Q2.Chương 36: Không có lương tâm
Bị hỏi, Chung Hàn nhíu mày. Anh quan sát họ một lúc lâu khiến hai thanh niên kia trở nên bối rối, rồi mới hỏi: "Trước khi quyết định có trả lời câu hỏi này hay không, tôi phải hỏi hai cậu một điều. Hai cậu dùng thân phận gì mà đặt vấn đề này với tôi?"
Từ Thành Nhân ấp úng không biết trả lời thế nào. Thái Phong ngồi cạnh thì cứ cúi đầu xuống, làm như viên gạch dưới đất có sức hấp dẫn kỳ lạ. Cậu ta hoàn toàn làm ngơ trước câu hỏi của Chung Hàn như không hề nghe thấy.
Thấy họ lúng túng, Chung Hàn chỉ khẽ cười rồi đứng dậy cùng Cố Tiểu Phàm rời đi, để lại một câu: "Hai cậu ở đây chờ Đới Húc đi. Cậu ta chắc cũng sắp tới rồi. Nói chuyện với cậu ta có lẽ sẽ dễ hơn."
Từ Thành Nhân và Thái Phong đành ngồi lại, mắt to mắt nhìn Phương Viên. Mặc dù Phương Viên biết rõ tiến độ vụ án, nhưng với vị trí hiện tại, cô không thể tự quyết định có trả lời câu hỏi của họ hay không. Hơn nữa, thái độ vừa rồi của Chung Hàn càng khiến cô không xác định được gì, nên chỉ đành ngồi cùng họ chờ Đới Húc tới.
May mà Đới Húc không để mọi người chờ lâu. Nếu không, bầu không khí trong văn phòng này thật sự rất ngột ngạt. Hai người kia e dè đến mức hít thở cũng phải suy nghĩ, còn Phương Viên, với tư cách là một thực tập sinh không thể tiết lộ thông tin vụ án cũng chẳng biết tìm chủ đề gì để phá vỡ sự im lặng. Cuối cùng, mọi người đành ngồi im. Khi Đới Húc xuất hiện, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía anh, như thể anh là vị cứu tinh của cả thế giới.
"Tiền bối, anh tới rồi!" Phương Viên vội chạy tới, kể lại việc Từ Thành Nhân và Thái Phong đến cùng thái độ vừa rồi của Chung Hàn.
Đới Húc gật đầu, tươi cười chào hỏi Từ Thành Nhân và Thái Phong, rồi đi qua ngồi xuống. Thấy Đới Húc tới, hai người cũng vội đứng dậy. Đới Húc ra hiệu bảo họ ngồi xuống, vừa nói không cần khách sáo, vừa lấy bữa sáng mình vừa mua ra mời mọi người cùng ăn. Phương Viên xua tay từ chối, nói cô đã ăn cùng Chung Hàn và Cố Tiểu Phàm rồi. Từ Thành Nhân cũng vội từ chối, nhưng còn Thái Phong, sau một hồi khách sáo, cậu ta nhận lấy cái bánh bao Đới Húc đưa, vừa ăn vừa nói chuyện.
"Các cậu tới đây hỏi tiến triển vụ án của Trương Ức Dao sao? Sao lại đột nhiên muốn tìm hiểu chuyện này thế?"
Có lẽ vì Đới Húc vui vẻ và thân thiện hơn Chung Hàn, nên với anh, Từ Thành Nhân và Thái Phong đều thoải mái hơn. Thái Phong vội vàng ăn hết đồ ăn, liên tục ra hiệu cho Từ Thành Nhân.
Từ Thành Nhân chần chừ một lúc, mới nói: "Là thế này, dù sao Trương Ức Dao cũng là bạn, lại là đồng nghiệp trong đài truyền hình của chúng tôi. Nghe tin cô ấy mất tích, mọi người đều lo lắng, nên hi vọng có thể biết thêm tình hình. Hơn nữa... Tôi nhớ Trương Ức Dao hình như là con một, nếu bố mẹ cô ấy biết chuyện này, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Vì vậy, chúng tôi muốn hỏi anh chị xem nhà cô ấy thế nào rồi, có cần chúng tôi giúp đỡ gì không. Nếu có thể làm gì đó cho bố mẹ Trương Ức Dao, chúng tôi sẵn sàng. Khả năng của chúng tôi tuy hữu hạn, không thể hứa làm được gì lớn lao, nhưng nhất định sẽ cố hết sức."
"Thật ra có một việc các cậu có thể giúp đỡ." Đới Húc vừa nói một nửa đã thu hút sự chú ý của hai nam sinh. Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục, "Các cậu thường tiếp xúc với Trương Ức Dao, vậy chắc biết cô ấy có những mối quan hệ không bình thường với ai, dù là tốt hay xấu đúng không? Hiện tại chúng tôi đang cần những manh mối liên quan, đây cũng là sự giúp đỡ có ý nghĩa nhất đối với gia đình cô ấy."
Nghe vậy, Từ Thành Nhân và Thái Phong vốn đang tràn đầy hi vọng lại rơi vào im lặng. Thái Phong im lặng một lúc, thấy Từ Thành Nhân cũng không nói gì, liền tiếp tục ra hiệu. Từ Thành Nhân nhìn cậu ta, nói: "Thái Phong, tớ không biết, hay là cậu nói đi!"
Thái Phong trừng mắt, nói nhỏ: "Trước khi tới không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Tớ ăn nói không khéo, không phải có chuyện gì cậu sẽ là người nói à..."
Từ Thành Nhân mặc kệ cậu ta, cười xin lỗi Đới Húc: "Nói thật... Tôi cũng biết chạy tới đây hỏi thăm như thế này không được tốt lắm. Cảnh sát có rất nhiều việc cần giữ bí mật. Bản thân Thái Phong không dám tới, cứ kéo tôi theo. Tôi cũng cảm thấy lúc này nên tỏ ra quan tâm đến Trương Ức Dao nên mới cùng cậu ta tới. Chúng tôi không hỏi nhiều, chỉ muốn biết Trương Ức Dao hiện ở đâu thôi."
"Vấn đề này thì... Một ngày còn chưa kết án, tôi e rằng không thể trả lời cậu được." Đới Húc khó xử gãi đầu, rồi đột nhiên hỏi, "Các cậu có biết bạn trai của Trương Ức Dao không?"
"Biết." Từ Thành Nhân và Thái Phong đồng thanh trả lời, Thái Phong còn không ngừng gật đầu.
Vừa trả lời xong, hai người dường như nhận ra mình đã lỡ lời. Hôm đó, khi Đới Húc và Phương Viên đến trường dò hỏi, cả hai đều nói không biết Trương Ức Dao thân thiết với ai. Nhưng hôm nay, khi nhắc lại chuyện cũ, họ lại không hẹn mà cùng sửa lại lời nói dối trước đây.
"Thật ra... Thái Phong nghĩ thế nào, nhưng hôm đó tôi không nhắc tới chuyện này vì có mấy người Tiểu Hắc ở đó. Tôi sợ họ biết Trương Ức Dao từng có bạn trai rồi sẽ bàn tán sau lưng. Bản thân việc Trương Ức Dao mất tích đã khiến mọi người lo lắng rồi, nếu còn bị nói xấu hoặc có tin đồn nhảm thì thật không tốt." Từ Thành Nhân giải thích.
Thái Phong ngồi bên cạnh không ngừng gật đầu, nửa cái bánh bao còn thừa trong tay bị bỏ lại vào túi, hành động này cậu ta hoàn toàn không ý thức được: "Tôi cũng nghĩ vậy."
"À." Đới Húc gật đầu, không định lật tẩy lời nói dối của họ, "Vậy sao hai người lại biết chuyện này?"
"Tiểu Hắc kia, cậu ta theo đuổi Trương Ức Dao quá mãnh liệt, nhưng Trương Ức Dao không để ý Vì thế, Tiểu Hắc luôn để bụng, trước mặt thì không nói gì, nhưng sau lưng mỗi lần nghe tới chuyện Trương Ức Dao thân thiết với ai, cậu ta lại ghen tị." Thái Phong trả lời.
Nghe đến đây, Phương Viên nhìn Đới Húc. Lúc ấy, sau khi rời khỏi cuộc gặp với bốn nam sinh ở đài truyền hình, Đới Húc từng đưa ra suy đoán, cô cũng hoàn toàn đồng ý với anh. Chỉ có điều, biểu hiện của Tiểu Hắc khiến cô chưa rõ hắn có thực sự thích Trương Ức Dao hay không. Nhưng hôm nay, nghe Thái Phong nói, suy đoán của Đới Húc một lần nữa được khẳng định.
"Bạn trai Trương Ức Dao là người thế nào, các cậu biết không?" Đới Húc hỏi.
"Vấn đề này tôi thật sự không biết." Từ Thành Nhân lắc đầu, "Tôi chỉ biết cô ấy từng có bạn trai, hiện tại đã chia tay. Người đó tôi chưa từng gặp, Trương Ức Dao cũng không nói hắn tên gì. Cô ấy chỉ kể bản thân không may mắn, một lòng đối tốt với người ta, nhưng cuối cùng lại bị tổn thương."
"Tôi cũng không biết người đó tên gì, làm gì. Trương Ức Dao không muốn nhắc tới người đó. Tôi cảm thấy hình như người đó có lỗi với cô ấy. Cô ấy nghiêm túc muốn ở bên người ta, nhưng người ta không yêu cô ấy." Thái Phong tỏ vẻ bất bình, "Tôi thật tò mò, rốt cuộc là ai lại nhẫn tâm đối xử với cô gái tốt như Trương Ức Dao như vậy. Nhưng Trương Ức Dao không nói, tôi cũng không thể hỏi nhiều. Tuy nhiên, tôi cảm nhận được cô ấy đã chịu tổn thương sâu sắc, nên không muốn nhắc tới chuyện xưa. Tên đàn ông kia thật không có lương tâm!"
Phương Viên nhìn hai người họ, một kẻ thầm đau lòng, một kẻ lòng đầy căm phẫn, không biết nên cảm thán thế nào. Theo những gì họ biết, Lư Khai Tế là bạn trai duy nhất của Trương Ức Dao. Dù bạn thân của Trương Ức Dao không thích Lư Khai Tế, họ cũng phải công nhận hắn đối xử rất tốt với cô ấy. Vậy tại sao Từ Thành Nhân và Thái Phong lại cho rằng Trương Ức Dao mới là người bị bỏ rơi? Liệu có phải Trương Ức Dao cố tình khiến họ nghĩ như vậy, hay đây chỉ là ý kiến chủ quan của họ thôi?
Đới Húc dường như cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Sau khi nghe Thái Phong nói, anh lập tức hỏi: "Nếu Trương Ức Dao không muốn nhắc tới chuyện này, vậy sao hai cậu lại biết?"
"Có một lần đài truyền hình chúng tôi liên hoan, Trương Ức Dao uống chút rượu. Có lẽ vì tâm trạng không tốt nên cô ấy than thở vài câu. Lúc đó mọi người đều ca hát, chơi trò chơi, chỉ có tôi và Thái Phong ngồi cạnh, nên chúng tôi mới biết." Từ Thành Nhân trả lời.
Q2.Chương 37: Mất mặt
Nghe câu trả lời của Từ Thành Nhân cùng sự khẳng định của Phương Viên, Phương Viên lại có cách nhìn khác. Dù cô không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng không có thực tiễn không có nghĩa không hiểu gì, hơn nữa cùng là phụ nữ, tâm lý của nhau sẽ dễ phân tích hơn. Về cơ bản cô có thể kết luận Trương Ức Dao cố ra vẻ mình là người bị tổn thương. Con người dù già hay trẻ sâu trong nội tâm đều có chủ nghĩa anh hùng, luôn đồng cảm với kẻ yếu, đây chính là lý do mọi người luôn khen ngợi những người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng vào thời điểm quan trọng lại luôn đứng về phía các cô gái yếu đuối. Có lẽ Trương Ức Dao đoán được tâm lý của Từ Thành Nhân và Thái Phong nên mới cố tình làm vậy.
Còn về mục đích, Phương Viên chỉ mong mình quá xấu xa, cô không nghĩ Trương Ức Dao thu hút Từ Thành Nhân hay Thái Phong vì thích ai đó. Cô ta chưa từng thiếu người theo đuổi, hơn nữa dù trong mối quan hệ yêu đương với Lư Khai Tế, cô ta vẫn che giấu bạn trai mình, cứ thế, trông cô ta sẽ như một cô gái độc thân. Không thấy Trương Ức Dao có bạn trai, những chàng trai khác chắc chắn sẽ nghĩ mình còn cơ hội, mà lúc cô ta chia tay chính là thời điểm nhất để ở bên an ủi, tranh thủ ôm mỹ nhân về. Mục đích của Trương Ức Dao không đơn thuần là duy trì số lượng người theo đuổi mình, mà còn dự trữ vài cái lốp dự bị.
Phương Viên muốn xác minh điều này, cô hỏi: "Hai cậu học ngành gì? Đều thuộc khoa ngoại ngữ hả?"
"À không, tôi học biên đạo truyền hình thuộc học viện truyền thông." Từ Thanh Nhân trả lời.
Thái Phong cũng lắc đầu: "Tôi học ngành tự động hóa?"
"Ngành của các cậu chắc dễ kiếm tiền đúng không? Một ngành có mặt mũi, một ngành tương lai sáng lạn mà." Đới Húc hiểu ý đồ của Phương Viên, nghe hai người trả lời xong liền khen ngợi.
Từ Thành Nhân xấu hổ xua tay: "Nghề của tôi nói dễ nghe vậy thôi, chứ thực tế vấn vả lắm. So ra, Thái Phong tốt hơn tôi nhiều."
"Đúng vậy. Ngành của tôi nhiều nam, tương lai không cần lo chuyện tìm việc làm, nhiều cơ hội phát triển, tiền lương chắc chắn cao."
Đới Húc gật đầu, lại nói: "Thật ra tôi phải nói với các cậu chuyện này, Trương Ức Dao không phải mất tích, cô ấy chết rồi."
Thái Phong làm rơi cái bánh bao, mắt cứ nhìn Đới Húc chằm chằm.
Từ Thành Nhân cũng hoảng sợ, cậu ta theo phản xạ hít một hơi thật sâu, chớp mắt mấy cái, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình: "Không phải anh chị nói cô ấy chỉ mất tích thôi sao? Giờ... Sao lại biến thành chết rồi?"
"Lúc ở trường tôi lo mấy cậu sợ, tạo nên tâm lý không cần thiết, hơn nữa khi đó Trương Ức Dao thật sự chỉ mất tích, về sau mới xác định là bị giết hại." Đới Húc giải thích, "Thế nên chúng tôi mới hỏi Trương Ức Dao có quan hệ không tốt với ai không? Các cậu thử nhớ lại xem."
Từ Thành Nhân lắc đầu ngay: "Tôi thật sự không biết.
Thái Phong ngồi cạnh vẫn mơ mơ màng màng, hai mắt nhìn về một phía.
"Được rồi, nếu các cậu đã không biết thì tôi không ép nữa, lát chúng tôi còn có công việc, nếu các cậu về có nhớ ra điều gì thì có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Số điện thoại chúng ta đã trao đổi rồi mà đúng không?" Đới Húc đứng dậy, muốn tiễn khách.
Từ Thành Nhân vội đứng lên, nhưng Thái Phong vẫn ngồi yên một chỗ. Từ Thành Nhân kéo tay Thái Phong, Thái Phong cũng không cử động. Thấy vậy, Từ Thành Nhân chỉ đành kéo Thái Phong thật mạnh, tạm biệt Đới Húc rồi kéo Thái Phong đang mất hồn mất vía rời khỏi văn phòng đội hình sự.
"Anh cố tình cho họ biết chuyện Trương Ức Dao đã chết đúng không? Anh muốn xem thái độ của họ sao?"
Đới Húc gật đầu: "Đúng thế, hơn nữa kết quả rất rõ, em thấy hai người họ thế nào?"
Phương Viên do dự. Tuy cô không ngại bị Đới Húc hỏi, nhưng để trả lời câu hỏi của anh, cô vẫn hơi băn khoăn, cô sợ nếu không cẩn thận nói sai sẽ để lại ấn tượng không tốt trong mắt người khác.
Suy nghĩ thật lâu, cô dè dặt trả lời: "Từ thái độ của hai người họ, em cảm thấy Thái Phong rất sốc và buồn. Còn Từ Thành Nhân... Em cảm thấy sau khi biết tin Trương Ức Dao đã chết, phản xạ đầu tiên của cậu ta là chết khiếp, phản xạ thứ hai hình như là sợ hãi."
"Tôi cũng thấy vậy, hơn nữa tôi nghĩ trừ sợ hãi, Từ Thành Nhân còn căng thẳng." Đới Húc tán đồng. Thấy Phương Viên thầm thở phào, anh bật cười, có điều anh không nhận xét gì, kẻo cô lại thấy xấu hổ. Anh nói tiếp, "Phản xạ này rất thú vị, chúng ta nên dành thời gian tìm hiểu Từ Thành Nhân, còn về Thái Phong, tôi cảm thấy cậu ta không có gì để khai quật cả."
Phương Viên gật đầu.
Mã Khải tới trễ, vừa tới văn phòng đã mệt đến mức thở hổn hển. Đới Húc không phê bình, còn rót nước, bảo cậu uống. Mã Khải uống ừng ực, trách bản thân ngủ như heo, ngay cả chuông báo thức cũng không nghe, nếu không phải trước khi đi làm bố mẹ có hỏi hôm nay cậu nghỉ ở nhà à, nếu không cậu chẳng biết mình sẽ ngủ đến khi nào mất.
Chờ bớt mệt, Mã Khải mới chú ý tới một vấn đề khác: "Lâm Phi Cao đâu? Cô ấy lại đi theo Chung Hàn à? Không thể nào!"
Lúc này Phương Viên mới phát hiện từ sáng đến giờ không thấy Lâm Phi Ca, Chung Hàn và Cố Tiểu Phàm đi rồi, trông họ không giống sẽ đi đón cô ấy, sau đó Đới Húc tới, hai người lo tiếp Tháo Phong và Từ Thành Nhân, hoàn toàn không để ý việc Lâm Phi Ca có tới hay không. Bình thường những lúc rảnh rỗi, Lâm Phi Ca cứ ríu ra ríu rít, nhưng một khi bận rộn, chẳng ai quan tâm xung quanh thế nào.
Phương Viên gọi điện cho Lâm Phi Ca, di động cố gắng kết nối rồi bị tắt, một lúc sau, Lâm Phi Ca nhắn tin, nói hôm trước ngủ không ngon, còn bị cảm, nên nhờ Phương Viên xin Đới Húc cho cô nghỉ.
Phương Viên truyền đạt lại với Đới Húc, Đới Húc không có thái độ gì, chỉ gật đầu. Mã Khải ngồi cạnh lại cười.
"Cậu cười cái gì?" Phương Viên hỏi.
Mã Khải lè lưỡi: "Mình đoán chắc là hôm qua ồn ào với anh Chung Hàn, bị anh ấy mắng, hôm nay nếu còn đi cùng, đương nhiên sẽ mất hết mặt mũi, mà nếu không đi, thế nào chúng ta cũng sẽ hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì!"
"Hôm qua cô ấy bị sao?" Phương Viên ngạc nhiên.
"Cụ thể thế nào thì mình không biết, mấy chuyện đó sao cô ấy nói với mình được? Không sợ mình cười cho à!" Mã Khải bĩu môi, "Tối qua mình chỉ thấy cô ấy đăng bài trên mạng xã hội, tiêu đề là 'Đừng tưởng đẹp trai thì người ta sẽ tha thứ cách nói chuyện cay độc của mình', cô ấy đăng mấy phút là xóa, mình đoán chắc là gặp chuyện gì đó ở chỗ anh Chung Hàn! Cô ấy thấy người ta đẹp trai liền đòi đi theo, đâu biết không phải ai cũng dễ tính như lão Đới đâu, đáng đời!"
Q2.Chương 38: Kiêm chức
Phương Viên khá bất ngờ. Tối qua cùng ở phòng trực với Cố Tiểu Phàm, cô không hề nghe chị ấy nhắc gì tới Lâm Phi Ca ban ngày đi theo họ bị sao, sáng nay Chung Hàn tới, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, thế nên nghe Mã Khải nói vậy, Phương Viên nửa tin nửa ngờ, có điều chuyện này không liên quan đến cô, cô không định quan tâm.
Tuy họ đã đi gặp Lư Khai Tế nhưng hành tung của hắn vẫn cần được xác minh, Phương Viên cứ tưởng đây là công việc trong ngày hôm nay của họ, không ngờ Đới Húc lại giao một nhiệm vụ mới, đó là kiểm tra camera giám sát quanh khu vực nhà thuê của Trương Ức Dao, xem có thể thấy hình ảnh của Trương Ức Dao, từ đó phán đoán thời gian cuối cùng cô ta xuất hiện hay không.
Công việc này giao cho Mã Khải, cậu ở lại kiểm tra ghi hình, Phương Viên theo Đới Húc ra ngoài xác minh hành tung của Lư Khai Tế. Với cách sắp xếp này, Mã Khải rất không vui.
"Lão Đới, em có thể đổi công việc không? Con người em không hợp ngồi một chỗ, Phương VIên hợp hơn em, hay là em theo anh ra ngoài, để Phương Viên ở lại kiểm tra video giám sát được không?" Mã Khải thương lượng.
"Không được." Người dễ tính như Đới Húc lần này lại kiên quyết từ chối, "Càng không hợp ngồi một chỗ thì càng phải rèn luyện, nếu không sau này tốt nghiệp đi làm, sẽ có bao nhiêu người cho em cơ hội mặc cả đây?"
Đới Húc đã nói vậy, Mã Khải chỉ đành tiếp nhận công việc được giao.
Lần này Phương Viên đồng cảm với Mã Khải. Khi còn ở trường, Mã Khải chính là người như vậy, qua mấy tháng thực tập, cậu ngày càng thể hiện rõ cá tính, nhưng Đới Húc nói đúng, đến lúc tốt nghiệp bước ra xã hội, bọn họ làm gì có cơ hội kén cá chọn canh? Thế nên điều duy nhất bây giờ có thể làm là thích ứng, chứ không phải để tình huống thích ứng với mình.
Đới Húc sắp xếp như vậy không phải coi thường Mã Khải. Nhiệm vụ của Mã Khải tuy tẻ nhạt, nhưng muốn ở văn phòng xem hết video giám sát phải hết sức tập trung mới được.
Công việc xác minh hành tung của Lư Khai Tế của Phương Viên và Đới Húc cũng không hề dễ dàng, vì tính chất công việc đặc thù, thời gian làm việc của Lư Khai Tế không cố định. Sáng sớm hắn phải đến nhà máy điểm danh, sau đó cả ngày không cần ai quản lý, tự chạy xuống nông thôn, lúc tan làm sẽ về báo với nhân viên nhà máy thức ăn gia súc. Bản thân hắn chạy tới chạy lui nhiều nơi, có nhiều thời gian và địa điểm không thể xác minh rõ. Hiện tại, bọn họ không thể nhận Lư Khai Tế có bằng chứng vắng mặt khi Trương Ức Dao mất tích, cũng không thể nhận định hắn có khả năng gây án.
Bên Mã Khải thì ngược lại, tuy công việc nhàm chán nhưng sẽ không gặp sự cố giữa chừng, cậu chỉ cần xem hết video giám sát, sau đó xác định thời điểm cuối cùng Trương Ức Dao xuất hiện, Trương Ức Dao có xuất hiện ở khu vực gần đó hay không. Với phân tích và phán đoán của pháp y Lưu, tuy thời gian Trương Ức Dao mất tích khá lâu nhưng không thể vượt quá một tuần, nếu vậy, mấy ngày trước đó khả năng cao cô ta về trọ, có xe đưa đón. Trong chung cư không lắp camera, ở cổng chỉ có một cái, chỉ có thể nhìn tình hình xe ra vào, hoàn toàn không thể dựa vào hình ảnh để xác định người trong xe là ai, thế nên trong những chiếc xe ra vào khu chung cư có Trương Ức Dao hay không không thể nào biết.
Tiến triển công việc của ba người đều không thuận lợi, may mà gần tôi, sau khi về Cục Công An, chuyên gia mà Đới Húc nhờ khôi phục dữ liệu trong di động và laptop gọi điện. Di động của Trương Ức Dao bị hư hỏng nghiêm trọng, muốn lấy lại dữ liệu cần chút thời gian, còn laptop còn nguyên vẹn, với chuyên gia là chuyện dễ như trở bàn tay.
Đới Húc nhận được tin, tâm trạng phấn khởi trở lại, anh bảo chuyên gia đóng gói đồ đã khôi phục gửi về, sau đó kiểm tra. Phương Viên ở bên hỗ trợ, họ gọi cơm tới văn phòng, bận rộn cả ngày cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Ấn Tượng của họ về Trương Ức Dao khác với bạn bè của cô ta, nhưng họ phải thừa nhận một điều, giữa những người cùng giới, cách nhìn sẽ khách quan hơn.
Từ lịch sử trò chuyện của Trương Ức Dao, có thể thấy cô ta không thanh cao như cách thể hiện với các nam sinh. Cô ta dùng nhiều tài khoản mạng xã hội nói chuyện với nhiều người, từ nội dung có thể suy đoán đối phương là nam, cách nói chuyện của cả hai khá ái muội, dù không nói rõ nhưng mập mờ như vậy càng đặc biệt, một cô gái xấp xỉ tuổi như Phương Viên đọc xong cũng mặt đỏ tai hồng.
Hai người quen nhau đã lâu nhưng không hề tiến thêm một bước, chỉ giữ cách liên lạc như hiện tại. Qua điều tra, người Trương Ức Dao trò chuyện là nam, tuổi nằm trong khoảng 35-50, đa số là hơn 40 tuổi, đương nhiên không thể loại trừ khả năng thông tin của những người này đăng tải không chính xác. Từ nội dung trò chuyện, tuy không thể xác định cụ thể nơi công tác hay nghề nghiệp, nhưng họ có thể đoán đa số đều có kinh tế ổn định, là người ở thành phố A, hoặc người ở tỉnh khác thường xuyên đến thành phố A công tác.
Đới Húc đưa ra một suy đoán, đó là nguồn thu xa xỉ của Trương Ức Dao không phải từ việc cô ta đi làm thêm. Trương Ức Dao có thể "kiêm chức, nhưng loại "kiêm chức" này không thể đưa ra ngoài ánh sáng.
"Không phải Lư Khai Tế nói rồi sao, Trương Ức Dao đòi tiền hắn để đi chữa bệnh phụ khoa, còn không cho hắn xem kết quả, em đoán khả năng cao là cô ta có quan hệ mờ ám với những người này!" Mã Khải nói.
"Trước khi xác minh chúng ta chưa thể nói được, nhưng ít nhất từ lịch sử trò chuyện, chúng ta có thể khẳng định Trương Ức Dao có quan hệ không bình thường với nhiều đàn ông." Đới Húc cố gắng thay đổi cách dùng từ, dù gì Phương Viên đã xấu hổ đến vậy, nhìn cô thẹn thùng, Đới Húc phải cố nhịn cười.
"Vậy phải làm sao đây? Xác minh chuyện này à?" Mã Khải hỏi.
"Việc này không gấp, bây giờ chúng ta thử liên lạc với vài người trong lịch sử trò chuyện, xem có thể hỏi được gì không." Đới Húc nói.
"Thế dễ rồi, chúng ta gọi điện thôi." Mã Khải lập tức trở nên tích cực, muốn gọi điện ngay.
Đới Húc vội cản cậu lại, chỉ vào đồng hồ treo tường: "Em xem bây giờ là mấy giờ rồi, để mai hẵng tính."
"Thảo nào em cứ thấy mệt, hóa ra sắp 22:00!"
"Đúng vậy, nên hôm nay tới đây thôi, mọi người về ngủ đi, có gì để mai rồi nói." Đới Húc bắt đầu thu dọn.
"Vâng. Phương Viên, lát nữa chúng ta cùng về không?" Mã Khải hỏi Phương Viên.
Phương Viên giật mình, đang không biết phải trả lời thế nào, Đới Húc đã tự nhiên nói với cô: "À đúng rồi Phương Viên, chị Hàn Nhạc Nhạc của em tìm em, hình như có chuyện muốn hỏi em thì phải, em chờ chút, tôi nhắn tin cho cô ấy, nói chúng ta xong việc rồi, chắc cô ấy sẽ tới tìm em ngay thôi. Mã Khải, cậu về trước đi, lát nữa tôi xử lý xong chuyện bên đây tiện đường đưa Phương Viên về."
Mã Khải gật đầu, dọn đồ của mình rồi đi trước. Mã Khải đi rồi, Đới Húc cũng thu dọn xong, anh hỏi Phương Viên: "Biết tối nay ở đâu chưa? Em cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi."
"Không phải chị Hàn Nhạc Nhạc..."
Đới Húc cười: "Nếu tôi không nói vậy, em định để Mã Khải đưa mình đến đâu đó, rồi một mình quay lại hả? Thôi được rồi, đi nghỉ đi."
Q2.Chương 39: Vụ án tương tự
Đới Húc đi rồi, tâm trạng Phương Viên vẫn vô cùng phức tạp. Thật ra cô sớm đã biết chuyện mình ở lại đơn vị đã bị Đới Húc phát hiện, nhưng anh không chỉ không hỏi cô, còn giúp cô che giấu với mọi người. Người này khiến Phương Viên có một cảm xúc khó tả, tuy cô ngại chia sẻ việc riêng của mình, nhưng lòng đã vững tin hơn, ít nhất dù thế nào thì cô cũng có một người đáng để tin cậy.
Sáng sớm hôm sau, sau Đới Húc, Lâm Phi Ca và Mã Khải lần lượt tới. Mã Khải không hề nghi ngờ chuyện tối qua Phương Viên ở lại vì Hàn Nhạc Nhạc, vì thế không hỏi thăm gì. Ngược lại là Lâm Phi Ca hôm trước xin nghỉ hỏi thăm tới cùng. Tuy Phương Viên không thích xen vào việc của người khác, nhưng họ là bạn cùng trường, lại cùng thực tập, nên cô vẫn hỏi thăm mấy câu tượng trưng, ban đầu Phương Viên chỉ nói tâm trạng không tốt, sau lại thay đổi, nói mình tới tháng đau bụng, vì thế mới xin nghỉ.
Nguyên nhân thật sự là gì chỉ có Lâm Phi Ca biết, Phương Viên không tò mò, Lâm Phi Ca nói gì cô cũng hùa theo, sau đó tập trung vào công việc. Theo kế hoạch tối hôm trước, hôm nay họ sẽ liên lạc với những người có quan hệ bất thường với Trương Ức Dao, tìm hiểu tình hình của họ.
Nghe nói Trương Ức Dao còn bộ mặt mà người nhà và bạn bè không biết, Lâm Phi ca vô cùng hào hứng, cứ đi theo Đới Húc hỏi này hỏi kia, muốn bản thân nhanh chóng đuổi kịp tiến độ. Phương Viên và Mã Khải nhận số điện thoại từ chỗ Đới Húc, thử liên lạc với vài người.
Công việc của họ không quá thuận lợi, bao gồm Đới Húc. Những người này trực tiếp phủ nhận việc mình quen Trương Ức Dao, dù có nói thế nào, họ cũng khăng khăng không chịu nói thật. Cũng có người chịu tiết lộ một chút, nhưng họ đều nói mình đã lâu không liên lạc với Trương Ức Dao, hoặc là lâu rồi không tới thành phố A, nên không chấp nhận việc dò hỏi tiếp theo. Còn về vấn đề họ và Trương Ức Dao có vấn đề gì, tất cả đều khẳng định đôi bên chỉ là bạn bè bình thường.
Đàn ông trung niên lên mạng nói chuyện với một nữ sinh mà cả hai chỉ là "bạn bè bình thường", ai tin chứ, nhưng đối phương đã khăng khăng như thế, nhóm Đới Húc hết cách, chỉ đành nói Trương Ức Dao đã xảy ra chuyện, muốn tiến hành điều tra, ai ngờ đầu bên kia lập tức cúp máy, gọi lại lần nữa thì không liên lạc được, có lẽ họ đã cho số điện thoại của ba người vào danh sách đen.
Gọi một lượt, kết quả không lý tưởng lắm. Mã Khải bắt đầu nản chí, mà Đới Húc dường như đã sớm đoán được, anh không hề ngạc nhiên hay bất lực. Anh gọi ba thực tập sinh tới, đưa tài liệu đã đóng dấu cho họ xem, còn mình ngồi xuống, nói: "Tối qua sau khi về tôi đột nhiên có một suy nghĩ, muốn xem thử trước đây có vụ án tương tự không, kết quả tôi phát hiện khoảng năm sáu năm trước, ngoài tỉnh cũng có vụ án tương tự. Sáng nay tôi đã liên lạc với cảnh sát bên kia, đây là tài liệu họ cung cấp, mấy em xem thử đi, xem có thấy quen không."
Phương Viên nhận tài liệu. Thời điểm xảy ra vụ án cách đây năm năm, địa điểm là một thành phố ngoài tỉnh cách thành phố A rất xa, nạn nhân cũng được phát hiện ở ngoại ô, lúc chết không mặc quần áo, ngực bị rạch nát, thi thể bị chia làm hai từ phần bụng, hiện trường đầy máu, vì khoang bụng bị mổ, khi đó còn là mùa hè, dễ thu hút ruồi muỗi, nên khi cảnh sát tới xử lý hiện trường, thi thể đã hoàn toàn biến dạng. Sau khi khám nghiệm tử thi, pháp y của Cục Công An địa phương đưa ra kết luận, trước khi chết nạn nhân vừa ăn cơm, đồ ăn trong dạ dày chưa kịp tiêu hóa. Tử cung bị cắt bỏ, mặt bị hủy hoại, trông rất đáng sợ, ngoài ra trên thi thể không lưu lại vân tay hay dịch tiết khác thường. Cảnh sát địa phương tìm được hung khí chôn gần đó, hung khí đã qua xử lý, không có dấu vân tay. Vụ án hung tàn như vậy địa phương đó chưa từng gặp, hơn nữa vì không tìm đủ manh mối để phá án nên chỉ có thể treo tạm thời.
"Trời ạ! Vụ án này với vụ án của chúng ta... Giống nhau quá!" Lâm Phi Ca nói.
"Đúng vậy, cảm giác giống như bản sơ cấp của vụ án chúng ta đang xử lý vậy." Mã Khải phụ họa, "Hiện trường vụ án của chúng ta làm đã được xử lý gọn gàng, không máu me như vậy."
"Ngoài ra không phát hiện dấu hiệu ngược đãi ngoài thi thể, bao gồm đồ ăn trong dạ dày nạn nhân." Phương Viên nói tới đây rồi thôi. Sau khi giải phẫu tử thi Trương Ức Dao, họ phát hiện trong dạ dày cô ta có phân, chuyện này mỗi khi nhắc tới, ai ai cũng thấy buồn nôn.
"Đúng vậy, tôi cảm thấy vụ án kiểu này rất khó thực hiện tương tự. Các em nghĩ xem, tỷ lệ xảy ra vụ án tương tự là bao nhiêu? Thế nên nếu có độ tương tự cao như vậy, điều này chứng minh cái gì không khó để trả lời." Đới Húc nói.
"Chứng minh khả năng cao là cùng hung thủ, khoảng cách gây án cách nhau năm năm, sau khi thành công ẩn nấp, xác định mọi việc đã chìm xuống, hắn lại bắt đầu tìm kiếm nạn nhân tiếp theo, hơn nữa lần này còn dựa vào 'kinh nghiệm' của mình mà cải tiến cách gây án." Phương Viên kết luận.
Đới Húc gật đầu: "Từ lúc đầu tôi đã cảm thấy cách xử lý thi thể quá rườm rà, không giống báo thù bình thường, mà như cố tình làm thế. Sau khi phát hiện có tiền lệ, tôi đã tìm hiểu những vụ án tương tự, phát hiện cách gây án rất giống với một vụ án nổi tiếng của nước ngoài, hơn nữa đến nay vẫn còn bị treo. Nhắc tới vụ án Jack phanh thây (*) trong lịch sử nước Anh, các em còn nghĩ tới gì không?"
(*) Jack Phanh Thây (Jack the Ripper): là kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất của khu vực East End, London - Anh vào năm 1888. Hắn đã sát hại ít nhất 5 người phụ nữ mại dâm, nạn nhân trước tiên bị cắt cổ họng, bụng dưới bị phá nát, trong đó có ba người bị lấy hết nội tạng ra khỏi cơ thể.
Ba người im lặng suy nghĩ, Mã Khải là người đầu tiên trả lời: "Là Thược Dược Đen (*) đúng không ạ?"
(*) Thược Dược Đen: là tên gọi dành cho Elizabeth Short (29/07/1924 - 15/01/1947), nữ diễn viên Mỹ bị giết công khai vào năm 1947. Xác chết lõa thể được tìm thấy ở một chỗ đậu xe trống phía Tây Nam đại lộ Norton ở giữa đường Coliseum và đường 39th trong công viên Leimert, Los Angeles. Thi thể bị chặt ở phần eo, bên trong không còn máu, được hung thủ rửa sạch, gương mặt bị rạch từ khóe miệng đến tai, ngoài ra ở đùi và ngực có những phần thịt bị cắt đi. Thi thể được tạo kiểu với hai tay đặt trên đầu, khuỷu tay cong một góc vuông, chân dạng ra hai bên
Đới Húc gật đầu, anh lấy thêm tài liệu về vụ án Thược Dược Đen cho họ xem: "Tôi cảm thấy hung thủ lần này đang bắt chước lại, khả năng cao hắn mê muội vụ án Thược Dược đen, một lòng muốn tái hiện kinh điển. Nếu suy đoán của chúng ta được thành lập thì vụ án năm năm trước và lần này là cùng một hung thủ, hắn im ắng năm năm, cảm thấy sóng gió đã qua, muốn tiếp tục giết người, cố gắng hoàn thiện cách gây án, tái hiện sự hoàn hảo của Thược Dược Đen. Nếu thật sự là thế, vụ án này không dễ phá rồi."
"Tại sao lại không dễ?" Lâm Phi Ca thắc mắc hỏi, "Là vì kế hoạch của hung thủ quá hoàn hảo khiến chúng ta không tìm được sơ hở sao?"
"Không, nếu thật sự đã tái hiện Thược Dược Đen một cách hoàn hảo, chúng ta không cần lo lắng quá nhiều, điều khiến tôi lo là hung thủ chưa mô phỏng được giống hệt, thậm chí còn cách xa với hoàn hảo." Đới Húc nhíu mày, "Theo tài liệu các em vừa xem, thi thể của nạn nhân Thược Dược Đen được phát hiện trên cỏ, không phải không gian thu hẹp như tủ quần áo, dáng của thi thể trong vụ án của chúng ta cũng không giống, nguyên nhân là vì không gian tủ đồ có hạn, tay chân không thể mở rộng như Thược Dược Đen. Rất nhiều chi tiết chưa được bắt chước giống vụ án trong lịch sử, điều này có nghĩa nếu chúng ta không nhanh có phương hướng điều tra, tương lai chắc chắn vẫn sẽ còn người bị hại, trở thành vật hy sinh để hung thủ hoàn thiện cách gây án."
Q2.Chương 40: Thiếu nữ có vấn đề
Nghe anh nói, cả ba thực tập sinh đều im lặng, bỗng chốc họ đều cảm thấy có một áp lực vô hình đè nặng lên vai mình. Phương Viên chẳng biết đây là may mắn hay bất hạnh nữa, cuộc sống thực tập sinh của những người khác đều vô cùng thuận lợi, còn cô vừa đến đã gặp vụ án giết người, mới được bình lặng mấy tháng, kỳ thực tập sắp kết thúc lại gặp kích thích lớn hơn. Với cô, đây là cơ hội đề rèn luyện, nên lúc đối diện với thi thể của Trương Ức Dao, dù cảnh tượng khiến cô vô cùng khiếp sợ nhưng cô không dám để lộ ra ngoài, thậm chí còn không nôn mửa. Nhưng cô dù sao cũng chỉ là thực tập sinh, so với Đới Húc, không chỉ cô, còn cả Lâm Phi Ca và Mã Khải, họ đều thiếu cảm giác có sứ mệnh trên người.
Nghe Đới Húc nói nếu không sớm bắt được hung thủ, rất có khả năng sẽ có nạn nhân khác trở thành vật hy sinh. Đây là lần đầu tiên Phương Viên cảm thấy công việc của mình nặng nề như vậy, bỗng nhiên cô cũng nhận ra chuyên ngành mình học cùng công việc sắp tới không chỉ bận rộn và vất vả, không chỉ nguy hiểm và kích thích, trách nhiệm của họ không chỉ bắt được hung thủ, mà còn bảo vệ người dân. Giảng viên trong trường thường hay nói "Đồng tình và nuông chiều tội phạm là dung túng chúng, đây mới là tội độc ác nhất", nhưng Phương Viên chưa từng hiểu quá sâu, giờ nghe Đới Húc nói, cô đột nhiên hiểu được.
"Lão Đới, liệu vụ án này... Có thể chỉ là trùng hợp thôi không?" Vụ án giết người có khả năng biến thành án mạng liên hoàn, Mã Khải thấy vô cùng áp lực, trong lòng có tâm lý muốn trốn tránh, vì thế thử hỏi Đới Húc.
Đới Húc lắc đầu: "Tôi không thể khẳng định trăm phần trăm, chúng ta chỉ có thể kiểm chứng từng chuyện, nhưng em thử đổi góc độ nhìn rồi suy nghĩ xem, em sẽ cảm thấy tỷ lệ liên quan giữa hai vụ án này rất lớn. Xã hội ngoài kia vẫn còn rất nhiều kẻ muốn bắt chước các vụ án trong lịch sử, nhất là những vụ án có tính chất nghiêm trọng thế này. Vả lại, hai vụ án cách nhau năm năm, lại ở hai tỉnh, em có nghĩ liệu có hai người khác nhau không hẹn mà cùng bắt chước Thược Dược Đen không?"
Nghe anh nói thế, Mã Khải á khẩu không trả lời được.
"Vậy thu hoạch của cảnh sát bên kia có hỗ trợ được gì cho chúng ta không?" Nghe tình tiết của hai vụ án, Phương Viên không bác bỏ khả năng cả hai liên quan tới nhau, cô chỉ tò mò thân phận của nạn nhân trước, "Nạn nhân cũng là nữ sinh sao? Đời sống có phải tương tự Trương Ức Dao không?"
"Việc này tôi có hỏi thăm, nạn nhân là học sinh cấp ba tại địa phương, tên Vạn Huệ Tiệp, nhà ở huyện, học ở một trường cấp ba của thành phố, thuê trọ bên ngoài. Vì không ở cạnh gia đình, người nhà cũng khá bận, ít quan tâm đến cô ấy nên về cơ bản có thể xem Vạn Huệ Tiệp là một dấu chấm hỏi. Theo thông tin nhà trường cung cấp, Vạn Huệ Tiệp thường xuyên trốn học, lúc đầu chủ nhiệm có liên lạc với phụ huynh, nhưng họ quá bận, không chịu lên thành phố nói chuyện, dần dần nhà trường cũng mặc kệ. Nghe nói Vạn Huệ Tiệp có qua lại với bọn lưu manh, thường chơi game hoặc bida với họ. Lúc xảy ra án mạng, cảnh sát địa phương điều tra những người đó, phát hiện Vạn Huệ Tiệp quen hai bạn trai cùng lúc, đều là du côn, hai người sau khi biết sự tồn tại của nhau đã xảy ra tranh chấp. À đúng rồi, cảnh sát địa phương còn điều tra được Vạn Huệ Tiệp từ tới bệnh viện phá thai, thậm chí là ba lần." Đới Húc lắc đầu trong bất lực, "Không tìm thấy bằng chứng chứng minh bọn lưu manh có hiềm nghi gây án, thế nên đến cuối cùng vụ án chưa có kết luận, đành để treo."
"Quen một lúc hai người?" Mã Khải nhanh chóng tìm những đặc điểm giống nhau giữa Vạn Huệ Tiệp và Trương Ức Dao, "Có phải hung thủ thích nhắm tới những người có đời sống không đàng hoàng không?"
"Không loại trừ khả năng này, hơn nữa theo tìm hiểu, Vạn Huệ Tuệ khá gầy ốm, giống Trương Ức Dao đều không có khả năng phản kháng." Đới Húc gật đầu.
Phương Viên đọc lại tài liệu Đới Húc đưa họ, thành phố mà Vạn Huệ Tiệp học tập và bị sát hại khá quen, cố gắng nhớ lại, cô cuối cùng cũng biết tại sao bản thân lại có cảm giác này.
"Hình như Tào Nguyệt Đình là người ở đây, sau khi vào đại học mới chuyển đến thành phố A." Vừa nhớ ra, Phương Viên vội nói với Đới Húc, Mã Khải và Lâm Phi Ca.
"Cậu nhắc mình mới nhớ, hôm đó mình đi với cậu, sao lại quên nhỉ?" Nghe cô nói, Lâm Phi Ca phụ họa, "Nhìn mình này, khi nãy đã thấy quen quen rồi nhưng nghĩ mãi không ra, vẫn là Phương Viên của chúng ta thông minh."
"Ngốc là ngốc, còn khen người ta thông minh, mình thấy dù cậu có ăn phân cũng không nâng IQ lên được!" Mã Khải khinh thường bĩu môi.
Lâm Phi Ca giơ tay đánh Mã Khải một cái: "Miệng chó không phun ra ngà voi! Mình không sợ ăn cơm nguội, phân nóng cậu thích thì ăn một mình đi."
"Được rồi được rồi, mới sáng sớm, khẩu vị của hai em nhẹ chút đi." Đới Húc vội bảo họ dừng, kẻo lại xảy ra tranh chấp. May mà họ đi theo anh, nếu thật sự đi theo Thang Lực, không biết giờ đã bị Thang Lực mắng thế nào, "Nếu Tào Nguyệt Đình là người ở đó, vậy dù có phải trùng hợp hay không, chúng ta cũng phải điều tra, xem thời cấp ba cô ta thế nào, có cùng trường với Vạn Huệ Tiệp không."
"Năm nay Tào Nguyệt Đình là sinh viên năm ba, năm năm trước là cuối lớp 10." Phương Viên nói, "Khi bị giết hại Vạn Huệ Tiệp học lớp mấy?"
Đới Húc nhìn tài liệu: "Cuối năm lớp 11."
"Trước đây Tào Nguyệt Đình từng tập thể dục thể thao, nghe nói thể lực tốt hơn nữ sinh bình thường, vả lại cô ta quen bạn trai cũ từ thời cấp ba, mọi người nghĩ xem, liệu... Cô ta dùng cách này để bản thân không bị nghi ngờ không?" Mã Khải đưa ra giả thiết.
"Bây giờ chưa thể khẳng định được gì, mọi suy đoán đều có khả năng thành lập, cũng có khả năng không thành lập, cứ điều tra xem trước đây họ có học cùng trường không đã." Đới Húc không vội đưa ra kết luận mà bắt đầu tìm hiểu về Tào Nguyệt Đình trước khi vào đại học.
Muốn điều tra việc này không khó, theo thông tin bên quê quán của Tào Nguyệt Đình, cô ta và nạn nhân năm năm trước Vạn Huệ Tiệp không học cùng trường cấp ba, nhưng điểm thú vị là trường của hai người chỉ cách nhau 200m, còn nằm trên cùng một con phố, hơn nữa không biết vì nguyên nhân gì, học sinh hai trường xưa nay luôn bất hòa, thường xuyên xảy ra ẩu đả, khiến ban giám hiệu hai trường vô cùng đau đầu.
Có điều Tào Nguyệt Đình đã tốt nghiệp nhiều năm, Vạn Huệ Tiệp cũng bị giết hại cách đây năm năm, muốn tìm hiểu hai người có quan hệ gì không tương đối khó, Đới Húc còn cân nhắc bước tiếp theo nên làm thế nào, Chung Hàn đã gọi điện. Hai ngày nay điều tra Tào Nguyệt Đình, hôm nay trong quá trình thăm hỏi, anh vô tình phát hiện một chi tiết mà anh nghĩ khá quan trọng, nên lập tức gọi điện cho Đới Húc, nhờ Đới Húc hỗ trợ điều tra.
Thông tin của Chung Hàn là thế này, trong khoảng thời gian Tào Nguyệt Đình vừa chia tay bạn trai, có người gần trường thấy Tào Nguyệt Đình cầm lồng chim đi ngang, khi chào hỏi cô ta, hỏi cô ta mua nhiều chim như vậy không làm gì, cô ta không trả lời mà bỏ đi ngay. Mấy hôm sau gặp lại, cô ta cũng không nhắc tới chuyện đó. Người kia lén hỏi bạn của Tào Nguyệt Đình, không ai thấy cô ta mang lồng chim về, vả lại ký túc xá của trường vốn không cho nuôi động vật, vì vậy chuyện này luôn là dấu chấm hỏi trong lòng người chứng kiến, bây giờ cảnh sát tới hỏi thăm, người kia liền kể lại.