Chương 53
Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di
53
Hôm qua còn con trai con gái song toàn, hôm nay lại thêm một đứa cháu, chỉ bằng vài ba câu nói, Lý Tương Phù đã thành công tô thêm một nét đậm đà cho cuộc sống nghỉ hưu của Lý lão gia tử.
Không lâu trước đó mới học được từ Lý An Khanh tầm quan trọng của việc ra tay trước để chiếm thế chủ động, cậu ổn định giọng nói rồi nói: “Xã hội bây giờ quá nông nổi, hợp rồi tan là chuyện bình thường, không phải lỗi của Tiểu Tiểu.”
Lý lão gia tử “ồ” một tiếng, khi trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì thì ngược lại càng khiến người ta bất an: “Vậy là lỗi của xã hội?”
“… ”
Ban đầu Lý Tương Phù chỉ muốn xây dựng hình tượng một nữ thần thuần khiết, ai ngờ trong mấy ngày ngắn ngủi lại bị biến thành một thiếu phụ bi thương.
Đối diện với ánh mắt dò xét, cậu cố gắng đè nén tiếng thở dài: “Không ai sai cả, là lỗi của con.”
Lý lão gia tử kinh ngạc: “Đứa trẻ là của con?”
“… Đợi chút, để con sắp xếp lại đã.”
Lời nói dối giống như quả cầu tuyết lăn càng lúc càng lớn, huống chi Lý Tương Phù phát hiện cho dù dùng một nghìn lời nói dối cũng không thể vá nổi mối quan hệ nhân vật trong câu chuyện này, bất đắc dĩ đành chuẩn bị nói ra sự thật.
Suy nghĩ hồi lâu, cậu đứng dậy nói: “Chuyện có hơi phức tạp, con lên lầu viết cho cha một bức thư tay để giải thích rõ đầu đuôi.”
“Ngồi xuống!”
Một tiếng quát trầm vang lên, Lý Tương Phù bất đắc dĩ lại ngồi trở về chỗ cũ.
“Nói ngay tại đây.” Lý lão gia tử không vui nói: “Ta nhớ trước kia con ghét viết văn nhất.”
Trầm mặc khoảng khắc, Lý Tương Phù chọn nói trước chuyện có sức công kích lớn hơn: “Vị hôn phu của Tô Đào có thể là Tần Già Ngọc, hiện giờ đổi tên thành Tần Giác.”
Sắc mặt Lý lão gia tử vẫn như thường.
Lý Tương Phù: “…Cha không ngạc nhiên sao?”
“Vài ngày trước An Khanh đã đề cập với ta một câu.” Ánh mắt liếc qua, Lý lão gia tử bực bội nói: “Hai anh em nhà họ Tần đó rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Sống rồi thì còn không mau quay về, lại còn lén lút trốn trong bóng tối gây chuyện thị phi.
Lý Tương Phù nghe vậy ánh mắt lóe lên: “Cùng cha khác mẹ, e là lòng dạ thâm sâu khó lường.” Dừng một chút rồi nói: “Tô Đào chẳng phải cũng vậy sao? Năm đó suýt nữa bị con riêng hại chết.”
Dính đến từ khóa như “tài sản”, dường như cho dù tình tiết có ly kỳ đến đâu cũng có thể nối tiếp hợp lý.
Lý lão gia tử miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này, lại hỏi: “Tiểu Tiểu có liên quan gì đến chuyện đó?” Ngay sau đó đột nhiên nhíu mày: “Chẳng lẽ đứa con của cô ấy còn có thể là của Tần Già Ngọc?”
“…Không phải, Tần Già Ngọc ở buổi tiệc đính hôn đã tán tỉnh Lê Đường Đường, mà Lê Đường Đường dường như cũng rất ghét con, cha biết mà, người theo đuổi cô ta không ít…”
Kiên nhẫn sắp cạn kiệt, Lý lão gia tử gõ gõ bàn bằng khớp ngón tay: “Nói trọng điểm.”
“Phòng bệnh hơn chữa bệnh, để tránh sau này bọn họ bện thành một sợi dây thừng đến gây phiền phức, con lập một tài khoản mạng xã hội mới để trà trộn vào bên trong, tạo ra cái tài khoản phụ tên là Tiểu Tiểu.”
“… ”
“Không sai, Tiểu Tiểu là nhân vật hư cấu, chỉ tồn tại trong thế giới tinh thần.”
“… ”
Ba phút sau, Lý Tương Phù chật vật đứng ở trước cửa biệt thự, bởi vì cậu là vừa lùi vừa đi ra nên suýt nữa đã ngã lộn đầu xuống đất.
Lý lão gia tử đi đứng nhanh nhẹn, nhưng mấy năm trước vì muốn trông có khí thế, lúc bạn bè đặt làm gậy chống, ông cũng góp vui mua loại gỗ thượng hạng, nhờ người chế tác riêng một cây quải trượng.
Ngay khoảnh khắc vừa nghe xong câu chuyện, Lý lão gia tử mặt không đổi sắc đứng dậy, lấy cây quải trượng đã lâu không dùng ra khỏi tủ rồi bất ngờ vung tới.
May mà Lý Tương Phù phản ứng nhanh, tránh được vận mệnh “dưới gậy mới sinh ra hiếu tử”.
Tạm thời không thể vào nhà, mà khoảng thời gian buổi sáng mát mẻ nhất cũng sắp qua. Cậu nhìn quanh một vòng, cân nhắc xem có nên đi khách sạn thuê một phòng tránh nóng hay không. Đang tìm khách sạn gần đây thì bất ngờ nhìn thấy ký hiệu của trung tâm Đông Thái trên bản đồ, trong đầu hiện lên cảnh buổi đính hôn của Tần Già Ngọc, Lý Tương Phù nhất thời hứng thú gọi taxi đến đó một chuyến.
Đúng lúc giờ cao điểm buổi sáng, trên đường có chút tắc nghẽn, tài xế suốt dọc đường lẩm bẩm than phiền không ngừng.
Lý Tương Phù lại cảm thấy khá ổn, xe chạy chạy dừng dừng vừa hay giúp cậu có thêm chút thời gian suy nghĩ.
Từ những lời ít ỏi Tần Tấn từng tiết lộ, cậu mơ hồ cảm thấy bản thân trước kia không phải là người dễ đối phó, Tần Già Ngọc dù có điên đến đâu cũng không đến mức vô duyên vô cớ hận một người, ít nhất Tần Tấn chưa từng nhận được những cánh hoa khô kỳ quái.
“Cậu ta từng chịu thiệt lớn ở chỗ mình…” Lý Tương Phù nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm.
Một người có hệ thống không cần làm mà vẫn có được mọi thứ, vậy mà lại bị lật thuyền, ngẫm lại cũng thấy nực cười. Điều càng khiến cậu cảm thấy nghi ngờ là, với một hệ thống giống như “chuyên gia phân tích”, Tần Già Ngọc vậy mà cũng không nhận ra mình có thể đang đào hố chờ sẵn.
Đến một ngã tư đèn giao thông nữa, tài xế cố nhịn cơn thèm thuốc lá, đúng lúc phía đối diện dừng một chiếc xe sang trọng, ông ta nhìn mà hâm mộ nói: “Người với người đúng là khác nhau, tôi thức khuya dậy sớm tham việc mười năm cũng không mua nổi.”
Lý Tương Phù nghe vậy bật cười lắc đầu.
Đèn xanh vừa sáng, tài xế lập tức lên tinh thần tiếp tục lái xe đi.
Khoảnh khắc chiếc xe sang trọng lướt qua ngoài cửa sổ, dường như có thứ gì đó cũng lóe lên trong đầu.
“Giá trị…”
Tài xế tưởng cậu đang nói chuyện với mình, ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu: “Cái gì?”
Lý Tương Phù lắc đầu, nói không có việc gì.
Khi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tim cậu chợt đập mạnh. Cũng giống như người bình thường khi nhìn thấy xe sang sẽ vô thức phán đoán giá trị của nó, năm đó bản thân trốn học quậy phá, sự kiên nhẫn của người nhà cũng sắp cạn kiệt, trong mắt người khác, cậu là một kẻ vô giá trị.
Những điều đó đều là sự thật khách quan, cho nên khi hệ thống của Tần Già Ngọc đưa ra phán đoán, rất có thể đã định nghĩa cậu là một tên phú nhị đại ăn chơi bị mọi người ghét bỏ.
Rõ ràng Tần Già Ngọc quá tin tưởng vào phán đoán này, đến cả lòng cảnh giác cơ bản cũng không có.
Nghĩ đến đây, Lý Tương Phù đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô, theo bản năng nuốt nước bọt.
…Trước kia rốt cuộc mình là người có tính cách thế nào?
Khi xe dừng lại để trả tiền, Lý Tương Phù hỏi tài xế: “Ông thấy tôi giống người tốt không?”
Tài xế giật mình, lặng lẽ tháo dây an toàn, giữ tư thế sẵn sàng mở cửa xuống xe kêu cứu.
Thực tế thì Lý Tương Phù không những không cướp tiền, ngược lại còn chuyển thêm mười tệ, rất dứt khoát xuống xe.
Vừa bước xuống taxi, phía trước có một bóng người quen thuộc đi ra từ khu triển lãm, mặc bộ đồ công nhân sửa chữa, đeo ba lô hai quai, trên mặt nở nụ cười chất phác.
“… ” Lý Tương Phù liếc mắt một cái liền nhận ra đó là vệ sĩ người nước ngoài vẫn đi theo bên cạnh Tần Tấn.
“Hi.” Khi Tần Tấn không có mặt, người nước ngoài trông sáng sủa hơn nhiều, chủ động vẫy tay chào.
Lý Tương Phù đi tới: “Anh đây là…”
Vệ sĩ người nước ngoài là kiểu người hành động nhiều lời ít, trực tiếp kéo mở ba lô, để lộ bên trong có mũi khoan kim cương và một chiếc búa nhỏ.
Lý Tương Phù nhìn mà khóe mày giật giật: “‘Đào’ đất cầu sinh à?”
Người nước ngoài gãi gãi cằm: “Ông chủ bảo tôi nghĩ cách đào chút đá mang về, tiện thể gây ra chút rắc rối nhỏ, giả làm thợ sửa chữa đến tận nơi.”
Không biết có phải Tần Tấn từng dặn dò đặc biệt gì hay không, anh ta đối với Lý Tương Phù gần như là biết gì nói nấy: “Thật ra hai ngày trước tôi đã đến đào một lần rồi, đáng tiếc lần đó phải lén lút, chỉ lấy được một ít mẫu.”
Lý Tương Phù: “…Vất vả cho anh rồi.”
“Hai trăm nghìn một lần, không vất vả.”
“… ” Có công việc tốt như vậy sao lại không đến tìm mình?
Trong lúc Lý Tương Phù đang âm thầm chất vấn Tần Tấn trong lòng, người nước ngoài lại mở miệng: “Ông chủ vừa đúng lúc cũng đang ở phòng thí nghiệm, có muốn qua xem không?”
“Phòng thí nghiệm?”
Người nước ngoài không giải thích, chỉ lẩm bẩm rằng trăm nghe không bằng một thấy, rồi chỉ về góc phố phía trước: “Xe đỗ ở bên kia.”
Có xe miễn phí để đi nhờ, Lý Tương Phù liền đi theo một chuyến.
Chiếc xe vòng qua mấy khu phố, cuối cùng dừng ở một nơi khá hẻo lánh, phía trước là nhà máy, không xa có một bãi đỗ xe ngầm.
Người nước ngoài gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh cửa gara được mở từ bên trong ra, phía dưới nhìn sơ qua giống như một xưởng làm việc.
“Không ai kiểm tra sao?” Lý Tương Phù không nhịn được hỏi.
“Có kiểm tra thì cũng chỉ kiểm tra xem hoạt động trong nhà máy có hợp quy định hay không.”
Khác với trong phim, nơi này cực kỳ giản dị, tổng cộng chỉ có vài cỗ máy, vài người, ai cũng bận rộn với công việc trong tay, thấy có người đi vào cũng không buồn ngẩng đầu lên.
Lý Tương Phù nhìn quanh một vòng nhưng không thấy Tần Tấn.
Người nước ngoài chỉ một hướng rồi quay đi giao những thứ vừa đào được cho nghiên cứu viên.
Theo hướng anh ta chỉ, Lý Tương Phù đi thẳng về phía trước, cửa phòng nghỉ không đóng, Tần Tấn ngả đầu lên lưng ghế, hơi thở nông nhẹ, toát ra vẻ lười nhác hiếm thấy.
Cậu đưa tay vẫy vẫy trước mặt đối phương, người kia không có phản ứng.
Cho dù cách một lớp mí mắt khép kín, vẫn có thể cảm nhận được sự mệt mỏi, Lý Tương Phù đưa ra kết luận… ngủ rồi.
Hình như trước đó Tần Tấn đã làm việc chân tay gì đó, áo sơ mi bị mồ hôi thấm ướt, trên vai thấp thoáng lộ ra một nốt ruồi đỏ. Lý Tương Phù không khỏi nhớ tới cảnh lần trước tham gia hoạt động đi thực tế vẽ tranh, nhất thời như bị ma xui quỷ khiến, đưa ngón tay khẽ chọc vào vị trí nốt ruồi đỏ kia.
Ngay khoảnh khắc đó, sợi dây ký ức cũng khẽ rung lên, câu chuyện “ném đồ từ trên cao” mà Tần Tấn từng nói hiện lên trong đầu. Cảnh trước mắt dần mờ đi, một mảnh ký ức loang lổ kéo dài thành một bức tranh. Xuyên qua vô số khe nứt, cậu dường như nhìn thấy chính mình của quá khứ, khi ném bút chì còn cố ý nhắm vào vai Tần Tấn, thậm chí còn liếm khóe môi.
Cổ họng Lý Tương Phù theo bản năng khẽ động, vừa hoàn hồn đã đối diện với một đôi mắt sâu không thấy đáy, đến lúc nhận ra thì ngón tay của cậu vẫn đang vô thức xoay vòng quanh vị trí nốt ruồi kia.
Bụi trong không khí rơi xuống, lông mi cậu khẽ run lên một cái, nhanh chóng đứng thẳng người, mặt không đổi sắc hai tay nắm lấy vai đối phương bóp mạnh một cái rồi hỏi: “Dễ chịu không?”
“… ”
Lý Tương Phù: “Thấy anh mệt nên xoa bóp cho anh một chút.”
Tần Tấn thực ra đã tỉnh được một lúc, tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Lý Tương Phù trêu chọc một nốt ruồi.
Hắn không nói gì, người lúng túng lại là Lý Tương Phù, vừa cứng đờ tiếp tục xoa bóp vừa suy nghĩ xem có nên dừng lại hay không.
“Nhà vệ sinh ở đâu?” Cuối cùng Lý Tương Phù quyết định kịp thời ngăn tổn hại.
“Ra cửa, rẽ trái đi thẳng.”
Khi bước ra khỏi phòng nghỉ, Lý Tương Phù gần như vẫn theo bản năng nín thở, mãi đến khi nhìn thấy biển chỉ dẫn nhà vệ sinh, đẩy cửa bước vào mới thở phào một hơi dài.
Im lặng một lúc, cậu gọi điện cho Lý An Khanh, thử dò hỏi tình hình: “Cha hết giận chưa?”
“Quải trượng không rời tay.”
Hiểu rằng mình vẫn phải tiếp tục lang bạt bên ngoài, Lý Tương Phù khẽ nhíu mày một cái: “Anh hai, em muốn hỏi anh một chuyện.”
“Nói đi.”
Lý Tương Phù: “Nếu như lỡ vô ý sàm sỡ một người, thì phải xin lỗi thế nào, vừa tự hạ thấp bản thân để thể hiện thành ý, lại vừa có thể thoái thác trách nhiệm?”
“Hãy nói với đối phương rằng em đang đến thời kỳ động dục.”
“… ”
…
Lời tác giả:
Người nước ngoài: Cũng chỉ là một lần hai trăm nghìn thôi.
Lý Tương Phù: …Một lần hai trăm nghìn, tôi sẵn sàng chuyển đá đến sang năm.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!