Chương 805

Chương 805: Phong thái của ông nội

Lần này, đối mặt với đạo thiên lôi thứ năm, tôi trực tiếp lấy đoản kiếm Phế Kim, dao găm Quỷ Nha và lưỡi đao Tân Nguyệt đã được rèn luyện ra, ngưng tụ ba đạo Chưởng Tâm Quỷ Lôi, cộng thêm Huyết Cương gia trì, ba chiêu cùng chém về biển sấm trên cao.

Nhưng trong biển sấm lại xuất hiện một ảo ảnh quỷ dị, đánh bật ba vũ khí của tôi quay trở lại.

Thứ đó mạnh mẽ đến mức, làm nát cả Đao Cương và Kiếm Cương của tôi.

Quả nhiên, suy đoán của tôi không sai, sức của đạo thiên lôi thứ năm này, vượt xa sức tưởng tượng!

Vũ khí của tôi bị đánh bật trở lại cũng khiến những người đang quan chiến ở xa đều vô cùng bất ngờ.

Không ai nghĩ tới vũ khí sau khi được rèn luyện lại dễ dàng bị đánh bại trước đạo thiên lôi thứ năm này như vậy, từ đó có thể thấy uy lực của thiên lôi này mạnh đến mức nào!

Tôi thu hồi ba vũ khí, lấy hung đao Bách Mặc ra.

Thanh binh khí này hiện tại là vũ khí mạnh nhất trong tay tôi, nếu có thể hoàn thành lần rèn luyện của đạo thiên lôi thứ năm này, sức mạnh của nó chắc chắn sẽ tiếp tục được tăng cường!

Huyết Cương gia trì lên hung đao Bách Mặc!

Hung Đao lóe lên một tia sắc lạnh, trên đó thậm chí còn xuất hiện hắc ảnh Cùng Kỳ!

Nhìn thanh đao này, tôi hỏi đao linh Cùng Kỳ: "Cậu có sợ lần rèn luyện này không?"

Nó gầm lên, pháp tướng của nó in hằn lên cả bầu trời.

Cảnh tượng này khiến ai nấy đều giật mình.

Tôi nói: "Đã vậy, chúng ta tiến vào biển sấm, chém chết lôi thú kia!"

Hung đao Bách Mặc hiểu lời tôi nói, rung mạnh, tất cả trường khí trong chớp mắt đều rót vào hung đao. Tay kia tôi ngưng tụ Chưởng Tâm Quỷ Lôi, lướt qua thanh hung đao này.

Sau đó, tôi lao thẳng vào biển sấm.

Ở khoảng cách gần hơn, tôi có thể nhìn thấy bên trong có một cái bóng khổng lồ vô cùng lớn, quanh thân là sấm sét, thứ đó chính là lôi thú đã đánh bật ba vũ khí của tôi!

Hai tay tôi nắm chặt Hung đao Bách Mặc!

Giây phút này, trường khí trên đao lại sôi trào.

Không tiến vào trong biển sấm, tôi trực tiếp chém một đao về phía lôi thú.

Nhát đao này chém xuống, ngưng tụ thành pháp tướng tiếp dẫn trời đất.

"Ầm!"

Biển sấm bị chia làm hai, cuộn trào về hai phía trái phải!

Nhát đao của tôi bổ trúng lôi thú.

Lúc này biển sấm mở, chân thân của lôi thú xuất hiện.

Lôi thú này là một con cóc cực kỳ khổng lồ, trong mỗi nốt độc trên người đều rỉ ra khí tức kết nối với sấm sét màu máu.

Trong cả biển sấm này, sức mạnh sấm sét của nó là mạnh nhất.

Lôi thú gầm lên một tiếng cuồng nộ, nhưng chiêu này của tôi không hề dừng lại, tiếp tục chém tiếp.

Khoảnh khắc ấy, đao linh Cùng Kỳ cũng gầm to.

Lôi thú trực tiếp bị chém thành hai nửa. Khi nó gần tan rã, đao linh Cùng Kỳ xuất hiện, hóa thành một cái bỏng đen khổng lồ, nuốt chửng con cóc đó.

Sau đấy, nó quay lại hung đao Bách Mặc, trường khí trên thanh đao này lập tức trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Đằng xa, các Quỷ Đế kinh ngạc không thôi. Tuy là Quỷ Đế, cảnh gì mà chưa từng thấy, nhưng cảnh hôm nay thì họ thật sự chưa từng chứng kiến.

Những lần trước có lẽ còn có thể chấp nhận được.

Còn nhát đao vừa rồi lại trực tiếp chém đôi lôi thú do thiên lôi Thiên Đạo ngưng tụ, còn nuốt chửng nó, điều này, ai mà dám nghĩ chứ?

Chung Quỳ vô cùng kích động: "Không hổ là Tiểu Cửu, đúng là ngày càng có phong thái của ông nội cậu ấy năm xưa."

Quỷ Đế ở bên cạnh gật đầu: "Đúng, quả thật có phong thái ấy. Bọn tôi còn tưởng hai giới âm dương Viêm Hạ sau khi xuất hiện một thiên tài như Dương Thiên Tượng thì sẽ không xuất hiện ai xuất chúng như vậy nữa. Dù gì sự tồn tại của Dương Thiên Tượng thật sự quá ngoài sức tưởng tượng, thậm chí còn khiến cả Thiên Đạo phải ghen tị. Không ngờ, sau Dương Thiên Tượng lại có cháu của ông ấy đạt đến trình độ này, đúng là quá đỗi phấn khích. Ha ha ha... Úc Lũy tôi tận mắt chứng kiến cảnh này, dù có vong mạng cũng đáng!"

Chung Quỳ nói: "Quỷ Đế Úc Lũy, năm xưa nếu ông có thể như ngày hôm nay, đứng cùng chiến tuyến với Dương Thiên Tượng, có lẽ ông ấy đã không... Thôi, đều là chuyện cũ rồi, không nhắc tới nữa."

Úc Lũy thở dài: "Thật ra chuyện đó, tôi vẫn canh cánh trong lòng. Tôi đây đúng là quá bảo thủ, không dám ngông cuồng như Dương Thiên Tượng, càng không dám đối đầu trực diện với Thiên Đạo. Dương Thiên Tượng coi tôi như bạn tốt, nhưng khi ông ấy gặp nguy, tôi lại chọn cách trốn tránh. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn hối hận. May mà Thiên Tượng có đứa cháu tốt như vậy. Úc Lũy tôi hôm nay ở đây thề, từ nay về sau, dù xảy ra chuyện gì, kể cả khi phải liều cái mạng già này, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu ấy."

Chung Quỳ đi tới, vỗ vai Quỷ Đế Úc Lũy: "Thôi được rồi, chuyện đó tôi chỉ thuận miệng nhắc tới thôi, thật ra tôi có thể hiểu hoàn cảnh của ông khi đó. Ông có tấm lòng muốn bảo vệ Tiểu Cửu là đủ rồi."

Đằng xa, đạo thiên lôi thứ sáu đã bắt đầu ngưng tụ.

Lần này trong biển sấm xuất hiện ba con lôi thú, tuy vẫn là cóc, nhưng cả ba con này đều mạnh hơn con trước đó.

Tuy nhiên, tôi vẫn không chút sợ hãi đứng giữa không trung.

Tôi cầm hung đao Bách Mặc, lần này chỉ dùng ba nhát đao đã chém toàn bộ những con lôi thú đó.

Đao linh Cùng Kỳ phụ trách nuốt tàn ảnh lôi thú.

Sau đó chính là đạo thiên lôi thứ bảy.

Sau khi thiên lôi ngưng tụ, ngoài hư không vẫn là biển sấm tràn vào, nhưng lần này, lôi thú bên trong là một con thú khổng lồ.

Nhìn từ xa, Chung Quỳ không khỏi kinh ngạc: "Mới chỉ là đạo thiên lôi thứ bảy mà đã ngưng tụ rồng sấm. Thiên lôi Thiên Đạo này thật quá đáng!"

Úc Lũy siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói: "Rồng và cóc không cùng cấp độ. Mới đạo thiên lôi thứ bảy mà đã như vậy, không được, tôi phải thay cậu ấy chống đỡ con rồng sấm này, nếu không, cậu ấy sẽ bị đánh tan mất!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!