Hai cậu học sinh bị quản lý ký túc xá gọi lại, một đen gầy, một trắng nõn, cả hai đều không thấp. Bị gọi lại, bọn chúng đứng trước cửa phòng quản lý, ngơ ngác nhìn Đới Húc và Phương Viên từ bên trong bước ra, tò mò suy đoán thân phận và mục đích của hai người.
"Hai em là bạn cùng phòng của Kha Tiểu Văn đúng không?" Đới Húc mỉm cười, cố gắng để hai nam sinh không quá căng thẳng, "Tối qua Kha Tiểu Văn không về ký túc xá, cũng không về nhà, hôm nay lại nghỉ học không phép, ba mẹ cậu ấy nhờ bọn anh hỗ trợ tìm kiếm. Hai em có thể dẫn bọn anh đi xem phòng được không? Bọn anh muốn kiểm tra đồ dùng cá nhân của Kha Tiểu Văn."
"Vậy à? Vậy anh chị đi theo bọn em." Nam sinh đen gầy đáp lại với vẻ tùy tiện. Nam sinh bên cạnh thì không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn Đới Húc và Phương Viên.
Quản lý ký túc xá đứng sau khẽ nói với Phương Viên: "Cậu bé da ngăm kia tên Dương Phàm, nổi tiếng bướng bỉnh, còn cậu kia là Từ Vĩnh Cửu, học hành khá tốt. Hai đứa này tính cách trái ngược nhau lại ở chung phòng nên tôi nhớ rõ."
Phương Viên gật đầu, bước theo sau Đới Húc cùng hai nam sinh lên lầu. Phòng của Kha Tiểu Văn nằm ở lầu ba. Trên đường đi, bọn họ gặp không ít học sinh ra vào. Tuy không phải ai cũng quen mặt Dương Phàm và Từ Vĩnh Cửu, nhưng thấy người lớn như Đới Húc và một cô gái như Phương Viên vào khu ký túc xá nam thì đều sửng sốt, rì rầm bàn tán.
Bị cả đám học sinh nhìn chằm chằm, Phương Viên hơi mất tự nhiên. Ban đầu cô chỉ cúi đầu lặng lẽ đi sau lưng Đới Húc, mãi đến khi một nam sinh đi ngang qua cô, bỗng nhiên quay đầu kinh ngạc hét lên: "Ủa, có con gái kìa!"
Câu hét đó lập tức khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía Phương Viên. Cô không nhịn được mà trừng mắt liếc qua đám nam sinh. Dù hơi bướng nhưng rốt cuộc vẫn là học trò, gan không lớn, phần lớn chỉ tò mò nên mới bu lại xem, bị Phương Viên liếc một cái đã vội rụt đầu.
Khó khăn lắm mới lên tới lầu ba, cả bốn người dừng lại trước một căn phòng gần cuối hành lang. Từ Vĩnh Cửu móc chìa khóa mở cửa, Dương Phàm đứng phía sau vừa gặm ổ bánh mì vừa lơ mơ hỏi: "Hai anh chị là ai vậy? Người thân của Kha Tiểu Văn hả? Em nghe người ta nói ba mẹ cậu ta ly dị rồi, ba bận làm ăn không quan tâm, mẹ kế cũng không thương, là thật không? Nếu không sao cậu ta bỏ học, bỏ nhà mà ba mẹ còn chưa tới?"
Quả nhiên, không kể tuổi tác, nam hay nữ gì cũng thích hóng chuyện. Mà điều Dương Phàm gọi là "tin vỉa hè" thực ra lại là thật. Có điều, có vẻ như Kha Tiểu Văn không thích chia sẻ chuyện gia đình với người khác. Hiện giờ cậu bé xảy ra chuyện, Đới Húc và Phương Viên vẫn tôn trọng lựa chọn của cậu, không định trả lời Dương Phàm.
"Bọn anh là cảnh sát thuộc Cục Công an." Phương Viên nghiêm túc nói. Cô đã có thẻ công tác, trước đây ngại lấy ra vì mình là người mới, để Đới Húc làm sẽ có hiệu quả hơn. Nhưng giờ đây, cô không muốn bị xem thường, liền chủ động lấy giấy tờ ra đưa cho Dương Phàm xem.
Dương Phàm không ngờ hai người là cảnh sát, cứ tưởng là người nhà của Kha Tiểu Văn, vừa thấy Phương Viên chìa giấy tờ liền hoảng hốt, co cổ cười khan: "Là cảnh sát hả!"
Từ Vĩnh Cửu đang mở cửa cũng quay lại nhìn Đới Húc và Phương Viên. Sau khi biết thân phận của họ, cả hai nam sinh ngoan hơn thấy rõ. Chính xác hơn thì là Dương Phàm bớt bông đùa, còn Từ Vĩnh Cửu từ đầu vốn đã ít nói, giờ thái độ có phần nghiêm túc hơn.
Tâm trạng Phương Viên thấy nhẹ nhõm đôi chút. Vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp Đới Húc đang mỉm cười nhìn cô, như thể đã nhìn thấu ý đồ giữ thể diện của cô, khiến Phương Viên vừa xấu hổ vừa cảm thấy mình hơi trẻ con. Cô hắng giọng, cố nhịn cười.
Từ Vĩnh Cửu mở cửa, bốn người cùng bước vào. Công tắc đèn ngay cạnh cửa, Dương Phàm đưa tay bật lên, lúc này Phương Viên và Đới Húc mới nhìn rõ cách bài trí bên trong.
Tuy là ký túc xá trường chuyên, nhưng nói thật thì không được đầu tư mấy. Đây là phòng tám người, diện tích khá nhỏ, cạnh cửa là kệ để các vật dụng như thau rửa mặt, ly, bàn chải; kế đến là bốn cái giá sắt, trong cùng là giường, giữa hai dãy chỉ có lối đi rộng chừng một mét.
Dưới bốn giá sắt còn chất thêm đồ dùng và giày đá bóng.
"Giường của Kha Tiểu Văn là cái nào?" Phương Viên hỏi Dương Phàm.
Không phải cô thích nói chuyện với cậu ta, mà bởi từ lúc vào phòng, Từ Vĩnh Cửu đã thẳng tiến tới cái giường cạnh cửa sổ, cởi giày leo lên ngồi xếp bằng, bật đèn giường rồi cắm cúi lật bài vở, tư thế rõ ràng là "đừng làm phiền tôi". Ngược lại, Dương Phàm rất tò mò về vụ mất tích của Kha Tiểu Văn và việc cảnh sát tới điều tra, vừa ăn bánh mì vừa lẽo đẽo theo sau.
Nghe hỏi, Dương Phàm lập tức ra vẻ hướng dẫn viên, vừa cười vừa chỉ tay về chiếc giường đối diện giường Từ Vĩnh Cửu: "Chỗ đó!"
Đới Húc cao to, đứng tại chỗ cũng nhìn rõ toàn cảnh. Phương Viên tuy cũng nhìn thấy nhưng muốn quan sát kỹ thì phải nhón chân, làm vậy trước mặt học sinh thì ngại, đành bước tới gần.
Trên giường Kha Tiểu Văn còn chăn chưa gấp và ít sách vở, có lẽ hôm qua dậy vội. Đới Húc tiện tay cầm một quyển lên lật xem, không có gì bất thường, nhưng từ cách ghi chép và khối lượng bài tập có thể thấy cậu bé rất chăm học. Dưới gối còn có một chiếc đèn pin nhỏ, chắc để đọc sách, làm bài buổi tối.
"Đới Húc, anh qua đây." Vừa rời mắt khỏi giường, anh đã nghe tiếng Phương Viên gọi bên cạnh. Anh lập tức bước lại, Dương Phàm cũng mon men tới xem.
Phương Viên đã đeo găng tay, trong tay là một vật màu đen.
Đới Húc nhìn kỹ thì đó là một người gỗ, được khắc sơ sài, bên ngoài phủ đầy bụi, nhưng vẫn bóng lên vì dùng lâu.
Điểm thu hút nhất là khuôn mặt người gỗ.
Nó không có đường nét rõ ràng, chỉ có đôi mắt – hai hốc sâu như bị khoét, bên trong còn tô màu đỏ, khiến ai nhìn vào cũng rợn người.
Tuy không đặc biệt nổi bật, nhưng việc Phương Viên đeo găng tay, còn gọi anh đến, chắc chắn có lý do.
Đới Húc nhìn cô như hỏi, Phương Viên chỉ vào tủ đồ của Kha Tiểu Văn, nói: "Lúc em mở tủ, người gỗ được đặt ngay ngắn, rất dễ thấy. Xét các món đồ khác, thì sự hiện diện của món này khá lạc lõng."
Đới Húc nhìn vào. Đồ đạc của Kha Tiểu Văn đúng là đơn giản, cả ở nhà và ký túc xá đều không dư dả. Tủ không lớn, tầng dưới là quần áo, tầng trên là sách vở, gần như không có đồ trang trí. Mà cậu bé sắp xếp rất ngăn nắp, người gỗ này thì ngược lại, bẩn và lạc tông, quả thật nổi bật.
"Người gỗ này, em có biết Kha Tiểu Văn lấy từ đâu không?" Phương Viên quay sang hỏi Dương Phàm.
Dương Phàm nhún vai: "Không biết, em còn chưa từng thấy nó."
"Em biết." Từ Vĩnh Cửu vẫn im lặng bỗng cất tiếng, "Cái đó cậu ấy nhặt từ lớp về."
"Nhặt từ lớp? Em nói cụ thể được không?" Không ngờ cậu bé ít nói này lại biết chuyện, Phương Viên lập tức hỏi tiếp.
Từ Vĩnh Cửu ngẩng đầu: "Em nghe cậu ấy nói không biết ai bỏ vào cặp, tan học buổi tối mới phát hiện, nên cậu ấy tiện tay cất vào tủ."
"Em với Kha Tiểu Văn có thân không?" Đới Húc hỏi, vì vị trí giường đối diện, lại biết chuyện người gỗ, có lẽ biết nhiều hơn Dương Phàm.
"Em với cậu ấy không thân, chuyện của cậu ấy đừng hỏi em, em không để ý." Nói rồi, Từ Vĩnh Cửu lại cúi đầu tiếp tục đọc sách, rõ ràng không muốn bị làm phiền.
Đới Húc cũng không ép, sắc mặt không thay đổi. Dương Phàm đứng bên cạnh thì len lén bĩu môi, bị Phương Viên nhìn thấy.
Đới Húc lấy túi vật chứng bỏ người gỗ vào, đưa cho Phương Viên, rồi tiếp tục lật tìm trong tủ. Chợt, anh phát hiện giữa chồng sách có một cuốn sổ. Đới Húc lật vài trang, sau đó cũng cho vào túi vật chứng khác.
Phương Viên liếc qua, hình như là nhật ký của Kha Tiểu Văn, nhưng bề ngoài chẳng khác gì vở học. Cô tò mò sao Đới Húc lại phát hiện nhanh như vậy.
Dường như đoán được ánh mắt nghi ngờ, Đới Húc không tiện nói rõ trước mặt hai nam sinh, chỉ mỉm cười: "Chuyện này phải cảm ơn Chung Hàn. Nếu em có một người bạn bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế như cậu ấy, em cũng sẽ nhận ra ngay thôi."