Q3.Chương 41: Thăm bệnh
"Mình không sao." Phương Viên nhẹ nhàng lắc đầu, "Lát nữa rút kim xong mình phải đi, bên đơn vị còn có việc..."
"Bên đơn vị Đới Húc đã xin nghỉ giúp cậu rồi, tỉnh táo lại một chút đi!" Hạ Ninh trừng mắt liếc Phương Viên một cái, bực bội nói: "Cậu đó, đúng là khiến người khác không yên lòng! Chỉ vì vài lời bàn ra tán vào của người ngoài mà bỏ cả cơm nước, để sức khỏe xuống dốc thế này! Rồi sau đó thì sao? Không biết quý trọng sức khỏe, còn học người ta cuồng công việc, mệt đến tụt huyết áp còn bị cảm nắng. May mà người đi cùng cậu là Đới Húc! Khi nãy mình tới, bác sĩ còn khen anh ấy, nói anh ấy xử lý hạ nhiệt rất đúng cách, bằng không thì cậu nghĩ sao mình hồi phục nhanh như vậy?"
"Cậu thân với anh ấy từ khi nào vậy?" Phương Viên kinh ngạc hỏi. Cô còn nhớ rất rõ mình chỉ hôn mê có bốn tiếng đồng hồ, chứ không phải bốn ngày, bốn tháng hay bốn năm. Vậy mà tỉnh lại, chuyện gì cũng đã khác. Tại sao Hạ Ninh lại ở đây? Tại sao Đới Húc lại đến ga đón cô ấy?
Hạ Ninh như đoán được trong đầu Phương Viên đang nghĩ gì, kiên nhẫn kể lại: "Gần đây mình hơi bức bối... Không, nói đúng hơn là rất bức bối. Sau một thời gian suy nghĩ, mình không muốn ở lại thành phố C nữa, muốn tìm nơi khác để bắt đầu lại từ đầu. Chuyện này hơi phức tạp, bản thân mình cũng không nói rõ được. Cậu còn đang ốm, đừng hỏi vội, sau này từ từ mình kể. Tóm lại lần này mình đến đây là vừa để thăm cậu, vừa xem thử có cơ hội thay đổi gì không. Dĩ nhiên chuyện này không thể giải quyết trong một sớm một chiều, mình chỉ muốn thử một lần thôi. Dù sao ngoài thành phố C, đi đâu với mình cũng đều là nơi xa lạ, chẳng bằng đến đây xem có thể ở lại làm bạn với cậu không. Cậu có muốn mình ở lại thành phố A không?"
"Còn phải hỏi sao, tất nhiên là muốn rồi! Nhưng cậu đang có công việc tốt bên kia mà, sao lại... Bên đơn vị có gì không vui hả?" Phương Viên vô cùng vui mừng, trong lòng thật sự mong Hạ Ninh có thể chuyển đến sống cùng thành phố. Nhưng cô cũng không hiểu được, trước kia Hạ Ninh chọn làm việc ở thành phố C là vì thể hiện xuất sắc trong kỳ thực tập, tìm việc thuận lợi, công việc lại phù hợp. Giờ sao lại thấy bức bối, thậm chí muốn bỏ hết để bắt đầu lại?
Hạ Ninh xua tay: "Một lời khó nói hết, nhưng tóm lại không phải do công việc. Thật ra lần trước gọi điện cho cậu là mình đã có kế hoạch đến thành phố A rồi, chỉ là chưa nói ra thôi, định tạo bất ngờ cho cậu. Kết quả, suýt thành cú sốc! Mình sắp đến nhà ga mới gọi cho cậu, muốn nhờ cậu ra đón, nhưng gọi mấy lần cậu không nghe, mình tưởng cậu đang làm nhiệm vụ, không thể bắt máy. Sau đó mãi mới có người nghe máy, mà lại là đàn ông, dọa mình nhảy dựng, hỏi mới biết thì ra là Đới Húc, người mà cậu từng kể đó. Anh ấy nói cậu đang nằm viện, mình hoảng quá, hỏi anh ấy bệnh viện nào để đến thăm cậu. Anh ấy nói cũng gần nhà ga thôi, bảo mình đợi, anh ấy qua đón. Khi bọn mình quay lại, bác sĩ vừa kiểm tra nhiệt độ cho cậu xong thì đơn vị cậu gọi, bảo Đới Húc lập tức về họp, nghe có vẻ rất gấp. Mình liền xung phong ở lại chăm sóc cậu, cảm động không?"
"Cảm động. Cậu đúng là tốt nhất."
"Nói thật nhé, Đới Húc không giống như mình tưởng tượng đâu. Trước nghe cậu kể anh ấy chu đáo, chăm sóc cậu tận tình, mình tưởng là kiểu thư sinh dịu dàng. Ai ngờ lại là người đàn ông cao to như vậy, nhìn hoàn toàn không giống người tỉ mỉ! Nhưng tuy mới tiếp xúc, mình cảm nhận rất rõ anh ấy thật sự quan tâm cậu, không phải kiểu giả vờ cho người ngoài xem, mà là quan tâm từ tận đáy lòng đấy. Mình thấy anh ấy đáng tin. À mà đúng rồi, cậu từng nói có thể hai người từng quen nhau trước đúng không? Đoán xem mình điều tra được gì?"
Phương Viên vốn không định nói gì thêm về Đới Húc với Hạ Ninh, bởi vì cảm xúc và suy nghĩ của cô lúc này vẫn chưa rõ ràng. Nhưng nghe Hạ Ninh nói vậy, cô cũng tò mò: "Cậu nghe được gì?"
Hạ Ninh nghiêm túc nhìn cô, giữ im lặng mười giây rồi bật cười: "Cậu đó, nhìn dáng vẻ là biết để ý người ta rồi! Mới chọc có một câu mà cậu đã phản ứng mạnh như vậy rồi. Nhưng mà bạn tốt à, nghĩ kỹ lại đi, mình mới nghe cậu kể chuyện này chưa được bao lâu, hôm nay mới đến thành phố A, làm sao đã điều tra được cái gì chứ? Cậu đúng là ngốc!"
Phương Viên bị Hạ Ninh trêu, mặt đỏ bừng, oán trách trừng mắt lườm cô: "Cậu cứ suốt ngày chọc mình, cứ thế mình không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu."
"Đừng mà! Mình còn đang trông chờ cậu cho ở nhờ nữa đó. Dĩ nhiên, tiền đề là Đới Húc không phản đối. Dù sao hiện giờ cậu cũng chỉ đang ở nhờ thôi mà. Nếu không tiện thì mình sẽ ra khách sạn."
Phương Viên gật đầu, công nhận Hạ Ninh nói đúng. Dù người ở lại là bạn thân, nhưng hiện tại cô chỉ là khách trọ ở nhà Đới Húc, không thể tự tiện quyết định. Cô cần hỏi ý anh ấy trước khi đưa ra câu trả lời.
Hai người trò chuyện một lúc, Phương Viên cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hạ Ninh sợ cô mệt nên chủ yếu kể mấy chuyện thú vị để cô vui.
Cốc cốc cốc. Có tiếng gõ cửa ngoài phòng.
Hạ Ninh tưởng Đới Húc quay lại, còn cố tình nháy mắt trêu Phương Viên mấy cái, rồi lớn giọng nói: "Mời vào!"
Cửa mở ra, ba người bước vào, đi đầu là bố của Phương Viên, phía sau là vợ mới của ông và đứa con riêng.
Vừa nhìn thấy ba người họ, Phương Viên ngẩn người, Hạ Ninh cũng sững sờ. Cô nhanh chóng liếc nhìn Phương Viên để xem phản ứng, thấy cô bạn cũng kinh ngạc thì đã đoán được phần nào, vội đứng dậy, lễ phép gật đầu chào bố Phương Viên: "Chào chú. Chú tới thăm Phương Viên ạ? Mời chú vào ngồi nói chuyện, đừng đứng thế, chú mệt mà để Phương Viên phải ngửa cổ lên nhìn cũng mệt lắm đấy ạ."
Nói rồi, cô nhẹ nhàng đẩy bố Phương Viên ngồi xuống ghế bên giường bệnh, chỗ cô vừa ngồi. Sau đó cô vòng sang đứng cạnh đầu giường Phương Viên. Suốt từ đầu đến cuối, Hạ Ninh không nói câu nào với vợ mới của bố Phương Viên và con riêng của bà ta, thậm chí còn không thèm liếc một cái.
"Sao con lại bệnh vậy? Không khỏe ở đâu?" Bố Phương hỏi.
Phương Viên vẫn còn thấy ngượng vì chuyện lần trước, nhưng dù sao lúc cô nằm viện, bố vẫn tới thăm, khiến lòng cô thấy ấm áp. Cô đáp: "Không sao đâu ạ, chỉ là bị cảm nắng. Đồng nghiệp đưa tới bệnh viện, giờ khỏe hơn rồi."
"Thật sự chỉ là cảm nắng sao?" Vợ mới của bố Phương xen vào cười khanh khách: "Dì thấy dạo này cháu gầy quá, không phải do uống mấy loại thuốc giảm cân bậy bạ đấy chứ? Dì nói cháu nghe, tiền bạc tiêu hao không sao, nhưng mà hại sức khỏe thì không được đâu."
Q3.Chương 42: Xung đột chính diện
Nghe vậy, Phương Viên lập tức nổi giận. Hạ Ninh đứng cạnh thấy tình hình cũng không tiện lên tiếng. Dù quan hệ giữa cô và Phương Viên rất thân thiết, thì suy cho cùng cô vẫn là người ngoài. Cô chỉ lặng lẽ liếc nhìn người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, tóc nhuộm màu rượu vang kia một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi.
Phương Viên nhìn bố, cố gắng kìm nén cảm xúc, gượng gạo nở nụ cười rồi bình tĩnh nói với người vợ sau của bố mình:
"Dì à, dì lại trêu con rồi. Bây giờ đến cơm còn phải nhờ người khác giúp, con lấy đâu ra tiền mà mua mấy thứ thuốc giảm cân."
"Phải đấy, dì đang đánh giá Phương Viên cao quá rồi." Hạ Ninh bật cười, "Cô ấy hiện giờ nghèo đến mức không có một đồng dính túi, trước đây còn ăn nhờ nhà cháu. Dì không thấy chủ nợ đang đòi tiền cô ấy ngay trong bệnh viện sao? Nếu cô ấy thật sự có tiền mua thuốc giảm cân mà không chịu trả cháu, cháu là người đầu tiên không tha cho cô ấy đâu!"
Bố Phương biết Hạ Ninh là bạn thân của con gái mình, nghe cô nói vậy, trong lòng cũng không thể giả vờ như không có chuyện gì. Dù gì ông cũng là người lớn, lại là bố của Phương Viên, nếu im lặng thì thật khó coi. Vì muốn giữ thể diện, ông đành tỏ ra hòa nhã rồi hỏi:
"Phương Viên nợ cháu bao nhiêu tiền? Chú trả thay nó."
"Không cần đâu ạ. Cháu với Phương Viên là bạn bè, hiện giờ cô ấy đang gặp khó khăn, không nơi nương tựa, đã vậy còn phải lo viện phí. Người ta có câu: 'Ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè', bây giờ cô ấy không còn nhà để về, nếu đến bạn bè cũng không giúp đỡ thì thật tội nghiệp." Hạ Ninh cười nói, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
Bố Phương sững người. Câu nói vừa rồi rõ ràng là một cái tát vào mặt ông, nhưng Hạ Ninh vẫn giữ thái độ lễ phép, khiến ông nếu nổi giận lúc này thì chẳng khác nào người lớn chấp nhặt với con nít, lại mất phong độ, thậm chí còn khiến vợ sau và con gái riêng mất mặt. Ông đứng đó, sắc mặt phức tạp, một lúc không biết nói gì.
Bỗng cô con gái riêng bên cạnh ông xen vào, giọng ngây thơ:
"Chị ơi, mặt chị trắng bệch thế kia, chẳng lẽ là do cái gã đàn ông kia làm cho có bầu rồi không?"
Mặt bố Phương lập tức tối sầm. Ban đầu ông không muốn nhắc lại chuyện Phương Viên từng hỗn láo, vì nghĩ cô đang bệnh, nhưng giờ nghe con gái riêng nói như vậy, ông cảm thấy mất mặt không để đâu cho hết. Ánh mắt nhìn Phương Viên cũng đổi khác, đầy nghi ngờ và trách móc.
Phương Viên chỉ hận lúc này mình không có chút sức lực nào, đầu óc quay cuồng, tay chân bủn rủn, đến ngồi dậy cũng không nổi. Từ trước tới nay cô chưa từng là người nóng nảy hay thích đánh nhau, nhưng lúc này thật sự rất muốn cho cô em gái cùng cha khác mẹ kia một cái tát cho tỉnh người.
Lúc này, Hạ Ninh đang đứng ở đầu giường bỗng bật cười, như thể vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm. Tiếng cười đó khiến ba người còn lại sửng sốt. Chỉ có Phương Viên là hiểu rõ Hạ Ninh: bình thường cô ấy sôi nổi, thân thiện, nhưng một khi đã tức giận thì chắc chắn không để ai yên.
Quả nhiên, sau khi cười xong, Hạ Ninh tủm tỉm nhìn cô con gái riêng của bố Phương, giọng ngọt ngào mà đầy mỉa mai:
"Em gái à, cuộc sống của em phong phú thật đấy. Chị không ngờ em lại rành rẽ mấy chuyện... 'lỡ dính bầu' đến vậy?"
Câu nói vừa dứt, sắc mặt vợ sau của bố Phương lập tức thay đổi, chỉ tay vào Hạ Ninh, giọng đầy giận dữ:
"Cô là ai mà dám nói chuyện với con gái tôi kiểu đó? Nhà không dạy dỗ à?"
Hạ Ninh không hề giận, vẫn giữ nụ cười tươi rói đáp lại:
"Dì à, cháu gọi dì là 'dì' là vì dì lớn tuổi thôi, nếu cháu không gọi vậy, sợ dì lại chê nhà cháu không có giáo dục. Mà cháu có quyền lên tiếng đấy chứ: thứ nhất, cháu là bạn thân của Phương Viên; thứ hai, cô ấy đang nợ tiền cháu; còn nhiều lý do khác nữa, nhưng chỉ thế là đủ để cháu được nói. Dì nhắc chuyện gia giáo, cháu thấy thay vì giận cháu, dì nên hỏi lại con gái mình xem có phải đang lén lút quen bạn trai, ăn trái cấm gì đó không. Nếu có thì mau dạy em ấy cách tự bảo vệ bản thân. Con gái chưa đến hai mươi tuổi, mở miệng là 'có bầu', ngậm miệng cũng 'có bầu', người nghe sao tránh khỏi nghĩ rằng dì dạy con không đến nơi đến chốn. Như thế còn ảnh hưởng đến thanh danh của dì nữa đấy."
Nghe đến đây, sắc mặt vợ sau của bố Phương tối sầm, đang định phản bác thì Hạ Ninh lại đi trước một bước, nụ cười vẫn không đổi:
"Dì đừng nóng giận, cháu hiểu mà. Nếu là con gái của cháu, còn nhỏ tuổi đã nói ra mấy lời không biết xấu hổ như vậy, cháu cũng không dễ chịu gì. Nhưng bây giờ không phải lúc dạy dỗ, đang ở nơi công cộng, nên giữ thể diện cho em ấy một chút. Nhỡ chẳng may em ấy nổi giận rồi lỡ miệng nói ra điều gì không hay, để người ngoài nghe được thì chẳng tốt chút nào."
"Lão Phương, anh xem con bé vô giáo dưỡng này đang mắng tôi thành cái gì đây!" Vợ sau của bố Phương tức đến phát run, Hạ Ninh mỗi câu đều như đâm vào chỗ đau, khiến bà giận quá, giậm giày cao gót liên tục.
"Bố cũng muốn đứng về phía chị ta để bắt nạt mẹ con con sao?" Con gái riêng của bố Phương bị Hạ Ninh đâm chọc liên tục, biết mình không thể đấu lý lại, đành giả bộ uất ức, học theo mẹ, định gây áp lực cho bố.
Hạ Ninh thấy thế, cười càng lớn:
"Đúng rồi, em gái à, nhân cơ hội này em nên nhìn cho rõ cuộc sống thật đi. Sau này em lớn, chuẩn bị lấy chồng thì đừng có học theo mẹ em, cứ chăm chăm chọn người có tình trường phong phú. Em thấy đấy, dù tốn bao nhiêu công sức cũng phải nghĩ cách đối phó với con gái riêng của chồng. Chị nói có đúng không?"
"Cô đang nói cái gì hả? Đây là chỗ cô được phép lên tiếng sao?" Bố Phương bị dồn vào thế khó, vợ con thì nổi giận, mà bản thân vẫn chưa kịp nói gì, nếu tiếp tục im lặng thì còn mặt mũi nào nữa. Ông lập tức quát.
Hạ Ninh nhún vai, tỏ vẻ vô tội:
"Chú, chú xem, cháu có nói gì xấu về dì đâu? Dì thì tóc dài mà kiến thức ít, nghe không hiểu, cháu không trách. Nhưng nếu chú cũng không hiểu thì cháu không nói nữa."
Bố Phương giận đến mức chỉ tay vào Hạ Ninh rồi lại chỉ sang Phương Viên, đang định cãi tiếp thì cửa phòng bật mở, Đới Húc bước vào, sắc mặt không tốt lắm. Anh liếc nhanh một vòng, rồi khẽ gật đầu với Hạ Ninh thay cho lời chào. Sau đó, anh quay sang nói với bố Phương:
"Bác trai, cháu mời bác đến đây là vì hy vọng trong lúc Phương Viên cần được chăm sóc, bác với tư cách là bố ruột sẽ thể hiện sự quan tâm. Nhưng nếu ba người còn tiếp tục ồn ào như thế này, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô ấy. Cháu nghĩ, tốt nhất là mọi người nên ra về."
Lời vừa dứt, bố Phương đen mặt: "Tôi là bố nó, tôi có quyền ở đây!"
Đới Húc gật đầu, không tranh cãi, chỉ quay sang nhìn mẹ con vợ sau của bố Phương. Con gái riêng vừa thấy anh thì lập tức kéo tay mẹ, bĩu môi:
"Mẹ, chính là anh ta đấy, hiện giờ chị đang ở với anh ta."
"Đúng vậy, là tôi. Cảm ơn trí nhớ của em tốt như vậy. Bố của Phương Viên muốn ở lại thì cứ ở, còn hai người, mời ra ngoài."
"Đúng là không biết xấu hổ mà còn dám nhận." Vợ sau của bố Phương giễu cợt.
Đới Húc nhíu mày: "Chuyện thế nào, Phương Viên đã giải thích rõ với bố cô ấy rồi. Tôi không có nghĩa vụ phải nhắc lại với người không liên quan. Hai người nghĩ sao là việc của hai người, nhưng bây giờ xin mời ra ngoài. Phương Viên cần nghỉ ngơi."
Nói rồi anh nhìn thẳng vào bố Phương:
"Cháu gọi bác tới vì nghĩ bác là bố của Phương Viên, nên ít nhiều cũng quan tâm đến con gái mình. Nhưng nếu bác tới chỉ để cho có, mà đến cả hình thức quan tâm cũng gượng gạo thế này, thì sau này khỏi cần đến nữa. Cháu nghĩ Phương Viên cũng sẽ không cần."
Phương Viên mỉm cười, nụ cười có chút giễu cợt, có chút cay đắng. Cô hiểu rõ tính cách của mình – không dễ gì để người khác đứng ra bênh vực. Vậy mà lúc này, cả Đới Húc lẫn Hạ Ninh đều đứng về phía cô. Một người là đồng nghiệp, một người là bạn thân. Mà người đứng đối diện lại là bố ruột của cô. Quả là mỉa mai.
"Lão Phương, em không đến mức ngốc nghếch để đứng đây làm kẻ xấu. Anh muốn ở lại với con gái bảo bối của anh, hay về cùng mẹ con em?" – Vợ sau của bố Phương nghiến răng hỏi, bốn chữ "con gái bảo bối" như bị ép ra khỏi cổ họng. Nói xong, bà ta kéo con gái đi thẳng, không đợi câu trả lời.
Bố Phương do dự hai giây, cuối cùng cau mày, nhìn Phương Viên rồi chỉ tay vào cô:
"Con đó! Đúng là chẳng khiến bố yên tâm được!"
Nói xong, ông vội vàng đuổi theo hai mẹ con họ.
Q3.Chương 43: Phê bình
Tiễn mấy vị khách không mời ra khỏi phòng, không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Phương Viên nằm yên trên giường bệnh, bên cạnh là Hạ Ninh và Đới Húc đang đứng lặng thinh. Không ai nói gì, mỗi người đều mang trong lòng những tâm sự riêng.
Phương Viên không cần nói cũng biết đang nghĩ gì. Vừa nãy, ngay trước mặt Hạ Ninh và Đới Húc, những người thân thiết và có thể dựa vào nhất lúc này, bố cô lại dẫn theo người vợ sau và con riêng đến "ra mắt" trong một tình huống đầy bối rối, chẳng khác nào trò cười. Dù cả hai đều biết hoàn cảnh gia đình cô, nhưng với bất kỳ ai rơi vào tình cảnh ấy cũng sẽ cảm thấy khó xử và tổn thương. Cô chỉ muốn nhắm mắt lại, im lặng để tự mình tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực đang cuộn trào.
Hiểu được sự khó chịu trong lòng bạn, Hạ Ninh cũng không nói gì thêm. Cô chỉ đứng bên mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay Phương Viên – một sự an ủi và động viên bằng sự im lặng.
Đới Húc thì vẫn dán mắt vào khuôn mặt Phương Viên đang nhắm nghiền. Gương mặt cô hơi tái, còn hàng chân mày anh thì từ đầu đến giờ vẫn chưa giãn ra chút nào.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Đới Húc là người phá tan sự yên lặng ấy. Anh khẽ hắng giọng rồi nghiêm túc nói: "Phương Viên, xin lỗi em."
Nghe Đới Húc gọi tên mình, Phương Viên liền mở mắt. Cô không ngờ anh lại đột nhiên xin lỗi, khiến cô hơi sững người, không hiểu chuyện gì. Ánh mắt cô nhìn anh đầy ngơ ngác.
Hạ Ninh cũng bất ngờ, nhưng là người ngoài cuộc nên nhanh chóng đoán ra. Cô nheo mắt cười, quay sang hỏi: "Không lẽ anh tự ý gọi điện cho bố Phương Viên rồi giờ cảm thấy có lỗi?"
Đới Húc gật đầu, quay sang nói với Phương Viên: "Lúc đó tôi nghĩ như vậy là hợp lý nên đã mượn điện thoại em gọi cho bố em... Nhưng kết quả thật sự ngoài dự tính."
"Lúc đó anh nghĩ gì mà làm vậy?" Hạ Ninh tò mò hỏi tiếp.
Đới Húc thở dài: "Tôi chỉ nghĩ, em đang nằm viện, có lẽ nên để người nhà biết để quan tâm em một chút. Hơn nữa nếu báo cho ông ấy mà ông ấy không đến hoặc đến rồi lại hành xử như vừa rồi thì lỗi rõ ràng là ở ông ấy. Nhưng nếu em không báo, sau này người ta nói ông ấy bỏ bê con cái thì lại chẳng đúng. Tôi nghĩ như vậy là công bằng."
Phương Viên cười chua chát, lắc đầu: "Thôi, vấn đề nằm ở bố mẹ em, không phải việc anh gọi điện là sai. Với lại, em cũng không cố chấp hay mạnh mẽ gì. Chỉ là... Em thấy nếu phải cầu xin sự quan tâm thì tình cảm đó vốn đã không còn thật lòng nữa, thà không có còn hơn."
"Gì mà cầu xin? Lần này mình lại đồng ý với Đới Húc đấy. Không quan tâm là lỗi của họ, chẳng liên quan gì đến tụi mình." Hạ Ninh tiếp lời. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô quay sang hỏi, "Anh chỉ gọi cho bố Phương Viên thôi à? Còn ai khác không?"
"Không, chỉ gọi cho bố cô ấy thôi." Đới Húc đáp ngay.
Phương Viên thở phào. Câu trả lời dứt khoát của Đới Húc giúp cô nhận ra nếu thực sự anh muốn người thân đến chăm sóc cô, hẳn anh đã gọi thêm cho ai đó khác. Trước đó họ từng gặp bố cô, và ông ấy thể hiện rõ thái độ. Vì thế nếu Đới Húc vẫn gọi thì chỉ có thể vì... Ông ấy là lựa chọn duy nhất.
Nhưng cô không muốn nói ra điều đó. Nếu Đới Húc đã khéo léo né không nhắc đến, thì cô cũng không cần tự vạch lại vết thương. Huống hồ, cô còn chuyện khác quan trọng hơn muốn hỏi anh.
"Vừa nãy anh về cục họp à?" Cô chuyển chủ đề.
Đới Húc gật đầu, nhắc đến chuyện này thì anh tỏ ra bất lực: "May mà em cảm nắng nằm viện, nên mới tránh được, chứ không, với tính cách của em, chắc chắn tức lắm."
Nghe vậy, Phương Viên lập tức hiểu nguyên nhân: "Là do tên Hướng Văn Ngạn đó viết bài linh tinh đúng không? Đội trưởng Dương gọi anh về vì chuyện đó à?"
"Không phải đội trưởng Dương. Anh ấy cũng bực vụ này lắm. Là cấp trên gọi về, triệu tập hết những người tham gia vụ án: đội trưởng Dương, tôi, Thang Lực và Đường Hoằng Nghiệp. Bài báo đó khiến dư luận hoang mang. Hiện có hai vấn đề lớn, một là vụ án chưa có tiến triển, hai là bài viết mô tả cảnh sát chúng ta không hợp tác. Cấp trên bảo làm vậy sẽ mất hình ảnh trước mặt công chúa, dễ gây hiểu lầm, nên giờ yêu cầu vừa phải tăng tốc điều tra, vừa phải tạo quan hệ tốt với truyền thông."
"Trời đất, hắn viết sai sự thật về chúng ta, không truy cứu là may rồi, giờ chúng ta phải làm thân với truyền thông?" Phương Viên vừa tức vừa buồn cười.
"Biết sao được. Trong thời điểm này, ai nắm quyền phát ngôn là có lợi. Chúng ta muốn chứng minh không làm qua loa thì phải có bằng chứng, trong khi hắn chỉ cần vài tấm ảnh là người ta tin. Chuyện mình cần làm bây giờ là tập trung phá án."
Phương Viên uể oải lắc đầu. Chuyện này đúng là không thể công khai thông tin điều tra ra ngoài, nếu không, đã chẳng phải từ chối phỏng vấn của Hướng Văn Ngạn.
"Thôi, đừng bận tâm nữa." Hạ Ninh thấy cô nhăn mặt thì vội nói, "Thanh giả tự thanh, sự thật vẫn là sự thật. Người cần hiểu thì không cần giải thích nhiều, kẻ giả vờ ngu thì có nói bao nhiêu cũng vô ích."
"Ừ. Cấp trên cũng chỉ nhắc nhở thế. Giờ vẫn điều tra như thường, chỉ là phải cẩn thận hơn thôi." Đới Húc nhìn đồng hồ, "Tôi không biết em đã tỉnh chưa, nên họp xong tới thẳng đây. Giờ cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi đi."
"Em về với anh." Phương Viên lập tức ngồi dậy.
Cô muốn về là vì không muốn nằm viện nữa, vả lại Hạ Ninh vẫn chưa có chỗ ở. Nếu Đới Húc đồng ý cho Hạ Ninh tá túc vài hôm thì cô ở nhà sẽ khiến bạn thoải mái hơn. Nếu không, ít nhất hai người có thể cùng đi tìm khách sạn phù hợp.
Đới Húc không trả lời ngay, mà đưa tay sờ trán cô. Thấy nhiệt độ đã hạ, người hơi lạnh, lại nhìn sang bình truyền dịch gần cạn, anh gật đầu: "Vậy chờ tôi một lát. Tôi đi hỏi bác sĩ trực, nếu không vấn đề gì thì rút kim rồi về."
Nói xong, anh rời khỏi phòng. Phương Viên nằm mãi cũng mệt, huống chi nghe chuyện cuộc họp thì tâm trạng càng rối bời. Cô biết tính Đới Húc, nếu anh cũng thấy áp lực thì cấp trên chắc chắn gây sức ép không nhỏ.
Cô quay đầu thì thấy Hạ Ninh đang nhìn mình chăm chú, mỉm cười như thể có chuyện thú vị. Cô rùng mình, bật hỏi: "Cậu nhìn tớ hoài vậy? Gì thế?
Hạ Ninh không trả lời, chỉ đưa tay lên sờ trán cô rồi bắt chước giọng Đới Húc: "Vậy em chờ tôi một lát, tôi đi hỏi bác sĩ trực, nếu không sao thì chúng ta về."
Phương Viên lập tức đỏ mặt, đưa tay gõ nhẹ trán bạn: "Mình còn đang bệnh, cậu rảnh quá chọc mình hả?"
"Cái con bé vô tâm này, ai chọc ai hả? Mình chỉ thấy rõ ràng vừa nãy có người hành động trôi chảy như diễn tập mấy lần rồi ấy, cả người nói lẫn người nghe đều rất tự nhiên!"
"Cậu thôi đi, nói bậy nữa là mình mặc kệ đấy!
Hạ Ninh bật cười mãn nguyện, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng chút buồn. Cô khẽ thở dài: "Bây giờ mình mới hiểu, thật sự quan tâm thì chẳng cần nói ra, chỉ cần nhìn hành động là đủ. Lời hay ý đẹp nhiều khi cũng chẳng có giá trị gì."
Phương Viên nhìn bạn, đoán chắc sau câu nói đó là một chuyện không vui nào đó. Nhưng Hạ Ninh không muốn kể, cô cũng không hỏi.
Không lâu sau, Đới Húc quay lại cùng một cô y tá.
"Bác sĩ nói sức khỏe em đã ổn, có thể về nhà nghỉ ngơi. Đi thôi, về nhà nào." Anh mỉm cười nói với Phương Viên.
Q3.Chương 44: Tâm sự
Sau khi rút kim truyền, y tá dặn Phương Viên về nhà phải nghỉ ngơi cho thật tốt, chú ý ăn uống đầy đủ vì tình trạng tụt huyết áp. Các thủ tục còn lại có thể để sáng mai quay lại bệnh viện làm tiếp. Bây giờ, cô có thể về nhà cùng Đới Húc để dưỡng sức.
Lúc xuống lầu, vì có Hạ Ninh đi bên cạnh đỡ Phương Viên nên Đới Húc không tiện xen vào, chỉ đi trước dẫn đường. Chờ đến khi đã lên xe ổn thỏa, Phương Viên mới tranh thủ cơ hội hỏi ý kiến Đới Húc. Tất nhiên, cô không nhắc đến mục đích thật sự Hạ Ninh đến thành phố A, chỉ nói là Hạ Ninh có việc riêng, cần ở lại hai, ba ngày, nên muốn hỏi ý anh một chút, nếu anh không thấy phiền thì cho phép Hạ Ninh ở lại nhà mấy hôm.
Phương Viên rất hiểu hoàn cảnh kinh tế của Hạ Ninh. Cô không muốn bạn mình phải mất tiền thuê khách sạn, nhất là khi đang chờ nhận việc sau khi vừa tốt nghiệp, chẳng có nơi nào cố định để đi. Trước đây, khi Phương Viên từng lâm vào hoàn cảnh khó khăn, chính gia đình Hạ Ninh đã cưu mang cô, cho cô ăn ở đầy đủ. Bây giờ, cô rất muốn chia sẻ một chút với bạn mình. Chỉ tiếc rằng, dù Đới Húc chưa bao giờ khiến cô cảm thấy bị kiểm soát hay ngột ngạt, nhưng xét cho cùng, cô vẫn đang sống nhờ ở nhà anh, nên không thể tự ý quyết định chuyện này.
May mắn thay, Đới Húc không hề do dự mà đồng ý ngay. Vừa lái xe, anh vừa nhìn vào gương chiếu hậu để thấy Hạ Ninh ngồi ghế sau, rồi nói:
"Vậy mấy ngày tới làm phiền em rồi. Lúc tôi không ở nhà, mong em để mắt chăm sóc Phương Viên một chút."
"Chuyện này anh cứ yên tâm. Chăm sóc cô ấy để trả tiền thuê nhà, tính ra là em còn lời đấy." Hạ Ninh vừa cười vừa nói đùa.
Phương Viên vội xua tay: "Mình không cần ai chăm đâu! Mai mình cũng đi làm lại rồi."
"Không được!"
Đới Húc và Hạ Ninh đồng thanh phản đối, làm Phương Viên giật mình. Hạ Ninh nhìn Đới Húc, suýt bật cười thành tiếng.
"Bác sĩ nói rồi, em không chỉ bị cảm nắng, mà còn do mấy hôm nay ăn uống không đầy đủ nên tụt huyết áp. Bây giờ trời lại nóng, cho nên nhất định phải nghỉ ngơi tử tế và ăn uống điều độ." Đới Húc hiếm khi nghiêm nghị như vậy, nhưng lần này anh hoàn toàn không có ý định thỏa hiệp.
"Đúng đấy, dù sao mấy ngày tới mình cũng ở đây, chuyện giám sát cậu ăn uống cứ giao cho mình!" Hạ Ninh cũng lên tiếng. Trước giờ cô không thích kiểu ăn uống như mèo gặm để giảm cân của Phương Viên, nên lập tức nhận trách nhiệm.
Phương Viên vừa mới ngất đi hơn bốn tiếng, đang cảm thấy có lỗi nên không dám cãi lại hai người họ, đành yên lặng nghe theo. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn thấy khó chịu, đặc biệt là khi biết đội của cô, kể cả đội trưởng Dương, vừa bị cấp trên phê bình và bị thúc ép đẩy nhanh tiến độ phá án. Giữa lúc ấy, cô lại ngã bệnh xin nghỉ, cảm thấy rất áy náy. Dù ngày mai muốn đi làm lại, nhưng Đới Húc không cho phép, giờ còn thêm Hạ Ninh canh chừng. Thôi thì đành nghỉ ngơi một ngày vậy. Cô tự nhủ, sang ngày mốt, dù hai người kia có đóng đinh vào cửa, cô cũng phải xông ra đơn vị bằng được!
Cứ như vậy, ba người về tới nhà của Đới Húc. Hạ Ninh lịch sự cảm ơn anh, rồi cùng Phương Viên vào phòng cô. Hạ Ninh tỏ ra rất hài lòng với nơi ở hiện tại của Phương Viên. Sau khi trực tiếp gặp Đới Húc, cô càng yên tâm hơn.
Hai cô gái nằm trên giường tám chuyện. Phương Viên không muốn Hạ Ninh cứ dò hỏi chuyện giữa cô và Đới Húc. Vốn dĩ cô nghĩ rất đơn giản, nhưng mấy hôm trước nghe Hạ Ninh gợi ý, trong lòng cô bắt đầu dậy sóng, trở nên rối rắm, theo bản năng muốn tránh né. Lúc này, cô còn đang choáng đầu, thật sự không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm.
Về phần Hạ Ninh, cũng vì lý do nào đó mà không hề muốn nhắc đến vị sư huynh tên Đổng của cô. Nếu lỡ miệng nói ra, cô sẽ lập tức chuyển chủ đề. Sau hai, ba lần như thế, Phương Viên cũng hiểu ý, nên không nhắc đến nữa, còn cố tình né mọi chủ đề liên quan. Cô hiểu rõ tính Hạ Ninh, bên ngoài vui vẻ hoạt bát, nhưng nếu bị tổn thương thì chẳng mấy ai phát hiện ra. Dù là bạn thân nhất, Phương Viên cũng chỉ thấy được chút yếu đuối mà Hạ Ninh để lộ. Còn phần lớn nỗi buồn, cô ấy vẫn một mình nuốt vào trong.
Hai người kể cho nhau nghe chuyện dạo gần đây. Khi nghe đến việc Lâm Phi Ca trở mặt với Phương Viên trước mặt mọi người, Hạ Ninh lập tức nổi nóng:
"Có phải bên đơn vị cậu hiền quá không? Để cô ta tự tung tự tác như vậy à!" Hạ Ninh cười lạnh. "Chờ xong việc, trước khi về lại thành phố C, mình nhất định phải đến thăm 'người quen cũ' một chuyến!"
"Thôi, cậu đừng dính dáng đến cô ấy. Đới Húc nói rất đúng, may mà cô ấytrình độ thấp, nhờ thế mình cũng không cần che giấu chuyện gia đình nữa, coi như có lợi. Với lại, cậu lo việc của mình đi, cô ấy chẳng làm gì được mình đâu." Phương Viên vội ngăn lại. Cô biết rõ quan hệ giữa Hạ Ninh và Lâm Phi Ca chẳng mấy tốt đẹp. Nếu để Hạ Ninh can thiệp, thể nào Lâm Phi Ca cũng lôi chuyện Đổng sư huynh ra nói. Trong khi Hạ Ninh không muốn nhắc đến, lại còn dễ nổi nóng, đến lúc đó chỉ tổ thêm phiền.
Hạ Ninh gật đầu: "Cậu cứ mặc kệ cô ta. Lâm Phi Ca ngoài cái miệng thì chẳng làm được gì. Nếu còn dám chèn ép cậu, cậu cũng đừng nể nang!"
"Biết rồi, yên tâm đi, từ ngày chơi với cậu, tính mình cũng bị kéo xuống bùn rồi!" Phương Viên cười khúc khích.
"Hay quá ha! Cậu còn đổ thừa cho mình. Người ngoài không biết cậu chứ mình biết rõ lắm. Nhìn thì như cừu non hiền lành, chứ trong bụng chứa cả kho thuốc nổ!"
Hai người cười nói rôm rả, tâm trạng Phương Viên cũng tốt lên hẳn. Mãi đến mười hai giờ khuya, họ mới tắt đèn đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi Phương Viên tỉnh dậy thì Đới Húc đã đi làm. Cả Hạ Ninh cũng tranh thủ lúc cô còn chưa dậy, rón rén ra ngoài giải quyết công việc riêng. Trên bàn phòng khách đã bày sẵn bữa sáng phong phú, còn có một tờ giấy Đới Húc để lại, dặn cô phải nghỉ ngơi đàng hoàng, buổi sáng nhất định phải ăn hết.
Thật ra lần này Phương Viên cũng thấy sợ. Vì vậy, cô rất ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng. Nhưng do ăn ít trong thời gian dài, dạ dày cô nhỏ lại, nên ăn được một chút là đã no. Cô đi qua đi lại trong phòng, sau đó chọn một quyển sách ra ghế sô pha ngồi đọc. Từ khi thực tập đến nay, gần như không có lúc nào rảnh rỗi thế này. Nghĩ đến việc mọi người đang tất bật làm việc, còn mình lại thư thả ngồi nhà, trong lòng cô cũng thấy không yên.
Gần đến giờ ăn trưa, Hạ Ninh vội vàng trở về, còn mua theo nhiều món ăn sẵn. Hạ Ninh không giỏi nấu ăn, Phương Viên cũng vậy, huống hồ giờ cô còn là bệnh nhân, nên Hạ Ninh rất sáng suốt, mua luôn đồ nấu sẵn cho tiện.
"Công việc của cậu giải quyết xong chưa? Sao về sớm vậy?" Phương Viên hỏi.
Hạ Ninh vừa nhai vừa đáp: "Chưa đâu. Nãy Đới Húc gọi điện cho mình, hỏi có tiện quay về không. Nếu mình bận không về được thì anh ấy sẽ tranh thủ về giữa trưa, sợ để cậu ở nhà một mình lại không chịu ăn. Mình nghĩ, bên cậu đang bận lắm mà, hôm qua nghe cũng thấy áp lực lớn. Chuyện của mình không gấp, nên mình bảo anh ấy cứ lo việc, để mình về trưa ăn cơm với cậu."
Vừa nói dứt lời thì ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa xoay. Đới Húc về, tay còn xách theo một hộp cơm. Anh thấy Hạ Ninh đã ngồi ở bàn ăn, hơi sững lại:
"À, em về rồi à?"
"Vâng. Anh lo lắng dữ vậy sao? Sợ em không đáng tin, để Phương Viên bị đói à?" Hạ Ninh cười ha ha.
Phương Viên bèn duỗi chân đá nhẹ Hạ Ninh một cái.
Đới Húc không phủ nhận cũng chẳng biện minh, chỉ lặng lẽ thay giày, đến bên bàn, lấy hộp cơm ra bày thêm:
"Vậy càng tốt, có thêm món ăn, bữa trưa của mọi người cũng phong phú hơn."
"Giờ này mà anh về, không sợ ảnh hưởng công việc à?" Phương Viên lo lắng hỏi.
"Không sao. Cả buổi sáng chạy đôn đáo cũng có chút thu hoạch rồi." Đới Húc vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nói, "Chờ ăn xong rồi nói tiếp, lúc ăn cơm mà nhắc đến việc đó thì... Không hợp lắm."
Q3.Chương 45: Sẹo xương
Đây là sự thật. Hạ Ninh không tham gia điều tra vụ án, chỉ nghĩ rằng Đới Húc đang đói bụng, sốt ruột muốn ăn cơm nên cô cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Nhưng Phương Viên thì khác, cô biết rất Đới Húc nói hoàn toàn chính xác. Trước khi phát hiện thi thể ở nghĩa trang, vụ án này chỉ có thể coi là một vụ kỳ lạ nhất từ khi cô bắt đầu thực tập đến nay. Nhưng từ sau khi tìm thấy phần thân thể của nạn nhân, vụ án này lập tức trở thành vụ ghê tởm nhất mà cô từng tiếp xúc.
Đới Húc bận, Hạ Ninh cũng có việc riêng phải giải quyết, còn Phương Viên vừa mới khỏi bệnh, ăn uống vẫn chưa lại sức. Ba người nhanh chóng ăn trưa xong, sau đó Đới Húc thu dọn rác, đặt ở cạnh cửa để lát nữa mang theo vứt. Hạ Ninh biết Đới Húc và Phương Viên sắp bàn chuyện công việc, mà bản thân ở lại cũng chẳng giúp được gì nên liền chủ động rời đi trước.
Chờ Hạ Ninh đi rồi, Đới Húc mới bắt đầu nói với Phương Viên về những gì anh thu thập được trong buổi sáng.
Đầu tiên là kết quả kiểm tra phần xương cổ. Sau khi đối chiếu, có thể xác định hộp sọ và đoạn xương cổ hoàn toàn khớp với nhau, từ đó có thể kết luận rằng phần hộp sọ tìm thấy trước đó và phần thân thể mới được phát hiện là của cùng một người.
Tiếp theo là mẫu đất lấy tại hiện trường, nơi tìm thấy thi thể. Kết quả kiểm tra mẫu đất cũng có chi tiết khiến người ta cảm thấy đặc biệt đáng chú ý. Đúng như những gì Đới Húc đã phát hiện tại hiện trường, khu vực xung quanh nơi chôn thi thể, ngoài mùi đất mục thông thường, hoàn toàn không có mùi gì lạ. Tuy nhiên, duy chỉ có khu vực trực tiếp chôn thi thể thì bốc mùi hôi thối rõ rệt. Kết quả kiểm tra sáng nay cho thấy trong phần đất đó có trộn phân động vật. Điều này đồng nghĩa với việc: có người đã cố ý trộn phân vào phần đất dùng để chôn thi thể.
"Nhưng tại sao phải làm như vậy? Là để xúc phạm người chết sao?" Phương Viên vẫn còn trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại là con gái thành thị, nên khi nghe tới chi tiết đó, cô không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Đới Húc khẽ lắc đầu: "Không phải vậy. Trong phân động vật chứa rất nhiều vi khuẩn. Mà tốc độ phân hủy thi thể lại bị chi phối bởi vi khuẩn. Tất cả các yếu tố giúp vi khuẩn phát triển mạnh sẽ khiến thi thể thối rữa nhanh hơn. Chắc em cũng biết, độ ẩm là một yếu tố quan trọng, bên cạnh nhiệt độ. Mùa hè nắng nóng, ẩm thấp, là môi trường lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi. Việc trộn phân động vật vào đất chôn chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến thi thể nhanh chóng phân hủy. Hiện giờ, muốn xác định thời gian tử vong sẽ cần một quy trình tính toán rất phức tạp, tạm thời chưa có kết luận rõ ràng. Còn một chuyện nữa, không biết nên xem là tin tốt hay tin xấu."
Nghe đến đây, Phương Viên tò mò, giục anh nói tiếp.
Đới Húc thở dài: "Hôm nay, trên báo lại có tin liên quan đến chúng ta."
"Sao cơ?" Phương Viên mở to mắt, "Lại là cái tên Hướng Văn Ngạn kia à? Hắn lại giở trò gì nữa? Thật quá đáng!"
"Em đừng vội giận." Đới Húc đưa tay ra hiệu cô bình tĩnh, "Lần này hắn không gây được trò gì đâu. Tin tức chỉ nói rằng hôm qua chúng ta phát hiện một thi thể nam giới không có đầu. Nhưng nguồn tin của hắn hình như không chính xác cho lắm. Bài báo chỉ đưa tin rằng thành phố A liên tiếp xảy ra hai vụ án: vụ đầu lâu ở công viên trò chơi chưa giải quyết xong thì lại có thêm một vụ án mạng khác ở vùng ngoại ô. Nội dung cũng không cụ thể, không rõ là do hiện trường lần này quá khó tiếp cận hay hắn không tự đến lấy tin."
"Không chỉ là do hắn không đích thân đến hiện trường đâu." Phương Viên nói, "Có khi người giấu mặt kia cung cấp thông tin sai cho hắn. Anh nói Mã Khải không phải người đó, thì anh nghĩ ai mới là nghi phạm lớn nhất? Không phải hai chúng ta, cũng không phải Đường Hoằng Nghiệp hay Thang Lực, càng không thể là người thực sự biết rõ tình hình vụ án. Hôm qua, cậu ấy còn đến hỏi thăm em mà."
"Khó nói lắm. Tôi nói rồi, Mã Khải là người thẳng tính, không giỏi giấu giếm. Nếu cậu ấy chỉ đơn thuần tò mò, đến hỏi thăm em, rồi lại bị người khác moi được thông tin từ miệng mình, thì khả năng đó cũng không thể loại trừ. Thôi, chuyện đó để sau. Tôi còn phải đi tìm Trương Dĩnh và người nhà của Quản Vĩnh Phúc. Sáng nay khi chụp X-quang thi thể nam không đầu, phát hiện ở xương mác chân có sẹo xương – dấu vết chứng tỏ nạn nhân từng bị gãy xương mác khi còn sống. Sau khi điều trị, xương lành lại để lại sẹo. Pháp y Lưu nói vết sẹo đã xuất hiện từ lâu, nên tôi muốn đến hỏi xem Quản Vĩnh Phúc có từng bị chấn thương như vậy không."
"Em đi cùng anh!" Phương Viên lập tức đề nghị.
Nhưng Đới Húc không đồng ý: "Không được, em vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi."
"Nhưng em nghỉ đủ rồi mà! Anh xem, sáng nay em ăn rất nhiều, cả buổi sáng em ở nhà chẳng làm gì, buồn chết đi được. Giờ ăn trưa xong rồi, tinh thần rất tốt, anh dẫn em đi đi!" Phương Viên không bỏ cuộc, tiếp tục năn nỉ, "Dù gì chúng ta chỉ đi hỏi Trương Dĩnh một chút, đâu phải phơi nắng ngoài trời. Em cũng không bị cảm nắng nữa đâu. Cùng lắm thì anh bật điều hòa trong xe mạnh hơn một chút là được."
Thấy cô cứng đầu như vậy, Đới Húc đưa tay sờ trán cô, xác nhận nhiệt độ đã bình thường, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Anh hiểu rõ tính cách của Phương Viên, nếu bắt cô ở nhà, cô cũng sẽ không chịu nghỉ ngơi tử tế.
Được anh cho phép, Phương Viên mừng rỡ, nhanh chóng thay đồ rồi cùng Đới Húc ra ngoài, xuống lầu lên xe. Nhớ lời cô nói đùa lúc nãy, Đới Húc thực sự bật điều hòa trong xe mạnh hơn, sợ cô vì nóng mà lại khó chịu.
Trương Dĩnh rất dễ tìm, vì bình thường chị ấy không đi đâu xa. Còn người thân của Quản Vĩnh Phúc lại càng dễ tiếp cận, gần đây hắn không có mặt, nên người nhà phải thay phiên đến quản lý cửa hàng, đề phòng hắn đột ngột xuất hiện mà không ai biết.
Họ quyết định đến gặp Trương Dĩnh trước. Khi được hỏi Quản Vĩnh Phúc có từng bị gãy chân không, chị ta trả lời dứt khoát: "Không có. Theo tôi biết thì anh ấy chưa từng bị gãy chân. Anh ấy rất thích kể chuyện cũ, nếu từng bị gãy chân thì chắc chắn đã nói cho tôi biết. Ngay cả việc từng bị viêm ruột thừa phải mổ, anh ấy cũng coi như chiến tích, khoe với tôi là hồi đó dũng cảm kiên cường thế nào."
Trương Dĩnh đã phủ nhận, nên bước tiếp theo là hỏi thăm anh chị em họ của Quản Vĩnh Phúc. Đới Húc và Phương Viên lần lượt tới ba cửa hàng khác nhau. Em họ của Quản Vĩnh Phúc đã biết thân phận hai người, không quá ngạc nhiên, chỉ cố gắng nhớ lại. Tuy nhiên, cậu ta cũng không chắc Quản Vĩnh Phúc có từng bị gãy xương mác hay không.
Nghe vậy, hai người tiếp tục đến cửa hàng do anh họ của Quản Vĩnh Phúc quản lý. Người này đã gặp họ một lần, có ấn tượng nhưng không biết họ là cảnh sát. Khi nghe hai người tiết lộ thân phận, anh ta giật mình, liên tục hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, Đới Húc và Phương Viên không nói gì thêm, chỉ hỏi về vết thương ở chân. Anh họ Quản Vĩnh Phúc xác nhận: "Không có đâu. Nó khỏe mạnh từ nhỏ, chưa bao giờ bị thương nặng. Nó cũng không thích đánh nhau hay chơi thể thao gì, nên chuyện bị thương do tai nạn hay vận động thì càng không có."