Chương 323
Chương 323: Chiếc ghế trên cao nhất
"Nguyệt Sơn, thật sự là ông?" Lão lão xúc động không thôi, không dám tin là Hồ Nguyệt Sơn quay về cứu nguy, nhưng bà lập tức nghĩ đến chuyện gì đó, vội hỏi, "Nguyệt Sơn, sao ông lại ra ngoài? Cứ bế quan cho tốt đi, nhà họ Hồ cứ để tôi lo, sẽ không sao đâu! Bây giờ ông ra ngoài sẽ thành công dã tràng, hơn nữa còn nguy hiểm đến tính mạng!"
Điều lão lão lo lắng đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là chuyện này.
Hồ Nguyệt Sơn cười nói: "Bạn già, bà không cảm nhận được trong miệng mình đang ngậm cái gì sao?"
Nghe ông ấy nhắc nhở, lão lão mới phát hiện: "Đây... Đây là gì?"
Hồ Nguyệt Sơn hỏi ngược lại: "Bà nói xem?"
Lão lão nhà họ Hồ không dám tin. Hồ Nguyệt Sơn giữa chừng xuất quan, mọi thứ chắc chắn là sẽ công cốc. Nhưng, thứ giúp bà ấy trị thương trong miệng lại rõ ràng là hồ ly châu!
Sau khi tu luyện được chín đuôi và thành hồ ly châu, Hồ Nguyệt Sơn đã chính thức xưng là tiên trong giới dã tiên.
"Là hồ ly châu! Nguyệt Sơn, ông thành công rồi ư?"
Lão lão xúc động đến mức ho khan, Hồ Nguyệt Sơn lập tức vỗ lưng cho bà ấy.
"Đúng vậy, thành công rồi! Bạn già, bà đừng kích động! Vốn dĩ một tiếng trước tôi đã thành công, chỉ là ở trong núi củng cố chút thôi. Vừa nãy cảm nhận được bên bà có nguy hiểm, tôi lập tức xuất quan, chạy tới ngay. Lần này thành công là nhờ một cơ duyên, đến giờ tôi vẫn chưa rõ. Ban đầu, phong thủy của nhà họ Hồ chúng ta đã xấu đến cực điểm. Hậu quả của phong thủy xấu chính là vận khí thấp đến tận cùng. Tôi và mấy trưởng lão kia đều vì vậy mà kẹt ở nút thắt, tu vi đều lùi lại. Cứ tưởng không còn hy vọng nào, nhưng vô duyên vô cớ tôi lại đón nhân một cơ duyên đặc biệt, tạo được hồ ly châu! Mấy trưởng lão kia của nhà họ Hồ chúng ta đều có tiến bộ! Bây giờ, hồ tiên chín đuôi ngoài tôi ra còn có thêm hai người nữa."
Có ba hồ tiên chín đuôi trấn giữ, nhà họ Hồ ở Tần Lĩnh bây giờ không những không suy yếu vì thế phong thủy ở núi Huyền Uyên bị phá, mà ngược lại còn trở nên mạnh hơn.
Hai mắt lão lão phát sát.
Nói đến đây, Hồ Nguyệt Sơn hỏi: "Bạn già, tôi cảm thấy cơ duyên đặc biệt này có liên quan đến phong thủy ở núi Huyền Uyên. Tôi khá tò mò, rốt cuộc bà đã dùng cách nào để giải quyết vấn đề phong thủy ở núi Huyền Uyên vậy? Cơ duyên lớn như thế, chẳng lẽ vấn đề phong thủy ở núi Huyền Uyên đã được đại sư nào khôi phục triệt để sao? Là phong thủy sư cấp Thiên Tự Dương Kình Thiên lần trước ra tay giúp nhà họ Hồ chúng tôi hả?"
Lão lão nhà họ Hồ nhìn tôi.
Thái gia nhà họ Hồ cũng nhìn tôi.
Lão lão mở lời: "Nguyệt Sơn, tôi đã đích thân đi mời Dương Kình Thiên, nhưng ông ấy không có ở Dương Công Phong Thủy Trai ở Lạc Thành. Tôi cũng đã hỏi thăm trong giang hồ, nhưng không tìm được tung tích của ông ấy. Tuy nhiên, vấn đề phong thủy ở núi Huyền Uyên bây giờ quả thật đã được giải quyết, việc này đều nhờ Dương Sơ Cửu đấy!"
Thái gia nhà họ Hồ nhìn tôi từ trên xuống dưới, hỏi: "Cậu ta trẻ tuổi như vậy, cũng là một phong thủy sư sao?"
Thái gia không dám tin, còn lão lão nhà họ Hồ thì xua tay, nói: "Không phải đâu. Cậu ấy là cao thủ luyện sát, cháu của lão Dương!"
Nghe đến "lão Dương", Hồ Nguyệt Sơn mở to hai mắt.
"Dương Thiên Tượng có một đứa cháu như vậy? Sao trước đây tôi không biết?"
Lão lão trả lời: "Đứa cháu này được nuôi dưỡng âm thầm ở dưới quê những năm qua. Ông bế quan sớm, đương nhiên không biết một số chuyện xảy ra năm đó. Khi nào có thời gian, tôi sẽ từ từ kể ông nghe. Thế phong thủy ở núi Huyền Uyên hoàn toàn nhờ vào Tiểu Cửu mới giải quyết được. Cậu ấy không dùng cách của phong thủy sư Dương Kình Thiên, mà giải quyết nguồn gốc của vấn đề. Tổ tiên của chúng ta đã dùng thuật dời núi để trấn áp xác Huyền Vũ, tạo ra thế phong thủy có lợi cho sự phát triển của nhà họ Hồ. Nhưng tổ tiên cũng đã nói, thế phong thủy đó sau một ngàn năm sẽ không ổn. Một ngàn năm này sớm đã qua rồi, thật ra việc phong thủy xấu đi sớm đã nằm trong dự đoán. Có điều có kẻ đã âm thầm làm cho tình hình xấu đi nhanh, tăng sự xấu của thế phong thủy này! Hôm nay thế phong thủy ở núi Huyền Uyên sở dĩ có thể được giải quyết là vì Tiểu Cửu đích thân xuống Huyền Uyên, chém xác Huyền Vũ ở dưới đó! Tính thời gian, khi ấy hẳn là 1 giờ 15 phút chiều."
Nghe lão lão nói, Hồ Nguyệt Sơn không khỏi ngơ ngác. Ông nhìn tôi với vẻ không thể tin được, hỏi: "Cậu... Đã tiêu diệt xác Huyền Vũ?"
Tôi gật đầu: "Đúng vậy."
Hồ Nguyệt Sơn lập tức tiến đến, kích động nắm lấy vai tôi.
"Ha ha ha, quả nhiên là cháu của lão Dương, thật sự khiến người ta khâm phục! Tuổi còn trẻ mà đã chém chết xác Huyền Vũ, thảo nào chúng tôi có thể đột phá, ngưng tụ hồ ly châu vào đúng thời điểm đó! Thì ra cơ duyên này là ở đây!"
Tôi không khỏi sững người. Ý của Hồ Nguyệt Sơn là tôi chém chết xác Huyền Vũ đã mang cơ duyên đến cho họ sao?
Hai việc này có liên quan đến nhau à?
Hồ Nguyệt Sơn khoác vai tôi như anh em, nói: "Tiểu Cửu, cậu có biết việc chém chết xác Huyền Vũ đó có ý nghĩa gì với nhà họ Hồ chúng tôi không."
Tôi lắc đầu.
Hồ Nguyệt Sơn giải thích: "Năm xưa, để kế thừa huyết mạch, quật khởi mạnh mẽ, lão tổ nhà họ Hồ đã lợi dụng Huyền Vũ, giúp nhà họ Hồ bén rễ ở Huyền Uyên tại Tần Lĩnh, bày ra một thế phong thủy. Thế phong thủy đó đã nuôi dưỡng nhà họ Hồ chúng tôi hơn một ngàn năm, giúp chúng tôi phát triển, từ ban đầu chỉ có mấy chục người, sau này phát triển thành một hai vạn người! Nhưng phong thủy suy cho cùng là phương pháp nghịch thiên cải mệnh, thời gian dài, phong thủy sẽ thay đổi. Thế nên, khi thế phong thủy đó xảy ra thay đổi, nó không còn là phong thủy có thể bảo vệ nhà họ Hồ chúng tôi, thậm chí nó đã trở thành một khối u nhọt kìm hãm sự phát triển của gia tộc. Khối u nhọt này hoặc là phải áp chế, hoặc là phải loại bỏ. Nhưng áp chế cũng đã khá khó khăn rồi, huống chi là loại bỏ? Những năm qua, nhà họ Hồ chúng tôi luôn tìm cách khắc phục vấn đề này, mấy ông già chúng tôi cũng vì nó mà không thể không bế quan để tìm kiếm cơ duyên! Bao năm chúng tôi tìm kiếm vẫn không có kết quả, không ngờ cơ duyên này lại là lão Dương thông qua cậu để lại cho chúng tôi! Tiểu Cửu, cậu không chỉ là ân nhân cứu mạng của chúng tôi, mà còn là cơ duyên lớn nhất của nhà họ Hồ. Nếu không có cậu, nhà họ Hồ xem như xong rồi. Bây giờ ở nhà họ Hồ, cậu nên ngồi lên vị trí đó!"
Dứt lời, Hồ Nguyệt Sơn chỉ vào chiếc ghế trên cao nhất trong đại sảnh từ đường.
Thấy vậy, tôi lập tức xua tay: "Thái gia, việc này... Việc này không hợp đâu, đó là vị trí của ông mà!"
Đúng vậy, chiếc ghế đó là vị trí của gia chủ!
Lúc này, Hồ Nguyệt Sơn đặt một chiếc ghế khác ở bên cạnh, cười nói: "Tôi ngồi đây được rồi. Sau này, dù cậu có ở nhà họ Hồ chúng tôi hay không, cái ghế trên cao nhất vẫn là của cậu!"
Lão lão nhà họ Hồ, cùng với những người khác của nhà họ Hồ đều nhìn tôi, gật đầu.
Lúc này, mấy trưởng lão khác đã bế quan ra, trở về từ đường. Họ cũng nhìn tôi, chắp tay cúi chào, đợi tôi ngồi vào vị trí đó.
"Cậu Dương, mời!"
Hồ Nguyệt Sơn khom lưng, ra hiệu mời tôi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp