Chương 717
Chương 717: Ngọc Thanh Sát hoàn chỉnh
Sở Nhất Tiếu với thực lực và thủ đoạn đặc biệt của mình nên đã được xếp là thần tướng mạnh nhất ngoài Hắc thần tướng và Bạch thần tướng.
Giờ đây, Bạch thần tướng đã chết, Hắc thần tướng mất đi ý thức, Sở Nhất Tiếu xông đến, mục đích cũng giống như những thần tướng khác, đó là muốn giết tôi, lập công, trở thành thần tướng đứng đầu, bước lên vị trí phó minh chủ!
Khi Sở Nhất Tiếu xông tới, trường khí quanh người hắn vô cùng mạnh mẽ, đẩy lùi những thần tướng bên cạnh.
Hắn nói với Dương Minh Đường: "Minh chủ, nhân vật nhỏ bé thế này cứ giao cho tôi là được rồi, hà tất phải phiền đến minh chủ tự mình ra tay?"
Dương Minh Đường nhìn tôi chằm chằm, nói: "Được, ông lên đi, g**t ch*t tên nhóc đó!"
Sở Nhất Tiếu nhận được lệnh, lập tức hành động
Hắn áp sát tôi, mấy lá bùa từ trong tay áo bay ra, tạo thành một phù trận mạnh mẽ, ánh sáng của phù trận lập tức bao trùm lấy tôi!
"Dương Sơ Cửu, năm xưa cậu bị cướp đi mệnh cách, nay lại có được thực lực thế này, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Xem ra, mệnh cách mà ông nội cậu tìm cho cậu không hề tầm thường! Đã như vậy, tôi sẽ cướp đi mệnh cách này của cậu một lần nữa, sau đó nhất định có thể tìm được cách hồi sinh thiếu minh chủ! Còn nữa, năm xưa cha mẹ cậu bị giết, giờ đây, tất cả những người bên cạnh cậu chắc chắn sẽ lại vì cậu mà chết, cậu chính là một tội nhân, đi đến đâu gây họa đến đó, Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ, nếu không phải vì sự tồn tại của cậu, cha mẹ cậu căn bản sẽ không chết sao? Họ vốn chỉ là một cặp vợ chồng bình thường, chính vì nhận nuôi cậu, nghe theo sự sắp đặt của ông nội cậu mới bị liên lụy mà chết. Nếu năm đó, khi bị cướp mệnh cách, cậu chết luôn, liệu cậu có còn liên lụy đến họ không?"
Ánh sáng tỏa ra từ những phù văn xung quanh khiến tôi vô cùng khó chịu.
Uy lực của phù trận quả thật đang ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi, mà những lời Sở Nhất Tiếu nói dường như không sai, nếu không phải tôi, cha mẹ tôi có lẽ đã có thể làm người bình thường, sống một đời bình yên.
Chính vì sự xuất hiện của tôi, họ mới bị tôi liên lụy mà chết...
Tôi...
Những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện ngày càng nhiều, tôi thậm chí có cảm giác muốn trầm luân trong đó.
Nhưng đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai tôi.
"Tiểu Cửu."
Trên tay đối phương còn mang theo hơi ấm, tôi quay đầu thì thấy người đó là tiền bối cổ cầm.
Không biết từ lúc nào, tiền bối cổ cầm đã bước ra khỏi gương đồng.
Chính lời nói và bàn tay đặt trên vai tôi của tiền bối giúp tôi lập tức tỉnh táo lại.
Tiền bối cổ cầm nói: "Cha mẹ cậu năm xưa hẳn đã biết rõ thân phận của cậu, việc họ nhận nuôi cậu không phải bị ép buộc, mà là tự nguyện, họ mong muốn được kết duyên cha con, mẹ con với cậu. Đó là duyên phận của ba người, không phải nghiệp chướng của cậu! Cái chết của họ là do kẻ thù gây ra, tuy có liên quan đến cậu, nhưng điều cậu nên làm là báo thù cho họ, chứ không phải vì cái chết của họ mà day dứt, đau buồn, rồi rơi vào vực sâu!"
Những lời tiền bối cổ cầm nói đã kéo tôi ra khỏi xu hướng rơi xuống vực sâu.
"Tiền bối nói không sai."
Phù trận Lao Tình đã lợi dụng sơ hở này, nếu không nhờ tiền bối xuất hiện kịp lúc, e rằng tôi đã thực sự trầm luân trong đó.
Lúc này, tiền bối cổ cầm nhìn phù trận xung quanh, sau đó vung tay, cú vung tay này như cuồng phong bão táp phá vỡ tất cả bùa chú tạo nên phù trận kia.
Sở Nhất Tiếu bị đẩy lui, kinh ngạc nhìn tiền bối cổ cầm, bởi vì trong số những đối thủ trước đây của hắn, sau khi phù trận Lao Tình thành, căn bản không có ai có thể chống lại được!
Đặc biệt là một số hồn thể càng dễ dàng bị phù trận Lao Tình khống chế hoàn toàn.
Nhưng hồn thể này chỉ một chiêu đã phá vỡ phù trận, đây là lần đầu tiên Sở Nhất Tiếu là thấy.
Sở Nhất Tiếu nhanh chóng ra tay lần nữa, mấy lá bùa bay thẳng về phía tiền bối cổ cầm.
Tiền bối cổ cầm chỉ giơ tay, trên tay ngưng tụ một cơn lốc, đánh tan những phù chú đó.
Nhưng trên tay còn lại của Sở Nhất Tiếu đã lấy ra nhiều bùa chú hơn, những bùa chú đó tạo thành một phù trận mạnh mẽ. Phù trận như may đen giăng kín, bầu không khí xung quanh cũng vì phù trận Lao Tình mà trở nên âm u.
Khí tức trên tay tiền bối cổ cầm ngưng tụ lại, biến thành một cây cổ cầm.
Tiền bối chỉ dùng một tay gảy đàn, phù trận kia lập tức bị đẩy lui.
Sở Nhất Tiếu cười lạnh: "Còn muốn phá phù trận Lao Tình của tôi? Chỉ dựa vào một hồn thể như ông, tuyệt đối không thể!"
Hai tay Sở Nhất Tiếu kết ấn, phù trận Lao Tình trên không bùng nổ sức mạnh khủng khiếp, những đám mây tàn dư ở gần cũng bị cuốn vào phù trận.
Cùng lúc ấy, những thần tướng khác đều xông về phía tôi.
Họ cho rằng tiền bối cổ cầm và Kiếm Thánh đều đã bị kiềm chế, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để họ giết tôi!
Mười hai thần tướng của Thần Tiên Giáo, ai nấy đều có thực lực rất mạnh, lúc này, hai bóng người cực nhanh áp sát tôi, một người tay cầm roi máu, người còn lại tay cầm thương!
Roi máu như một con rắn máu sống dậy, quấn lấy tôi!
Hắn quấn lấy tôi, còn thần tướng cầm thương kia từ phía sau lao tới, muốn một chiêu giết tôi!
Tôi ngưng tụ trường khí, chống đỡ uy lực của roi máu, nhưng roi máu dường như cực kỳ linh hoạt, thoáng cái tránh được sự chống đỡ của tôi, từ một vị trí cực kỳ hiểm hóc khác trực tiếp quấn chặt lấy người tôi!
Uy áp của roi máu đè lên người!
Thần tướng cầm thương cười lạnh: "Thành công rồi!"
Thương trong tay hắn bùng nổ uy lực mạnh mẽ, mang theo dòng điện màu máu đâm thẳng vào sau lưng tôi.
Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hung đao Bách Mặc đã lướt qua cổ của thần tướng cầm roi máu, đầu của thần tướng đó rơi xuống, còn roi máu quấn trên người tôi cũng đã sớm bị chặt đứt thành mấy khúc.
Thần tướng cầm thương muốn đâm vào lưng tôi nhưng lại đâm vào khoảng không, cú đâm đó trúng vào ngực của thần tướng cầm roi máu, tuy nhiên, lúc này, thần tướng cầm roi máu đã mất đầu!
Nhìn thấy cảnh đó, thần tướng cầm thương hoàn toàn ngây người!
Hắn căn bản không nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì!
Khi hắn phản ứng, cổ đã truyền đến cái lạnh thấu xương, hắn thậm chí còn chưa cảm nhận được bất kỳ cơn đau nào, mọi thứ trong tầm nhìn đã nghiêng đi, rồi lăn lộn!
Đúng vậy, đầu hắn cũng đã rơi xuống!
Chặt đầu hai thần tướng trước và sau, tôi chỉ dùng chưa đến hai giây, sức mạnh trên hung đao Bách Mặc càng kinh người hơn, đó là sức mạnh của Cùng Kỳ. Khi tôi thu đao, thân thể và thần hồn của hai thần tướng phía sau trực tiếp nổ tung!
Sát khí màu trắng trong hung đao Bách Mặc bắt đầu chảy vào cơ thể tôi!
Tôi biết đây là nửa kia của Ngọc Thanh Sát trên người Dương Kỳ Lân.
Sau khi bị hung đao Bách Mặc hút vào, Ngọc Thanh Sát đã được luyện hóa, hiện giờ đang được đao hồn truyền vào cơ thể tôi, cùng với nửa kia của Ngọc Thanh Sát trong người tôi, hoàn thành việc dung hợp!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp