Chương 1291

 Chương 1291: Tu sĩ độ kiếp

"Ồ, ông nói thế thực sự đã nhắc nhở ta đấy! Trăm nhà đã không còn, cái chức Cổ Thánh này của ông cũng chẳng còn lý do gì để tồn tại nữa. Phía động băng núi Quan Sơn vẫn còn chút cơ duyên, nếu đã vậy, ông hãy ở lại đó mà canh giữ động băng núi Quan Sơn đi!"

Tam trưởng lão sắp xếp nhiệm vụ mới cho Cổ Thánh. Hắn tưởng rằng hôm nay Cổ Thánh đến đây là để tìm kiếm một chức vụ mới.

"Canh giữ động băng núi Quan Sơn, đây là sự bố thí của nhà họ Lôi mấy người sao?" Cổ Thánh hỏi lại.

Tam trưởng lão Lôi Tuần vặn hỏi: "Chứ còn gì nữa? Ông tưởng mình có tư cách vào nhà họ Lôi ta làm một con chó chắc?"

Lời này khiến toàn thân Cổ Thánh run lên bần bật.

Tuy những năm qua mọi chuyện đại khái đúng là mang ý nghĩa như thế, nhưng Cổ Thánh làm vậy là vì lời dặn dò năm xưa của ông nội tôi.

Bề ngoài ông ta làm chó cho nhà họ Lôi, nhưng thực chất là để bảo vệ cho trăm nhà ở Cổ Thần giới.

"Ta làm chó đủ rồi!"

Cổ Thánh vừa dứt lời, lần đầu tiên ông ta cả gan bước thẳng vào trong thần điện của nhà họ Lôi.

Tuy ông ta vốn không có tư cách bước vào đây, nhưng lúc này trong lòng ông ta đã chẳng màng đến việc có tư cách hay không nữa!

Vèo một cái, Cổ Thánh đã lao vào trong đại điện, đứng ngay trước mặt Tam trưởng lão Lôi Tuần.

Ngay sau đó, cơ thể Cổ Thánh đột nhiên bốc cháy rừng rực!

Cổ Thán cười lớn.

Ông ta bất ngờ bóp chặt lấy trái tim mình.

Đùng, toàn thân ông ta nổ tung.

Có điều, những kẻ thuộc hậu duệ Lôi Đế xung quanh đều lập tức kích hoạt màn chắn lôi điện bao quanh cơ thể, chặn đứng cú nổ kinh hoàng này.

Đợi đến khi khói bụi tan đi, trên mặt đất rơi rớt vài mảnh gỗ điêu khắc màu đen!

Lôi Tuần nhìn cảnh này, không khỏi cau mày: "Tượng gỗ! Cổ Thánh kia dám phái một phân thân tượng gỗ đến đây để ám toán chúng ta, thật đúng là tự lượng sức mình! Truyền lệnh xuống, lập tức truy nã Cổ Thánh cho ta!"

Thuộc hạ bên dưới lập tức hành động.

Thế nhưng khi những kẻ đó vừa ra ngoài truyền lệnh, thì trên quảng trường ngoài cửa thần điện nhà họ Lôi chợt có một luồng khí tức của trận pháp truyền tống dao động.

Mấy trưởng lão nhà họ Lôi có mặt ở đó đều nhìn sang phía bên kia.

Đặc biệt là Lôi Tuần, hắn lập tức cảm nhận được khí tức của người nọ và xác định được danh tính.

Kẻ vừa truyền tống trở về chính là con trai hắn, Tam công tử Lôi Kiệt!

"Kiệt Nhi, con làm sao thế này?!"

Lôi Tuần hét lớn, nhanh chóng lao ra bên ngoài.

hi hắn tới bên cạnh Lôi Kiệt thì Lôi Kiệt đang nằm thoi thóp dưới đất, hai cánh tay đã đứt lìa, dòng máu màu vàng tràn ngập lôi điện vẫn đang không ngừng tuôn ra ngoài.

"Kiệt Nhi, chuyện này là sao, sao con lại bị thương nặng như vậy? Còn ngây ra đó làm gì nữa? Mau cầm máu trị thương cho con trai ta!"

Những kẻ xung quanh bừng tỉnh, lao vào hành động.

Vết thương trên cánh tay Lôi Kiệt đã được phong bế lại.

Lôi Tuần nhìn Lôi Kiệt mà lo lắng khôn nguôi.

Lôi Kiệt trả lời: "Cha!... Là... Dương Sơ Cửu, cậu ta quay lại rồi!"

Lôi Tuần lập tức híp mắt.

"Dương Sơ Cửu? Chỉ dựa vào cái huyết mạch hèn hạ của nhà họ Dương mà có thể đả thương một kẻ ở cảnh giới Hợp Thể giai đoạn giữa như con sao? Dựa vào đâu chứ?"

