Chương 47
Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di
47
Cơn gió xoay một vòng giữa hai người.
Một lúc lâu không nghe Lý Tương Phù nói chuyện, Lý Sa Sa tiếp tục mở miệng: “Con cứ tưởng cha sẽ tính đến tiền mừng.”
Dù sao xét về mức độ tâm tư tỉ mỉ, phần lớn thời gian cậu có thể nói là làm đến mức cực hạn.
Lý Tương Phù: “Con từng thấy ai bày Hồng Môn Yến, còn để người đến dự tự bỏ tiền túi chưa?”
Một bức tranh của mình miễn cưỡng cũng chỉ bán được năm chữ số, vậy mà một bữa tiệc đính hôn lại còn có giá khởi điểm. Cầm thiệp mời nhìn hồi lâu, Lý Tương Phù do dự nói: “Hay là cha lại đi nói thêm một chút?”
Dù sao thiệp mời là thật, cậu có lý.
Đang định quay người, cửa xoay đúng lúc có một người đàn ông eo thon mặc quần bó đi ra, vừa gọi điện thoại vừa oán giận: “Ai mà biết hôm nay kiểm tra nghiêm như vậy, khó khăn lắm mới dò được lão dê già kia thích kiểu người nào…”
Oán trách một hồi, khi nhìn thấy Lý Tương Phù cũng đang cầm thiệp mời đứng bên ngoài bồi hồi thì anh ta cúp điện thoại.
“Cùng nghề à?” Anh ta tự nhiên hỏi.
Lý Tương Phù không trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh chuẩn bị bao nhiêu tiền mừng?”
“Năm vạn.” Người đàn ông cà lơ phất phơ nói: “Vốn định đục nước béo cò.”
Lý Tương Phù và Lý Sa Sa nghe vậy đồng thời mở to hai mắt: “Đáng sao?”
Người đàn ông gật đầu: “Bạn tôi lần trước đi ăn ké tiệc rượu quen được một đại gia, bây giờ ngay cả nhà cũng có rồi.” Thấy Lý Tương Phù dáng dấp không tệ, anh ta vội hỏi: “Hay sau này chúng ta hợp tác?”
Làm trung gian giới thiệu còn kiếm được tiền.
“Không cần.” Lý Tương Phù nhét hai trăm tệ trong túi vào sâu thêm một chút, nghiêm túc nói: “Tôi sợ sẽ kéo thấp giá trị thân thể của anh.”
Lý Sa Sa đột nhiên kéo nhẹ vạt áo cậu: “Cha, cha nhìn kìa.”
Theo hướng ngón tay nhìn qua, Tần Tấn đang từ trên xe bước xuống, hôm nay hắn đeo đồng hồ, lúc xuống xe còn khẽ xoay mặt đồng hồ một chút.
Lý Tương Phù đứng ngay trước cửa khách sạn, vị trí vô cùng dễ thấy, Tần Tấn gần như vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cậu, ánh mắt khẽ động, liền đi tới hỏi: “Sao không vào trong?”
Lý Tương Phù: “Làm phiền anh cho bọn tôi đi nhờ một đoạn.”
Tần Tấn cũng không hỏi nhiều về nguyên nhân, khẽ gật đầu.
Người thu tiền mừng dễ dàng nhận ra Tần Tấn thường xuyên xuất hiện trên trang báo tài chính và kinh tế, khóe miệng còn chưa kịp nhếch lên thì đã nhìn thấy hai cha con đứng bên cạnh hắn, lập tức trong đầu tưởng tượng ra đủ loại khả năng, cuối cùng quyết định coi như không thấy.
Tần Tấn tùy ý đặt xuống một tấm thẻ mua sắm màu đen, chỉ nhìn chất liệu của tấm thẻ cũng biết bên trong có lẽ chứa một con số kinh người.
Khi sắp bước vào đại sảnh, Lý Tương Phù không nhịn được tò mò hỏi: “Anh mừng bao nhiêu?”
“Hai trăm.”
“Hai triệu?” Lý Tương Phù kinh ngạc. Tần Tấn bình tĩnh sửa lại cho đúng: “Hai trăm tệ.”
Biết đây có thể là một cái bẫy do Tần Già Ngọc bày ra, đâu có lý nào lại chủ động ném tiền vào.
“……”
Trong hội trường và ngoài hội trường là hai thế giới khác nhau.
Phía sau cánh cửa vô cùng náo nhiệt, những vật trang trí pha lê treo trên cao khiến người ta có cảm giác như sắp rơi xuống, giống hệt tâm trạng của Lý Tương Phù lúc này. Cậu liếc nhìn thiệp mời của Tần Tấn, bất ngờ phát hiện hai người ngồi cùng bàn, không cần nghĩ cũng biết đây là một sự sắp xếp có dụng ý.
Bởi vì tiệc đính hôn sắp bắt đầu, Tô Đào và vị hôn phu đã ở trong khu vực chính. Cách vài bàn, ánh mắt của người đàn ông kia có lực xuyên thấu rất mạnh, trong khoảnh khắc đối mắt, một vùng ký ức nào đó trong đầu Lý Tương Phù như bị xới tung lên, sau đó nảy sinh một sự khẳng định khó hiểu, khẳng định người này chính là Tần Già Ngọc.
“Con đi thử trước một chút.” Lý Sa Sa nhỏ giọng nói.
Lý Tương Phù khẽ lắc đầu, ra hiệu chờ tiệc đính hôn kết thúc rồi tìm một góc không người mới thử trói buộc.
Nhưng Lý Sa Sa lại hiếm khi kiên quyết như vậy, còn nhỏ tuổi mà đã cau mày: “Hắn ta cho con cảm giác rất khó chịu.”
Ngại có Tần Tấn ở đây, Lý Sa Sa dùng điện thoại gõ chữ, bảo Lý Tương Phù dẫn mình đến gần đối phương trong phạm vi một mét trước.
“Tôi đi chào hai người họ một tiếng.” Lý Tương Phù quay mặt nói với Tần Tấn.
Tần Tấn gật đầu một cái, không ngăn cản.
Khoảng cách dần rút ngắn, bất luận là hô hấp hay bước chân của Lý Tương Phù đều vô cùng ổn định. Không còn lớp màn che mặt thần bí kia, người thật mang lại cảm giác nguy cơ cho cậu cũng không mãnh liệt như tưởng tượng.
Đương nhiên trong đó có một nửa nguyên nhân là do khí chất ôn hòa bề ngoài của Tần Già Ngọc gây ảnh hưởng.
Tên của phía nhà trai trên thiệp mời là Tần Giác, cả họ lẫn tên đều khiến người ta liên tưởng tới Tần Già Ngọc, thái độ không hề che giấu này báo hiệu trò trốn tìm đã bị tuyên bố kết thúc.
“Tô tiểu thư, chúc mừng tân hôn.”
Tô Đào mỉm cười nhàn nhạt: “Chỉ là đính hôn thôi.”
Cô khoác tay Tần Già Ngọc, nhìn qua có vẻ vô cùng thân mật, nhưng dáng đứng của phía nam lại khá thẳng, khiến tổng thể vẫn lộ ra một tia khoảng cách.
Lý Tương Phù cuối cùng nhìn sang người còn lại: “Tần tiên sinh, chúc mừng anh.”
“Con trai cậu?” Ánh mắt ôn hòa trước tiên rơi xuống người Lý Sa Sa, Tần Già Ngọc cúi người nhìn ngang tầm với cậu bé: “Nhìn một cái là biết thông minh hơn người.”
Bốn mắt nhìn nhau, Lý Sa Sa đột nhiên đưa tay ra, đặt lên bên má của đối phương.
Động tác này thực sự quá đột ngột, thân thể Tần Già Ngọc khẽ cứng lại, đôi mắt dài hẹp lập tức nheo lại.
“Đừng sàm sỡ người ta.” Lý Tương Phù tự nhiên kéo Lý Sa Sa ra phía sau, sau đó nói với Tần Già Ngọc: “Trẻ con có hơi nghịch.”
Nụ cười trên mặt Tần Già Ngọc không giảm đi chút nào.
Sau khi tạo ra một khoảng lặng lạnh ngắt, Lý Sa Sa lạnh mặt ngáp một cái, ngoài biểu cảm ra thì chẳng khác gì một đứa trẻ buồn ngủ bình thường. Lý Tương Phù bế nhóc quay lại chỗ ngồi, trên đường khẽ hỏi: “Con không khỏe sao?”
“Tiêu hao một ít năng lượng.” Lý Sa Sa nói: “Suy đoán trước đó của cha không sai, trong cơ thể hắn ta cũng có hệ thống, con không thể trói buộc.”
Lý Tương Phù nhướng mày: “Không phải nói là hệ thống nào cũng dùng được sao?”
“Đụng hàng rồi, người ta cũng là hệ thống có thể thay đổi vận mệnh.”
Lý Tương Phù vô cùng kinh ngạc: “Con còn có bản lĩnh này sao?”
Làm bạn đồng hành nhiều năm, bản thân cậu sao lại không biết?
“Tri thức thay đổi vận mệnh.”
“……”
Lý Sa Sa nói: “Thực ra cùng loại cũng không ảnh hưởng đến việc trói buộc, trừ khi bản chất hoàn toàn trái ngược. Chương trình của con lấy tự lực cánh sinh làm chủ, ví dụ ký chủ phải thật sự học hơn hai mươi năm mới vất vả luyện được một thân tài nghệ, còn hắn ta hoàn toàn là không làm mà hưởng.”
Bước chân Lý Tương Phù khựng lại.
Lý Sa Sa nói: “Nói trắng ra chẳng qua là đi con đường lệch lạc, căn bản không bồi dưỡng năng lực của bản thân con người.”
Lý Tương Phù đặt cục bột nhỏ xuống ghế, nhớ lại Lý Hí Xuân từng nói Tần Già Ngọc có thể dễ dàng tìm được đề tài chung, thậm chí còn từng theo đuổi, ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Khi đó Tần Già Ngọc là thông qua cậu mới tiếp xúc với Lý Hí Xuân, theo một ý nghĩa nào đó dường như đã xem cậu như chiếc cầu để lợi dụng.
Trong khoảnh khắc suy nghĩ quá nhiều chuyện, từ lúc ngồi xuống lại, Lý Tương Phù đã giữ im lặng suốt vài phút. Cho đến khi bên cạnh truyền tới một giọng nói trầm thấp: “Xem ra cậu bị tác động khá lớn.”
Lông mi Lý Tương Phù khẽ động, ngẩng mắt nhìn Tần Tấn, trong một khoảnh khắc rất muốn theo tâm huyết dâng trào mà hỏi anh có phải cũng có hệ thống hay không.
Dường như tâm ý tương thông, Lý Sa Sa biểu thị: “Để con làm.”
Lý Tương Phù còn chưa kịp ngăn lại, Lý Sa Sa đã cố gắng chống đỡ tinh thần sờ lên mặt đối phương, cùng lúc đó trong đầu Tần Tấn đột nhiên vang lên một tiếng “đinh”, nhưng âm thanh này chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhanh đến mức giống như ảo giác.
Sau đó Lý Sa Sa lắc đầu, ý bảo không có.
“……” Đứa nhóc hư này.
Làm ra chuyện như vậy, là người thì đều có thể cảm nhận được sự khác thường.
Lý Tương Phù khá lúng túng nhìn về phía Tần Tấn: “Đừng so đo với nó, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
Một đứa trẻ phải học chín năm giáo dục bắt buộc.
Nói xong cậu mới nhận ra Tần Tấn đánh nhau rất giỏi, nếu muốn né thì vừa rồi với phản xạ của hắn thì không có lý nào tránh không kịp.
Tần Tấn không hề truy hỏi hành động kỳ quái của Lý Sa Sa, ánh mắt nhìn thẳng phía trước vào đôi tân nhân, đúng lúc này Tần Già Ngọc chủ động đi tới.
“Lâu rồi không gặp.” Hắn ta nhìn Tần Tấn nói.
Bàn này không sắp xếp người khác, Tần Già Ngọc nói chuyện cũng không cần kiêng dè gì.
Lý Tương Phù chú ý thấy cho dù dưới ánh đèn rọi xuống, ánh sáng trong con ngươi của đối phương vẫn hơi lạnh lẽo.
“Anh không nên ghét tôi.” Tần Già Ngọc thở dài: “Nếu như không có tôi, chưa chắc anh đã có được thành công như ngày hôm nay.”
Nói rồi khẽ lắc ly rượu, đưa tay ra, đáng tiếc không ai chạm ly với hắn ta, Tần Già Ngọc cũng không cảm thấy xấu hổ, thu tay lại nhìn Tần Tấn, khi mở miệng lần nữa lời nói lại hướng về phía Lý Tương Phù.
“Cậu có biết người sáng lập tập đoàn Tần thị đại danh đỉnh đỉnh đang ngồi bên cạnh cậu đã làm giàu như thế nào không?”
— Vốn khởi nghiệp ban đầu của tôi đến từ tiền bồi thường sau tai nạn máy bay của cha mẹ.
Lý Tương Phù vẫn nhớ lần đầu tiên Tần Tấn dẫn cậu đến nhà cũ đã nói ra câu này, trong mắt hiếm khi dâng lên một cảm xúc cuộn trào nào đó.
“Rõ ràng công lao thuộc về tôi,” Tần Già Ngọc tặc lưỡi một tiếng: “Nhưng sau này anh ta biết được một vài chuyện, lại quay sang lấy oán báo ân.”
Tần Tấn nghe vậy lại bật cười một tiếng: “Báo thù một lần rồi, có lẽ ông trời thấy tôi chưa đủ hài lòng, nên lại để cậu đứng trước mặt tôi một lần nữa.”
Ánh mắt Tần Già Ngọc lập tức trầm xuống vài phần.
Tần Tấn bỗng nhiên đứng dậy, khẽ chạm ly với hắn ta, ngay khoảnh khắc thành ly phát ra tiếng vang trong trẻo liền hỏi: “Thật sự chưa từng hối hận sao?”
Sự u ám trong mắt biến mất, Tần Già Ngọc cong cong khóe mắt: “Chưa từng.”
Tuy nói vậy, nhưng trong đầu hắn ta có một khoảnh khắc dường như trôi dạt về một đêm mưa của nhiều năm trước.
“Anh trai cậu có một dự án rất tốt, đáng tiếc vốn liếng căng thẳng, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm một tuần nữa, sau đó sẽ bị người khác mua lại với giá rẻ.”
“Chuyến bay ngày mai mà cha mẹ cậu đi sẽ xảy ra tai nạn, chỉ cần cậu không ngăn cản, tiền bồi thường đủ để chống đỡ cho giai đoạn vận hành sau này của dự án.”
“Hãy nắm lấy vận mệnh, cậu sẽ trở thành em trai của người giàu nhất.”
Lời của hệ thống giống như tiếng thì thầm của ác quỷ, mà hắn ta, đã tự tay nhận lấy cành ô-liu do ác quỷ đưa ra.
…
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Sa Sa: Cha, con hoàn toàn nghi ngờ trong tấm thẻ mua sắm của chú ấy thậm chí còn không có đủ hai trăm tệ.
Tần Tấn: Con biết quá nhiều rồi.
Lý Sa Sa: ……
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!