Chương 13

Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

13.

Lý Tương Phù không biết nên giải thích thế nào rằng cậu cũng không đến mức bi thảm, ít nhất chưa tới nông nổi phải bán nghệ để nuôi sống bản thân.

Liên tục khéo léo từ chối sự nhiệt tình của dì Trương, cậu rời khỏi nhà bếp, quay đầu lắc lắc đầu với Lý Sa Sa đang đứng phía sau chờ ăn món tráng miệng.

Thấy vậy, Lý Sa Sa thở dài một hơi.

Nhưng rất nhanh nó tìm được điểm đột phá mới: “Tiền mua robot gần đủ rồi.”

“Không lo việc nhà không biết gạo dầu đắt,” Lý Tương Phù thuận thế ngồi xuống sofa, qua loa phổ cập mấy đạo lý lớn: “Tiêu tiền hoang tay hoang chân là không được.”

Lý Sa Sa: “Có khổ thế nào cũng không……”

Câu này Lý Tương Phù đã nghe đến tai đóng kén, nghiêm túc nói: “Con không biết kiếm tiền vất vả thế nào, số dư dùng hết rồi, chúng ta đến thịt cũng không có mà ăn.”

Nghe vậy Lý Sa Sa không làm ầm ĩ, yên lặng ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn, đưa tay ra: “Cha, cho con mượn điện thoại.”

Lý Tương Phù ném cho nó.

Lý Sa Sa cầm điện thoại, thao tác một hồi rồi nhanh chóng trả lại.

“Con tham gia rất nhiều hoạt động rút thăm trúng thưởng,” Nó dùng một giọng điệu đơn điệu đến quá mức để chủ động trình bày: “Từ phần mềm chat đến nền tảng xã hội, đều là con chọn lọc kỹ những cái có thể đảm bảo tính xác thực và giải thưởng giá trị cao.”

“Trúng được à?”

Lý Sa Sa vẫn giữ tư thế ngồi xếp bằng, nghiêm túc cầu nguyện mấy giây.

“Có cơ hội, tổng hợp lại thì tỷ lệ trúng thưởng đại khái có thể duy trì ở mức ba phần vạn.”

Lý Tương Phù ôn hòa nhã nhặn gật đầu: “Chúc con đạt được mong muốn.”

Vừa mới bước chân đi, phía trước đã gặp lực cản, cúi đầu nhìn thì thấy Lý Sa Sa mặt không biểu cảm, một tay ôm lấy bắp chân của cậu, từng chữ từng chữ thổ lộ tiếng lòng: “Muốn robot.”

Ngay sau đó dùng ánh mắt giống chó con vô cùng đáng thương nhìn cậu.

Lý Tương Phù không đành lòng nhìn thẳng, ấn ấn giữa mày: “Để cha nghĩ thêm cách.”

Một giờ sáng, hoàn toàn không được cơn buồn ngủ ghé thăm, Lý Tương Phù bỏ ý định ngủ, buộc tóc lại tựa vào đầu giường, chậm rãi tìm kiếm những cách kiếm tiền phù hợp với mình.

Xem tới xem lui, để lại cho cậu chỉ còn mỗi con đường chết là bán nghệ. Ngay trước khi chuẩn bị tuyên bố từ bỏ, mấy từ khóa bôi đỏ đập vào mắt.

‘Tần Tấn’‘bữa tối’…… Tiêu đề quá dài nên không hiển thị đầy đủ, bấm vào mới phát hiện là một bài đăng. Chủ lầu trực tiếp bê nguyên một tin tức, nhắc tới nếu có thể rút trúng cơ hội cùng Tần Tấn dùng bữa tối, lại được xem trọng chỉ điểm một chút, bay lên chỉ là chuyện sớm muộn.

Bên dưới toàn là một loạt ha ha ha.

Giới nhà giàu đấu giá suất ăn chung từ lâu đã chẳng phải chuyện gì mới mẻ, nhưng Tần Tấn thì thuộc dạng hoạt động kỷ niệm do công ty tổ chức, không cần ra giá, chỉ cần chia sẻ là có cơ hội được rút trúng.

Ban ngày Lý Sa Sa cũng chia sẻ hai bài Weibo, vì tài khoản mới đại diện cho thân phận Mặt Nạ Nam, cậu còn rất cẩn thận chuyển sang tài khoản Lý Tương Phù từng dùng trước kia.

Lý Tương Phù ngoài ý muốn phát hiện mình vậy mà vẫn còn mười mấy người theo dõi, mấy năm trước thỉnh thoảng đăng vài bài sinh hoạt du học, không ngờ thật sự có người chú ý, còn nhấn thích.

Hoạt động rút thăm còn khoảng mười tiếng nữa là kết thúc, hiện tại lượt chia sẻ đã vượt hơn hai trăm nghìn, ôm tâm lý góp vui, cậu cũng chia sẻ theo một bài.

Sáng hôm sau đúng giờ bị đồng hồ sinh học đánh thức.

Lý Tương Phù ôm cây cổ cầm ra sân, ngón tay khẽ gảy, âm nhạc du dương dễ nghe nhẹ nhàng chảy ra, tựa như có thể gột rửa tâm hồn con người.

Một khúc kết thúc, Lý Tương Phù nhấc mí mắt liếc nhìn Lý Sa Sa: “Nghe đàn coi trọng tâm cảnh, con trai, trái tim của con…… không yên tĩnh.”

Lý Sa Sa: “Tĩnh và động không phải tuyệt đối, trước kia con luôn ngước nhìn bầu trời sao, giờ mới phát hiện phong cảnh dưới đất càng hấp dẫn hơn.”

“Ví dụ?”

Bốn mắt nhìn nhau, Lý Sa Sa chậm rãi nói: “Ví dụ người cha có thể mua robot cho con.”

Tính từ và danh từ dùng đều rất hay, song hành cùng nhau, thiếu một cái cũng không phải là điểm hấp dẫn cậu.

“Con chấp tướng rồi.” Lý Tương Phù khẽ thở dài: “Đã lệch khỏi bản chất.”

Cách đó không xa một bóng người xinh đẹp đang dựa vào cửa im lặng nhìn chăm chú, sau đó xoay người trở vào nhà.

……

Trong nhà, dì Trương bưng món cuối cùng lên bàn.

Lý Hí Xuân kéo ghế ra, nhấp một ngụm sữa đậu nành.

Lý lão gia tử nhíu mày: “Không phải bảo con đi gọi bọn họ ăn cơm sao?”

Lý Hí Xuân nên gắp thì gắp, nên ăn thì ăn, thờ ơ nói: “Hai cha con đang luận đạo.”

Khi nói tới hai chữ cuối, giọng điệu lộ ra chút quái dị, nhưng rất nhanh lại tiếp tục uống sữa đậu nành.

Lý lão gia tử nghe vậy mí mắt giật một cái, từ đó cả bàn không ai nói thêm câu nào nữa.

Lúc Lý Tương Phù ôm đàn trở về, phòng khách đã không có một bóng người, Lý lão gia tử không cần đi làm, nhưng đã hẹn người đi câu cá, ngay cả dì Trương cũng chuẩn bị ra ngoài: “Siêu thị hôm nay giảm giá đặc biệt, tôi đi mua sắm ít đồ. Trong bếp có hai phần cơm đã để sẵn, hâm nóng là được.”

Nhớ tới món tráng miệng hôm qua chưa ăn được, Lý Sa Sa chớp lấy thời cơ trả giá: “Con muốn ăn thịt tẩm bột chiên và bánh su kem.”

Lý Tương Phù: “Chỉ được chọn một.”

Lý Sa Sa trầm tư hồi lâu, dường như đang đưa ra quyết định trọng đại, một lúc sau mới nói: “Thịt tẩm bột chiên.”

Lý Tương Phù gật đầu đi vào bếp, xắn tay áo cẩn thận thêm nước hòa đều bột: “Giúp cha canh thời gian, thịt phải ướp trước một lát.”

Lý Sa Sa kiễng chân cầm điện thoại, lại thấy khung tin nhắn bật ra một thông báo: “Có tin nhắn riêng.”

Lý Tương Phù khẽ gật đầu, ra hiệu cho nó bấm vào xem thử.

Lý Sa Sa trực tiếp đọc lên: “Chúc mừng bạn đã rút trúng suất [Hẹn ước bữa tối], xin hãy nhanh chóng liên hệ……”

Lý Tương Phù sững lại một chút, lau bột trên tay đi, còn tưởng là lừa đảo, bấm vào thì quả thật là tài khoản chính thức của công ty, nhưng trong Weibo công bố danh sách trúng thưởng lại không phải cậu, mà @ một tài khoản khác.

Cậu nhắc nhở đối phương gửi nhầm tin nhắn riêng rồi.

Tài khoản chính thức rất nhanh trả lời, giải thích họ lâm thời tăng thêm hai suất may mắn, nhưng không công bố cụ thể trên Weibo, Lý Tương Phù chính là một trong số đó, đồng thời đính kèm một biểu mẫu, cần cậu hoàn thiện thông tin. Trong tệp đính kèm còn cung cấp ba khung thời gian, có thể tự do tích chọn thời gian dùng bữa tối mình sắp xếp được.

Lý Sa Sa nhướng cao hàng mày thanh tú: “Vận may giáng lâm?”

Lý Tương Phù không đáp lời, ngồi xuống lần lượt bấm vào trang chủ của mấy người theo dõi mình, đa số đều là những tài khoản không mấy hoạt động.

“Tần Tấn lặng lẽ theo dõi cha, còn lâm thời tăng thêm suất?” Lý Sa Sa nhìn ra sự hoài nghi của cậu.

“Nếu không thì làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.” Lý Tương Phù đặt điện thoại xuống trầm ngâm nói: “Rút thăm bình thường chắc chắn phải công bố, lâm thời tăng thêm suất mà chỉ thông báo bằng tin nhắn riêng, càng giống là có người đứng sau chỉ thị.”

Lý Sa Sa không ngạc nhiên chút lao, từ lúc ở tiệc cưới nó đã sớm kết luận: “Tần Tấn thầm thích cha.”

Lý Tương Phù đứng dậy tiếp tục xử lý đồ ăn, không để tâm tới câu nói này, cho rằng còn có hàm ý khác.

Lý Sa Sa lại ở phía sau chậm rãi nói tiếp: “Người đó vừa nhìn đã biết không hiểu phong hoa tuyết nguyệt, nếu anh ta theo đuổi thì biểu hiện trực quan nhất chính là đập tiền cho cha, đến lúc đó có thể tới hiện trường kiểm chứng một chút.”

“Trong mắt người ngoài, cha là phú nhị đại.” Lý Tương Phù nhắc nhở nhạt nhẽo.

“Phú nhị đại nào lại giống con quay xoay tít trên sân khấu?”

“……”

Trốn tránh không phải cách giải quyết vấn đề, Lý Tương Phù cuối cùng vẫn quyết định đến hẹn, cậu trực tiếp tích chọn khung thời gian gần nhất, ấn định vào buổi tối ngày mai.

Dựa vào vết xe đổ lần trước, ngày hôm sau lúc ra ngoài, Lý lão gia tử lập tức lộ ra ánh mắt cảnh giác: “Ghi hình chương trình?”

Lý Tương Phù: “Gặp bạn.”

Lý lão gia tử từ bỏ truy hỏi, dường như chỉ cần không phải lên chương trình xoay tròn, cho dù ra ngoài lêu lỏng suốt một đêm, ông cũng có thể chấp nhận.

Thành phố này có rất nhiều khách sạn năm sao nổi tiếng, địa điểm ăn cơm được định tại một trong số đó.

So với các khách sạn hạng sao khác, nơi này trang trí trung quy trung củ, nhưng an ninh làm rất tốt, đối với khách hàng coi trọng tính riêng tư mà nói, là địa điểm đàm phán vô cùng lý tưởng.

Trước cửa phòng riêng có vệ sĩ đứng gác, chứng tỏ Tần Tấn đã tới trước một bước.

Lý Tương Phù đẩy cửa bước vào, lập tức cảm nhận được luồng khí mát lạnh do máy điều hòa mang lại.

Tần Tấn cũng mặc áo sơ mi, cổ áo mở rộng ra, tay áo xắn không quá chỉnh tề, so sánh ra thì Lý Tương Phù trông như một ông đồ già.

“Xin chào, Tần tiên sinh.” Cậu chủ động đưa tay ra.

“Không cần khách khí vậy.”

Bàn tay Tần Tấn hơi lạnh.

Phục vụ rất nhanh bưng món lên đầy đủ, Tần Tấn ra hiệu bên trong không cần để người lại. Cửa phòng riêng vừa đóng, chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Ăn chút gì trước đi.” Đầu ngón tay Tần Tấn tùy ý xoay một vòng trên mặt bàn, vừa khéo dừng lại trước mặt Lý Tương Phù là món cậu thích.

Từng sống trong một thời đại vô cùng ngột ngạt, lễ nghi trên bàn ăn của Lý Tương Phù cực kỳ hoàn hảo, nhai kỹ nuốt chậm mà cũng không quá tốn thời gian, ăn đơn giản vài miếng, đặt đũa xuống, ngẩng mắt nhìn Tần Tấn.

Đó là đang phát ra một tín hiệu, hàm ý bọn họ có thể chính thức đi vào chủ đề.

“Theo dụng ý ban đầu của hoạt động, đáng ra là cậu hỏi tôi mới đúng.” Tần Tấn nói rồi ngả người ra sau một chút: “Có khúc mắc gì về đầu tư, có lẽ tôi có thể giải đáp một hai.”

Lý Tương Phù nghĩ một chút, nói ra nhu cầu chân thật nhất: “Muốn làm phú nhị đại, nhưng người trong nhà không đồng ý.”

Sinh ra trong hào môn mà không thể an hưởng tuổi già, còn có chuyện gì đáng thương hơn thế?

Tần Tấn nghe xong vậy mà lại cười, khí tức âm u trên người tản đi đôi chút: “Vậy nên cậu muốn tự mình khởi nghiệp?”

Lý Tương Phù ngược lại rất thẳng thắn: “Gần đây chuẩn bị tham gia một hoạt động lấy tư liệu, ghi hình chương trình cũng là để xào nhiệt độ.”

“Thật ra còn có hai con đường tiện lợi hơn.” Nụ cười biến mất, khóe miệng Tần Tấn hơi trễ xuống, khôi phục dáng vẻ người sống chớ tới gần: “Thứ nhất, giao tranh cho Lý Hí Xuân, cô ấy là người biết hàng; hoặc là……”
Hắn dừng lại một chút: “Bán cho tôi.”

Lý Tương Phù suy nghĩ chốc lát, chị ấy gần đây đang vì họa sĩ được mình thưởng thức bị thay bằng người khác mở triển lãm mà giằng co với tư bản, bản thân không cần thiết phải chen thêm một chân vào.

Dường như nhìn ra cậu đã loại trừ lựa chọn thứ nhất, Tần Tấn tựa vào lưng ghế nói: “Mỗi tháng tôi cung cấp cho cậu một khoản tiền, tương ứng, mỗi nửa năm cậu phải đưa cho tôi một bức tranh.”

Lý Tương Phù rất tự tin với tác phẩm của mình, không mang ra đấu giá là vì trong đó nước quá sâu, dù sao có những lúc hoàn toàn dựa vào một cái miệng của chuyên gia, vì đề nghị này mà động lòng một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Để tôi suy nghĩ thêm.”

Thật ra chính là ý từ chối.

Liên quan tới giao dịch tiền bạc, cậu trước giờ luôn cực kỳ thận trọng lại, để tránh sau này bị người khác đem ra làm văn.

Hơn nữa, Tần Tấn trước mặt cậu thật sự quá vô hại, vô hại tới mức Lý Tương Phù không thể không nâng cao cảnh giác hơn.

“Cậu đang đề phòng tôi?” Tần Tấn vạch trần tâm tư của cậu.

Lý Tương Phù cụp mắt, định phủ nhận thì lại nghe đối phương nói: “Rất tốt, còn biết phòng người.”

Trong từng câu chữ mang theo chút dư vị hồi ức, cậu không ngừng nghiền ngẫm hàm ý bên trong, đến mức khi cầm đũa lần nữa, đối diện với một bàn món ăn phong phú cũng thấy ăn chẳng ngon.

Lúc gần ăn xong, thư ký vào chụp một tấm ảnh.

“Ảnh lưu niệm hoạt động.” Đối với Lý Tương Phù, Tần Tấn dường như luôn kiên nhẫn hơn vài phần, giải thích một câu.

Lý Tương Phù không nói thêm gì, đi một chuyến vào nhà vệ sinh, Tần Tấn thì trực tiếp ra cửa khách sạn đợi người.

“Có đăng lên ghim đầu trang quan bác không?” Thư ký hạ giọng xin ý kiến.

Trong lòng nghĩ đây mới là thật sự là không đánh mà thắng giết người giết thẳng vào tim, người nhà họ Lý nhìn thấy ảnh chắc chắn sẽ rất lo lắng.

“Không cần.”

“Vâng…… hả?” Thư ký theo tiềm thức đáp lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua, đối diện ánh mắt sâu không lường được của ông chủ, vội vàng thu lại nghi vấn trong lòng.

Lý Tương Phù đi xe riêng của Tần Tấn về, vừa xuống xe, phía sau vừa khéo cũng có một chiếc sedan màu đen quen thuộc dừng lại.

Lý Hoài Trần vừa tăng ca ở công ty về, nhìn thấy Lý Tương Phù thì cau mày, đang định mở miệng, dư quang bỗng từ cửa sổ xe hé mở liếc thấy gương mặt nghiêng của Tần Tấn, ánh mắt lập tức nheo lại.

Tần Tấn căn bản không thèm liếc hắn một cái, mắt nhìn thẳng, bảo thư ký lái xe rời đi.

Lý Hoài Trần thu hồi ánh mắt, mãi đến khi gần vào cửa mới hỏi: “Sao em lại ngồi xe của anh ta về?”

Lý Tương Phù và Lý Sa Sa đã quen việc đổ nồi cho nhau, hơi sửa lại nói ra sự thật: “Sa Sa chia sẻ rút thăm Weibo hẹn bữa tối, vừa khéo trúng thưởng.”

Lưu ý tới vệt rượu vang đỏ dính trên cổ tay áo của cậu do bất cẩn, môi mỏng của Lý Hoài Trần mím lại: “Lên lầu thay đồ trước, lát nữa xuống anh có chuyện muốn nói với em.”

Giờ này Lý lão gia tử đã ngủ, Lý Hí Xuân một mình ngồi trong phòng khách ăn khoai tây chiên, liếc mắt nhìn qua: “Biểu cảm nghiêm trọng vậy, công ty xảy ra chuyện rồi sao?”

Theo mấy câu ngắn gọn của Lý Hoài Trần, Lý Hí Xuân đặt khoai tây chiên xuống, vẻ nhu hòa trên mặt biến mất.

Trên lầu, lúc Lý Tương Phù thay đồ, đột nhiên nhận được tin nhắn của Tần Tấn: [Ngủ sớm một chút.]

Xác nhận mình không nhìn nhầm, sắc mặt cậu không khỏi trở nên phức tạp, cho rằng có lẽ thật sự đã bị Lý Sa Sa nói trúng rồi. Tạo ra cơ hội cho bữa tối, chủ động đề nghị mua tranh, chỉ định nói chúc ngủ ngon…… dường như đều đang âm thầm tỏa ra tín hiệu theo đuổi.

Khi xuống lầu tâm trạng có phần nặng nề, nhìn thấy Lý Hoài Trần vẫn còn ngồi đó chờ, Lý Tương Phù bước nhanh thêm mấy bước.

Lý Hí Xuân cũng ngồi ở bàn ăn, thoạt nhìn có cảm giác căng thẳng như một cuộc đàm phán ba bên.

“Tương Phù,” Cô nâng cằm lên, do dự một chút mới mở miệng: “Có một chuyện không thể không nói với em, Tần Tấn anh ta……”

“Anh ta đối với em không bình thường.”

Lời lẽ đã ấp ủ rất lâu, đột nhiên bị cắt ngang, Lý Hí Xuân sững lại một chút: “Em biết rồi?”

Lý Tương Phù gật đầu: “Một doanh nhân lớn sẽ không vô duyên vô cớ tiếp cận người khác.” Im lặng một lát rồi hỏi: “Lời nói và hành động của em có ảnh hưởng tới việc làm ăn của gia tộc không?”

Hơi thở của Lý Hí Xuân khựng lại một chút, cuối cùng đưa tay xoa xoa tóc cậu: “Thương nhân coi trọng lợi ích, anh ta có đầu óc có sự nghiệp, cũng không đến mức cá chết lưới rách với nhà mình.”

Nhận được câu trả lời rõ ràng, Lý Tương Phù thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu chăm chăm nhìn hai bàn tay: “Mọi người nói xem, em nên từ chối sự theo đuổi của Tần tiên sinh thế nào, mới có thể giảm tổn thương xuống mức thấp nhất?”

Cánh tay của Lý Hí Xuân khựng lại giữa không trung.

Bên kia, Lý Tương Phù vẫn chìm trong nỗi u sầu nhàn nhạt, ngẩng đầu khát khao một đáp án.

Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Lý Hí Xuân chậm rãi xoay cái cổ chẳng biết từ lúc nào đã cứng đờ, nghiêng mặt nhìn về phía Lý Hoài Trần.

“……” Câu này em không biết, anh tới trả lời đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Tương Phù: Đây chính là bi ai của việc sinh ra trong gia tộc lớn, mọi thứ đều không do mình quyết định.

Lý Hí Xuân: ……

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!