Chương 102
Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di
102.
“Ông chủ, phía trước hình như có gì đó.”
Một câu nói đột ngột của vệ sĩ người nước ngoài khiến Lý Tương Phù ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy dưới tán rừng rậm rạp lộ ra nửa mái hiên màu mực, may là đang mùa thu lá thưa, nếu là lúc bình thường chỉ dựa vào đèn xe chiếu sáng, chưa chắc đã chú ý tới.
“Cha, lát nữa con nói sau.” Lý Tương Phù cúp điện thoại, nhìn Tần Tấn một cái, người sau hiểu ý cậu, gật đầu, nói với vệ sĩ: “Lái lại gần một chút.”
Lại đi thêm chưa đến mười mét, chiếc xe đột nhiên rung mạnh một cái, vệ sĩ lấy đèn pin cầm tay từ túi ra, trước tiên xác định hai bên không có người khác, sau đó xuống xe kiểm tra.
“Lốp xe bị đâm thủng rồi, trên mặt đất có đinh.”
Vệ sĩ vừa nói vừa lấy lốp dự phòng thường mang theo ra.
Lý Tương Phù thấy vậy nhướng mày: “Khá chuyên nghiệp.”
Tần Tấn nhàn nhạt nói: “Con số trên tấm séc của tôi cũng rất chuyên nghiệp.”
Vệ sĩ giơ đèn pin soi phía trước: “Trên mặt đất cứ cách một đoạn lại có đinh do người đặt, đề nghị đi bộ.”
Nếu lốp xe lại bị đâm thủng nữa thì sẽ không còn lốp để thay.
Tần Tấn không có ý kiến, vệ sĩ đi dẫn đầu phía trước, vì phải chú ý đinh dưới chân nên tốc độ đi bộ của cả nhóm rất chậm.
“Đây là gây nghiệp gì vậy, cảnh giác đến thế.” Vệ sĩ vừa cẩn thận nhìn đường vừa lắc đầu.
Cuối cùng ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy toàn bộ ngôi nhà.
Loại nhà một tầng như vậy bây giờ chỉ có thể thấy trên tivi, ít nhất ở thành phố tấc đất tấc vàng này, gần như tất cả nhà một tầng đều đã bị dỡ bỏ.
Một người đàn ông tóc đã bạc xám từ tuổi trung niên đang đứng trước cửa giơ cao điện thoại, dường như đang tìm tín hiệu.
Lý Tương Phù nheo mắt lại, rất tốt, còn biết dùng điện thoại, chứng tỏ lời đồn bên ngoài nói ông ta bị rối loạn tinh thần có lẽ có nhiều phần phóng đại.
“Khổng Vĩnh Quý.” Lý Tương Phù thử gọi cái tên đã dò hỏi được.
Người đàn ông quay đầu, vẻ mặt khó hiểu và cảnh giác nhìn cậu: “Cậu là……”
Không lâu trước khi gặp, mấy lời của Thi Cán đã tiết lộ rất nhiều thông tin, Lý Tương Phù đối với vị thầy giáo hoàn toàn không có ấn tượng này cũng chẳng có cảm tình gì.
“Tôi là Lý Tương Phù,” Cậu cố ý nhìn chằm chằm vào gương mặt đối phương, không bỏ qua bất kỳ thay đổi nào trong biểu cảm: “Thầy, thầy không nhớ tôi sao?”
Ngay từ khi cậu nói câu đầu tiên, Khổng Vĩnh Quý đã như nhìn thấy ma mà lùi liên tục, “Cậu, cậu tới làm gì?”
Lý Tương Phù mỉm cười nói: “Tính sổ.”
Cậu vốn chỉ định dọa thử một chút, ai ngờ còn chưa nói xong Khổng Vĩnh Quý đã nhanh chóng lao vào trong nhà, lúc bước ra trên vai đã vác một cây nỏ.
Mi mắt vệ sĩ giật mạnh, cận chiến anh ta có thể, né nỏ cũng có thể, nhưng đồng thời đảm bảo mũi tên không bắn trúng hai người phía sau thì đúng là chuyện hoang đường.
May mà Lý Tương Phù và Tần Tấn đều khá biết đánh nhau, thứ này dường như là tự chế, độ chuẩn và tầm bắn đều không tốt.
Khổng Vĩnh Quý căng thẳng quá mức, giống như cầm đại đao mà vung loạn, liên tiếp bóp cò mấy lần.
Người ông ta sợ là Lý Tương Phù, mấy mũi tên đều bắn thẳng về phía cậu, hai luồng gió vút qua bên tai, nhưng mũi thứ ba Lý Tương Phù lại không kịp đổi góc né tránh.
Tần Tấn kéo cậu ngã sang một bên, vệ sĩ nhân cơ hội đá văng Khổng Vĩnh Quý đang hoảng loạn, quay đầu hỏi: “Ông chủ, không sao chứ?”
Tần Tấn nhìn vết rách trên tay mình, ước chừng vết thương không sâu, chắc không cần khâu.
Vệ sĩ ở lại canh chừng đề phòng người chạy mất, Lý Tương Phù phụ trách lái xe đưa Tần Tấn tới bệnh viện.
Đi được nửa đường, điện thoại của Lý lão gia tử gọi tới, Lý Tương Phù nhìn một cái, vì đang lái xe nên trực tiếp tắt.
Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cậu bỏ sót một chuyện, điện thoại vẫn đang ở trạng thái chia sẻ vị trí.
Trong biệt thự Lý lão gia tử nhìn chằm chằm chấm đỏ nhỏ trên bản đồ, trơ mắt nhìn nó từ nơi rừng núi hoang vu chạy vào nội thành, cuối cùng dừng lại trước cổng Bệnh viện Nhân dân số Năm.
Lý lão gia tử: “……”
Gọi liền năm sáu cuộc điện thoại, không cuộc nào không bị cúp máy.
Lý Tương Phù không tiện nghe máy, Tần Tấn một tay đang ấn lên vết thương ở cánh tay, tạm thời cũng không thể nhấc tay lên được.
Bên ngoài tối đen như mực, hai người trẻ đang ở trong mối quan hệ mập mờ trước thì lái xe vào núi sâu, sau đó lại chạy thẳng tới bệnh viện, nhìn tốc độ di chuyển của chấm nhỏ này chứng tỏ xe chạy khá nhanh, đến giờ điện thoại vẫn không nghe, thật sự là……
Lý lão gia tử nhắm chặt mắt một cái, lúc thay giày bị Lý Hí Xuân chú ý: “Cha, muộn vậy cha đi đâu?”
“Bệnh viện.” Ông rõ ràng không có tâm trạng giải thích thêm, thấy Lý Hí Xuân có ý muốn đi theo liền xua tay, “Tối rồi con đừng đi.”
Cuối cùng là Lý Hoài Trần cầm chìa khóa xe: “Để con lái.”
Giờ này bệnh viện không nhiều người, chỉ có thể đăng ký cấp cứu, nhưng các thủ tục cần có vẫn không thể thiếu, khi Lý Tương Phù đi ra quầy đóng phí mới phát hiện định vị vẫn đang bật, vội vàng tắt thủ công, quét mã thanh toán.
Vết thương dù lớn hay nhỏ, chỉ cần thấy máu cũng khá đáng sợ.
Bác sĩ nhìn ra là bị vật sắc cắt rách, hỏi: “Bị thương thế nào?”
Tần Tấn không nói thật, mặt không đổi sắc nói: “Gặp phải một đứa trẻ nghịch đồ nguy hiểm.”
Bác sĩ lập tức lộ vẻ đồng cảm.
Quá trình xử lý vết thương nhìn thôi đã thấy đau, bác sĩ thành thạo băng bó xong, Tần Tấn vừa kéo tay áo xuống thì bóng dáng Lý lão gia tử bất ngờ xuất hiện.
Lý Hoài Trần đang đỗ xe bên ngoài, ông tới trước một bước, thở hổn hển mấy hơi nói:
“Ta còn chạy lên tầng hai tìm một vòng, đột nhiên nhớ ra giờ này chỉ có cấp cứu.”
Lý Tương Phù không ngạc nhiên việc ông tìm tới, điều cậu ngạc nhiên là chuyện khác: “Sao lại lên tầng hai?”
Bác sĩ cũng ngẩng đầu, khó hiểu nói: “Tầng hai tôi nhớ chỉ có khoa hậu môn trực tràng với khoa tiết niệu.”
“……”
Lý lão gia tử thấy người ngồi trước mặt bác sĩ là Tần Tấn, đoán người bị thương là hắn, trong lòng đã yên tâm một nửa.
Không phải con mình thì không xót, Lý lão gia tử thực hiện rất triệt để câu nói này.
Lý Tương Phù rất rõ ông đang nghĩ gì, không thể để Tần Tấn chịu thiệt vô ích, giải thích: “Anh ấy đỡ giúp con một chút nên mới bị thương.”
“Đỡ?” Lý lão gia tử nghe vậy hơi sững lại: “Bị thương ở đâu?”
Do góc nhìn khuất, ông không thấy vết thương trên cánh tay Tần Tấn.
Trong phòng khám không tiện nói nhiều, hai người ra hành lang, Lý Tương Phù mới tiếp tục nói: “Con nghe nói giáo viên chủ nhiệm cấp hai sống một mình trong núi, cuộc sống rất tệ nên định tới thăm, ai ngờ ông ta vừa rối loạn tinh thần vừa mắc chứng hoang tưởng bị hại.”
Lý lão gia tử nghe mà đau đầu, đi cảm ơn thầy giáo suýt nữa bị thầy bắn chết, đây là chuyện rắc rối gì vậy?
Lại nghĩ tới không lâu trước có người bắt cóc Lý Sa Sa, bây giờ Lý Tương Phù đang yên đang lành suýt nữa bị người bệnh tâm thần làm bị thương, dù có xui cũng không thể xui kiểu này.
Lý lão gia tử nhìn cậu thật sâu: “Hay là con đi chùa thắp nén hương bái một cái? Coi như trừ xui.”
“Phật ở trong lòng, không cần bái.”
“……”
Lý lão gia tử vốn mang tâm trạng chất vấn mà tới, ai ngờ liên tiếp trải qua mấy lần lên xuống, còn chưa kịp chất vấn quan hệ giữa hai người đã cảm thấy đặc biệt mệt mỏi.
Ông không khỏi bắt đầu tán đồng lời Lý An Khanh nói, con cái đã trưởng thành, có lẽ nên đặt nhiều sự quan tâm hơn vào Lý Sa Sa.
Để phòng ngừa, Tần Tấn tiêm phòng uốn ván, chỉ là không biết có phải bị lạnh không, trên đường về bắt đầu hơi sốt.
Lý Tương Phù vẫn chưa biết bên Khổng Vĩnh Quý tình hình thế nào, lúc này cũng không rảnh để ý.
Tần Tấn hạ mí mắt, như đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nheo mắt nói: “Không cần lo cho tôi, bên đó người cũng đã tới đủ, cậu muốn hỏi gì bây giờ là lúc tốt nhất.”
Xe phải có người lái về, nên chỉ chở một mình Tần Tấn, hai bên nói chuyện cũng không cần quá kiêng kỵ.
Lý Tương Phù nhìn hắn một cái, khẽ nhíu mày: “Không cần vội lúc này.”
“Đêm dài lắm mộng.”
Tần Tấn khoanh hai tay dựa vào ghế sau, nói ra bốn chữ này, sau đó nói: “Dừng cho tôi ở đây, tôi lên chiếc xe phía sau.”
Lý Tương Phù cuối cùng vẫn tiếp nhận đề nghị của hắn, tuy nói Khổng Vĩnh Quý ra tay trước, nhưng để một đám vệ sĩ cứ trông chừng người ta mãi cũng không thích hợp.
Xe của Lý Hoài Trần ở phía sau, thấy Lý Tương Phù quay đầu rời đi không khỏi nhướng mày.
Tần Tấn vẫy cánh tay không bị thương, trước đó hắn lấy cớ phía trước có camera chụp hình nên không cho Lý Tương Phù gọi điện, lúc này sắc mặt tiều tụy đứng bên đường, ống tay áo bị mũi tên rạch rách phồng lên theo gió đêm, trong chốc lát lại lộ ra vài phần chật vật.
“Chuyện gì vậy?” Lý Hoài Trần dừng xe bên đường, người hỏi lại là Lý lão gia tử.
“Cậu ấy có việc gấp.” Một cơn gió thổi tới, Tần Tấn nắm tay che miệng ho khan mấy tiếng.
Một nhân vật mạnh mẽ như vậy một khi lộ ra vài phần yếu ớt, luôn dễ dàng khơi dậy lòng trắc ẩn của người khác.
Ở điểm này Lý lão gia tử cũng không ngoại lệ, Tần Tấn dù sao cũng vì cứu con trai ông mà bị thương, bây giờ lại bị bỏ lại giữa đường, ông làm cha cũng thật có vài phần áy náy.
Cứ đi một bước lại ho vài tiếng, ngón tay nhẹ nhàng day thái dương, trạng thái này của Tần Tấn kéo dài mãi đến khi về biệt thự.
Lý Sa Sa đang xem kênh giáo dục, vừa ngẩng đầu thấy bộ dạng này của hắn liền sáng mắt: “Diễn xuất này rất tốt, kịch nói chắc chắn thành công.”
Hiển nhiên vẫn còn nhớ tới vở kịch bán mình chôn chồng kia.
Tần Tấn nhàn nhạt liếc cậu nhóc một cái, trước khi ngồi xuống còn vịn lưng ghế một chút.
Lý lão gia tử lần này không đứng về phía cháu nội, không tán thành nói: “Đừng làm loạn, vết thương này là vì cứu cha con.”
“……”
Lý Sa Sa hận mình có đôi mắt tinh tường, nhưng lại không có tấm lòng đã được Phật quang chiếu rọi như Lý Tương Phù chỉ điểm.
…… Tần Tấn rõ ràng đang đi theo con đường của Lâm Đại Ngọc.
Đáng tiếc người cha tỉnh táo nhân gian kia lúc này không có ở nhà, mấy lời châm chọc này chỉ có thể nghẹn lại trong lòng.
Lý Tương Phù lúc này đã quay lại trong rừng núi, phía trước có một nguồn sáng rất rõ, xua tan sự đáng sợ của rừng núi ban đêm.
Khổng Vĩnh Quý bị canh giữ trong nhà, tuy không bị trói tay chân, nhưng bên cạnh đứng hai vệ sĩ to khỏe, ông ta một cử động cũng không dám.
Thấy Lý Tương Phù tới, lập tức run như cầy sấy.
Không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa, Lý Tương Phù ý thức được trong lòng đối phương mình chính là con “quỷ” đó.
Từ miệng người tinh thần không ổn định mà từng chút moi lời, quá tốn sức, hơn nữa nói nhiều dễ lộ, lỡ bị phát hiện mình đã mất đoạn ký ức kia, chưa biết chừng còn bị lợi dụng sơ hở.
Lý Tương Phù: “Với những việc thầy từng làm trước đây, đủ để thầy trải qua nửa đời sau hạnh phúc trong bệnh viện tâm thần.”
Từng chữ từng chữ, cố ý nhấn mạnh hai chữ “hạnh phúc”.
Môi Khổng Vĩnh Quý run rẩy, dường như lời uy hiếp của Lý Tương Phù ngay giây sau sẽ trở thành sự thật.
Ánh mắt quét một vòng trong phòng, Lý Tương Phù lấy từ trên tủ xuống giấy và bút, sau đó đặt trước mặt Khổng Vĩnh Quý.
“Thời đi học phạm lỗi, thầy giáo đều bắt viết kiểm điểm,” Cậu mỉm cười: “Thầy cũng viết một bản, kiểm điểm tốt khiến tôi cảm thấy thầy thật lòng hối lỗi, tôi có thể bỏ qua chuyện cũ.”
Khổng Vĩnh Quý nửa tin nửa ngờ: “Thật sao?”
Lý Tương Phù sắc mặt lạnh đi: “Nếu phần tự kiểm điểm không làm tới nơi tới chốn, gió mưa thế nào bệnh viện tâm thần cũng đang chờ thầy.”
Cậu trước nay giữ lời, chỉ là cái “chuyện cũ bỏ qua” này, “cũ” chỉ dừng lại ở thời cấp hai, còn việc trước đó ông ta định dùng nỏ làm người khác bị thương là một khoản khác.
Lý Tương Phù đứng đây, cánh tay Khổng Vĩnh Quý cứ run mãi không viết nổi.
Thấy vậy cậu đành đi ra ngoài, tự hỏi lúc trước mình có phải đã làm chuyện gì đó, khiến trong lòng đối phương để lại bóng ma không thể xóa không.
Ước chừng nhất thời không viết xong, Lý Tương Phù không tiếp tục ở đây canh nữa, trước khi rời đi dặn vệ sĩ: “Những gì ông ta viết đừng để bất kỳ ai xem, kể cả các anh.”
Tính bảo mật và phục tùng là đạo đức nghề nghiệp cơ bản của ngành này, vệ sĩ người nước ngoài gật đầu: “Yên tâm.”
Sau một phen giày vò, khi Lý Tương Phù về tới nhà đã gần nửa đêm.
Phòng khách rất yên tĩnh, xem ra mọi người đã nghỉ ngơi. Khi cậu lên tới tầng hai, ánh sáng yếu ớt đang từ khe cửa phòng Lý Sa Sa kéo dài ra ngoài.
Lý Tương Phù gõ cửa.
“Mời vào.”
“Muộn vậy còn chưa ngủ làm gì?”
Lý Sa Sa ngẩng đầu: “Viết kịch bản kịch nói.”
Những thứ liên quan đến lý luận văn bản, nhóc từ trước tới nay đều quen làm đến mức hoàn mỹ.
Lý Tương Phù đi tới cầm lên xem, lập tức khóe miệng giật giật: “Ít nhất cũng viết chữ có góc cạnh một chút.”
Chữ Tống quá vuông vức, nhìn qua cứ như in ra vậy.
Lý Sa Sa khiêm tốn tiếp thu ý kiến, gật đầu.
Lúc này Lý Tương Phù thấy dưới khuỷu tay nhóc còn lót một cuốn sổ nhỏ: “Cái này lại là gì?”
“Nghị luận văn.”
Lý Tương Phù cũng mở ra xem, sắc mặt dần dần tối lại.
《Có cha dượng thì có cha ghẻ》, 《Có con rể thì có ông nội kế》…… Dưới mỗi tiêu đề đều là một bài dài lê thê.
Lý Sa Sa nghiêm mặt nói: “Tần Tấn diễn vai Lâm Đại Ngọc cả buổi chiều, đã làm lung lay địa vị của con trong gia tộc.”
Lý Tương Phù bất lực: “Con là độc đinh mà.”
“Cũng đúng,” Lý Sa Sa nghĩ một chút, đổi giọng nói: “Bao giờ chúng ta tập kịch? Con muốn coi nó là tác phẩm ra mắt trên màn ảnh của mình.”
“……”
“Danh tiếng thần đồng khiến con sau này có khả năng phải quản lý tập đoàn, để thoát khỏi số phận, con phải nổi bật trong ngành khác.”
Nghĩ tới cốt truyện bán mình chôn cha, Lý Tương Phù đau đầu: “Diễn đại khái là được.”
“Không thể qua loa,” Lý Sa Sa nghiêm túc nói: “Ông nội rất ủng hộ giấc mơ đạo diễn của con, ông nói đến ngày biểu diễn kịch sẽ mời một đống họ hàng bạn bè tới cổ vũ.”
“……” Đột nhiên muốn bỏ vai.
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Sa Sa: Cha, viết một cuốn tự truyện đi, sau này con giúp cha quay thành phim.
Lý Tương Phù: …… Xin kiếu.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!