Chương 31

Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

31.

Lời vừa dứt, hồi lâu không có tiếng đáp lại.

Người nước ngoài “a lô” mấy tiếng, tưởng tín hiệu có vấn đề, lại đi xa thêm một chút về phía gốc cây. Khi không còn nghe thấy tiếng Phạn nữa, sắc mặt dần tái đi, lúc này bên tai chỉ còn tiếng hô hấp gấp gáp của chính mình.

Cuối cùng, Tần Tấn lại mở miệng: “Phật tính?”

“Ông chủ.” Cơ thể người nước ngoài trong khoảnh khắc trở nên cứng đờ: “Chuyện này có chút tà môn.”

Hắn ta ngắn gọn thuật lại cảm giác khi nghe Lý Tương Phù tụng kinh: “Tôi thật ra cũng coi như có tín ngưỡng, tín ngưỡng của tôi là Chúa yêu thương thế nhân, tôi tin Thượng Đế, nhưng cậu ta vừa mở miệng, trong đầu tôi chỉ còn lại Phật tổ từ bi.”

Từ nhỏ luyện võ đối kháng, ý chí của người nước ngoài vốn mạnh hơn người thường rất nhiều, không hiểu vì sao lại bị “tẩy não”.

“Nếu anh không thể đảm nhiệm được công việc này……”

“Tôi làm được!” Người nước ngoài vội vàng bảo đảm: “Tuyệt đối sẽ không tái phạm.”

Bề ngoài hắn ta là họa sĩ có chút danh tiếng, lấy thân phận khách mời làm vệ sĩ đi kèm có thể tạo hiệu quả bất ngờ, nên giá luôn rất cao. Bao năm qua, ông chủ có thể lâu dài trả thù lao chỉ có Tần Tấn, nếu vì một câu “Phật tính” mà mất việc, chẳng phải oan uổng chết sao?

Kết thúc cuộc gọi, người nước ngoài nhìn chằm chằm màn hình điện thoại thật lâu, xác nhận không nhận được tin nhắn sa thải, lúc này mới thở phào một hơi.

Điện phụ.

Trụ trì tìm hiểu Phật pháp nhiều năm, vốn đã một lòng hướng Phật, nên không cảm nhận rõ rệt như những người khác, ngược lại ánh mắt nhìn Lý Tương Phù vô cùng phức tạp.

Xuất gia chú trọng tránh hồng trần, đoạn ba nghìn sợi phiền não, nhưng người trẻ trước mặt tóc xanh như thác, khóe mắt còn có một nốt lệ chí câu hồn. Mỹ nhân cốt, tướng yêu dị… vậy mà lại cất lên giọng nói giàu thiền ý, đủ loại mâu thuẫn tụ hội trên một thân.

Bất tri bất giác, nửa quyển kinh đã được đọc trôi chảy như nước.

Lý Tương Phù khép tập sách nhỏ lại, cúi đầu thật lâu, dần dần bình ổn.

Mọi người chỉ cảm thấy dư âm lượn lờ, trái tim không hay biết đã dần dần lặng im như giếng cổ.

Hệ thống từng nói, bái Phật bái chính là dục vọng thế tục. Nghe Lý Tương Phù giảng Phật chỉ có một loại kết quả, đó là vứt bỏ loại dục vọng ấy, vô dục thì cương.

Lý lão gia tử và những người khác tạm thời chưa thoát ra được, lúc này nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước.

Trụ trì không quấy rầy bọn họ, riêng gọi Lý Tương Phù ra con đường nhỏ u tĩnh tản bộ.

Mây mù tan đi, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất.

Trụ trì thở dài một tiếng thật dài: “Thì ra vạn vật trên đời đều nói đến thiên phú, lễ Phật cũng vậy. Tôi là gần mười năm mới có sở ngộ, không ngờ cậu tuổi còn nhỏ đã thông thấu như vậy.”

Lý Tương Phù: “Ngài đừng tự coi nhẹ mình.”

Trước sau cậu cũng ngộ gần mười năm mới lấy được một cái danh hiệu.

Hôm nay ước chừng là ngày hoàng đạo, buổi chiều khách hành hương đến chùa Hành Vân đột nhiên nhiều lên. Trụ trì vốn muốn khuyên người xuất gia, lại cảm thấy không phải việc của người xuất gia, chắp tay gật đầu rồi rời đi.

Thời tiết dần trở nên nóng bức, Lý Tương Phù ngồi dưới gốc cây, chờ gió mát thổi qua.

Khi cậu đang tĩnh tâm dưỡng thần, Lý Hí Xuân vừa từ phòng tranh trở về, miệng phàn nàn thời tiết quỷ quái, nhất thời rất muốn uống một ly Coca lạnh. Lúc đi về phía tủ lạnh, bước chân bỗng khựng lại, nhìn đi nhìn lại ba lần, xác nhận người ngồi trên sofa đúng là Lý Sa Sa, trong lòng lập tức “lộp bộp” một cái.

“Cô nhớ giờ này con còn chưa tan học.”

Lý Sa Sa nghiêm túc nói: “Con trốn học.”

Trong khoảnh khắc này, Lý Hí Xuân như nhìn thấy Lý Tương Phù năm xưa, cũng là giọng điệu thản nhiên sau khi trốn học. Cô không nhịn được cúi đầu xoa trán, chuẩn bị trước tiên liên hệ với nhà trường.

Lý Sa Sa như nhìn thấu hành động tiếp theo của cô, chủ động mở miệng: “Con nói với cô giáo là không khỏe, gọi điện nhờ dì Trương đón về.”

Lý Hí Xuân nhìn về phía bếp, dì Trương dở khóc dở cười: “Mấy người đều không ở nhà, tôi đành chạy qua.”

Nghe vậy sắc mặt Lý Hí Xuân hiếm khi nghiêm túc, cô kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh Lý Sa Sa, trong tư thế ngang tầm mắt nói: “Nghiêm trọng hơn trốn học, là nói dối để trốn học.”

Lý Sa Sa lấy từ túi ra một tờ giấy.

“Cái gì?”

“Bản kiểm điểm của con.”

Đó là một tờ kiểm điểm quy củ chỉnh tề, ít nhất tám trăm chữ tự kiểm điểm, đọc hết một lượt, Lý Hí Xuân chỉ cảm thấy đã đến lúc nên cân nhắc chuyện nhảy lớp.

Lót đường xong, Lý Sa Sa nói ra yêu cầu thực sự: “Đưa con lên núi.”

“Con là đàn ông nhỏ, không thể lúc nào cũng nghĩ đến tìm cha……”

Lý Sa Sa ngắt lời cô, chỉ vào dòng gần cuối: “Mời xem đoạn thứ hai từ dưới lên.”

Lý Hí Xuân liếc mắt nhìn:

Sau khi từ nước ngoài trở về, cha ghi hình chương trình, tham gia hoạt động thực tế, dẫn đến ở gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều.

Con sống như một đứa trẻ mồ côi.

“……”

Dưới ngòi bút viết đầy tâm sự xót xa, người thật lại ngồi ngay ngắn trên sofa, nghiêm túc thương lượng điều kiện.

Lý Hí Xuân đầu hàng: “Thu dọn đồ, bây giờ đưa con đi.”

Lý Sa Sa chỉ lấy một chiếc áo khoác rồi xuống lầu, thấy cô đang tìm xe ghép, liền đề nghị: “Cô có thể lấy cớ này liên hệ với bạn trai, một mực trốn tránh không phải là cách.”

Dừng một chút bổ sung: “Đây đều là lời cha từng nói.”

Lý Hí Xuân không nhịn được giơ ngón trỏ chọc vào trán cậu nhóc, bất đắc dĩ nói: “Đừng học cha con, nhìn thấu tình cảm quá chưa chắc là chuyện tốt.”

Lý Sa Sa: “Cho nên con không có mẹ.”

“……”

·

Hiếm khi tan làm sớm, vừa ra khỏi cổng công ty điện thoại Cao Tầm đã reo lên, Lý Hí Xuân nói rất trực tiếp: “Có thời gian không?”

Cao Tầm dừng bước, gần như không do dự nói: “Có.”

“Đưa tôi lên núi, tiện thể nói chuyện.”

“Được.” Hắn cũng không hỏi chuyện gì, trực tiếp đi lấy xe đón người.

Tần Tấn và trợ lý vừa khéo ở bãi đỗ xe, trợ lý thò đầu ra khỏi cửa kính, khó hiểu nói: “Gấp vậy? Gọi mà cậu ta không nghe thấy.”

Tan làm rồi nói chuyện cũng không cần quá câu nệ, trợ lý nửa đùa nửa thật nói: “Vội như lửa đốt, chắc là đi gặp bạn gái.”

Tần Tấn dời tầm mắt khỏi tài liệu, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói: “Gọi cho cậu ta.”

“Hả?”

Tần Tấn chưa bao giờ lặp lại lần thứ hai, sau thoáng nghi hoặc qua đi, trợ lý lập tức chấp hành.

Ở một bên khác, Cao Tầm bất đắc dĩ tấp xe vào lề đường, tưởng là có sắp xếp công việc, điều chỉnh cảm xúc rồi mở miệng: “A lô, sếp.”

Tần Tấn ngả người ra sau, hỏi: “Tối nay có sắp xếp gì?”

Cao Tầm trả lời thật: “Đưa bạn gái lên núi một chuyến.”

Nghe vậy Tần Tấn nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, đột nhiên nhắc nhắc đến tên Lý Tương Phù, bình tĩnh dặn một câu: “Nếu gặp Lý Tương Phù, đừng nghe cậu ta nói.”

Trong lòng Cao Tầm nghi hoặc, lại không tiện truy hỏi nguyên nhân, chỉ có thể đáp ứng.

Xe chạy đến địa điểm hẹn, phía trước Lý Hí Xuân dẫn theo một đứa trẻ đứng dưới cầu vượt.

Cao Tầm có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đối chiếu được, đoán đó là con của Lý Tương Phù.

Lên xe xong, Lý Hí Xuân trực tiếp định vị chùa Hành Vân trên bản đồ.

Đường núi khá rộng, suốt dọc đường không ai nói gì, người phá vỡ im lặng đầu tiên lại là Lý Sa Sa, cậu nhóc nhắm mắt nghiêm túc nói: “Hai người có thể xem như con không tồn tại.”

Giọng điệu quá mức nghiêm chỉnh, Lý Hí Xuân không nhịn được bật cười khẽ.

Nụ cười ấy vô hình làm dịu bầu không khí trong xe, một lúc sau cô cuối cùng mở lời, chậm rãi nói: “Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta… rất yêu nhau, nhưng không thích hợp cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.”

Khi nói nửa sau, giọng cô hạ rất thấp, dường như nói với đối phương, lại giống như đang tự thuật với chính mình: “Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ hao mòn hết tình cảm dành cho nhau.”

Bàn tay Cao Tầm siết chặt vô lăng, ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng phía trước: “Anh có thể cố gắng thay đổi……”

Hắn không giải thích hay cam đoan thêm, chỉ hít sâu một hơi: “Lần cuối cùng, thử tiếp tục thêm ba tháng nữa.”

Lý Hí Xuân không nói gì.

Trong xe lại rơi vào tĩnh lặng, mỗi người mang tâm tư riêng, Lý Sa Sa ở ghế sau từ đầu đến cuối tâm như mặt nước lặng.

Trời dần tối lại, sắp đến nơi Lý Hí Xuân định gọi cho Lý Tương Phù, đã bấm số rồi lại tạm thời đổi ý, gọi cho Lý lão gia tử.

Một là để ông biết cháu nội đến, vui lên một chút; hai là để Cao Tầm nhìn rõ trở ngại chắn giữa hai người, yêu nhau nhiều năm nhưng vẫn là trạng thái không được trưởng bối công nhận.

Cuộc gọi kéo dài khoảng một phút, Lý Hí Xuân nghiêng mặt nói với Cao Tầm: “Cha tôi bảo ra cổng đón chúng ta.”

“Anh biết rồi.” Giọng Cao Tầm không nghe ra cảm xúc.

Chỗ đỗ xe còn cách chùa một đoạn, phải đi bộ. Thấy Cao Tầm đi bên cạnh, thần sắc Lý Hí Xuân phức tạp: “Cha tôi gặp anh sẽ không có sắc mặt tốt.”

Mức đó còn xem là nhẹ, với tính nóng nảy của Lý lão gia tử, nói không chừng trực tiếp cầm chổi đuổi người.

Cao Tầm không nói gì, chỉ lặng lẽ bước về phía trước.

Từ xa có thể thấy phía trước đứng mấy người, Lý Hí Xuân tăng tốc bước chân, sau khi điều chỉnh tâm trạng liền gọi một tiếng “Cha.”

Bên cạnh Lý lão gia tử là mấy vị trưởng bối cùng đến lễ Phật, bọn họ vừa nghe xong tụng kinh, trên đường còn bàn luận cảm ngộ, tiện thể đi ra ngoài.

Nghe tiếng gọi này, cả đoàn đồng loạt buông tay xuống hai bên, cùng lúc nghiêng đầu, dưới ánh hoàng hôn nở nụ cười từ bi, thần sắc điềm đạm.

“……”

Đối diện cảnh tượng quỷ dị vô cùng ấy, bước chân Cao Tầm có chút cứng nhắc, hỏi: “Người nào là cha em?”

Lý Hí Xuân vậy mà do dự: “Hình như là người đứng giữa.”

Bốn mắt nhìn nhau, đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương.

Chính mắt thấy bọn họ cùng đến, lão gia tử vậy mà không nổi giận tại chỗ. Lý Hí Xuân còn nhớ lần đầu dẫn Cao Tầm về nhà, cha cô trực tiếp đập vỡ cả bộ ấm trà yêu thích nhất.

Hai người chậm rãi tiến lại gần, Lý lão gia tử nhìn thấy Cao Tầm, mày khẽ nhíu một chút.

Ông phản đối chuyện tình cảm của con gái là bí mật công khai trong giới, ông An bên cạnh thấy vậy liền vỗ vai ông, nhắc nhở: “Lễ Phật chú trọng tâm tĩnh, ông bạn già, tâm ông… không yên tĩnh.”

Lý lão gia tử nhắm mắt thật sâu: “Nước vốn không sầu, vì gió mà gợn… không phải tâm tôi không tĩnh, mà ngoại vật làm nó dao động.”

Ngữ khí đầy thương cảm, giọng điệu ấy, cảm giác quen thuộc mãnh liệt ập đến.

Lý Hí Xuân vắt óc suy nghĩ xem cảnh tượng này từng thấy ở đâu, cho đến khi ánh mắt vô tình lướt qua Lý Sa Sa, cả người khẽ run lên.

Gió chiều lướt qua mặt, Lý Sa Sa ngẩng mắt nhìn về phía trong chùa, dưới ánh tà dương, trong tầng mây như có đầy trời Phật quang. Rất lâu sau cậu nhóc trầm ngâm nói: “Không sai, con cũng từng bị độ hóa.”

Mỗi một người từng bị “độ” qua, ít nhiều đều để lại loại di chứng này.

Lời tác giả:

Lý Sa Sa: Từ nay về sau, trên đời lại có thêm mấy người hiểu con.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!