Chương 76: Manh mối
Tuy trong vấn đề tình cảm, việc miêu tả người mình thầm mến ít nhiều sẽ có chút chủ quan, tình hình thực tế chưa chắc hoàn mỹ hay lý tưởng như trong mắt họ, nhưng có lẽ vẫn chưa đến mức hoàn toàn trái ngược với sự thật.
Từ nhật ký của Vạn Thiến có thể thấy nam sinh có quan hệ không giống bình thường với cô bé cũng là học sinh lớp mười hai của trường cấp ba đó. Trong nhật ký không có ảnh chụp, nhưng từ hình dung của Vạn Thiến, nam sinh kia tuy không phải học sinh lớp chuyên nhưng cũng là nhân vật rất được hoan nghênh: khuôn mặt đẹp trai, vóc dáng cao lớn, biết chơi bóng rổ, còn biết chơi guitar, thậm chí có thể nhảy street dance, hình như lúc nhỏ còn học thanh nhạc mấy năm, có giọng hát khá tốt, điều kiện kinh tế của gia đình cũng không tệ. Trên cơ bản, trừ thành tích học tập không quá lý tưởng, nam sinh ấy có thể nói là một tiểu soái ca chất lượng không tỳ vết. Theo miêu tả của Vạn Thiến, nam sinh kia chính là người vừa đẹp trai vừa học giỏi trong truyền thuyết. Hai người ở trường thường xuyên có qua lại ngầm, từ nội dung trong nhật ký, bọn họ có vẻ chưa xác định mối quan hệ, chẳng qua mới bắt đầu tìm hiểu.
Phương Viên đọc tiếp khoảng thời gian trước đó trong nhật ký, nội dung cũng có một ít liên quan tới nam sinh nổi bật kia kia, hai người thậm chí từng nói dối gia đình và nhà trường có tiết tự học buổi tối, thực tế cả hai đã rời khỏi trường từ sớm, cùng nhau đi dạo, nam sinh nổi bật kia dẫn Vạn Thiến đi chơi gắp thú, đi công viên. Vì đã tính toán thời gian tương đối kỹ nên cả hai chưa từng bị phụ huynh và giáo viên phát hiện. Đây cũng là điểm khiến Vạn Thiến tự đắc, cảm thấy mình và nam sinh kia đều rất thông minh.
Đọc tiếp, tần suất xuất hiện của nam sinh nổi bật kia trở nên ít đi, nhật ký biến thành nơi ghi chép những chuyện vụn vặt. Trong nhật ký của Vạn Thiến chưa từng xuất hiện tên ai cụ thể, không biết do cô bé quá cẩn thận, sợ người khác đọc nhật ký của mình hay đây chỉ đơn giản là cách diễn đạt của cô bé mà thôi.
Làm vậy đương nhiên có tác dụng để phòng người khác, nhưng hiện tại lại khiến Phương Viên gặp rất nhiều khó khăn.
Trước khi nam sinh nổi bật kia xuất hiện, trong nhật ký của Vạn Thiến thỉnh thoảng cũng nhắc tới một vài nam sinh từng trực tiếp tỏ tình với cô bé, hoặc dùng một cách uyển chuyển để biểu đạt tình cảm. Nhưng từ văn chương có thể nhìn ra, một cô gái có thành tích học tập ưu tú, gia cảnh khá, bản thân lại xinh đẹp như Vạn Thiến cũng có phần kiêu ngạo, nhất là với những người không đủ tiêu chuẩn theo đuổi. Cô bé viết chính mình khinh thường nhìn lại hoặc là trực tiếp chê cười đối phương cóc mà ăn thịt thiên nga, không chỉ không đáp lại mà còn mở miệng châm chọc.
Nhưng cô bé này có một thói quen không tốt: dù bản thân không thích người ta theo đuổi, nhưng nếu đối phương tặng quà hoặc đưa bữa sáng, cô bé đều không trực tiếp từ chối.
Phương Viên không tiện đánh giá suy nghĩ của Vạn Thiến là đúng hay sai, dù sao cô bé ấy cũng đã qua đời, lúc này đương nhiên không nên đi phê phán hành động của cô bé là sai hay đúng. Cô chỉ có thể đứng từ góc độ cảnh sát phá án xem xét cách xử lý một vấn đề của Vạn Thiến, cảm thấy làm vậy không thỏa đáng. Trên đời này, dù muốn đạt được thứ gì cũng đều phải trả cái giá tương xứng, không có món hời từ trên trời rơi xuống, dù có thì cũng chỉ là lén lút trả giá mà không cho người ngoài biết thôi.
Tình hình của Vạn Thiến cũng tương tự, dù cô bé không chủ động yêu cầu những nam sinh kia, không lên tiếng đòi hỏi, chỉ bị động chấp nhận, nhưng dù là bị động thì cũng gần như ngầm đồng ý, khiến đối phương vì vậy mà chờ mong, từ chờ mong muốn được hồi đáp và kết quả. Nhưng đứng từ góc nhìn của Vạn Thiến, cô bé đương nhiên không hề suy nghĩ cho những nam sinh kia. Mà bọn họ một khi bị từ chối thẳng thừng, sẽ dễ dàng bỏ qua sao?
Thế giới này có vô số kiểu người, có người tùy tiện, có người có thù tất báo, cũng có người khi gặp nạn chỉ biết lặng lẽ thở dài.
Trước đây, Vạn Thiến đón nhận ý tốt trực tiếp hoặc gián tiếp của một số người, lại không hề hồi đáp. Sau đó thì qua lại với nam sinh nổi bật kia, quan hệ càng ngày càng gần. Tuy bố mẹ cô bé không biết chuyện này, nhưng cho dù phụ huynh có hiểu con cái đến đâu thì mãi mãi cũng không bằng bạn bè cùng trang lứa. Biết đâu những học sinh khác trong trường đều biết chuyện giữa Vạn Thiến và nam sinh nổi bật kia thì sao? Đối với những nam sinh từng cực khổ theo đuổi Vạn Thiến mà không được đáp lại, trong khi nam sinh nổi bật kia lại có được trái tim cô bé dễ như trở bàn tay, chênh lệch tâm lý giữa hai bên chắc chắn rất lớn.
Lúc Phương Viên, Đới Húc và Thang Lực phân tích vụ án, Đoạn Phi Vũ và Kha Tiểu Văn bị hại có lẽ vì cạnh tranh thành tích. Còn Vạn Thiến tuy cũng học ở lớp chuyên nhưng không có gì nổi bật, hơn nữa lại là con gái, khả năng lớn nhất cô bé bị sát hại chính là vì yêu sinh hận.
Những dòng chữ về nam sinh nổi bật kia trong nhật ký là bằng chứng hỗ trợ cho khả năng này.
Chỉ tiếc, từ nhật ký của Vạn Thiến, Phương Viên không đoán được ai.
Xem ra chỉ có thể bắt đầu điều tra từ nam sinh nổi bật kia. Trừ tên mà họ không biết, một người có thành tích bình thường trong trường nhưng lại biết chơi bóng rổ, nhảy street dance, chơi guitar, lại còn là soái ca, dù không phải chỉ có một người, nhưng chắc chắn cũng không thể quá nhiều, phạm vi điều tra cũng tương đối nhỏ.
Chương 77: Trò hề
Phương Viên bĩu môi, hoàn toàn không đồng tình với cô Đặng. Làm việc gì cũng cần nghĩ đến hậu quả phải gánh vác, khi răn dạy học sinh, cô Đặng cũng nên suy nghĩ liệu lời mình nói có thể tổn thương đến lòng tự trọng của những em yếu đuối hay không. Một khi lời châm chọc, mỉa mai của chị ta gây ra chuyện gì, kết quả cũng chỉ có mình chị ta chịu trách nhiệm.
Nói chuyện không biết lựa lời, đến khi xảy ra chuyện mới biết sợ thì còn ích gì?
So với tình hình của cô Đặng, Phương Viên lại quan tâm tới nam sinh yêu đương với Vạn Thiến hơn.
"Nam sinh nổi bật đó tên gì, học lớp nào, hai anh có hỏi cô Đặng không? Chị ta có nói cho hai anh biết không? Hai anh đã đi tìm nam sinh đó nói chuyện chưa?" Phương Viên liên tục hỏi dồn.
Đới Húc ra hiệu bảo cô đừng sốt ruột: "Đi tìm rồi, cậu nam sinh đó đúng là rất đẹp trai. Chúng tôi tranh thủ lúc tan học đi tìm cậu ta, còn thấy có một cô bé chủ động đến gần, nhìn qua cũng là nhân vật có tiếng trong trường. Bọn tôi hỏi thăm về mối quan hệ giữa cậu ta với Vạn Thiến, cậu ta không thừa nhận hai người đang yêu nhau, chỉ nói là khá thân thiết thôi. Cậu ta đúng là có tình cảm với Vạn Thiến, thấy cô bé vừa xinh đẹp lại học giỏi, nhưng dù sao cũng đang trong giai đoạn ôn thi đại học, riêng về thành tích học tập thì cả hai khó có thể thi vào cùng trường, sớm muộn gì cũng chia tay nên chẳng ai nói rõ, chỉ là anh chọc em, em chọc anh. Nói trắng ra thì mối quan hệ đó trên mức tình bạn nhưng lại chưa tới mức tình yêu."
Phương Viên gật đầu. Cô cũng là con gái, từ trước tới nay không có ấn tượng tốt với những nam sinh đùa giỡn chuyện tình cảm. Nếu đã biết không có tương lai, không thể lâu dài thì nên dứt khoát ngay từ đầu. Cái gì mà anh chọc em, em chọc anh? Thứ cô thấy trong nhật ký của Vạn Thiến đâu chỉ đơn giản như vậy.
"Có lẽ do bị cô Đặng gọi lên văn phòng nên Vạn Thiến bắt đầu giữ khoảng cách với nam sinh nổi bật kia. Cậu ta nói sau đó có đến tìm Vạn Thiến, gửi tin nhắn cho cô bé nhưng không được hồi đáp, đoán là đã xảy ra chuyện nên cũng thôi." Đới Húc thuật lại phần còn lại.
"Trong nhật ký của Vạn Thiến em cũng đọc được vài chi tiết liên quan. Quan hệ giữa cô bé và cậu nam sinh kia chẳng khác gì đang yêu. Vạn Thiến rất để tâm đến cậu ta, nếu không đã chẳng gắn bó lâu đến vậy. Nhật ký ngày nào cô bé cũng nhắc đến cậu ta, nên em thấy cậu nam sinh đó đang cố tình chối bỏ trách nhiệm." Phương Viên vốn không có thiện cảm với nam sinh nổi bật kia, nên khó tránh khỏi suy nghĩ tiêu cực về cậu ta.
Đới Húc cười, xua tay: "Đừng cảm tính quá. Bọn tôi đã xác minh rồi, dù là thành tích học tập hay các mối quan hệ ngoài lớp, nam sinh kia đều không liên quan gì đến Kha Tiểu Văn và Đoạn Phi Vũ. Cho nên trừ phi cái chết của Vạn Thiến là một vụ đơn lẻ, không liên quan đến hai vụ còn lại, nếu không thì cậu ta chắc chắn không nằm trong diện nghi vấn. Tôi với Thang Lực cũng đã xác minh rồi, hai hôm trước gia đình cậu ta có việc, xin nghỉ một ngày, hôm nay mới quay lại trường."
Nghe vậy, Phương Viên chỉ có thể gật đầu, rồi hỏi tiếp: "Thế cô Đặng có đoán được ai là người viết tờ giấy mật báo không?"
Thang Lực lắc đầu: "Cô ta nói không biết."
"Chẳng phải tờ giấy được phát hiện trong tập vở của học sinh sao? Là của ai vậy?" Phương Viên hỏi.
"Là của cậu bé mập tên Trương Siêu, chúng ta từng gặp mấy lần, chắc em vẫn nhớ chứ?" Đới Húc đáp, "Cô Đặng nói chữ trong tờ giấy đó không giống chữ viết trong vở của Trương Siêu, nhưng chúng tôi vẫn mang cả tờ giấy và tập vở đi giám định chữ viết. Theo tôi thấy, chữ viết trên tờ giấy và trong lá thư Đoạn Phi Vũ để lại khi bỏ nhà đi tuy không giống hệt nhưng có nét tương đồng."
Phương Viên nhướng mày, cô dĩ nhiên nhớ rõ cậu bé Trương Siêu. Không chỉ vì từng gặp nhiều lần, mà còn bởi hôm đến trường, cô phát hiện tay trái của cậu có vết cứa bằng dao lam. Khi đó, Trương Siêu nói là do sáng cạo râu, đang suy nghĩ xem lưỡi dao có thể dùng để tự sát không, nên cắt nhầm vào tay.
Ấn tượng của cô về Trương Siêu vốn là một học sinh mập mạp, có phần thẹn thùng. Tuy không rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng ít ra cũng không đến mức u ám nặng nề. Vậy mà khi nghe cậu ta nói như thế, cô thật sự kinh hãi và bắt đầu có cái nhìn khác về thế giới nội tâm của cậu.
Giờ tờ giấy đó lại nằm trong tập vở của Trương Siêu, chuyện này không biết là trùng hợp hay ẩn chứa điều gì.
Hơn nữa, chữ viết trên tờ giấy lại giống với nét chữ trong thư của Đoạn Phi Vũ đã chết hai tuần trước. Nay tờ giấy nặc danh đột ngột xuất hiện trước mặt cô Đặng, rõ ràng không thể là do người chết viết. Ngoài người nhà được cảnh sát thông báo, chuyện thi thể Đoạn Phi Vũ được vớt lên chưa từng rò rỉ ra ngoài, vậy thì rất có thể hung thủ vẫn chưa biết Đoạn Phi Vũ đã chết, nên mới tiếp tục theo hướng cũ để thực hiện kế hoạch.
Tuy nhiên, nếu lý giải như vậy thì lại bỏ sót một vài điểm không hợp lý.
"Nếu bảo hung thủ không phải là một, thì việc bắt chước chữ viết của Đoạn Phi Vũ thật sự vô lý. Dù không ai biết Đoạn Phi Vũ đã chết, nhưng mọi người đều biết cậu ấy không đến trường nữa, làm vậy có ích lợi gì chứ?" Phương Viên khó hiểu hỏi.
Đới Húc đáp ngay, hẳn là đã suy nghĩ từ trước: "Chỗ tốt duy nhất có thể thấy rõ là cô Đặng biết chuyện giữa Vạn Thiến và nam sinh nổi bật, hơn nữa còn can thiệp, mắng Vạn Thiến một trận, khiến cô bé không dám tiếp tục qua lại. Ngoài ra đúng như em nói, chẳng có tác dụng gì khác, nên tôi nghĩ người viết tờ giấy đó rất có thể có liên quan đến cái chết của Vạn Thiến. Có thể mục đích không phải đổ tội cho ai, mà chỉ là cố tình dùng nét chữ không quen thuộc, khiến cô Đặng không thể đoán ra người gửi là ai."
Cách lý giải này khá hợp lý. Nhìn cách viết trên tờ giấy có thể đoán người viết rất muốn ngăn cản tình cảm giữa Vạn Thiến và nam sinh kia phát triển. Bởi vậy, nhiều khả năng người đó có tình cảm với Vạn Thiến. Điều này càng phù hợp với phân tích trước đó: động cơ giết Vạn Thiến có thể xuất phát từ tình cảm mù quáng, yêu sinh hận.
"Thế nên mới nói bạn bè cùng trang lứa luôn hiểu nhau hơn phụ huynh." Phương Viên cảm thán, "Bố mẹ Vạn Thiến cứ tưởng con gái mình chỉ tập trung học hành, nào ngờ bạn bè lại biết rõ cô bé yêu ai, thân ai."
"Đúng vậy, e là số người biết chuyện giữa cô bé và nam sinh nổi bật không nhiều, như vậy với chúng ta cũng là tin tốt, phạm vi đối tượng nghi vấn đã thu hẹp trong trường học." Đới Húc tạm dừng, rồi hỏi Thang Lực và Phương Viên, "À, hai người còn nhớ lúc chúng ta xử lý hiện trường ở nhà Vạn Thiến, khi nhắc đến lời nguyền người gỗ, bố cô bé đã nói gì không?"
"Ông ấy nói không tin mấy lời nguyền giết người, chỉ có con người mới giết người. Lời nguyền người gỗ chỉ là trò đùa của trẻ con, ông ấy là người trưởng thành, đương nhiên không tin mấy chuyện đó." Phương Viên nhớ rất rõ câu nói ấy, vì khi đó chính cô cầm điện thoại của Đới Húc để hỏi thăm.
Đới Húc gật đầu: "Đúng thế, tôi cũng nghe ông ta nói lúc ở trong phòng. Tôi đột nhiên thấy có lẽ chúng ta đã phạm sai lầm rồi."
"Sai lầm?" Thang Lực không thấy lời bố Vạn Thiến có gì bất thường.
"Ngay từ đầu, vì phát hiện Kha Tiểu Văn là nạn nhân, cộng thêm hoàn cảnh đặc biệt của gia đình cậu ấy, nên chúng ta đã suy diễn vụ án theo hướng phức tạp và mang tính xã hội quá mức." Đới Húc nói, "Hiện tại, tuy số nạn nhân tăng lên thành hai hoặc ba người, nhưng đều là học sinh cùng trường, cùng lứa tuổi. Nếu bỏ qua những chi tiết gây nhiễu, nhìn tổng thể vụ án một cách trực quan, thì có vẻ như mục đích của hung thủ không phức tạp như ta nghĩ, trái lại rất đơn giản, chỉ là được che giấu bằng một lớp vỏ phức tạp mà thôi."
"Ý anh là nam sinh nổi bật kia có thể gặp nguy hiểm?" Tuy không thích cách cậu ta đối xử với Vạn Thiến, nhưng nếu nghĩ đến việc cái chết của Vạn Thiến bắt nguồn từ tình cảm cuồng loạn, Phương Viên không khỏi rùng mình. Dù là người tốt hay xấu, thì cũng là một mạng người, không thể coi thường.
Về việc này, Đới Húc lại không quá lo lắng: "Không hẳn. Thứ nhất, thành tích học tập của cậu ta không tốt, không phù hợp với động cơ giết Kha Tiểu Văn và Đoạn Phi Vũ. Thứ hai, theo điều tra, người thích Vạn Thiến không chỉ một hai người. Nếu sợ bị nghi ngờ, hung thủ đã không ra tay với Vạn Thiến. Hắn vẫn chọn ra tay là vì muốn dứt điểm. Nếu không có được Vạn Thiến thì cũng không để người khác có được."
Nghe Đới Húc phân tích, Phương Viên rợn cả sống lưng. Dù biết tình yêu có nhiều kiểu, nhưng loại yêu đến mức độc chiếm, không có được thì thà hủy diệt, thật sự khiến người ta lạnh gáy.
Công việc trao đổi với nhà trường gần như đã xong. Trong nhật ký của Vạn Thiến, ngoài việc được nhiều người theo đuổi thì không còn manh mối giá trị nào. Còn lại là điện thoại và máy tính xách tay của cô bé. Đới Húc và Thang Lực định đến chỗ pháp y, trước khi đi, Đới Húc chỉ mất khoảng mười lăm phút phá được mật mã bốn chữ số của điện thoại. Còn mật khẩu laptop tuy đã thử vài lần nhưng chưa thành, nên anh bảo Phương Viên xử lý điện thoại trước, đợi anh quay lại sẽ tiếp tục với máy tính. Thấy cô không phản đối, Đới Húc liền cùng Thang Lực rời đi.
Trong thời đại này, với thanh thiếu niên, điện thoại là vật bất ly thân. Các ứng dụng mạng xã hội có thể cung cấp rất nhiều thông tin cá nhân, và vì tiện lợi, người dùng thường không đăng xuất sau khi dùng, nên chỉ cần mở được máy là có thể truy cập trực tiếp.
Phương Viên đang xem lịch sử trò chuyện thì bỗng một hồi chuông điện thoại vang lên, cắt ngang công việc. Cô nhíu mày, theo phản xạ thò tay vào túi, lấy điện thoại ra, màn hình vẫn đen thui, đâu có cuộc gọi nào.
Nhưng tiếng chuông vẫn vang. Phương Viên chần chừ vài giây rồi như bừng tỉnh, vội thò tay vào túi còn lại, là điện thoại của Đới Húc.
Sáng nay ở nhà Vạn Thiến, sau khi đưa bố mẹ cô bé xem ảnh chụp người gỗ, cô quên trả điện thoại lại cho Đới Húc, tiện tay nhét vào túi. Mà Đới Húc bận quá cũng quên mất. Nếu không phải điện thoại đổ chuông, có khi cô cũng chẳng nhớ ra.
Chương 78: Chọc trúng chỗ đau
Điện thoại vẫn reo không ngừng, Đới Húc và Thang Lực ra ngoài vẫn chưa về, cũng không rõ có phát sinh tình huống gì mới không, Phương Viên vội liếc nhìn qua.
Người gọi lại là Bạch Tử Duyệt. Phương Viên cau mày, trong lòng hơi khó chịu. Ban ngày ban mặt, ai cũng đang đi làm, chẳng lẽ Bạch Tử Duyệt không cần tới bệnh viện? Rõ ràng mới gặp nhau gần đây thôi, cô ấy có chuyện gấp gì mà phải gọi cho Đới Húc?
Tuy có chút bất mãn nhưng vì tôn trọng Đới Húc, Phương Viên không bắt máy, chỉ đặt điện thoại lên bàn làm việc của anh rồi quay về chỗ ngồi, tiếp tục kiểm tra lịch sử trò chuyện trong điện thoại của Vạn Thiến, không để mình phân tâm bởi chuyện khác.
Nhưng càng sợ rắc rối thì lại càng gặp rắc rối, bên này chuông điện thoại của Đới Húc vừa mới ngừng, Phương Viên còn chưa kịp ổn định lại tâm trạng thì cửa phòng đã mở, Mã Khải ung dung bước vào.
Vừa thấy cậu ta, trong lòng Phương Viên lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo. Nhìn thái độ của Mã Khải là biết cậu ta đang rảnh rỗi, mới chạy qua tìm mình, mà mỗi lần Mã Khải xuất hiện đều khiến Phương Viên không vui.
Quả nhiên, Mã Khải chẳng hỏi han ai khác, dường như còn hài lòng khi thấy trong phòng chỉ có mỗi mình Phương Viên. Cậu ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc của cô, cười hỏi: "Phương Viên, đang bận gì đấy? Ăn trưa chưa? Muốn ăn gì không?"
"Có gì thì nói thẳng, khỏi vòng vo với mình." Phương Viên thở dài, tạm gác điện thoại của Vạn Thiến sang một bên, chỉ tay vào đống hồ sơ trên bàn: "Mình còn cả đống việc cần giải quyết đây."
"Dù bận đến mấy cũng phải biết nghỉ ngơi chứ, cậu xem, sắp đến giờ ăn trưa rồi." Mã Khải chỉ lên đồng hồ treo tường.
Phương Viên lúc này mới nhận ra đúng là đã gần trưa. Sáng nay ra khỏi nhà cô đã vùi đầu vào công việc, thoáng cái đã đến giữa ngày. Quả nhiên lúc bận rộn, thời gian trôi vèo vèo.
"Bên cậu rảnh lắm hả? Không có việc gì làm à?" Phương Viên hỏi ngược lại. Sau thời gian tiếp xúc, cô cũng rút ra vài cách đối phó với Mã Khải, trong đó có chiêu đánh phủ đầu. Nếu Mã Khải nói đang bận, cô có thể nhắc nhở cậu ta chú ý công việc. Đôi bên đều có việc thì mạnh ai nấy làm, đâu ra đó.
Không ngờ lần này Mã Khải lại khôn hơn, cậu ta lắc đầu: "Không có. Mình cố tình tới tìm cậu đấy. Gần đến giờ ăn rồi, cậu bận thế nào cũng không thể giải quyết hết ngay được đúng không? Trưa nay muốn ăn gì? Chúng ta đi ăn với nhau đi, dù sao cũng phải ăn trưa mà, tranh thủ lúc đó tâm sự một chút, chắc không sao đâu nhỉ?"
"Không sao thì đúng là không sao, nhưng mình còn phải đợi Đới Húc và Thang Lực quay lại. Hai người họ tới chỗ pháp y nghe kết quả, trước khi có kết quả kiểm tra thi thể, mình không thể đi ăn trưa." Phương Viên từ chối thẳng thừng, "Chúng ta đều là lính mới, chưa đến lượt mình ăn trước khi đàn anh ăn xong, đúng không?"
Nói thật, Phương Viên chẳng cảm thấy mình có gì cần tâm sự với Mã Khải trong giờ ăn trưa cả. Mỗi lần bị cậu ta bắt gặp đang ăn, lại bị nhắc nhở giảm cân, ăn ít đi, nghe mà phát phiền. Ngồi ăn cùng cậu ta, Phương Viên thật sự nghi ngờ không biết bản thân có giận đến mức trở mặt không nữa.
Lý do lần này của Phương Viên nghe ra rất hợp lý, Mã Khải nghĩ một lúc rồi tạm gác chuyện ăn uống, bất ngờ hỏi: "Phương Viên, mình nghe nói cậu đi xem mắt hả?"
Phương Viên suýt sặc nước bọt, bình tĩnh hít sâu một hơi rồi nhíu mày hỏi lại: "Sao mấy chuyện thế này cậu biết rõ thế? Nếu đi làm mà cũng chăm chỉ như vậy thì cậu mà không vào cơ quan tình báo đúng là tổn thất quốc gia!"
Mã Khải không để tâm lời châm chọc của Phương Viên, cười hì hì nói:
"Nè, mình quan tâm cậu mà! Sao lại nói nặng vậy? Sao? Bị người ta từ chối rồi hả? Nên hôm nay mới tâm trạng không tốt?"
"Tại sao mình nhất định phải bị từ chối?" Phương Viên trừng mắt giận dữ. "Hôm nay tâm trạng mình đúng là không tốt đấy! Sáng nay lại có người chết, nếu đổi lại là cậu, cậu vui nổi không? Xem mắt hay không cũng là chuyện riêng của mình, một thanh niên như cậu không nên hỏi tới. Giờ mình bận đến tối tăm mặt mũi rồi, đừng có đến đây vướng víu nữa!"
"Đừng giận mà, mình đâu cố tình chọc vào chỗ đau của cậu đâu." Mã Khải cười nịnh nọt, "Mình đến đây là để an ủi cậu mà."
"Con mắt nào của cậu thấy mình cần được an ủi? Mình không cần! Cậu về đi!"
"Được rồi được rồi, cậu đang bực mình, mình hiểu mà!" Mã Khải cười hì hì đứng dậy, "Trước khi đi mình nói câu này: đừng quan tâm mấy tên ngốc kia làm gì. Ai biết nhân phẩm người ta thế nào? Nếu cậu muốn tìm bạn trai, có thể cân nhắc những người ở gần cậu ấy!"
Nói xong, như sợ Phương Viên đuổi theo thật, Mã Khải vội vã chuồn đi, để lại Phương Viên tức nghẹn một bụng.
Mã Khải vừa rời khỏi, Đới Húc và Thang Lực liền quay về. Vừa vào cửa, Đới Húc đã hỏi Phương Viên: "Thằng nhóc Mã Khải lại mò tới kiếm thất bại à? Tôi thấy với tốc độ chạy đó, có gọi cũng không quay lại đâu."
"Thất bại gì chứ, em thấy cậu ta đến là để kiếm chuyện với em!" Phương Viên cau mày nói, nhưng vì có Thang Lực ở đó, cô không tiện nói nhiều chuyện riêng, bèn liếc đồng hồ rồi hỏi: "Bên pháp y tới đâu rồi? Giờ xử lý xong rồi ăn trưa hay để em ra ngoài mua gì đó về, chúng ta vừa ăn vừa làm?"
"Để tôi đi, hôm nay trời lạnh." Thang Lực nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ ăn, liền phất tay ra hiệu, không đợi Phương Viên nói gì đã xoay người ra ngoài mua cơm.
"Thằng Mã Khải tới đây làm gì vậy?" Đợi Thang Lực đi rồi, Đới Húc mới hỏi.
Phương Viên bĩu môi: "Cũng không biết tai cậu ta thính hay ai nhiều chuyện nữa. Biết được em đi xem mắt, liền chạy tới chọc em, còn bảo em bị từ chối. Thật sự không chịu nổi."
"Thế giới này không có bức tường nào chắn được gió cả. Đổi góc nhìn đi, có người tới hỏi thăm em, chứng tỏ quan hệ của em với mọi người không tệ, vẫn có người quan tâm tới em đúng không?" Đới Húc an ủi.
Phương Viên mỉm cười, tuy lời Đới Húc nghe rất hay, nhưng cô thà không cần cái "sự quan tâm" kiểu đó của Mã Khải. Nó chẳng mang lại chút ấm áp nào.
"À, đúng rồi, Bạch Tử Duyệt gọi điện cho anh." Cô chỉ vào điện thoại Đới Húc trên bàn, "Sáng nay em dùng để cho bố mẹ Vạn Thiến xem ảnh người gỗ, xong rồi quên mất. Nếu không phải cô ấy gọi tới, em cũng chẳng nhớ ra."
"Không sao, em không nói thì tôi cũng quên rồi." Đới Húc cầm điện thoại, lướt qua cuộc gọi nhỡ, rồi nhìn sang Phương Viên đang nhìn mình chăm chú, "À, Bạch Tử Duyệt còn nhắn tin, nói giờ nghỉ trưa định mời chúng ta đi ăn. Tôi không bắt máy nên chắc cô ấy không ở cục, cũng không tới nữa. Cô ấy hỏi tối tôi có tan làm đúng giờ không, cô ấy sẽ mua đồ ăn tới nhà."
Phương Viên không trả lời, tiếp tục kiểm tra điện thoại của Vạn Thiến. Nhà là của Đới Húc, còn cô chỉ là khách trọ ở nhờ, lại không trả tiền thuê. Tuy anh đối xử tốt, trước kia còn từng tỏ tình, nhưng cô không thể vì thế mà ra mặt chỉ đạo.
Hơn nữa, Phương Viên cũng muốn xem Đới Húc xử lý chuyện này thế nào. Khách quan mà nói, Bạch Tử Duyệt là cô gái xuất sắc. Ngoại hình, công việc, sự chủ động dành cho Đới Húc đều đủ. Nếu một người như vậy xuất hiện cạnh anh, thái độ của Đới Húc với cô rất quan trọng, thậm chí ảnh hưởng đến câu trả lời sau này của cô.
Con người sống trên đời, dù là nam hay nữ, già hay trẻ, đều sẽ đối diện với những cám dỗ. Một khi đủ lớn, lòng người dễ lung lay.
Nhưng Phương Viên vẫn tin không có gì là tuyệt đối, vẫn sẽ có những người kiên định, là ngoại lệ trước những cám dỗ ấy.
Dù không muốn, thậm chí chỉ mong mở miệng bảo Đới Húc từ chối Bạch Tử Duyệt, nhưng Phương Viên vẫn im lặng. Cô muốn xem anh chọn thế nào.
Kết quả, Đới Húc không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhắn lại cho Bạch Tử Duyệt, rồi bỏ qua chuyện đó. Phương Viên tiếp tục kiểm tra điện thoại, Đới Húc thì phá mật khẩu laptop.
Mười phút sau, Thang Lực quay lại, cũng đúng lúc Đới Húc giải được mật mã. Anh ghi lại mật khẩu vào tờ giấy, ba người vừa ăn trưa vừa trao đổi thông tin vừa lấy được từ bên pháp y.
Thi thể Vạn Thiến đã được giải phẫu, trong dạ dày còn sót bánh kem chưa tiêu hóa. Sau khi xét nghiệm, cộng thêm kết quả kiểm tra nội tạng, bên pháp y kết luận Vạn Thiến chết do trúng thuốc diệt chuột.
"Pháp y Lưu nói thành phần chính là tetramethylene disulfone tetramine, không màu không mùi, độc tính tương tự xyanua. Nếu bị trúng qua đường tiêu hóa sẽ gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, giống như say rượu. Trúng độc nặng sẽ lên cơn co giật, ngất xỉu, tiểu ra máu rồi mất ý thức." Đới Húc nói với Phương Viên, "Những triệu chứng này khớp với hiện trường Vạn Thiến tử vong, vậy là nguyên nhân cái chết đã rõ."
"Vậy là hung thủ không tự làm bánh mà mua sẵn rồi tiêm thuốc độc vào đưa cho Vạn Thiến đúng không?" Phương Viên bừng tỉnh, đồng thời không khỏi thấy xót xa, "Trong nhật ký Vạn Thiến còn viết mình nhận được rất nhiều quà... Không ngờ món quà lần này lại là thứ cướp đi mạng sống cô bé."
Chương 79: Nhược điểm
"Vậy thời gian Vạn Thiến tử vong thì sao? Chắc là cô bé mang đồ về nhà, ăn trong phòng đúng không? Nếu dược tính mạnh như vậy thì đâu cần chờ lâu mới có tác dụng? Hoặc là hung thủ không sợ Vạn Thiến ăn sớm, độc phát huy sớm, bố mẹ cô bé có phát hiện cũng không kịp cứu."
Phương Viên kinh ngạc, "Tính ra lá gan của hung thủ cũng lớn thật đấy, trực tiếp bỏ thuốc chuột vào bánh kem đưa cho Vạn Thiến, chẳng lẽ hắn không sợ giữa chừng xảy ra sự cố sao? Nếu nhà Vạn Thiến nuôi thú cưng, cô bé đem bánh cho chó mèo ăn, chẳng phải sẽ bị lộ à?"
"Thời gian tử vong là khoảng hai giờ sáng, chắc là học bài đến nửa đêm đói bụng mới dậy ăn bánh kem, sau đó trúng độc. Có thể thấy hung thủ khá hiểu Vạn Thiến, tuy chưa chắc biết rõ tình hình trong nhà cô bé nhưng ít nhất nắm rõ tính cách và thói quen, mới dám chắc chắn rằng Vạn Thiến sẽ nhận đồ của mình, rồi sẽ ăn."
Đới Húc chia sẻ suy đoán với Phương Viên: "Chúng tôi cũng tranh thủ đi giám định chữ viết. Qua kiểm tra, chữ trên tờ giấy đó không khớp với nét chữ trong vở của Trương Siêu nên không phải do cậu ta viết. Tuy nhiên, nó lại rất giống với thói quen viết tay của tờ giấy Đoạn Phi Vũ để lại khi bỏ nhà đi, có thể suy đoán là cùng một người viết."
"Tờ giấy được kẹp trong vở bài tập của học sinh, xem ra kẻ này chắc chắn đang ở trong trường, có thể là học sinh lớp cô Đặng, hoặc học sinh lớp khác, cũng có thể là giáo viên hay ra vào lớp." Phương Viên phán đoán.
"Kẻ đó dùng tay trái viết." Thang Lực bổ sung.
Phương Viên sững người.
"Thật ra suy nghĩ kỹ, hung thủ của vụ án này chưa chắc quá giảo hoạt." Đới Húc thở dài, "Chỉ có thể nói là hắn rất thông minh, nắm rõ nhược điểm của ba nạn nhân, rồi lợi dụng đúng vào điểm yếu đó nên mới thành công nhiều lần như vậy."
Phương Viên suy nghĩ: "Nhược điểm của Kha Tiểu Văn là tính cách yếu đuối, không dám tranh đấu, cũng không dám tự bảo vệ quyền lợi của mình đúng không? Còn nhược điểm của Đoạn Phi Vũ... Tính cách cậu bé khá kỳ lạ, dễ bị kích động, lại có khuynh hướng tự hại. Còn Vạn Thiến thì khỏi nói, cô bé có phần tham lam, thích được người khác theo đuổi, tuy rõ ràng không thích nhưng cũng không thẳng thừng từ chối quà tặng của các bạn nam. Có lẽ Vạn Thiến từng nhận quà của hung thủ nên hắn mới dám chắc kế hoạch của mình sẽ thành công."
"Em nói đúng mà cũng chưa đúng. Chuyện của Vạn Thiến thì không cần bàn thêm, nhưng nhược điểm của Kha Tiểu Văn và Đoạn Phi Vũ, cái em nói chưa hẳn là điểm cốt lõi. Nhược điểm chí mạng nhất của họ lại bị hung thủ lợi dụng." Đới Húc lắc đầu.
Phương Viên lại nghiêm túc cân nhắc về hai nạn nhân đầu tiên. Trừ việc là bạn cùng lớp, thì giữa Kha Tiểu Văn và Đoạn Phi Vũ hầu như không có điểm tương đồng nào. Tuy theo thứ tự thời gian tử vong, Kha Tiểu Văn là nạn nhân thứ hai, nhưng lại là người đầu tiên được phát hiện, nên bọn họ hiểu về cô bé nhiều nhất. Kha Tiểu Văn nhẫn nhịn cả ở trường lớp lẫn trong gia đình, không phản kháng, chỉ biết lùi bước và gửi hy vọng vào tương lai.
Còn Đoạn Phi Vũ thì lại rơi vào một cực đoan khác. Cậu có tính khí thất thường, khiến cả bố mẹ lẫn bạn bè đều e ngại. Dù chưa từng chủ động gây hấn với ai nhưng chính sự thất thường ấy còn khiến người ta sợ hơn cả kiểu người xấu bụng rõ ràng.
Hai người như vậy lại bị chọn làm vật hy sinh cho một chuỗi án mạng, điều này khác với trường hợp của Vạn Thiến. Từ nét chữ trong bức thư tố cáo Vạn Thiến yêu sớm gửi cô Đặng đến bức thư giả Đoạn Phi Vũ bỏ nhà đi, có thể thấy hai vụ án đó có liên hệ. Từ hành vi và động cơ của hung thủ cũng thấy được rằng, mức độ thù hận với Vạn Thiến không giống với hai người còn lại, điều này có thể suy luận một chút từ yếu tố giới tính. Vì vậy, việc cả Kha Tiểu Văn và Đoạn Phi Vũ cùng bị chọn, chắc chắn là vì họ có điểm chung nào đó.
Vậy điểm chung đó là gì? Phương Viên cố gắng suy nghĩ, đáp án đầu tiên hiện ra trong đầu chính là tư cách tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học kia. Đối với người trưởng thành, đây tuy là chuyện lớn nhưng nếu phải đánh đổi quá nhiều thì không đáng. Nhưng đối với học sinh lớp 12, đây lại là chuyện có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời.
"Liệu có phải là vì tư cách tham gia tuyển sinh của trường đại học kia không?" Phương Viên cảm thấy như đã tìm ra điểm then chốt.
Không ngờ Đới Húc vẫn lắc đầu, thậm chí còn nhìn cô không vui: "Hôm nay em sao thế? Bình thường em phân tích rất toàn diện, sao hôm nay lại bỏ sót điểm quan trọng như vậy?"
Phương Viên đỏ mặt, mà lại còn ngay trước mặt Thang Lực, cô không biết nói gì. Cô đã cố gắng dồn toàn bộ sự tập trung vào vụ án, không cho bản thân bị ảnh hưởng bởi chuyện cá nhân, nhưng vẫn không tránh khỏi phân tâm. Tuy nhiên, việc này cô không thể thừa nhận, đặc biệt là trước mặt Thang Lực. Mà cho dù Thang Lực không có mặt, cô cũng không đủ can đảm thổ lộ với Đới Húc.
Xuất phát từ tự trọng, đây là vấn đề liên quan đến lòng kiêu hãnh của con gái. Xét từ góc độ khách quan, việc để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc là điều không nên, chỉ chứng tỏ bản thân còn chưa đủ chuyên nghiệp.
May mà Đới Húc chỉ than nhẹ một câu rồi thôi, Thang Lực cũng không phải người hay bắt bẻ, không ai truy vấn lý do khiến cô hôm nay khác thường, xem như cô may mắn. Nếu người cùng đi xử lý vụ án hôm nay là Đường Hoằng Nghiệp chứ không phải Thang Lực, thì cô chắc chắn không được yên thân như vậy.
Thấy Phương Viên ngại ngùng, Đới Húc không nhắc lại nữa, trở lại chuyện chính: "Tôi cảm thấy tư cách dự tuyển chỉ là cái cớ. Vì hai nạn nhân đều có tư cách được đề cử, nên khi xảy ra chuyện, mọi người dễ nghi ngờ động cơ của hung thủ là vì tranh vị trí này. Lúc mới phát hiện Đoạn Phi Vũ mất tích, chúng ta cũng từng nghi như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy điểm vô lý: nếu thật sự vì tranh suất dự tuyển mà giết người thì quá lộ liễu. Hơn nữa, sau khi trừ khử hai người đó, làm sao hung thủ dám chắc người thay thế sẽ là mình? Và nếu thực sự có ý đồ đó, hắn phải rất tự tin vào bản thân, nhưng cái cách hành động lại quá ngu ngốc. Một học sinh mà đột nhiên nổi bật lên thay thế hai nạn nhân, chẳng phải dễ bị nghi ngờ lắm sao?"
Phương Viên đồng tình: "Đúng vậy, thứ hung thủ cần là làn khói che giấu, không phải ánh pháo sáng. Nếu động cơ rõ ràng như vậy thì đã không cần giả thư Đoạn Phi Vũ bỏ nhà đi để đánh lạc hướng điều tra."
"Chính xác, cho nên điều em nói chưa phải điểm mấu chốt. Cái gọi là 'nhược điểm' mới là thứ hung thủ tận dụng." Đới Húc nói tiếp, "Nếu chỉ xét Kha Tiểu Văn, đúng là cậu bé yếu đuối, gặp uy hiếp thường né tránh. Nhưng nếu gán cùng nhược điểm đó cho Đoạn Phi Vũ thì lại không hợp lý."
Nghe đến đây, Phương Viên bừng tỉnh: "Em hiểu rồi. Trong quá trình điều tra, chúng ta cứ nghe nhắc mãi đến kỳ thi tuyển sinh kia nên đã bỏ qua một điểm chung khác: cả hai người họ đều muốn nâng cao thành tích học tập. Kha Tiểu Văn làm việc chắc chắn, thành tích ổn định nhưng không được đánh giá cao. Đoạn Phi Vũ thì ngược lại, tuy thông minh nhưng lại cực đoan, dễ bị tác động tâm lý nên thành tích thất thường, khó được coi là ứng viên lý tưởng."
Đới Húc búng tay cười: "Đúng rồi, đây chính là nhược điểm mà tôi nói. Vì khát khao cải thiện thành tích nên cả hai rất có khả năng bị hung thủ lợi dụng."
"Từ thành phần trong dạ dày Đoạn Phi Vũ cho thấy hung thủ có thể đã pha thuốc độc trong đồ uống, dụ cậu bé uống. Còn việc tiêm oxy già vào người Kha Tiểu Văn..." Thang Lực vẫn chưa hiểu rõ lắm.
Đới Húc gật đầu: "Đúng vậy, nếu chỉ xét riêng vụ án này, trước đó chúng ta từng nghi ngờ mẹ kế của Kha Tiểu Văn là Ngô Thư Cầm, bà ấy từng làm y tá, lại có tiền án. Nhưng sau khi xuất hiện thêm vụ Đoạn Phi Vũ và Vạn Thiến, tôi nhận ra rằng ống tiêm và oxy già đều có thể dễ dàng mua ở tiệm thuốc, vậy nên nghi ngờ Ngô Thư Cầm có thể loại bỏ. Còn việc em nói về khả năng Kha Tiểu Văn bị tiêm oxy già có thể là do bị lừa gạt hay không... Chuyện này cần phân tích thêm."
Phương Viên và Thang Lực đồng loạt nhìn Đới Húc, chờ anh nói tiếp.
Đới Húc uống một ngụm nước rồi tiếp tục: "Vạn Thiến thì chắc chắn không biết trong bánh kem có độc mới dám ăn. Còn Đoạn Phi Vũ là người chứng minh một điều: pháp y Lưu từng nói cậu bé bị trúng độc từ rất lâu trước khi chết, thậm chí có thể đã bị hạ độc hai lần, nhưng không hề có dấu hiệu chống cự. Điều đó cho thấy cái gì?"
Chương 80: Hung thủ
"Điều đó chứng tỏ Đoạn Phi Vũ đã tự nguyện uống đồ uống có pha chất chống đông." Theo lời nhắc của Đới Húc, Phương Viên đáp lại một cách tự nhiên. Vừa nói xong, cô khựng lại trong chốc lát, lập tức liên tưởng đến Kha Tiểu Văn: "Kha Tiểu Văn cũng không có dấu hiệu vùng vẫy, nếu hung thủ có thể khiến Đoạn Phi Vũ tự nguyện uống đồ uống có thuốc độc, vậy thì hắn cũng có thể tìm cách lừa Kha Tiểu Văn tự nguyện để hắn tiêm oxy già vào người. Giống như Đoạn Phi Vũ và Vạn Thiến không hề biết đồ ăn thức uống của mình bị trộn gì vào, chắc chắn Kha Tiểu Văn cũng không biết trong ống tiêm là gì, nếu không dù có yếu đuối đến đâu thì vẫn phải có chút bản năng sinh tồn. Cho nên vấn đề đặt ra là, đồ ăn thức uống còn dễ xử lý, nhưng muốn tiêm thuốc vào người thì không đơn giản, tại sao Kha Tiểu Văn lại tin hung thủ? Rốt cuộc hung thủ đã dùng lý do gì để lừa được cô ấy?"
"Phải hiểu rằng, khi trong lòng một người có điều gì đó cấp thiết muốn theo đuổi, người ấy sẽ dễ dàng trở nên mù quáng mà tin tưởng, giống như người bệnh đi cầu thuốc khắp nơi." Đới Húc trả lời, "Vì vậy, chỉ cần biết được thứ họ đang khao khát theo đuổi là gì, hung thủ sẽ dễ dàng nắm lấy điểm yếu ấy."
Thang Lực gật đầu: "Là thành tích."
Phương Viên như bừng tỉnh. Hung thủ lựa chọn bọn họ và đều ra tay thành công, xét cho cùng, mấu chốt nằm ở chỗ cả Kha Tiểu Văn và Đoạn Phi Vũ đều có cùng một điểm yếu: khát khao nâng cao thành tích.
"Ăn trưa xong chúng ta vẫn phải chia nhau ra làm việc. Hiện giờ các cửa hàng vẫn còn mở cửa, vẫn có thể tiếp tục điều tra những nơi bán tạ tay và bao cát trói chân. Mấy đoạn video giám sát thu thập được cũng cần người xử lý." Đới Húc nhìn đồng hồ.
Thang Lực lập tức xung phong: "Để tôi xử lý video giám sát."
Đới Húc gật đầu: "Vậy tôi với Phương Viên tiếp tục đi điều tra các cửa hàng thể thao."
Tuy điện thoại và laptop của Vạn Thiến vẫn cần được kiểm tra, nhưng những việc đó có thể để đến tối xử lý, trong khi các cửa hàng có giờ mở cửa cố định, nên Phương Viên không phản đối, gật đầu đồng ý. Cả nhóm tranh thủ ăn trưa rồi lập tức lên đường.
Sau một buổi lang thang khắp các siêu thị và cửa hàng thể thao lớn nhỏ, chỉ có hai nơi có camera giám sát. Vừa lấy được video giám sát xong thì cũng đã tới giờ ăn tối. Đới Húc và Phương Viên bàn bạc, quyết định ăn trước, vì thường thì các cửa hàng mở đến tận 21 - 22 giờ, ăn xong vẫn còn thời gian tiếp tục điều tra.
Nhắc đến chuyện ăn uống, lần này họ chọn theo khẩu vị của Đới Húc, đến một cửa hàng đồ ăn nhanh mua hamburger, rồi lái xe tới siêu thị tiếp theo. Cả hai ăn tối ngay trong bãi đậu xe.
"Chiều giờ em cứ nghĩ mãi đến chuyện thuận tay trái, làm sao để phát hiện ra được." Vừa ăn được nửa chiếc bánh, Phương Viên lại bắt đầu thảo luận vụ án. Không ngờ vừa quay sang nhìn anh đã thấy rõ ràng anh có vẻ biết trước, "Anh đã có nghi ngờ rồi đúng không? Từ khi nào vậy?"
"Từ lúc thấy vết thương. Nhưng vì không có thêm dấu hiệu nào nên tôi chưa vội nói ra." Giờ mọi chuyện đã đến nước này, Đới Húc không giấu giếm gì nữa, gật đầu thừa nhận suy đoán của Phương Viên, "Muốn gọt bút chì thì chỉ người thuận tay trái mới cầm bút bằng tay phải và gọt bằng tay trái. Hơn nữa, nếu có ai vô tình va vào khuỷu tay trong lúc gọt, cũng không thể tạo ra vết thương như vậy. Tôi nghĩ mãi, thấy vết thương đó không giống như do gọt bút chì gây ra mà giống như bị thương khi đang gọt gì đó bằng dao điêu khắc."
Nếu nghi phạm mà cô đang nghĩ đến trùng khớp với Đới Húc, cô thấy tự tin hơn hẳn. Chuyện buổi trưa không tập trung, biểu hiện thiếu bình tĩnh khiến cô vẫn còn thấy xấu hổ: "Đúng rồi, tối nay xong việc ngoài hiện trường, mình sẽ về Cục làm tăng ca đúng không? Điện thoại và máy tính của Vạn Thiến vẫn chưa xử lý xong."
Đới Húc gật đầu, rất hài lòng với kế hoạch của Phương Viên, không nhịn được bật cười hỏi: "Hôm nay em lạ thật, mong được tăng ca ở Cục hả?"
Phương Viên ho nhẹ một tiếng, chột dạ cười rồi lắc đầu: "Không có."
Hai người lại mất thêm hai, ba tiếng lục lọi ở mấy siêu thị lớn. Các siêu thị này bán đủ mọi mặt hàng, đặc biệt có cả nhãn hiệu mà họ đang nhắm đến. Họ trực tiếp gặp quản lý xin video giám sát ở quầy thu ngân, rồi mang về Cục Công An.
Trên đường về, họ nhận được kết quả xét nghiệm chất chống đông. Xem bảng phân tích xong, vì thời gian có hạn, Đới Húc tạm gác chuyện này lại, cùng Phương Viên tập trung rà soát điện thoại và laptop của Vạn Thiến. Quả thật có chút phát hiện. Phương Viên tìm thấy một đoạn hội thoại giữa Vạn Thiến và một nữ sinh cùng lớp cấp 2. Vạn Thiến nhắc đến một nam sinh, không nói rõ tên, chỉ nói người đó rất phiền phức, hay can thiệp vào chuyện của cô với giáo thảo, thật là lo chuyện bao đồng. Cô còn nói thành tích cậu ta không hơn cô, tính cách thì trẻ con, tự cho là đúng, suốt ngày giở trò khiến cô thấy vô cùng khó chịu.
Nếu là trước kia, trong lòng Đới Húc và Phương Viên chưa hề có ấn tượng sâu sắc về nghi phạm cụ thể, thì giờ đây, cộng thêm mô tả của Vạn Thiến, chân dung đối tượng tình nghi đã dần rõ nét.
Sau khi kiểm tra xong lịch sử trò chuyện của Vạn Thiến, Phương Viên và Đới Húc lại cùng Thang Lực tiếp tục rà soát video giám sát khu vực công viên. Họ xem hết các đoạn video ở siêu thị đến tận nửa đêm mới có phát hiện. Cuối cùng, họ cũng thấy được một bóng người quen thuộc ở quầy thu ngân, thời điểm đúng vào ba ngày trước khi Đoạn Phi Vũ mất tích, hơn 20 giờ tối.
Phát hiện này không làm Đới Húc và Phương Viên hưng phấn lên được. Sau cả ngày dài làm việc căng thẳng, cả hai đều mệt rã rời, chỉ đành tự tìm chỗ trong phòng trực ban để chợp mắt.
Sáng hôm sau, Đới Húc đi mua bữa sáng cho cả đội, ăn xong lại cùng Phương Viên đến siêu thị có liên quan đến đoạn video để xác minh. Họ tìm được nhân viên thu ngân hôm đó. Vừa xem đoạn video, cậu ta đã nhớ lại, bảo rằng hôm đó gần tan ca, khách vắng nên cậu còn trò chuyện đôi câu với khách, khuyên nên mua tạ tay loại lớn hơn. Nhưng người kia không trả lời, thanh toán xong là vội vàng rời đi.
Sau khi xác nhận được thông tin, Đới Húc lại nhận được cuộc gọi từ đại lý phân phối loại chất chống đông đã xét nghiệm, trong đó có thành phần đặc biệt là công nghệ độc quyền chỉ công ty họ có, những nhãn hiệu khác không thể làm giả.
Xác định được việc này, Đới Húc hết sức phấn chấn, lập tức chia sẻ với Phương Viên rồi cùng cô quay về Cục. Bên phía Thang Lực vẫn chưa có tiến triển gì thêm nên hai người không làm phiền, âm thầm đến trường tìm cô Đặng, lấy vở bài tập và bài kiểm tra của nghi phạm mang về giám định chữ viết. Kết quả không ngoài dự đoán, nhưng động cơ gây án lại khiến mọi người hơi bất ngờ.
Thu thập đủ chứng cứ rồi, Đới Húc không hành động ngay mà đợi thêm một ngày. Tới chiều hôm sau, khi bên phía Thang Lực cũng có kết quả, anh mới bắt tay vào. Sắp xếp vài đồng nghiệp canh chừng quanh trường, anh cùng Phương Viên chờ ở ngay lối bên hông.
Đúng 20 giờ, tiếng chuông tan học vang lên, Đới Húc và Phương Viên rời xe, vừa bước tới khu phòng học thì người họ muốn tìm đã lù lù xuất hiện.
"Anh chị lại đến à?" Thấy hai người đứng trước cửa, Nhiêu Hải hơi sững người, rồi lập tức cười cợt: "Lần này tới tìm ai vậy? Lớp em chẳng lẽ lại có người chết nữa à?"
Đới Húc mỉm cười, tiến tới khoác vai cậu ta: "Có người chết hay không thì để sau hãy nói, hôm nay chúng tôi tới để tìm em."
"Tìm em? Tìm em làm gì?" Ánh mắt Nhiêu Hải chớp lia lịa nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
"Tìm em để hỏi vài chuyện. Đi thôi, xe đang đợi ngoài kia." Đới Húc vừa nói vừa kéo cậu ta đi, Phương Viên theo sát để đề phòng bất trắc.
Nhưng có lẽ cô đã lo quá. Dù quen đi cùng Đới Húc nên cảm thấy bình thường, nhưng với người ngoài, anh vẫn đủ uy hiếp. Nhiêu Hải dù không tình nguyện, miệng liên tục lẩm bẩm mặc cả, nhưng cũng không dám chống cự.
Sau khi đưa cậu lên xe, Phương Viên lập tức báo mọi người rút lui, rồi cùng Đới Húc đưa cậu về Cục Công An. Trên đường, Nhiêu Hải vẫn không ngừng bắt chuyện với họ. Đới Húc thì ung dung đáp lại như không có gì, còn Phương Viên thì trầm mặc, nghĩ đến những chuyện cậu bé này đã làm mà thấy không sao bình thường nổi.
Có lẽ nhận ra thái độ ấy, Nhiêu Hải thỉnh thoảng lại lén nhìn Phương Viên, cố đoán cô đang nghĩ gì. Nhưng Phương Viên chẳng để tâm đến cậu, cũng không để lộ cảm xúc, khiến cậu không tìm được chút sơ hở nào.
Đến Cục Công An, Đới Húc và Phương Viên đưa cậu vào phòng thẩm vấn. Vừa đến cửa, Nhiêu Hải đã căng thẳng thấy rõ, nhưng vẫn cố cười hỏi: "Anh chị làm gì vậy? Dẫn em đi tham quan à? Em nhát lắm, đừng làm em sợ."
"Yên tâm đi, đừng xem thường mình thế. Tôi thấy em to gan lắm đấy, còn to hơn người thường nhiều." Đới Húc buông lời bóng gió, thuận tay vỗ vai cậu, đẩy vào phòng thẩm vấn, sắp xếp chỗ ngồi rồi quay lại nói với Phương Viên ngồi cạnh để ghi chép.
"Nhiêu Hải, thật ra em rất thông minh. Chúng tôi không kéo em đi giữa ban ngày cũng vì nghĩ cho thể diện của em. Giờ đã đến đây rồi, có gì cứ nói thẳng. Vụ của Kha Tiểu Văn và Đoạn Phi Vũ, em không muốn chủ động kể gì với chúng tôi sao?" Đới Húc hỏi bình thản. Thật ra đến nước này, Nhiêu Hải chẳng còn cơ hội chủ động, nhưng anh vẫn hy vọng, trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu có thể chịu thừa nhận điều gì đó.
"Nói gì cơ..." Nụ cười trên môi Nhiêu Hải cứng lại.
"Nếu em không muốn nói gì cả, vậy chúng tôi cho em xem vài thứ." Đới Húc thở dài, đặt tờ giấy nặc danh gửi cô Đặng và lá thư bỏ nhà đi của Đoạn Phi Vũ trước mặt Nhiêu Hải. "Em biết mấy thứ này đúng không?"
"Không biết, không phải chữ của em." Nhiêu Hải vẫn cười hì hì.
"Vậy em xem cái này đi." Đới Húc đưa cho cậu xem ba bản giám định chữ viết. "Theo kết quả giám định, bức thư bỏ nhà đi của Đoạn Phi Vũ không phải do cậu ấy viết, nhưng lại trùng nét chữ với tờ giấy mật báo Vạn Thiến yêu đương. Cả hai đều được viết bằng tay trái, trùng hợp là nét bút đó lại khớp hoàn toàn với loại bút em hay dùng. Em giải thích chuyện này sao đây?"
Sắc mặt Nhiêu Hải lập tức trắng bệch: "Em không biết, người ta nhờ em viết thì em viết thôi, không biết dùng để làm gì cả."
Lý do này không chỉ sơ hở mà còn hết sức phi lý. Phương Viên cau mày hỏi: "Vậy ai nhờ em viết? Em có thể nói tên ra không?"
"Không được, người ta đã dặn em đừng nói ra. Em không thể bán đứng bạn mình." Nhiêu Hải đáp.
Phương Viên giận đến bật cười: "Tôi có nên khen em là người rất có nghĩa khí không? Đến nước này rồi, em đâu còn là đứa trẻ ba tuổi, chắc em biết việc bị đưa đến đây là vì lý do gì chứ? Vậy mà em vẫn viện lý do qua loa, em nghĩ cách này là thông minh à?"
Nhiêu Hải cúi đầu, không nói gì.
Đới Húc cũng không định dây dưa thêm, anh thu lại các tài liệu giám định, rồi hỏi tiếp: "Trước đó em ra siêu thị mua tạ tay và bao cát cột chân để làm gì?"
Lần này Nhiêu Hải không vội chối, chỉ cười mỉa: "Em mua để tập thể dục thôi."
"Vậy nếu bây giờ tôi muốn em lấy tạ tay và bao cát đó ra đây, em có lấy được không?" Đới Húc hỏi tiếp.
Nhiêu Hải đảo mắt một vòng, gật đầu: "Được, giờ em về nhà lấy rồi mang đến."
"Không cần phiền vậy, tôi có thể liên hệ với bố mẹ em, nhờ họ mang đồ từ nhà tới." Đới Húc dựa vào bàn, vừa nói vừa quan sát kỹ phản ứng của Nhiêu Hải.
Vừa nghe đến bố mẹ, vẻ bình tĩnh gắng gượng của Nhiêu Hải lập tức sụp đổ, cậu ta hoảng hốt lắc đầu liên tục: "Đừng đừng đừng, có gì anh chị cứ nói với em là được, đừng gọi bố mẹ em, em xin anh chị đấy."
"Việc em làm, em nghĩ mình còn che giấu được sao?" Đới Húc nói, "Nếu không có bằng chứng, chúng tôi đã chẳng đưa em tới đây. Nếu em còn mạnh miệng, chúng tôi sẽ chiếu luôn video giám sát quanh công viên và ở siêu thị. Đừng lo chúng tôi ngại phiền, chúng tôi đã chuẩn bị cả rồi."
Sau đó, anh đọc chính xác khoảng thời gian Nhiêu Hải xuất hiện cùng Đoạn Phi Vũ và thời điểm cậu đến siêu thị mua tạ tay.
Mặt Nhiêu Hải tái mét, im lặng cúi đầu. Phương Viên định lên tiếng thì bị Đới Húc ngăn lại.
Phải mất khoảng mười lăm phút, Nhiêu Hải mới run rẩy nói: "Anh chị... anh chị biết hết rồi sao?"
"Chuyện em làm với Kha Tiểu Văn, Đoạn Phi Vũ và Vạn Thiến, chúng tôi đều biết. Giờ chúng tôi muốn nghe em nói lý do tại sao em lại làm như vậy." Đới Húc trầm giọng.
Đừng nhìn vẻ bình tĩnh cố gắng ban nãy của Nhiêu Hải, thực chất cậu ta chỉ mới mười tám tuổi, tâm lý chưa thể vững như tội phạm chuyên nghiệp. Giờ khi biết chuyện đã bại lộ, cậu ta bắt đầu run rẩy không ngừng, nhiều lần suýt cắn phải lưỡi: "Áp lực của em quá lớn, thành tích thì tệ. Mỗi lần cô Đặng nói chuyện với bố mẹ em, cô đều nói toàn điều khó nghe. Bố mẹ nghe xong liền tức giận, rồi đánh em. Em cũng muốn học tốt, nhưng càng căng thẳng lại càng tệ, rồi lại bị mắng, lại bị đánh. Cái vòng lặp ấy cứ tiếp diễn. Nhưng em cũng có lòng tự trọng, không thể thể hiện ra ngoài, nên đành giả vờ không sao, thực chất em đã sụp đổ từ lâu."
"Thế giết Vạn Thiến cũng là vì áp lực sao?" Phương Viên hỏi, vì vụ của Vạn Thiến là vụ đơn giản nhất.
Mặt Nhiêu Hải tối sầm: "Cũng có thể tính là vậy. Em theo đuổi cô ấy lâu lắm, tặng biết bao nhiêu thứ. Ngoài mặt cô ấy thì lấp lửng với em, sau lưng lại mê mệt mấy nam sinh lớp khác. Thành tích học thì kém, chỉ có cái mặt đẹp, ai đùa giỡn cũng cam tâm. Em không muốn nhìn người mình thích thành ra như thế. Em thà giết cô ấy, để giữ lại một hình ảnh đẹp."
Nghe đến đây, Phương Viên lạnh cả sống lưng. Một nam sinh mười tám tuổi lại có suy nghĩ ghê rợn như vậy. Với cậu ta là "ấn tượng tốt", nhưng với Vạn Thiến và gia đình cô ấy thì sao? Cậu ta hoàn toàn không quan tâm.
"Vậy còn Kha Tiểu Văn và Đoạn Phi Vũ thì sao? Là vì kỳ thi chiêu sinh à?" Đới Húc cố tình hỏi thế để thử phản ứng của cậu ta.
Nhiêu Hải lắc đầu: "Hai người đó chết cũng chưa chắc em được chọn thi. Em không cố ý nhắm vào họ, chỉ vì tình trạng của họ giống em – đều lo nâng điểm nên dễ dụ. Ban đầu em nghĩ giết vài người, để những người còn lại nghĩ rằng bị dính lời nguyền, sẽ hoang mang, học không vô, còn em thì có thể vượt lên."
"Thành tích em đứng im, mọi người thì tụt lùi, vậy mà gọi là nâng cao hả?" Phương Viên hỏi.
Khóe miệng Nhiêu Hải co giật: "Miễn sao cô Đặng không mắng, bố mẹ không đánh em nữa là được."
"Thế em lừa họ bằng cách nào? Những gì có thể nói thì nói hết đi, đây là cơ hội cuối cùng để thú nhận." Đới Húc nghiêm giọng.
"Em nói với họ là có cách nâng cao tinh thần và trí nhớ, giúp học tốt hơn. Em nói riêng với từng người, bảo em cũng đang dùng. Lúc đầu họ không tin, em liền bảo em không cho không đâu, là bán đấy. Em bảo cứ nhìn kết quả kỳ này mà xem, không tin thì đừng tìm em sau, thuốc này em nhờ người quen ở nước ngoài mua."
Biết không thể che giấu nữa, Nhiêu Hải bắt đầu kể rõ mọi chuyện. "Kha Tiểu Văn không dễ lừa, em phải đổi cách. Em đọc đâu đó việc tiêm oxy già vào người sẽ nguy hiểm, nên em định dùng ống tiêm. Nhưng ống tiêm nhìn ghê, em đâm vài lỗ kim trên tay, cho Kha Tiểu Văn xem, bảo là vết tiêm thuốc. Lúc đầu cậu ta không tin, sau bị cô Đặng mắng, dọa chuyển lớp, mới chịu tin."
"Em còn định dùng Đoạn Phi Vũ để đánh lạc hướng cảnh sát đúng không?" Phương Viên hỏi.
"Không, em chỉ sợ gia đình cậu ta phát hiện. Trước cậu ta từng bỏ nhà đi, nên em mới lấy lý do đó. Ban đầu định giả vờ Kha Tiểu Văn tự sát, ai ngờ mọi chuyện bị lộ."
"Lừa Đoạn Phi Vũ dễ hơn. Nhà cậu ta nghèo, em chỉ mua một lọ toàn tiếng nước ngoài ở cửa hàng nhập khẩu, cho thuốc chống đông vào, rồi đưa cậu ta. Cậu ta không biết tiếng nên không nghi ngờ. Đúng lúc bố em đi công tác, không ai vào gara, em lén lấy chìa khóa dẫn cậu ta đến. Em tưởng uống sẽ chết ngay, nhưng hóa ra liều thấp, chỉ làm cậu ta mệt. Em mới trốn tiết tối, đưa cậu ta ra công viên, cho uống thêm, rồi cột tạ vào người, nhân lúc trời tối đẩy xuống hồ."
"Nếu theo kế hoạch ban đầu, Đoạn Phi Vũ chết ở nhà em thì em định làm gì?" Đới Húc hỏi.
"Trời tối em tính dùng xe đạp chở xác ra công viên. Lúc đó chỉ nghĩ làm sao dụ cậu ta uống thuốc, không tính kỹ. Sau em bảo cậu ta là mệt vì tác dụng phụ, em cũng bị vậy. Cậu ta tin, còn tự nguyện đi công viên."
"Em định giết vài người, nhưng người ngoài chỉ biết Đoạn Phi Vũ xin nghỉ dài hạn, Kha Tiểu Văn mới là người chết. Vậy sao tạo ra lời nguyền?" Phương Viên hỏi.
"Nếu anh chị không tra ra em, qua một thời gian em sẽ giết thêm người." Nhiêu Hải cúi đầu.
Phương Viên rúng động. Đới Húc cũng giật mình. Anh hỏi tiếp: "Vậy mục tiêu tiếp theo của em là ai?"
"Trương Siêu. Cậu ta không có chính kiến, dễ dụ."
Phương Viên chết lặng. Cô từng nghĩ án mạng liên hoàn nhất định phải có kế hoạch kỹ lưỡng, động cơ thâm sâu. Không ngờ chỉ vì một học sinh bị kẹp giữa cô giáo nghiêm khắc và bố mẹ hung bạo, không chịu nổi áp lực mà ra tay giết người để "tự cứu". Động cơ đơn giản đến đáng sợ, mà hành động lại tàn nhẫn đến lạnh người.
"Vậy cặp sách và điện thoại của Kha Tiểu Văn, cùng quần áo của Đoạn Phi Vũ là do em giấu đúng không?" Đới Húc hỏi.
Nhiêu Hải gật đầu: "Giấu dưới gầm giường phòng em. Ban đầu định tìm cơ hội mang đi phi tang, nhưng sau khi anh chị điều tra Kha Tiểu Văn, em sợ quá, không dám ra công viên. Giờ thì... khỏi phải xử lý nữa rồi."
Sau khi Nhiêu Hải thú nhận toàn bộ, Đới Húc và Phương Viên gọi điện báo cho bố mẹ cậu đến Cục Công An làm thủ tục. Nghe tin, bố mẹ Nhiêu Hải không tin nổi, nghĩ là trò đùa. Phải xác nhận nhiều lần, họ mới bàng hoàng nhận ra con trai mình đã thật sự giết ba người. Cả hai chết lặng không nói nên lời.
Sau đó, Đới Húc và Phương Viên đến nhà lục soát dưới gầm giường, tìm thấy đồ vật tang chứng, trong đó có con dao khắc gỗ cậu ta giấu. Trên dao vẫn còn dấu máu trùng khớp với nhóm máu của Nhiêu Hải. Tiếp theo, họ đưa cậu ta đi xác nhận hiện trường, hoàn tất thủ tục điều tra, vụ án cuối cùng cũng khép lại, chuyển qua bên khởi tố.
Nhưng Đới Húc và Phương Viên còn chưa kịp nghỉ ngơi, một vụ án mạng khác lại ập tới...