Chương 1171

 Chương 1171: Là ông nội tôi sao?

Tôi nhìn về phía Cổ Thánh, trả lời: "Nhà họ Hàn ở núi Thần Vụ đã bị diệt sạch rồi!"

Cổ Thánh gật đầu: "Làm tốt lắm!"

Dường như khựng lại một chút, ông ta lại hỏi: "Vậy còn các quân đoàn của nhà họ Hàn thì sao?"

Đúng là nhà họ Hàn đã nuôi dưỡng rất nhiều quân đoàn trong khắp giới Cổ Thần, mà lệnh bài của những quân đoàn đó hiện đều đang nằm trong tay tôi. Tôi không mặn mà gì với mấy quân đoàn này, tiện tay lấy hết đống lệnh bài đó ra.

"Tất cả đều ở đây."

Một con rối của cung Cổ Thánh đứng bên cạnh tiến tới tiếp nhận số lệnh bài từ tôi rồi dâng lên.

Lúc này, tôi dùng thuật truyền âm nói với sư phụ: "Sư phụ, đây chính là chuyện con muốn nói với người, chuyện sẽ khiến người phải giật mình đấy!"

Sư phụ trả lời: "Chuyện này, ta đúng là không ngờ tới. Ông nội con giấu mình sâu thật đấy, không ngờ Cổ Thánh này lại chính là ông ấy!"

Tôi lại nói: "Không phải ông ấy đâu ạ. Con đã tìm cách kiểm chứng rồi, ông ta chắc chắn không phải ông nội con. Có lẽ ông ta chỉ muốn mượn danh nghĩa của ông nội để lôi kéo con thôi."

Sư phụ hỏi ngược lại: "Vậy sao? Sao ta lại cảm thấy, ông ta chính là ông nội con?"

Hả?

Những lời sư phụ nói làm tôi vô cùng kinh ngạc, lập tức dập tắt ý nghĩ khẳng định Cổ Thánh không phải ông nội trước đó.

Dù sao thì sư phụ sau khi phục sinh đã là cường giả cảnh giới Hợp Thể, khả năng nhận thức của người chắc chắn vượt xa những cường giả thông thường!

Tôi nhìn sư phụ, còn người thì đang nhìn chằm chằm Cổ Thánh đằng kia.

"Ông ta cũng là cường giả cảnh giới Hợp Thể, chứ không phải cấp mười lăm như lời đồn. Hơn nữa, ta có thể cảm nhận được ý cảnh trên người ông ta rất giống với ông nội con. Tuy nhiên, ta cũng chỉ có thể nói là rất giống, chứ không thể hoàn toàn chắc chắn đó chính là ý cảnh của ông nội con. Trừ khi chúng ta tìm một cái cớ để đấu ý cảnh một trận, ta mới có thể khẳng định được!"

Sau khi truyền âm như vậy, sư phụ không đứng yên tại chỗ nữa mà sải bước đi về phía Cổ Thánh.

Theo nguyên tắc, nếu không được Cổ Thánh cho phép, không ai được phép đến gần ông ta.

Quả nhiên, sư phụ mới bước ra vài bước, mấy tên con rối của cung Cổ Thánh đã lập tức xuất hiện chặn đường.

Nhưng sư phụ vẫn không hề dừng lại.

Người chỉ khẽ phóng ra một chút trường khí đã ép lũ con rối kia phải liên tục lùi bước, không một kẻ nào có thể ngăn cản được sư phụ tôi.

Cổ Thánh cũng nhìn về phía này.

Ông ta ra hiệu bằng tay, bảo các con rối lui xuống.

Tuy chúng không cản nổi sư phụ nhưng vẫn đang cố hết sức, vừa có lệnh của Cổ Thánh, chúng lập tức dạt ra hai bên thật xa.

Rõ ràng, trường khí của sư phụ đã khiến chúng cũng phải cảm thấy sợ hãi.

Tôi khá bất ngờ, thầm nghĩ: Sư phụ định lên đó giao thủ với Cổ Thánh thật sao?

Vừa rồi sư phụ đưa chúng tôi bay vọt lên, trực tiếp tiến vào đại điện cung Cổ Thánh, chắc chắn Cổ Thánh đã nhìn thấy, nhưng ông ta lại không hỏi về sư phụ.

Tôi có cảm giác Cổ Thánh dường như đang né tránh chuyện này.

Nhưng bây giờ sư phụ đã chủ động tiến tới, e là ông ta không né được nữa.

Tôi tin rằng sư phụ chắc chắn có thể thăm dò được Cổ Thánh rốt cuộc có phải ông nội tôi hay không.

Chớp mắt, sư phụ đã đứng trước mặt Cổ Thánh, nhìn ông ta từ trên xuống dưới một lượt rồi lên tiếng: "Trò chuyện chút chứ?"

Cổ Thánh thu lại đống lệnh bài quân đoàn của nhà họ Hàn: "Đi thôi."

Nói rồi Cổ Thánh dẫn sư phụ đi về phía sau đại điện.

Tôi vốn định đi theo, nhưng gần như cùng lúc, cả Cổ Thánh và sư phụ đều truyền âm cho tôi.

Sư phụ bảo: "Tiểu Cửu, con ở lại đây."

Cổ Thánh nói: "Tiểu Cửu, ta và vị này trò chuyện riêng một lát!"

Thôi được.

Tôi vốn muốn bám theo để xem một màn giao thủ giữa hai người, tiện thể xác nhận xem Cổ Thánh có phải ông nội mình không, nhưng nếu họ đã không cho phép thì đành chịu vậy.

Tôi đoán nếu họ có giao thủ thật thì chắc chắn sẽ tìm một nơi an toàn như tiểu động thiên chẳng hạn, nếu không, hai cường giả Hợp Thể mà đánh nhau ở bên ngoài thì động tĩnh sẽ quá lớn.

Hết cách, tôi đành phải yên lặng chờ đợi, hy vọng lát nữa sư phụ sẽ cho tôi một kết quả chắc chắn.

Giữa đại điện cung Cổ Thánh toàn là con rối, thật sự rất buồn chán.

Long Khê có việc nên đã về nhà họ Long trước, còn tôi thì dứt khoát tiến vào trong cổ kính Hỗn Độn, đến cắn nhà trúc ở Hắc Huyễn Sơn.

Thanh Họa đang ở trong đó.

Hiếm khi tôi có cơ hội được ở riêng với cô ấy.

Tôi Thanh Họa: "Thanh Họa, nếu sau khi tìm được phân thân thứ năm, em dung hợp thành công và đạt tới cảnh giới Hợp Thể, em muốn làm gì nhất?"

Thanh Họa đáp: "Phu quân muốn làm gì thì em muốn làm điều đó."

Tôi nghiêm túc bảo: "Đến lúc đấy, chúng ta sẽ kết hôn nhé!"

"Được."

Không biết đã qua bao lâu, tôi chợt nghe thấy tiếng của sư phụ.

Tôi lập tức bước ra khỏi cổ kính Hỗn Độn, thì thấy sư phụ và Cổ Thánh đang từ phía đại điện đi tới.

Nhìn bề ngoài cả hai không có gì thay đổi, chẳng rõ họ có thực sự đánh nhau một trận hay không.

Sư phụ tới ngay bên cạnh tôi.

Tôi lập tức dùng thuật truyền âm hỏi nhỏ: "Sư phụ, ông ta rốt cuộc có phải ông nội con không?"

Sư phụ thở dài một: "Haizz... Đánh một trận xong, ta cũng không thể chắc chắn được nữa. Tóm lại, khuôn mặt đó không chỉ được tạo ra bằng ảo thuật, mà nó giống như thật vậy. Tuy lúc ý cảnh va chạm, ta cũng nhìn ra được một chút ý cảnh Hợp Thể của ông ta, nhưng nó vẫn giống với những gì ta từng thấy trước đây, rất giống ý cảnh của ông nội con, nhưng dường như lại không phải. Ta muốn nhìn thấu thêm chút nữa nhưng lại không nhìn rõ được.Trừ phi là trận chiến sinh tử, nếu không thì khó mà nhìn rõ đến vậy. Nhưng nếu chỉ để biết danh tính của ông ta mà đánh đến mức đó thì thật sự không cần thiết. Ông ta có tặng ta một chiếc mặt nạ có thể che giấu tu vi Hợp Thể, ta thấy cái này khá được!"

Lúc này, Cổ Thánh ở phía bên kia nhìn tôi, nói: "Tiểu Cửu, lại đây với ta, có thứ này cần giao cho con!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!