Chương 22
Chương 22: Chấp niệm của Trương Linh
Đến bên cầu, chỉ còn cách lan can hơn hai mét.
Quan tài bị khiêng lên khá cao, vượt cả lan can cầu!
Với tốc độ đó mà đâm thẳng tới, chắc chắn sẽ đâm vào lan can rồi rơi thẳng xuống Hồng Hà!
Những người chết trong Hồng Hà đều không có kết cục tốt, nếu thi thể mẹ tôi cũng rơi xuống đó, hậu quả khó lường. Bố tôi đã rơi xuống rồi, mẹ tôi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện!
Nghĩ vậy, tôi chút do dự, lao tới chắn ngay bên cầu!
Mấy phu khiêng quan tài mất kiểm soát, đâm sầm về phía tôi!
Họ vừa chạy vừa hét: "Cậu Dương! Tránh ra mau!"
"Chúng tôi không giữ được quan tài rồi, tránh ra nhanh!"
Họ cũng vô cùng sốt ruột.
Nhưng tôi không tránh, mà lập tức vận hết sát khí trong cơ thể!
Dẫn sát nhập thể, lấy sát làm khí, sát khí lưu chuyển, nội có chu thiên, thông kinh tới lạc, đây chính là Huyết Cương!
Toàn thân tôi nóng bừng lên, Huyết Cương hội tụ ở hai tay, ánh sáng màu đỏ máu lập tức lan khắp cánh tay và bàn tay.
Hiệu quả này y như khi tôi vận Huyết Cương vào lá liễu lần trước!
Quan tài lao đến!
Tôi nghiến răng, giận dữ gầm lên.
Hai tay dồn lực, một người một sức nâng đỡ quan tài nặng trịch!
Rầm!
Quan tài đột ngột dừng lại.
Lúc này, Tiểu Hắc đang nằm trên nắp quan tài, thừa cơ lao tới phía sau một phu khiêng quan tài, nơi Trương Linh đang ẩn nấp. Chỉ với một cú lao tới, nó đã đánh văng Trương Linh khỏi cái bóng của khiêng phu quan tài.
Trương Linh lăn mấy vòng rồi lập tức bò dậy.
Cô lùi lại một bước, rồi biến mất vào trong làn sương mù cạnh cầu.
Tiểu Hắc đánh hụt, liền vểnh mũi ngửi, rồi lại vụt một cái, lao về phía sương mù!
Sau đó...
Tôi thấy Trương Linh lăn lộn, trượt từ bậc đá phía trước cầu trở về.
Phía sau, Tiểu Hắc đuổi sát, nhảy lên người Trương Linh. Nhìn bộ dạng hung dữ của nó, tôi vội hét: "Tiểu Hắc! Trương Linh không giống Hoàng Tư Tư! Cẩn thận, đừng giết cô ấy!"
Tiểu Hắc đang giằng co, không có thời gian trả lời.
Trương Linh bị chồn vàng nhập, trở nên cực kỳ hung hãn, vừa bị Tiểu Hắc đè xuống liền túm lấy nó quăng đi!
Thoát khỏi Tiểu Hắc, Trương Linh bật dậy, đôi mắt xanh lục u ám nhìn tôi chằm chằm, rồi lao tới!
Hôm nay tôi sử dụng Huyết Cương quá nhiều lần, tiêu hao quá nhiều năng lượng, khi nãy còn suýt kiệt quệ.
Thấy Trương Linh lao tới, tôi muốn vận Huyết Cương ngăn lại, nhưng không tài nào nâng được một tia sát khí. Mắt tôi tối sầm, chân mềm nhũn, tôi ngã gục xuống.
Tôi không ngất, nhưng không cử động nổi.
Trương Linh lao tới, đè lên người tôi.
Mặc dù cơ thể là một cô gái, nhưng hành động của cô ấy không giống người sống chút nào.
Trương Linh cúi xuống, định cắn cổ tôi.
Tôi không thể tránh được.
Tôi thậm chí bắt đầu nghĩ rằng mọi chuyện còn chưa xong, chẳng lẽ cậu phải chết dưới tay Trương Linh sao?
Nhưng tôi không ngờ, ngay khi cô ấy định c*n v** c* tôi thì bỗng dừng lại.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nhận ra đôi mắt cô ấy thoáng chốc trở lại bình thường.
