Chương 132. Phiên ngoại: Cung yến

Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

132.

Việc gặp mặt với nữ hoàng, là một phần nằm ngoài dự liệu của Lý Tương Phù.

Mãi đến khi lên xe ngựa, Trần La mới hậu tri hậu giác hoàn hồn lại, che miệng cố nén không hét lên: “Vừa rồi đó là, đó là……”

Người bình thường nào có thể thuận miệng nói ra chuyện cho phép tham gia cung yến chứ.

Lý Tương Phù gật đầu, ra hiệu rằng suy đoán của hắn ta không sai: “Không được nói ra ngoài.”

Trần La vội vàng gật đầu, nếu tin tức bị người khác biết được, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy đi cơ hội của Lý Tương Phù.

“Nữ hoàng……” Trần La lẩm bẩm nói: “Không giống với trong tưởng tượng của ta.”

Đối phương cao quý mà tùy tính, nhất cử nhất động đều toát ra uy nghiêm bá khí, hai người bên cạnh nàng tuy nhìn cũng không tầm thường, nhưng đứng chung một chỗ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra rốt cuộc ai mới là người được tôn làm chủ.

Lý Tương Phù nhắc nhở: “Đừng để tình ái làm mê muội tâm trí.”

Trần La run người một cái, dần dần tỉnh táo lại.

Bên cạnh một nữ nhân mạnh mẽ từ trước đến nay không thiếu kẻ nịnh nọt, huống hồ đó còn là người tôn quý nhất thiên hạ, không đặt đúng vị trí của mình sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt lớn.

“Tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? ” Trần La bình tĩnh lại hỏi.

Lý Tương Phù: “Không cần nghĩ quá xa, trước tiên giải quyết chuyện pháp sư Huyền Tuệ.”

Vừa mới trở về phủ, quản gia liền vội vã đi tới, dẫn cậu đi gặp lão phủ quân.

“Tình hình thế nào?” Sắc mặt lão phủ quân vẫn bình tĩnh giống như trước, nhưng bà đứng chắp tay sau lưng nắm hờ, có thể thấy nội tâm cũng không phải hoàn toàn không gợn sóng.

“Pháp sư Huyền Tuệ quả nhiên đã cấu kết với phủ Thượng Thư.”

Một câu của Lý Tương Phù khiến ánh mắt lão phủ quân trầm xuống.

“Đại sư muốn hỏi sinh thần để suy tính mệnh cách, bị con cố tình quấy rối, sau đó con giả vờ trúng nắng về trước.”

Nghe nói không xảy ra chuyện lớn, lão phủ quân hơi thở phào, người luôn nghiêm khắc như bà lại hiếm khi khen ngợi: “Con làm không tệ.”

Lý Tương Phù lại nói: “Qua vài ngày e rằng pháp sư Huyền Tuệ còn sẽ lại mời lần nữa, con chuẩn bị đọc thêm kinh Phật, đến lúc đó cố gắng dẫn dắt đề tài đi chỗ khác.”

“Nếu ứng phó không nổi thì cứ giả vờ ngất,” Lão phủ quân cười lạnh, “Ta không tin bà ta còn có mặt mũi mời lần thứ ba.”

Mang tiếng thân thể yếu đuối cũng còn tốt hơn bị công khai chỉ trích mệnh cách là giả.

Lão phủ quân lại dặn dò thêm mấy câu, sau khi kiên nhẫn nghe xong, Lý Tương Phù khom người một cái rồi lui ra ngoài.

·

Trong vườn tuy lạnh, nhưng hơn ở chỗ thanh u.

Ở nơi này, Lý Tương Phù có thể không chút phân tâm nghiên cứu Phật lý.

Theo kế hoạch học tập ban đầu của cậu, Phạn ngữ phải đến đầu năm sau mới có thể luyện thành, bất đắc dĩ sự việc xảy ra quá đột ngột, chỉ có thể tiến hành điều chỉnh thích hợp.

“Ngươi canh ở cửa.” Lý Tương Phù dặn dò Trần La, “Nếu thấy có người đi ngang qua, tạo ra chút động tĩnh nhắc ta.”

Trần La làm theo lời.

Chờ trong vườn hoàn toàn trở nên yên tĩnh, Lý Tương Phù nhắm mắt lại, vừa mở miệng liền bị hệ thống vô tình ngắt lời.

“Ký chủ đọc ra cảm giác chữ tròn giọng chuẩn,” Hệ thống nói: “Nghe giống như đang ca hát non sông tráng lệ.”

“……”

Lý Tương Phù đành phải luyện lại phát âm.

Một lần lại một lần, buổi tối cậu đặc biệt bảo nhà bếp mang tới một bát lê hấp, theo lệ hệ thống đi ra nếm thử một miếng: “Không có độc.”

Lý Tương Phù lúc này mới cầm thêm một đôi đũa, nhai kỹ nuốt chậm ăn thức ăn.

Trong vài ngày, Lý Tương Phù xuất sắc hoàn thành huấn luyện cường độ cao, nhưng từ đầu đến cuối vẫn còn thiếu cú đạp cuối trước cửa, thiếu một chút cảm giác thông suốt. Cho đến sáng sớm ngày này, một hàng kiến bò qua trên phiến đá, cậu nhất thời hứng khởi, trong lúc trêu chọc phát ra nghi vấn.

“Mình có phải quá mức công lợi hóa rồi không?”

Sau khi lẩm bẩm một mình, Lý Tương Phù quay lại phòng, tĩnh tâm đọc kinh văn, trong mơ hồ giống như đẩy mở một cánh cửa mới.

“Thành công rồi!” Hệ thống đột nhiên xuất hiện, cắt ngang lời ngâm tụng không biết bắt đầu từ lúc nào của cậu.

Cùng lúc đó, âm thanh máy móc quen thuộc vang lên.

——Chúc mừng chủ ký đạt được danh hiệu ‘Phật quang phổ chiếu’.

Có được danh hiệu, nghĩa là sẽ có gia tăng thuộc tính nhẹ, khi Lý Tương Phù lại mở miệng, hệ thống sinh ra một loại đại triệt đại ngộ, cảm thán làm hệ thống cũng phải lấy lòng từ bi làm gốc.

Nói xong nó đột nhiên lắc mạnh đầu, cảnh giác nhìn về phía Lý Tương Phù.

Ngay cả hệ thống cũng phát sợ sự tồn tại này, có thể tưởng tượng nó đáng sợ đến mức nào.

Đáng tiếc pháp sư Huyền Tuệ không hiểu điểm này, còn đang ảo tưởng lật ngược tình thế trong nghịch cảnh.

Ngày đó trước mặt mọi người bị Lý Tương Phù hỏi đến nghẹn lời, đó là nỗi nhục trong ‘sự nghiệp’ của bà ta, chẳng bao lâu sau pháp sư Huyền Tuệ lại tổ chức một buổi giảng kinh, đặc biệt mời Lý Tương Phù tới.

Cách bày bồ đoàn rất thú vị, phía trước nhất có hai cái, hàng thứ hai ba cái, cứ thế tăng dần.

Mà Lý Tương Phù được sắp xếp ở vị trí bắt mắt nhất.

Đợi người đến đông đủ, cậu cầm một quyển kinh Phật, chủ động yêu cầu ném gạch dẫn ngọc, trước mặt mọi người tụng đọc một lần.

“Người trong nhà tin Phật, ta ngày ngày tai nghe mắt thấy, muốn thỉnh đại sư chỉ giáo.”

Lão phủ quân tin Phật ở Vương Đô không phải bí mật gì, bà còn đặc biệt xây một Phật đường nhỏ, nhưng lúc này nghe lời Lý Tương Phù nói, mọi người đều cảm thấy thật cuồng vọng.

Đối phương đã muốn múa rìu qua mắt thợ, pháp sư Huyền Tuệ cầu còn không được.

Sau khi được đồng ý, Lý Tương Phù đứng dậy, khẽ mỉm cười bắt đầu màn biểu diễn của cậu.

Cùng với đôi môi mềm mại khép mở, Phạn âm như từ chân trời truyền đến rót vào tai, dần dần, những người xung quanh đang chờ xem cậu mất mặt thần sắc hơi mang một tia hoảng hốt, phảng phất như chân đang giẫm trên mây.

Hết thảy mọi sự trên đời như mộng huyễn bọt bóng, bọn họ rốt cuộc đang chấp nhặt điều gì?

Lý Tương Phù chỉ tụng đọc một đoạn nhỏ, nhưng lại có cảm giác dư âm văng vẳng ba ngày. Đợi đến khi khó khăn lắm mới tỉnh lại được, mọi người chỉ cảm thấy như đã cách một đời.

Pháp sư Huyền Tuệ cũng không hoàn toàn là kẻ lừa đời trộm danh, có thể lăn lộn đến hôm nay, nhiều phương diện đều có dính líu, cho nên càng rõ Phạn ngữ của Lý Tương Phù không có bất cứ sai sót nào để bắt bẻ.

Lý Tương Phù chỉnh lại trường bào, ngồi xếp bằng trở lại, đưa tay ra: “Mời ngài.”

Mấy ánh mắt đồng loạt tập trung lên người pháp sư Huyền Tuệ, đương sự trên trán lờ mờ toát mồ hôi hột.

Phạn ngữ thì Pháp sư Huyền Tuệ cũng biết, nhưng căn bản không thể đọc ra hiệu quả như vậy.

Sự im lặng này đã đủ nói lên rất nhiều vấn đề, trong số những người có mặt, có người từng nghe pháp sư Huyền Tuệ giảng kinh, bây giờ nghĩ lại, những đạo lý hư ảo của bà ta, còn không bằng vài ba câu có thể mang lại sự bình tĩnh của Lý Tương Phù .

Pháp sư Huyền Tuệ mím môi, lại giống như lần trước của Lý Tương Phù, lắc lư mấy cái làm ra giả tượng bị trúng nắng.

Thấy vậy Lý Tương Phù nở nụ cười khẽ chế giễu, lại không cho chút mặt mũi nào trực tiếp đứng dậy: “Nếu thân thể của đại sư không khỏe, ta cũng không quấy rầy ngài thanh tu nữa.”

Trước khi rời đi, lại nghiêm túc hành lễ với những người khác: “Trưởng bối trong nhà rất thích nghiên cứu Phật lý, chư vị nếu muốn giao lưu, có thể tùy thời đến nhà.”

Mọi người vội vàng đáp lễ.

Pháp sư Huyền Tuệ sớm đã bàn xong với Ninh thượng thư, vốn định trước mặt mọi người khiến Lý Tương Phù mất mặt, chỉ rõ đối phương không có tuệ căn, tiếp đó lại phủ định cái gọi là mệnh hoàng hậu, triệt để khiến thiếu niên này thân bại danh liệt.

Ai ngờ cuối cùng người không còn mặt mũi gặp ai lại chính là bà ta.

“Oan nghiệt a! Oan nghiệt!”

Tự biết mất mặt, lại lo Ninh thượng thư sau đó gây phiền phức, tối hôm đó, pháp sư Huyền Tuệ liền xám xịt chạy trốn khỏi thành.

·

Tin tức truyền đến tai, Lý Tương Phù chỉ khẽ cười lạnh một tiếng, cậu đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể ở cung yến làm một lần kinh người.

“Kỳ nghệ không thích hợp.” Lý Tương Phù trước tiên loại bỏ hạng mục này.

Thế đạo này đối với nam tử có một loại khắt khe vô hình, giả sử trên bàn cờ liên tiếp đánh bại dị quốc, lời ca ngợi chỉ là nhất thời, sau đó không chừng sẽ nói cậu tâm tư thâm trầm, nếu không vì sao lại giỏi bố cục kỳ nghệ như vậy?

Ngâm thơ đối đáp miễn cưỡng còn được, chỉ sợ đọc nhầm thơ.

Câu trước “Bệnh nặng sắp chết bỗng kinh ngạc ngồi bật dậy” vừa khiến người ta chấn động, sau đó lập tức đọc một câu “Một bước bay thẳng chín vạn dặm”, vậy mới thật sự là trò cười.

Hệ thống: “Ký chủ có thể học thuộc trước vài bài.”

Lý Tương Phù xua tay: “Vẫn là tự lực cánh sinh thì tốt hơn.”

Thật ra đã không còn nhiều thứ để lựa chọn, chỉ còn lại cưỡi ngựa và nhảy múa, quốc gia nữ tôn coi trọng võ, trong phủ có mời sư phụ chuyên dạy võ cho bọn họ, nhưng nếu kỹ thuật cỡi ngựa quá mức tinh xảo, cũng không dễ giải thích.

Như vậy, nhảy múa trở thành lựa chọn duy nhất.

Lý Tương Phù sau khi cân nhắc nhiều lần, lựa chọn để hệ thống làm biên đạo múa.

Là một đại sư lý luận hạng nhất, hệ thống rất nhanh dùng cách vẽ người que biên ra cho cậu một cuốn sổ nhỏ, Lý Tương Phù nghiền ngẫm từng động tác một. Hệ thống dùng ánh mắt cay độc bắt lỗi chuẩn xác: “Đó là động tác vớt trăng, không phải vung tay áo.”

Lý Tương Phù mí mắt giật một cái, chỉ vào người que hai tay nổ tung như pháo trên cuốn sổ nhỏ: “Cái này mà cậu gọi là vớt trăng?”

Hệ thống tự biết đuối lý, nhỏ giọng sửa lại.

·

Vương của dị tộc đích thân đến không phải là chuyện nhỏ, người đến giao lưu lại là Già Vân quốc, hiện giờ ngõ lớn ngõ nhỏ đều đang bàn luận chuyện này.

“Người này gan thật lớn, lỡ mà bị…” Trong phủ mấy vị thiếu gia tụ tập lại với nhau, trong đó có một người làm động tác cứa cổ.

“Đồ ngu, ngu chết đi được, người ta để thái tử ở lại giám quốc, có chuyện cũng sẽ không loạn.”

Hai nước những năm gần đây chỉ âm thầm phân cao thấp, khi thực lực còn chưa phân ra chủ thứ, bất cứ bên nào cũng không có ý phát động chiến tranh.

Đang lúc bàn tán sôi nổi, quản gia đột nhiên vội vã đi tới, gọi Lý Tương Phù ra ngoài tiếp chỉ.

Nữ hoàng phái một vị nữ quan tới tuyên đọc, xem như cũng khá nể mặt.

Ý của thánh chỉ rất rõ ràng, nữ hoàng nghe nói Lý Tương Phù từng cùng pháp sư Huyền Tuệ đàm kinh luận đạo, cho rằng thiếu niên này rất có kiến giải, đặc chuẩn cho cậu đi tham dự cung yến.

Đợi Lý Tương Phù lĩnh chỉ tạ ân xong, nữ quan liền vội vã trở về cung phục mệnh.

Tiếp chỉ là chuyện lớn, vừa rồi lão phủ quân và phủ quân cũng đi ra hành lễ, trên mặt lão phủ quân lần đầu lộ ra nụ cười rõ ràng: “Tốt, tốt!”

Liên tiếp lặp lại hai lần, có thể thấy nội tâm kích động đến thế nào.

Chính phu nghe tin chạy tới nhìn thấy thánh chỉ trong tay Lý Tương Phù, trong lòng thầm hận, không hiểu chuyện tốt trời ban như vậy vì sao lại rơi vào tay cậu.

Bất đắc dĩ lúc này lão phủ quân đối đãi với Lý Tương Phù vô cùng hòa nhã: “Ta nhớ đan thanh của con không tệ.”

“Đan thanh quá tốn thời gian,” Lý Tương Phù thấp giọng nói: “Mỗi người đối với tranh vẽ lại có tiêu chuẩn đánh giá khác nhau, không bằng nhảy múa trực quan hơn.”

Lão phủ quân suy nghĩ một chút, quả thực là đạo lý này.

Bà nhìn về phía tâm phúc hầu hạ bên cạnh: “Nhất định phải tìm đến vũ công tốt nhất Vương Đô, thân phận có thể không cần xét kỹ.”

Một bên chính phu rũ mắt che đi sự oán độc nơi đáy mắt, âm thầm cầu mong Lý Tương Phù tốt nhất lúc luyện múa bị vặn trẹo chân.

·

Người bên cạnh lão phủ quân cùng chủ tử một lòng, lấy vinh quang của phủ làm chuẩn tắc tối cao, tự nhiên đáng tin, ngay trong ngày đã tìm được thầy giỏi.

Những năm qua thứ Lý Tương Phù công phá đầu tiên chính là múa, sớm đã đạt được danh hiệu “Phiêu nhược kinh hồng”, nhưng cậu không hề có chút xem nhẹ nào, nghiêm túc ở trên thầy tìm bất cứ chỗ nào có thể hấp thu để học hỏi.

Đối phương kinh nghiệm biểu diễn phong phú, ở phương diện trang điểm và phục sức đưa ra không ít đề nghị hữu dụng, Lý Tương Phù lần lượt ghi nhớ.

Chớp mắt đã đến ngày sứ đoàn dị tộc tiến kinh.

Ngày này, toàn bộ Vương Đô náo nhiệt phi thường, người bán hàng ven đường trông mong kiếm một món lớn, số người bày sạp nhiều hơn bình thường gấp đôi.

Giao lưu sẽ kéo dài ba ngày, nhảy múa tự nhiên là hạng mục tiến hành đầu tiên, theo truyền thống, cung yến tối hôm đó sẽ mở ra một trận “đấu vũ”. Trong phủ người có tư cách tham gia cung yến chỉ có một mình Lý Tương Phù, những người khác chỉ có thể ngồi chờ tin.

Khoảnh khắc xe ngựa đón người rời đi, những huynh đệ kia của cậu hận không thể cầu thần bái Phật, cầu cho Lý Tương Phù đừng quá mức nổi bật ở cung yến.

Vài năm trước Lý Tương Phù từng vào cung một lần, cũng không hiếu kỳ nhìn quanh, chỉ theo cung nhân một đường đi về phía trước.

Đối với sự đúng mực của cậu, trong lòng cung nhân cũng khá tán thưởng.

Tối nay trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, trên mặt các cung nhân ai nấy đều tràn đầy vui mừng, khắp nơi đều có thị vệ tuần tra qua lại.

Nơi thiết yến được định ở gần Ngự hoa viên, bên này sớm đã dọn ra một khoảng đất rộng, ngoài ghế cao ở phía trước nhất, hai bên mỗi bên bày một hàng bàn thấp. Trên bàn đủ loại trái cây quý hiếm khiến người nhìn hoa cả mắt, lúc này đã có quan lớn ngồi vào chỗ, Lý Tương Phù còn nhìn thấy trong đó hai người trước đó từng đứng bên cạnh nữ hoàng.

Dung mạo của cậu, cho dù tất cả hoa trong Ngự hoa viên cộng lại cũng không thể sánh bằng, vừa bước ra liền thu hút vô số ánh nhìn.

Vị trí đều đã được sắp xếp từ trước, cung nhân nhỏ giọng nói: “Chỗ thứ sáu bên phải, chính là của ngài.”

Vị trí này đại khái ở giữa, với gia thế của Lý Tương Phù mà nói đã là rất không tệ. Nhưng phía trước vị trí có một cây cổ thụ, tuy đã lệch đi không ít khoảng cách, nhưng cành lá cổ thụ sum suê, chỉ có từ vị trí đặc biệt mới có thể nhìn thấy Lý Tương Phù… ít nhất đối với những người ngồi ở vị trí cao là như vậy.

Trước khi ngồi xuống, Lý Tương Phù nhìn thấy con trai của Ninh thượng thư, người sau vẫn luôn chú ý bên này, cậu lập tức hiểu vị trí “này” của mình, hơn phân nửa là kết quả sau khi có người sắp xếp.

Không hề để tâm đến những ánh nhìn mang theo chút hả hê, Lý Tương Phù bình thản nuốt xuống sự thiệt thòi ngầm này.

Nữ quan hô một tiếng “Thánh thượng giá lâm”, tất cả mọi người có mặt đều đứng dậy hành lễ.

Lý Tương Phù khẽ nâng mắt, chỉ thấy một vệt màu vàng sáng lướt qua, đợi nữ hoàng ngồi xuống xong, cung nhân mới đi mời người của dị tộc tới.

Không bao lâu sau, phía xa có người sải bước đi tới.

Khi vị vương của dị tộc tiến lại gần, không ít người theo bản năng dời ánh mắt đi, không vì gì khác, ánh mắt của đối phương quá mức sắc bén, giống như con đại bàng hoang dã kiêu ngạo trên thảo nguyên.

Đi theo phía sau nàng ta chính là sứ đoàn, tất cả đều có dung mạo hạng nhất, trang phục của dị tộc táo bạo hơn, tay áo chỉ dài đến phía trên cổ tay hai tấc, những trang sức khoa trương ngược lại cũng che lấp được đôi phần.

Nữ hoàng phía trên nói vài câu xã giao, đại khái chính là chào mừng bằng hữu từ phương xa tới các kiểu, có cổ thụ che khuất, so với những người luôn phải chú ý dáng vẻ ở đây, Lý Tương Phù ngược lại thoải mái hơn không ít.

Uống hai chén rượu, liền đến phần giao lưu.

Cái gọi là giao lưu, nói trắng ra chính là mỗi bên biểu diễn tài nghệ, trong loại trường hợp này sẽ không có trọng tài, thắng thua đều do nữ hoàng và vương của dị tộc cùng quyết định.

Hai người ở địa vị cao, sẽ không thiên vị trong loại chuyện này, từ trước đến nay đều nói thế nào là thế đó.

Những năm gần đây ngoài cưỡi ngựa và tỷ võ, những hạng mục còn lại gần như đều để dị tộc giành được vị trí đầu.

Vị vương dị tộc cười sang sảng nói: “Hy vọng năm nay quý quốc có thể mang đến chút kinh hỉ mới.”

Nữ hoàng bình tĩnh nói: “Tối nay trăng rất đẹp, rất thích hợp để thưởng ca múa.”

Vị vương dị tộc vỗ tay hai cái, trong sứ đoàn bước ra một đôi huynh đệ song sinh, thị tòng khiêng tới một mặt trống lớn, hai người nhảy lên đó, trực tiếp múa trên mặt trống.

Trong đồ trang sức bạc của bọn họ dường như còn khảm thứ gì đó khác, theo động tác xoay eo, tiếng leng keng trong trẻo đồng thời vang lên.

Các đại thần xem đến say mê, vương dị tộc nâng chén rượu ngon lên nói: “Đây là điệu múa quê hương của chúng ta, bên kia không tôn sùng những điệu múa mềm mại yếu ớt, thứ cho bản vương nói thẳng, loại ca múa của các ngươi nếu múa đơn thì rất thiệt thòi.”

Nữ hoàng không phản bác, có vài điệu múa nhất định phải có bạn múa mới có khí thế, múa đơn độ khó cao cũng có, nhưng thường rất khó khuấy động bầu không khí.

Một điệu múa kết thúc, nhận được tiếng vỗ tay khắp nơi.

Đến lượt Lý Tương Phù, hôm nay cậu múa kiếm, dùng kiếm là đạo cụ thường thấy trong các tiết mục tạp kỹ dân gian, trước khi lên sân đã được cận vệ kiểm tra cẩn thận.

Nhuyễn kiếm quấn quanh eo, Lý Tương Phù lấy một đoạn vũ điệu Bôn Nguyệt cực kỳ mềm mại làm màn mở đầu.

Sau khi có được danh hiệu, hiệu ứng bạch nguyệt quang tự kèm theo, chồng lên vũ điệu Bôn Nguyệt do hệ thống đích thân thiết kế, nhạc công mới chỉ gảy một đoạn ngắn tỳ bà, người bên dưới đã kẻ nào kẻ nấy thần hồn bay bổng, điệu trống múa lúc trước sớm đã bị quên sạch.

Đột nhiên, âm nhạc biến đổi, trên sân nhiều thêm một bầu không khí túc sát.

