Chương 26: Chứng cứ bất lợi
Phương Viên vừa nghe Thang Lực nói, vừa thầm đối chiếu thời gian. Cô nhận ra từ danh sách cuộc gọi đã tra, lần cuối Đới Húc và Dương Chí Viễn liên lạc là sau khi bị quay video nhưng vẫn trước thời điểm vụ án xảy ra. Điều này chỉ xác nhận sau buổi gặp đó Dương Chí Viễn vẫn bình an, chứ không thể chứng minh sau đó có chuyện gì khác phát sinh hay không. Vì mốc thời gian không giải quyết được vấn đề gì nên cô im lặng, không nói ra chuyện này.
"Còn một chuyện nữa, Phương Viên, mình nói cho cậu nhưng cậu phải giữ bình tĩnh." Thang Lực nói xong chuyện video thì im lặng một lát, vẻ mặt còn nghiêm trọng hơn cả lúc nãy. "Qua đối chiếu, nửa dấu vân tay hữu dụng tìm thấy tại hiện trường trùng khớp với dấu vân tay của Đới Húc."
Nghe đến đây, Phương Viên vốn đang ép mình phải bình tĩnh bỗng thấy như bị một tia sét đánh ngang đỉnh đầu. Đầu cô trống rỗng, cơ thể lảo đảo, nếu không có Hạ Ninh kịp thời đưa tay đỡ lấy thì có lẽ cô đã ngã quỵ xuống đất.
"Phương Viên, cậu phải kiên cường lên." Hạ Ninh vội dìu cô ngồi vững.
Chính Hạ Ninh cũng kinh ngạc, chuyện này trước khi đến đây cô chưa nghe Thang Lực nhắc tới.
Cảm thấy sự việc quá đỗi khó tin, thấy Phương Viên vẫn chưa hoàn hồn, Hạ Ninh thay bạn hỏi Thang Lực: "Có chắc chắn không? Có khi nào nhầm lẫn không? Liệu có phải dấu vân tay để lại lúc đến khám nghiệm hiện trường không?"
"Không nhầm được đâu, đối chiếu vân tay không phải kỹ thuật quá khó." Thang Lực lắc đầu. "Hơn nữa, vị trí tìm thấy nửa dấu vân tay đó không phải nơi mà khi khám nghiệm hiện trường sẽ vô tình chạm vào. Tôi không tin với tố chất chuyên môn của Đới Húc, anh ấy lại mắc lỗi cơ bản là không đeo găng tay để rồi để lại vân tay tại hiện trường như thế."
"Vậy ý anh là sao?" Hạ Ninh nghe anh nói một cách thản nhiên thì bắt đầu thấy khó chịu. "Ý anh là Đới Húc đủ tố chất để không bao giờ quên đeo găng tay, nên việc hiện trường có vân tay nghĩa là anh ấy có nghi vấn giết người lớn lắm chứ gì? Bình thường các anh chẳng phải đồng nghiệp tốt của nhau sao, giờ vừa mới có chuyện mà anh đã vội vã 'dậu đổ bìm leo' thế à!"
"Tôi không nói Đới Húc có nghi vấn lớn, nhưng sự thật khách quan hiện giờ là vậy, tôi không còn cách nào khác." Thang Lực bất lực xòe tay, "Bây giờ không phải chuyện tôi có tin tưởng Đới Húc hay không nữa, chứng cứ đang bất lợi cho anh ấy. Bản thân Đới Húc cũng khẳng định mình trong sạch, anh ấy không làm và sẵn sàng chấp nhận điều tra nên mới bị cách ly. Chỉ cần Đới Húc không làm chuyện gì có hại cho Dương Chí Viễn thì sớm muộn cũng sẽ tìm được bằng chứng chứng minh sự trong sạch thôi. Trước lúc đó, nóng nảy không giải quyết được gì đâu."
Hạ Ninh lườm anh.
Cô hiểu Thang Lực nói đúng, nhưng sự thật là một chuyện, tình cảm lại là chuyện khác.
Thấy đồng nghiệp, thấy bạn trai của bạn thân mình đột nhiên gánh nghi án giết người, mà Thang Lực lại có thể bình thản, lạnh lùng nói năng không chút cảm xúc như vậy khiến cô không kìm được mà nổi cáu.
"Vậy điểm mấu chốt của vụ án bây giờ nằm ở danh tính nạn nhân, đúng không?" Phương Viên nỗ lực xốc lại tinh thần. Dù chuyện dấu vân tay như một đòn giáng mạnh, nhưng cô biết đây chưa phải lúc để rối loạn. Cô tin Đới Húc, anh không phải hạng người biết luật mà phạm luật.
Thang Lực gật đầu: "Đúng, nhưng... Nghe nói đã trích xuất được vân tay tại nhà Dương Chí Viễn, độ trùng khớp với vân tay phục dựng của nạn nhân rất cao. Khả năng nạn nhân chính là Dương Chí Viễn là rất lớn."
"Chừng nào kết quả ADN chưa có thì vẫn còn tia hy vọng, đúng không? Nạn nhân bị ngâm nước lâu, da tay nhăn nheo, vân tay chắc chắn bị ảnh hưởng, biết đâu độ chính xác khi phục dựng không cao thì sao?" Phương Viên ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, cầu may hỏi.
Thang Lực định đính chính nhưng chưa kịp nói đã bị Hạ Ninh lườm một cái sắc lẹm. Anh sững người, hiểu ý, gật đầu với Phương Viên: "Ừ, có khả năng đó."
Câu chuyện đến đây khiến cả ba rơi vào im lặng.
Sự khẳng định của Thang Lực không làm Phương Viên nhẹ lòng hơn, thực ra thâm tâm cô hiểu rõ cách nói vừa rồi chỉ là tự lừa mình dối người, và Thang Lực cũng chỉ tế nhị không nỡ bóc trần mà thôi.
Im lặng một lát, Thang Lực bỗng chủ động mở lời với Phương Viên: "Tôi biết bây giờ em thấy khó tin, tôi lúc mới nghe cũng vậy, nhưng chứng cứ rành rành ra đó, không thay đổi được. Là đồng nghiệp, tôi tin nhân cách của Đới Húc nên hiện tại cũng thấy rất khó hiểu. Tình hình đang bất lợi cho anh ấy vì ngay từ đầu vụ án, chúng ta đã kết luận hung thủ có ý thức hoặc kiến thức phản trinh sát rất mạnh, và hẳn là có thù oán với nạn nhân. Nếu danh tính người chết là Dương Chí Viễn, thì nghề nghiệp của Đới Húc và mối quan hệ giữa hai người họ lại khá khớp với những suy đoán ban đầu về hung thủ."
Phương Viên lặng lẽ gật đầu.
Cô không tranh luận hay cố bào chữa cho Đới Húc, dù đang vô cùng đau đớn vì tình cảm cá nhân, nhưng với tư cách một cảnh sát hình sự, cô hiểu điều tra phải dựa trên sự thật khách quan và chứng cứ. Hiện tại, cô chỉ có thể hy vọng tìm thấy Dương Chí Viễn còn sống, hoặc nếu người chết là anh ta thật, thì vụ án vẫn còn những điểm bất hợp lý khác để bác bỏ nghi ngờ nhắm vào Đới Húc.
"Hiện giờ ngoài nửa dấu vân tay đó, chưa tìm thấy bằng chứng trực tiếp nào khác khẳng định Đới Húc gây án, nên cuộc điều tra chưa đi theo quy trình thông thường," Thang Lực nói thêm. "Việc Đới Húc bị cách ly là bắt buộc, chúng ta phải hiểu cho cấp trên. Bố mẹ Dương Chí Viễn chỉ mới biết con trai nghi là bị hại chứ chưa biết đã có nghi phạm rõ ràng. Điều này chứng tỏ không chỉ chúng ta tin Đới Húc, mà lãnh đạo cũng cho rằng anh ấy không làm chuyện đó, nên sự việc chắc chắn sẽ có bước ngoặt."
Phương Viên cảm kích gật đầu với Thang Lực. Từ lúc thực tập đến nay cô làm việc tại đây đã một năm, tiếp xúc với Thang Lực tuy không quá nhiều nhưng cũng đủ hiểu tính cách anh. Thang Lực vốn là người "quý chữ như vàng", hôm nay bị Hạ Ninh kéo qua đây nói chi tiết và an ủi cô nhiều thế này, cảm giác như anh đã nói hết cả lượng từ vựng của nửa tuần vậy. Đủ thấy anh cũng rất quan tâm đến sự việc của Đới Húc.
"Em còn một thắc mắc." Phương Viên im lặng một lúc rồi nêu ra vấn đề mình thấy chưa thông. "Mọi người có thể không nhớ rõ diện mạo Dương Chí Viễn, nhưng em thì rất rõ. Anh ta không có điểm nào giống với người thuê nhà tên Lý Gia Vĩ, nên không thể là anh ta dùng tên giả để thuê phòng. Video cho thấy họ gặp nhau gần hiện trường, nhưng nếu người chết là Dương Chí Viễn vốn ở đây, tại sao anh ta lại xuất hiện trong căn phòng mà Lý Gia Vĩ thuê?"
Hạ Ninh nghĩ ngợi rồi lắc đầu không rõ.
Thang Lực cũng im lặng một, không thể dựa vào suy đoán mà đưa ra câu trả lời, cuối cùng chỉ lắc đầu: "Nhóm mình vì tiếp xúc quá thân thiết với Đới Húc nên không được phép can thiệp vào vụ án này nữa, không tiện đưa ra ý kiến. Nhưng vấn đề em nói chắc chắn những người tiếp quản điều tra sẽ cân nhắc tới, em đừng lo quá."
Phương Viên biết sẽ có người khác tiếp quản, nhưng cô không cam lòng, cũng không yên tâm.
Liệu họ có tin Đới Húc vô tội như nhóm cô không?
Nếu họ không đủ tỉ mỉ, phán đoán không chu toàn thì sao?
Chuyện này liên quan đến danh dự và cả tương lai của Đới Húc, không thể có một sai sót nhỏ nào.
Giao hết cho người khác rồi ngồi chờ đợi trong lo âu, Phương Viên không làm được.
Trước khi có bước ngoặt chấn động này, vụ án xác nam nát mặt là do cô và Đới Húc theo sát, nghĩa là cô nắm rõ rất nhiều chi tiết. Cô muốn tự mình xâu chuỗi lại mọi chuyện, tìm ra bước đột phá hoặc bằng chứng có lợi để minh oan cho anh.
"Em được nghỉ phép, không có lệnh của đội trưởng Dương thì không được đi làm." cô cố kìm nén sự lo âu, tỏ ra bình tĩnh. "Mọi người dù không được can thiệp điều tra nhưng dù sao vẫn ở đơn vị, nghe ngóng tin tức sẽ dễ dàng hơn. Em không bảo mọi người vi phạm kỷ luật, chỉ là nếu có tiến triển gì mới, xin hãy báo ngay cho em. Em không muốn như kẻ mù chẳng biết gì, cảm giác đó bất lực lắm."
"Cậu yên tâm, mình hứa với cậu." Hạ Ninh không nỡ nhìn bạn héo mòn vì lo lắng nên nhận lời ngay. "Chỉ cần nghe ngóng được động tĩnh gì mới, mình tuyệt đối không giấu cậu."
Thang Lực cũng gật đầu đồng ý.
Sau đó, cả hai ngồi lại với Phương Viên thêm một lúc. Thang Lực đứng dậy xin phép về trước, Hạ Ninh vốn định ở lại thêm nhưng Phương Viên lấy cớ trời tối sợ không an toàn, nhờ Thang Lực đưa Hạ Ninh về luôn. Thang Lực không từ chối, Hạ Ninh tuy không yên tâm nhưng thấy bạn kiên quyết, nghĩ rằng Phương Viên muốn yên tĩnh một mình nên cũng không nán lại, dặn dò bạn giữ liên lạc rồi ra về.
Phương Viên thực sự muốn Hạ Ninh rời đi.
Có bạn ở đây cô có người bầu bạn thật, nhưng việc ngồi xuống xâu chuỗi vụ án, phân tích vấn đề chắc chắn sẽ bị cản trở, vì Hạ Ninh sẽ vì lo cho cô mà ngăn cản cô can thiệp. Phương Viên không định vi phạm kỷ luật một cách lộ liễu, vì lúc này nếu cô nhúng tay quá sâu, có tìm ra manh mối cũng chưa chắc được công nhận, thậm chí còn gây thêm rắc rối cho Đới Húc và chính mình.
Vì vậy, mọi thứ phải tiến hành thật kín đáo. Đợi khi tìm được manh mối thực sự giá trị hoặc kẽ hở lớn của vụ án, cô mới tìm cách chuyển thông tin đó cho người phụ trách điều tra. Chỉ như vậy mới có hy vọng sớm minh oan cho Đới Húc.
Là một cảnh sát, nếu phải chịu nỗi oan khuất vì một tội danh mình không phạm phải, gánh trên vai nghi án giết người, nỗi đau đó lớn hơn người thường rất nhiều. Chưa kể miệng đời đáng sợ, chuyện kéo dài càng lâu thì ảnh hưởng càng lớn, dù sau này có được minh oan thì vẫn có kẻ xì xào bàn tán.
Huống chi bố mẹ Đới Húc vẫn đang bị giấu kín. Lời nói dối của Phương Viên cùng lắm chỉ cầm cự được vài ngày nữa, nếu Đới Húc vẫn không liên lạc được, bố mẹ anh chắc chắn sẽ không chấp nhận cái cớ đó nữa. Lúc đó phải làm sao? Chẳng lẽ bảo họ con trai mình đã trở thành nghi phạm giết người?
Phương Viên không dám tưởng tượng đến cảnh tượng đó.
Cô ép mình bình tĩnh lại, ngồi xuống bàn làm việc trong phòng đọc sách. Cô trải một tờ giấy ra, bắt đầu liệt kê tỉ mỉ từng điểm mấu chốt thu thập được từ trước đến nay để tiến hành phân tích kỹ lưỡng.
Chương 27: Điểm nghi vấn
May là ngay từ đầu vụ án này, Phương Viên và Đới Húc đã luôn theo sát, nên có rất nhiều chi tiết cô không cần phải hỏi thăm ai khác mà vẫn nắm rõ trong lòng. Cô dựa vào trí nhớ khá tốt của mình, tỉ mỉ hồi tưởng lại một lượt, liệt kê ra những điểm mấu chốt, sau đó đối chiếu với các chi tiết này để bắt đầu phân tích.
Dù trước đó vụ án từng rơi vào cảnh bế tắc trong công tác điều tra, nhưng tiền đề lúc đó là danh tính nạn nhân chưa rõ ràng. Hiện giờ, giả sử người chết thực sự là Dương Chí Viễn, thì vụ án xuất hiện vẫn rất nhiều vấn đề mới mà trước đây, khi còn tham gia điều tra, họ chưa từng nghĩ tới.
Đầu tiên, giống như câu hỏi Phương Viên đã đặt ra với Hạ Ninh và Thang Lực: Nếu nạn nhân đúng là Dương Chí Viễn, việc hắn xuất hiện tại hiện trường vụ án liệu có chứng minh được hắn và người thuê nhà tên "Lý Gia Vĩ" có quen biết nhau không? Giả thuyết này rõ ràng có khả năng cao hơn việc Đới Húc quen biết "Lý Gia Vĩ". Nếu giả thuyết này đứng vững, căn nhà đó tương đương với một địa điểm mà "Lý Gia Vĩ" cung cấp cho Dương Chí Viễn. Nhưng là một người bản địa, có bố mẹ và nhà cửa đều ở thành phố A, tại sao Dương Chí Viễn lại cần "Lý Gia Vĩ" cung cấp chỗ ở cho mình? Đặc biệt là với gia cảnh của hắn, dựa trên những thông tin Phương Viên có được từ mẹ mình, việc gọi Dương Chí Viễn là một cậu ấm là điều không cần bàn cãi. Với tiềm lực tài chính của bố hắn, ít nhất là ở đất thành phố A này, hắn đúng nghĩa là một công tử nhà giàu. Vậy tại sao một công tử như thế lại chọn lui tới khu nhà dân cũ kỹ, hoang tàn xung quanh hiện trường vụ án, một nơi thậm chí còn chẳng thể gọi là khu dân cư tử tế?
Phương Viên tập trung phân tích vấn đề này.
Dù việc dính dáng đến Dương Chí Viễn là một trải nghiệm cực kỳ khó chịu, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, đây lại là một lợi thế mà cô có so với những người khác trong cục đang tiếp nhận vụ án: Đó là cô hiểu rõ về gia đình, tính cách và một số thông tin đời tư của Dương Chí Viễn hơn họ. Những người khác chỉ có thể tìm hiểu qua bố mẹ hắn. Dù bố mẹ Dương Chí Viễn có thể cung cấp thông tin, nhưng chắc chắn sẽ lồng ghép nhiều cái nhìn chủ quan từ góc độ của bậc phụ huynh, chưa chắc đã sát với thực tế con người hắn.
Dương Chí Viễn từng nói bố hắn là kiểu phụ huynh rất độc đoán, có ý thức kiểm soát cuộc đời con cái cực kỳ mạnh mẽ, luôn muốn ép hắn sống theo đúng quy hoạch của ông. Tuy nhiên, dù vẻ ngoài có vẻ hướng nội, ít nói, nhưng thực chất sâu trong xương tủy, Dương Chí Viễn cũng có nét bướng bỉnh, cố chấp riêng.
Điều này có thể thấy rõ qua việc hắn theo đuổi Phương Viên. Chính hắn đã nói với cô rằng, vì không muốn sống theo sự sắp đặt của bố nên hắn mới cố sống cố chết thi cao học, mục đích là lấy cớ đó để được tự do ở bên ngoài thêm một thời gian. Ngay cả khi hình ảnh của Phương Viên không hề phù hợp với tiêu chuẩn con dâu mà bố hắn mong đợi, hắn vẫn khẳng định sẽ đấu tranh đến cùng vì cô. Dù việc "đấu tranh với gia đình vì Phương Viên" vừa trái với mong mỏi của bố hắn, vừa trái với ý nguyện chủ quan của chính cô, nhưng suy nghĩ và hành động đó đã phản ánh tinh thần phản kháng ngầm trong con người Dương Chí Viễn.
Trong số những nguyên nhân Phương Viên có thể nghĩ tới, lý do khả thi nhất khiến Dương Chí Viễn chọn lui tới nơi hẻo lánh gần hiện trường có lẽ chính là việc gần đây hắn kiên trì không bỏ cuộc, nhất quyết đòi cô cho một câu trả lời cuối cùng.
Nghĩ như vậy không phải vì cô tự luyến, mà là kết hợp với các sự thật khách quan.
Cô luôn cho rằng Dương Chí Viễn tuy tạo ấn tượng ban đầu là một người hiền lành, chậm chạp, nhưng về bản chất, hắn không khác gì nhiều cậu ấm vốn chưa từng gặp phải biến cố hay thất bại nào từ nhỏ đến lớn. Hắn hứng thú với Phương Viên có lẽ xuất phát từ sở thích cá nhân với nghề nữ cảnh sát hoặc tính cách của cô. Không ngờ tình cảm của mình chẳng những không được tiếp nhận, mà còn bị từ chối thẳng thừng hết lần này đến lần khác, điều này đã chạm vào lòng tự ái và kích động sự cố chấp của hắn.
Tuy nhiên, điều kiện của Phương Viên vốn đã khó lọt vào mắt xanh của bố mẹ Dương Chí Viễn, giờ thấy con trai vì một cô gái mà họ không coi trọng mà hành hạ bản thân như vậy, có lẽ bố mẹ hắn cũng chẳng vui vẻ gì, chứ đừng nói là ủng hộ. Theo lẽ thường, họ sẽ tìm cách ngăn cản, và có khả năng vì sự ngăn cản đó mà Dương Chí Viễn chọn cách bỏ nhà đi, rồi vì lý do nào đó mà kết giao với "Lý Gia Vĩ", dẫn đến việc hắn có liên quan đến căn phòng và vị trí địa lý của hiện trường vụ án.
Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của riêng Phương Viên, bởi chuyện này đến giờ đã không còn cách nào để kiểm chứng. Có lẽ bố mẹ Dương Chí Viễn cũng biết nguyên nhân đằng sau, nhưng bản thân cô hoàn toàn không thể tiếp xúc với họ; dù xét về công hay tư, điều đó đều không phù hợp và không được phép.
Sau khi cân nhắc lý do tại sao Dương Chí Viễn xuất hiện và trở thành nạn nhân tại hiện trường, câu hỏi thứ hai nảy ra là liệu Đới Húc có thực sự cần phải lập kế hoạch giết hại hắn hay không?
Từ những gì thể hiện trong vụ "xác nam nát mặt", vụ án này hoàn toàn không thuộc phạm vi giết người vì bột phát tình cảm, mà là một vụ mưu sát có dự mưu, có kế hoạch. Xuất phát từ vai trò của hai người, liệu Đới Húc có thực sự cần phải tốn tâm sức để lên kế hoạch giết Dương Chí Viễn?
Ngay cả khi gạt bỏ phần tình cảm chủ quan vì Đới Húc là bạn trai mình, Phương Viên vẫn cho rằng câu trả lời là "Không".
Đứng ở góc độ người ngoài để nhìn vào các nhân vật liên quan, Đới Húc và Dương Chí Viễn tạm thời có thể coi là tình địch, tức là quan hệ cạnh tranh.
Mà Đới Húc với tư cách là bạn trai cô, rõ ràng là người chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này, còn Dương Chí Viễn là bên thất bại.
Dù là cạnh tranh về tình cảm, hay tranh chấp tiền bạc, quyền lực, thì bên giành được thắng lợi về cơ bản không thể nảy sinh ý định giết kẻ bại trận, vì anh ấy đã thắng rồi, hoàn toàn không cần phải làm một việc mạo hiểm như vậy, kết quả nhận lại có khi còn lợi bất cập hại.
Nếu có ý định giết người, vai trò lẽ ra phải đảo ngược lại, kẻ thất bại vì không cam tâm chấp nhận thực tế, thẹn quá hóa giận, ôm hận trong lòng, từ đó lên kế hoạch mưu sát để trả thù người chiến thắng, thậm chí là cướp đoạt thành quả mà đối phương đã có được.
Giả sử vai trò của Đới Húc và Dương Chí Viễn hoán đổi cho nhau, giả thuyết đó có thể đứng vững. Thậm chí ngay cả khi Phương Viên chưa có sự lựa chọn rõ ràng giữa hai người, mà vẫn đang dao động, phân vân, thì việc vì muốn loại bỏ đối thủ mà làm ra chuyện mất lý trí cũng còn có thể giải thích được.
Đằng này, dựa trên mối quan hệ thực tế giữa họ, Đới Húc hoàn toàn không có lý do gì để giết Dương Chí Viễn.
Làm vậy với anh chỉ có trăm hại mà không có một lợi, chưa kể tính cách Đới Húc chưa bao giờ thuộc tuýp lỗ mãng, xung động. Dù suy xét khách quan hay chủ quan, đều rất khó tìm thấy một động cơ hợp lý.
Nghi vấn thứ ba cũng xuất phát từ góc độ quan hệ khách quan giữa hai người.
Theo quá trình nạn nhân bị sát hại được suy luận trong vụ án, nạn nhân đã bị hung thủ phục kích trong tình trạng không tỉnh táo, bị đè xuống nước cho đến chết ngạt, sau đó mới bị đập nát mặt, rồi lại được đặt vào bồn tắm đun nóng nước để "nấu chín".
Như vậy, có thể khẳng định nạn nhân không hề có tâm lý đề phòng đối với hung thủ. Thay nạn nhân bằng Dương Chí Viễn và hung thủ bằng Đới Húc, liệu quá trình giết người này có thể xảy ra không?
Phương Viên vô cùng hoài nghi.
Như sự thật đã rõ ràng trước đó, Dương Chí Viễn và Đới Húc là tình địch, hoàn toàn không có chút giao tình nào, càng không nói đến sự tin tưởng. Vì vậy, không thể có chuyện Dương Chí Viễn mời Đới Húc vào nhà, lại còn thản nhiên xả đầy một bồn nước trước mặt anh ấy, hoặc để Đới Húc đi xả nước bồn tắm mà không mảy may nghi ngờ.
Vì khả năng Đới Húc được Dương Chí Viễn công khai đưa tới căn phòng thuê đó là rất thấp, nên giả thuyết dễ nghe nhất là Dương Chí Viễn không những không mời, mà thậm chí đã bị Đới Húc bám đuôi trong lúc không hề hay biết.
Phương Viên hoàn toàn không biết tửu lượng của Dương Chí Viễn ra sao, nên dựa trên lượng cồn dư trong mạch máu khi phát hiện nạn nhân, rất khó để phán đoán xem nồng độ đó có đủ để hắn say hay không. Ngay cả khi Dương Chí Viễn là người có tửu lượng kém, và lượng cồn đó đủ để hắn có phản ứng say, thì liệu mức độ đó có đủ để khiến hắn bị "gây mê" đến mức không nhận ra mình bị Đới Húc bám đuôi không?
Cứ cho là ở bên ngoài, hắn bị Đới Húc bí mật đi theo mà không phát hiện, vậy còn quá trình lên lầu thì sao? Ở cầu thang bộ cũng không phát hiện được ư?
Đới Húc đã bám đuôi Dương Chí Viễn vào phòng bằng cách nào, và làm sao có thể xả đầy một bồn nước để dìm chết một người vẫn đang hoàn toàn không hay biết gì về mình, càng không chút ý thức đề phòng? Câu hỏi này thực sự không có lời giải.
Còn nhiều chi tiết khác Phương Viên chưa đi sâu vào bóc tách từng cái một, nhưng chỉ riêng ba nghi vấn lớn vừa nghĩ ra này đã đủ để cô thấy rằng: việc Đới Húc muốn gây hại hay ra tay sát hại Dương Chí Viễn không chỉ gượng ép về mặt động cơ, mà ngay cả tính khả thi trên thực tế cũng rất thấp.
Càng tổng kết và phân tích, trong lòng Phương Viên càng hình thành một cảm giác rõ rệt, cô bắt đầu lờ mờ thấy vụ án này giống một cái bẫy hơn là một vụ mưu sát thông thường. Đặc biệt là bằng chứng chí mạng từng khiến cô suýt nghẹt thở, sự tồn tại của nửa dấu vân tay, cũng đầy nghi vấn.
Dù nói là "người tính không bằng trời tính", dù cẩn thận thông minh đến đâu cũng khó tránh khỏi một phút sơ sẩy, nhưng tại sao lại cứ phải là nửa dấu vân tay, mà không phải là một nửa dấu chân mờ nhạt khó nhận ra bằng mắt thường?
Tại sao không phải là một vệt máu chưa được lau sạch hoàn toàn?
Chính nửa dấu vân tay đó lại trùng khớp một cách chuẩn xác với vân tay của Đới Húc, đã khiến mọi mũi dùi nghi ngờ lúc này đổ dồn về phía anh. Cộng thêm đoạn video tình cờ bị nhân chứng quay lại trước đó, kết hợp với lập trường đối lập giữa Đới Húc và Dương Chí Viễn, bỗng chốc một cảnh sát hình sự tưởng chừng không liên quan gì đến vụ án lại biến thành nghi phạm hiển nhiên nhất.
Phương Viên càng nghĩ càng thấy vụ án này kỳ lạ.
Hay nói đúng hơn là dựa vào tình hình hiện tại, mọi chuyện nhìn thì có vẻ thông suốt nhưng chỗ nào cũng thấy bất hợp lý, mang lại một cảm giác rất quái dị.
Còn cả hiện trạng hiện trường nữa, Phương Viên không cần cố nhớ cũng có thể dễ dàng để hình ảnh đó hiện ra trong đầu: tấm phản giường trọc lốc, lớp bụi dày đặc ở nhiều góc cho thấy đã lâu không có người chạm vào, đồ nội thất cũ kỹ, chiếc tủ quần áo trống rỗng, căn bếp không để lại chút rác sinh hoạt nào.
Căn nhà đó tuy được "Lý Gia Vĩ" thuê với mục đích để ở, nhưng từ thực tế mà nói, nó tuyệt đối không giống nơi có người cư trú lâu dài. Nghĩa là sau khi thuê nhà, "Lý Gia Vĩ" có lẽ chưa từng thực sự dọn vào ở, hoặc có ở đó nhưng cũng không có ý định ở lâu. Còn Dương Chí Viễn, dù hiện giờ hắn là nạn nhân nghi vấn, và nạn nhân của vụ án thực sự được tìm thấy trong căn nhà đó, nhưng theo chủ quan của Phương Viên, với mức sống thường ngày của Dương Chí Viễn, ngay cả khi vì chuyện gì đó mà bỏ nhà đi thì hắn cũng khó lòng chấp nhận nổi một môi trường sống tệ hại như thế.
Hiện trường vụ án đã được dọn dẹp tỉ mỉ, xóa sạch dấu chân và vân tay, ngay cả vết máu cũng không còn dấu vết rõ rệt; hành động này có thể coi là việc làm của hung thủ, điều đó hợp lý.
Vậy trước khi hung thủ dọn dẹp hiện trường, ngoài những dấu vết gây án, hiện trường còn có thứ gì khác không?
Sau khi "Lý Gia Vĩ" thuê căn nhà đó, chẳng lẽ lại không để lại một chút đồ đạc cá nhân nào trong phòng sao?
Nếu không có, vậy mục đích thuê nhà của hắn rốt cuộc là có tính toán gì cho bản thân, hay là nhận lời ủy thác của ai đó, chẳng hạn như được Dương Chí Viễn nhờ thuê hộ?
Nếu có, vậy đồ dùng cá nhân và hành lý của "Lý Gia Vĩ" đã đi đâu rồi?
Là bị hung thủ gom lại mang đi xử lý, hay là trước khi vụ án xảy ra, chính "Lý Gia Vĩ" đã từng dọn dẹp căn nhà một lượt?
Ban đầu Phương Viên cũng từng nghĩ liệu có khi nào "Lý Gia Vĩ" với tư cách là người báo án, đã xông vào phòng và phát hiện Dương Chí Viễn bị hại trong nhà vệ sinh, nên sợ hãi, sợ bị truy cứu trách nhiệm, bèn vội vàng thu dọn đồ đạc cá nhân rời khỏi hiện trường, sau đó mới chạy đi tìm điện thoại công cộng để báo án nặc danh hay không?
Tuy nhiên, ý nghĩ này nhanh chóng bị cô bác bỏ, bởi vì những dấu chân rõ ràng tại hiện trường chỉ có vài cái, và đều nằm ở phòng khách.
Trừ phi "Lý Gia Vĩ" đã thu dọn hành lý sẵn từ trước và để tập trung ở phòng khách, nếu không thì giả thuyết này hoàn toàn không đứng vững.
Vì vậy, sau khi vụ án xảy ra, tung tích hành lý và bản thân "Lý Gia Vĩ" đã trở thành một điểm nghi vấn cực kỳ then chốt.
Chương 28: Một địa chỉ khác
Nghĩ đến những điều này, Phương Viên lập tức vớ lấy điện thoại đặt bên cạnh, bấm số của Hạ Ninh.
Chuông đổ chừng năm sáu tiếng thì Hạ Ninh mới bắt máy, giọng nói nghe có vẻ vẫn còn ngái ngủ, hơi mơ hồ.
"Hạ Ninh, cậu ngủ rồi à?" Phương Viên nghe giọng biết ngay bạn mình vừa bị đánh thức, không khỏi áy náy: "Mình không biết cậu đã ngủ, biết thế mình đã không gọi."
"Không sao đâu, mình dễ ngủ mà, tỉnh dậy rồi chỉ cần mười giây sau là lại ngủ tiếp được ngay." Hạ Ninh đã tỉnh táo lại, thoải mái nói chuyện với Phương Viên.
Tất nhiên, lời này hoàn toàn là để an ủi Phương Viên, không muốn cô phải thấy tội lỗi.
Thực tế Hạ Ninh vốn là người ngủ rất tỉnh, dạo gần đây tình trạng này còn nghiêm trọng hơn, trước khi ngủ cô còn vừa phải uống thuốc hỗ trợ, nhưng những chuyện này cô đương nhiên sẽ không nói với Phương Viên, nhất là vào thời điểm nhạy cảm này. "Nhưng mà này cô nương, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Bây giờ là... để mình xem... đã gần hai giờ sáng rồi, sao cậu còn chưa nghỉ ngơi?"
Nghe thấy thời gian đã muộn thế này, Phương Viên cũng giật mình. Cô không ngờ lúc ngồi xuống xâu chuỗi vụ án, thời gian lại trôi nhanh như bay trong lúc mình suy tư. Trong phòng đọc sách không treo đồng hồ, tuy điện thoại luôn để bên cạnh nhưng trước khi cầm lên gọi cho Hạ Ninh, cô chưa hề liếc mắt nhìn qua một lần nào.
"Mình... Mình không biết đã muộn thế này, biết vậy mình đã chẳng gọi cho cậu." Phương Viên thở dài, thấy khó xử không thôi.
Dù Hạ Ninh có nhấn mạnh là mình dễ ngủ, không bị ảnh hưởng, thì đó cũng chỉ là những lời khách sáo để an ủi cô mà thôi, cô cũng chẳng phải trẻ con lên ba mà không phân biệt được.
"Được rồi không sao, cậu gọi điện giờ này chắc chắn là có chuyện chính sự rồi. Nói đi, cậu nghĩ ra được gì rồi?" Hạ Ninh nói xong lại cố ý trêu chọc: "Nhưng mình cũng phải nói trước nhé, nếu cậu mở miệng bảo không sao, chỉ là đêm dài thanh vắng khó ngủ muốn tìm mình tâm sự thì không được đâu đấy!"
"Có chuyện, thực sự có chuyện." Phương Viên vội nói: "Bây giờ mình đang bị cho nghỉ phép, không thể đến đơn vị, mà vai trò của mình lúc này cũng hơi nhạy cảm, nên mình muốn hỏi xem ngày mai đến đơn vị, cậu có thể giúp mình nghe ngóng tình hình của Dương Chí Viễn không? Liệu hắn có thuê nhà ở bên ngoài không? Nếu nạn nhân là hắn, tại sao suốt thời gian dài như vậy mà bố mẹ ở nhà lại không gọi điện báo cảnh sát? Theo lý mà nói, với điều kiện gia đình đó, lại là con một, bố mẹ không thể sơ suất và thiếu quan tâm đến thế. Vậy nên chắc chắn phải có nguyên nhân khác, có lẽ hắn không phải vô duyên vô nhị mà không về nhà, mà bố mẹ hắn vì biết hắn có chỗ trú chân khác nên mới không coi việc hắn biến mất nhiều ngày là chuyện to tát. Đây là suy đoán của mình."
"Ừm, những điều cậu nói thực sự rất có lý. Một người sống sờ sờ, vốn dĩ ngày nào cũng ở nhà mà đột nhiên không về cũng chẳng có tin tức gì, gia đình chắc chắn phải lo sốt vó lên chứ. Nếu không lo lắng thì hẳn là phải có một lý do nào đó khiến bố mẹ hắn tin là thật." Hạ Ninh nghe Phương Viên nói xong cũng tỏ ý tán đồng với suy đoán này. "Mình đoán những người tiếp xúc với bố mẹ Dương Chí Viễn chắc cũng sẽ cân nhắc đến vấn đề này, có lẽ lúc gọi họ đến lấy mẫu xét nghiệm đã hỏi qua rồi, ngày mai đi làm mình sẽ giúp cậu hỏi thăm."
"Được, bây giờ mình chẳng làm được gì cả, chỉ có thể nhờ cậy cậu thôi." Phương Viên áy náy nói.
"Cậu đừng có nói mấy lời khách sáo giả tạo đó với mình, chúng ta là quan hệ gì cơ chứ." Hạ Ninh chẳng bận tâm mà đáp: "Mặc dù cậu nói mình không làm được gì, nhưng mình thấy cậu chẳng nghĩ ít đâu. Này cô nương, mình nói cho cậu biết, chuyện này mọi người đều sẽ rất để tâm, cậu đừng có tạo gánh nặng lớn quá cho mình. Tính cách cậu mình hiểu rõ, mình chỉ sợ cậu không làm được gì rồi lại ở nhà nghĩ ngợi lung tung, tự hù dọa bản thân. Mình càng sợ cậu kiềm chế không được rồi lại chạy ra ngoài âm thầm điều tra, vạn nhất bị người ta bắt quả tang cậu vi phạm kỷ luật thì thật là lợi bất cập hại!"
"Mình hiểu, cậu yên tâm đi, mình sẽ chú ý." Phương Viên trả lời khá lấp lửng.
Cô không hứa với Hạ Ninh là mình sẽ không nghĩ nhiều hay không làm gì, vì cô biết trong hoàn cảnh hiện tại cô căn bản không làm được, mà những chuyện không làm được thì cô không muốn dễ dàng hứa hẹn với người khác, nên đành trả lời nước đôi.
Hạ Ninh ở đầu dây bên kia thở dài, với sự thấu hiểu dành cho Phương Viên, làm sao cô không nghe ra được ẩn ý trong đó chứ.
Về chuyện này, điều duy nhất cô có thể nói và làm cũng chỉ đến thế thôi.
"Được rồi, cậu tự liệu mà làm, có gì khó khăn thì bảo mình, cần mình giúp gì thì cũng đừng khách khí, biết chưa?"
Phương Viên thấy lòng ấm áp hẳn, cô đồng ý, giục Hạ Ninh đi ngủ tiếp.
Đã muộn thế này còn làm phiền Hạ Ninh nghỉ ngơi, lại khiến bạn phải lo lắng cho mình, Phương Viên thực sự rất áy náy. Chỉ là bây giờ tâm sức cô có hạn, chỉ hy vọng chuyện này có thể bình an đi qua, sau này cô nhất định sẽ cảm ơn và đền bù cho Hạ Ninh thật tốt.
Hiệu quả làm việc của Hạ Ninh vẫn rất cao, đến tầm trưa ngày hôm sau, cô đã gọi điện lại cho Phương Viên, báo rằng chuyện tối qua Phương Viên nhờ vả cô đã hỏi thăm rõ ràng rồi.
Chiều nay cô không có việc gì nên đang trên đường đến chỗ ở của Phương Viên, có một số chuyện nói trực tiếp vẫn thuận tiện hơn, ở đơn vị dù sao cũng đông người phức tạp, "tai vách mạch dừng", sợ gây ra rắc rối không đáng có cho Phương Viên.
Phương Viên đương nhiên chấp nhận đề nghị này. Một lát sau Hạ Ninh đã tới, còn tiện tay mang theo hai phần cơm trưa nóng hổi, thơm phức. Xem ra chuyện lo lắng đông người phức tạp là thật, nhưng đồng thời cô cũng muốn nhân cơ hội này qua chăm sóc sinh hoạt của bạn mình luôn.
Thế nên vừa vào cửa cô còn chưa kịp nói gì đã gọi Phương Viên cùng ăn cơm. Phương Viên đúng là không có cảm giác thèm ăn, cũng chưa chuẩn bị bữa trưa, giờ Hạ Ninh mang đồ ăn đến, cô cũng thuận theo mà ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn phần của mình.
Đợi đến khi ăn gần xong, Hạ Ninh mới bắt đầu nói vào chuyện chính: "Những gì cậu muốn hỏi mình đều hỏi giúp rồi. Ồ, không thể nói đều là công lao của mình được, mình cũng không đến mức không biết điều thế, Thang Lực 'cục gạch' kia cũng giúp một tay đấy. Dù sao anh ta cũng quen thân với những người khác hơn mình nên dễ bắt chuyện hơn."
Phương Viên gật đầu, chờ đợi nội dung tiếp theo.
Hạ Ninh nói tiếp: "Dương Chí Viễn đúng là trước đó có bỏ nhà đi. Hình như cãi nhau với bố mẹ khá gay gắt, nên trong lúc nóng giận đã lấy một ít tiền rồi bỏ nhà đi biệt tích, không chịu quay về nữa. Lúc đầu bố mẹ hắn có đi tìm, sau đó nghe ngóng được hắn có thuê phòng ở bên ngoài, hơn nữa vị trí và điều kiện căn nhà cũng khá ổn, rất được nên họ cũng không lo lắng nữa. Họ nghĩ hắn mang đi cũng chẳng được bao nhiêu tiền, nghe nói khoảng vài vạn tệ thôi. Trừ tiền thuê nhà ra thì số còn lại cũng chẳng đáng là bao. Dựa theo mức chi tiêu bình thường của Dương Chí Viễn thì chắc không trụ được lâu đâu, hết tiền, ở ngoài không chịu khổ được thì tự nhiên sẽ mò về nhà thôi."
Phương Viên chăm chú lắng nghe, đến thời điểm hiện tại những nội dung nghe được đều khá khớp với suy đoán trước đó của cô. Với chút hiểu biết ít ỏi về Dương Chí Viễn, cô luôn cho rằng hắn không phải là người chịu được khổ, được nhọc. Bất kể bình thường có vẻ hiền lành, thấp điệu đến mức nào, đó cũng chỉ là ảo giác do tính cách mang lại mà thôi. Sâu trong thâm tâm, hắn vẫn là một kẻ sống trong nhung lụa, một người như vậy, dù có bỏ nhà ra đi cũng tuyệt đối không đời nào chịu thuê trọ ở cái nơi hẻo lánh, nhà cửa rách nát xung quanh hiện trường vụ án.
"Vậy vì sao Dương Chí Viễn lại mâu thuẫn gay gắt với bố mẹ đến mức phải bỏ nhà đi thế?" Cô lại mở lời hỏi Hạ Ninh. Tuy trong lòng Phương Viên đã có suy đoán về câu trả lời, nhưng đó dù sao cũng là nhận định chủ quan, cô vẫn muốn nghe xem phía bố mẹ Dương Chí Viễn nói như thế nào.
Hạ Ninh trao cho cô một cái nhìn đầy ẩn ý: "Tin mà Thang Lực nghe ngóng được là thế này: Bố mẹ Dương Chí Viễn nói con trai họ thích một cô gái, nhưng đối phương có vẻ không hài lòng lắm với con trai họ. Tính cách của Dương Chí Viễn từ nhỏ đã là ngoài mặt thì ngoan ngoãn nghe lời, nhưng thực tế lại cực kỳ bướng, một khi đã đâm đầu vào ngõ cụt thì rất khó kéo ra. Vì vậy dù đối phương không ưng, hắn vẫn chưa có ý định bỏ cuộc. Bố mẹ Dương Chí Viễn cực kỳ không hài lòng với thái độ này của con trai, vì họ thấy nhà mình kinh doanh ít nhất cũng thuộc hàng lớn trong phạm vi thành phố A, xét về gia cảnh hay điều kiện cá nhân của Dương Chí Viễn thì đều rất ổn, rất danh giá. Kết quả đối phương không biết là thần thánh phương nào mà lại không thèm nhìn trúng con trai họ, chuyện này vốn đã đủ tổn thương lòng tự trọng và mất mặt lắm rồi, vậy mà Dương Chí Viễn cứ đeo bám dai dẳng không chịu buông, bố mẹ hắn thấy cực kỳ mất mặt. Họ ép hắn phải chấm dứt ngay mọi hành động theo đuổi trước đó, đồng thời chuẩn bị sắp xếp cho hắn những đối tượng xem mắt khác. Họ cho rằng 'cũ không đi thì mới không đến', chỉ cần khiến Dương Chí Viễn chuyển dời sự chú ý, để hắn nhận ra trên đời này còn đầy cô gái đáng yêu, thì hắn mới tỉnh ngộ mà không 'treo cổ trên một cái cây'."
"Bố... Bố mẹ hắn có biết người mà hắn đeo bám là ai không?" Phương Viên thận trọng hỏi.
Mặc dù trong chuyện này cô có thể coi là vô tội, thậm chí còn là bên bị Dương Chí Viễn làm phiền đến mức sắp suy sụp, nhưng hiện giờ Dương Chí Viễn là nạn nhân nghi vấn, đối mặt với sự thật con trai mình tử vong, rất ít bậc cha mẹ còn có thể giữ được lý trí và bình tĩnh.
Nếu họ biết cô chính là người bị Dương Chí Viễn đeo bám, không chừng sẽ nảy sinh cảm xúc giận cá chém thớt, thậm chí là hành động quá khích. Cục diện hiện tại đã đủ hỗn loạn rồi, Phương Viên không muốn phát sinh thêm rắc rối, khiến mọi chuyện cuối cùng càng thêm khó cứu vãn.
Hạ Ninh xua tay: "Không biết đâu, trước khi xem mắt với cậu, chắc Dương Chí Viễn cũng đã gặp những đối tượng xem mắt khác rồi, nên bố mẹ hắn cũng không rõ rốt cuộc cô gái nào đã khiến hắn không dứt ra được như thế. Tóm lại là vì cái ngòi nổ này mà Dương Chí Viễn nhất định không chịu chấp nhận sự sắp đặt của bố mẹ đi xem mắt. Bố mẹ hắn lại nghĩ ra một cách khác, bảo rằng nếu bắt đi gặp người khác ngay thì có lẽ nhất thời chưa buông bỏ được, nhìn ai cũng thấy không thuận mắt, như vậy trái lại không hay. Thế thì không xem mắt cũng được, nhưng cũng không thể tiếp tục lêu lổng ở bên ngoài muốn làm gì thì làm, phải làm việc gì đó đứng đắn cho tịnh tâm lại, chuyển dời sự chú ý đi là được. Vì vậy họ dự định sắp xếp cho Dương Chí Viễn vào công ty của bố hắn để theo ông học kinh doanh. Kết quả Dương Chí Viễn vẫn không chịu, hai bố con cãi nhau một trận lôi đình. Ngày hôm sau bố mẹ thấy hắn không về nhà, tiền mặt trong nhà mất vài vạn tệ, quần áo của Dương Chí Viễn cũng thiếu đi một ít, lúc đó mới biết là bỏ nhà đi. Phần còn lại thì như mình đã nói rồi đấy."
Phương Viên gật đầu, suy nghĩ rồi lại hỏi: "Vậy chắc chắn bố mẹ hắn biết hắn thuê nhà ở đâu rồi chứ? Có biết cụ thể là khu nào, căn nhà như thế nào không? Họ có cung cấp những thông tin đó không?"
Hạ Ninh lặng lẽ nhìn Phương Viên, nhìn đến mức Phương Viên thấy hơi mất tự nhiên: "Mình ấy à, thực sự quá hiểu tính cậu rồi, biết ngay cậu sẽ muốn hỏi chuyện này mà, nên đã lắt léo mãi mới hỏi thăm ra được cho cậu đấy, nếu không bây giờ chẳng phải bị cậu hỏi bí rồi sao. Mình chép lại cho cậu cả rồi đây."
Nói xong, cô móc từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho Phương Viên, trên đó có viết tên của một khu chung cư.
Ăn cơm xong ngồi thêm một lúc, Hạ Ninh có việc khác nên xin phép rời đi trước để về cục công an. Sau khi bạn đi, Phương Viên cũng không để bản thân rảnh rỗi. Có được tên khu chung cư, ban đầu cô định lập tức xuất phát qua đó xem thử, nhưng sau đó lại đổi ý. Đến đó cũng chỉ có thể nhìn thấy môi trường bên ngoài của khu nhà mà thôi, trước đó cô cần phải lên mạng tìm kiếm thông tin cho thuê liên quan đến khu chung cư đó để xem giá thuê phòng.
Phương Viên mở máy tính, tìm kiếm trên mạng và phát hiện khu chung cư nơi Dương Chí Viễn thuê tuy không nằm quá gần trung tâm thành phố, nhưng vị trí địa lý lại sầm uất và náo nhiệt hơn khu vực hiện trường vụ án rất nhiều.
Xung quanh là khu dân cư rất hoàn thiện, các tiện ích sinh hoạt cũng khá đầy đủ. Giá thuê nhà ở khu này so với mặt bằng chung của thành phố A có lẽ không phải hàng đắt đỏ nhất, nhưng tương đối cũng chẳng hề rẻ. Những ai từng thuê nhà đều biết, giá thuê thường bị chi phối bởi nhiều yếu tố bên ngoài như môi trường xung quanh, sự thuận tiện cho việc đi làm đi học, độ mới cũ của căn nhà, đẳng cấp của khu chung cư, cũng như mức độ sang trọng của nội thất bên trong, vân vân và vân vân.
Giá thuê căn hộ mà Dương Chí Viễn ở tương đối đắt, chính vì dù không phải trung tâm nhưng giao thông lại rất thuận tiện, môi trường xung quanh tốt, hơn nữa khu chung cư này mới xây được khoảng năm năm, gần như có thể coi là "thời điểm vàng" khi độ mới của công trình vừa đủ làm hài lòng người ở, vừa đảm bảo các cơ sở hạ tầng tiện ích đã được xây dựng đồng bộ.
Chỉ mang theo vài bộ quần áo và vài vạn tệ từ nhà chạy đi bỏ trốn, vậy mà vẫn chọn thuê một căn hộ như thế này, đủ thấy Dương Chí Viễn không phải hạng người vì bỏ nhà đi mà chấp nhận hạ thấp tiêu chuẩn sống của bản thân.
Hoặc có lẽ hắn cũng chẳng định trụ lại bên ngoài quá lâu, và càng không giống kiểu người sẽ chọn sống ở một nơi có địa thế hẻo lánh, nhà cửa rách nát như hiện trường vụ án kia.
Chương 29: Hiện thực
Sau khi tìm hiểu mức giá thuê nhà chung cư phổ biến ở khu vực đó, Phương Viên quyết định sẽ đến tận nơi xem thử.
Trong tay cô vẫn còn bản sao chứng minh nhân dân mang tên "Lý Gia Vĩ" mà Dương Chí Viễn đã dùng để thuê nhà khi trước. Trên đó có ảnh của hắn, tuy không phải ảnh toàn thân và hơi nhỏ nhưng vẫn đủ rõ để nhận diện các đặc điểm khuôn mặt, hoàn toàn có thể sử dụng được.
Cô rời nhà, mang theo bản sao giấy tờ đến khu chung cư nơi Dương Chí Viễn từng thuê trọ. Cô bắt đầu hỏi thăm cư dân và bảo vệ quanh đó xem có ai từng thấy người trong ảnh hay không.
Thế nhưng, việc điều tra ngầm này chẳng mấy suôn sẻ. Do đang trong hoàn cảnh nhạy cảm, Phương Viên không dám lộ danh tính cảnh sát đang phá án.
Những người được hỏi thấy một cô gái lạ mặt cầm ảnh chứng minh thư của một chàng trai đi dò hỏi thì đều nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, hóng hớt là chính, chứ chẳng mấy ai thực lòng muốn cung cấp thông tin.
Phương Viên đi loanh quanh hỏi một vòng lớn, kết quả nhận lại chỉ là những cái xua tay hờ hững kiểu "chuyện không liên quan đến mình nên chẳng buồn quan tâm", hoặc có người còn chẳng buồn đáp lời cô. Thậm chí có kẻ còn vặn hỏi ngược lại cô với ý đồ dò xét.
Phương Viên bất lực nhưng chẳng còn cách nào khác. Lãng phí cả buổi chiều mà không thu hoạch được gì, thấy trời đã bắt đầu sẩm tối, cô biết có cố thêm cũng vô ích nên đành bỏ cuộc đi về nhà.
Dù vẫn chẳng thấy thèm ăn, nhưng trên đường về, Phương Viên vẫn ghé mua ít bánh mì và mì ăn liền.
Những thứ này tuy không mấy dinh dưỡng, hương vị cũng đơn điệu nhưng lại rất tiện để lấp đầy dạ dày.
Lúc này không phải là lúc để nuông chiều khẩu vị, ý nghĩ duy nhất trong đầu cô là phải nạp đủ năng lượng để có sức mà trụ tiếp.
Cô phải nỗ lực hết mình để tìm kiếm bằng chứng hữu hiệu, giúp Đới Húc rửa sạch hàm oan, lấy lại sự trong sạch, chứ không thể để bản thân ngã gục trước được.
Về đến nhà, cô lấy đại một chiếc bánh mì, rót thêm ly nước rồi ngồi vào chiếc bàn ăn trống trải, lẳng lặng ăn từng miếng một.
Đang ăn dở, chiếc điện thoại đặt trên ghế sofa bỗng đổ chuông làm Phương Viên giật bắn mình.
Cô vội chạy lại cầm máy, thầm hy vọng là Hạ Ninh gọi đến để báo tin tức gì mới. Lúc này cô khao khát nắm bắt thêm thông tin và tiến triển cụ thể của vụ án hơn bao giờ hết, chỉ cần biết thêm một chút thôi cũng tốt hơn là cứ phải mò mẫm trong màn sương mù dày đặc như hiện tại.
Thế nhưng kết quả lại khiến cô thất vọng.
Người gọi đến không phải Hạ Ninh, nhưng cũng may đó không phải là bố mẹ Đới Húc, những người mà cô đang lo lắng nhất vì chẳng biết phải đối mặt thế nào.
Cuộc gọi là của Mã Khải.
Phương Viên nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình, do dự một chút mới quyết định bắt máy.
Mã Khải vốn là kiểu người nói năng không biết nghĩ, lại hay lỡ lời. Bình thường cậu ta không ít lần khiến cô bốc hỏa vì những câu nói thiếu tế nhị. Ngay thời điểm ngặt nghèo này, Phương Viên tự biết mình không đủ kiên nhẫn để nghe những lời thiếu suy nghĩ, dù là châm chọc hay nản chí, vì rất có thể chút lý trí và sự tự chủ cuối cùng của cô sẽ tan biến, chỉ còn lại sự phẫn nộ tột cùng.
"Alo, Phương Viên à? Cậu đang ở đâu đấy? Ở nhà à? Ăn cơm chưa?" Điện thoại vừa kết nối, Mã Khải đã hỏi dồn dập như súng liên thanh. "Nếu chưa ăn thì ra ngoài đi, mình mời cậu ăn cơm."
"Thôi không cần đâu, cảm ơn cậu nhé, mình ghi nhận tấm lòng nhưng mình ăn rồi, để dịp khác vậy." Phương Viên lịch sự khước từ, cô thật sự không còn tâm trạng đâu mà đi ăn uống.
Mã Khải im lặng một lát rồi nói: "Phương Viên, cậu đừng nghĩ nhiều, mình không có ý gì khác đâu. Chỉ là mình nghe chuyện của lão Đới, rồi nghe nói cậu cũng bị cho nghỉ phép, nên sợ cậu ở nhà một mình lại buồn bực, nghĩ ngợi lung tung rồi bỏ bữa, nên mới muốn rủ cậu đi ăn cho khuây khỏa. Phương Viên, nói thật lòng nhé, cậu không sao chứ?"
Giọng của Mã Khải nghe có vẻ khá dè dặt.
Phương Viên vốn đang thấy hơi phiền và muốn đề phòng vì sợ cậu ta lại nói ra lời gì không hay, nhưng nghe đến đây, cô lại thấy áy náy vì đã nghĩ xấu cho bạn mình.
"Mình không sao, cậu yên tâm đi, mình ăn thật rồi. Bây giờ cũng không còn sớm, nếu cậu vừa tan làm thì đi ăn nhanh đi, đừng lo cho mình." Giọng cô nhờ đó cũng trở nên khách sáo hơn hẳn.
Đầu dây bên kia, Mã Khải thở dài: "Nói thật với cậu, vì chuyện của lão Đới mà cả ngày hôm nay mình cũng tức đầy một bụng. Vừa tan làm về đến nhà, nghĩ lại thấy mình còn ấm ức thế này thì chắc chắn cậu còn khó chịu hơn nhiều, nên mình mới gọi cho cậu. Mình bảo này Phương Viên, không phải mình nói thế này để nịnh cậu cho vui đâu, đây là lời thật lòng từ tận đáy lòng mình đấy. Tuy tốt nghiệp xong mình không được phân về cùng tổ với hai người, nhưng hồi thực tập mình luôn theo lão Đới. Lão Đới là người thế nào, mình không dám nói là hiểu rõ mười mươi nhưng ít nhất cũng chẳng phải hạng mù mờ. Tóm lại là mình tin lão Đới, với tính cách và con người anh ấy, tuyệt đối không bao giờ làm ra mấy chuyện như trong vụ án này được! Người ta ai chẳng có lúc nóng nảy, không tránh khỏi những lúc giận quá mất khôn, nếu vụ này thuộc kiểu giết người do kích động thì mình chẳng nói làm gì. Nhưng nhìn cái thủ pháp gây án lần này xem, rõ ràng là của một tên biến thái không tính người mà! Người bình thường ai lại đi bỏ xác vào bồn tắm nấu chín như thế? Cậu bảo có đúng không? Ai có đầu óc một chút đều nhìn ra được lão Đới không thể làm việc đó. Thế nên mình tin lão Đới 100%, cậu cũng đừng cuống, sớm muộn gì sự thật cũng phơi bày thôi, chẳng lẽ lại đi oan uổng người tốt!"
"Cậu nói đúng, mình cũng tin tưởng Đới Húc." Nghe Mã Khải nói, Phương Viên thấy lòng mình ấm áp hơn.
Dù về mặt chủ quan cô hoàn toàn tin vào sự trong sạch của Đới Húc, nhưng nếu chỉ có mình cô tin tưởng thì sẽ luôn có cảm giác cô độc và bất lực.
Việc những người xung quanh cũng thể hiện niềm tin dành cho anh, dù không giúp ích được gì về mặt thực chất, nhưng cũng khiến lòng cô vững vàng hơn nhiều.
Dù rất cảm kích trước sự tin tưởng và an ủi của Mã Khải, nhất là khi cậu ta dường như nắm rõ thông tin vụ án dù không trực tiếp tham gia điều tra, Phương Viên vẫn không để lộ một chút sự không cam lòng nào, càng không cho Mã Khải biết ý định tự mình đi thu thập chứng cứ. Dù sao chuyện này cũng vi phạm kỷ luật, Mã Khải bản tính không xấu nhưng đôi khi cũng chẳng tinh ý gì cho cam, rất dễ rơi vào cảnh nhiệt tình quá hóa hỏng việc.
"Mình kể cậu nghe chuyện này, cậu đừng giận nhé, mình không có ý khích bác gì đâu, chỉ là muốn cậu nhìn rõ bộ mặt của mấy kẻ đó thôi." Sau vài lời khách sáo, Mã Khải bỗng chuyển tông, giọng đầy vẻ bực tức. "Nếu không vì người này, hôm nay mình cũng chẳng tức đến thế, đúng là mở mang tầm mắt. Trước giờ mình cứ nghĩ chúng ta đều là bạn học cùng trang lứa, đều là một lũ ngây ngô, chẳng ai có tâm cơ gì. Giờ mới phát hiện ra, hóa ra chỉ có lũ chúng mình là ngây ngô thôi, chứ lòng dạ mấy người kia ấy à, chắc phải dài mấy vòng xích đạo, thực tế đến mức không chịu nổi!"
"Ý cậu là sao? Mình chưa hiểu cậu đang nói gì." Những lời phàn nàn đầy nộ khí của Mã Khải nghe có vẻ hơi đầu không đuôi. Phương Viên biết cậu ta đang phàn nàn về ai đó, nhưng vẫn chưa nghe ra manh mối.
"Còn ai vào đây nữa, chẳng phải là Lâm Phi Ca hả!" Mã Khải hậm hực nói, nhắc đến tên Lâm Phi Ca mà nghe như có tiếng nghiến răng ken két. "Trước đây mình cứ tưởng cô ta ở bên đội hậu cần nên không biết chuyện của lão Đới, mấy ngày nay thấy cô ta vẫn cứ thong dong đi tới đi lui, trò chuyện với mọi người như không có chuyện gì. Chứ nếu biết thì ít ra lão Đới cũng là sư phụ dẫn dắt cô ta hồi thực tập mà, bình thường thấy cô ta cứ 'sư phụ ơi, sư phụ à' ngọt xớt, chẳng lẽ giờ lão Đới gặp hoạn nạn lớn thế này cô ta lại không chút lo lắng sao. Kết quả hôm nay mình mới phát hiện ra, cô ta biết hết đấy, nhưng cứ giả vờ ngây ngô thôi! Hôm nay mình tận tai nghe thấy có người hỏi cô ta hồi thực tập có phải do Đới Húc dẫn dắt không, rồi hỏi cô ta thấy tính cách lão Đới thế nào, cậu đoán xem cô ta nói gì? Cô ta bảo dù được phân cho Đới Húc hướng dẫn nhưng anh ấy chẳng thèm hỏi han, ngó ngàng gì đến cô ta cả, từ đầu đến cuối chẳng dạy bảo được gì. Lại còn bảo lòng người khó đoán, cô ta không dám nhận xét tính cách của anh ấy. Đến lúc người ta hỏi thêm vài câu, cô ta còn ra vẻ khó chịu, mặt nặng mày nhẹ bảo mình và Đới Húc chẳng thân thiết gì, cũng chẳng quan tâm đến chuyện rắc rối của người khác, rồi bảo người ta đừng hỏi nữa! Cậu xem, cái loại gì không biết!"
Phương Viên cũng cạn lời.
Mã Khải bất bình chẳng qua là vì Lâm Phi Ca vốn là thực tập sinh do Đới Húc dẫn dắt, coi như có chút tình nghĩa thầy trò, vậy mà lúc dầu sôi lửa bỏng cô ta không chỉ giữ thái độ thờ ơ mà còn ra sức phủi sạch quan hệ, thậm chí còn có ý dẫm thêm một chân. Chỉ có điều cậu ta không biết là trước đó Lâm Phi Ca đã từng nỗ lực lấy lòng Đới Húc đến mức nào, dường như muốn so kè với Phương Viên để giành lấy anh.
Vì vậy, đối với Phương Viên, sự thay đổi thái độ nhanh như lật bánh tráng của Lâm Phi Ca không còn làm cô thấy phẫn nộ hay bực bội nữa, mà chỉ thấy cạn lời. Có vẻ người thực sự cần nhìn rõ bản chất của Lâm Phi Ca chính là Mã Khải mới đúng.
"Không sao cả, dù sao bình thường chúng mình cũng chẳng giao thiệp gì nhiều với Lâm Phi Ca, cô ta muốn thế nào tùy cô ta thôi. Mình đoán nếu Đới Húc biết Lâm Phi Ca bây giờ có thái độ như vậy, chắc anh ấy cũng thấy mừng thầm đấy." Câu trả lời của Phương Viên mang chút mỉa mai, nhưng phần lớn là sự thật. Đới Húc từ lâu đã nhìn thấu tính cách của Lâm Phi Ca, nên từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ tự coi mình là sư phụ của cô ta, càng không muốn giữ mối quan hệ hữu hảo gì, thậm chí còn tìm cách né tránh sự vồn vã trước đó của cô ta. Giờ đây, ngay lúc khó khăn này, cô ta lại dũng cảm đứng ra vạch rõ ranh giới, điều này đối với Phương Viên và Đới Húc mà nói lại là chuyện tốt. Ít nhất là sau khi Đới Húc được minh oan, Lâm Phi Ca chắc cũng chẳng còn mặt mũi hay tư cách gì để mặt dày chạy đến đội hình sự nịnh bợ như trước nữa.
Mã Khải nghe Phương Viên nói vậy, cứ ngỡ cô vì quá giận nên mới phản ứng bình thản như thế, liền vội vàng an ủi thêm: "Phương Viên, cậu cũng đừng bận tâm Lâm Phi Ca nói gì, cứ coi như chó sủa ngoài tai đi. Dù sao cô ta cũng chẳng phải nhân vật có tiếng nói gì, lão Đới có trong sạch hay không tự khắc có người điều tra rõ, không phải chỉ bằng cái mồm cô ta khua môi múa mép mà kết luận được. Thế nên chúng mình mặc kệ cô ta, sau này cũng biết cái loại người đó thế nào rồi, đúng là đồ vô ơn!"
Phương Viên chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Hiện giờ Lâm Phi Ca nói gì hay có thái độ ra sao, cô thực sự chẳng bận tâm. Bất kể là chuyện gì hay người nào cũng không được làm nhiễu loạn tâm trí và suy nghĩ của cô. Cô phải nỗ lực giữ được sự bình tĩnh và lý trí để dốc hết sức mình giúp đỡ Đới Húc.
Mãi mới khiến Mã Khải tin rằng mình vẫn ổn, không bị đả kích đến mức gục ngã, Phương Viên mới gác được máy. Dù cô không mấy ngạc nhiên trước phản ứng của Lâm Phi Ca vì đã quá hiểu rõ, nỗi phẫn nộ cũng theo đó mà giảm đi, nhưng bị chuyện này chen ngang làm chút cảm giác thèm ăn vốn đã ít ỏi của cô giờ tan biến sạch sành sanh. Cô đành gói nửa chiếc bánh mì còn lại vào túi, không ăn nữa.
Đôi khi ngẫm lại, Phương Viên cũng thấy hơi mỉa mai. Cô chẳng biết giữa mình và Lâm Phi Ca, ai mới là kẻ ngốc, ai mới là người khôn ngoan hơn. Cô làm việc gì cũng luôn giữ đúng nguyên tắc, hoặc là nghe theo cảm xúc và sở thích của bản thân, hiếm khi tính toán đến những chuyện thực tế. Lâm Phi Ca thì khác, cô ta kết bạn với ai dường như cũng luôn cân nhắc xem đối phương có giúp ích gì được cho mình hay không, nếu không mang lại lợi lộc thì ít nhất cũng phải làm nền cho cô ta tỏa sáng mới được.
Xét về mặt này, Lâm Phi Ca rõ ràng khôn ngoan hơn cô nhiều.
Nhưng ngược lại, chẳng biết là do tuổi đời, trải nghiệm hay là vấn đề về IQ, EQ mà sự thực tế của Lâm Phi Ca lại có vẻ quá lộ liễu. Thấy có lợi là mặt dày sáp lại ngay, nhưng vừa quay đi thấy hết giá trị là lập tức thay đổi sắc mặt.
Trên đời này có lẽ người thông minh thật sự không nhiều, nhưng kẻ đại khờ cũng chẳng có mấy ai.
Cứ thế mãi, ai mà chẳng nhìn ra bản chất của cô ta chứ?
Nghĩ đến đây, Phương Viên thầm nghĩ, thật ra Lâm Phi Ca cũng vẫn còn ngốc nghếch lắm.
Chương 30: Trùng hợp
Kết thúc cuộc gọi với Mã Khải, Phương Viên nhanh chóng lấy lại tinh thần, không để tâm trí bị xao nhãng bởi những việc vô thưởng vô phạt khác nữa mà tập trung suy nghĩ về vấn đề quan trọng nhất lúc này.
Cô vẫn luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn.
Càng nghĩ kỹ, cảm giác sai trái ấy lại càng trở nên mãnh liệt.
Nhìn vào tình hình hiện tại, cục diện quả thực không mấy lạc quan đối với Đới Húc.
Dẫu bản thân cô đã phân tích ra vô vàn lý do chủ quan cho thấy anh không thể làm vậy, nhưng đó suy cho cùng cũng chỉ là góc nhìn của riêng cô.
Trong mắt người ngoài, việc bạn gái bị quấy rối liên tục, đã cảnh cáo nhiều lần mà đối phương vẫn trơ tráo, thì việc nảy sinh ý định "trừ khử một lần cho xong" để chấm dứt hậu họa là hoàn toàn khả thi. Không thể vì anh đang ở thế của người chiến thắng mà loại trừ nghi vấn gây án, nhất là khi có người quay được video Đới Húc gặp riêng và xảy ra tranh chấp với Dương Chí Viễn, cộng thêm việc nửa dấu vân tay tìm thấy tại hiện trường lại trùng khớp hoàn toàn với vân tay của anh.
Thế nhưng, chính vì những bằng chứng quá đỗi rõ ràng này mới khiến Phương Viên thấy kỳ lạ. Cô cảm giác hàng loạt bằng chứng này xuất hiện cùng lúc một cách quá trùng hợp và cố ý, giống như có ai đó đang chủ tâm chĩa mũi dùi trực tiếp vào Đới Húc vậy.
Bị hạn chế bởi thân phận và tình cảnh hiện tại, Phương Viên không thể làm gì nhiều, chỉ có thể dựa trên những manh mối đã nắm trong tay để phân tích, hy vọng tìm ra kẽ hở.
Càng ngẫm cô càng thấy người cung cấp đoạn video quay bằng điện thoại kia có chút kỳ quặc. Dù nói rằng phối hợp với cảnh sát điều tra, tích cực cung cấp manh mối là hành động đúng đắn, nhưng dựa theo nội dung video mà Thang Lực kể lại, người cung cấp này dường như có điểm đáng nghi.
Giả sử tối hôm đó, ở lề đường phía dưới tòa nhà nơi xảy ra vụ án, Đới Húc và Dương Chí Viễn xảy ra xung đột kịch liệt, không chỉ cãi vã mà còn động tay động chân, xô xát dữ dội, thì việc người này tình cờ quay lại toàn bộ quá trình còn có thể coi là hợp lý.
Nhưng theo lời Thang Lực, tình huống lúc đó chỉ là hai người đứng nói chuyện, thậm chí trong video còn không nghe rõ họ nói gì với nhau. Ngoại trừ việc Dương Chí Viễn đưa tay đẩy Đới Húc hai cái, giữa họ không hề có thêm bất kỳ sự tiếp xúc thân thể nào, Đới Húc không đánh trả, mà Dương Chí Viễn cũng không có hành động khiêu khích tiến tới. Nghĩa là trong video, họ trông có vẻ không phải là bạn bè thân thiết, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Hơn nữa, địa điểm quay video là ở lề đường vành đai, ngăn cách với khu dân cư bằng một bức tường rào cao ngất.
Vậy mà sau đó nhiều ngày, khi trong khu chung cư xảy ra vụ án mạng và trong điều kiện không một cư dân nào được tiết lộ chi tiết vụ án khi cảnh sát đi hỏi thăm, tại sao người này lại có thể lập tức liên tưởng ngay vụ án mạng đó với một đoạn phim quay cảnh "cãi nhau còn chưa tới mức xô xát" từ nhiều ngày trước?
Phương Viên tự đặt mình vào hoàn cảnh đó và thấy rằng, nếu là cô, cô chắc chắn không có khả năng liên tưởng mạnh mẽ đến vậy. Xét cho cùng, nội dung video thậm chí còn chưa hẳn là một cuộc tranh chấp thực sự.
Tại sao lại trùng hợp đến thế, người này hết lần này đến lần khác liên tưởng đến vụ giết người, rồi sau khi đưa video cho cảnh sát lại "vô tình" phát hiện một trong hai người đó là Đới Húc?
Vụ án này bọn họ đã điều tra bao lâu nay, luôn nỗ lực thu thập chứng cứ để xác định danh tính nạn nhân nhưng cuộc điều tra vẫn cứ dậm chân tại chỗ, không có tiến triển gì thực chất.
Khu vực đó họ cũng đã đi hỏi thăm nhiều lần, tại sao trước đó không ai đứng ra cung cấp manh mối này, mà cứ phải đợi đến lúc cuộc điều tra rơi vào bế tắc, gần như không biết bắt đầu từ đâu, thì bỗng nhiên lại xuất hiện bằng chứng rõ ràng và trực tiếp, ngay lập tức đẩy mọi nghi vấn về phía Đới Húc?
Hiệu ứng bùng nổ sau một thời gian im hơi lặng tiếng này có vẻ quá kịch tính rồi.
Phương Viên càng nghĩ càng thấy chuyện này mờ ám, khiến cô không kìm được ý định muốn bắt đầu từ người cung cấp manh mối này để tìm hiểu rõ sự tình, giải đáp những nghi vấn trong lòng.
Thế là cô gọi điện cho Hạ Ninh để hỏi thăm thông tin cá nhân của người thuê nhà đã cung cấp video.
Hạ Ninh không quá ngạc nhiên khi thấy cô hỏi chuyện này, nhưng giọng điệu lại có chút bất lực.
"Bà nội ơi, cậu cứ thế này thật sự không ổn đâu." Hạ Ninh thở dài, "Mình biết cậu không thể ngồi yên ở nhà chờ tin được, nhưng cậu muốn tra cứu gì thì để mình giúp cho! Mình chỉ sợ cậu càng tra càng sâu, cuối cùng lại quá giới hạn, vi phạm kỷ luật thì sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của cậu đấy."
"Cậu sợ mình quá giới hạn, vậy cậu không sợ chính mình cũng quá giới hạn sao?" Phương Viên cười khổ, hỏi ngược lại, "Trong chuyện này, sự khác biệt giữa mình và cậu chỉ là mình có thêm danh phận bạn gái mà thôi. Suy cho cùng, cả hai chúng ta đều là đồng nghiệp tiếp xúc nhiều với Đới Húc, nên đều bị ràng buộc bởi các quy tắc như nhau. Mình không muốn làm liên lụy đến cậu đâu. Cậu yên tâm đi, mình tự biết chừng mực mà, mình chỉ muốn giải đáp thắc mắc của bản thân thôi chứ có phải định đi trả thù nhân chứng cung cấp manh mối đâu mà cậu phải lo mình hành động thiếu suy nghĩ?"
"Chuyện đó thì mình không lo chút nào, thật đấy. Trừ khi cậu thực sự tin Đới Húc là hung thủ giết Dương Chí Viễn, bằng không cậu chẳng đời nào chạy đi gây rối hay trả thù nhân chứng đâu." Hạ Ninh vẫn khá tin tưởng Phương Viên, "Thôi được rồi, đằng nào nếu mình không nói, cậu cũng sẽ tìm cách khác để nghe ngóng thôi, lúc đó khéo còn rối thêm. Giờ mình nói cho cậu hay, trong cục cũng đang bàn ra tán vào đủ thứ, người tin kẻ ngờ, tụi mình ở đây cả ngày cũng thấy nhức đầu lắm... Thôi, chuyện đó để sau đi, đợi mọi chuyện qua rồi chúng mình sẽ tâm sự kỹ hơn. Người cung cấp manh mối đó là một công nhân làm việc ở nhà máy gần đấy, nghe đâu từ tỉnh khác đến thành phố A làm thuê cũng hơn một năm rồi. Vì chê ký túc xá của nhà máy xập xệ nên anh ta cùng hai ba người nữa ra ngoài thuê một căn nhà dân ở khu chung cư nơi xảy ra vụ án. Vì ở ghép nên chi phí cũng không bao nhiêu, nghe nói cũng ở đó gần một năm rồi."
Phương Viên lẳng lặng ghi lại tên người này và tên nhà máy anh ta làm việc vào cuốn sổ tay bên cạnh.
"Phương Viên, thông tin thì mình đưa cho cậu rồi. Nhưng mình vẫn phải nhắc cậu, tuyệt đối không được quá mạo hiểm đấy nhé! Mình biết cậu sẽ không làm gì cản trở điều tra, nhưng... Trong hoàn cảnh này, có vài kẻ tâm địa không được ngay thẳng, bụng dạ hẹp hòi, họ thấy người khác làm gì cũng chẳng nghĩ tốt được đâu. Dù sao cậu cũng mang danh 'bạn gái Đới Húc', phải chú ý giữ kẽ." Sau khi cho Phương Viên biết tình hình khái quát, Hạ Ninh vẫn không nhịn được mà lên tiếng dặn dò thêm một câu.
"Mình hiểu ý cậu mà. Mình chỉ thấy bằng chứng video đó xuất hiện vào đúng thời điểm nhạy cảm như vậy có vẻ quá đỗi trùng hợp, khiến người ta khó lòng tin nổi, chỉ vậy thôi." Phương Viên đáp.
Hạ Ninh vẫn chưa yên tâm, dặn đi dặn lại thêm vài câu, nói tới nói lui vẫn muốn giúp cô một tay. Nhưng Phương Viên đều thẳng thừng từ chối. Trong chuyện này cô vẫn có sự cân nhắc nhất định. Hơn nữa cô cũng đã dự tính kỹ rồi, những hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng thì chắc chắn cô sẽ không làm, nhưng những gì cô đang làm hiện tại thực chất đã là đang lách luật rồi. Nếu không bị phát hiện thì bình an vô sự, nhưng nếu bị lộ ra, chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Trong hoàn cảnh đó, cô làm sao nỡ kéo Hạ Ninh xuống nước cùng mình. Sau một hồi thuyết phục và hứa hẹn với Hạ Ninh rằng tuyệt đối không đơn độc hành động mạo hiểm, có chuyện gì cũng sẽ bàn bạc kịp thời, Hạ Ninh mới chịu gác máy.
Ngày hôm sau, Phương Viên dựa theo tên nhà máy mà Hạ Ninh cung cấp, tìm kiếm địa chỉ cụ thể trên mạng rồi mang theo thẻ ngành thẳng tiến đến đó.
Đến nơi, cô tìm gặp nhân viên quản lý, giải thích mục đích đến đây.
Đối phương không mảy may nghi ngờ, lập tức gọi người quay phim cung cấp manh mối kia đến, đồng thời sắp xếp cho Phương Viên một phòng làm việc trống để nói chuyện.
Người công nhân cung cấp manh mối tên là Tôn Đại Cương, lúc bị gọi đến vẫn còn ngơ ngác, nhất là khi thấy người tìm mình lại là một cô gái trẻ mới ngoài đôi mươi, vẻ mặt anh ta lại càng lộ rõ sự hoang mang.
"Anh là Tôn Đại Cương đúng không?" Phương Viên cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, giống như lúc cô thường đi theo Đới Húc ra hiện trường, rồi lấy thẻ ngành ra đưa cho Tôn Đại Cương xem.
Tất nhiên cô cũng không ngốc đến mức mở thẻ ra cho anh ta nhìn rõ tên tuổi và các thông tin khác của mình, vì dù sao lần điều tra này của cô cũng chẳng mấy danh chính ngôn thuận.
"Chào anh, tôi muốn tìm hiểu thêm một chút thông tin từ anh."
Tôn Đại Cương cũng chẳng mấy để tâm đến tấm thẻ của Phương Viên, anh ta chỉ lướt nhìn qua một cái.
Thấy người đến là cảnh sát, anh ta bỗng trở nên mất kiên nhẫn, bĩu môi nói: "Sao lại hỏi nữa thế? Hôm nọ chẳng phải những gì cần nói tôi đã nói hết rồi sao? Còn gì để nói nữa đâu!"
Phương Viên mỉm cười: "Vẫn phiền anh phối hợp một chút, dù sao những chuyện anh đã trải qua chắc chắn anh vẫn còn nhớ rất rõ mà? Nhớ lại lần nữa chắc cũng không khó khăn gì đâu."
Nghe cô nói vậy, Tôn Đại Cương lầm bầm: "Thật là phiền phức, cứ bắt người ta nói đi nói lại hết lần này đến lần khác. Biết thế này tôi đã chẳng thèm cung cấp manh mối làm gì, tự dưng lại rước việc vào thân. Lúc trước có ai nói với tôi là cảnh sát làm việc phiền hà thế này đâu, thật là."
Phương Viên nhạy bén bắt được một chút ẩn ý trong lời nói của Tôn Đại Cương, cô vội hỏi: "Câu anh vừa nói có ý gì? Ai là người trước đó chưa nói cho anh biết là cảnh sát làm việc rất phiền phức?"
"Không có ai cả, ai nói cho tôi cái gì chứ?" Tôn Đại Cương thoáng hoảng loạn, anh ta lập tức phủ nhận một cách đầy gắt gỏng, "Thì bình thường tôi xem tivi, đọc báo với lên mạng thấy thế, không được à? Trên đó toàn nói cảnh sát làm việc nhanh gọn lắm, ai ngờ thực tế lại rắc rối thế này."
Phương Viên mỉm cười, không bám lấy câu hỏi đó để truy vấn đến cùng.
Về mặt chủ quan, cô đương nhiên không tin lời giải thích vừa rồi của anh ta.
Từ ánh mắt né tránh đến sự hoảng hốt thoáng qua khi bị hỏi trúng tim đen, tất cả đều chứng tỏ người này cực kỳ có khả năng đang không nói thật, anh ta đang cố tình che giấu điều gì đó.
Chính vì cố tình che giấu nên mới biểu hiện ra sự giận dữ để lấp liếm.
Tuy nhiên, nhận định này chỉ dựa trên kinh nghiệm và trực giác của Phương Viên, mang tính chủ quan khá cao. Cô không có bằng chứng chứng minh Tôn Đại Cương nói dối, nếu cứ khư khư hỏi chuyện này sẽ chỉ làm anh ta thêm cảnh giác, không có lợi cho việc hỏi chuyện tiếp theo. Thế nên cô quyết định án binh bất động, không vạch trần cũng chẳng hỏi vặn, cứ coi như chưa phát hiện ra sơ hở nào.
"Thế này đi, tôi cũng không muốn làm phiền anh quá nhiều hay làm mất thời gian của anh, tôi sẽ chỉ chọn những điểm trọng tâm để hỏi lại một lần, như vậy anh không cần phải kể lại rông dài từ đầu đến cuối nữa." Phương Viên tỏ vẻ nhượng bộ, rồi đưa ra câu hỏi mà cô quan tâm hơn cả, "Ban đầu tại sao anh lại nảy ra ý định quay đoạn video đó?"
"Vì tôi nghe thấy dưới lầu có người cãi nhau nên xem náo nhiệt thôi," Tôn Đại Cương đối với câu hỏi này không có phản ứng bài xích gì đặc biệt, anh ta trả lời với vẻ mặt bất cần, "Lúc đầu chỉ là muốn xem cho vui, sau đó sực nhớ ra dạo gần đây hay có mấy vụ quay cảnh đánh trẻ con, đánh vợ, hay đánh ghen tiểu tam gì đó rồi đăng lên mạng là nổi tiếng ngay. Tôi mới nghĩ hay là mình cũng quay lại đoạn này, nhỡ đâu dưới đó chúng nó đánh nhau thật thì tôi đăng lên mạng cho nổi tiếng theo. Kết quả là hai người đó cũng chẳng đánh nhau thật, tôi thấy chán quá nên chẳng quay hết, cũng không đăng lên mạng. Vốn dĩ chuyện qua rồi tôi cũng quên khuấy đi mất, sau này thấy cảnh sát đến tận nhà hỏi xem có manh mối gì không, nói là gần đây có người bị giết ngay trong nhà, tôi mới sực nhớ ra mình từng quay một đoạn như thế. Chẳng biết có ích gì không nên tôi lấy điện thoại mở cho cảnh sát xem, không ngờ lại giúp ích được thật. Nhưng mà tôi nói này, mấy người đúng là hơi keo kiệt đấy, tôi cung cấp manh mối quan trọng giúp mấy người như thế mà chẳng thấy đả động gì đến chuyện tiền thưởng cả!"
"Manh mối quan trọng đến thế sao?" Phương Viên khẽ nhíu mày, nhưng cô nhanh chóng che giấu biểu cảm đó đi, "Là người đến tìm anh tìm hiểu tình hình nói với anh rằng manh mối này rất quan trọng à?"