Không ngờ vừa về tới Cục Công An, Phương Viên lại gặp chuyện khác rắc rối hơn. Vừa bước vào văn phòng, cô đã thấy một chiếc túi rất to đặt trên bàn mình, cầm lên thì thấy khá nặng. Không rõ túi này từ đâu đến, cô không dám tự tiện mở ra, đành gạt sang một bên. Sau đó, cô lấy số điện thoại mà Đới Húc đưa để liên lạc với mẹ ruột của Kha Tiểu Văn.
Mẹ ruột của Kha Tiểu Văn tên là Hồng Thanh, hiện không còn làm kinh doanh tự do mà đang đi làm ở một xí nghiệp. Khi nhận được cuộc gọi từ Phương Viên, bà ta tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, thái độ thì không đến mức khó chịu nhưng rõ ràng nghĩ rằng cô là kẻ lừa đảo. May mắn là bà vẫn giữ bình tĩnh, không lập tức tắt máy. Đợi Phương Viên giải thích rõ ràng xong, bà mới nhận ra đây là điện thoại từ Cục Công An thật, và là để báo tin dữ về con trai mình.
Nghe tin Kha Tiểu Văn đã chết, Hồng Thanh im lặng mất một lúc. Phương Viên tưởng bà sẽ khóc lóc, sẽ la hét hoặc không chấp nhận sự thật, nhưng không. Sau một hồi im lặng, bà chỉ điềm tĩnh nói sẽ xin nghỉ làm rồi lập tức đến Cục phối hợp điều tra.
Liên lạc suôn sẻ khiến Phương Viên nhẹ cả người. Vừa cúp máy xong thì Đường Hoằng Nghiệp cũng vừa về đến văn phòng, cô vội vàng hỏi anh cái túi to trên bàn mình là của ai.
"À, cái túi đó hả? Là Lâm Phi Ca mang tới, cô ấy đặt thẳng lên bàn em, bảo là đưa cho em. Lúc đó anh đang bận việc nên cũng không hỏi nhiều."
Phương Viên sững người. Đang yên đang lành sao tự dưng Lâm Phi Ca lại đưa cho mình một cái túi to đùng? Cô kéo túi lại mở ra xem thử, bên trong toàn là thực phẩm chức năng.
Cô không hiểu nổi. Những thứ này vốn dĩ cô chẳng cần, giá cả lại không rẻ. Sau khi trở mặt với cô, Lâm Phi Ca và cô gần như không còn qua lại nữa, sao giờ lại tặng một túi đồ thế này?
Muốn biết rõ thì chỉ còn cách gọi điện trực tiếp hỏi. Nhân lúc mẹ của Kha Tiểu Văn chưa đến, cô liền bấm số gọi cho Lâm Phi Ca.
"Đồ trên bàn tớ là cậu để đó à?" Vừa bắt máy, Phương Viên hỏi luôn.
Lâm Phi Ca bật cười: "Tớ còn chẳng biết bên trong có gì đâu, đừng hỏi tớ. Sáng nay mẹ cậu tới, văn phòng lúc đó không có ai, bà không vào được nên gặp tớ, liền nhờ tớ mang cái túi to đó vào cho cậu. Nặng muốn chết!"
Nghe vậy, Phương Viên cũng chẳng biết hỏi thêm gì, chỉ còn biết nói lời cảm ơn. Cúp máy xong, cô liền gọi cho mẹ mình.
Mẹ Phương vừa bắt máy đã hỏi ngay: "Mẹ có gửi đồ cho con, đồng nghiệp con đưa cho con rồi chứ?"
"Dạ rồi." Xem ra đúng là đồ mẹ gửi. Phương Viên cau mày, vừa cầm mấy món đồ vừa hỏi, "Nhưng con không cần mấy thứ này, mẹ đưa làm gì vậy?"
"Là để con uống chứ gì nữa!" Mẹ Phương hắng giọng, "Thực phẩm chức năng đó mẹ nhờ người bên nước ngoài xách về cho con, nghe bảo hiệu quả lắm. Mẹ biết giảm cân không dễ, lại còn phải nhịn ăn, công việc con thì vất vả, không thể bỏ bữa được nên mẹ mới mua cho con thực phẩm chức năng với sữa. Con đọc hướng dẫn đi, người ta bảo buổi sáng ăn ngũ cốc với sữa bò, hai bữa còn lại chỉ uống cái này, ngoài ra không cần ăn gì cả. À, có thể ăn thêm cà chua với dưa leo, nghe nói cũng tốt."
"Nhưng con thật sự không cần. Mẹ tốn tiền làm gì cho uổng?" Phương Viên thở dài, "Hơn nữa con bây giờ cũng ổn rồi."
"Ổn gì mà ổn!" Mẹ Phương gắt, "Trước mẹ thấy con còn nhỏ nên không nói gì, giờ thì khác rồi, con cũng lớn, đến tuổi kết hôn rồi mà còn như vậy thì làm sao? Lỡ có đối tượng tốt mà người ta không hài lòng với dáng người của con thì sao? Đến lúc đó có muốn giảm cũng không kịp!"
"Con không mập tới mức ảnh hưởng sức khỏe, nếu đối phương quá kén chọn thì con chẳng cần theo. Dù con có gắng thay đổi nhất thời, ai đảm bảo nửa đời sau vẫn chiều theo được? Thà là từ đầu tìm người không để tâm mấy chuyện này, sống cho thoải mái."
"Con ngây thơ vừa thôi! Người ta không chê bây giờ không có nghĩa sau này cũng không chê. Đàn ông mà thuận theo tự nhiên như con nói thì có lo được cho con không? Có mua nhà mua xe cho con không? Mẹ nói rồi, đời không phải truyện ngôn tình, sống là phải thực tế!"
"Con hiểu mẹ lo cho con, nhưng đời người đâu ai nói trước được. Nếu đối phương đã không thật lòng, con có ốm đi người ta vẫn có lý do mà chê. Mấy thứ mẹ gửi, con sẽ gửi lại, mẹ thích thì dùng, không thì đem cho người khác, con không cần."
"Con đừng có trẻ con như thế! Mẹ nói rồi, cái này con phải dùng, hơn nữa là phải dùng nghiêm túc!" Mẹ Phương bắt đầu nổi nóng. "Mẹ nói thật, mẹ định giới thiệu bạn trai cho con. Người ta đang học nghiên cứu sinh, nghỉ đông này sẽ về nước và sẽ ở lại luôn. Gia đình người ta rất khá, bố thằng bé mở công ty, nó về sẽ giúp việc gia đình. Một mối tốt thế, mẹ nghĩ ngay đến con!"
"Không cần. Mẹ để dành 'mối tốt' đó cho người khác đi. Con không có hứng." Phương Viên vừa nghe đã hiểu ngay, chồng sau của mẹ đang hợp tác làm ăn với gia đình kia. Mẹ cô vì muốn giúp chồng nên mới cố gắng tác hợp cô với con trai đối tác, chứ chẳng phải thật lòng nghĩ cho cô.
Gần đây mẹ Phương liên tục mua mỹ phẩm, giục cô giảm cân, giờ thì cô hiểu tất cả là để chuẩn bị cho chuyện này.
"Không cần hả? Con tưởng lớn rồi là muốn làm gì thì làm à? Mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi con ăn học đến giờ, con là mạng sống của mẹ! Chuyện hôn nhân xưa nay đều nghe bố mẹ, đó là truyền thống! Mẹ lo cho con, mà con lại cãi? Mẹ nói cho con biết, chuyện này con không có quyền từ chối! Đến lúc đó mà con dám làm mẹ mất mặt, mẹ không để yên đâu!"
"Tùy mẹ. Dù sao con cũng biết địa chỉ mẹ rồi, mẹ nhận lại hay không con không can thiệp, tiền cũng không phải của con." Giọng Phương Viên lạnh hẳn. "Con cảm ơn vì mẹ đã sinh và nuôi con, nhưng không có nghĩa mẹ được quyền sắp đặt cuộc đời con. Tóm lại, con không đi xem mắt. Nếu mẹ vẫn ép, thử xem mẹ có trói được con đi không."
Nói rồi cô dập máy thẳng tay, không để mẹ mình nói thêm câu nào. Cúp xong, cô mới phát hiện lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tay chân cũng hơi run. Cô cố trấn tĩnh lại, nhìn quanh một lượt – Đường Hoằng Nghiệp không biết đã ra ngoài từ lúc nào, Đới Húc thì vẫn đang chăm chú nhìn gì đó trên bàn, không hề để ý đến cô, khiến cô nhẹ nhõm phần nào.
Nhân lúc Hồng Thanh chưa tới, Phương Viên vội lên mạng tìm cách gửi trả túi đồ. Bên công ty vận chuyển làm việc rất nhanh, chưa tới mười phút đã có người đến. Nhân viên đưa cho cô một phiếu gửi, bảo cô điền thông tin. Đúng lúc cô đang cầm bút, Đới Húc bước tới, vỗ nhẹ vai cô rồi cúi xuống nói nhỏ:
"Viết địa chỉ chỗ làm của mẹ em thôi, đừng ghi địa chỉ nhà. Đỡ rắc rối."
Phương Viên ngẩn ra, một lúc sau mới hiểu ý anh. Đúng rồi, chuyện tác hợp này có lẽ chồng sau của mẹ cô cũng biết, nhưng có thể mẹ cô giấu việc mua đồ, nên gửi tới cơ quan sẽ kín đáo hơn.
Cô mỉm cười với Đới Húc, rồi viết địa chỉ nơi làm của mẹ mình, đưa lại túi đồ kèm phí gửi cho nhân viên giao hàng.
Khi người giao hàng rời đi, Đới Húc cũng không hỏi gì về cú điện thoại vừa rồi. Phương Viên cũng ngầm hiểu không nên nhắc lại. Hai người xem như ăn ý mà lảng tránh chủ đề. Cô đi tới chỗ anh, hỏi:
"Vừa nãy anh nhìn gì mà chăm chú thế?"
"Thứ này." Đới Húc đưa cho cô món anh vừa cầm.
Cô nhận lấy, thì ra là người gỗ lấy từ tủ đồ của Kha Tiểu Văn trong ký túc xá.
"Thứ này có gì đặc biệt sao?" Phương Viên ngó nghiêng rồi hỏi.
"Không có gì đặc biệt, nên tôi mới thấy khó hiểu. Một món đồ thủ công thô sơ như vậy, tại sao Kha Tiểu Văn lại giữ kỹ trong tủ? Em thấy đấy, cậu bé rất gọn gàng, ngăn tủ sạch sẽ, chẳng có gì ngoài sách vở, vậy mà lại có món này. Tôi đang nghĩ liệu có phải ai đó tặng cậu bé, có ý nghĩa gì đặc biệt nên mới giữ lại?"
"Anh nói có thể là quà có ý nghĩa đặc biệt? Nhưng kiểu người gỗ này, không giống thứ con gái tặng thì phải."
"Đúng, nên tôi đang nghĩ... Nếu không phải quà tặng, liệu có mang ý nghĩa gì không tốt thì sao?"