Lý Tương Phù khởi tay xoay kiếm, ánh trăng nơi chân trời dường như cũng phối hợp với cậu, trở nên sáng sủa hơn.

Dị tộc vốn tính cách hào sảng, vương dị tộc tại chỗ vỗ tay, lớn tiếng khen một câu “Hay!”

Nữ hoàng liếc xéo vị vương dị tộc đang đứng bật dậy bên cạnh, không động thanh sắc thu hồi ánh mắt.

Lúc này mọi người hoàn hồn liên tiếp khen hay, nhưng ngay khoảnh khắc sau, lại lần nữa bị cuốn vào.

Kiếm vũ tuyệt đối là biểu hiện trực quan nhất của sự cương nhu hòa hợp, ngay cả mấy thiếu niên không hợp với Lý Tương Phù cũng không khỏi nuốt khan một cái.

“Hắn là từ trên trời xuống sao?” Có người không kìm được hỏi.

Trong vô số nghi vấn tương tự, điệu múa đã kết thúc, khi Lý Tương Phù xuống sân, mọi người vẫn còn đang nín thở, đến lúc hoàn hồn, ai nấy đều cảm thấy hụt hẫng… một vị hầu gia chớp chớp mắt, người đi đâu rồi?

Có cung nhân cẩn thận khẽ chỉ vị trí.

Hầu gia là người thẳng tính, thích hưởng lạc, trực tiếp hỏi: “Kẻ nào không làm chuyện người làm lại đi sắp xếp tiên tử ngồi ở cái chỗ đó?”

Quan viên xung quanh đồng loạt gật đầu tán đồng, đúng quá còn gì nữa, đều bị chắn mất tầm nhìn ngắm mỹ nhân rồi!

Lúc này tướng quân tức giận nói: “Còn có thể là ai?”

Thấy nàng gần như sắp chỉ đích danh, Ninh thượng thư mặt già đỏ lên, bởi vì vốn chẳng có bao nhiêu thiện ý với Lý Tương Phù, bà ta tỉnh khỏi mê sắc cũng khá nhanh, thầm mắng yêu nghiệt.

Hiện giờ Lý Tương Phù cách một cây cổ thụ, tạo đủ hiệu quả “ôm tỳ bà nửa che mặt hoa”, ngược lại tiện cho những người ngồi phía dưới, có thể thoải mái ngắm nghiêng dung nhan mỹ nhân.

Vương dị tộc không chờ nổi liền hỏi thăm thân phận của Lý Tương Phù, trực tiếp muốn xin người mang đi.

Bầu không khí lập tức trở nên gấp gáp.

Xuất hiện cục diện như này, Lý Tương Phù không hề hoảng loạn, xét về quốc lực, đối phương còn kém hơn một bậc, hơn nữa gia thế của cậu tuy không bằng phần lớn những người có mặt, nhưng tổ tiên cũng từng xuất hiện những chiến tướng rất lợi hại.

Quan trọng nhất là, từ khi nữ hoàng đăng cơ đến nay, chưa từng có chuyện hòa thân.

Quả nhiên nữ hoàng không hề dao động, nhàn nhạt nói: “Ngươi say rồi.”

Đôi mắt sắc bén của vương dị tộc híp lại, bốn mắt nhìn nhau, thấy rõ cảnh cáo trong mắt đối phương, bà ta cười lạnh ngồi xuống, tạm thời nhẫn nhịn không phát tác.

Nữ hoàng liếc qua đám nhạc công bên dưới đang sững sờ, hạ lệnh: “Tiếp tục tấu nhạc.”

Tiếng tỳ bà và tiếng sáo cùng vang lên, bầu không khí đông cứng dần dần tan bớt. Lúc này cho dù là tiên nhạc mọi người cũng nghe không lọt, ánh mắt không tự chủ được lại hướng về phía Lý Tương Phù, hận không thể dùng ánh mắt chém đổ cây cổ thụ chướng mắt kia.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Tương Phù: Vì sao ai cũng lén nhìn tôi?

Hệ thống: Vì cậu đẹp.

Lý Tương Phù: Bọn họ đã trả tiền vé chưa?

Hệ thống: …

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!