Chương 38

Chương 38: Không nhìn thấy tôi!

Đúng vậy, cửa chính nhà tôi được chốt từ bên trong, tôi biết chắc trong nhà có người. Sau khi người của huyền môn rời đi, theo lý mà nói trong nhà tôi không nên có ai cả.

Chẳng lẽ là ông nội tôi đã quay về?

Những chuyện xảy ra phía sau khiến tôi cảm thấy có khi ông nội tôi thật sự còn sống, hoặc ông ấy có cách để sống lại.

Nếu không, thi thể của ông sao có thể biến mất không dấu vết?

Nhưng tôi thật không ngờ, khi đi đến cửa nhà, tôi lại nghe thấy chính giọng nói của mình vang lên.

"Tiểu Thất, tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát."

Giọng nói giống hệt tôi, cảm giác đó thực sự quá rùng rợn.

Không suy nghĩ nhiều, tôi lập tức gõ cửa để xem rốt cuộc là chuyện gì.

Cốc cốc cốc!

Gõ được vài tiếng, khoảng nửa phút sau, cửa mở hé ra, một đôi mắt từ khe cửa nhìn ra ngoài.

Như không nhìn thấy tôi, người đó hỏi: "Ai vậy?"

Giọng nói này, tôi nhận ra ngay, là Hồ Thất Mị.

Không sai, theo khế ước với Ngũ Nương nhà họ Hồ, Thất Mị sau khi xuất mã thành công sẽ ở lại nhà tôi, chịu trách nhiệm bảo vệ tôi. Nếu có chuyện, cô ấy có thể xuất mã mời thần linh trợ giúp.

Tôi lập tức đáp: "Tiểu Thất, là tôi, Dương Sơ Cửu đây!"

Nhưng Hồ Thất Mị hoàn toàn không có phản ứng như thể không nghe thấy tôi nói gì.

Cô ấy chỉ từ khe cửa nhìn quanh một lượt rồi lẩm bẩm: "Kỳ lạ, chẳng có ai cả. Ai vừa mới gõ cửa thế?"

Nhìn một lúc, Hồ Thất Mị lại đóng cửa lại, không hề chú ý đến tôi.

Tôi sốt ruột: "Tiểu Thất, là tôi mà! Chẳng lẽ cô không nghe thấy tôi nói gì sao?"

Tôi hét lớn vào trong, nhưng vẫn không có hồi âm. Không còn cách nào, tôi lại tiếp tục gõ cửa. Vừa rồi gõ cửa được, chắc lần này cũng vậy.

Quả nhiên, sau một lúc, Hồ Thất Mị lại ra cửa, hỏi: "Rốt cuộc ai đấy? Nửa đêm còn gõ cửa, không ra mặt thì đừng trách tôi không khách sáo!"

Nghe giọng cô ấy có vẻ rất tức giận, tôi trả lời: "Tiểu Thất, là tôi! Là tôi, Dương Sơ Cửu!"

Vừa nói, tôi vừa gõ thêm hai cái lên cửa.

Rõ ràng Hồ Thất Mị đã nghe thấy tiếng gõ, hơi bất ngờ. Dù sao cô cũng là người huyền môn, gan dạ, vì thế mở toang cửa nhà tôi, nhìn quanh tìm kiếm.

"Ai vậy? Vô duyên thật đấy! Nửa đêm gõ cửa rồi trốn đi! Ra đây mau!" Hồ Thất Mị gọi lớn.

Tôi bước đến ngay trước mặt cô, giơ tay vẫy vẫy: "Tiểu Thất, tôi không trốn đâu! Cô thật sự không nhìn thấy tôi sao?"

Quả nhiên, dù như thế, Hồ Thất Mị vẫn hoàn toàn không có phản ứng. Cô không chỉ không nhìn thấy tôi, mà còn không nghe thấy tiếng tôi nói.

Rắc rối thật rồi.

Hồ Thất Mị quan sát xung quanh kỹ lưỡng nhưng không phát hiện gì nên định quay lại trong sân.

Tôi lập tức theo sau, muốn vào sân tìm cơ hội nói với cô và cũng để xem rốt cuộc người có giọng nói giống tôi trong sân là ai!

Nhưng vừa bước đến ngưỡng cửa, đột nhiên có một luồng gió mạnh đánh thẳng vào tôi, khiến tôi bị chấn lùi ra ngoài!

Cú này khiến tôi choáng váng đầu óc, ngã lăn ra đất, cực kỳ đau đớn.

Hồ Thất Mị vẫn không cảm nhận được gì bất thường.

Cô quay lại, chuẩn bị đóng cửa thì từ trong sân truyền ra một giọng nói: "Tiểu Thất, ngoài kia có chuyện gì vậy?"

Lại là giọng nói đó.

Đúng vậy, chính là giọng giống hệt tôi mà tôi vừa nghe thấy!

Tim tôi thắt lại, vội bật dậy, nhìn về hướng phát ra giọng trong sân.

Rốt cuộc là ai?

Hồ Thất Mị quay đầu nhìn vào sân, trả lời: "Anh Tiểu Cửu, vừa rồi có người gõ cửa, em ra xem thử thôi!"

Giọng đó nói: "Nửa đêm rồi, sao có ai đến gõ cửa được? Tiểu Thất, cô cẩn thận chút. Nếu là 'ma gõ cửa' thì có thể sẽ bất lợi cho chúng ta! Dù giờ tôi được nhà họ Hồ ở Tần Lĩnh bảo hộ, nhưng không loại trừ bác cả của tôi sẽ âm thầm hãm hại tôi. Mau đóng cửa lại đi!"

Hồ Thất Mị cười nói: "Anh Tiểu Cửu, không sao đâu. Anh đừng quên em là người của nhà họ Hồ huyền môn đấy! Trong sân em đã bố trí trận pháp, dù là tà vật hay ma quỷ,cũng không thể vượt qua cửa chính được!"

Nghe vậy, giọng kia nói: "Không hổ là Tiểu Thất, vậy tôi yên tâm rồi!"

Hóa ra luồng khí mạnh vừa rồi đánh tôi bay chính là tác dụng của trận pháp mà Hồ Thất Mị nhắc đến!

Thế thì thật rắc rối.

Thành hồn ma, ngay cả vào nhà tôi cũng không vào được.

Cạch.

Cửa lớn nhà tôi đóng lại.

Tôi vẫn chưa nhìn rõ mặt người trong nhà.

Nhưng rõ ràng, nếu hồn tôi ở ngoài này thì thứ ở trong tuyệt đối không thể là tôi.

Tôi đang trong trạng thái hồn lìa khỏi xác, người trong sân chắc chắn đã dùng tà thuật "mượn xác hoàn hồn" để ch**m l** th*n th* tôi.

Trước đó, người dẫn đường đưa tôi ra khỏi âm gian từng nói muốn hoàn dương không dễ. Có vẻ hắn nói thật, giờ tôi là linh hồn, gọi trời không thấu, gọi đất chẳng hay.

Tôi không dám tiếp tục gõ cửa nữa.

Vì tôi lo kẻ chiếm xác tôi sẽ nhận ra hồn phách tôi đã quay lại.

Một khi bị phát hiện, chắc chắn hắn sẽ tìm mọi cách tiêu diệt tôi để có thể vĩnh viễn chiếm giữ thân thể này.

Thậm chí, cả Hồ Thất Mị và quan tài mỹ nhân cũng có thể bị nó chiếm đoạt.

Càng nghĩ tôi càng giận.

Tôi tìm một nơi, ngồi xuống, cố gắng bình tĩnh lại.

Tôi nhớ lại tình cảnh khi đó, tôi bị phản phệ bởi sát khí, ngất đi, Hồ Thất Mị ôm lấy tôi, gọi mãi không tỉnh. Sau đó tôi cảm nhận được có thứ gì đó từ trong quan tài đen chui vào cơ thể mình...

Nghĩ đến đây, tim tôi như thắt lại.

Tôi hiểu rồi!

Chắc chắn là thứ bên trong quan tài đen!

Thứ đó có sát khí cực mạnh, không hề bình thường, chính nó đã chiếm lấy thân xác tôi. Giờ tôi muốn đoạt lại thân xác, càng khó khăn gấp bội.

Cũng không biết Tiểu Hắc đã lấy quan tài đen từ đâu, rốt cuộc lai lịch của nó là gì?

Phải rồi!

Tiểu Hắc đâu?

Nó chắc chắn biết lai lịch của quan tài đen!

Hơn nữa, Tiểu Hắc là linh khuyển, nó chắc chắn có thể thấy được tôi. Bây giờ tôi giao tiếp với nó chắc chắn không thành vấn đề!

Tôi lặng lẽ vòng quanh nhà, bình thường Tiểu Hắc hay ra vào từ đường thoát nước, lúc thì nằm trên mái cổng, lúc thì nằm trước cửa.

Nhưng sau khi tìm một vòng, không thấy nó đâu cả.

Tôi thử gọi vài tiếng:

"Tiểu Hắc! Tiểu Hắc..."

Nhưng không ai trả lời.

Nghĩ kỹ lại, nếu Tiểu Hắc thật sự có ở nhà, nghe thấy tiếng gõ cửa lúc nãy, nó phải là kẻ đầu tiên chạy ra mới đúng!

Chẳng lẽ nó không ở nhà, mà lại đi lang thang đâu đó rồi?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!