Chương 902

Chương 902: Sâu không lường được

Trong tay tôi đang cầm một tấm lệnh bài, đó là món đồ Mặc Thánh trao cho tôi.

Tấm lệnh bài truyền tống này khác hẳn loại lệnh bài trước kia Mặc Chi đưa cho tôi. Trên đó có trường khí đặc biệt của Mặc Thánh, hơn nữa còn được gia chủ của trăm gia tộc tiên môn truyền khí vận lên.

Cũng chính vì lý do này, giữ nó trong tay mới có thể vào thời điểm nguy cấp truyền tống ra khỏi thần mộ Côn Luân.

Nếu là loại lệnh bài truyền tống bình thường khác, sau khi tiến vào thần mộ Côn Luân chắc chắn sẽ mất hiệu lực.

Khi tôi đang nói chuyện với Hắc tôn giả...

Ngoài những Thanh Đồng Mộ Thủ trên hai bên tường băng đã rơi xuống thì hai Thanh Đồng Mộ Thủ khổng lồ trên cổng đồng cũng đều đã nhảy xuống.

Một bộ phận Thanh Đồng Mộ Thủ lập trận ngay trên cổng đồng.

Bộ phận còn lại thì kết thành trận pháp, hướng về phía chúng tôi mà áp sát.

Rõ ràng, sự tồn tại của Thanh Đồng Mộ Thủ chính là để giữ mộ, ngăn cản những kẻ xâm nhập như chúng tôi.

Nhưng kỳ lạ là cho dù các trưởng lão của từng gia tộc ra tay ngăn chặn, vẫn có không ít Thanh Đồng Mộ Thủ phá vòng vây, lao thẳng về phía chúng tôi.

Các trưởng lão lập tức xông lên cản lại những Thanh Đồng Mộ Thủ đang ép sát.

Thế nhưng, trong số hai tên khổng lồ vừa từ cổng đồng hạ xuống, một tên vẫn đứng thủ ngay trước cổng đồng, tên còn lại lại để đôi mắt b*n r* một tia sáng màu vàng kim, quét thẳng về phía tôi.

Lúc này tôi mới phát hiện thật ra có rất nhiều Thanh Đồng Mộ Thủ tại hiện trường đều để lộ ánh mắt màu vàng kim như vậy, bọn chúng đều nhìn tôi chằm chằm.

Tôi không khỏi nghĩ thầm: chẳng lẽ lần trước mình xông vào thần mộ Côn Luân, từng đánh nhau với chúng chúng, đến nỗi bọn chúng còn nhớ tôi, giờ vừa nhìn thấy đã "kẻ thù gặp nhau, đỏ mắt tương tàn" sao?

Không thể nào?

Đám thứ này nhìn qua đâu có chút linh trí!

Sao có thể nhớ thù được?

Quả nhiên...

Chuyện xảy ra tiếp theo khiến tôi không khỏi cười gượng: đám Thanh Đồng Mộ Thủ xông đến kia quả thật đều đang nhằm thẳng vào tôi. Ngay cả tên cực lớn vừa từ cổng đồng bước xuống cũng lao thẳng tới phía tôi.

Khí thế của chúng càng lúc càng dữ dội, thậm chí nét mặt còn mang theo nét vặn vẹo hung ác, như thể muốn xé tôi thành từng mảnh.

Hắc tôn giả thấy vậy cũng nhíu mày.

Ông ta nói: "Đám Thanh Đồng Mộ Thủ này hình như không bình thường. Chẳng lẽ, năm xưa ta đến đây ra tay với chúng, bọn chúng còn nhớ? Đã bao nhiêu năm trôi qua, làm sao có khả năng chúng còn giữ được ký ức? Một đám không có linh hồn lại biết ghi nhớ hận thù sao?"

Những lời Hắc tôn giả nói khiến tôi hơi bất ngờ. Chẳng lẽ, năm xưa ông ta cũng giống tôi, từng xông vào thần mộ Côn Luân?

Như vậy càng tốt, đỡ khiến đám Thanh Đồng Mộ Thủ dồn hết mục tiêu lên mình tôi.

Nhưng ngay sau đó, Hắc tôn giả lại nhìn sang tôi.

Ông ta hỏi: "Mặc Sơ Cửu, lần trước cậu đến đây có phải đã có xung đột với đám Thanh Đồng Mộ Thủ này rồi không? Chúng đều nhằm vào cậu đúng không?"

Tôi lập tức xua tay: "Lần trước tôi đến chỉ đứng từ xa quan sát. Thanh Đồng Mộ Thủ mạnh như vậy, lúc ấy thực lực tôi rất yếu, sao có thể đánh với chúng?"

Tôi vội phủi sạch liên quan, nhưng Hắc tôn giả lại nói: "Cậu từng đến đây, vậy khả năng người chúng hận chính là cậu. Hiện giờ có không ít Thanh Đồng Mộ Thủ đang thủ ngay trước cổng đồng. Muốn mở được cổng đồng e là rất khó. Chúng ta phải có một người dụ hết đám Thanh Đồng Mộ Thủ đi, kể cả tên khổng lồ đang trấn thủ trước cổng đồng. Như vậy cổng đồng mới mở được, chúng ta mới có cơ hội tiến vào bên trong. Chuyện này... E rằng chỉ có cậu là thích hợp nhất."

Tôi tiếp tục xua tay: "Tôi không hợp đâu."

Hắc tôn giả bước lên một bước, khẽ cười: "Mặc Sơ Cửu, thân phận của cậu, ta biết đôi chút. Cậu chắc chắn không đơn giản chỉ là đệ tử của Mặc Thánh. Đệ tử của ông ta ta đều biết, không có chuyện đột nhiên xuất hiện một người mạnh như cậu. Hơn nữa, đại hội Thánh Hư lần trước, do Mặc Thánh chủ trì, mà kẻ thật sự thao túng phía sau chính là cậu, đúng chứ?"

Tôi không đáp.

Hắc tôn giả nói tiếp: "Trong tất cả những người có mặt, chỉ có cậu là người nóng lòng muốn tiến vào cổng đồng nhất. Không chỉ vì cơ duyên, mà còn vì muốn tìm một người. Người đó vô cùng quan trọng với cậu, ta nói đúng chứ? Nếu cậu không ra tay dẫn dụ đám Thanh Đồng Mộ Thủ, cổng đồng sẽ không bao giờ mở. Đến khi các gia chủ kia cạn khí lực, muốn thử lại một lần nữa, chưa biết phải đợi đến khi nào."

Hắc tôn giả hiểu tôi quá rõ.

Người này sâu không lường được, cực kỳ giỏi nắm bắt nhược điểm người khác, giao tiếp với ông ta phải hết sức cẩn thận.

Tôi hỏi: "Đám Thanh Đồng Mộ Thủ đó mạnh như vậy, tôi không phải đối thủ. Nếu tôi dẫn chúng đi, bị chúng vây công thì làm sao tôi vào được trong cổng đồng?"

Ông ta cười: "Xem ra cậu thật sự từng giao thủ với chúng."

Ông ta đang gài bẫy tôi.

Tôi quay người định mặc kệ ông ta, nhưng ông ta lại thò tay vào túi, lấy ra một tấm lệnh bài màu đen.

Rõ ràng ông ta đã chuẩn bị sẵn.

Ông ta nói: "Mặc Sơ Cửu, cậu yên tâm. Trong tay ta có một tấm lệnh bài truyền tống. Lát nữa, chỉ cần cậu dụ đám Thanh Đồng Mộ Thủ, chúng ta sẽ lập tức tiến vào thần mộ Côn Luân. Sau khi chúng ta đã vào trong, cậu chỉ cần kích hoạt lệnh bài này. Lệnh bài này truyền tống dựa trên khí tức của ta, chỉ cần cậu sử dụng, nó sẽ truyền cậu đến bên cạnh ta. Cho dù ta ở trong thần mộ Côn Luân, tấm lệnh bài có khí vận lớn này chắc chắn cũng sẽ không bị hạn chế!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!