Đừng nhìn Đới Húc thường ngày tùy ý, hôm nay vừa vào đơn vị đã bị không ít đồng nghiệp tò mò quan sát, phần lớn đều trêu chọc hoặc hỏi han. Bây giờ lại nghe Mã Khải và Lâm Phi Ca khen ngợi, anh thế mà lại cảm thấy xấu hổ, may mà bản thân còn giỏi che giấu, chỉ cười ha hả:
"Được rồi, mới sáng sớm hai em đừng lôi tôi ra làm trò cười nữa, lỡ tôi sợ tới mức sau này không dám cạo râu thì sao? Thôi thôi, mọi người đi làm việc đi."
Nói xong, anh không để ý tới Mã Khải nữa, gọi Phương Viên rồi đi thẳng tới văn phòng. Khi nãy Phương Viên bị Mã Khải gạt sang một bên, giờ nghe Đới Húc gọi mình thì lập tức định đi theo, ai ngờ lại bị Lâm Phi Ca kéo lại. Cô kinh ngạc quay đầu, không biết Lâm Phi Ca muốn làm gì.
"Phương Viên, Đới Húc sao vậy? Bình thường anh ấy đâu có để tâm vẻ ngoài, sao hôm nay đột nhiên chỉnh chu như thế?" Lâm Phi Ca thì thầm hỏi, "À phải, chắc đêm qua hai người lại bận suốt đêm đúng không? Sao mới sáng sớm đã đi làm cùng nhau rồi?"
Quan hệ giữa Phương Viên và Lâm Phi Ca vốn không thân thiết đến mức chia sẻ chuyện riêng, chưa kể trước đây từng có mâu thuẫn, vì vậy cô đương nhiên sẽ không trả lời thẳng, chỉ nói: "Sáng nay lúc tớ gặp anh ấy, anh ấy đã như vậy rồi, mình đâu phải con giun trong bụng anh ấy. Nếu cậu muốn biết rõ thì đi hỏi thẳng anh ấy đi."
Lâm Phi Ca cười: "Phương Viên, cậu càng ngày càng tệ rồi đấy, giờ biết giữ bí mật rồi cơ đấy."
"Cậu cũng càng ngày càng lợi hại, mình còn chẳng biết mình có bí mật gì, mà cậu lại dường như hiểu mình lắm thì phải." Phương Viên cười, thực ra trong lòng đã rất mất kiên nhẫn.
"Xem cậu hỏi ngốc chưa kìa!" Mã Khải biết rõ quan hệ giữa Phương Viên và Lâm Phi Ca không tốt, nên vội vàng giải vây cho Phương Viên:
"Tự cậu động não nghĩ đi. Hôm nay lão Đới thay đổi phong cách thế kia, nhìn giống người bận rộn cả đêm à? Chắc chắn là không rồi. Phương Viên có lẽ chỉ tiện đường ngồi nhờ xe của lão Đới thôi, chuyện này chỉ cần nhìn là hiểu, còn cần phải hỏi sao?"
"Được rồi Mã Khải, với IQ thế này mà cậu vẫn có thể tốt nghiệp thì mình thấy đúng là kỳ tích đấy. Cậu đó, không ai cứu nổi IQ của cậu đâu!" Nói xong, Lâm Phi Ca lắc đầu, một mình bỏ đi.
Mã Khải nhìn Lâm Phi Ca bị mình chọc giận bỏ đi, lại quay sang nhìn Phương Viên, giang hai tay: "Cậu nói xem đây là chuyện gì vậy, ai chọc cô ấy đâu chứ!"
Phương Viên chỉ cười chào Mã Khải rồi quay về văn phòng. Vừa tới nơi, cô phát hiện Đới Húc vẫn đang bị vây quanh. Đường Hoằng Nghiệp nhìn anh từ trái qua phải, ngay cả Thang Lực cũng tò mò đánh giá anh.
"Nói sao đây nhỉ, mấy anh em tụi mình đâu phải người ngoài, cậu kể bọn tôi nghe thử lý do cậu đổi phong cách cái coi!" So với mấy đồng nghiệp ngoài hành lang, Đường Hoằng Nghiệp thân với Đới Húc hơn, nên khi đùa giỡn cũng không cần giữ ý. Anh biết Đới Húc không phải người nhỏ nhen, sẽ không vì vài câu trêu chọc mà khó chịu, vì thế dứt khoát làm bộ như đang phỏng vấn anh.
Đới Húc bất lực, đành hắng giọng rồi nghiêm túc đáp: "Bởi vì tôi muốn hối cải, thay đổi, làm lại từ đầu."
Phụt.
Người đầu tiên bật cười lại là Chung Hàn, vốn nãy giờ vẫn im lặng. Anh không nhịn được, cười xong còn lắc đầu cảm thán: "Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trước đây tôi đã hết lời khuyên cậu chú ý ngoại hình, đừng cả ngày xuề xòa râu ria, vậy mà cậu cứ làm ngơ. Giờ xem ra vẫn cần đến một sức mạnh nào đó mới hiệu quả."
Đường Hoằng Nghiệp cũng cười, khen Đới Húc vài câu, nói anh là người có tiềm lực nhất mà mình từng gặp, phong cách mới trông hợp hơn nhiều, bảo sau này nên giữ gìn.
Thang Lực cũng thêm vào một câu, tuy chỉ đơn giản: "Tôi thấy rất ổn", nhưng cũng đủ cho thấy sự thay đổi của Đới Húc khiến mọi người bất ngờ.
Rất nhanh, ai nấy đều quay về làm việc. Từ đầu đến cuối, không ai trêu chọc Phương Viên, điều này khiến cô thầm thở phào. Khi nãy nghe Chung Hàn nhắc đến chuyện, cô đã căng thẳng vô cùng. Cả đội hình sự đều biết cô đang ở nhờ nhà Đới Húc, nếu họ lấy chuyện đó ra đùa thì thật sự cô chỉ biết xấu hổ, chẳng biết đối phó sao.
Xem ra mấy đồng chí nam thường ngày hay cười đùa kia, thực ra vẫn rất biết chừng mực.
Đề tài trêu chọc Đới Húc coi như khép lại, Phương Viên cũng bắt đầu tập trung vào công việc theo sự sắp xếp của anh. Hai người bận rộn tới tận trưa, sau khi bàn bạc, quyết định đi ăn trước rồi đến gặp ba mẹ Đoạn Phi Vũ để hỏi thăm tình hình cụ thể.
Theo thông tin họ có, ba mẹ Đoạn Phi Vũ đều là nhân viên một xí nghiệp ở thành phố A, điều kiện kinh tế chỉ ở mức đủ sống. Nếu không nhờ thành tích học tập của Đoạn Phi Vũ luôn xuất sắc, thì với hoàn cảnh đó, e rằng rất khó để con họ được học trường top đầu của thành phố, lại còn vào lớp chuyên. Cả nhà sống chung với ông bà, nhưng ông bà Đoạn đã lớn tuổi, không tiện hỏi han nên hai người quyết định tìm gặp ba mẹ để trò chuyện.
Mấy hôm nay thành phố A đón đợt không khí lạnh, nhiệt độ đột ngột giảm sâu, ngoài đường thường có sương mù. Dù là giữa trưa nhưng vẫn rất lạnh. Vì thế tới giờ ăn, họ tìm một quán mì gần Cục Công An, mỗi người một tô mì bò nóng hổi. Ăn xong, họ theo địa chỉ đã có đến xí nghiệp nơi ba mẹ Đoạn Phi Vũ làm việc, mong gặp được người.
Nhưng chuyến đi lại uổng công. Sau khi tới nơi và hỏi han, họ mới biết xí nghiệp đang kinh doanh sa sút, trong quá trình tái cơ cấu, từ mấy tháng trước đã cho nhiều nhân viên nghỉ việc, nghỉ phép hoặc tạm nghỉ không lương. Nhân sự tạm thời không có ai quản lý.
Việc này khiến mọi chuyện thêm khó khăn. Ban đầu tưởng biết nơi làm việc của ba mẹ Đoạn Phi Vũ thì sẽ dễ tìm hơn, giờ lại hóa ra không. Những người lâu năm như ba mẹ cậu ta chắc không dễ bỏ việc mà chuyển hẳn sang chỗ khác, rất có thể họ đang tìm cách mưu sinh bên ngoài. Vậy thì càng khó tìm.