Trương Linh buông tôi ra, lo lắng nói: "Anh Tiểu Cửu... Mau chạy đi! Con chồn này rất mạnh... Em không kiểm soát được..."
Chưa dứt lời, đôi mắt cô ấy lại biến thành màu xanh lục, tiếp tục lao đến định cắn tôi.
Theo sách cổ, yêu quái sẽ hút tinh huyết của người. Một khi đã nếm được vị ngọt, chúng sẽ không dừng lại được. Bị hút liên tục trong mười lăm phút, sẽ hóa thành xác khô, đây là lý do tại sao những người đàn ông bị hồ ly mê hoặc đều chết không toàn thây.
Thế nhưng Trương Linh sau khi tiến sát lại dừng lại lần nữa.
Trán cô đổ đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt trở lại bình thường.
"Anh Tiểu Cửu... Mau tránh ra... Em không muốn hại anh..."
Trương Linh có thể kiểm soát được bản thân là nhờ chấp niệm trong lòng. Nếu không, cô sớm đã giống Hoàng Tư Tư, hoàn toàn mất đi lý trí rồi.
Thật lòng mà nói, tôi hơi bất ngờ. Dù tôi và Trương Linh mới quen nhau mà cô ấy lại có chấp niệm mạnh đến vậy.
Nhưng lúc này tôi không thể nhúc nhích vì đã dồn hết lực giữ quan tài mẹ. Tôi cũng muốn tránh nhưng lực bất tòng tâm!
Đôi mắt Trương Linh lại chuyển màu, tròng đen biến mất, chỉ còn ánh sáng xanh lục quỷ dị.
Cô ấy lại nhào tới!
Trong lúc nguy cấp, Tiểu Hắc nhảy lên mặt tôi khiến cú cắn của Trương Linh trúng đuôi nó.
"A!"
Tiểu Hắc kêu lên thảm thiết.
Trong miệng Trương Linh có khói trắng bốc lên.
Tiểu Hắc rơi xuống đất, ôm đuôi lại, đau tới mức run rẩy.
Nhưng nó như nghĩ ra gì đó, liền nói với tôi: "Cửu gia, nghĩ cách giúp cô ấy tỉnh lại đi! Tôi thấy con chồn đó rồi!"
Không nghi ngờ gì nữa, chồn vàng đã nhập vào người của Trương Linh!
Nhưng nhớ đến kết cục của Hoàng Tư Tư, tôi bỗng lo, liệu Trương Linh có còn sống nổi không?
Tôi nhìn Trương Linh, trán và ấn đường của cô ấy đều bị một màu xám vàng mù mịt che phủ, không thấy rõ gì.
Tiểu Hắc lại nhắc: "Cửu gia! Nhanh lên! Trễ là không kịp nữa đâu!"
Nhìn vẻ chắc chắn của nó, tôi biết nó đã phát hiện điều gì.
Muốn gọi Trương Linh tỉnh lại, tôi chẳng có cách nào đặc biệt. Giờ tôi không thể di chuyển.
Tôi chỉ có thể hít sâu, hét lên với Trương Linh: "Trương Linh! Mau tỉnh lại! Là tôi, Tiểu Cửu của cô đây! Nghĩ kỹ lại đi! Cô không phải là con chồn! Cô là người sống!"
Theo sách cổ, người bị chồn nhập phải được nhắc nhở là con người, vì chồn nhập vào sẽ mê hoặc tâm trí, khiến họ tưởng mình là chồn, không còn nhớ bản thân là người. Nếu không tỉnh được, họ sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi.
Quả nhiên tôi vừa dứt lời, Trương Linh lại dừng lại.
Ánh mắt cô ấy hơi hồi phục, tuy nhiên vẫn lóe lên ánh sáng xanh mờ.
"Anh Tiểu Cửu... Tránh ra đi... Em không muốn làm anh bị thương..."
Tôi nhìn Tiểu Hắc, ra hiệu.
Tiểu Hắc đang nấp phía sau Trương Linh, vụt một cái, nhảy lên lưng cô ta, cắn mạnh vào sau đầu!
Thấy cảnh này, tim tôi thót lại...
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp