Chương 57
Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di
57
Lý Tương Phù không để tâm đến bản thỏa thuận kia, vừa quay đầu lại đã nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên mặt đất, nhìn thấy Tần Tấn đang quay đầu xe, cậu ngẩn ra một chút rồi nhắn tin hỏi: [Anh không vào nhà sao?]
Tần Tấn: [Vào xem cha cậu dạy dỗ cậu thế nào à?]
Đầu ngón tay Lý Tương Phù khựng lại, nhanh chóng gõ: [Có lý.]
Loại trò hề như này, khán giả càng ít càng tốt.
Bên kia bỗng nhiên lại gửi thêm một tin nhắn: [Chưa phải lúc phản kích, đừng để người nhà cậu lãng phí tinh lực đi đối phó với tập đoàn của Tô Đào.]
Trước khi hắn nói ra, Lý Tương Phù quả thật đã có ý định nhanh gọn chém đứt mớ bòng bong này: [Khi nào mới tính là thời điểm thích hợp?]
Tần Tấn: [Đợi đến khi Tô Đào và Tần Già Ngọc thật sự đăng ký kết hôn.]
Cất điện thoại đi, Lý Tương Phù tạm thời đè nén nghi vấn xuống đáy lòng, trước khi bước vào cửa, cậu hơi lùi lại một bước, nghiêng người để Lý An Khanh đi vào trước.
Lý An Khanh nhìn cậu với nụ cười như có như không rồi đẩy cửa.
Bầu không khí trong phòng khách không hề ngột ngạt như tưởng tượng, sắc mặt của Lý lão gia tử khá bình tĩnh, nhìn thấy Lý Tương Phù đang chậm chạp thay giày ở huyền quan thì mở miệng hỏi: “Dạo gần đây có phải con rất thiếu tiền không?”
Giọng điệu không mang theo sự châm chọc, chỉ đơn thuần đứng trên góc độ của cha mẹ mà hỏi.
Lý Tương Phù ăn mặc không thiếu thốn, khách quan đáp: “Không thiếu, nhưng vĩnh viễn vẫn thấy chưa đủ.”
“……”
Môi vừa động, lời mắng chửi người lại bị nuốt ngược trở vào, từ lần trước khi Lý Hí Xuân nhắc tới chuyện Lý Tương Phù từng gặp phải đấu súng ở nước ngoài, ban đêm lúc ngủ Lý lão gia tử thường tự tưởng tượng ra cảnh tượng khi đó, mỗi lần nghĩ tới lại thấy khó thở, trong lòng dâng lên một nỗi áy náy khó nói thành lời.
“Sau này trước khi làm việc gì, phải chín chắn hơn một chút.” Chuyện liên quan đến Tiểu Tiểu cứ thế bị giơ cao lên rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống.
Lý Tương Phù gật đầu, đi qua ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, nhân lúc bầu không khí còn khá ổn, cậu thuận thế đưa chủ đề vào: “Lúc con phục vụ Triệu Vĩnh Sơ…”
Một ánh mắt sắc lạnh quét tới.
“Công việc…” Lý Tương Phù chỉnh lại lời nói: “Con tình cờ nghe hắn ta nhắc tới ca phẫu thuật năm đó của con, nghe nói lúc ấy từ trong đầu con đã lấy ra một thứ giống như pha lê.”
Cậu cố ý nói cho có vẻ ly kỳ khoa trương, quả nhiên Lý lão gia tử hừ lạnh một tiếng: “Pha lê cái gì, chỉ là mấy mảnh mỏng trong suốt kỳ quái, có lẽ lúc đó vừa khéo ngã trúng vào thứ gì đó.”
Lý An Khanh vốn đang đứng bên bàn ăn rót nước liền nói: “Anh đã cho người mang đi phân tích vật liệu rồi, thành phần chủ yếu là silic.”
“Thứ đó còn không?”
Lý Tương Phù vốn không ôm hy vọng gì, không ngờ Lý An Khanh lại gật đầu: “Trong phòng của anh có một cái thùng để đồ lặt vặt, em tự lên lấy đi.”
Lý lão gia tử nghi ngờ nhìn sang: “Sao tự nhiên lại hứng thú với thứ đó?”
“Chỉ là tò mò thôi mà.” Sắc mặt Lý Tương Phù không thay đổi, “Tính tò mò của con trước nay vẫn rất mạnh.”
·
Phòng của Lý An Khanh vẫn gọn gàng quá mức như thường lệ.
Đôi khi Lý Tương Phù cảm thấy chứng ám ảnh cưỡng chế của anh hai mình còn nặng hơn cả Tần Già Ngọc, ngay cả cái thùng gọi là để đồ lặt vặt cũng còn ngăn nắp hơn ngăn kéo của cậu. Túi nhựa ép kín đặt ở phía trong cùng thoạt nhìn tưởng như trống rỗng, phải dùng đầu ngón tay cách lớp túi nhẹ nhàng ấn thử mới cảm nhận được chút độ cứng.
Biết rằng bản thân cũng không phân tích ra được điều gì, Lý Tương Phù căn bản không mở ra, vẫn chờ đến khi Lý Sa Sa tan học về nhà, mới đẩy món đồ đến trước mặt cậu nhóc: “Trước đây lấy ra từ trong đầu cha, con có biết đây là thứ gì không?”
Sắc mặt Lý Sa Sa thay đổi rõ rệt bằng mắt thường, đối với một người mặt đơ mà nói, có thể xem là sự biến hóa biểu cảm ở cấp độ khá cao.
“Cha, đây là hệ thống.”
Không biết vì sao, Lý Tương Phù nghe xong ngược lại không hề kinh ngạc, chỉ nhướng mày: “Nó trông như vậy sao?”
“Chỉ là trạng thái ngụy trang thôi.” Lý Sa Sa không giải thích thêm.
Lý Tương Phù liếc nhìn cái túi nhựa ép kín: “Còn sống hay đã chết?”
Lý Sa Sa đưa ra một ví dụ: “Chỉ là một mảnh tàn dư của hệ thống, tương đương với việc một quyển sách bị xé mất một phần.”
Lý Tương Phù lúc này mới sáng mắt lên: “Vậy những chữ ghi trên quyển sách…”
“Vẫn còn.” Lý Sa Sa lấy tinh thể ra, không cúi đầu, tay từng chút một sờ qua, giống như đang đọc chữ nổi của người mù, không biết đã qua bao lâu, một giọt mồ hôi từ trán chảy xuống, có thể cảm nhận được việc đọc nội dung bên trong đối với cậu nhóc cũng vô cùng tốn sức.
“Đây là một phần của hệ thống của Tần Già Ngọc…” Đầu ngón tay của Lý Sa Sa khựng lại: “Không lạ gì khi trong lễ đính hôn trước đó con cảm thấy hệ thống kia có chút suy yếu.”
Giống như một người tàn tật thiếu hụt tay chân.
Lý Tương Phù lại càng quan tâm hơn đến nội dung bên trên.
Lý Sa Sa chậm rãi nhắm mắt lại, mở miệng kể lại những hình ảnh cậu nhóc nhìn thấy——
Dưới chân núi tuyết, hai người trẻ tuổi trông nhỏ bé như những con kiến.
Khung cảnh kỳ vĩ xung quanh khiến Tần Già Ngọc khó tránh khỏi sinh ra vài phần cảm giác yếu thế.
Lý Tương Phù đưa qua một chiếc bình giữ nhiệt, bên trong là nước ấm, trên mặt còn nổi mấy cánh hoa nửa nở nửa khép: “Uống hai ngụm đi, có lợi cho cơ thể.”
“Cậu có bệnh à? Còn trẻ thế này đã lo dưỡng sinh.” Tuy nói vậy, Tần Già Ngọc vẫn nhận lấy rồi ừng ực uống xuống, uống được một nửa, cơn choáng váng dữ dội bất ngờ ập tới, chiếc cốc trong tay rơi mạnh xuống đất.
“Cậu……”
Trước khi cảm giác kinh ngạc kịp dâng lên, mí mắt đã không khống chế nổi mà sụp xuống trước.
Lý Tương Phù mặt không biểu cảm nhặt chiếc cốc lên, cõng hắn ta đi về phía trong núi.
“Bạn bè một hồi, tôi giả ngu, mọi người chơi với nhau vui vẻ là được rồi.” Việc kiên trì tập luyện lâu dài khiến hơi thở của Lý Tương Phù rất đều đặn: “Nhưng cậu không nên nghĩ tới chuyện lợi dụng người nhà của tôi.”
“…Yên tâm, cậu sẽ còn sống, tôi chỉ muốn hủy đi một thứ nào đó thôi.”
Rất thuận lợi đặt người xuống dưới một khối băng đầy đá vụn, Lý Tương Phù chậc chậc lắc đầu, nhìn Tần Già Ngọc đã ngất xỉu mà lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình: “Trời lạnh rồi, đến lúc cho nổ hệ thống thôi.”
Cậu lải nhải than phiền không ít câu, ngồi sang một bên kiên nhẫn chờ hệ thống tan rã.
Hoàn toàn không ngờ rằng ngay khoảnh khắc tiếp theo dị biến đột nhiên phát sinh, trong tình cảnh tuyệt vọng, hệ thống vậy mà lựa chọn tự nổ một phần, thần kinh của Tần Già Ngọc bị kích thích mạnh mà bị cưỡng ép tỉnh lại, đột nhiên trở nên cực kỳ khỏe, nhào tới khiến hai người lập tức vật lộn với nhau.
……
Lý Sa Sa khẽ hé miệng, nhưng không nói tiếp nữa.
Đang nghe đến đoạn then chốt, Lý Tương Phù thúc giục: “Sau đó thì sao?”
Lý Sa Sa lắc đầu: “Chỉ có từng này đoạn hình ảnh.”
Thần sắc cậu nhóc có chút phức tạp: “Cha, cha biết trong cơ thể Tần Già Ngọc có hệ thống, còn biết cả phương pháp phá hủy nó.”
Lý Tương Phù đột nhiên đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đôi mắt phản chiếu trên tấm kính lộ ra vài phần lãnh đạm, cậu sắp xếp lại ân oán giữa mình và Tần Già Ngọc: “Khi đó hắn ta định lấy cha ra làm cầu nối để tiếp cận chị của cha, từ đó tiến thêm một bước thay đổi vận mệnh, kết quả lại bị cha lừa đến núi tuyết, bỏ thuốc, suýt nữa cho nổ tung hệ thống.”
Lý Sa Sa khẽ gẩy gẩy khối tinh thể trên bàn, rất nghiêm túc nói: “Là đã nổ mất một phần thôi.”
Lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng phản chiếu trên tấm kính, Lý Tương Phù nghĩ tới nhiều chuyện hơn, khi đó cậu mê mẩn các môn thể thao mạo hiểm, đi khắp nơi, cho nên dù có rủ Tần Già Ngọc đi thám hiểm chơi, đối phương cũng sẽ không nảy sinh bất kỳ nghi ngờ nào.
“Cha……” Lý Sa Sa đột nhiên cứng đờ run lên một cái: “Lẽ nào cha chính là sát thủ hệ thống trong truyền thuyết?”
Lý Tương Phù: “Truyền thuyết nào vậy?”
“Tự con bịa ra.”
“……”
Lý Tương Phù đột nhiên bật cười: “Ít nhất đã làm rõ được một chuyện, những thiên thạch đó quả thật có thể gây tổn hại cho hệ thống.”
Dừng lại một chút rồi lại nói: “Chỉ là không biết cái hệ thống tàn tật của Tần Già Ngọc, trong lễ đính hôn rốt cuộc làm thế nào mà không bị ảnh hưởng.”
Lý Sa Sa: “Dùng cách nói của con người để giải thích thì là, sau khi từng bị nổ một lần, nó đã hấp thụ một phần năng lượng của thiên thạch, từ đó sinh ra tính đề kháng.”
Lý Tương Phù lại bước về phía bàn, cúi đầu nhìn khối tinh thể: “Tần Già Ngọc tốn công tốn sức như vậy, e rằng chính là muốn tìm được manh mối của mảnh tàn khuyết này.”
Lúc trước hệ thống tự nổ, đối với cơ thể hắn ta hiển nhiên cũng gây ra không ít ảnh hưởng, mấy năm nay vẫn luôn trốn trong bóng tối để khôi phục.
Trong rất nhiều chuyện, Lý Tương Phù chủ trương không để lại tai họa ngầm, cậu lập tức dùng sức bẻ mạnh, nhưng khối tinh thể vẫn không hề lay động. Cậu nhíu mày, đi ra ngoài hỏi Lý lão gia tử mượn một cái bật lửa, dưới ngọn lửa thiêu đốt, khối tinh thể không những không bị hủy hoại, thậm chí ngay cả một mùi lạ cũng không có.
“Cứng cáp đến vậy sao?”
“Bề ngoài nhìn giống silic, nhưng thực chất không phải, dù sao cũng là hệ thống, dung hợp tâm huyết của những nhà khoa học hàng đầu.” Lý Sa Sa đề nghị: “Muốn hủy đi là chuyện không thực tế, chi bằng tìm chỗ nào đó giấu đi?”
Lý Tương Phù lắc đầu: “Rất dễ trăm kín vẫn hở một.”
Hai người nhìn nhau không nói gì, Lý Sa Sa đột nhiên cầm khối tinh thể đi ra ngoài, khi quay lại thì tay đã trống không.
Lý Tương Phù dùng ánh mắt dò hỏi nhìn cậu nhóc.
“Cha, cha có thể tìm hiểu thử về bồn cầu xả nước.”
“……”
Dùng khăn ướt lau tay, Lý Sa Sa rất bình tĩnh hỏi: “Tiếp theo cha định làm gì?”
Lý Tương Phù cũng khôi phục vẻ bình tĩnh, trên nét mặt mang theo một tia lạnh lùng, chậm rãi nói ra tám chữ: “Trời lạnh Tần phá, trục xuất khỏi cảnh.”
“Tần phá?” Lý Sa Sa cảm khái trước khí phách hào hùng này, liền giúp phân tích: “Tần Tấn có tài sản hàng nghìn tỷ, cha mỗi lần massage trung bình mười lăm vạn, nếu tính theo một nghìn tỷ thì cha phải massage gần sáu trăm bảy mươi nghìn lần, một trăm năm khoảng ba mươi sáu nghìn năm trăm hai mươi bốn ngày…”
“……‘Tần’ mà cha nói là Tần trong Tần Già Ngọc.”
Lý Sa Sa chợt nảy ra ý tưởng: “Trên đời này có ai có thể khiến Tần Tấn phá sản không?”
Lý Tương Phù do dự một chút rồi lắc đầu.
Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo từ bên ngoài truyền vào: “Tìm được đồ chưa?”
Lý Tương Phù mở cửa, gật đầu.
“Vậy là được.” Lý An Khanh quay người đi về phía phòng mình.
Lý Tương Phù đột nhiên gọi hắn lại, nhắc lại lời của Lý Sa Sa: “Anh hai, anh nói xem trên đời này có ai có thể khiến Tần Tấn phá sản không?”
Lý An Khanh không quay đầu lại, vẫn bước về phía trước: “Chỉ cần anh ta tin vào tình yêu.”
“Tin… vào tình yêu?”
“Nếu liên tục ly hôn rồi lại kết hôn mà không ký thỏa thuận tài sản trước hôn nhân, chẳng bao lâu tài sản của Tần Tấn sẽ bị thu hẹp đáng kể.”
“……” Quả thật là lòng dạ quá tàn nhẫn.
Lý Tương Phù quay trở lại phòng, đột nhiên nhớ đến “thời cơ” mà trước đó Tần Tấn nhắc tới khi hai người nhắn tin qua lại, dường như ở một phương diện nào đó có điểm giống với suy nghĩ của Lý An Khanh.
Cậu gọi điện thoại qua, khẽ ho một tiếng rồi đi thẳng vào vấn đề: “Nếu Tô Đào và Tần Già Ngọc kết hôn, anh định làm gì?”
“Liên thủ, khiến công ty truyền thông của cô ta phá sản,” Giọng của Tần Tấn vẫn như thường ngày, mang theo một chút u ám: “Nợ nần là tài sản chung của vợ chồng, hai người này quan hệ mật thiết, rất khó chứng minh rằng khoản nợ đó không dùng cho sinh hoạt chung, huống hồ trong đó còn dính tới một số giao dịch vùng xám.”
Nghe có vẻ tầm thường, nhưng trên thế giới phần lớn mọi người đều bị tiền bạc ép đến đường cùng, nếu bây giờ ra tay đối phó với tập đoàn của Tô Đào, chưa biết chừng Tần Già Ngọc sẽ sớm móc nối được một đường dây ngầm khác.
Lý Tương Phù cảm khái trước sự lạnh lùng và tính toán của giới tư bản, khẽ thở dài một tiếng.
Lý Sa Sa: “Sự đồng cảm quá mức là không chịu trách nhiệm với sự an toàn sinh mạng của bản thân ,cha không nên đồng cảm với Tô Đào.”
Lý Tương Phù lắc đầu, trừ khi cậu bị điên rồi mới đi đồng cảm với một con dao trong tay Tần Già Ngọc. Một người vì tiền bồi thường mà ngay cả cha mẹ cũng có thể vứt bỏ, kẻ đi theo hắn có thể bình thường được đến mức nào?
“Cha chỉ đang nghĩ, nếu thật sự đến ngày Tần Già Ngọc bị dồn vào đường cùng…”
Phần sau cậu không nói hết, nhưng Lý Sa Sa nhìn vào mắt Lý Tương Phù lại thấy một sự tàn nhẫn còn vượt xa cả Tần Tấn.
Đợi đến khi Lý Tương Phù hoàn hồn, nhận ra ánh mắt mình có phần lạnh lẽo, cậu đưa tay xoa đầu cậu nhóc: “Có phải dọa con rồi không?”
Lý Sa Sa nghiêm túc nói: “Cha, cha thật ngầu.”
“……”
Đây là lần đầu tiên Lý Tương Phù phát hiện ra rằng Lý Sa Sa thực ra có tiềm chất của một fan cuồng ẩn giấu.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngoại truyện ——《Đấu trạch》
Trong cung thì không thiếu cung đấu, trong phủ thì không thiếu đấu trạch.
Lão phủ quân có ba vị trắc phu và một vị chính phu, còn vị phủ quân đương nhiệm lại là người phong lưu đa tình, trước trước sau sau tổng cộng nạp hơn mười vị trắc phu.
Sống trong một phủ đệ như vậy, chuyện hãm hại tranh sủng có thể nói là như cơm bữa.
·
Vạt váy màu hồng như đóa sen đang nở rộ, người đang múa bên hông buộc một chuỗi chuông nhỏ. Khi thân thể uyển chuyển chuyển động, giống như đang diễn tả một mùa hè rực rỡ.