May mà xí nghiệp chưa cho tất cả nhân viên nghỉ, vẫn còn vài người làm ở bộ phận vận chuyển. Đới Húc và Phương Viên đến đó hỏi thăm, may mắn là có người biết ba mẹ Đoạn Phi Vũ.
"Tôi biết hai người đó, mỗi trưa tới tối họ đều bán bánh cuốn gần một nhà xưởng, nhà tôi ở gần nên hay gặp. A, cũng không dễ dàng gì đâu, xí nghiệp không trả lương, ở nhà còn con đi học, vợ chồng họ liều mạng kiếm tiền lắm." Công nhân kia nhìn đồng hồ, nói tiếp, "Nếu anh chị muốn tìm thì giờ này chắc họ vẫn đang ở nhà chuẩn bị đồ đi bán, cứ đến nhà họ là gặp được."
Phương Viên cảm ơn, gọi điện cho Đới Húc. Trước đó hai người chia ra đi hỏi thăm nên không đi chung. Trong điện thoại, cô nói sơ qua tình hình, rồi hẹn gặp nhau ở cổng xí nghiệp. Cúp máy, cô liền đến nơi hẹn. Có vẻ Đới Húc ở gần cổng hơn nên khi cô tới thì anh đã đợi sẵn. Hôm nay trời nắng đẹp, vì đã cạo râu nên sườn mặt anh càng rõ nét, tuy hơi lạ mắt nhưng Phương Viên không thể không thừa nhận, chỉnh chu rồi thì Đới Húc thật ra rất điển trai.
Nghe tiếng bước chân, Đới Húc quay đầu thấy Phương Viên đến, liền vẫy tay cười nói: "Không tệ đấy, nhanh như vậy em đã hỏi được rồi, chúng ta tranh thủ tới nhà Đoạn Phi Vũ thôi, nếu muộn thì chỉ còn cách đến chỗ bán bánh cuốn của họ."
Phương Viên gật đầu, len lén nhìn Đới Húc, thấy anh không có phản ứng gì khác thường mới yên tâm. May mà anh không phát hiện cô đang đánh giá ngoại hình của anh.
Hai người lên xe, thẳng tiến đến nhà Đoạn Phi Vũ.
Đới Húc không rành địa chỉ họ định tới, dù sao anh không phải người bản xứ, mà chỗ ba mẹ Đoạn Phi Vũ sống lại không ở trung tâm thành phố, bình thường nếu không có việc gì thì anh sẽ không bao giờ đến những nơi như vậy. Phương Viên là người địa phương, tuy không rành từng ngóc ngách nhưng ít nhất cũng hiểu rõ hơn anh. Khu đó không tốt, đa phần dân cư làm nghề buôn bán nhỏ hoặc công nhân, thu nhập không cao. Vị trí lại xa, giao thông kém phát triển, ít được các công ty lớn đầu tư. Nhiều căn nhà đã xuống cấp, nhưng thành phố vẫn chưa có kế hoạch giải tỏa hay xây mới. Phương Viên từng tới đó một lần, khi ấy còn cảm thấy như đi nhầm thời đại.
Có thể tưởng tượng hoàn cảnh nơi đó tồi tệ ra sao.
"Tình hình kinh tế nhà Đoạn Phi Vũ có lẽ còn khó khăn hơn chúng ta tưởng." Cô quay sang Đới Húc, "Hơn nữa mấy tháng trước xí nghiệp kinh doanh sa sút, ba mẹ cậu ấy bị nghỉ phép, sau đó Đoạn Phi Vũ lại đột nhiên xin nghỉ dài hạn. Anh không thấy giữa hai việc này có gì kỳ lạ sao? Em không tin trong thời điểm đó ba mẹ cậu ta còn đủ tài chính để cậu ấy đi học trao đổi đâu."
"Tôi hiểu ý em, chuyện này đợi nói chuyện với ba mẹ cậu ta rồi sẽ rõ." Đới Húc gật đầu.