Chương 17

Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

17.

Lý Sa Sa xoay sai hướng khối rubik, rất nhanh lại xoay về với vẻ mặt vô cảm, nhất quyết tìm cho bằng được con đường ngắn nhất.

Cùng với âm thanh khối rubik xoay chuyển, nó hỏi: “Sau đó cha dùng lý do gì để giải thích?”

Lý Tương Phù: “Chứng chóng mặt khỏa thân.”

Ngừng lại một lát mới nói tiếp: “Nhưng cái này càng thuộc về một dạng bệnh lý tâm lý, cha vẫn chưa nghĩ ra khi bị hỏi thì phải giải thích thế nào.”

Sau khi xoay qua xoay lại ba lần, khối rubik thành công được phục hồi, Lý Sa Sa liếc mắt nhìn tờ đơn xin nhập học được người khác nhiệt tình giúp điền đặt trên bàn, cúi đầu nhìn chằm chằm hai tay mình: “Cha à, đừng quá để ý, ai mà chẳng có một tuổi thơ cần dùng cả đời để chữa lành chứ?”

“……”

Cuộc gọi kết thúc không hề báo trước, là phía Lý Sa Sa chủ động cúp máy.

Gần đây hễ cứ gọi điện, dường như cậu đều là bên bị cúp máy. Lý Tương Phù bất lực lắc đầu, tâm trí rất nhanh đã bị phong cảnh xung quanh khuấy động. Bình tĩnh mà xem xét, kiến trúc của cổ thôn vô cùng có giá trị thưởng thức, trước đó bận rộn hoàn thành tác phẩm, vẫn luôn đắm chìm trong phong quang nguyên sơ hơn của ngoại cảnh, đối với phong tục trong thôn lại bị sơ suất.

Bên cạnh một căn nhà dân, cậu bất ngờ nhìn thấy Mạc Dĩ Tĩnh, đối phương đã đang vẽ bức tác phẩm thứ tư, dường như chuẩn bị chọn lọc lấy cái ưu tú nhất.

Lý Tương Phù chào hỏi một tiếng, Mạc Dĩ Tĩnh đáp lại bằng nụ cười: “Vẽ xong rồi?”

Lý Tương Phù gật đầu.

Thấy cậu đứng giữa lối nhỏ, nụ cười của Mạc Dĩ Tĩnh hơi khô: “Phiền tránh ra một chút.”

Mỹ nhân tóc dài đi ngang qua dưới bức tường bẩn thỉu lộn xộn đầy graffiti, cảm giác hình ảnh cực kỳ có lực trùng kích. Mạc Dĩ Tĩnh không nhịn được nói: “Nếu không phải để thí sinh vào tranh có hơi kỳ quái, tôi nhất định tìm cậu làm người mẫu.”

Lúc này cô còn không biết có người nào đó đã tua nhanh đến bước đi tìm nhà tài trợ làm người mẫu cơ thể.

Tiếp tục đi về phía trước, Lý Tương Phù nghe thấy tiếng tự lẩm bẩm của người phía sau: “Tiếc là cột thu lôi ở đây thật sự quá nhiều, phá hỏng cảm giác hài hòa tổng thể.”

Lúc đến Lý Tương Phù đã phát hiện điểm này, thôn trưởng cũng từng nhắc nơi này nhiều mưa giông sấm chớp. Ánh mắt quét qua hoa văn trên tường, cậu không biết nghĩ tới điều gì, tăng nhanh tốc độ quay về.

Nhà Lý Tương Phù tá túc tổng cộng có ba tầng, oan gia ngõ hẹp, sắp đi tới cửa thì giám khảo Phương cũng từ hướng khác đi tới, đang cúi đầu nhét áo vào trong quần, nhìn thấy Lý Tương Phù, trên khuôn mặt đầy mỡ kéo ra một nụ cười: “Ăn tối chưa?”

Lười tốn lời với loại người này, chỉ chỉ vào cổ họng, Lý Tương Phù dùng bút viết lên giấy cổ họng không thoải mái.

Ngầm ám chỉ đừng nói nhảm.

Chuyện xấu làm nhiều rồi, giám khảo Phương sao có thể dễ dàng thuận theo bậc thang người khác đưa cho mà leo xuống, dùng giọng điệu đầy ám chỉ nói: “Trước đây tôi đã nói rồi, trình độ của cậu không tệ nhưng còn thiếu chút linh khí, chưa chắc đã thắng được Chu Phán Bạch.”

Từ “chưa chắc” cố ý nhấn hơi nặng.

Chuyển đề tài vẫn chưa chịu bỏ cuộc: “Tôi là người quý trọng nhân tài.”

Lý Tương Phù khẽ mỉm cười.

Giám khảo Phương tưởng đây là ý đồng ý, tim đập thình thịch hai cái đầy rạo rực.

Vừa định đưa tay sàm sỡ, liền nghe một tiếng rắc, Lý Tương Phù trước mặt bẻ gãy một cây bút, đồng thời ánh mắt quét qua nửa thân dưới của ông ta.

Giám khảo Phương theo phản xạ kẹp chặt hai chân.

Ném đoạn gãy sang một bên, Lý Tương Phù lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp bước vào cửa.

Ngòi bút lăn tới trước mũi giày da, thịt trên mặt giám khảo Phương giật hai cái, hung hăng liếc về nơi Lý Tương Phù biến mất, buông lời cay độc: “Cậu cứ chờ đó cho tôi!”

……

Bây giờ mới hơn bảy giờ, còn hơn một tiếng nữa mới đến hạn nộp tác phẩm.

Để đề phòng thủ đoạn hạ lưu, Lý Tương Phù lúc nào cũng không rời bảng vẽ khỏi người. Hoàng hôn của cổ thôn rất đẹp, ánh chiều tà ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào, cậu không nhịn được lại hướng về bức tranh thưởng thức thêm một lần nữa.

Trong tranh Tần Tấn hơi nghiêng người, một nốt ruồi đỏ trên vai đặc biệt bắt mắt, nửa thân trên trần trụi dựa vào bề mặt vỏ cây thô ráp bên cạnh, hòa quyện thành một loại vẻ đẹp hoang dã hiếm thấy.

“Đẹp.”

Khi Lý Tương Phù nheo mắt lại, ánh chiều tà nhỏ vụn của hoàng hôn cũng bị cậu thu cả vào trong mắt, mà bản thân cậu lại hoàn toàn không ý thức được sự tốt đẹp này.

Xem đi xem lại mấy lượt, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một cảm giác tự đắc, nghệ thuật rốt cuộc đã chiến thắng chứng chóng mặt khỏa thân.

Quả nhiên chỉ có theo đuổi cao thượng mới có thể cứu vớt chính mình.

Cẩn thận cất bức tranh đi, khi ngắm nhìn hoàng hôn đột nhiên nghĩ tới Tần Tấn……công thần lớn nhất của bức tranh này.

Đối phương sẵn lòng cung cấp hỗ trợ, có qua có lại thì cũng nên đáp lễ một hai. Nhưng trước đó, còn có một chuyện cần phải xác nhận. Lý Tương Phù dựng giá vẽ bắt đầu động bút phác thảo bố cục, động tác trên tay không ngừng, trong lòng nghĩ tới lại là một câu Tần Tấn nói không lâu trước đó——

“Từng đến mấy lần rồi, nơi này mấy năm như một ngày, hầu như không nhìn ra thay đổi.”

Tần Tấn làm việc có tính mục đích rất mạnh.

Trước đó cậu cho rằng mục đích này là để theo đuổi mình, nhưng nghĩ kỹ lại, trên tàu hỏa chỉ bằng vào một câu nói Tần Tấn liền đồng ý chỉ làm bạn bè, sau đó không có bất kỳ sự dây dưa nào. Nhưng khi đi tham quan nhà cũ, cậu nhắc tới muốn đi tham gia hoạt động lấy tư liệu sáng tác, Tần Tấn lập tức trở thành nhà tài trợ của hoạt động và còn tăng thêm tiền thưởng.

Vì theo đuổi một người mà sẵn sàng tốn tâm tư vòng vo như vậy, chấp niệm sao có thể dễ dàng trong chớp mắt mà bỏ đi?

Trong lúc suy nghĩ, một bức phác thảo đơn giản đã được vẽ xong.

Lý Tương Phù đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên lại ngồi trở về, động tay vẽ bức thứ hai.

Mọi thứ đã sẵn sàng, cậu mang theo thành phẩm đi một vòng trong cổ thôn, tìm được trưởng thôn đang lựa rau trước cửa nhà, chủ động qua bắt chuyện.

Tán gẫu tùy tiện vài câu xong, cậu lấy bản phác họa của Tần Tấn ra: “Người này đi cùng chúng cháu, trước đây có phải thường xuyên tới không?”

Không duyên cớ dò hỏi người khác, trưởng thôn không khỏi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn sang.

Lý Tương Phù không giải thích, hào phóng nhét qua một xấp tiền.

Trưởng thôn đếm thử, không nhiều không ít vừa đúng một nghìn, lập tức cũng không để tâm trong đó có ẩn tình gì, gật đầu nói: “Có tới mấy lần, mỗi lần ở nhờ hai ba ngày. Nhưng người này cơ bản không nán lại trong thôn, mà là đi bộ đường dài quanh khu vực lân cận.”

Lý Tương Phù lại lấy ra một bức tranh khác, khác với bức trước đó, bức này đã được tô màu, nhân vật chính là một kẻ sát mã đặc.

Nhìn chằm chằm vài giây, thôn trưởng nhớ lại một chút, nói: “Khoảng bốn năm năm trước thì phải, cậu ta đi ngang qua đây……hình như là muốn đi lên núi tuyết, tôi còn khuyên mấy câu, nói mùa này có thể gặp Lôi Công nộ, bảo cậu ta đừng đi.”

Lý Tương Phù giấu đi sự nghi hoặc trong mắt: “Chuyện lâu như vậy rồi, chú còn nhớ sao?”

“Dung mạo thì không nhớ rõ, nhưng tạo hình này tôi nhận ra.”

Liếc thêm mái tóc sặc sỡ nhiều màu và phần mái dày che kín mắt, trưởng thôn không nhịn được tặc lưỡi hai tiếng.

Lý Tương Phù vội vàng chỉ vào chân dung Tần Tấn hỏi: “Lúc đó người này có ở đó không?”

Trưởng thôn lắc đầu: “Không có, đi cùng cậu ta là một thiếu niên khác.”

Thông tin ngoài dự liệu đập tới, Lý Tương Phù cảm giác nhiệt độ cơ thể theo nhịp tim có tăng lên một chút, kìm nén suy nghĩ hỗn loạn tiếp tục dò hỏi, tiếc là nhiều hơn nữa trưởng thôn cũng không nói ra được.

Hơi cứng nhắc vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi loạn, cậu trầm giọng hỏi: “Lôi Công nộ là gì?”

Trưởng thôn giải thích: “Là một cách gọi của dân bản xứ chúng tôi, cứ cách vài năm bên núi tuyết lại có sấm sét, đánh vào ban đêm, đặc biệt khủng khiếp, ngày đó nửa bầu trời đều sáng rực. Mây trên trời ấy, thấp đến mức như thể ngay trên đỉnh đầu cậu.”

Miêu tả của ông cơ bản không có từ ngữ hoa mỹ gì, nhưng Lý Tương Phù đã có thể cảm nhận được một loại cảm giác đồ sộ.

“Đáng tiếc người trẻ không nghe khuyên bảo, còn nói chính là đặc biệt tới để lĩnh hội loại cảnh tượng kỳ diệu này.” Trưởng thôn nhún vai: “Không lâu sau tôi liền thấy có trực thăng bay về phía núi tuyết, đoán chắc là đội cứu hộ.”

Cứ cách một khoảng thời gian lại có cái gọi là dân phượt bị kẹt trong núi, trưởng thôn đối với chuyện này đã sớm thấy nhiều không lạ gì.

Lý Tương Phù không nhớ rõ là khi nào kết thúc cuộc nói chuyện với trưởng thôn, theo bản năng đứng dậy đi về, đợi khi hoàn hồn lại, đã đứng dưới một căn nhà dân. Cậu tựa gần vào bức tường phía sau, cảm giác lạnh lẽo truyền qua lớp sơ mi kích thích thần kinh, giúp bình ổn tâm trạng.

Nghỉ ngơi chốc lát Lý Tương Phù bắt đầu sắp xếp lại dòng thời gian, mấy năm trước mình kết bạn tới thám hiểm, còn trong vài năm gần đây Tần Tấn lại thường xuyên tới đây.

Tuyên truyền, khai thác, du lịch……loại bỏ từng khả năng một, nguyên nhân thu hút Tần Tấn tới cuối cùng chỉ còn lại con người, từ đó có thể lan rộng tới người yêu và người thân, hoặc một đoạn ký ức quý giá.

Tần Tấn không có gia thất, không cần thiết giấu người ở một sơn thôn nhỏ, lông mi Lý Tương Phù khẽ run lên, cúi đầu lẩm bẩm: “Người thân.”

-Em trai tôi học cùng một trường cấp ba với cậu.

-Nó bỏ nhà ra đi rồi.

Nhớ lại những đoạn đối thoại giữa hai người, Lý Tương Phù không khỏi cảm thấy trong lòng hơi lạnh. Lưu Vũ khi đi mua cổ cầm luôn lo lắng sẽ gặp Tần Tấn, còn ‘kẻ ác tự có trời thu’ trong vòng bạn bè của Lạc An, những thứ này liên hệ lại với nhau, mơ hồ đều chỉ về một hướng——

Người thật sự có cừu oán cũ với Tần Tấn căn bản không phải là gia đình, mà là chính bản thân cậu.

“Tần Già Ngọc.” Bất luận lặp lại cái tên này bao nhiêu lần, ngoài cảm giác choáng váng nhẹ, ngay cả một tia ấn tượng cũng không có.

‘Bỏ nhà ra đi’ đại diện cho việc Tần Già Ngọc đến nay vẫn chưa quay về.

Thái độ của người trong nhà cũng rất kỳ quái……dường như là sợ Tần Tấn vì vậy mà trút giận lên mình.

Lý do này vẫn chưa đủ sức nặng.

Điện thoại gốc đã bị giám khảo thu đi bảo quản thống nhất, thứ duy nhất có thể đọc thuộc lòng chỉ có số máy bàn, cậu lại quay số gọi về.

Lý Sa Sa: “Cha à, ra ngoài thì xin tĩnh tâm, đừng cứ gọi điện về mãi.”

“Trong nhà bây giờ có ai?”

“Anh cả của cha.”

Câu trả lời này vượt ngoài dự liệu của Lý Tương Phù.

“Hình như là về lấy tài liệu gì đó.” Lý Sa Sa bổ sung thêm một câu.

Vốn dĩ Lý Tương Phù định trực tiếp bảo nó gọi Lý Hoài Trần tới nghe điện thoại, lời đến bên miệng lại đổi ý, trước tiên nói với hệ thống về chuyện của Tần Tấn.

Lý Sa Sa nghe xong trầm tư: “Đối phương vẫn luôn dùng cách ôn hòa để tiếp cận cha, vậy thì không phải thầm yêu, mà là yêu hận đan xen?”

Lý Tương Phù nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa thì nói: “……Mong chín năm giáo dục bắt buộc cứu lấy cái não yêu đương của con.”

Tiếng bước chân xuống lầu truyền tới, Lý Sa Sa quay đầu nhìn Lý Hoài Trần đang vội vã chuẩn bị về công ty, bình tĩnh mở miệng: “Cha hỏi bác vì sao mọi người lại giấu cha chuyện Tần Già Ngọc?”

Bước chân Lý Hoài Trần đột ngột dừng lại.

Vài giây sau, hắn cầm lấy ống nghe từ tay Lý Sa Sa: “Em đều biết rồi?”

Lý Tương Phù nói ra quá trình suy luận của mình.

Lý Hoài Trần đặt tài liệu xuống xoa xoa giữa mày, cuối cùng cũng hiểu vì sao lão gia tử luôn nói cả đời này thứ sợ nhất chính là sự thông minh thỉnh thoảng xuất hiện của Lý Tương Phù.

Khoảng chừng một phút, hai bên đều không nói một lời. Cuối cùng Lý Hoài Trần khẽ thở dài, ngắn gọn nói rõ tình huống: “Khi đội cứu hộ tới, Tần Già Ngọc mất tích, hiện trường có một ít vết máu của cậu ấy. Cộng thêm việc các em bị mắc kẹt mấy ngày, lại không có thức ăn, người ngoài sẽ liên tưởng thế nào?”

Lùi một vạn bước mà nói, cho dù thức ăn đầy đủ, trong băng thiên tuyết địa một người đột nhiên biến mất, chỉ cần có chút năng lực suy diễn đều sẽ nghĩ về mặt tối.

“Lúc đó đầu em bị thương, không chịu được kích thích, cha chọn cách cố gắng ép chuyện này xuống. Trong thời gian đó Tần Tấn từng tới bệnh viện một lần, cũng bị chúng ta ngăn lại.”

Lý Tương Phù trầm ngâm: “Vậy nên địa điểm lấy tư liệu được xác định ở đây không phải là trùng hợp, có thể là Tần Tấn muốn thử để em tìm lại ký ức?”

Lý Hoài Trần không phủ nhận quan điểm này.

Lý Tương Phù im lặng một chút: “Giả sử em không phát hiện ra, mọi người còn định giấu tới khi nào?”

“Chị em đã gọi An Khanh qua đó, chuẩn bị đem chuyện nói thẳng ra.”

Lý Tương Phù lại lần nữa rơi vào trầm mặc.

Lý Hoài Trần: “Đã biết cả rồi thì giữ khoảng cách với Tần Tấn, mỗi ngày gọi điện báo bình an một lần.”

“Được.”

Đặt ống nghe xuống, Lý Hoài Trần bất chợt đối diện với một đôi mắt ươn ướt, đáng tiếc Lý Sa Sa là một cái mặt than nhỏ, không làm nổi những biến hóa biểu cảm cao cấp hơn.

Lý Hoài Trần không giỏi giao tiếp với trẻ con: “……Có chuyện?”

Lý Sa Sa nghiêm túc nói: “Con lo cho cha, con muốn đi gặp cha.”

Nghe vậy thần sắc Lý Hoài Trần dịu đi, xoa đầu nhỏ nhẹ giọng nói: “Đừng nghĩ nhiều, ngày nào cha cũng sẽ gọi điện cho con.”

Dỗ dành hai câu, Lý Hoài Trần đứng dậy chuẩn bị đi công ty.

Lý Sa Sa túm lấy vạt áo, hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất: “Bây giờ con thật sự rất bất an, có thể hoãn hai ngày rồi đi học không?”

“……”

·

Lý Tương Phù thà muộn hai ngày mới biết sự thật.

Gần chín giờ, khâu sáng tác tự do kết thúc, trên đường đi tập hợp nhìn thấy Tần Tấn, tâm trạng cậu có chút khác thường, dường như bất kể làm gì cũng ngầm mang theo một tia cố ý.

May mà khi các thí sinh tụ tập cùng nhau, có lẽ là tránh hiềm nghi, Tần Tấn rất ít khi có tiếp xúc kéo dài với cậu.

Các thí sinh lần lượt đặt tranh đã ký tên của mình lên bàn, Lý Tương Phù cố ý là người cuối cùng bước lên, úp ngược tranh đặt xuống.

Chu Phán Bạch vì đã làm vài giao dịch mập mờ với giám khảo Phương, áo sơ mi cài rất kín, sợ để lộ những chấm đỏ bên dưới.

Có lẽ do sinh hoạt riêng thường ngày quá hỗn loạn, tròng mắt của hắn nhìn kỹ sẽ có chút đục, lúc này vì dự đoán được kết quả sắp tới, một cách buồn cười lại thêm vài phần sáng lên.

Có cùng tâm trạng với hắn còn có giám khảo Phương, trước đó bị chọc tức đến uất ức, nghĩ tới cuối cùng cũng có cơ hội xả một hơi ác khí, tâm tình cũng khá sảng khoái.

Cảm giác sảng khoái dừng lại đột ngột theo nhịp hô hấp, khi lật mở tác phẩm của Lý Tương Phù, ngón tay béo múp của giám khảo Phương bỗng dùng thêm chút lực, tờ giấy bị bóp phát ra tiếng ken két.

Ý thức được thất thố, ông ta nhanh chóng điều chỉnh lại tần suất hô hấp, ánh mắt lại không nhịn được luôn liếc về phía Tần Tấn bên kia.

Thí sinh nộp xong tác phẩm liền ngồi sang khu vực khác, không nhìn thấy nội dung tranh, thấy vậy không khỏi kinh ngạc rốt cuộc Lý Tương Phù đã vẽ cái gì, có thể khiến giám khảo thất thố đến mức này.

Bức tranh được truyền tới tay người tiếp theo, giám khảo Triệu, người trước đó đã ngầm cho phép hành vi của Phương Nguyên Kiến, sắc mặt cũng không mấy dễ coi……chẳng phải đây là đang công khai cho người ta một đòn cảnh cáo sao?

Tròng mắt ông ta nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ bụng bình thường cũng không thấy Lý Tương Phù và Tần Tấn có bao nhiêu giao tình, mối quan hệ này đúng là giấu đủ sâu.

Gạt sang một bên những yếu tố khiến người ta bực bội ấy, riêng bản thân bức tranh này rất thích hợp để sưu tầm. Ý cảnh do họa sĩ tạo ra, cho dù là người hoàn toàn không hiểu gì cũng có thể cảm nhận được sự tiêu điều và tân sinh từ trong đó. Ai mà không bi lụy, xem lâu rồi thậm chí còn có một loại sức dẻo dai nội tại được truyền đạt ra.

Giám khảo Triệu thất thần nhìn hai giây, vô thức buột miệng nói một câu “tranh đẹp.”

Hai vị giám khảo nước ngoài vươn cổ, chỉ liếc mắt một cái đã không tiếc lời khen ngợi.

Không hề xúc động chỉ có giám khảo Phương, ông ta đối với nghệ thuật chẳng có bao nhiêu nhiệt tình, hoàn toàn dựa vào sự che chở của cha mà đi tới ngày hôm nay. Nỗi hoảng sợ ban đầu tan đi, theo phản xạ liền muốn đẩy mình lên điểm cao đạo đức, định chất vấn Lý Tương Phù vì sao lại đưa nhà tài trợ vào tranh.

Càng nghĩ càng thấy khả thi, như vậy các thí sinh khác chắc chắn sẽ nảy sinh không ít hiểu lầm, sau này bản thân cũng có thể làm văn trên chuyện này, giữ lại chút thể diện.

Đang định phát tác, bên kia đã truyền tới một giọng nói lạnh lẽo như băng: “Tranh đẹp đương nhiên phải để mọi người cùng nhau thưởng thức, vậy thì phiền giám khảo Phương giúp chúng tôi giám định bức tranh này.”

Không có chất vấn, nhưng lại khiến lòng người vô cớ lạnh đi một đoạn.

Bị ra tay trước, Phương giám khảo không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

Lúc này Tần Tấn đi tới, cầm lấy bức tranh, bảo đảm mỗi người đều có thể nhìn thấy.

Khi nhìn rõ nhân vật chính trong tranh, các thí sinh từng người từng người trợn to mắt, có người nhìn Lý Tương Phù, có người nhìn sang Tần Tấn, chỉ có Chu Phán Bạch ánh mắt bất định.

“Ý của Tần tiên sinh là gì?” Khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói, giám khảo Phương khô khốc nói: “Xin đừng can thiệp vào quá trình chấm điểm.”

“Can thiệp?” Tần Tấn nhấm nháp từ này một chút, trong nụ cười thoáng qua toát ra mấy phần u ám, ánh mắt hắn như lưỡi dao rơi lên người Chu Phán Bạch, chính xác hơn là cổ áo, ngay sau đó dấu vết cong lên nơi khóe miệng càng thêm rõ rệt: “Xem ra giám khảo Phương rất thích theo đuổi nghệ thuật trên người thí sinh.”

Bình thường Tần Tấn không nói nhiều cười nhiều, số lần hiếm hoi hắn cười ngược lại khiến người ta bất an.

Một câu nói không thể thẳng thắn hơn, mọi người rất nhanh liền hiểu ra.

Chu Phán Bạch muốn lớn tiếng phản bác, nhưng bất đắc dĩ trước đó đã cho giám khảo nếm thử chút ngon ngọt, lúc này căn bản không dám tự chứng minh trong sạch.

Tần Tấn làm việc trước giờ dứt khoát tàn nhẫn, bước nhanh tới trực tiếp túm lấy cổ áo Chu Phán Bạch.

Chênh lệch sức lực giữa hai người quá lớn, bản thân Chu Phán Bạch vóc dáng không cao, giống như một con gà con, mũi chân rời đất vùng vẫy một cái, cú giãy giụa này khiến cúc áo cổ bung ra, những chấm đỏ ẩn bên dưới toàn bộ bị lộ ra.

Các thí sinh xung quanh lập tức lộ vẻ khinh bỉ.

“Tranh là do tôi bảo Lý Tương Phù vẽ,” Tần Tấn nói với giám khảo Phương: “Muốn xem dáng vẻ chật vật như ngồi trên đống lửa của anh.”

Nghe vậy toàn thân giám khảo Phương như mất hết sức lực, biết rằng nửa đời sự nghiệp nghệ thuật coi như xong rồi.

Phớt lờ tên cặn bã đang như bùn nhão ngồi bệt ở đó, Tần Tấn nhìn sang mấy vị giám khảo khác: “Hy vọng quá trình tiếp theo có thể bảo đảm tuyệt đối công bằng.”

Giám khảo Triệu là người đầu tiên tỏ thái độ, liên tục gật đầu.

“Tiếp tục đi.”

Hạnh phúc đến quá đột ngột!

Giám khảo Phương mặt mày mừng rỡ, tưởng rằng đây là muốn cho ông ta một cơ hội, vội vàng tỏ thái độ rằng mình chỉ là đời sống riêng không đứng đắn, tuyệt đối không có ý định thiên vị trong cuộc thi.

Tần Tấn không nói gì, dường như ngầm thừa nhận.

Lý Tương Phù nhìn giám khảo Phương trên đài đang lau mồ hôi lạnh, thu lại nụ cười nhạo trong đáy mắt.

Khâu chấm điểm bắt đầu lại từ đầu, Mạc Dĩ Tĩnh nhỏ giọng nói: “Tần tiên sinh đúng là người tốt, người bình thường chưa chắc đã không nhắm một mắt mở một mắt.”

Vưu Phương tiếc nuối: “Đáng tiếc giám khảo đó không bị mời rời đi ngay lập tức.”

Trong lòng hắn ta cũng hiểu rõ nhà tư bản đều rất tinh ranh, Tần Tấn có thể làm đến mức này đã là không tệ, trải qua chuyện này, e rằng giám khảo Phương cũng không dám làm bậy nữa.

Vưu Phương làm sao có thể nghĩ tới việc Tần Tấn không trực tiếp làm tuyệt, là bởi vì phía sau còn có một Lý Tương Phù muốn Phương giám khảo nếm trải cảm giác lên voi xuống chó, vĩnh viễn không thể xoay người.

Mấy thí sinh còn lại tuy không nói nhiều, nhưng cố ý dịch ghế một chút, ngồi xa Chu Phán Bạch hơn.

Ngồi đờ ra một phút, Chu Phán Bạch thật sự không chịu nổi mất mặt, quay đầu chạy ra ngoài.

Không để ý ánh mắt khác thường của người qua đường, Chu Phán Bạch chạy một mạch ra rất xa, máu như thể không ngừng dồn lên não.

Xong rồi, xong hết rồi.

Hắn đã trả giá nhiều như vậy, ngay cả tôn nghiêm cũng không cần, kết quả lại bị người ta dùng mấy câu nói liền hủy sạch.

Tức giận công tâm, nhìn mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu, hắn vậy mà ngã thẳng về phía sau.

Không biết đã trôi qua bao lâu, mũi tràn ngập mùi thuốc khử trùng, Chu Phán Bạch mở mắt ra, thấy mình đang truyền dịch.

Phòng bệnh ở gần quầy trực, ngoài cửa truyền tới tiếng trò chuyện của y tá trẻ, dù đã hạ rất thấp, hắn vẫn lờ mờ nghe được.
“Thể chất của mấy người thành phố này cũng kém quá.”

“Ai nói không phải? Người đến chiều nay kia lại ngất vì khỏa thân, triệu chứng còn nặng hơn nhìn thấy máu, bác sĩ Đường cũng sợ ngây người.”

“Quả nhiên, mỹ nam mắc bệnh cũng mắc theo cách khác người thường.”

Mở to mắt nhìn túi truyền dịch trên đỉnh đầu, cơn phẫn nộ trong lòng Chu Phán Bạch dường như cũng đang từng giọt từng giọt tích tụ, một lúc sau không biết đã đưa ra quyết định gì, nắm tay dần dần thả lỏng, cả người ngược lại trở nên bình tĩnh khác thường.

·

Dưới sự uy hiếp của Tần Tấn, phần chấm điểm của khâu sáng tác tự do có thể nói là cực kỳ công bằng.

Chu Phán Bạch bỏ quyền thi, sau khi Tần Tấn nhận lấy chuyện cố ý để Lý Tương Phù vẽ tranh nhằm gõ cảnh cáo giám khảo, mọi người liền không còn suy đoán thêm về quan hệ giữa hai người, đứng từ góc độ khách quan mà nhìn tác phẩm của Lý Tương Phù, quả thật trình độ rất sâu, không khỏi may mắn vì không bị xếp cùng nhóm với cậu.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã xảy ra quá nhiều chuyện, buổi tối trở về nhà dân, Lý Tương Phù vốn tưởng mình sẽ rất mệt, không ngờ ngược lại tinh thần đặc biệt phấn chấn.

Hôm nay là lễ cầu nguyện của cổ thôn, trước mỗi nhà đều treo đèn lồng, khắp ngõ lớn hẻm nhỏ đều là người, cực kỳ náo nhiệt.

Lý Tương Phù không đi tham gia trò vui, cậu đoán Tần Tấn cũng sẽ không đi, suy nghĩ nhiều lần quyết định vẫn nên nói trực tiếp về chuyện của Tần Già Ngọc, những màn thăm dò qua lại vừa không cần thiết cũng chẳng có ý nghĩa.

Khu vực lưu trú của những người đi cùng khá tập trung, nhà Tần Tấn tá túc cách đây không xa. Lý Tương Phù vừa định gõ cửa thì phát hiện cổng lớn vậy mà chỉ khép hờ.

Chủ nhà đã sớm dẫn con đi tham gia lễ cầu nguyện, trong sân chỉ có một căn phòng là còn sáng đèn.

Không tìm thấy công tắc, Lý Tương Phù mò mẫm lên cầu thang trong bóng tối, đến trước cửa cánh tay mấy lần giơ lên rồi lại hạ xuống, không hiểu sao lại do dự, trong lúc lưỡng lự cửa lại từ bên trong chủ động mở ra.

Tần Tấn dường như vừa mới tắm xong, trên vai vắt một chiếc khăn lông, tóc vẫn còn nhỏ nước.

Hắn chống một tay lên khung cửa, nhàn nhạt hỏi: “Chuyện gì đáng để cậu tối muộn còn bồi hồi không yên bên ngoài như vậy?”

Lý Tương Phù mím chặt môi.

Tần Tấn nhìn chăm chú cậu vài giây, xoay người cầm lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm.

Lý Tương Phù bước vào phòng, đứng yên một lát mới mở miệng nói: “Chuyện liên quan đến em trai anh.”

Động tác trên tay Tần Tấn khựng lại, không có điềm báo trước mà tiến lên một bước dùng sức kéo mạnh cậu về phía mình, đồng thời đá một cước đóng sầm cửa lại.

Lý Tương Phù sửng sốt một chút, cơn thịnh nộ này không khỏi đến quá đột ngột rồi.

Theo tiếng cửa đóng lại, ngoài hành lang vang lên một trận tiếng bước chân hỗn loạn, ngay sau đó là tiếng đập cửa ầm ầm, vừa nhìn đã biết kẻ đến không ý tốt. Hôm nay bên ngoài rất náo nhiệt, còn có tiếng đốt pháo, đứng bên cửa sổ lớn tiếng kêu cứu cũng chưa chắc đã có người nghe thấy. Lý Tương Phù cau mày lùi lại: “Người nào?”

Tần Tấn bình tĩnh gọi điện báo cảnh sát, sau khi báo xong vị trí cụ thể liền nói với cậu: “Cướp, Phương Nguyên Kiến hoặc Chu Phán Bạch, hẳn là một trong hai kẻ đó.”

Ngừng lại rồi nói tiếp: “Kẻ cướp phần lớn là cướp tiền, mà Phương Nguyên Kiến lại là loại tham sống sợ chết.”

Lý Tương Phù hiểu ý hắn, chỉ có Chu Phán Bạch là kẻ chân trần không sợ người mang giày, một kẻ đầu óc không tỉnh táo khi đã ngu xuẩn thì thường sẽ bất chấp hậu quả mà tiến hành tấn công bạo lực.

Cánh cửa vốn không mấy chắc chắn, đúng khoảnh khắc sắp bị đá tung ra, Tần Tấn xách ghế ném mạnh về phía trước.

Người đầu tiên xông vào bị đập trúng sống mũi, gào thét thảm thiết. Phía sau lập tức xông lên mấy kẻ cầm gậy gộc, Chu Phán Bạch xuất hiện ở cuối cùng, Lý Tương Phù khá là cạn lời: “Thật ra cậu có thể không cần lộ mặt.”

“Có gì khác biệt?” Chu Phán Bạch cười lạnh: “Hai người xảy ra chuyện, tôi đương nhiên là nghi phạm số một.”

Lý Tương Phù sâu sắc hiểu được lời Tần Tấn nói trước đó, sức phá hoại của kẻ ngu đôi khi vượt xa người bình thường.

“Tiến thêm một bước nữa, chính là tai họa lao ngục.” Cậu nhắc nhở.

Chu Phán Bạch sớm đã bị cơn giận làm cho mất trí, gào lên: “Dù sao cuộc đời tôi cũng đã bị cậu phá hủy sạch rồi!”

Lý Tương Phù ngẩn ra: “Tôi?”

“Đừng tưởng tôi không cảm nhận được quan hệ của các người, đều làm kỹ nữ, dựa vào cái gì chỉ mình cậu được lập đền thờ trinh tiết?”

“……”

Chuyện là do Tần Tấn vạch trần, nhưng điểm oán hận lại toàn bộ dồn lên người cậu, Lý Tương Phù thấy Tần Tấn nghiêng mặt đi, còn không mấy đứng đắn cười một tiếng, nhịn không được nói: “Bây giờ chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây.”

Bị đám lưu manh thuê tới bao vây, Tần Tấn liếc nhìn xung quanh, cười như không cười nói: “Tuyệt đối đừng rơi vào tay Chu Phán Bạch, nếu không kết cục của cậu chắc chắn sẽ thảm hơn tôi rất nhiều.”

“……” Nhìn Chu Phán Bạch hận không thể nuốt sống mình, Lý Tương Phù không còn lời nào để phản bác.

Giây trước còn nửa cười nửa không nói chuyện, giây sau Tần Tấn đột nhiên phát động đánh lén, tên hung đồ gần nhất cầm gậy, nhưng bước chân lảo đảo, vậy mà bị cú đá đột ngột này đá bay tại chỗ.

Thuận tay ném chiếc khăn trên vai sang một bên, Tần Tấn nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay.

Bị khiêu khích đến mức này, Chu Phán Bạch tại chỗ gầm lên: “Còn không mau xông lên! Có biết hắn có bao nhiêu tiền không? Trói hắn lại tiền chuộc đủ cho các người ăn cả nửa đời sau!”

Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn Tần Tấn: “Dựa vào mấy đồng tiền thối, anh cứ chờ xương cốt bị nghiền nát từng chút một đi.”

Chẳng bao lâu sau lại dùng ánh mắt như nhìn kẻ thù giết cha nhìn chằm chằm Lý Tương Phù, gương mặt dữ tợn nói: “Choáng máu có thể dẫn đến hôn mê, thậm chí mất ý thức, y tá đã nói bệnh rối loạn tinh thần của cậu rất nghiêm trọng……”

Lý Tương Phù không hiểu vì sao đối phương lại đột nhiên nhắc tới chuyện này.

Chỉ thấy Chu Phán Bạch nhe răng cười nói: “Tôi sẽ nhốt cậu trong một căn phòng, mỗi ngày thuê người không ngừng cởi quần áo trước mặt cậu, nửa đời sau để cậu sống không bằng chết!”

Tiếng cười điên cuồng chói tai, Lý Tương Phù không cảm thấy đáng sợ, ngược lại còn sững sờ.

Hít nhẹ một hơi, cậu nhìn sang Tần Tấn: “Vậy nên một khi thất thủ bị bắt, tôi chỉ cần mỗi ngày nhìn người ta cởi quần áo, còn anh thì bị đánh gãy xương từng tấc?”

Tần Tấn nheo mắt, độ cong nơi khóe miệng từng chút từng chút thu lại, lần đầu tiên kể từ khi hai người quen biết, trong miệng phun ra lời thô tục: “Đệt.”

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!