Chương 24

Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

24.

Giọng điệu của Lý Sa Sa chẳng khác mấy so với mấy tên phản diện độc ác trên TV, phối cùng khuôn mặt bánh bao đơ đơ, mức độ quái dị quả thực vượt xa sức tưởng tượng.

Lý Tương Phù không lên tiếng bình luận câu nói đó, chỉ liếc xéo nhìn con robot đang dựng trên bàn, thầm nghĩ có thêm món đồ chơi mới rồi thì niềm vui của thằng nhóc này hẳn sẽ sớm chuyển hướng, không còn dồn hết vào việc “nạp tiền nâng cao kỹ năng trạch đấu” nữa.

Trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Lý Sa Sa xoay cây bút trong tay, chăm chú nhìn tác phẩm đang được thực hiện dưới đôi bàn tay của đối phương, những đường chỉ tinh tế, trôi chảy, hầu như không khác gì đường viền được phác ra khi vẽ.

Sau khi phán đoán được hình thái cơ bản, trong mắt Lý Sa Sa lóe lên tia sáng: “Sư tử lăn tú cầu?”

Cổ Lý Tương Phù không nhúc nhích, ánh mắt vẫn dán chặt vào mũi kim sợi chỉ, chỉ thuận miệng “ừm” một tiếng.

“Tránh tai ương, đón vận may, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, ý nghĩa cũng khá cát lợi.” Nhìn đám chỉ rối loạn dưới tay cậu ngoan ngoãn vào nề nếp, suy nghĩ của Lý Sa Sa bay xa, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói tiếp: “Thứ lần trước cha nhờ con tìm, trước khi cha về ấy…”

Những ngón tay đang nắm kim khẽ siết lại, con chim bay dùng làm họa cảnh vì sự ngừng lại này mà không thành hình, trông như con rồng không có mắt, chỉ thiếu một bước nữa là có thể thực sự tung mình bay lên.

“Con tìm được gì rồi?”

Lý Sa Sa đáp: “Phòng chứa đồ, phòng cha và cả gác mái con đều lật tung lên rồi, con còn mượn cớ chơi trò tìm kho báu để xuống cả tầng hầm một chuyến, nhưng không phát hiện được bất cứ thứ gì liên quan đến Tần Già Ngọc.”

Bởi vì Lý Tương Phù đột ngột ra nước ngoài du học, đến cả một tấm ảnh tốt nghiệp cũng không có.

Nghe vậy, Lý Tương Phù cau mày, không chỉ một lần nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu và Tần Già Ngọc rốt cuộc có thật sự thân thiết như lời đồn bên ngoài hay không.

Lý Sa Sa nhắc nhở: “Nếu cái điện thoại cũ trước kia vẫn còn, con có thể nghĩ cách khôi phục lại một phần dữ liệu.”

Lý Tương Phù lắc nhẹ ngón tay ra hiệu là không có: “Lúc được cứu về, điện thoại đã không ở trên người, nếu không thì cứu viện đã có thể đến sớm hơn một chút.”

Lý Sa Sa lại nói: “Tài khoản chat thì sao…?”

Lý Tương Phù lắc đầu.

Trong danh bạ bạn bè có người nhà, cũng có bạn bè ăn chơi ngày trước, duy chỉ không có người lạ. Giữa bạn học với nhau không giữ ảnh chụp chung còn có thể miễn cưỡng giải thích được, nhưng ngay cả bạn bè cũng không kết bạn, thì rất khó mà nói cho xuôi.

Lý Sa Sa nhíu mày: “Một người bạn chỉ tồn tại trong miệng người khác, mà lại là một người bạn hoàn toàn không có chút ấn tượng nào…” Nó đột nhiên nhảy xuống khỏi ghế, “Trước đây từng có một bộ phim cũ, xung quanh nhân vật chính ai cũng nói anh ta là kẻ giết người, nhưng thực chất đó là một cái bẫy…”

“Dùng kỹ năng trạch đấu nhiều quá, tác hại là suy diễn quá mức,” Lý Tương Phù hoàn toàn không bị mấy lời này ảnh hưởng, vẫn bình thản tiếp tục việc trong tay. “Có người đã lấy đi chiếc điện thoại cũ của cha, rồi thao tác xóa sạch lịch sử trò chuyện và danh sách bạn bè.”

Nói xong liền ngẩng đầu lên:
“Chỉ có một khả năng đó thôi, hiểu chưa?”

Lý Sa Sa ngồi trở lại chỗ cũ, khôi phục dáng vẻ mặt lạnh nhỏ tuổi thường ngày: “Lý lẽ rõ ràng, chứng cứ đầy đủ.”.

Màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, báo pin đã sạc đầy, thằng nhóc tiện tay tắt nguồn sạc, cầm điện thoại lên bắt đầu quay video.

Trong lúc đó, Lý Tương Phù không ngẩng đầu lên: “Đừng quậy nữa.”

Thằng nhóc vẫn kiên trì quay được nửa chừng thì một cuộc gọi đột nhiên gọi tới.

Lý Sa Sa nhìn tên hiển thị cuộc gọi đến: “Là Tần Tấn.”

Lý Tương Phù đang thêu đến đoạn then chốt, không rảnh tay: “Giúp cha nghe đi.”

“Alô.”

Đầu bên kia im lặng thoáng chốc, dường như đã nghe ra thân phận của Lý Sa Sa, giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường lệ: “Phiền chuyển máy cho chủ nhân của chiếc điện thoại giúp tôi.”

“Cha cháu đang thêu, không tiện nghe máy.” Lý Sa Sa thong thả nói. “Có gì cháu có thể chuyển lời giúp, nhưng xin nói nhanh một chút, cháu còn phải quay video vả mặt.”

Bên cạnh, Lý Tương Phù bất lực thở dài, biết thằng nhóc này lại bắt đầu chôn mấy đường dây ngầm.

Không rõ xuất phát từ lý do gì, Tần Tấn lại thật sự cắn câu, thuận theo hỏi tiếp: “Vả mặt ai?”

Lý Sa Sa không do dự đáp: “Trong đó có cả Lạc An, cùng một phần khách mời của bữa tiệc sinh nhật.”

Liền đó chuẩn bị từng bước kéo ngòi dẫn sang phía đối phương, đạt được kết quả mình mong muốn.

Đáng tiếc là Tần Tấn đã trực tiếp vạch trần, đưa ra lời sau cùng: “Đăng vòng bạn bè chỉ cho một số ít bạn bè thấy, khi tất cả mọi người đều nghi ngờ tính nguyên tác của tác phẩm thêu thì mượn tay người khác để chứng thực, người đó tốt nhất là tôi.”

Tâm tư bị nhìn thấu, Lý Sa Sa nghiêng đầu, môi gần như mím thành một đường thẳng, tự kiểm điểm sự thiếu sót của bản thân.

Lý Tương Phù lúc này đã đứng dậy, rút điện thoại từ tay Lý Sa Sa vẫn đang bất động: “Là tôi, có chuyện gì?”

“Vốn định chia sẻ một tin tức thú vị, nhưng bây giờ xem ra cũng không có tác dụng mấy.”

Trực giác cho rằng có liên quan đến Lạc An, Lý Tương Phù đang định truy hỏi thì bên kia truyền tới một câu nhàn nhạt “chú ý bảo vệ thị lực” rồi kết thúc cuộc gọi.

Không tiếng động lắc đầu, vừa định ném điện thoại sang một bên thì đột nhiên nhận được một tin nhắn mới gửi cách đó vài giây.

[Tần Tấn: Tôi cũng có thể thuận tiện làm nhân chứng.]

Ánh mắt Lý Tương Phù rời khỏi màn hình, rơi lên người Lý Sa Sa.

Người sau yên lặng ngồi trên ghế, tỏ vẻ mình vô tội trong chuyện này. Ngừng lại một lát, Lý Sa Sa nói chuyện theo việc một cách nghiêm túc: “Con cũng không ngờ hắn thật sự sẽ đi dự tiệc sinh nhật, chỉ là thuận miệng thử một chút.”

Tần Tấn và Lý An Khanh tương tự nhau, chỉ là cái lạnh của người sau giống như đóa hoa trên đỉnh cao không thể với tới, còn Tần Tấn thì giống một dòng sông ngầm ẩn dưới tầng băng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mang đến tai họa.

Đối với kiểu tính cách như vậy, nhờ người mang đến tiệc sinh nhật một phần quà để bày tỏ chút tâm ý, mới là thao tác thông thường.

“Anh ta sẽ đi.”

Lý Tương Phù không hiểu nhiều về chuyện thương trường, nhưng cũng biết Tần Tấn hợp tác rất nhiều với nhà họ Biện, cha của Biện Thức Thấm từng dẹp bỏ mọi lời bàn tán của mọi người đầu tư vào một dự án do Tần Tấn đề xuất mà không được coi trọng, sau đó lại thành công lớn.

Trên mạng có rất nhiều giới thiệu về chuyện này, trong dân gian từng một thời tán thán cha Biện có con mắt tinh đời, nhận ra anh hùng.

Nghĩ tới đây cậu chỉ hơi trầm ngâm rồi mở miệng: “Tham gia tiệc sinh nhật là thứ yếu, mục đích chính hẳn là đi thăm Biện lão gia tử.”

Ông cụ tháng trước đột phát bệnh tim, mới từ bệnh viện trở về không lâu, xét cả tình lẫn lý đều nên đi thăm hỏi.

Không nghe thấy Lý Sa Sa đáp lại, quay đầu nhìn thì thấy đối phương không biết từ lúc nào lại mở video, đi vòng quanh khu vực thêu, nghiêm túc bổ sung cảnh quay cận cảnh.

Lý Tương Phù không nhịn được ngửa mặt lên, khẽ vỗ nhẹ vào trán, từ sau khi đi học, hệ thống giống như biến thành một người khác.

“Trẻ nhỏ quá ấu trĩ không chen lời vào được,” Lý Sa Sa tự mổ xẻ vấn đề: “Muốn đấu trí đấu tâm với người trưởng thành để tránh tụt trí thông minh, nhưng lại liên tiếp thất bại.”

Lý Tương Phù bất lực ngồi xuống cầm lấy kim thêu: “Muốn nhảy lên lớp mấy?”

Lý Sa Sa lập tức trả lời: “Chỉ cần không làm phép cộng trừ trong phạm vi mười là được.”

“… Được.”

·

Ngày diễn ra tiệc sinh nhật, Lý Tương Phù ngồi xe của Lý Hí Xuân đi tới.

Nghĩ tới chiếc thùng đặt trong cốp xe dài khoảng chừng một mét, Lý Hí Xuân vô cùng tò mò: “Em tặng cái gì vậy?”

Lý Tương Phù: “Đồ thủ công.”

Phản ứng đầu tiên của Lý Hí Xuân là mô hình figure các kiểu, thẳng thắn nói Biện Thức Thấm không quá thích mấy thứ đó. Đại khái cũng hiểu tính cách của em trai, xưa nay không mấy khi hiểu tâm tư con gái, cô không nói thêm về vấn đề này, bật một bản nhạc nhẹ nhàng thư giãn.

Đến một ngã tư đèn đỏ, Lý Hí Xuân bỗng nói: “Bên hiệp hội hội họa dạo gần đây đang điều tra gắt gao Phương Nguyên Kiến.”

Mải thêu thùa, Lý Tương Phù suýt nữa quên mất nhân vật giám khảo Phương này.

“Ông ta liên lụy cả một đám nhân vật lớn, trong tay dường như còn có mấy giao dịch mờ ám không thể lộ ra ánh sáng, vậy mà vì lo bị diệt khẩu lại chủ động đi tự thú.”

Dùng tranh vẽ thổi giá lên mức trên trời để rửa tiền cũng không phải không có, Phương Nguyên Kiến hiển nhiên cũng đang phối hợp làm việc cho người khác.

Lý Tương Phù: “Tự làm bậy, không thể sống.”

Lý Hí Xuân: “Gần đây các hoạt động có ông ta tham gia đều đang được rà soát lại, bức tác phẩm em đoạt giải lại vì trùng hợp mà được nhiều người chú ý hơn, nhận được sự đánh giá rất cao.”

Lý Tương Phù trong lòng khẽ động, ngẩng mắt lên, ánh mắt thông qua gương chiếu hậu chạm nhau với đối phương.

“Em ở nước ngoài hình như học được không ít thứ.” Lý Hí Xuân cuối cùng cũng nói trúng trọng tâm.

Trước đó, Lý Tương Phù vẽ tranh trong chương trình và đăng mấy đoạn video ngắn, cô cũng không quá chấn động. Nhưng bức tác phẩm đoạt giải kia, kỹ thuật vẽ đã tương đối chín muồi, tuyệt đối không thể chỉ dùng hai chữ thiên phú để khái quát đơn giản.

“Chỉ là tiếp xúc tương đối rộng,” Lý Tương Phù cụp mắt xuống, trên mặt không nhìn ra dù chỉ một biến hóa rất nhỏ: “Nhưng so với mấy bộ anime chị thích thì cũng chẳng đáng là gì.”

Chủ đề đột ngột nhảy vọt, Lý Hí Xuân nhất thời chưa kịp phản ứng lại: “Hả?”

“Chính là bộ mà nhân vật chính học lái máy bay, bắn súng ở Hawaii, còn có cả đua ca nô các kiểu.”

Lý Hí Xuân ngẩng cằm lên: “Đó là truyện tranh, em là người thật.”

Sao có thể giống nhau được?

Lý Tương Phù quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đến khi một bản nhạc gần kết thúc mới chậm rãi mở miệng: “Từ sau khi đầu em bị thương, học cái gì cũng rất nhanh, hai năm đầu còn có thể nhìn qua là không quên được.”

Lý Hí Xuân kinh ngạc hơi há miệng, rất lâu sau mới nói: “Sao trước giờ không nghe em nhắc tới?”

“Trên đời chuyện ly kỳ nhiều lắm, có người sau khi cắt ruột thừa thì thành tích tăng nhanh như gió, có người thay tim xong đột nhiên nói được một ngoại ngữ trôi chảy.” Lý Tương Phù thần sắc hờ hững: “Nói ra cũng chẳng ai tin, tin rồi lại bị coi như khỉ để xem.”

Cuối cùng cậu hỏi: “Có cần thiết phải đặc biệt thông báo không?”

“……” Lý lẽ không chê vào đâu được.

·

Tiệc sinh nhật được tổ chức tại một căn biệt thự nghỉ dưỡng chuyên dùng của nhà họ Biện, còn chưa tới nơi đã có thể nhìn thấy trước cổng đậu từng hàng siêu xe, không ngoại lệ đều là đến dự tiệc.

Nam thanh nữ tú bước xuống xe càng nhiều không đếm xuể, trong đó có người nhìn căn biệt thự xa hoa cười nói: “Đúng là tiểu công chúa đón sinh nhật, bài trí hoành tráng thật.”

Lý Tương Phù trong giới cũng thường bị gọi thay là tiểu thiếu gia, trong đó hàm chứa không ít ý trêu chọc, còn Biện Thức Thấm thì là tiểu công chúa hàng thật giá thật được công nhận, người đẹp lòng thiện học vấn cao, cho dù không có gia thế làm nền, cũng là nhân vật cấp nữ thần.

Sau khi xuống xe, Lý Tương Phù lướt mắt nhìn qua một lượt, trong số khách đến có rất nhiều gương mặt xa lạ cậu chưa từng gặp, tạm thời chưa thấy Tần Tấn trong đám đông, ngược lại lại phát hiện Lạc An, đối phương đang theo sau một người đàn ông trẻ tuổi, nụ cười mang theo vài phần lấy lòng.

“Nhìn gì thế?” Lý Hí Xuân hỏi.

Lý Tương Phù lắc đầu, biểu thị không có gì, bước theo cô đi vào trong.

Bình thường nơi này để phù hợp với du lịch nghỉ dưỡng, phong cách trang trí bên trong dinh thự nghiêng về kiểu khách sạn hơn là phong cách gia đình.

Ở góc có khu vực được dọn riêng để đặt quà, lớn nhỏ không đồng đều, khách mời đều sẽ đặt thiệp chúc mừng bên trong hộp quà, không tồn tại tình huống không phân biệt được người gửi.

Khi Lý Tương Phù đặt đồ xuống, người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh Lạc An chú ý tới bên này, nhướng mày: “Không phải cậu nói cậu ta tặng đồ thủ công sao, sao trông còn khá to vậy?”

Lạc An: “Biết đâu lại cho thêm chút gì đó.” Dừng một chút rồi nói tiếp: “Có làm cậu ta mất mặt hay không chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là để anh nổi bật.”

“Cũng đúng.” Người đàn ông không nhìn Lý Tương Phù nữa, khi trông thấy Biện Thức Thấm mặc một chiếc váy đỏ ở phía trước thì kìm lại một tia si mê trong mắt.

Biện Thức Thấm luôn ở trong trạng thái được vây quanh như sao quanh trăng, bất kể trước kia có quen hay không đều lần lượt chào hỏi từng người, cho đối phương cảm giác được tôn trọng.

Không lập tức hòa vào sự náo nhiệt này, chất liệu lễ phục của Lý Hí Xuân hơi dày, cô ra chút mồ hôi nên đi trước vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại lớp trang điểm, Lý Tương Phù thì một mình đến khu buffet chọn đồ ăn, không ngờ Tần Tấn đột nhiên gọi điện tới, hỏi tiệc sinh nhật đã bắt đầu chưa.

“Vẫn đang ở khâu tiếp đón khách.” Cậu dừng động tác gắp bánh ngọt hỏi: “Sao vậy?”

Tần Tấn: “Hơi kẹt xe, chưa chắc có thể tới kịp.”

Lý Tương Phù chuẩn bị đi lấy thêm một ly nước trái cây, vô tình nghe thấy có người đang bàn tán chuyện bát quái về mình.

“Thấy chưa? Hôm nay Lý Hí Xuân đặc biệt dẫn em trai tới.”

“Chẳng lẽ còn muốn giới thiệu cho tiểu công chúa nhà họ Biện, tác hợp hai người, cũng thật dám nghĩ.”

“Tôi lại càng tò mò về quan hệ giữa Tần Tấn và Lý Tương Phù, nghe nói trước đó hai người còn đăng ảnh chụp chung.”

“Chắc chắn là cố ý cho nhà họ Lý một cái hạ mã uy, cậu nghĩ xem, ai mà không biết mấy chuyện hư hỏng năm đó, ép Lý Tương Phù tự mình đăng ảnh chụp chung, chẳng phải là gây áp lực theo cách khác hay sao.”

Địa điểm yến tiệc có bật nhạc, cộng thêm trước đó Lý Tương Phù đứng ở góc khuất tầm nhìn, nên giọng nói khi bọn họ trò chuyện khó tránh khỏi hơi lớn.

Đầu dây bên kia Tần Tấn không biết lỗ tai kiểu gì, vậy mà dường như nghe được vài ba câu, nhàn nhạt nói: “Xem ra mọi người đều cảm thấy rất hứng thú với quan hệ của chúng ta.”

Một người trong số mấy kẻ nói chuyện phiếm đúng lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Tương Phù đi ra từ chỗ rẽ, nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt, trong mắt đầy vẻ lúng túng.

Lý Tương Phù chỉ liếc đối phương một cái rồi thu hồi tầm mắt, cúi người lấy cốc hứng nước trái cây: “Tâm lý thường tình.”

“Vậy sao?” Giọng Tần Tấn không nghe ra cảm xúc, không báo trước mà nói: “Nhân cơ hội này, tiện thể làm rõ một chút.”

Không để ý một chút, nước trái cây đã tràn ra ngoài, Lý Tương Phù buông nút bấm, vừa tìm giấy vừa hỏi: “Làm rõ?”

Cùng lúc đó, dưới cầu lớn.

Phía trước xếp thành một hàng xe dài không nhìn thấy điểm cuối, phía sau còn vô số xe chen chúc bóp còi. Không ít tài xế xuống xe xem tình hình, trợ lý cũng vậy, lúc quay lại nói: “Giao lộ phía trước xảy ra tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, hiện trường vẫn còn đang dọn dẹp.”

Thấy Tần Tấn ra hiệu, trợ lý vội vàng ngừng nói chuyện.

Tần Tấn tiếp tục lên tiếng: “Lấy đạo của người trả lại cho người, chẳng phải là nguyên tắc xử sự của cậu sao?”

Lý Tương Phù buồn cười: “Bây giờ tình cảnh đã khá lúng túng rồi, tôi cũng không thể lúng túng trả lại chứ.”

Thân cầu rộng rãi phía trên khiến nửa bên mặt của Tần Tấn bị che trong bóng râm, hắn nửa đùa nửa thật nói: “Vì sao lại không thể?”

Nhấn nút ngắt chuyển sang cuộc gọi video, sau khi kết nối, trên màn hình xuất hiện gương mặt Lý Tương Phù mang theo một tia mờ mịt.

Mờ mịt không chỉ có Lý Tương Phù, mà còn có mấy người phía trước. Sau lưng nói xấu người khác lại bị bắt gặp, bọn họ cũng cảm thấy ngượng ngùng muốn rời đi nhanh chóng, phía trước là góc chết, mấy người này chỉ có thể miễn cưỡng kéo khóe miệng cười gượng, chuẩn bị nhanh chóng lướt qua Lý Tương Phù để thoát khỏi bầu không khí hiện tại.

Đúng lúc này, trên màn hình đột ngột nhảy ra gương mặt và giọng nói của Tần Tấn, mấy người lập tức sững sờ tại chỗ.

Tần Tấn cách màn hình video, giọng nói có hơi méo đi, nhưng vẫn nghe ra từ tính, một đôi mắt sâu không lường được nhìn thẳng mấy kẻ đang ngốc đứng ở đó: “Làm rõ một chút, tôi và Lý tiên sinh có giao tình riêng tư khá tốt.”

Lần đầu tiên bị người khác gọi là “tiên sinh”, Lý Tương Phù có hơi không quen.

“……” Mấy người kia lúc này mới chậm hiểu mà cứng đờ gật đầu.

Lý Tương Phù không nhịn được nói với Tần Tấn: “Thật ra không cần đặc biệt…”

Tần Tấn cắt ngang cậu: “Hướng chín giờ của cậu, có phải là Biện lão gia tử không?”

Lý Tương Phù nhìn thấy một ông lão uy nghiêm, bị đám đông che khuất nên không nhìn rõ toàn cảnh: “Chắc là vậy.”

“Thay tôi đi chào hỏi ông ấy một tiếng.”

Lý Tương Phù: “Tôi nhất định sẽ chuyển lời.”

Tần Tấn: “Là dẫn theo tôi.”

“Hả?”

“Dẫn theo tôi.”

Giữa mày Lý Tương Phù khẽ giật, chẳng lẽ là giống như điều mình đang nghĩ?

Không may là, Tần Tấn rất nhanh đã đưa ra câu trả lời khẳng định.

……

Nửa phút sau, cậu kéo bước chậm rãi đi tới trước mặt Biện lão gia tử, Biện lão gia tử đang trò chuyện với một người phụ trách của tập đoàn họ Tiền, thấy Lý Tương Phù đi tới đối diện thì hơi sững lại.

Lần trước ở tiệc cưới đã nhìn thấy từ xa một lần, đến cả ông cũng phải thừa nhận, thằng nhóc nhà họ Lý này trước kia hoang đường thì đúng là hoang đường, nhưng dung mạo lại quả thực rất đẹp.

“Chào ngài.” Lý Tương Phù gật đầu, tỏ ý kính trọng.

Biện lão gia tử không nhìn ra cảm xúc, chỉ mỉm cười nói: “Giống như cha cậu nói, người ngày càng có tinh thần hơn rồi.”

Lý Tương Phù mím môi: “Tần tiên sinh cũng gửi lời hỏi thăm ngài.”

“Tần tiên sinh?”

Lý Tương Phù xoay điện thoại lại, gương mặt Tần Tấn bất ngờ xuất hiện: “Ngài trông khí sắc tốt hơn nhiều rồi.”

Biện lão gia tử ngạc nhiên: “Tần Tấn?”

Tần Tấn gật đầu: “Kẹt xe, tới đó có thể sẽ rất muộn.”

Biện lão gia tử rất nhanh đã phản ứng lại, cười nói: “Muộn cỡ nào cũng chuẩn bị cho tên nhóc nhà cậu một ấm trà ngon.”

Hai bên hàn huyên mấy câu, sắp kết thúc thì Tần Tấn lại nói với Lý Tương Phù: “Chếch phía sau bên phải cậu là đại diện tập đoàn họ Triệu, tiện thể qua chào hỏi một tiếng.”

Lý Tương Phù lắc đầu: “Tôi không quen ông ta.”

Chào hỏi Biện lão gia tử là lễ tiết không thể thiếu, những người khác thì không cần đi qua quy trình này. Huống chi tập đoàn họ Triệu cũng không phải doanh nghiệp lớn gì, càng không cần thiết phải chủ động kết giao.

Tần Tấn bình thản mở miệng: “Sao lại không quen? Trước đó cậu ấm nhà họ Triệu chẳng phải còn đang bịa đặt về cậu sao.”

“……”

Nửa phút sau, Lý Tương Phù lại giống như người mẫu trưng bày điện thoại trong tủ kính, màn hình hướng về “khách hàng mục tiêu”, khẽ ho một tiếng.

Nghe thấy động tĩnh, lúc xoay người lại đột nhiên đối diện cảnh tượng quái dị này, đại diện Triệu sợ hết hồn, liên tiếp lùi lại hai bước.

“Đại diện Triệu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.” Giọng Tần Tấn lạnh nhạt truyền ra.

Sắc mặt đại diện Triệu biến đổi màu sắc một vòng, nuốt nước bọt: “Tần, Tần tiên sinh chào ngài.”

…..

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tấn: Hắn làm cậu lúng túng, thì cậu làm hắn lúng túng.

Lý Tương Phù: ……

Biện lão gia tử: Quả nhiên còn sống thật tốt, sống lâu thấy nhiều.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!