Chương 37

Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

37.

Ánh mắt của Lý Hí Xuân cuối cùng dừng lại trên người Lý lão gia tử, dù sao đây cũng là một người tạm thời còn chưa dung nhập vào bầu không khí, môi đỏ của cô khẽ động, gọi một tiếng cha.

Tuy là gọi Lý lão gia tử, lại khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn qua.

Lý Hí Xuân nở nụ cười lạnh nơi khóe môi: “Nếu không có chuyện gì, có phải chúng ta nên về rồi không?”

Cô là người phải đi làm bình thường, chín giờ sáng năm giờ chiều.

Diễn trò hề suốt một đêm, đương nhiên sắc mặt của Lý lão gia tử không thể được coi là đẹp, ánh mắt không vui nhìn chằm chằm Tần Tấn, cuối cùng cũng không xé rách mặt ngay tại chỗ, ngược lại nhìn về phía Lý Tương Phù: “Còn đứng ngây ra đó làm gì?”

Lý Tương Phù trông như thấu hiểu lòng người: “Con ở lại đây nói chuyện với Tần tiên sinh một lát.” Vừa nói vừa ngồi xuống bên giường: “Anh ấy bị kích thích, cần có người ở bên cạnh.”

“……”

Môi của Lý lão gia tử mím thành một đường thẳng, vậy mà không mở miệng quở trách, so với cái lý do hoang đường này, ông đã trải qua chuyện còn kỳ quái hơn… Đang yên đang lành Tần Tấn lại gửi tin nhắn cầu cứu tới chỗ con trai mình.

Người thật sự quyết định dứt khoát là Lý Hoài Trần, hắn nhìn Lý Tương Phù nói: “Xe cũng không ngồi hết nhiều người như vậy, nửa tiếng sau, anh sẽ gọi người tới đón em.”

Lý Sa Sa không hòa tan được vào bầu không khí thương cảm, lại bị cưỡng ép kéo rời khỏi khách sạn, lúc lên thang máy hỏi: “Cha không đi về cùng sao?”

Lý Hoài Trần nói chuyện từ trước tới nay đều mơ hồ như trong mây trong sương, lần này đối với trẻ con cũng không ngoại lệ: “Một mình em ấy ở lại hỏi ra được thông tin, còn tốt hơn một đám người chen chúc trong phòng khách.”

Lý Sa Sa nghe hiểu rồi, người không hiểu lại là dì Trương.

“Làm phiền dì rồi, đêm hôm còn theo bọn cháu chạy một chuyến,” Lý Hoài Trần ngược lại không quên sự tồn tại của dì Trương, mở miệng nói: “Hôm nay coi như tăng ca, tiền công tính gấp ba lần.”

Ở một bên khác, trong phòng khách chỉ còn lại hai người vẫn yên tĩnh như cũ, lần này ngay cả tiếng tắm rửa cũng không có.

Lý Tương Phù chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình, giữ im lặng, chờ Tần Tấn mở miệng trước. Cậu không tin đối phương sẽ nhàm chán đến mức vì dụ mình tới mà cố ý dùng cái bẫy lừa tình lừa tiền này để bố trí cục diện, chắc là có mục đích khác cần thực hiện.

Phần tóc của Tần Tấn vẫn còn nhỏ giọt nước, theo đường nét cổ một đường trượt xuống, giọt nước cuối cùng lăn vào trong quần áo.

Bản thân hắn cũng không ý thức được loại mê hoặc vô tình này xuất hiện trên người mình, tiện tay kéo rèm cửa sổ ra, để trong phòng giữ thông gió, một lúc lâu giống như đang nói chuyện với màn đêm vô biên ngoài cửa sổ: “Tần Già Ngọc vẫn còn sống.”

Chỉ sáu chữ này, đối với kết quả này Lý Tương Phù cũng đã sớm có hoài nghi, nhưng khi thật sự nghe được đáp án xác nhận, hơi thở không khỏi căng thẳng. Tần Tấn dùng giọng điệu tùy ý dễ dàng thuật lại lời của Tần Già Ngọc.

“Không cho chúng ta gặp mặt?” Lý Tương Phù nghe vậy cảm thấy buồn cười.

Phàm là người từng tiếp nhận chín năm giáo dục bắt buộc cũng sẽ không dùng thủ đoạn quanh co như vậy, để thực hiện mưu đồ ấu trĩ như thế.

Tần Tấn: “Đây chỉ là cái cớ.”

Lý Tương Phù cuối cùng cũng có phản ứng, lông mày khẽ nhướn: “Vậy mục đích thật sự là gì?”

Tần Tấn: “Thể hiện một chút cảm giác tồn tại.”

“……”

“Dù sao lăn lộn lâu như vậy, một chuyện cũng chưa từng làm thành.”

Lý Tương Phù nhíu mày: “Cách thể hiện cảm giác tồn tại hẳn là tự mình đi ra lắc lư hai vòng.”

Màn đêm đè nén vài phần châm biếm nơi đáy mắt của Tần Tấn, nhưng cảm xúc trong giọng nói lại không giấu được: “Nó tạm thời không dám gặp cậu.” Lời vừa dứt liền nghiêng người bổ sung: “Ý nghĩa theo mặt chữ.”

Với những hành động hiện tại của Tần Già Ngọc, không dám gặp mặt tuyệt đối không phải vì tình cảm. Lý Tương Phù đầu tiên nghĩ tới gia thế, rất nhanh cũng loại bỏ điểm này, kiểu như nợ nần lại càng vô lý.

Ngay lúc cậu đang trầm tư, Tần Tấn từ trong túi áo khoác lấy ra một túi giấy nhỏ, đưa qua.

Lý Tương Phù mở ra, là tấm ảnh của một em bé.

“Đây là……”

“Con của Trần Nhiễm và Thi Thần.” Tần Tấn: “Đứa bé này sinh ở nước ngoài, hiện tại có người chuyên môn chăm sóc, không lâu trước khi vụ án xảy ra, mẹ của Trần Nhiễm đã thuận lợi làm xong thủ tục di dân.”

Ánh mắt Lý Tương Phù tối sầm lại: “Thủ tục không dễ làm xong như vậy, chi phí sinh hoạt ở nước ngoài cũng không ít.”

Tần Tấn gật đầu: “Cho nên chuyện này về bản chất là một cuộc giao dịch. Bên Trần Nhiễm giao cho cảnh sát chỉ là thông tin đánh lạc hướng, kéo chậm tốc độ phá án.”

Lý Tương Phù dừng việc đặt câu hỏi, cúi đầu nhìn chằm chằm tấm ảnh rơi vào trầm tư, Trần Nhiễm cũng chưa trực tiếp gây hại cho Lý Sa Sa, chỉ đơn thuần lựa chọn dụ dỗ bắt cóc.

Trong thành phố nơi nơi đều có camera giám sát này, khả năng cô ta thuận lợi trốn thoát gần như bằng không.

Dường như nghĩ đến điều gì đó, Lý Tương Phù theo bản năng mím môi, nếu đã từ trong tay kẻ sai khiến nhận được tiền, lý do tống tiền liền không còn thành lập…

Lý Sa Sa.

Trong lòng cậu bỗng nhiên khẽ động.

Việc dụ dỗ bắt cóc bao gồm nguyên nhân Tần Già Ngọc không dám gặp mình có phải có liên quan đến hệ thống không?

Ý nghĩ này chỉ có thể hiện lên trong đầu, Lý Tương Phù không thể trực tiếp xác nhận với Tần Tấn.

Thông qua bóng phản chiếu trên cửa kính, không nhìn ra bất kỳ biến hóa nhỏ nào trên nét mặt của người phía sau, hiện giờ Lý Tương Phù nắm giữ mỗi một lần cảm xúc đã như cá gặp nước.

Thấy vậy Tần Tấn khẽ nhếch khóe miệng, e rằng ngay cả Lý lão gia tử cũng không phát hiện, trong mấy người con của ông, đứa con trai nhỏ thoạt nhìn có vẻ không đáng tin nhất mới là người khó lường nhất.

Chưa đến nửa giờ, xe tới đón người đã dừng ở ngoài khách sạn, liên tục gọi điện thúc giục.

Lý Tương Phù đứng dậy nhìn Tần Tấn một cái, người sau một tay đút trong túi, chậm rãi nói: “Những gì nên nói đều đã nói rồi, về sớm một chút nghỉ ngơi.”

Trước khi cậu sắp bước ra khỏi cửa phòng, Tần Tấn đột nhiên mở miệng: “Ngày mai nếu có thời gian, có thể cùng tôi đi dạo quanh nhà cũ.”

Lý Tương Phù không từ chối.

Thời gian của cậu luôn luôn dư dả đến mức vượt quá tưởng tượng.

Gây ra một màn náo loạn như vậy, thu hoạch là cuối cùng đã giải trừ hạn chế thân thể. Đêm đó Lý Tương Phù trở về nhà, không ai đi dò hỏi nội dung cuộc nói chuyện giữa cậu và Tần Tấn, trên bề mặt chuyện này dường như đã lật sang trang, nhưng Lý Tương Phù rõ ràng, mọi người sau lưng đều có tính toán điều tra riêng.

Về chuyện của Tần Già Ngọc, cậu đã đặc biệt nhắc nhở hệ thống.

Lý Sa Sa có sự trầm ổn khác với vẻ bề ngoài: “Tần Già Ngọc giống như một kẻ đáng thương, người ngoài đều nói hắn ta và Tần Tấn anh em tình thâm, với cha là bạn bè thân thiết, thực tế đều là giả tạo, hiện giờ hắn ta chỉ có thể dùng tiền để dàn xếp tất cả.”

Ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc: “Mà cha ngoại trừ tiền ra, cái gì cũng có.”

“…”

Lý Tương Phù nheo mắt: “Một người trên bề mặt đã mất tích, phía sau vậy mà vẫn còn có tài chính sung túc có thể chi phối.”

Dường như trong thời gian bốn năm, Tần Già Ngọc đã hoàn thành một lần tích lũy tài phú khổng lồ.

“Cha đừng tự coi nhẹ mình, cha là mười hạng toàn năng.” Dừng một chút Lý Sa Sa lặp lại nhấn mạnh nói: “Ngoài việc không có tiền.”

“…”

Bởi vì hai lần nói trúng trọng tâm, đứa nhóc vốn còn có thể nghỉ thêm một ngày bị cưỡng chế đưa đến trường đi học.

Sau khi sự kiện dụ dỗ bắt cóc chưa thành xảy ra, Lý Sa Sa đi học tan học đều có người chuyên trách đưa đón, trong nội bộ trường học cũng quản lý nghiêm ngặt hơn.

Lý Tương Phù đưa nhóc xong, lại đi đến cuộc hẹn của Tần Tấn. Đây đã không phải lần đầu tới tòa nhà cũ, nhưng mỗi lần đều có cảm nhận khác nhau.

Hai người sóng vai đứng trên ban công thổi gió nửa ngày, Lý Tương Phù không tiện lần nào cũng để đối phương mở đề tài, môi khẽ động, một âm còn chưa kịp phát ra, Tần Tấn đã đi qua từ bên cạnh cậu.

Chìa khóa khẽ xoay một cái, một cánh cửa phòng đầy bụi nhiều năm sau lần đầu được mở ra, Lý Tương Phù tò mò đi theo qua.

Trước đây tới thăm, phạm vi hoạt động của cậu chỉ giới hạn ở phòng khách và ban công, ngoài ra toàn bộ đều là phòng đã khóa.

Diện tích trong phòng không lớn, ngăn nắp đến mức khiến người ta phát điên. Rõ ràng nhất phải kể đến giá sách, chiếm một nửa diện tích cả căn phòng, mỗi một quyển sách đều dựa theo lớn nhỏ dày mỏng tiến hành phân chia tỉ mỉ. Cồn xịt, nước rửa tay quá hạn… trên bàn có riêng tủ chứa để cất những vật phẩm này.

Lý Tương Phù vén một góc tấm phủ chống bụi, phát hiện ga giường cũng là màu thuần.

Đổi thành bất kỳ ai đứng ở đây, đều sẽ có trực giác chủ nhà là một người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.

Lời của Tần Tấn cũng chứng thực điểm này: “Trong sinh hoạt nó có biểu hiện ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng.”

Cái từ “nó” này là chỉ ai, không cần nói cũng hiểu.

Nơi duy nhất không hài hòa là miếng lót cốc trên bàn, màu xanh lam quá sáng không hợp với tông màu trầm tối của cả căn phòng. Lý Tương Phù cảm thấy có vài phần quen mắt, cầm lên nhìn kỹ một chút.

Logo ở dưới góc phải của miếng lót cốc đã mơ hồ, miễn cưỡng có thể nhận ra là hai chữ “Lam Thiên”.

Cửa tiệm này cậu có ấn tượng, thời trung học đã mở ở trước cổng trường, là một quán cà phê sáng tạo, một lần mua hai ly cà phê sẽ tặng một miếng lót cốc nhỏ.

Lật ra sau, mặt sau của miếng lót cốc là một dòng chữ viết bằng bút bi:

Nếu cậu bình an thì chính là trời nắng. — Lý Tương Phù tặng.

“…”

Tần Tấn: “Cậu cũng từng tặng tôi một cái.”

Như sợ cậu chưa đủ xấu hổ, Tần Tấn từ trong điện thoại lật ra một tấm ảnh, là miếng lót cốc màu hồng cánh sen, phía trên viết: Mắt vì anh mà rơi mưa, tim lại vì em mà che ô.

“…”

Cổ họng Lý Tương Phù khẽ động, ý thức được một sự thật: “Trước kia chúng ta quen biết?”

Tần Tấn tựa như cười nhưng không phải cười.

Lý Tương Phù nghĩ nghĩ: “Nói như vậy tôi đã quên mất hai anh em các anh rồi, một bát nước bưng cũng khá là ngang.”

Cái gọi là đối xử bình đẳng cũng chỉ đến thế.

“…”

Thời gian sau đó Tần Tấn vẫn luôn chờ cậu mở miệng, nhưng cho đến trước khi rời đi, Lý Tương Phù cũng không nhân chuyện cũ mà đặt câu hỏi. Sau khi có thêm hiểu biết về tính cách của Tần Già Ngọc, cậu liền không biết đang nghĩ gì.

Cùng nhau ăn xong bữa trưa ở một nhà hàng gần đó, Lý Tương Phù lau khóe miệng hỏi: “Tôi chuẩn bị đi quán cà phê một chuyến, có muốn đi cùng không?”

Tần Tấn lắc đầu: “Chiều tôi còn có cuộc họp.”

Lý Tương Phù chủ động trả tiền, hai người từ chỗ ngã tư mỗi người đi một ngã.

Buổi sáng tạm thời đẩy bớt một phần công việc trong tay, dẫn đến buổi chiều lịch trình của Tần Tấn sắp xếp rất dày. Cuộc họp mở được một nửa, thư ký đột nhiên gõ cửa đi vào.

Bầu không khí họp nghiêm túc bị cắt ngang tạm thời, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mấy vị chủ quản cấp trên, thư ký cảm thấy sắp bước chân trái chân phải cùng lúc. Cuộc họp này dự tính còn phải mở thêm hai tiếng nữa, làm việc bên cạnh ông chủ lâu như vậy, ít nhiều cũng có chút hiểu biết cơ bản, anh ta có trực giác nên báo cho đối phương trước.

“Bên Lý Tương Phù xảy ra chuyện rồi,” Thư ký đi thẳng đến bên cạnh Tần Tấn, cúi người hạ thấp giọng: “Nói là cậu ấy từ trên cầu vượt trượt chân ngã xuống, đầu bị thương, hiện tại đã được chuyển đến một bệnh viện tư nhân.”

Cây bút trong tay Tần Tấn đột nhiên bị siết chặt, dùng lực quá mạnh khiến đầu bút trực tiếp gãy. Những người khác nhìn nhau, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, lại khiến vị cấp trên xưa nay hỉ nộ không lộ ra ngoài mặt lại xuất hiện dao động cảm xúc như vậy.

Điện thoại trong túi vẫn luôn rung, nhìn thấy là số lạ, Tần Tấn nhận máy rồi sải bước đi ra ngoài, đến cầu thang thì dừng lại lạnh giọng hỏi: “Tần Già Ngọc, cậu là muốn chết thêm một lần nữa sao?”

Bên kia im lặng một lúc.

Một lát sau, vang lên một giọng nói rất ôn hòa: “Tần tiên sinh, là tôi.”

Giọng Tần Tấn hiếm khi khựng lại: “… Lý Tương Phù?”

“Đúng, là tôi.”

Tần Tấn không cho rằng thư ký dám đem chuyện này ra trêu đùa mình, kiên nhẫn chờ nghe tiếp đoạn sau.

“Sợ anh nghe tin sẽ lo lắng… tôi không sao, chỉ là cánh tay trầy da một chút. Thật ra là tôi cố ý giả vờ ngã, để nhân cơ hội làm chuyện này ầm lên, để bên anh hai truyền ra chút tiếng gió.”

Tần Tấn từng đối mặt với không ít đối thủ bụng dạ khó lường, mỗi lần đều có thể phân tích chính xác mục đích phía sau, nhưng Lý Tương Phù rõ ràng là ngoại lệ trong sinh mệnh của hắn.

Xoa mi tâm dựa vào lan can cầu thang, hỏi: “Vì sao phải làm lớn chuyện?”

Lý Tương Phù: “Trước khi vụ dụ dỗ bắt cóc xảy ra, Tần Già Ngọc từng gửi tin nhắn. Nội dung đại khái là nói cậu ta đang trưng bày ký ức giữa tôi và cậu ta, khi đem toàn bộ quá khứ trưng bày xong, sẽ nghênh đón kết thúc.”

Dừng một chút hỏi: “… Tần Già Ngọc là một người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, làm việc gì cũng nhất định phải có đầu có cuối đúng không?”

Tần Tấn đưa ra câu trả lời khẳng định.

“Ngày mai có tin đồn về việc bệnh cũ của tôi tái phát, lần nữa mất trí nhớ sẽ truyền khắp trong vòng. Theo suy luận bình thường, cậu ta phải quay về bước đầu tiên, bắt đầu từ việc gửi hoa xương rồng, đi lại quy trình một lần.”

“……”

“Vừa hay tôi có thể nhân khoảng thời gian này lấy danh nghĩa dưỡng bệnh đi thành phố bên cạnh vẽ phong cảnh, chị tôi nói phòng tranh của bọn họ gần đây đang thu tranh, có danh tiếng giải đặc biệt hoạt động vẽ phong cảnh, tranh của tôi có thể bán được giá tốt.”

“……”

Bên kia truyền đến tiếng rắc rắc rắc rắc, nghe giống như đang gặm táo.

Lý Tương Phù vừa ăn vừa nói: “Đại não của con người rất thần kỳ, lần sau tôi chuẩn bị dùng lý do ký ức hỗn loạn, cái trò mất trí nhớ này ít nhất có thể chơi ba năm.”

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Tương Phù: Tôi phải để cậu ta biết, cái gì gọi là một sớm quay về trước giải phóng.

Phản diện: … Ba năm, cậu biết ba năm này tôi đã sống như thế nào không?!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!