“Chủ tử, điệu múa này của ngài nhất định sẽ khiến phủ quân vui lòng.” Tiểu đồng vắt óc suy nghĩ để tìm thêm lời khen, đáng tiếc đọc sách không nhiều, cuối cùng chỉ có thể dùng vẻ mặt để thể hiện sự kích động.
Người đàn ông kia là trắc phu mới được phủ quân nạp vào, vốn được chuộc ra từ kỹ viện, từng có danh hiệu vũ khôi.
Nhận lấy chén trà tiểu đồng đưa tới, trắc phu không giấu được vẻ đắc ý mà cười nói: “Nói đến múa, ai có thể giỏi hơn ta?”
Sau khi tắm rửa thay y phục, trang điểm chỉnh tề, hắn bước những bước đi dè dặt hướng về chính phòng của phủ quân.
Trên đường gặp chính phu, hắn giấu đi sự không cam lòng trong mắt, cúi đầu hành lễ rồi mới tiếp tục đi về phía trước.
Y phục của hắn đã được hun bằng hương liệu đặc biệt, người đã đi xa nhưng trong không khí vẫn còn lưu lại một làn hương dịu nhẹ.
“Hồ ly tinh.” Người hầu bên cạnh chính phu thấp giọng mắng một câu: “Chủ tử, nhìn là biết hắn định đi lấy lòng phủ quân, sao ngài không ngăn lại?”
Chính phu cười lạnh: “Chỉ là uổng phí tâm cơ mà thôi, sự sủng ái của phủ quân có thể kéo dài được bao lâu? Có được sự ủng hộ của công công và lão phủ quân mới là quan trọng nhất.”
·
Trắc phu đi tới chỗ phủ quân, dịu dàng cúi người hành lễ: “Gần đây ta mới học được một điệu múa, muốn múa cho ngài xem.”
Phủ quân đang nhâm nhi chén rượu nhỏ, ánh mắt lộ vẻ mong chờ: “Được!”
Hắn vỗ tay gọi nhạc sư trong phủ tới.
Tiếng nhạc vừa vang lên, trắc phu giống như một con hạc kiêu hãnh, tao nhã dâng lên điệu múa.
Một khúc múa kết thúc, hắn đầy mong đợi nhìn về phía phủ quân, nhưng lại thấy đối phương hơi nhíu mày, không hề lộ vẻ kinh diễm. Trước kia ở kỹ viện, say rượu nhìn mỹ nhân thì không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nhìn lại thấy thực sự có phần nhạt nhẽo, không khỏi thở dài: “Còn không bằng điệu múa năm ngoái Tiểu Cửu nhảy trong tiệc sinh nhật của mẫu thân.”
Tiểu Cửu chính là người con trai thứ chín của phủ quân, Lý Tương Phù.
Nghe nói cũng có kỹ năng múa cực kỳ xuất sắc.
Trắc phu miễn cưỡng giữ nụ cười rồi lui ra, trên đường lại gặp chính phu với sắc mặt còn khó coi hơn, trên tay tiểu đồng của đối phương còn xách theo đồ ăn chưa kịp mang vào.
Tiểu đồng oán trách: “Nói gì mà còn không ngon bằng canh do Cửu thiếu gia nấu, uổng công chủ tử bỏ ra bao tâm ý.”
Ở khúc rẽ, chính phu và trắc phu chạm mặt nhau, còn chưa kịp châm chọc lẫn nhau thì bên kia lại vang lên một giọng nói đầy bực tức: “Cái gì chứ? Lại nói tranh của ta không bằng của Lý Tương Phù, một tiểu bối mà thôi, số muối ta ăn còn nhiều hơn số gạo hắn ăn.”
Ba người đàn ông là thành một vở kịch.
Tụ lại với nhau, cũng chẳng còn tâm trí tranh giành ghen ghét nữa, một trong số các trắc phu không nhịn được mà phàn nàn với chính phu: “Cha của Tiểu Cửu mất sớm, không ai dạy hắn biết kiềm chế, ngài nên quản giáo nhiều hơn.”
Chính phu phất tay áo: “Quả thật quá kiêu ngạo, phải dạy dỗ thêm mới được.”
Hắn vừa lên tiếng, hai người kia lập tức lộ vẻ hả hê.
Trong phủ có vô số người thường ngày bị Lý Tương Phù cướp mất hào quang, nhưng cho dù y có lợi hại đến đâu, nếu dám cãi lại bề trên, chỉ riêng cái mũ bất hiếu cũng đủ đè chết y.
Chính phu quay về, đang định sai người gọi Lý Tương Phù tới, không ngờ đối phương đã sớm đứng chờ ở cổng sân.
Người hầu truyền lời: “Cửu thiếu gia đặc biệt đến thỉnh an ngài.”
Chính phu cười lạnh, bước tới phía thiếu niên khí chất xuất trần trước mặt.
“Tiểu Cửu, tổ mẫu của ngươi còn đang nhắc muốn ăn Phật nhảy tường do ngươi nấu. Ngươi không đi tận hiếu với bà, lại chạy tới đây làm gì?”
“Hiếu kính với ngài cũng là tận hiếu.” Lý Tương Phù bước đến bên cạnh hắn. Khi đi lại, y không hề có vẻ uốn éo như những nam tử bình thường, ngược lại mang một phong thái khó diễn tả.
Chính phu nhìn y một cái: “Vào trong nói chuyện.”
Lý Tương Phù đứng lại trong phòng, thong dong nói: “Là ta quá lỗ mãng, nóng lòng thể hiện.”
Chính phu cười lạnh: “Còn biết đến thế à.”
Tài nghệ nào cũng giỏi, hận không thể đem từng thứ ra khoe, căn bản không chừa đường sống cho người khác.
Lý Tương Phù nói: “Tổ phụ tổ mẫu rất thích món ăn ta làm, còn mẫu thân thì có khả năng thưởng thức nghệ thuật cao hơn, thực ra những chuyện này đều có thể dùng một việc để thay thế.”
Ánh mắt chính phu khẽ động: “Nói thử xem.”
“Gần đây tổ mẫu có hứng thú với Phật lý, chúng ta có thể tận hiếu mà giúp bà cổ vũ việc này. Người tu Phật không được ăn mặn, dần dần ham muốn ăn uống sẽ giảm đi,” Lý Tương Phù khẽ mỉm cười: “Hơn nữa tổ mẫu vốn nghiêm khắc, một khi bắt đầu thanh tu chắc chắn sẽ không để mẫu thân tiếp tục đưa nam nhân từ nơi phong trần về biểu diễn, những chuyện uống rượu thưởng trăng cũng sẽ bị hạn chế.”
Chính phu đứng dậy, rõ ràng đã bị thuyết phục.
Lý Tương Phù trầm ngâm một chút: “Ta từng ở bên cạnh tổ mẫu, đối với Phật đạo cũng có nghiên cứu, sau này hy vọng có cơ hội truyền bá trong phủ, cũng tránh để xảy ra những chuyện ác liệt như có vài tiểu đồng không biết đủ, chỉ một lòng muốn trèo lên giường của mẫu thân.”
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, chính phu vỗ tay tán thưởng, liên tiếp nói hai tiếng “tốt”, nhìn Lý Tương Phù, sự bất mãn ban nãy đã biến mất: “Chuyện này giao cho ngươi phụ trách.”
Lý Tương Phù hơi cúi đầu: “Ngài cứ yên tâm, ta nhất định sẽ để ánh sáng của Phật đạo chiếu rọi khắp mảnh đất này.”
Đó là một buổi sáng nắng đẹp, cũng chính vào ngày này đã mở ra khởi đầu cho ba năm trong phủ không có thêm đứa con nào ra đời.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!