Rõ ràng, khi Lôi Tuần nghe thấy chuyện Lôi Kiệt bị tôi chém đứt hai cánh tay thì vô cùng kinh ngạc. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới một kẻ từng bị truyền tống trục xuất khỏi Cổ Thần giới như tôi lại có được thực lực như thế này. Tài nguyên tu luyện đều nằm trong tay nhà họ Lôi hắn, hắn thật sự nghĩ không thông!

"Cổ Cầm đâu? Không phải ông ta cùng con đến động băng núi Quan Sơn để trấn áp long mạch bản nguyên rồi sao?" Lôi Tuần lại hỏi tiếp.

Lôi Kiệt khó nhọc trả lời: "Cha, hết cách rồi. Tên Dương Sơ Cửu đó... Con không phải là đối thủ của cậu ta. Cậu ta đã cứu sư phụ mình đi rồi. Con chính vì niệm cấm chú khống chế sư phụ cậu ta nên mới bị nhóc con đó chém đứt hai tay!"

Lôi Tuần hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn những người xung quanh rồi nói tiếp: "Thằng nhóc Dương Sơ Cửu này dám chém đứt hai cánh tay của con trai ta, trực tiếp lấy mạng nó thì hời cho nó quá. Mấy người các ngươi đi đi, bắt lấy Dương Sơ Cửu, nhất định phải bắt sống!"

Mấy kẻ kia gật đầu đồng ý, xuất phát hành động ngay.

Thế nhưng những kẻ này vừa mới rời đi thì lại có thêm vài người hớt ha hớt hải chạy tới báo cáo tình hình.

Lôi Tuần và hai trưởng lão khác thấy cảnh này, hắn lớn tiếng quát tháo: "Chuyện gì mà hoảng hoảng hốt hốt như thế, còn ra thể thống gì nữa?"

Một kẻ trong đó run rẩy trả lời: "Bẩm Tam trưởng lão, Dương Sơ Cửu dẫn theo vài cao thủ đã phá hỏng đại kế đoạt lấy trăm nhà ở Cổ Thần giới của chúng ta rồi. Những người chúng ta phái đi cơ bản đều bị trực tiếp làm thịt, lôi thạch dùng để hấp thu khí long mạch cũng bị đập nát hết cả rồi!"

Trường khí toàn thân Lôi Tuần lập tức bùng nổ.

"Dương Sơ Cửu à Dương Sơ Cửu! Khá lắm! Thực sự không ngờ tới cháu trai của Dương Thiên Tượng vừa quay lại Cổ Thần giới đã gây ra rắc rối lớn như thế cho nhà họ Lôi ta. Xem ra quân cờ mà Dương Thiên Tượng để lại thật sự không hề đơn giản chút nào!"

Tứ trưởng lão đứng bên cạnh hỏi: "Tam trưởng lão, vậy... Chúng ta có nên trực tiếp đi bắt Dương Sơ Cửu không? Sự tồn tại của cậu ta vô cùng bất lợi cho kế hoạch của nhà họ Lôi ta. Ngay cả Hợp Thể giai đoạn giữa cậu ta còn có thể nghiền ép, có thể thấy thực lực của cậu ta nói không chừng đã đạt đến Hợp Thể giai đoạn cuối rồi!"

Ngũ trưởng lão Lôi Văn Hóa đứng cạnh cười khẩy một tiếng, nói: "Cho dù cậu ta có là Hợp Thể hậu kỳ thì đã sao? Nhà họ Lôi ta đâu chỉ có mỗi cảnh giới Hợp Thể. Hợp Thể đỉnh cao, thậm chí là cường giả Độ Kiếp kỳ sau khi đột phá đỉnh phong cũng đều có tồn tại!"

Sau khi đạt đến đột phá đỉnh cao Hợp Thể, tu sĩ ở Cổ Thần giới có thể bước vào giai đoạn độ kiếp.

Nếu có thể vượt qua kỳ độ kiếp một cách trọn vẹn thì sẽ đạt đến cảnh giới Đại Thừa!

Đó chính là cảnh giới của Lôi Đế trong truyền thuyết, cũng là cảnh giới năm xưa của sư phụ tôi.

Bây giờ sư phụ đã hồi sinh, nhưng ông vẫn cần một cơ hội mới có thể quay trở lại đỉnh phong.

Thời kỳ độ kiếp ở đây không hẳn là một cảnh giới độc lập, mà là một giai đoạn quá trình cần phải trải qua để đi từ Hợp Thể đến Đại Thừa. Thực lực của kiểu tu sĩ này vượt xa cảnh giới Hợp Thể.

Cao thủ độ kiếp mà Lôi Văn Hóa nói tới thực ra chính là ám chỉ bản thân hắn. Hắn vừa dứt lời, Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão đều nhìn sang, lập tức hiểu ý.

Ngũ trưởng lão Lôi Văn Hóa nói tiếp: "Nếu quân cờ của Dương Thiên Tượng đã khó xử lý như vậy thì hãy để một cường giả đang trong thời kỳ độ kiếp như ta đi gặp cậu ta xem sao!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!