Chương 18

Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

18.

Có lẽ là vì Lý Tương Phù eo thon mặt trắng, năm tên tay chân, trừ tên bị đạp bay ôm bụng dựa tường ra, ba tên đều đang vây đánh Tần Tấn, chỉ còn một gã răng khảm vàng cười dữ tợn đi về phía Lý Tương Phù.

Chậm rãi buộc gọn tóc tai, Lý Tương Phù vẻ mặt nghiêm túc: “Thật ra tôi đánh nhau rất giỏi.”

Trước kia những kẻ có ý đồ xấu với cậu quá nhiều, quốc gia nữ tôn xưa nay chưa bao giờ thiếu những kẻ muốn gạo nấu thành cơm, để bảo đảm an toàn cho bản thân, trong quãng thời gian từ một đứa nhóc con lớn lên lại, Lý Tương Phù đã bị ép luyện từ tay trói gà không chặt cho tới mức có thể tay không vật lộn với heo rừng.

Thực lực của gã đàn ông to con trước mắt thế nào cậu không chắc, nhưng chắc chắn không đánh lại được heo rừng.

Hắc hắc cười một tiếng, gã đàn ông to con coi lời cảnh cáo có thiện ý của cậu là lời nói nhảm thốt ra trong lúc quá sợ hãi, lập tức dùng sức vung cánh tay lên.

Ngay khoảnh khắc cây gậy quét tới mang theo một trận gió mạnh, Lý Tương Phù không hoảng không vội nghiêng người tránh thoát, chụp lấy cổ tay đối phương dùng sức vặn một cái, tiếng kêu thảm và âm thanh rắc rắc của trật khớp gần như vang lên cùng một lúc.

Giải quyết xong một kẻ chướng mắt, cậu nhặt cây gậy lên đi giúp Tần Tấn, có vũ khí hỗ trợ, sức chiến đấu lập tức tăng vọt.

Chu Phán Bạch thấy tình hình không ổn, đá gã đàn ông to con đang nằm dưới đất oa oa kêu thảm: “Cởi quần áo đi, tên kia sợ khỏa thân, không lẽ nhắm mắt đánh nhau với bọn mày.”

Gã đàn ông to con cố nhịn đau đớn, dùng một tay cởi áo ngắn tay, cứ lắc lư qua lại bên ngoài sân.

Chu Phán Bạch cũng tháo cúc áo, giống như con thiêu thân phập phồng vẫy hai vạt áo sơ mi.

“……”

Trong ký ức, bóng dáng mùa đông áo quần không đủ che thân bị kéo tới bãi tha ma dần dần mờ đi, chỉ còn lại hai tên hề trước mắt trông đặc biệt buồn cười, chứng sợ khỏa thân nhiều năm của Lý Tương Phù được chữa khỏi chỉ trong một chốc.

Cảm ơn hai tên thiểu năng trí tuệ.

Cậu từ tận đáy lòng cảm ơn.

Khi cảnh sát dân sự chạy tới, hiện trường một mảnh hỗn loạn tưng bừng, cởi đồ, rên rỉ… nếu không phải thấy mấy gã đàn ông to con nằm ngã dưới đất, trong chốc lát rất khó phân biệt tính chất là cướp bóc hay quấy rối.

Lý Tương Phù vẫn còn lưu luyến nhìn Chu Phán Bạch bị dẫn đi, học theo cách làm của giới trẻ đương thời, động động ngón tay làm một trái tim với hắn.

Chu Phán Bạch lập tức bị chọc giận, gầm lên định lao tới, bị cảnh sát ấn mạnh xuống.

Một cảnh sát khác nói: “Nếu tiện, cần hai người phối hợp đi ghi lời khai.”

Hai người không ý kiến.

Thiên Tây cổ thôn khắp nơi đều là lối mòn nhỏ hẹp, hôm nay lại là lễ cầu nguyện, người đông như kiến. Nhận được điện thoại báo án, để có thể tới nhanh hơn, cảnh sát trực tiếp cưỡi xe máy tới, áp giải từng này tội phạm đã rất phiền phức.

May mà quãng đường tổng cộng cũng không xa, Lý Tương Phù hỏi đại khái phương hướng, tỏ ý sẽ đi bộ qua.

Trường hợp đặc biệt, cũng chỉ có thể như vậy.

Tình hình bên này thu hút một ít người vây xem, Lý Tương Phù chỉ về phía trước, ra hiệu đi nhanh chút, không muốn bị coi như trò náo nhiệt.

Xuyên qua đám người tấp nập rộn ràng, cậu kéo đề tài trở lại mục đích ban đầu tới tìm Tần Tấn: “Chuyện về em trai anh, tôi là vừa mới biết.”

Toàn bộ quá trình chỉ đơn thuần trần thuật sự thật, không có bất kỳ ý né tránh nào.

Tần Tấn đột nhiên chỉ về một chỗ.

Tưởng lại có nguy cơ đột phát gì, Lý Tương Phù cảnh giác ngẩng mắt nhìn, phát hiện chỉ là một quầy bán đèn lồng nhỏ.

Lễ cầu nguyện đúng như tên gọi, trọng điểm là cầu nguyện. Nhưng nguyện vọng ở đây rất có quy củ, không được cầu đại nguyện, không được cầu sinh tử. Sinh nhật Lý Tương Phù cũng rất ít khi cầu nguyện, huống chi là một lễ hội, thật sự không có hứng thú, vì Tần Tấn nên mới nhìn thêm một chút.

Cái nhìn này quả thật nhìn ra manh mối, trên đèn lồng có hoa văn sẫm màu, nhìn kỹ là tia chớp và tượng Lôi Công, khác với hình tượng trong các câu chuyện truyền thống, diện mạo có phần đáng sợ, thiếu đi vài phần uy nghiêm.

Chủ quầy thấy cậu cứ nhìn chằm chằm, vội vẫy tay: “Mang một cái đi chứ.”

Lý Tương Phù trả tiền xong mới nói: “Cái đèn lồng này trông có hơi quỷ dị.”

Chủ quầy cười ha hả nói: “Lễ cầu nguyện sớm nhất trước kia là lễ nguyền rủa người, viết tên kẻ mình căm ghét lên mặt đèn lồng, treo ra vào ngày mưa giông, cầu cho đối phương bị sét đánh.”

“……” Thật đúng là cát lợi.

Đèn lồng chỉ lớn cỡ nắm tay, bán mười lăm, Lý Tương Phù cảm thấy bị chém, bước chân hơi nặng nề. Cộng thêm một nghìn trước đó nhét cho trưởng thôn để dò hỏi tin tức, chuyến này ra ngoài vượt chi tiêu.

Thấy rõ những biến đổi nhỏ trong mắt của cậu, Tần Tấn mở miệng: “Có thể mang về làm vật kỷ niệm tặng người.”

“Cũng đúng……” Chưa nói xong, đột nhiên ý thức được bị lái sang đề tài khác, Lý Tương Phù liếc nhìn Tần Tấn, thật sự không đoán ra được tâm tư của đối phương.

Lúc này cậu có chút khâm phục Cao Tầm, làm việc dưới tay một ông chủ như vậy, e là lúc nào cũng phải như đi trên băng mỏng.

Giữa lúc suy nghĩ cuộn trào, đột nhiên nghe người bên cạnh dùng giọng điệu quá mức lãnh tĩnh mở miệng: “Chuyện của nó cậu không cần để ý.”

Ngón tay đột nhiên dùng sức siết chặt, theo đó chiếc đèn lồng rung mạnh một cái.

Lý Tương Phù dừng bước, không hề che giấu vẻ kinh ngạc trong mắt: “Không cần để ý?”

“Ít nhất là bây giờ không cần.” Tần Tấn dừng phía trước rồi quay đầu lại.

Khả năng quan sát sắc mặt Lý Tương Phù không hề thiếu, lại rất thành thạo, Tần Tấn đã truyền đạt cảm xúc vô cùng rõ ràng…… đối với chuyện cũ, hắn không muốn đề cập tới.

Khi bước chân lại lần nữa, bả vai hai người khẽ lệch nhau một cách vi diệu, một trước một sau đi tiếp.

Lý Tương Phù không thích bị sự nghi ngờ quấn lấy, nếu không cũng sẽ chẳng lựa chọn trước khi Lý An Khanh tới, trực tiếp đem mọi chuyện nói thẳng ra.

Dường như bắt được khoảnh khắc cậu chau mày, Tần Tấn thản nhiên nói: “Thật ra tốt nhất là cậu nên cầu nguyện cả đời đừng hồi phục ký ức.”

Nghe thì là một câu nói không khách khí, nhưng không phải nói ra với thái độ cảnh cáo, ngược lại giống như một lời khuyên.

Đi thêm một đoạn nữa, Lý Tương Phù vốn luôn tôn sùng việc nói dừng đúng lúc rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi một câu nguyên nhân, không nghe thấy câu trả lời lại chau mày hỏi tiếp: “Anh không nghi ngờ việc em trai anh mất tích có liên quan tới tôi sao?”

Giả sử đổi thành Lý Hoài Trần cùng người khác ra ngoài du lịch, chỉ có bạn đồng hành bình an trở về, cho dù thế nào cậu cũng sẽ đào bới hết mọi chi tiết có khả năng xảy ra.

Tần Tấn: “Không cần nghi ngờ.”

Không phải là không nghi ngờ, mà là không cần, chỉ khác một chữ đã khác biệt một trời một vực.

Lặp đi lặp lại nghiền ngẫm câu trả lời mập mờ đó, chớp mắt đã đi tới cửa đồn cảnh sát, bức tường trải qua quá nhiều năm tháng, cả mảng vôi tường ngả sang màu xanh đen.

Cảnh sát dân sự rất tốt, đối với việc để bọn họ đi bộ tới có chút áy náy, đích thân rót hai cốc nước.

Từ căn phòng bên cạnh truyền ra tiếng gào thét của Chu Phán Bạch, sau khi bị quát im lặng, hắn ngược lại còn la hét lớn hơn.

Cảnh sát có phần bất lực: “Tinh thần người này hình như có chút vấn đề.”

Sự thật đúng là như vậy, Chu Phán Bạch một lòng nghĩ tới việc nổi danh, lại có thêm sự nhạy cảm mong manh của một họa sĩ, hai thứ kết hợp lại tạo thành một trái tim mong manh như thủy tinh.

Hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, nghe nói là tai họa chôn xuống vì gian lận thi đấu, cảnh sát không có phản ứng gì nhiều. Nhưng khi nghe tới cách Chu Phán Bạch định đối phó với Lý Tương Phù, thần sắc lập tức trở nên kỳ quái.

“Hắn ta định dùng phương thức ô nhiễm tinh thần để đánh gục tôi.” Lý Tương Phù thở dài một tiếng thật dài.

“……”

Làm xong biên bản, khéo léo từ chối ý tốt của cảnh sát muốn đưa bọn họ về, hai người theo đường cũ quay lại.

Trên đường Tần Tấn đột ngột nói: “Cậu còn nợ tôi một bức tranh.”

Khi tham gia chương trình tạp kỹ, Lý Tương Phù từng hứa sẽ tặng một bức tranh tiềm năng của bậc thầy tương lai, bị “chủ nợ” nhắc tới, có chút ngượng ngùng nói: “Tôi sẽ sớm hoàn thành.”

Cuối cùng còn hỏi hắn thích thủy mặc hay sơn dầu.

Tần Tấn chậm rãi lắc đầu: “Cậu có thể cân nhắc dùng một bữa ăn để trả.”

Lý Tương Phù không lập tức đáp ứng, đối phương đã giúp mình một chuyện lớn, mời ăn một bữa thì có vẻ qua loa.

“Lý Hí Xuân trên vòng bạn bè khen cậu là lý tưởng nhân gian, còn khoe một bữa ăn.” Tần Tấn liếc nhìn cậu: “Tôi có chút tò mò.”

Lý Tương Phù nhướng mày, chuyện Tần Tấn nhìn thấy vòng bạn bè của chị cậu bằng cách nào tạm thời không bàn tới, còn cậu thì chắc chắn đã bị chặn.

……

Chuyện Chu Phán Bạch thuê đám côn đồ bắt cóc không thành ngay tối hôm đó đã lan truyền trong giới thí sinh.

Ngạc nhiên nhất là giám khảo Phương, ông ta nào ngờ Chu Phán Bạch bề ngoài như một đóa tơ hồng leo yếu ớt lại thực chất là một con rắn độc, ngạc nhiên xong lại khá lấy làm tiếc nuối, thầm than Tần Tấn và Lý Tương Phù vậy mà không ai gặp chuyện.

Vì tình huống ngoài ý muốn này, hoạt động vẽ thực tế bị dời lại một ngày, để tâm trạng các thí sinh bị kinh sợ có thể bình ổn.

Thực tế Lý Tương Phù không bị dọa, ngược lại chỉ cảm thấy bị quấy rầy. Ngày hôm sau mỗi thí sinh đều tới thăm hỏi một lần, tiếp chuyện nhiều không tránh khỏi sinh chán ghét, đặc biệt là dáng vẻ quan tâm dầu mỡ của giám khảo Phương.

Tiễn đi hết những người tới thăm hỏi, Lý Tương Phù ra ngoài mua đủ nguyên liệu, mượn nhà bếp chủ nhà, chuẩn bị thực hiện lời hứa.

Hai đứa trẻ tò mò bám vào khung cửa, muốn xem cậu định làm gì.

Khi rang đậu nành thỉnh thoảng vang lên một tiếng “bốp” nho nhỏ, bọn trẻ che lỗ tai, khoa trương vỗ tay trốn sang một bên, rất nhanh lại không nhịn được mùi thơm của đậu nành mà tiến lên.

“Làm ầm ĩ cái gì thế?” Chủ nhà đi tới túm lấy hai đứa nhóc: “Về làm bài tập đi.”

Trong lúc bọn chúng không cam tâm vùng vẫy, ông lại nói với Lý Tương Phù: “Có người của đài truyền hình tới tìm cậu, đặc biệt từ trong thành chạy tới.”

Lý Tương Phù lọc xong bột đậu nành, liếc ra ngoài một cái: “Đài truyền hình?”

“Cái thôn này chuyện nhỏ như hạt mè cũng không giấu được,” Chủ nhà trước tiên cảm thán thế phong nhật hạ, rồi nói tiếp: “Tối qua có một tên lưu manh bị gãy tay, được đưa đi bệnh viện điều trị, miệng thì chửi bới không ngừng, nói ông chủ thuê hắn là đồ thần kinh, bắt người chỉ để nhốt lại ép đối phương xem múa thoát y.”

“Một đồn mười mười đồn trăm, không biết người thân nhà ai làm trong giới truyền thông, nghe được tin liền chạy tới.”

“……”

Đang nói thì đã có người khiêng máy quay đi vào.

Có khá nhiều người, không chỉ một nhà truyền thông, tìm hiểu xong mới biết trong đó đài truyền hình chỉ có một, số còn lại đều là báo giấy và tự truyền thông.

Lý Tương Phù không quá muốn tiếp nhận phỏng vấn, lời từ chối còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, một cô gái mắt sáng răng đều chủ động giới thiệu thân phận và mục đích đến: “Xin chào, tôi là phóng viên của Đài Truyền hình Thương Dương, muốn phỏng vấn ngài một chút về chuyện tối qua.”

Cô ấy mang theo quà tặng tới tận nhà, nhiều lần nhấn mạnh khi phát sóng sẽ che toàn bộ khuôn mặt bằng mosaic, tuyệt đối bảo đảm an toàn thông tin thân phận.

Không nghe thấy câu trả lời, cô gái có chút lúng túng, cân nhắc lại cách dùng từ, chuẩn bị cố gắng thêm lần nữa.

Lý Tương Phù lại vào lúc này gật đầu: “Tôi chỉ có một yêu cầu, đừng phóng đại sự thật.”

Tảng đá trong lòng cô gái rơi xuống: “Ngài yên tâm, chúng tôi cũng đã phỏng vấn cảnh sát của đồn cảnh sát và một tên bắt cóc, bịa chuyện thì lời lẽ cũng không khớp được.”

“……”

Câu hỏi đều được soạn sẵn từ trước, hỏi đáp theo khuôn, buổi phỏng vấn rất nhanh kết thúc.

Thời buổi này đài truyền hình cũng phải tranh tốc độ với tự truyền thông, chậm chút là nhiệt độ bị cướp mất. Mà mỗi năm thứ thu hút người ta nhất vĩnh viễn là những tin tức kỳ quặc, vì thế còn xuất hiện cả bình chọn mười tin tức sa điêu của năm.

Chỉ vài tiếng sau, video phỏng vấn liên quan đã lên các nền tảng mạng xã hội lớn và bản tin buổi trưa, mục đích kỳ quặc của bọn bắt cóc lập tức trở thành điểm nóng thảo luận của cư dân mạng.

Buổi tối, ở nhà họ Lý.

Buổi chiều đưa Lý Sa Sa đi làm thủ tục nhập học, Lý Hoài Trần không tới công ty, hiếm khi đúng giờ ở nhà ăn một bữa tối.

Lý lão gia tử tối qua đã từ miệng con trai cả biết chuyện Lý Tương Phù biết được chân tướng, chau mày hỏi: “Hôm nay nó có gọi điện lại không?”

Lý Hoài Trần lắc đầu.

Nghe vậy, nếp nhăn giữa chân mày Lý lão gia tử càng sâu, trách móc nói: “Từ trước tới giờ chưa bao giờ khiến người ta yên tâm.”

Lý Sa Sa ngồi bên ăn cơm yên lặng lau khóe miệng: “Cha đã lên báo báo bình an rồi.”

“……”

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Tương Phù: Mỗi một ngày trong cuộc sống, đều đang được nhân vật phản diện dịu dàng chữa lành.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!