy, tôi lập tức làm động tác "Suỵt".
Bóng Trương Giản Chi thoáng cái đã phóng đến trước mặt tôi, túm lấy cổ áo, gần như nhấc bổng tôi lên.
Cách cả lớp mặt nạ, tôi có thể nghe thấy tiếng Trương Giản Chi nghiến răng ken két.
Tôi lập tức nói nhỏ: "Đại nhân bớt giận, tôi một lòng trung thành với Sơn Thần. Tôi cũng là sứ giả của miếu Sơn Thần. Nghe danh tiếng của Sơn Thần đại nhân, tôi không quản đường xa, tôi đặc biệt đến đầu quân. Nếu không tin, ngài xem bạch sát ở ấn đường tôi đây này! Hôm qua tôi đã trúng phải bạch sát!"
Đôi mắt sau lớp mặt nạ của Trương Giản Chi nhìn tôi chằm chằm, hỏi ngược lại: "Vậy mà cậu còn dám ra tay với sứ giả miếu Sơn Thần khác?"
Tôi đáp: "Bọn chúng quá ngu ngốc, căn bản không biết cách làm việc của Sơn Thần. Tôi ra tay với họ chẳng qua là vì quá chướng mắt với cách làm việc đó. Chi bằng giao việc này cho tôi làm, chắc chắn sẽ tốt hơn họ nhiều."
Trương Giản Chi bật cười, lời tôi nói rõ ràng khiến hắn ta khá bất ngờ, hắn ta quay đầu nhìn Điền Trường Thanh trong miếu.
Điền Trường Thanh đương nhiên cũng đang nhìn tôi chằm chằm.
Sau đó, ông ta nói: "Tên nhóc này thú vị đấy, cho nó qua đây. Bản Sơn Thần muốn nghe xem nó sẽ làm chuyện này tốt hơn như thế nào!"
Vì Điền Trường Thanh đã lên tiếng, nên Trương Giản Chi cũng vung tay ra hiệu cho tôi.
"Đi đi! Đừng có giở trò, không thì tôi sẽ khiến cậu chết không có chỗ chôn!"
Tôi chắp tay: "Không dám, tôi tuyệt đối không dám!"
Sau đó, tôi cúi xuống, nói với những đứa trẻ: "Mấy đứa đừng sợ, đợi anh ở đây, anh nhất định sẽ tìm cách đưa mấy em đi, không phải vào miếu Sơn Thần!"
Trương Giản Chi nghe vậy, lại định nói gì đó, nhưng tôi đã lắc đầu với hắn ta, rồi một mình đi về phía miếu Sơn Thần. Khi vào miếu, tôi đến bên cạnh Điền Trường Thanh.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp