Q2.Chương 61: Chịu thiệt
Chuyện tình cảm của Hoàng Tiểu Hồng nghe qua có vẻ khá phức tạp, tuy nhiên việc đánh giá đúng hay sai tạm thời không phải vấn đề cấp bách. Điều quan trọng hiện tại là cảnh sát cần làm rõ cách cư xử của Hoàng Tiểu Hồng trong các mối quan hệ này.
"Nghĩa là bình thường Hoàng Tiểu Hồng nói chuyện thoải mái, nhưng hành động thực tế lại rất có chừng mực đúng không?" Đới Húc hỏi Vương Lị, muốn xác nhận suy nghĩ của mình.
Vương Lị gật đầu: "Đúng vậy. Tiểu Hồng ăn nói thẳng thắn nhưng không hề làm gì thái quá, cô ấy tươi cười với người ta cũng chỉ vì làm ăn, muốn kiếm tiền. Làm ăn có ai mà không phải tự hạ thấp mình để lấy lòng đối tác, nếu không công việc sao có thể duy trì! Tiểu Hồng cũng hay than vãn không biết cứ tiếp tục như vậy, người ta có coi mình là loại phụ nữ dễ dãi hay không. Tôi bảo cô ấy đừng quá ép bản thân, dù gì lợi nhuận của câu lạc bộ cũng kha khá rồi, nhưng cô ấy không chịu, cô ấy nói đã làm thì phải làm cho lớn, không thể chỉ kinh doanh nhỏ được."
Vương Lị nhát gan, không dám đi nhận diện thi thể của Hoàng Tiểu Hồng, thế nên sau khi Vương Lị khai báo xong, Đới Húc không tiếp tục lãng phí thời gian ở lại. Anh cảm ơn, sau đó dẫn Phương Viên và Mã Khải rời đi, tranh thủ liên lạc với gia đình của Hoàng Tiểu Hồng. Vì bố mẹ Hoàng Tiểu Hồng đều đã qua đời, không thể thông qua DNA của bố mẹ để đối chiếu trực tiếp, cảnh sát chỉ có thể thông qua anh chị em để tiến hành xác định. Hoàng Tiểu Hồng vốn là con út, bên trên có ba anh và hai chị, muốn kiểm tra DNA không khó, nhưng Vương Lị lại nói điều kiện gia đình cô ấy vốn khó khăn, cô ấy phải xa quê để thay đổi cuộc sống. Vì không được em út giúp đỡ nên họ có thành kiến rất lớn, trừ chị cả ra thì Đới Húc không biết những người còn lại có chịu phối hợp hay không.
Dù biết sẽ khó khăn nhưng việc này vẫn phải làm, Đới Húc bảo Phương Viên và Mã Khải mỗi người liên lạc với một người chị của Hoàng Tiểu Hồng, còn anh chịu trách nhiệm liên lạc với ba người anh.
Mâu thuẫn giữa Hoàng Tiểu Hồng và anh chị em trong nhà thật sự rất sâu, ba người gọi điện, hai anh trai của Hoàng Tiểu Hồng vừa nghe là Cục Công An liên lạc vì chuyện của Hoàng Tiểu Hồng, họ lập tức cúp máy mà chẳng thèm nghe nội dung phía sau, người anh còn lại thì nói thẳng mình không quan tâm, trước đây Hoàng Tiểu Hồng bỏ mặc gia đình, bây giờ anh ta cũng mặc kệ cô ấy. Trong hai chị gái quả thật có một người chị rất quan tâm Hoàng Tiểu Hồng, vừa nghe nói em út xảy ra chuyện, chị ta lập tức đồng ý tới hỗ trợ, khi biết cần thêm một người trong gia đình nữa mới có thể đối chứng, chị ta cũng hứa sẽ làm công tác tư tưởng với họ. Thái độ của chị hai Hoàng Tiểu Hồng không tốt hơn ba anh trai bao nhiêu, mới nói vài câu chị ta đã trách mắng Hoàng Tiểu Hồng ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân, sau đó nói rằng mình nghèo, không có thời gian và tiền bạc để tới thành phố A lo chuyện này, hơn nữa nếu đây là hiểu lầm, thế chẳng phải họ vừa lo lắng vừa tốn tiền vô ích sao.
Kết quả này nằm trong dự kiến, nhưng đồng thời cũng khiến mọi người thấy bất lực. Mã Khải chịu trách nhiệm gọi điện cho chị hai của Hoàng Tiểu Hồng, chưa nói được hai câu đã phải đưa máy cho Phương Viên vừa kết thúc cuộc gọi với chị cả.
Phương Viên cố gắng khuyên nhủ nhưng chị hai của Hoàng Tiểu Hồng đều không nghe, cuối cùng cô cũng chỉ bất lực bại trận.
Riêng Đới Húc, anh không định nói nhiều với ba người anh, anh trình bày rõ sự việc nhưng đối phương vẫn từ chối hoặc cúp máy, đương nhiên anh không thấy bất bình như Phương Viên và Mã Khải.
"Lão đại, sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Khi nãy nói chuyện với chị hai của Hoàng Tiểu Hồng mà lồng ngực em như muốn nổ tung!" Mã Khải than vãn. Không biết có phải do hôm qua bị Đới Húc đẩy qua cho Chung Hàn, phát hiện Chung Hàn khó tính hơn Đới Húc hay không, hôm nay cậu không gọi anh là "lão Đới" nữa, mà trực tiếp đổi thành "lão đại", nghe cứ như đang thể hiện sự trung thành.
Đới Húc cười: "Tôi mất bình tĩnh thì được gì? Đã nói rõ như vậy mà người ta còn không phối hợp, chúng ta có thể làm gì đây? Chuyện không trong phạm vi khống chế thì chỉ đành thuận theo tự nhiên."
"Thế phải làm sao đây? Nếu bọn họ không tới thì sao?" Mã Khải vẫn không thể bình tĩnh như Đới Húc, "Người nhà không chịu tới, khi nào mới xác định thân phận nạn nhân được?"
"Bọn họ ra sức khước từ không có nghĩa là không tới, không phải chúng ta có một người chịu giúp đỡ à?" Đới Húc nhìn Phương Viên, "Khi nãy Phương Viên liên lạc được với chị cả của Hoàng Tiểu Hồng. Hai chị em khá thân, vả lại chị ta là chị cả, còn hy sinh hôn nhân để cải thiện cuộc sống gia đình, thế nên mấy người em chắc chắn rất tôn trọng chị ta, nếu không nói gì nghe nấy thì cũng là có hơi sợ hãi. Nếu chị cả của Hoàng Tiểu Hồng đã đồng ý giúp chúng ta thì tôi thấy vẫn còn hy vọng, có điều sẽ hơi khó mà thôi, chỉ sợ bên kia sẽ đưa ra điều kiện."
Mã Khải nửa tin nửa ngờ suy đoán của Đới Húc. Không phải cậu nghi ngờ khả năng phán đoán của anh, mà vì cậu ta thật sự sợ chị hai của Hoàng Tiểu Hồng, nhớ lại cái thái độ vừa ích kỷ vừa ngang ngược kia, cậu vẫn còn bực mình.
Kết quả vẫn nằm trong dự kiến của Đới Húc. Sau khi chị cả của Hoàng Tiểu Hồng làm công tác tư tưởng, những người còn lại cuối cùng cũng thay đổi, anh trai của Hoàng Tiểu Hồng gọi điện lại, đưa ra rất nhiều điều kiện, nào là họ không có tiền, nên tiền đi lại phải do Cục Công An chi trả, hơn nữa nếu bên này đã bảo có việc gấp thì họ cần đi máy bay, nói cách khác Cục Công An phải chịu trả tiền vé máy bay cho họ.
Không chỉ vậy, trừ tiền vé máy bay, anh ta còn nhắc đến vấn đề tiền ăn tiền ở. Anh ta nói họ có nhiều người đến một nơi xa xôi giúp đỡ cảnh sát, đi đường dài mệt nhọc, tới thành phố A không thể lấy DNA xong liền về, ít nhất phải nghỉ ngơi mấy ngày, nếu không có chỗ nghỉ và hỗ trợ tiền cơm, việc này không cần bàn nữa.
Đới Húc hỏi họ định mấy người đến, câu trả lời của anh trai Hoàng Tiểu Hồng khiến anh phải dở khóc dở cười. Anh ta nói để chắc ăn, anh ta gọi thêm mấy người nữa, trừ mấy anh chị em ruột, ngay cả anh rể, chị dâu cũng đến, tổng cộng mười mấy hai chục người.
Về vấn đề này, Đới Húc đương nhiên không thể quyết định, bắt buộc phải xin chỉ thị của cấp trên. Anh biết dù cấp trên có đồng ý yêu cầu của họ thì cũng không thể chịu gánh nặng nuôi mười mấy hai chục người trong vòng hai ngày, đây đã không còn chỉ là vấn đề kinh tế, mà nói thẳng ra đối phương muốn tìm cớ để dắt già trẻ trong nhà đến thành phố A chơi.
Có điều trong điện thoại, Đới Húc không lật mặt, bởi vì dù có nói thế nào, bên kia cũng nghĩ anh đang viện cớ, bởi thế hoàn toàn không cần lãng phí nước bọt.
Sau khi xin chỉ thị lãnh đạo, cấp trên nhanh chóng phê duyệt. Vì tính chất vụ án lần này vô cùng đặc biệt, tính nguy hại với xã hội rất cao, cần nhanh chóng phá án, hơn nữa tình hình kinh tế của gia đình Hoàng Tiểu Hồng đúng là khó khăn, thế nên cấp trên mới đồng ý hỗ trợ, nhưng điều đó không có nghĩa để một đoàn hai chục người tới, cấp trên chỉ duyệt tiền vé máy bay và phí ăn uống cho năm người trong ba ngày, khi họ tới thành phố A sẽ tới nhà khách của Cục Công An ở.
Đới Húc đưa ra câu trả lời cuối cùng, anh trai của Hoàng Tiểu Hồng nghe xong nổi giận với Đới Húc rất lâu. Đới Húc không dao động, dù người ở bên kia bất mãn thế nào anh cũng đều kiên nhẫn lắng nghe.
Phương Viên ở cạnh theo dõi. Cô bỗng phát hiện Đới Húc dễ nói chuyện không phải vì tính cách người này như quả hồng mềm, cao su dẻo, mà là vì anh không so đo, nhưng một khi đụng đến nguyên tắc, anh sẽ quyết không nhượng bộ, thoạt nhìn không có sát thương nhưng trên thực tế lại là cái lồng sắt khiến người ta vùng vẫy muốn thoát khỏi.
Cò kè mặc cả nửa ngày, thấy Đới Húc không chịu nhượng bộ, anh trai của Hoàng Tiểu Hồng lại bắt đầu làm bộ làm tịch nói gia đình mình rất đoàn kết, nếu không cho họ cùng tới, vậy gia đình họ sẽ không ai tới cả. Nói đến đây, anh ta rất kiêu ngạo, giống như tìm được chuyện uy hiếp Đới Húc.
Đới Húc nghe vậy, chỉ cười nói: "Có lẽ anh không biết khoa học kỹ thuật hiện đại đã phát triển đến mức nào, nếu không phải vì lấy DNA đối chiếu cùng xử lý di vật của người bị hại, chúng tôi đã không phiền mọi người chạy đến thành phố A xa xôi. Gia đình có thể lấy DNA ngay tại quê, chúng tôi vẫn có thể tiến hành đối chiếu. Thế nên nếu mọi người đã có nỗi khổ như vậy, tôi cũng không nhẫn tâm chia rẽ gia đình, vậy thì không cần ai tới cả, hậu sự của Hoàng Tiểu Hồng chờ phá án xong rồi tới xử lý vẫn còn kịp. Chúng tôi sẽ phối hợp với cảnh sát địa phương chỗ mọi người, nhờ họ tới tận nhà lấy mẫu, sẽ không gây thêm bất kỳ phiền phức nào."
Đầu bên kia im lặng rất lâu, còn Phương Viên và Mã Khải thì suýt cười thành tiếng, phải giơ ngón cái khen anh. Với loại người lòng tham không đáy này, không gì sung sướng hơn khi nhìn họ chịu thiệt, nhất là khi Đới Húc vẫn giữ thái độ vui vẻ nhiệt tình, tỏ ra thông cảm cho họ, cuối cùng họ lại rơi vào cái hố tự mình đặt ra.
Q2.Chương 62: Tên đàn ông hẹn hò cùng
Cuối cùng, Đới Húc đã thắng trong cuộc thương lượng với gia đình Hoàng Tiểu Hồng. Anh trai cuối cùng cũng đồng ý chỉ cho năm chị em họ đến thành phố A, còn những người khác sẽ ở lại quê nhà. Tuy nhiên, anh ta lại đưa ra một yêu cầu mới: với tư cách là con trai cả trong nhà, nếu chẳng may em gái gặp chuyện không may, thì tài sản của em gái, bao gồm nhà cửa, tiền tiết kiệm và đồ đạc, phải do anh ta quản lý và xử lý.
Đới Húc nói thẳng việc phân chia tài sản sẽ tuân theo quy định pháp luật về thừa kế. Nếu không tìm được di chúc của Hoàng Tiểu Hồng, tài sản sẽ được chia đều cho các anh chị em trong nhà. Nếu họ không thể tự thống nhất, tòa án sẽ là người phân xử. Cảnh sát chỉ có trách nhiệm tìm ra hung thủ gây ra cái chết của Hoàng Tiểu Hồng, còn những vấn đề khác như phân chia tài sản, họ không có quyền can thiệp.
Điều quan trọng hơn là tất cả tài sản dưới danh nghĩa của Hoàng Tiểu Hồng trước khi vụ án được giải quyết đều không thể tùy tiện xử lý. Không chỉ tiền tiết kiệm hay đồ đạc, ngay cả nơi ở của cô cũng không cho phép ai tự ý ra vào.
Anh trai Hoàng Tiểu Hồng không hài lòng không hài lòng với câu trả lời này. Anh ta tức giận, chửi rủa vài câu rồi dập máy. Đới Húc nhanh chóng đặt vé máy bay cho họ, sau khi giải quyết xong vấn đề này, anh gọi điện cho chị cả của Hoàng Tiểu Hồng để thông báo tình hình. Chị gái của Hoàng Tiểu Hồng vô cùng biết ơn, liên tục cảm ơn Đới Húc và thay mặt các em của mình xin lỗi. Chị ta thậm chí không hỏi chi tiết về cuộc nói chuyện giữa Đới Húc và em trai, có lẽ là vì quá hiểu tính cách của họ.
Sau khi thuyết phục được gia đình Hoàng Tiểu Hồng đến để lấy mẫu DNA, mọi người thở phào. Ai nấy đều thầm cầu nguyện rằng gia đình cô ấy sẽ đến thành phố A một cách thuận lợi, không gặp trở ngại gì, bởi vì toàn bộ quá trình điều tra sau này sẽ phụ thuộc vào kết quả đối chiếu DNA lần này. Nếu gia đình nạn nhân cứ khó khăn và phức tạp như vậy, công việc sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
Không lâu sau, Vương Lị cũng có phản hồi. Chị ta đã đến bệnh viện, nhưng không dám nói thẳng là đang giúp cảnh sát điều tra vụ án mạng của Hoàng Tiểu Hồng. Vương Lị sợ rằng nếu nói ra, người giới thiệu sẽ hoảng sợ. Sau nhiều khó khăn, chị ta đã lấy được một số thông tin cơ bản về người đàn ông mà Hoàng Tiểu Hồng từng qua lại, thậm chí còn biết được lý do tại sao mối quan hệ giữa hai người tan vỡ.
Trong cuộc điện thoại, Vương Lị vẫn còn tức giận: "Trước đây Tiểu Hồng không nói rõ với tôi, tôi cứ tưởng là do hai người không hợp nhau, không tìm được điểm chung nên mới chia tay. Ai ngờ, tên đàn ông kia đúng là kẻ tâm thần. Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi mà chưa tìm được vợ lại còn kén cá chọn canh. Hắn nói với người giới thiệu rằng chỉ muốn cưới một cô gái xinh đẹp, không đẹp thì đừng mai mối. Người giới thiệu thấy Tiểu Hồng tuy không đẹp như hoa hậu nhưng ngoại hình cũng ưa nhìn, trang điểm lên còn đẹp hơn nhiều người, lại thông minh nữa, vừa hay Tiểu Hồng cũng muốn tìm đối tượng, nên hai người được giới thiệu gặp nhau. Sau buổi hẹn đầu tiên, tên đàn ông kia liền tỏ thái độ với người giới thiệu, nói rằng Tiểu Hồng không đủ xinh đẹp, tuổi cũng đã lớn. Tiểu Hồng về nhà cũng cảm thấy không ổn, nên nói với người giới thiệu rằng thôi thì dừng lại. Người giới thiệu cũng nghĩ như vậy là tốt, đỡ phải rắc rối. Nhưng sau đó khi nghe người giới thiệu nói rằng Tiểu Hồng cũng cảm thấy hắn không hợp, hắn lại nổi giận."
"Tại sao hắn lại nổi giận? Không ai thích ai, chuyện đó chẳng phải tốt sao?" Đới Húc không hiểu.
"Ai biết được! Người bình thường như chúng ta đều nghĩ vậy. Nhưng tên kia đầu óc không bình thường. Hắn muốn người giới thiệu mình phải đi 'chất vấn' Hoàng Tiểu Hồng. Nguyên văn hắn dùng từ 'chất vấn' đấy, hắn muốn hỏi Tiểu Hồng dựa vào đâu mà không vừa mắt hắn. Hắn nói rằng bản thân có điều kiện tốt, một người phụ nữ như Tiểu Hồng không có quyền từ chối hắn. Đó là một sự xúc phạm. Người giới thiệu sợ quá, vội vàng từ chối và khuyên hắn đừng làm lớn chuyện. Nhưng có lẽ hắn đã tìm đến Tiểu Hồng, chắc chắn đã khiến cô ấy tức giận."
"Chị còn chưa nói tên hắn là gì." Đới Húc nhắc.
"A, tôi quên mất!" Vương Lị giật mình, xấu hổ nói, "Hắn tên là Sử Chí Nghĩa, làm nghề bán thuốc. Tôi sống đến giờ này, lần đầu tiên nghe nói bán thuốc cũng được coi là nhân viên trong hệ thống bệnh viện."
"Chị nói hắn bán thuốc, là tự mở nhà thuốc tư nhân sao?"
"Không phải, hắn là trình dược viên xin bệnh viện cho phép lưu hành thuốc của mình, nghe thì có vẻ cao sang, nhưng thực chất cũng chỉ là bán thuốc thôi."
Vương Lị không có nhiều thông tin trực tiếp từ Hoàng Tiểu Hồng, nên cuộc nói chuyện này chủ yếu là cô ấy bày tỏ sự bất bình thay. Trước khi xác nhận Hoàng Tiểu Hồng là nạn nhân bị giết, ít nhất cô ấy đang chưa rõ sống chết, chuyện gì đã xảy ra, giờ đây cũng không thể xác minh được. Đới Húc chỉ im lặng lắng nghe, bởi vì dù sao họ cũng không phải là đương sự. Ngay cả khi tìm được Sử Chí Nghĩa, cũng chỉ có thể nghe hắn đưa ra lý do thoái thác mà thôi.
Thân phận của người đàn ông này đã được làm rõ một phần, bước tiếp theo là tiến hành điều tra và xem xét có cần gặp mặt trực tiếp hay không. Công việc này được giao cho Chung Hàn. Đới Húc vẫn phải tiếp tục xử lý việc khôi phục dữ liệu từ điện thoại của Trương Ức Dao. Mặc dù đã nhờ cao thủ hỗ trợ, nhưng anh vẫn tích cực tham gia. Đới Húc không phải dân IT chuyên nghiệp, nhưng so với người bình thường, anh hiểu biết khá nhiều. Nhờ sự giúp đỡ của anh, công việc khôi phục dữ liệu cũng tiến triển thuận lợi hơn. Dù hiện tại có thêm một nạn nhân mới, nhưng manh mối từ vụ án của Trương Ức Dao vẫn không thể bỏ qua.
Vì điện thoại của Trương Ức Dao đã dính nước, việc khôi phục toàn bộ dữ liệu không hề dễ dàng. Tuy nhiên, sau vài ngày nỗ lực, một số nhật ký tin nhắn đã được lấy lại. Dù chỉ là một phần, nhưng nó cũng đủ để cảnh sát nhận ra vấn đề.
Vấn đề chính là Trương Ức Dao có những mối quan hệ không thể công khai. Từ nội dung tin nhắn, cô ta đã qua lại với nhiều người đàn ông trung niên có địa vị, thường là lãnh đạo của các đơn vị nào đó. Những mối quan hệ này đều mang tính chất giao dịch: Trương Ức Dao cần tiền và hy vọng thông qua họ tìm được chỗ đứng trong xã hội, còn những người đàn ông kia chỉ đơn giản muốn một cô gái trẻ đẹp.
Kết quả này không quá bất ngờ, nhưng Đới Húc lại nảy sinh một nghi ngờ khác. Trước đây, anh từng nghi ngờ rằng Hoàng Tiểu Hồng cũng có lối sống tương tự Trương Ức Dao, và đó có thể là lý do khiến cả hai trở thành mục tiêu của hung thủ. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với Vương Lị, cô ấy khẳng định rằng Hoàng Tiểu Hồng tuy hay giao tiếp rộng rãi nhưng luôn giữ nguyên tắc và không làm điều gì sai trái. Nếu Vương Lị nói đúng, thì lý do khiến Hoàng Tiểu Hồng bị hung thủ chú ý có thể là vì cô ấy quá cởi mở, khiến hung thủ hiểu lầm rằng cô ấy cũng là người không có phẩm hạnh. Nhưng nếu vậy, lại nảy sinh một vấn đề khác: liệu hung thủ có từng thử nghiệm với Hoàng Tiểu Hồng để xác nhận suy đoán của mình không? Nếu Vương Lị nói thật, Hoàng Tiểu Hồng luôn biết điểm dừng trước khi đối phương tiến thêm một bước, có lẽ hung thủ đã nhận ra cô ấy không giống Trương Ức Dao.
Nếu không, có thể Vương Lị đã không nói thật để bảo vệ thanh danh cho Hoàng Tiểu Hồng. Hoặc cũng có thể, Hoàng Tiểu Hồng đã không từ chối bước thử của hung thủ, thậm chí còn muốn hung thủ nghĩ rằng cô ấy là người như vậy.
Rốt cuộc sự thật thế nào, vẫn cần tiếp tục điều tra thêm về con người Hoàng Tiểu Hồng mới có thể kết luận. Điều duy nhất có thể khẳng định lúc này là Trương Ức Dao không đơn giản như vẻ ngoài cô ta tự tạo dựng.
Một chi tiết khác về Trương Ức Dao: trong điện thoại của cô ta, ba ngày trước khi chết, có một cuộc gọi từ một số điện thoại bí ẩn. Sau cuộc gọi đó, cô ta dường như không còn sử dụng điện thoại nữa. Đới Húc suy đoán rằng rất có thể sau cuộc gọi đó, Trương Ức Dao đã bị giam giữ và mất tự do, nên không thể sử dụng điện thoại của mình.
Số điện thoại này được gọi là "bí ẩn" vì Cục Công An không thể truy ra danh tính của người gọi. Dãy số trong nhật ký cuộc gọi của Trương Ức Dao không phù hợp với định dạng số điện thoại thông thường. Qua xác nhận, nó đã được mã hóa qua phần mềm thứ ba, và địa chỉ IP cũng không phải thật.
Như vậy, danh tính người gọi vẫn chưa thể xác định. Hi vọng duy nhất lúc này là nhật ký trò chuyện trong điện thoại của Hoàng Tiểu Hồng. Tuy nhiên, cảnh sát lại rơi vào một vòng luẩn quẩn khác: trước khi gia đình Hoàng Tiểu Hồng đến, họ không thể chắc chắn 100% rằng nạn nhân chính là cô ấy. Dù trên đời không có hai chiếc lá giống nhau hoàn toàn, nhưng xác suất trùng hợp vẫn có thể xảy ra. Hơn nữa, khuôn mặt nạn nhân đã bị rạch hai đường dài, khiến việc nhận dạng trở nên khó khăn. Vương Lị cũng không dám nhìn ảnh chụp thi thể để xác nhận, nên cảnh sát đành phải chờ gia đình cô ấy đến.
Một ngày sau, gia đình Hoàng Tiểu Hồng cuối cùng cũng đến thành phố A. Tuy nhiên, họ không đến một cách ngoan ngoãn. Vừa đặt chân xuống sân bay, họ đã vội vã chạy đến Cục Công An để nhận diện thi thể. Trước đó, anh trai của Hoàng Tiểu Hồng đã gọi điện cho Đới Húc, yêu cầu cử xe đến đón vì họ mệt mỏi sau chuyến đi dài và không quen thuộc với thành phố A.
Người nhận cuộc gọi là Mã Khải. Cậu không ngờ rằng số điện thoại lạ đó lại là anh trai Hoàng Tiểu Hồng gọi từ sân bay. Vừa nghe đối phương giới thiệu, cậu đã hối hận vì nhấc máy, nhưng không thể dập cuộc gọi. Cậu cố gắng giải thích rằng họ có thể nhờ bảo vệ sân bay gọi taxi hoặc đi xe buýt, nhưng đối phương chỉ lặp đi lặp lại ba chữ: "Không tìm thấy." Cuối cùng, anh ta mất kiên nhẫn và chuyển máy cho Đới Húc. Mã Khải thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm vài câu rồi tránh đi.
Q2.Chương 63: Trốn
Đới Húc bảo Chung Hàn cùng mình đến sân bay, vì bên kia có năm người tới, một xe chắc chắn không đủ.
Chung Hàn nói thẳng: "Không đi, nếu họ không bắt được xe thì cứ ở sân bay đi, hoặc nếu tức giận thì tự trả tiền mua vé quay về cũng được."
"Xem cậu kìa, chẳng có chút kiên nhẫn gì cả!" Ngay từ đầu Đới Húc đã đoán được Chung Hàn sẽ có thái độ này, "Gia đình Hoàng Tiểu Hồng, trừ người chị cả thì toàn vô lại. Giờ họ đã chịu nghe lời khuyên tới đây, tiền vé máy bay và phí ăn uống cũng giống như việc cậu leo núi bái Phật, chín mươi chín cái lạy đã xong, chỉ còn bước cuối cùng là công đức viên mãn. Cậu cảm thấy đây là lúc để so đo hả?"
Chung Hàn nhíu mày: "Cậu cũng biết họ là lũ vô lại, vậy cậu không sợ sang đây họ lại đưa ra yêu cầu mới sao? Tôi ghét nhất loại người này, nhất là khi đối mặt với cái chết của người thân, họ vẫn có thể lạnh lùng mặc cả, chỉ nghĩ đến lợi ích của mình. Thái độ của tôi từ trước đến nay luôn là không thương lượng."
Đới Húc bình tĩnh đáp: "Cậu lo cái gì? Họ không tới tôi mới sợ. Giờ họ đã tới đây, đây là sân nhà của chúng ta, tôi còn phải lo sao?" Anh chợt nghĩ ra điều gì đó, vỗ trán: "Đúng rồi, hay là để cậu - con át chủ bài của tôi - ở lại, sau này khi cần cần dùng đến. Việc ra sân bay đón người, tôi sẽ nhờ Thang Lực đi cùng. Cậu ấy không nhiều chuyện như cậu đâu!"
Chung Hàn trừng mắt, nhưng không nói gì thêm. Dù sao anh cũng chẳng muốn đi cùng Đới Húc ra sân bay đón người. Hơn nữa, công việc này đòi hỏi sự bình tĩnh, mà trong đội cảnh sát này, không ai có thể so được với Thang Lực về khả năng kiềm chế cảm xúc.
Thang Lực vừa kết thúc một vụ án, đang rảnh, không có việc gì khẩn cấp cần giải quyết. Khi Đới Húc tìm đến nhờ anh hỗ trợ, Thang Lực đã đồng ý ngay. Dù Chung Hàn và Đới Húc là những người lâu năm nhất trong đội, nhưng qua vài lần hợp tác, Thang Lực đã trở nên thân thiết với cả hai.
Đới Húc và Thang Lực ra sân bay đón người, trong khi Phương Viên và Mã Khải ở lại cục chờ. Trước đó, mấy anh chị em của Hoàng Tiểu Hồng đã không ngừng gây khó dễ, tận dụng mọi cơ hội để đưa ra yêu cầu. Không ai biết được họ sẽ tiếp tục làm gì, nên mọi người phải chuẩn bị sẵn tinh thần.
Một thành viên khác của đội là Lâm Phi Ca hình như đang ở đâu đó. Kể từ khi hoàn thành công việc, cô ấy không còn tập trung vào đội. Dù vẫn đến văn phòng đều đặn, nhưng hễ có chút thời gian rảnh là cô ấy biến mất, đôi khi còn thấy cô ấy nói chuyện với các tổ khác ở hành lang. Đới Húc không gọi cô ấy về, Mã Khải và Phương Viên cũng không muốn làm phiền, vì vậy Lâm Phi Ca dần trở nên xa cách với đội.
Thời gian ra sân bay đón người kéo dài hơn dự tính. Ba anh trai của Hoàng Tiểu Hồng ngồi xe của Thang Lực, còn hai chị gái ngồi xe của Đới Húc. Ngoại trừ chị cả của Hoàng Tiểu Hồng tỏ ra lịch sự, bốn người còn lại đều có vẻ không hài lòng.
Khi trở về văn phòng, Đới Húc liền gọi Phương Viên: "Phương Viên, em đi mua ít bánh mì, bánh quy hay sữa gì đó đi. Họ nói trên máy bay không có cơm, giờ đang đói bụng."
Phương Viên gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu. Cô biết rằng nhóm người này chắc chắn sẽ tiếp tục đưa ra yêu cầu. Cô liếc nhìn những người đang ngồi đó, trong lòng thầm thương cảm cho Hoàng Tiểu Hồng. Dù không biết rõ chuyện gì đã xảy ra với gia đình cô ấy, nhưng việc họ không hề tỏ ra đau buồn hay lo lắng cho em gái mình, mà chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, thật sự khiến người ta khó chịu.
"Khoan đã, cô đừng đi vội!" Một trong những người anh trai của Hoàng Tiểu Hồng đột ngột lên tiếng, chỉ tay về phía Phương Viên, "Bánh mì, bánh quy khô khan thế này chúng tôi không quen ăn, cũng không thích. Cô gọi cho chúng tôi vài món khác đi, tốt nhất là có thêm canh."
Phương Viên đã rất khó chịu với thái độ của họ, giờ lại thêm việc kén cá chọn canh, cô gần như không thể nhịn nổi. Tuy nhiên, với vai trò là thực tập sinh, cô không thể tự ý hành động, cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Đới Húc. Cô liền nhìn về phía anh, giọng nói có chút bực bội: "Tiền bối, gần đây chỉ có bánh mì thôi, làm sao bây giờ?"
Cô nói với Đới Húc, nhưng thực chất là để những người anh trai kia nghe thấy. Xung quanh Cục Công An tuy không quá nhộn nhịp, nhưng không thể nào không có quán cơm. Chỉ là nhóm người này quá đáng, nên Phương Viên không muốn tiếp tục chiều theo ý họ.
"Thôi được rồi, em không cần đi nữa." Đới Húc vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn Phương Viên có chút hài hước. Anh hiểu rõ cô đang nghĩ gì. "Nếu họ không quen ăn bánh mì, bánh quy, thì mua về cũng vô ích. Để vậy đi, chờ tối về nhà khách, bên đó sẽ chuẩn bị cơm."
"Mấy người đùa giỡn kiểu gì vậy? Giờ mới giữa trưa, anh bảo chúng tôi nhịn đói đến tối sao?" Người vừa nãy chất vấn Phương Viên, anh ba của Hoàng Tiểu Hồng, tiếp tục lên tiếng. "Chúng tôi bị lừa rồi! Ai đó nói với tôi trên máy bay có cơm ăn, muốn ăn bao nhiêu tùy thích, không tốn tiền. Sáng sớm từ lúc ra khỏi nhà tôi chưa ăn gì, chỉ chờ lên máy bay ăn, kết quả đám tiếp viên nói chỗ ngồi của chúng tôi không đặt sẵn cơm, khiến chúng tôi đói đến giờ!"
"Được rồi, đừng nói nữa, chưa đủ mất mặt hả!" Chị hai của Hoàng Tiểu Hồng trừng mắt nhìn anh ta. "Muốn ăn mà còn nhiều chuyện thế! Giờ tạm lót bụng đi, chờ làm việc xong với cảnh sát, giúp họ một việc lớn như vậy, họ chắc chắn sẽ chiêu đãi chúng ta một bữa thịnh soạn."
Anh ba của Hoàng Tiểu Hồng có vẻ đồng ý, liền xua tay: "Thôi được rồi, tôi nhịn. Bánh mì, bánh quy thì bánh mì, bánh quy."
Phương Viên không thèm để ý đến anh ta, nhìn về phía Đới Húc. Thấy anh gật đầu, cô liền đứng dậy đi ra ngoài. Khi cô vừa đến cửa, chị cả của Hoàng Tiểu Hồng đuổi theo, tỏ vẻ xin lỗi: "Ngại quá, em gái. Mấy đứa em của tôi không hiểu chuyện. Chúng tôi đến đây vì chuyện của em gái mình, cảnh sát các anh chị đã vất vả bắt kẻ xấu, theo lý chúng tôi không nên đòi hỏi gì thêm. Tôi đi cùng cô nhé."
Phương Viên thấy cô ấy thành khẩn, liền mỉm cười đồng ý. Hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng.
Hoàng Tiểu Hồng năm nay ba mươi hai tuổi, là con út trong nhà, đứng thứ sáu. Chị cả của cô ấy năm nay bốn mươi lăm, nhưng trông già hơn tuổi thật. Phương Viên không ngạc nhiên về điều này, vì trong những gia đình đông con, chị cả thường phải gánh vác nhiều trách nhiệm, cuộc sống vất vả là điều dễ hiểu.
"Quan hệ giữa Hoàng Tiểu Hồng và các anh chị em trong nhà không tốt lắm phải không?" Phương Viên hỏi chị cả của Hoàng Tiểu Hồng, hy vọng tìm hiểu thêm thông tin từ cô ấy.
Chị cả thở dài, hai người đã xuống lầu, xa khỏi tầm nghe của những người còn lại. Cô ấy bắt đầu kể: "Đúng là không tốt lắm. Mấy đứa em trai đều trách Tiểu Hồng làm ăn được bên ngoài nhưng không chịu giúp đỡ gia đình. Thực ra... tôi có thể hiểu. Tôi là chị cả, nên không còn cách nào khác. Khi đó ba mẹ cần tôi giúp đỡ, tôi không thể mặc kệ. Đến thế hệ của Tiểu Hồng, con bé rất thông minh, có đầu óc. Nó không muốn bị gia đình sắp đặt, nên quyết định tự ra ngoài lập nghiệp. Tôi thấy như vậy cũng tốt, thậm chí còn hâm mộ nó. Dù nó có đi hay không, cuộc sống của tôi vẫn thế, nên tôi ủng hộ nó. Nhưng đứa em gái ngay sau tôi lại không hiểu. Nó cảm thấy nếu Tiểu Hồng không bỏ nhà đi, gánh nặng trong nhà sẽ được chia đều cho ba chị em, cuộc sống của nó sẽ đỡ vất vả hơn. Kết quả là Tiểu Hồng đi rồi, chỉ còn tôi và nó gánh vác trách nhiệm."
"Vậy Hoàng Tiểu Hồng hoàn toàn mặc kệ gia đình sao?" Phương Viên hỏi tiếp.
Chị cả lắc đầu: "Không phải vậy. Khi ba mẹ còn sống, Tiểu Hồng rất tốt với gia đình. Con bé bận rộn bên ngoài, nhưng hễ ba mẹ cần gì, nó lập tức gửi tiền hoặc quần áo về. Ba mẹ tôi chủ yếu dùng tiền của Tiểu Hồng để lo cho ba đứa em trai. Tuy nhiên, mấy đứa em vẫn tức giận, có lẽ vì chúng trông cậy vào Tiểu Hồng sẽ giúp đỡ chúng, nhưng Tiểu Hồng chỉ lo cho ba mẹ, mặc kệ chúng. Xét cho cùng, đó chỉ là lòng tham không đáy, chúng chỉ muốn lấy tiền của người khác bỏ vào túi mình."
"Nghe nói Hoàng Tiểu Hồng bỏ nhà đi là vì gia đình muốn sắp xếp hôn nhân cho cô ấy?" Phương Viên nhớ lại chi tiết mà Vương Lị từng nhắc đến, liền hỏi thêm.
Chị cả của Hoàng Tiểu Hồng xấu hổ, cười gượng vài tiếng, rồi thở dài: "Chuyện là thế này, nói ra cũng thật mất mặt, đặc biệt là với người trẻ như cô. Dưới quê tôi rất lạc hậu, nhất là những thế hệ trước. Nhiều người cả đời chưa từng đi xe lửa, cũng không xem TV, chữ thì chỉ biết vài cái. Họ nghĩ con trai mới là trụ cột gia đình, còn con gái nuôi lớn rồi phải gả đi, nếu không giúp được gì cho nhà ngoại thì phải bồi thường. Cuộc hôn nhân của tôi là do tôi tự tìm, nhà chồng tôi không khá giả, nên sau khi kết hôn, vợ chồng tôi phải làm lụng vất vả để phụ giúp hai bên. Tôi biết người trẻ như cô khó mà hiểu nổi, nhưng tư tưởng của chúng tôi là vậy, và tôi cũng không cảm thấy có gì bất công. Còn Tiểu Hồng thì khác. Con bé học hết cấp ba, thành tích rất tốt, nhưng khi hai đứa em trai đầu lấy vợ, ba mẹ tôi không còn cách nào khác. Đúng lúc có người đến hỏi cưới, nhà kia cũng đáng tin, nên ba mẹ đồng ý. Họ bảo Tiểu Hồng nghỉ học, lấy chồng rồi đi làm phụ giúp gia đình. Ban đầu con bé không phản đối, chỉ xin thêm một ngày đến trường tạm biệt bạn bè. Nhưng sau hai ba ngày không thấy nó về, lên trường hỏi mới biết con bé đã bỏ đi. Gia đình khi đó xào xáo, tìm khắp nơi cũng không thấy con bé, mãi đến hai ba năm sau, Tiểu Hồng chủ động liên lạc về, nói mình đang đi làm, cuộc sống khá ổn nhưng rất nhớ nhà, nếu gia đình tha thứ cho nó thì nó về thăm. Khi ấy thằng ba nhà tôi đã kết hôn, bố mẹ kêu con bé về, nó vừa về liền bị người khác mặt nặng mày nhẹ, nó không vui nên chỉ ở nhà mấy ngày rồi lại bỏ đi."
Q2.Chương 64: Lén lút phân chia
"Vậy nhà bị từ hôn có thái độ thế nào? Có hận Hoàng Tiểu Hồng không?"
"Nhà họ không có thái độ gì, cũng không hận Tiểu Hồng, nhà tôi không giao được cô dâu nhà họ cũng không tổn thất gì, cùng lắm chỉ không vui mà thôi." Lúc trả lời, thái độ của người chị cả vô cùng bình tĩnh, giống như đây chỉ là chuyện bình thường. Thái độ này cũng chẳng có gì lạ, chị ta sống trong hoàn cảnh như vậy, bao năm phải chấp nhận vô số yêu cầu của bố mẹ, lòng dạ hẹp hòi của các em, đối với chị ta, là con gái, nhất là con cả, gánh vác trách nhiệm là điều nên làm, giá trị quan này đã hình thành, rất khó thay đổi, chị ta có thể thấu hiểu và ủng hộ Hoàng Tiểu Hồng đã không dễ dàng gì.
"Vậy con trai người ta bây giờ ở đâu? Vẫn ở quê chị sao?" Phương Viên hỏi.
Chị cả của Hoàng Tiểu Hồng gật đầu: "Đúng vậy, con cái cũng lớn rồi. Một năm sau khi Tiểu Hồng bỏ nhà đi, gia đình cậu ta tìm cho cậu ta một cô gái khác, nhà bên kia cũng tình nguyện, thế là hai bên tổ chức đám cưới. Vợ cậu ta nhỏ hơn Tiểu Hồng hai tuổi, năm nay vừa mới ba mươi, con cái cũng đã học cấp một. Có lần cậu ta hỏi tôi Tiểu Hồng bây giờ ở bên ngoài sao rồi, đã kết hôn chưa, tôi trả lời chưa, cậu ta liền nói mấy câu khó nghe nên tôi không nhịn được mắng lại, tôi bảo một mình Tiểu Hồng kiếm tiền còn nhiều hơn cả nhà cậu ta cộng lại, dù chưa kết hôn thì cuộc sống vẫn tốt hơn ở dưới quê. Cậu ta không thích nghe nên xoay người bỏ đi."
Nghe câu chuyện này, Phương Viên liền phủ định suy đoán ban đầu. Cô cứ tưởng gia đình tên đàn ông suýt trở thành chồng của Hoàng Tiểu Hồng hoặc hắn trả thù vì Hoàng Tiểu Hồng bỏ trốn. Nhưng chị cả của Hoàng Tiểu Hồng đã nói vậy, Phương Viên cảm thấy việc này không có khả năng, bởi vì tên đàn ông kia đã lập gia đình, Hoàng Tiểu Hồng không tạo ảnh hưởng quá lớn tới cuộc sống của hắn ta, vả lại hắn dường như rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, còn ra vẻ với chị cả của Hoàng Tiểu Hồng. Theo phân tích tâm lý, hắn không nghĩ bản thân kém hơn Hoàng Tiểu Hồng, thậm chí còn cảm thấy Hoàng Tiểu Hồng không bằng mình, thế nên sẽ không mang cảm xúc thù hằn.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, Phương Viên phát hiện chị cả của Hoàng Tiểu Hồng hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của em gái ở thành phố A, nguyên nhân lớn nhất là vì chị ta quá bận không có thời gian quan tâm, mà một nguyên nhân khác là vì chị ta không dám hỏi, sợ bản thân biết quá nhiều, sau đó vô tình nói với người nhà sẽ khiến Hoàng Tiểu Hồng gặp phiền phức.
Dọc đường, chị cả của Hoàng Tiểu Hồng cứ than ngắn thở dài. Khi được cảnh sát liên lạc, chị ta biết em gái mình lành ít dữ nhiều, ngoài ra chị ta còn lo bốn đứa em sẽ tranh giành tài sản mà cô ấy để lại.
Hoàng Tiểu Hồng gặp nạn, Phương Viên đã thấy rất đáng thương, bây giờ gặp gia đình cô ấy, cô càng cảm thấy đồng tình.
Tới siêu thị, Phương Viên mua ít bánh mì và sữa bò, chị cả của Hoàng Tiểu Hồng đi cạnh luôn ngỏ ý trả tiền. Nhìn người phụ nữ truyền thống không trang điểm, quần áo đã sờn cũ, tóc cũng bạc này, Phương Viên lịch sự từ chối. Tuy cô chẳng muốn mời mấy người kia ăn, nhưng nếu nói cho họ biết để họ trả lại tiền cho chị mình, Phương Viên chắc chắn không tin.
Hai người xách đồ về đội hình sự, mọi người đều chờ ở đó, ba anh trai của Hoàng Tiểu Hồng trông có vẻ không vui. Phương Viên chia đồ ăn, cô không quá mong họ biết cách cư xử, nhưng việc họ không kén cá chọn canh, cô khá kinh ngạc.
"Mới bị lão Đới làm cho xám mặt đấy!" Nhân lúc họ ăn uống, Phương Viên lén hỏi Mã Khải, Mã Khải tươi cười trả lời.
Phương Viên giật mình: "Thật không vậy? Đới Húc? Anh ấy nổi giận?"
"Nổi giận thì không có, lão Đới của chúng ta đâu phải loại người đấy, mình đây còn không tưởng tượng ra khi anh ấy nổi giận sẽ như thế nào. Có điều khi nãy lời anh ấy nói đúng là khiến người ta phải cười ha ha, lợi hại lắm! Bọn họ hỏi này hỏi kia, vừa nghe nói chỗ ở là nhà khách liền tỏ thái độ, đòi ở khách sạn cao cấp, họ còn bảo nhận diện thi thể ảnh hưởng nhiều đến tinh thần, không ngờ chúng ta lại không tôn trọng họ như vậy. Lão Đới nói kinh phí của cục có hạn, không thể sắp xếp chỗ ở tốt hơn, nếu họ muốn đi thì cảnh sát cũng không ép, anh sẽ chở họ ra sân bay, nhiều tiền vé thì họ phải tự chịu. Mấy người kia khăng khăng không chịu, lão Đới lại nói chúng ta trả tiền ăn ở và phí đi đường là để hỗ trợ phá vụ án của em gái họ, nhưng nếu họ không muốn phối hợp, thế thì mục đích họ tới thành phố A không phải phối hợp phá án, thế thì số tiền kia cảnh sát không thể chi. Lão Đới nói họ có quyết định của họ, anh ấy sẽ tôn trọng. Cậu nói xem, họ có đi không?"
"Đương nhiên là không, mình còn nghi tiền họ mang theo không đủ để mua vé máy bay kìa!" Quá phản cảm với mấy người này, Phương Viên nói chuyện độc mồm hơn thường ngày.
"Đúng vậy! Nhưng thái độ của lão Đới rất chân thành, không giống làm khó họ. Mấy người đó không thể nổi giận, chỉ có thể nhịn, giờ nghĩ lại thôi cũng thấy sướng!" Mã Khải hớn hở kể lại.
Phương Viên cũng cười.
Bánh mì và sữa đương nhiên không đúng với chờ mong của mấy người kia, thế nên thái độ của họ vô cùng miễn cưỡng. Đới Húc kiên nhẫn chờ họ ăn xong mới dẫn họ đi làm thủ tục nhận diện thi thể. Chị cả của Hoàng Tiểu Hồng từ đầu đến cuối vô cùng phối hợp, những người còn lại dù không muốn nhưng vẫn theo sau. Lần này Phương Viên và Mã Khải đều đi theo, vì người nhà của Hoàng Tiểu Hồng quá đông, hơn nữa trong năm người đã có bốn người như bom hẹn giờ, chỉ mình Đới Húc sợ rằng không ổn. Còn về Chung Hàn bị Đới Húc nói phải ở lại làm vũ khí bí mật đương nhiên chỉ là câu nói đùa, chuyện có thể tự làm, Đới Húc sẽ không làm phiền người khác, thế nên Chung Hàn sớm đã cùng Cố Tiểu Phàm đi lo những vấn đề còn lại.
Công việc lấy mẫu DNA và vân tay khá thuận lợi, ban đầu mấy người kia còn nơm nớp lo sợ, có lẽ do không biết quy trình, có người còn tưởng phải lấy máu, giống như kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện vậy, kết quả phát hiện không đáng sợ như tưởng tượng, họ cũng thả lỏng hơn.
Có điều, lúc nhận diện thi thể lại không hề dễ dàng, dù không có tình cảm với em gái, thậm chí là trách móc, nhưng khi nhìn thi thể khủng bố trước mặt, năm anh chị em nhà Hoàng Tiểu Hồng để hoảng sợ, người chị hai ngã xuống, mặt chị cả trắng bệch, ba anh trai cũng ngơ ngác, vì lòng tự trọng và mặt mũi mới giả vờ bình tĩnh, chứ thực tế hai chân đã run rẩy liên tục.
Dù trên mặt có hai vết thương lớn, những chỗ khác cũng không hoàn chỉnh, họ vẫn xác nhận thi thể này là Hoàng Tiểu Hồng.
Từ chỗ pháp y về đội hình sự, ai nấy đều im lặng hệt như lúc tới, có điều lần này không phải vì bực bội, mà vì sợ hãi. Khoảng mười phút sau khi về văn phòng, chị cả của Hoàng Tiểu Hồng là người đầu tiên bật khóc, ngay sau đó chị hai cũng khóc theo. Có thể thấy chị cả của Hoàng Tiểu Hồng khóc vì đau buồn, còn chị hai rốt cuộc vì đau buồn hay kích động thì khó mà kết luận.
An ủi hai người phụ nữ xong, Đới Húc mới bắt tay vào điều tra, Phương Viên đã chuẩn bị sẵn giấy bút để ghi chép. Có điều hỏi nửa ngày, Phương Viên phát hiện mình chẳng ghi chép được gì, bởi vì có thể nói bọn họ hoàn toàn không hay biết gì về cuộc sống của em gái mình, ngay cả việc Hoàng Tiểu Hồng sống ở đâu, làm công việc gì, họ đều không biết, họ chỉ kể vài chuyện ngày xưa cách đây mười mấy năm.
May mà lúc điều tra lý lịch của Hoàng Tiểu Hồng, cảnh sát đã tìm được một căn bất động sản của cô ấy ở thành phố A, trên phương diện này Vương Lị cung cấp cho họ rất nhiều thông tin.
Bố mẹ Hoàng Tiểu Hồng đều không còn, bản thân cô ấy chưa kết hôn, cũng không có con cái, theo quy định của pháp luật, nếu không thể tìm thấy di chúc, tài sản của cô ấy sau khi chết sẽ chia đều cho năm anh chị trong nhà, vì thế dù thế nào, cảnh sát vẫn phải thông báo việc đến nhà cô ấy xem xét với người thân.
Đới Húc thử dò hỏi, cứ tưởng mấy người này lại nhân cơ hội bàn điều kiện, không ngờ họ đồng ý ngay. Thật ra họ đồng ý nhanh như vậy là vì muốn chạy tới nhà em gái xem cô ấy rốt cuộc có bao nhiêu tài sản.
Đới Húc lắc đầu: "Việc này e là không được, lát nữa chúng tôi đi thu thập bằng chứng, hơn nữa khi còn sống có khả năng Hoàng Tiểu Hồng có để lại di chúc, thế nên năm anh chị không thể lén lút phân chia đồ ở đó được."
Q2.Chương 65: Thành kiến
Câu trả lời như vậy chắc không làm anh chị em nhà Hoàng Tiểu Hồng hài lòng. Tuy nhiên, trước đó họ đã có một lần va chạm với Đới Húc, nên giờ đây họ cũng biết khiêm tốn hơn, không dám gây rối nữa, chỉ lẩm bẩm vài câu rồi thôi.
Công việc tiếp theo tất nhiên là đến nhà Hoàng Tiểu Hồng để điều tra. Vì năm anh chị em của cô ấy đều kiên quyết muốn đi theo, lại còn có cả nhân viên kỹ thuật nữa, nên chuyến này chắc chắn sẽ tốn vài chiếc xe. Trừ chị cả, bốn anh em còn lại nhà họ Hoàng không ai chịu nhường ai. Lần này, người chị cả không thể không đi, nhưng lý do của chị ấy khác với những người còn lại: chị ta đi là để trông chừng bốn đứa em của mình.
"Em út gặp chuyện đáng thương như vậy đã đau lòng rồi, mấy cô mấy cậu không được gây thêm chuyện nữa! Lúc nó còn sống thì chẳng ai quan tâm chăm sóc nó, giờ làm chút việc tốt, coi như tích đức cho mình còn không được sao?" Trước khi xuất phát, chị cả của Hoàng Tiểu Hồng nghiêm túc nói với bốn người em, "Nếu còn gây chuyện, đừng trách chị trở mặt. Chị biết bây giờ mấy cô mấy cậu không coi chị ra gì, dù sao ba mẹ cũng không còn nữa, mấy người cũng đã trưởng thành, không cần chị giúp đỡ. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, đừng trách chị lật mặt!"
Bốn người kia có lẽ chưa từng thấy chị cả nổi giận như vậy, ai nấy đều sững sờ, không một ai phản đối, im lặng suốt chặng đường.
Nhà Hoàng Tiểu Hồng ở đâu, Đới Húc biết được từ Vương Lị, nên anh lái xe đi trước. Phương Viên vốn nghĩ rằng với bằng cấp của Hoàng Tiểu Hồng, phải vất vả làm việc mới có được cuộc sống khá giả nên cô ấy sẽ tiêu tiền cẩn thận. Nhưng khi đến khu nhà của Hoàng Tiểu Hồng, cô không khỏi bất ngờ, hoàn toàn không ngờ rằng nhà của Hoàng Tiểu Hồng ở thành phố A lại là một căn biệt thự. Tuy không quá lớn nhưng so với chung cư bình thường, có thể nói là vô cùng xa xỉ.
Mã Khải cũng giật mình. Xe họ không chở người nhà Hoàng Tiểu Hồng nên có thể nói chuyện thoải mái. Khi làm thủ tục đăng ký vào khu biệt thự ở cổng, cậu vừa nhìn những căn biệt thự, vừa nhìn những chiếc siêu xe đậu bên đường, cảm thán: "Thật không ngờ thành phố A của chúng ta lại có nhiều người giàu như vậy. Ở đây, chỉ tính phí bất động sản và chi tiêu hàng ngày thôi cũng đã gấp mấy lần những người sống ở chung cư như chúng ta. Thật là ghen tị! Nhưng Hoàng Tiểu Hồng một mình làm ăn ở nơi đất khách quê người, hội sức khỏe cũng phải hợp tác với người ta, thế tiền mua nhà chắc vẫn còn nợ bên ngoài đúng không? Bằng không, chỉ mười mấy năm tự gây dựng sự nghiệp, sao Hoàng Tiểu Hồng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy?"
"Rất có thể, thế nên mới nói người kinh doanh rất có đầu óc. Đổi thành chúng ta, tưởng tượng thôi cũng thấy phi thực tế. Về quá trình lập nghiệp của Hoàng Tiểu Hồng, hôm đó Vương Lị có nhắc qua vài câu. Lúc trước, Hoàng Tiểu Hồng bắt đầu từ việc 'may vá', từ đâu đó quen được một người sẵn sàng chi nhiều tiền để gia công một món đồ. Cô ấy thuyết phục người ta giao việc này cho mình, sau đó chuyển giao việc làm cho người khác, cuối cùng khi giao hàng, cô ấy kiếm lời hơn rất nhiều tiền. Về sau, người ta biết nạn nhân thuê trọ bên ngoài, không dám giao đơn hàng quá lớn, nên cô ấy tích góp tiền đi vay mua biệt thự ở đây. Mỗi lần đi làm ăn, cô ấy đều thuê siêu xe, mời đối tác đến nhà làm khách, để đối phương thấy được thực lực kinh tế của mình, yên tâm giao đơn hàng. Dần dần như vậy, cô ấy đã trả hết nợ mua nhà, xe cũng mua mới. Việc này đúng sai tốt xấu chúng ta tạm thời không đánh giá, nhưng ít nhất phải công nhận nạn nhân rất có đầu óc." Đới Húc giải thích.
"Có nghĩa là Hoàng Tiểu Hồng lập nghiệp dựa vào công việc môi giới?" Phương Viên kinh ngạc.
Đới Húc gật đầu: "Đúng vậy. Nạn nhân cũng biết đây không phải kế lâu dài, nên khi gặp Vương Lị, cô ấy mới thật sự muốn có chút sự nghiệp. Vì vậy, hai người bắt tay làm ăn, kinh doanh câu lạc bộ sức khỏe. Khi đó Hoàng Tiểu Hồng không có nhiều tiền, chỉ bỏ ra ít hơn nửa vốn. Sau này, không biết vì sao cô ấy lại muốn làm lớn nên đã đi thuê một căn văn phòng, thỏa thuận với Vương Lị rằng khi mở chi nhánh mới, cô ấy sẽ phụ trách bên đó, như vậy mỗi người quản lý một chi nhánh, không cần phân tâm."
"Xem ra lúc trước khó khăn vì kinh tế không độc lập, nên sau khi thành công mới tính toán như vậy." Phương Viên cảm thán.
Đới Húc gật đầu: "Đúng thế."
Theo số nhà mà Vương Lị cung cấp, Đới Húc dừng xe trước cửa nhà Hoàng Tiểu Hồng, cùng Phương Viên và Mã Khải xuống xe. Vì sau khi phát hiện thi thể vẫn chưa tìm được đồ dùng cá nhân nào của nạn nhân, nên cảnh sát chỉ có thể nhờ đội kỹ thuật hỗ trợ mở khóa cửa chống trộm.
Thái độ của anh chị em nhà Hoàng Tiểu Hồng sau khi xuống xe quả nhiên mỗi người một vẻ. Ban đầu là há hốc miệng, sau khi bình tĩnh lại liền bắt đầu sờ mó tường cổng bên ngoài biệt thự, miệng lẩm bẩm chửi Hoàng Tiểu Hồng có biệt thự mà không đón người nhà lên thành phố. Tất nhiên, khi nói những lời này, họ đều cố gắng tránh mặt Đới Húc.
Chỉ có chị cả của Hoàng Tiểu Hồng không vì chỗ ở sang trọng của em gái mà hưng phấn hay ghen tị. Chị ấy đến bên cạnh Phương Viên, hỏi: "Biệt thự này rất đắt đúng không?"
Phương Viên gật đầu.
"Haizz, em gái tôi chịu nhiều cực khổ mới có được cuộc sống này. Tôi biết những thứ này không phải dễ kiếm." Tâm trạng của chị cả Hoàng Tiểu Hồng trở nên phức tạp.
Anh ba của Hoàng Tiểu Hồng đứng gần đó nghe thấy, quay đầu khịt mũi: "Tiền sạch sẽ không dễ kiếm, mà có sạch sẽ hay không ai biết được. Một mình nó ở bên ngoài nhiều năm như vậy, ai biết nó đã làm gì, bằng không hơn 30 rồi vẫn chưa kiếm được chồng, nói không chừng đã làm ra mấy chuyện mất mặt nên mới không có ai thèm cưới!"
"Im đi! Em út gặp chuyện không may, giờ còn nói mấy lời này, em có phải là người thân của con bé không!" Chị cả của Hoàng Tiểu Hồng nổi giận.
Anh lớn của Hoàng Tiểu Hồng đi đến, hùa theo anh ba: "Chị cả, chuyện này chị không cần bênh vực. Chính vì là người một nhà nên mới dám nói thật lòng. Chị nói xem, con bé mười bảy mười tám tuổi một mình chạy ra ngoài, bằng đại học không có, nghề nghiệp cũng không, tiền vốn lại càng không có, chị nói xem nó làm nghề gì mới kiếm được nhiều tiền như vậy?"
Chị cả Hoàng Tiểu Hồng tức giận đến run rẩy, hai người còn lại tuy không hùa theo nhưng thái độ rõ ràng là đồng ý.
Phương Viên đứng cạnh nghe, không khỏi cảm thán. Cuộc sống cá nhân của Hoàng Tiểu Hồng thế nào, có giống Trương Ức Dao hay không, hiện tại họ vẫn chưa xác nhận, nên lúc này không tiện đưa ra bất kỳ lập trường chủ quan nào. Nhưng nghe anh chị em nhà Hoàng Tiểu Hồng bàn tán, dù Hoàng Tiểu Hồng có vấn đề về tác phong hay không, nếu hung thủ có thành kiến với một loại phụ nữ nào đó thì Hoàng Tiểu Hồng cũng có thể phù hợp với mục tiêu của hắn.
Sau khi mở cửa, Đới Húc không vội vào trong xem căn biệt thự này xa hoa thế nào. Nhân viên kỹ thuật đeo đồ bảo hộ, mang theo dụng cụ vào kiểm tra tình hình trước. Sau khi xác định không có gì bất thường và thu thập dấu vân tay xong, họ mới cho phép người nhà vào. Tất nhiên, vẫn có giới hạn, trước mắt không thể mang bất cứ đồ đạc nào, và dù phá án xong cũng phải theo pháp luật phân chia tài sản mới được. Khi đó, nhóm của Đới Húc không cần phải quan tâm nữa.
Phòng của Hoàng Tiểu Hồng vô cùng sang trọng, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp. Tất nhiên, đây không phải nơi họ cho rằng là hiện trường gây án đầu tiên. Nhưng dựa vào thời điểm phát hiện nạn nhân, không chỉ thi thể mà cả nội tạng cũng bị xử lý sạch sẽ. Để phòng hung thủ đã dọn sạch hiện trường, nhân viên kỹ thuật vẫn kiểm tra cẩn thận những khu vực nhạy cảm như nhà bếp, phòng vệ sinh, xem có vết máu để lại hay không, thậm chí là tủ lạnh.
Kết quả cho thấy, nơi này không có dấu hiệu lau sạch vết máu, nghĩa là nhà của Hoàng Tiểu Hồng không phải hiện trường gây án đầu tiên.
Không tìm thấy điện thoại di động của Hoàng Tiểu Hồng trong biệt thự. Theo thông tin từ Vương Lị, để tiện liên lạc làm ăn, Hoàng Tiểu Hồng đồng thời sử dụng hai điện thoại và hai số. Nếu không tìm thấy điện thoại, bước tiếp theo chỉ có thể thông qua danh sách cuộc gọi để xác định vài sự việc.
Trong nhà Hoàng Tiểu Hồng tìm thấy một chiếc laptop, từ vị trí đặt ở đầu giường cho thấy, cô ấy thường dựa vào mép giường sử dụng máy tính, nên mới đặt ở đó.
Đới Húc định mang máy tính về Cục Công An kiểm tra dữ liệu bên trong, điều này khiến anh chị em nhà Hoàng Tiểu Hồng không vui. Họ nói laptop rất có giá trị, ai biết mang đi sẽ thế nào, lỡ như làm mất hay hư hỏng, vậy ai chịu trách nhiệm? Vì thế, họ đòi Đới Húc viết giấy cam kết, nếu trong quá trình điều tra laptop bị hư hỏng, cảnh sát phải bồi thường theo giá thị trường. Chị cả Hoàng Tiểu Hồng không cản được, chỉ biết liên tục xin lỗi.
Rời khỏi biệt thự, người nhà Hoàng Tiểu Hồng không ai muốn đi. Đới Húc chào hỏi đồng nghiệp, lên xe liền đưa họ đến nhà khách Cục Công An. Nếu tiếp tục để họ ở cục quấy rối, rất nhiều kế hoạch tiếp theo sẽ không thể triển khai và hoàn thành tốt.
Phương Viên kể lại suy đoán của bốn người nhà Hoàng Tiểu Hồng với Đới Húc. Đới Húc nghe xong cũng cảm thấy suy đoán này có khả năng.
Hiện tại, công việc hàng đầu chính là thông qua danh sách cuộc gọi của Hoàng Tiểu Hồng để xác định những đối tượng cô ấy thường liên lạc, thậm chí bao gồm cách cô ấy tiếp xúc với người khác phái.