Q2.Chương 51: Bắt gặp
"Đúng là tàn nhẫn, tính theo thời gian chỗ bán chim cung cấp, chưa đến một tuần cô ta đã giết ba mươi con chim, thật đáng sợ!" Mã Khải cảm thán.
Đới Húc lắc đầu: "Đây chưa phải điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ thật sự cậu có biết là gì không? Tào Nguyệt Đình từng hỏi nhân viên giá cả chó mèo."
"Có nghĩa là sinh mệnh của những chú chim này quá nhỏ bé, không đủ để cô ta trút giận? Nếu không phải vì chó mèo mắc hơn, vượt quá khả năng chi tiêu của cô ta, vậy chẳng phải..." Mới thử nghĩ nếu hôm nay thứ họ phát hiện được không phải xác chim, mà là chó mèo bị hành hạ đến chết, Phương Viên đã rùng mình
"Đổi góc nhìn, nếu cô ta vì chia tay bạn trai mà tiêu tiền để hả giận thì sao? Nếu cô ta không tiêu phí của cải, việc này sẽ càng khó nói." Đới Húc gãi đầu, vấn đề này anh cũng hơi lo lắng.
"Vẫn phải theo dõi Tào Nguyệt Đình, ít nhất phải xác định xem năm năm trước cô ta có liên quan gì với Vạn Huệ Tiệp không." Chung Hàn nói.
Bọn họ đang thảo luận hướng điều tra tiếp theo thì di động của Đới Húc đổ chuông, anh đi nghe máy, sau khi trở về, trông anh có vẻ căng thẳng: "Lư Khai Tế đã rời khỏi thành phố A."
"Lúc nào? Hắn đi đâu?" Chung Hàn vội hỏi.
"Vừa mới xảy ra, hắn dùng căn cước mua vé nên bị phát hiện, hình như rất gấp, chuyến tàu hắn đi là chuyến gần như, không có chỗ ngồi, chỉ còn vé đứng, từ chỗ chúng ta muốn tới nơi hắn định đến cần ba mươi tiếng đồng hồ."
"Thế phải nhanh chóng làm rõ nguyên nhân hắn đột nhiên bỏ đi." Chung Hàn nói.
Mã Khải lập tức ngồi thẳng người: "Có phải vì chúng ta đến tìm nên hắn chột dạ, định bỏ chạy không? Vậy phải làm sao đây?"
"Nếu để hắn chạy, không phải vụ án sẽ trở nên khó khăn hơn sao?" Lâm Phi Ca im lặng nãy giờ, nghe được tin này, cô cũng lên tiếng, "Hơn nữa chúng ta còn chưa xác định hắn có phải hung thủ hay không!"
"Mọi người đừng căng thẳng quá." Tuy Đới Húc cũng nhíu mày vì chuyện Lư Khai Tế đột nhiên rời khỏi thành phố A, nhưng anh không quá lo như những người khác, "Tôi có điều tra Lư Khai Tế rồi. Hiện mỗi tháng hắn phải trả khoản vay mua nhà, thời hạn trả là mười năm, ngày vay vào khoảng nửa năm sau khi chia tay Trương Ức Dao, khoản vay này cần trả trước một số tiền, số tiền đó bố mẹ hắn phải đi mượn bạn bè người thân mới gom đủ. Bây giờ căn nhà kia chưa bàn giao chính thức, còn vài tháng nữa mới giao chìa khóa."
Chung Hàn gật đầu, không hỏi thêm nữa, đứng dậy rời khỏi văn phòng, đi làm việc khác.
Dù là IQ hay trình độ Mã Khải đều không theo kịp Chung Hàn, hơn nữa cậu không có sự ăn ý giữa những người bạn lâu năm như Chung Hàn và Đới Húc, thế nên không thể hiểu ý Đới Húc, nghe hai họ nói chuyện xong vẫn ngơ ngác. Nhưng lần này cậu đã thông minh hơn, không lên tiếng hỏi trước kẻo lại tự biến mình thành kẻ ngốc, mà hạ giọng hỏi Phương Viên và Lâm Phi Ca: "Các cậu nghe hiểu chuyện gì đang nói gì không? Mấy việc đó liên quan gì với nhau?"
Lâm Phi Ca cúi đầu chơi đùa với nút áo, làm như không nghe thấy Mã Khải đang hỏi.
Phương Viên hiểu được đôi chút, cô trả lời theo suy nghĩ của mình: "Không phải chúng ta từng phân tích rồi sao, hung thủ trong vụ án của Trương Ức Dao chắc chắn phải lên kế hoạch cụ thể, nếu cậu là hung thủ, định thực hiện nhiều chi tiết như vậy, cậu nhất định không muốn có thứ trói buộc mình, hơn nữa còn phải chuẩn bị cao bay xa chạy bất cứ lúc nào. Nếu Lư Khai Tế là hung thủ, trong hoàn cảnh như vậy, hắn không nên để người nhà khổ cực trả nợ giúp mình mới đúng. Hơn nữa bây giờ Lư Khai Tế đang liều mạng kiếm tiền, mình nghĩ không phải hắn sốc vì chia tay với Trương Ức Dao, ép bản thân phải thay đổi, càng không giống hung thủ sớm đã có dự định giết người.
"Đúng vậy, Phương Viên nghĩ giống mình, chuyện rõ như vậy chỉ có kẻ ngốc không đầu óc như vậy mới không thể nghĩ ra." Phương Viên vừa nói xong, Lâm Phi Ca liền tiếp lời.
Chung Hàn đã không còn ở đây, chỉ có mỗi Đới Húc, Mã Khải và Lâm Phi Ca thoải mái hơn nhiều, vậy nên vừa nghe Lâm Phi Ca nói, Mã Khải lập tức phản bác: "Cậu thông minh như thế thì lần sau đừng chờ Phương Viên trả lời xong mới chen vào! Cậu chỉ giỏi chờ người ta nói rồi hùa theo, nói đến cùng cậu chỉ không muốn người ta nghĩ cậu ngốc thôi."
"Vẫn đỡ hơn cậu, người như cậu đợi đến tám mươi tuổi để người ta mở sọ ra, biết đâu não của cậu vẫn còn mới đấy!" Lâm Phi Ca không chịu thua, phản kích lại ngay.
Mã Khải muốn nói nữa, nhưng có lẽ Đới Húc không muốn họ cãi nhau nên nhờ cậu giúp mình kiểm tra vài thứ.
Chờ Mã Khải đi rồi, Lâm Phi Ca bĩu môi, thì thầm với Phương Viên: "Ngốc thì vẫn là ngốc, còn không chịu thừa nhận, bây giờ ra oai với mình có được gì đâu, dù gì sau khi tốt nghiệp tớ cũng có chỗ nhận, đến lúc đó chờ cậu ta tốt nghiệp, để mình xem cậu ta khóc lóc thế nào! Xem ai mới là người cười tới cuối cùng!"
Phương Viên không biết nên trả lời thế nào nên quyết định làm bộ không nghe thấy, nhưng Lâm Phi Ca không muốn kết thúc chủ đề này, cô kéo tay áo Phương Viên, muốn thu hút sự chú ý: "À đúng rồi, cậu có dự định gì sau khi tốt nghiệp chưa? Cậu định làm ở đâu?"
"Mình chưa biết." Phương Viên lắc đầu, "Việc này mình còn chưa nghĩ."
"Cậu chưa nghĩ à? Không lẽ việc này gia đình cho cậu quyết định? Mình cứ tưởng nhà cậu giống nhà mình, cứ để bố mẹ xử lý là được. À phải, nhắc mới nhớ, bố mẹ cậu thoải mái ghê, bố mẹ mình một ngày gọi tới mấy cuộc điện thoại làm phiền, sao nhà cậu im ru vậy? Hình như mình chưa từng thấy cậu nhận điện thoại của bố mẹ đúng không?"
"Mình không thích để gia đình can thiệp vào việc của mình, cũng không muốn để họ hỏi nhiều, chuyện của mình tự mình giải quyết sẽ tự do hơn." Phương Viên cười trừ, cố tỏ ra bình tĩnh.
Lâm Phi Ca nhìn xung quanh, sau đó lại gần: "Có chuyện này mình không biết có nên nói với cậu không. Tuần trước mình với mẹ cùng bạn của bà ấy đi ăn, vô tình gặp bố cậu, nếu không phải trước đây ông ấy từng tới đón cậu một lần, chắc là mình không nhận ra."
Phương Viên cứng đờ.
"Mình vốn tưởng cả nhà cậu cũng đi ăn, còn định qua chào cậu, ai ngờ đi nửa đường phải dừng lại." Lâm Phi Ca quan sát biểu cảm của cô, "Vì mình thấy bố cậu không đi một mình, đi cùng không phải cậu, mà là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, trừ bà ấy ra còn có một cô gái trông nhỏ hơn chúng ta vài tuổi, ba bọn họ ngồi ăn với nhau, không có ai khác. Hai người kia là ai vậy? Họ hàng của cậu hả?"
Phương Viên như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, cô thật sự không biết nên trả lời Lâm Phi Ca thế nào, thậm chí cô còn không biết Lâm Phi Ca có biết sự thật hay không.
"Lâm Phi Ca." Đúng lúc này, Đới Húc lên tiếng gọi.
Q2.Chương 52: Làm việc chân tay
Lâm Phi Ca đang say sưa nói chuyện với Phương Viên thì bất ngờ bị Đới Húc gọi, khiến cô giật nảy người. Đới Húc vẫy tay bảo cô lại gần.
"Em cầm số tiền này chạy ra ngoài mua đồ giúp tôi." Đới Húc đưa cho Lâm Phi Ca một trăm tệ, "Dạo này chúng ta điều tra vụ án vất vả quá, ra khỏi Cục Công An, rẽ trái, đi qua hai con phố, rồi rẽ phải, đi tiếp một đoạn, bên phải sẽ có một tiệm bánh. Đồ ở đó làm thủ công, bánh kem và đồ uống đều có đủ. Em mua một ít về, muốn mua gì tùy em, coi như chúng ta tự thưởng cho bản thân."
"Có chuyện tốt thế này sao? Việc này cứ để em lo!" Lâm Phi Ca vốn nghe phải đi chạy vặt thì tỏ ra không mấy hứng thú, nhưng giờ nghe vậy liền hào hứng hẳn lên. Cô nhận tiền, rồi càu nhàu: "Lão Đới, anh keo kiệt quá đấy! Anh đếm xem chúng ta có bao nhiêu người, đưa em từng này tiền thì mua được gì? Chắc chắn đến lúc chia phần cũng chẳng đủ cho em!"
Đới Húc lại đưa thêm một trăm tệ: "Giờ đủ chưa? Mau đi đi."
Lâm Phi Ca cầm chặt hai trăm tệ, hớn hở chạy đi, nhưng đến cửa lại quay đầu hỏi: "Lão Đới, ra cửa rẽ trái, đi qua hai con phố rồi rẽ phải đúng không?"
"Ừ, lúc mang về nhớ cẩn thận đấy, đừng làm hỏng bánh kem."
"Biết rồi, anh yên tâm! Lão Đới, hóa ra anh cũng tham ăn đấy nhỉ! Tiệm bánh xa thế mà anh cũng tìm được!" Lâm Phi Ca vừa nói vừa vẫy tay, rồi đóng cửa lại.
Phương Viên thở phào, ngơ ngác ngồi một chỗ. Đới Húc bận rộn với công việc của mình một lúc, mới đứng dậy rót hai ly nước, một ly cho mình, một ly đưa cho Phương Viên, cười nói: "Lâm Phi Ca chắc phải hơn nửa tiếng nữa mới về, lúc về lại còn mải mê ăn uống, khả năng cao chẳng còn rảnh để ý chuyện khác đâu."
Phương Viên ngạc nhiên nhận ly nước, nhưng trong tay cô còn có một mẩu giấy nhỏ mà Đới Húc khéo léo đưa kèm. Sau khi trao nước, anh quay về bàn làm việc như không có chuyện gì, tiếp tục công việc dang dở. Trong văn phòng lúc này vẫn còn vài người khác, Phương Viên nhận ra Đới Húc có điều muốn nói, nhưng không tiện để người khác nghe thấy. Cô tò mò đặt ly nước xuống, lặng lẽ mở tờ giấy ra. Trên đó chỉ viết vỏn vẹn một dòng: Đừng ôm trách nhiệm của người khác vào mình.
Phương Viên sững sờ, khoảnh khắc ấy, cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng trào dâng, khóe mắt cô đỏ lên. Nếu không phải trong văn phòng còn nhiều người, có lẽ nước mắt đã rơi. Mấy tháng thực tập vừa qua, ngày nào cũng mệt mỏi với những hiện trường đáng sợ, đêm lại phải ngủ lại phòng trực, cô chỉ biết ép bản thân không nghĩ đến gia đình đã tan vỡ. Cô một mình chịu đựng, không thể tâm sự cùng ai, cũng không muốn ai biết về hoàn cảnh của mình, chỉ trừ Hạ Ninh, người bạn duy nhất cô có thể trút bầu tâm sự. Cô tưởng mình đã quên đi, rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng vừa rồi khi Lâm Phi Ca hỏi đến, cô lại bất ngờ luống cuống, cảm giác bất lực tràn ngập tâm trí.
Phương Viên biết việc bố mẹ ly dị không phải lỗi của cô. Sau khi chia tay, mỗi người đều có cuộc sống riêng, không còn quan tâm đến cô, điều đó cũng không phải lỗi của cô. Nhưng dù sao đi nữa, có mấy ai thực sự hiểu được cảm giác này?
May mà trong lúc cô bối rối nhất, Đới Húc đã kịp thời xuất hiện. Ban đầu cô tưởng việc anh nhờ Lâm Phi Ca đi mua bánh chỉ là tình cờ, nhưng khi đọc tờ giấy này, cô mới nhận ra anh hoàn toàn cố ý. Anh đã nhìn thấu sự bối rối của cô, nên mới tìm cách đuổi Lâm Phi Ca đi, còn chọn một tiệm bánh xa để cô ấy quên đi chủ đề vừa rồi, không có cơ hội hỏi lại.
Ngoài việc phát hiện cô thường xuyên ở lại phòng trực, có lẽ anh cũng đoán được hoàn cảnh gia đình c. Phương Viên lặng lẽ suy nghĩ, rồi tự chê bản thân ngốc nghếch. Mấy tháng thực tập bên Đới Húc, tính cách anh đã bộc lộ rõ ràng. Dù thường tỏ ra lười biếng, cẩu thả, nhưng điều đó không có nghĩa anh không âm thầm quan sát và suy luận. Một thực tập sinh có nhà nhưng lại luôn ở lại Cục Công An, nguyên nhân quá rõ ràng: căn nhà đó không còn là nơi cô có thể về.
Sau đó, Phương Viên nhận ra rằng, bí mật mình cố che giấu đã bị phát hiện. Nhưng thay vì cảm thấy xấu hổ, cô lại thấy biết ơn những gì Đới Húc làm cho mình. Anh không tỏ ra thương hại hay đồng cảm quá mức, cũng không khiến cô cảm thấy mình đáng thương. Anh chỉ đơn giản nhắc nhở cô: Đừng ôm trách nhiệm của người khác vào mình.
Một lúc sau, Chung Hàn và Cố Tiểu Phàm quay lại. Vừa vào cửa, họ liền nhận ra Mã Khải và Lâm Phi Ca đã đi đâu mất, chỉ còn Phương Viên ngồi ngơ ngác bên bàn, mắt hơi đỏ, còn Đới Húc thì vừa làm việc vừa nhìn cô. Chung Hàn và Cố Tiểu Phàm nhìn nhau, quyết định hỏi Đới Húc xem chuyện gì đã xảy ra.
"Sao thế? Lại làm gì khiến người ta buồn rồi à?" Chung Hàn đi qua, hỏi nhỏ.
Đới Húc lắc đầu, kể sơ qua sự việc: "Cậu nghĩ giúp tôi xem, tôi có nói gì sai không? Tôi chỉ định an ủi cô ấy, nhưng không hiểu sao cô ấy lại càng buồn hơn."
"Cậu đương nhiên là sai rồi, không chỉ nói sai, mà hành động cũng sai nữa." Chung Hàn bĩu môi, "Người ta đang cố gắng xây đập giữ nước, còn cậu thì chạy tới mở mương xả lũ, thậm chí còn phá luôn cái đập của người ta. Thế nên cậu tự xem đi chuyện tốt của cậu đấy!"
"Lúc này anh đừng có thêm dầu vào lửa nữa được không?" Cố Tiểu Phàm đẩy nhẹ Chung Hàn, rồi quay sang Đới Húc, "Hay để em qua nói chuyện với cô ấy, hoặc kéo cô ấy ra ngoài dạo một vòng?"
"Em đừng đi." Chung Hàn vội ngăn lại, "Chuyện này để Đới Húc tự xử lý đi. Anh biết em có lòng tốt, nhưng em nghĩ xem, một người lười biếng như cậu ta có bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác đâu?."
Cố Tiểu Phàm ban đầu còn mơ hồ, nhưng nghe Chung Hàn nói vậy liền hiểu, lập tức nhìn Đới Húc với ánh mắt khác: "Nghĩa là trước anh chạy tới thành phố C không phải vì giáo sư, mà là vì Phương Viên sao?"
"Anh còn tưởng gần đèn thì sáng, hóa ra em vẫn chậm hiểu như vậy." Chung Hàn bất lực xoa đầu Cố Tiểu Phàm.
Đới Húc gãi đầu: "Lúc đó tôi không biết chuyện nhà cô ấy, chỉ nghĩ cô ấy là người thành phố A, nên cố gắng bảo đảm cô ấy được thực tập ở đây. Ai ngờ lại gây thêm phiền phức cho cô ấy... Thật là người tính không bằng trời tính!"
"Thôi, đừng tự trách nữa. Nếu cậu dự đoán được hết mọi chuyện thì cậu có thể từ chức, đi mở sạp xem bói được rồi!" Chung Hàn vỗ vai Đới Húc, "Lúc đó nếu cậu điều tra kỹ hơn, trừ khi cậu không biết cả ngày tháng năm sinh của cô ấy, chứ không thì chẳng có lý do gì để đào bới chuyện nhà người ta. May mà cậu không làm thế, bằng không tôi cũng chẳng thể làm bạn với một kẻ biến thái như cậu được."
Q2.Chương 53: Tình huống bất ngờ
Còn lý do tại sao Đới Húc lại quen Phương Viên trước khi cô ấy tốt nghiệp, Cố Tiểu Phàm vô cùng hiếu kỳ. Cô kéo Chung Hàn ra ngoài, hỏi thăm Chung Hàn chuyện của Đới Húc.
Một lát sau, Mã Khải trở về, đợi thêm một lúc, Lâm Phi Ca cũng quay lại, vừa về liền kể mình mua bao nhiêu đồ ăn, rồi bảo công lao của mình rất lớn, đi đường vừa xách đồ nặng vừa sợ va chạm, thế nên lát nữa phải để cô chọn trước.
Đới Húc gọi mọi người cùng qua ăn. Phương Viên đã điều chỉnh lại tâm trạng, cô lấy một ly chè bưởi, ngồi cười nhưng không nói chuyện, cố tình duy trì khoảng cách với Lâm Phi Ca. Thỉnh thoảng Lâm Phi Ca có nhìn Phương Viên, có điều có Chung Hàn bên cạnh, cô không dám làm gì.
Nguyên nhân Lư Khai Tế vội rời khỏi thành phố A nhanh chóng được xác định. Công ty hắn có việc đột xuất, cần điều người đi, vì thời gian khá gấp, nhiệm vụ lại nặng, vốn không đến lượt Lư Khai Tế, nhưng hắn chủ động xin đi, đi cùng còn có hai người khác. Vì vội mua vé, vé của cả ba đều là vé đứng, không có chỗ ngồi, thế nên lúc điều tra vé Lư Khai Tế mua không thể xác định hắn có đi cùng ai không. Nhận được thông tin này, mọi người đều thả lỏng, tạm thời không cần lo Lư Khai Tế bỏ trốn.
Gần tới tối, một tình huống bất ngờ lần nữa phá tan tiết tấu làm việc của mọi người. Đội hình sự bỗng nhận được điện thoại, báo lại phát hiện thi thể nữ ở bãi đất trống vùng ngoại ô, hơn nữa hiện trường thoạt nhìn cực kỳ giống vụ án của Trương Ức Dao, cần họ tới xử lý.
Đới Húc và Chung Hàn lập tức xuất phát, lúc này, Lâm Phi ca ấp a ấp úng, bị Đới Húc hỏi, cô mới bảo bản thân vốn không khỏe, bây giờ chưa khỏi hẳn, tới hiện trường nhìn thi thể chắc chắn không chịu nổi, đã không giúp được gì, chỉ sợ còn gây thêm phiền phức cho mọi người.
Đới Húc không ép, đồng ý cho Lâm Phi Ca ở lại, sau đó dẫn mọi người xuất phát. Phương Viên thầm nghĩ buổi chiều Lâm Phi Ca nói với cô sau khi tốt nghiệp cô ấy đã có bố mẹ sắp xếp công việc, ngay cả thực tập hình như cũng đã tìm được người cấp cao hơn đóng dấu giúp cô ấy, thế nên cô ấy đúng là không cần thức khuya dậy sớm với mọi người. Phương Viên không biết mình có suy nghĩ quá phiến diện hay không, cô cảm thấy không chỉ lúc này, tương lai, e rằng Lâm Phi Ca sẽ luôn tìm lý do để lười biếng.
Trên đường đến hiện trường, Phương Viên nhớ lại vụ án tương tự vào năm năm trước mà Đới Húc phát hiện, anh từng nói điều anh lo lắng là dù nạn nhân là Vạn Huệ Tiệp hay Trương Ức Dao, hung thủ đều đang bắt chước vụ án Thược dược đen, cách gây án chắc chắn sẽ có cải tiến, nhưng so với hoàn hảo thì còn thu xa, nếu đây là tiếc nuối của hung thủ, hắn sẽ tìm mọi cách tiếp tục gây án, biến tác phẩm của mình ngày càng hoàn hảo.
Không ngờ, suy đoán này nhanh như vậy đã được chứng thực.
Lần này, vị trí phát hiện thi thể cách hiện trường vụ án Trương Ức Dao rất xa, hoàn toàn không cùng một hướng, hơn nữa vị trí tương đối đặc biệt. Nơi này nói là ngoại ô thì không chính xác nhất, nó vẫn tính là nằm trong thành phố, chẳng qua xung quanh khá hẻo lánh, ven đường ban đầu toàn là khu nông nghiệp, sau khi đưa vào quy hoạch, mở thêm cầu vượt, vậy nên dù cách vài trăm mét, hầu hết mọi người đều chọn đường lớn để ý, nơi này ít người qua lại, buổi tối lại càng im ắng, hai bên cũng không có dân cư, chỉ có mấy căn nhà bỏ hoang.
Mùa xuân ngày dài, lúc đội hình sự đến hiện trường, tuy mặt trời đã ngả về Tây nhưng trời vẫn chưa tối hắn, tầm nhìn còn rõ, không cần dùng thêm thiết bị hỗ trợ ánh sáng. Có vụ án Trương Ức Dao trước đó, dọc đường, Phương Viên đã chuẩn bị tâm lý, vì vậy khi nhìn thấy thi thể, cô không còn sợ hãi như trước, chỉ cảm thấy hiện trường quá tàn nhẫn với thị giác, khiến người nhìn phải rùng mình.
Bãi đất trống này từng là khu nông nghiệp, sau vì gần đây được quy hoạch trở nên sầm uất hơn nên nơi này bị bỏ hoang, cũng không có ai định mua về.
Tình hình khác với vụ án của Trương Ức Dao, thi thể lần này hoàn toàn không phơi bày giữa bãi đất trống, nhìn từ xa giống như chỉ bị cắt đôi ở bụng, đến gần mới thấy nửa trên và nửa dưới thi thể bị đặt sai vị trí, hai phần tách ra khoảng chừng 20 - 30 cm. Cách xử lý thi thể cô gái này giống với Trương Ức Dao, người không mặc quần áo, toàn thân có rất nhiều vết thương.
Điểm khác biệt là nạn nhân lần này trông lớn tuổi hơn Trương Ức Dao, cũng không trắng nõn nuột nà, mà ngược lại, dáng người đẫy đà, da hơi ngâm. Hai má cô ấy cũng bị rạch, đầu hướng về bên trái, tay trái duỗi ra bình thường, tay phải gập lại. Trước ngực cũng có một đường rạch, nội tạng bên trong bị lấy ra hết, hai đùi tách ra tạo một góc 60 độ.
Chỗ đặt thi thể thấp hơn những vị trí khác, thế nên khả năng đọng nước mưa nhiều hơn, cỏ dại xung quanh mọc rậm rạp hơn chỗ khác.
Đới Húc lấy di động ra, so sánh ảnh chụp những vụ án tương tự Thược dược đen với nạn nhân hiện tại, phát hiện so với Trương Ức Dao, nạn nhân lần này được xử lý rất sát với người bị hại của Thược dược đen.
Các pháp y bắt đầu tiến hành khám nghiệm tử thi, những người khác kiểm tra hiện trường. Xung quanh toàn là đất, tuy nền đất tương đối cứng nhưng vẫn không loại trừ khả năng để lại dấu chân, ít nhất tỷ lệ vẫn lớn hơn xi măng hay đường nhựa. Đới Húc giúp mọi người một lúc rồi chủ động dẫn Phương Viên đi gặp người báo án.
Báo án là một cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi, lái chiếc xe tải nhỏ màu bạc, hiện xe đang đậu ven đường. Cậu ta mất hồn mất vía ngồi xổm bên đường hút thuốc, ngay cả khi Đới Húc và Phương Viên đến gần cũng không phát hiện, mãi đến lúc Đới Húc chào hỏi, cậu ta giật mình, vội ném điếu thuốc đi, đứng dậy dùng chân nghiền mấy cái, mới lần lượt bắt tay Đới Húc và Phương Viên.
"Cậu đừng căng thẳng, không có vấn đề gì cả, chúng ta cứ nói chuyện bình thường thôi." Đới Húc cười nói, "Nên gọi cậu thế nào nhỉ?"
"Tôi họ Mạnh, anh chị gọi tôi Tiểu Mạnh là được." Cậu ta vò đầu, "Sao mà không căng thẳng được? Tự nhiên gặp chuyện như vậy, nếu không nói rõ chẳng phải cuộc đời tôi sẽ bị hủy hoại sao?"
Q2.Chương 54: Táo bạo
"Không sao đâu, cậu đừng vội. Nói không rõ ràng đúng là rất phiền phức, vậy chúng ta cứ nói cho rõ ràng là được." Đới Húc vỗ vai Tiểu Mạnh, an ủi.
Có lẽ vì thái độ thoải mái của Đới Húc, Tiểu Mạnh vốn đang căng thẳng cũng dịu xuống một chút. Cậu than thở: "Tôi đã nói rõ rồi mà, ai lại muốn dính vào phiền toái này chứ? Tôi đang hối hận lắm đây! Thật ra lúc đó tôi đang trên đường về nhà sau giờ làm. Nhà tôi ở khu chung cư bên kia, ngày nào đi làm cũng phải đi qua đoạn đường này. Hôm nay, khi đi ngang qua, thấy đường vắng xe, không có người, tôi liền lái xe sát lề, nhìn xung quanh. Đột nhiên, tôi thấy một bóng trắng trên bãi đất trống, hình như có cả tay chân. Ngay lúc đó, tôi nhớ đến câu chuyện hài trên mạng mấy ngày trước, kể về một người thấy bóng dưới sông, tưởng ai đó rơi xuống nước nên nhảy xuống cứu, nhưng hóa ra chỉ là búp bê rơm. Thế nên hôm nay, khi thấy bóng trắng đó, tôi tưởng là ma-nơ-canh quần áo bị vứt đi, ai đó dọn đến đây. Tôi nghĩ, nếu chụp ảnh rồi đăng lên mạng, viết vài dòng chọc cười, biết đâu lại thu hút được nhiều người theo dõi. Thế là tôi dừng xe, vui mừng chạy đến chụp ảnh. Ai ngờ, khi nhìn kỹ, tôi mới phát hiện sự thật kinh hoàng. Tôi sợ đến mức ngã xuống đất, không đứng dậy nổi!"
"Vậy cậu có đụng vào thứ gì không?" Đới Húc định hỏi Tiểu Mạnh có đụng vào thi thể không, nhưng nhìn sắc mặt cậu, anh sợ nói thẳng sẽ khiến cậu hoảng loạn.
"Trời ơi, anh đừng đùa nữa! Tôi còn chưa đến gần đã sợ muốn tè ra quần rồi. Nếu tôi bình tĩnh đến mức đó, có lẽ tôi đã sờ vào thứ kia rồi!" Tiểu Mạnh hiểu ý Đới Húc, liên tục than thở. "Tôi nói thật, lúc đó tôi vừa bò vừa gọi cảnh sát, điện thoại rơi xuống đất mấy lần! May mà cuối cùng cũng bấm được số 110!"
Nếu không phải thông cảm với tình cảnh của Tiểu Mạnh, Phương Viên đã bật cười. Cô không thể tưởng tượng được người này ngày thường tính cách thế nào, mà sau khi bị chấn động tâm lý vẫn có thể nói năng lưu loát đến thế.
Đới Húc thì không ngại ngần, nghe xong liền cười: "Không đụng vào là tốt rồi. Dù cậu có sợ đến mức mất kiểm soát, chúng tôi cũng không cười đâu. Chuyện này, chắc chẳng ai có thể giữ bình tĩnh được đâu."
Thấy Đới Húc cười, Tiểu Mạnh đỡ căng thẳng hơn. Cậu thở dài, chủ động kể tiếp: "Đừng nhắc đến chuyện xe cộ nữa. Trước khi anh chị đến, tôi ngồi trong xe run rẩy, không đứng dậy nổi. Tôi nghĩ đủ thứ, thậm chí nghĩ nếu mình không đi qua đây thì có lẽ đã không gặp chuyện này. Nhưng xui xẻo là tôi đã mở cửa xuống xe! Anh xem, xe tôi là xe tải nhỏ, ngoài chỗ ngồi tài xế và phụ lái, hàng ghế sau đã bị tháo bỏ. Đừng nói một, mười cái thi thể cũng chứa được. Nếu cảnh sát nghi ngờ tôi, tôi thật sự không biết giải thích thế nào!"
"Anh làm nghề gì? Kỹ sư công trình à?" Đới Húc hỏi. Trong ấn tượng của anh, những người làm công trình thường tháo bỏ ghế sau để chở nguyên vật liệu.
Tiểu Mạnh lắc đầu: "Không, tôi chỉ là nhân viên chuyển phát nhanh. Tôi tháo ghế sau để chở được nhiều hàng hơn. Anh không biết đâu, đồ phụ nữ bây giờ mua nhiều lắm, một ngày tôi phải chở ít nhất hai chuyến mới đủ. Cơm áo gạo tiền, tiền để dành cưới vợ sinh con đều trông vào họ cả!" Nói đến đây, Tiểu Mạnh liếc nhìn Phương Viên, "Tôi không có ý gì đâu, chị đừng khó chịu. Chúc chị kiếm được nhiều tiền, mua sắm thoải mái."
"Vậy tối nay khi anh đến đây, có thấy xe hay ai khác không?" Đới Húc hỏi.
Tiểu Mạnh lắc đầu: "Không thấy gì cả. Nếu có, tôi đã đỡ lo hơn, ít nhất còn có người làm chứng cho tôi. Đoạn đường này ngày thường ít xe qua lại, buổi sáng thì đông hơn một chút, còn người đi bộ thì hầu như không có. Bên kia có bãi rác, mùi hôi thối nên chẳng ai muốn đi qua. Mỗi lần tôi chạy xe ngang đây đều thấy vắng tanh."
"Vậy sao..." Đới Húc trầm ngâm, nhìn xung quanh rồi hỏi tiếp, "Ngày thường lúc tan tầm anh có hay đi qua đây không? Giờ giấc có cố định không?"
"Lộ trình thì cố định, nhưng giờ giấc thì không." Tiểu Mạnh trả lời. "Nghề của tôi phải đi làm từ sáng sớm, có khi đến 8 - 9 giờ tối mới xong việc. Đây là đoạn đường ngắn nhất về nhà, nên để tiết kiệm xăng, ngày nào tôi cũng đi qua."
"Anh có biết đoạn đường này đông đúc nhất và vắng vẻ nhất vào lúc nào không?" Đới Húc hỏi thêm.
Tiểu Mạnh suy nghĩ một lúc, có lẽ vì muốn chứng minh sự thành thật của mình, nên trả lời rất cẩn thận: "Nếu nói đông đúc, thì khoảng 7 - 8 giờ sáng và 4 - 5 giờ chiều là nhộn nhịp nhất, nhưng cũng không quá đông. Những người đi qua đây đa phần là vì hoàn cảnh thôi, đường nhiều chỗ hư hỏng, có ổ gà, nên ai không muốn kẹt xe trên đường cao tốc mới chọn đường này. Còn thời điểm vắng vẻ nhất... Ngoài hai khung giờ tôi vừa nói, đoạn đường này hầu như vắng tanh, đặc biệt là buổi tối, gần như chẳng có xe qua lại. Có lần tôi đi chơi mạt chược với bạn đến nửa đêm mới về, lúc đó đường tối đen như mực, đèn đường không sáng hết, một mình lái xe còn thấy sợ."
Đới Húc gật đầu, trong lòng dường như đã có kế hoạch.
Tiểu Mạnh vẫn lo lắng, chủ động đề nghị: "Anh trai, bây giờ tính sao? Tôi xin phép anh chị kiểm tra xe của tôi!"
"Chuyện này... Tôi sẽ hỏi ý kiến đồng nghiệp." Đới Húc gãi đầu.
"Đừng, anh cứ đồng ý đi! Tôi cầu xin anh chị kiểm tra xe tôi, được không? Nếu không kiểm tra, tôi sẽ không yên tâm. Tôi có tật xấu là hay lo lắng, dù không làm gì sai vẫn sợ bị nghi ngờ, không giải thích được!" Tiểu Mạnh nhăn nhó, "Xin anh chị kiểm tra giúp tôi!"
Thấy Tiểu Mạnh khẩn khoản như vậy, Đới Húc đành qua bàn bạc với đồng nghiệp. Đồng nghiệp cũng bị sự nhiệt tình của Tiểu Mạnh làm cho dở khóc dở cười. May là công việc kiểm tra hiện trường cơ bản đã xong, nên một cảnh sát được cử đến kiểm tra xe tải của Tiểu Mạnh. Trong xe không phát hiện vết máu hay dấu vết gì khả nghi. Trong lúc kiểm tra, Tiểu Mạnh còn chủ động kể lại lịch trình giao hàng của mình, thậm chí hỏi có cần lấy dấu vân tay không. Sự nhiệt tình của cậu khiến cảnh sát không biết nên vui hay buồn.
Sau khi ghi chép đầy đủ thông tin và xác nhận xe của Tiểu Mạnh không có gì bất thường, Đới Húc cho phép cậu về. Tiểu Mạnh thở phào nhẹ nhõm, liên tục cảm ơn rồi lái xe đi.
"Tiền bối, em có một thắc mắc." Khi Tiểu Mạnh đã đi xa, Phương Viên mới lên tiếng. Khi Đới Húc hỏi về lượng xe trên đoạn đường, cô đã hiểu ý anh, nhưng câu trả lời của Tiểu Mạnh lại khiến cô nảy sinh thắc mắc mới. "Người báo án nói rằng đoạn đường này đông đúc nhất vào giờ đi làm và tan tầm, còn những thời điểm khác thì vắng vẻ, đặc biệt là nửa đêm. Nhưng nếu hung thủ đưa thi thể đến đây vào buổi tối, thì đến giờ đã hơn 12 tiếng rồi, sao mãi đến bây giờ mới có người phát hiện? Trừ khi ban ngày không ai nhìn thấy, vậy chỉ có thể là hung thủ đưa thi thể đến đây trước giờ cao điểm buổi chiều. Như vậy thì quá liều lĩnh, có khả năng nào như thế không?"
Q2.Chương 55: Tiến hành cùng lúc
"Trên đời có rất nhiều kẻ điên rồ và cũng có vô số hành động điên rồ do họ thực hiện. Nếu em hỏi liệu giả thuyết này có khả năng xảy ra không, câu trả lời của tôi là có. Nhưng nếu em hỏi tôi khả năng nào dễ xảy ra hơn, tôi sẽ nghiêng về giả thuyết rằng hung thủ đã đưa thi thể đến đây vào buổi tối." Đới Húc vừa nói, vừa ra hiệu cho Phương Viên cùng mình quay về. Trời đã tối, tầm nhìn bị hạn chế, hai người đi rất chậm. Đới Húc tiếp tục, "Em có thể tự hỏi bản thân, nếu em đang lái xe đi làm hoặc về nhà, bỗng thấy trên bãi đất hoang có thứ giống như Tiểu Mạnh vừa mô tả, em sẽ làm ngơ bỏ qua hay dừng lại xem? Khả năng nào lớn hơn?"
"Khả năng thứ nhất." Phương Viên suy nghĩ một lát rồi trả lời, "Nhưng nếu thi thể đã cứng đờ, có lẽ em sẽ nghĩ đó là ma-nơ-canh bị ai đó vứt bỏ, nên không để ý nhiều."
"Em nói đúng. Nhưng tình huống hiện tại chúng ta gặp phải rất giống vụ án của Trương Ức Dao. Cả hai thi thể đều đã qua giai đoạn co cứng và bắt đầu mềm đi. Nếu không, hung thủ đã không thể bắt chước hiện trường Thược dược đen và cố tình sắp đặt mọi thứ như vậy. Em thấy có phải không?"
Phương Viên nghe xong, chợt nhận ra mình đã bỏ qua cách hung thủ sắp xếp thi thể. Cô càng nghe càng thấy lý lẽ của Đới Húc có căn cứ. Nếu không phải vì trước đó đã xem tin tức về vụ án tương tự trên mạng, có lẽ Tiểu Mạnh cũng đã không dừng xe lại để xem thứ trên bãi đất hoang kia thực sự là gì. Nói cách khác, thời điểm thi thể được phát hiện rất khó đoán định. Vấn đề này không liên quan đến lòng nhân ái, mà chủ yếu là do nhịp sống ngày càng nhanh, người đi đường cũng trở nên vội vã hơn. Nhiều khi họ không có thời gian để ý đến những thứ xung quanh, và càng bận rộn, lòng hiếu kỳ càng giảm, vì họ không còn thời gian quan tâm đến những thứ không liên quan trực tiếp đến mình.
Bên kia, pháp y Lưu đã hoàn thành bước khám nghiệm sơ bộ.
"Sao rồi? Tình hình có giống vụ Trương Ức Dao không?" Đới Húc hỏi.
Pháp y Lưu gật đầu: "Tôi thấy khá giống. Vết thương trên da của nạn nhân từ vị trí đến hình dạng đều tương tự vụ Trương Ức Dao, có cảm giác như cả hai đang tham chiếu cùng một khuôn mẫu, tuy vậy, dù hung thủ cố gắng làm giống nhau, vẫn có những khác biệt nhỏ. Ví dụ như dấu vân tay, thoạt nhìn giống nhau nhưng sự chênh lệch lại rất lớn. Theo kết quả giám định sơ bộ, hai vụ án này có sự tương đồng đến khó tin. Có lẽ cần thêm các bước kiểm tra kỹ hơn để tôi có thể khẳng định chắc chắn."
"Vậy trên thi thể lần này có điểm gì đáng chú ý không?" Đới Húc tiếp tục hỏi.
Pháp y Lưu suy nghĩ một lát rồi nói: "Có. Trên người nạn nhân có một số vết thương, thời gian hình thành không phải một hai ngày gần đây, mà ít nhất là từ ba đến bốn ngày trước. Nói cách khác, nạn nhân có lẽ đã bị hung thủ giam giữ trong một khoảng thời gian. Gần thời điểm Trương Ức Dao bị hại, nạn nhân này cũng đã bị khống chế. Trên người cô ấy có nhiều vết thương, có lẽ đã xuất hiện trước khi Trương Ức Dao chết. Phát hiện này vượt quá dự đoán của tôi. Tôi không ngờ hai vụ án lại cách nhau một khoảng thời gian ngắn như vậy. Giờ nghĩ lại, hung thủ có lẽ táo tợn hơn chúng ta tưởng tượng. Hắn vừa hành hạ Trương Ức Dao đến chết, vừa giam giữ bất hợp pháp nạn nhân này cùng lúc. Tôi làm pháp y đã lâu, sắp về hưu, nhưng kẻ táo bạo như vậy cũng là lần đầu tôi gặp."
"Pháp y Lưu lần đầu gặp chuyện này, tôi càng không cần phải nói." Đới Húc thở dài. Dù với cảnh sát mà nói, càng gặp nhiều vụ án khó càng giúp họ mở rộng tầm nhìn và tích lũy kinh nghiệm, nhưng con đường phát triển này khó mà khiến người ta cảm thấy hứng thú.
Pháp y Lưu lắc đầu bất lực, bắt đầu cùng những người khác chia thi thể làm hai phần, bỏ vào túi đựng xác để chuẩn bị đưa về Cục Công An. Đới Húc không giúp được gì nhiều, nên gọi cho Chung Hàn để phân chia công việc. Con đường này chia làm hai nhánh, họ phân công đến các nút giao thông để lấy camera giám sát, nhằm tiết kiệm thời gian khi cần điều tra biển số xe.
Sau khi bàn bạc, họ bắt đầu hành động. Cố Tiểu Phàm và Chung Hàn đi chung một xe, Đới Húc đi một xe riêng, Phương Viên đương nhiên đi cùng Đới Húc. Mã Khải, như lần trước, định đi cùng Đới Húc nhưng bị Chung Hàn kéo lại.
"Không cần đi theo, lên xe tôi." Chung Hàn chỉ vào xe mình, ra hiệu cho Mã Khải đi cùng.
Mã Khải hơi miễn cưỡng, vì Chung Hàn không dễ tính như Đới Húc, nên cậu vẫn có chút e ngại vị tiền bối này. Cậu cố tìm lý do: "Anh Chung Hàn, việc này hình như không ổn lắm đúng không? Lúc phân công thực tập, em không phải do anh hướng dẫn, mà em cũng hay gây phiền phức cho anh, nên bây giờ em vẫn hơi băn khoăn."
"Không sao." Chung Hàn trả lời dứt khoát, "Nếu tôi nhớ không lầm, ban đầu cậu được sắp xếp đi theo Thang Lực thực tập. Đới Húc không phải người hướng dẫn của cậu, vậy mà cậu cả ngày đi theo cậu ta, có ổn không?"
Mã Khải vò đầu bứt tai, đồng tình hay phản bác đều bất lợi. Nếu đồng tình thì phản bác lại câu "Không ổn" của Chung Hàn, còn nếu phản bác thì lại mâu thuẫn với những gì mình vừa nói. Cậu thật sự hối hận vì cái miệng ngu ngốc của mình, nói chuyện mà để lộ trăm ngàn sơ hở, nhanh chóng bị Chung Hàn bắt bài. Giờ đây, nếu không muốn đắc tội Chung Hàn, cậu chỉ còn cách chịu khổ.
"Anh Chung Hàn, em sai rồi còn không được sao? Thật ra là em không muốn đi theo anh!" Mã Khải cuối cùng quyết định kẻ thức thời làm trang tuấn kiệt, cười hề hề với Chung Hàn và chủ động lên xe.
Đới Húc đứng bên cạnh nhịn không được mà cười, còn Chung Hàn thì không. Anh liếc nhìn Đới Húc: "Cậu xem mà học cách làm hướng dẫn của người ta đi."
Đới Húc cười: "Tôi không cần học, cậu tài giỏi như vậy, sau này để Mã Khải theo cậu!"
"Nếu cậu lấy oán trả ơn, tôi sẽ lập tức tống cổ thằng nhóc kia về. Thời gian dài như vậy, cậu chắc không phải không nhận ra chứ? Sự mê hoặc của cậu đối với cậu ta còn hơn cả tôi."
Đới Húc nghe vậy, lập tức xoay người bỏ đi, để lại Chung Hàn và Cố Tiểu Phàm dở khóc dở cười.
Phương Viên không biết gì cuộc đối thoại của họ. Cô lên xe trước, đợi mãi mà không thấy Mã Khải và Đới Húc tới, đang buồn bực thì Đới Húc vội vã chạy tới, lên xe và lập tức khởi hành. Từ khi bắt đầu thực tập đến giờ, Phương Viên chưa từng thấy Đới Húc vội vàng như vậy. Đa số thời gian, anh đều tỏ ra thong thả, không nhanh không chậm.
"Lại có tình huống khẩn cấp sao?" Phương Viên lo lắng hỏi. Hôm nay lại có thêm một nạn nhân, và theo lời pháp y, cả hai nạn nhân đều bị khống chế trong cùng khoảng thời gian. Hung thủ gây án liên tiếp như vậy đã vượt xa dự đoán của họ. Với Phương Viên lúc này, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể có manh mối mới, và cô cũng sẽ không ngạc nhiên.
"Không có gì đâu." Đới Húc bị vẻ căng thẳng của cô làm cho giật mình, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, vỗ nhẹ đầu, "Sợ Chung Hàn thật sự nhét Mã Khải về chỗ tôi nên phải chạy thật nhanh!"
Phương Viên cảm thấy câu này hơi khó hiểu, không biết phải đáp lại thế nào, chỉ khẽ cười. Hai người bắt đầu chú ý quan sát ven đường xem có camera giao thông hay thiết bị giám sát của cửa hàng nào không. Đới Húc giao nhiệm vụ tìm kiếm bên đoạn đường đông đúc cho Chung Hàn, còn mình thì chở Phương Viên đi theo hướng nơi Tiểu Mạnh ở. Con đường nhỏ cạnh hiện trường vừa dài vừa vắng vẻ, và theo lời Tiểu Mạnh, có những đoạn đèn đường bị hỏng, ánh sáng không tốt. May mắn là dọc đường không có xe cộ, Đới Húc không cần lo gây trở ngại cho người khác, nên có thể lái xe thật chậm để Phương Viên quan sát kỹ.
Mãi đến cuối đường, họ vẫn không tìm thấy camera nào. Đành phải tìm kiếm camera giao thông gần đó.
Cuối đường là một ngã ba, hướng bên trái dẫn đến khu dân cư lớn, gần đó có cả trường học. Tuy không sầm uất như nội thành, nhưng so với khu vực xung quanh thì vẫn tương đối nhộn nhịp. Còn con đường bên phải thì dẫn đến một khu chung cư bỏ hoang, rất vắng vẻ.
Đới Húc dừng xe suy nghĩ một lát, rồi quyết định rẽ vào đoạn đường đông đúc.