Ông già tuy nói rất nhanh, nhưng từ khóe mắt tôi đã kịp liếc thấy những gì hiện lên trong gương.
Tôi trong gương mặt đầy dầu mỡ, tóc tai bết lại như thể bị nhúng vào chảo dầu vậy.
Một tia lửa nhỏ vừa lóe lên rồi vụt tắt.
Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ, ông già quát lớn một tiếng rồi lao tới định chộp lấy tôi!
Gã trọc tung một cú đá về phía ông già, khiến lão phải né ra.
Lão cất giọng khó nghe: "Trương Mặc, mau lại đây! Hắn không phải người tốt đâu, hắn là một con quỷ dữ đấy."
Tôi theo bản năng cúi đầu nhìn xuống chân. Ngay trước cửa tiệm nét, cả ba chúng tôi đều có bóng đổ hẳn hoi trên mặt đất.
Gã trọc bất thình lình lục lọi trong người tôi.
Tôi không kịp né tránh, cái hũ tro cốt đã bị gã nẫng mất.
Ông già vừa hãi hùng vừa giận dữ, còn gã trọc thì thản nhiên mở nắp hũ, bảo tôi nhìn vào bên trong.
Tôi suýt chút nữa thì nôn thò lò ra ngoài.
Trong hũ là một cái bào thai đã khô, rõ ràng là chưa đủ tháng, nếu không thì chẳng thể nào chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay như thế.
Giọng ông già trở nên oán độc: "Cậu dám xen vào chuyện của tôi, tôi sẽ không để yên đâu."
Nói xong, lão quay người bỏ đi khỏi tiệm nét.
Mất một lúc lâu sau tôi mới hoàn hồn, giọng khản đặc hỏi gã trọc xem gã là ai.
Gã trọc buông tay tôi ra, quệt miệng cười hì hì: "Người nhà chùa."
Mấy nhân viên quản lý tiệm nét chạy ra hỏi vừa rồi có chuyện gì.
Gã trọc cũng cười đáp rằng có ông già đến cướp tiền của cậu em này nên gã đã ra tay đuổi đi.
Bên ngoài mưa dường như đã tạnh, tôi vẫn thất thần nhìn vào chiếc gương trên tay.
Tôi trong gương mặt mày tái nhợt đến đáng sợ, đặc biệt là lớp dầu bóng loáng trên mặt cảm giác như sắp nhỏ thành giọt đến nơi.
Gã trọc kéo tôi lại chỗ gã vừa ngồi, hỏi tôi có quan hệ gì với ông già kia.
Tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, nghĩ một hồi, tôi quyết định trút sạch mọi chuyện đã xảy ra, từ lúc thuê Tôn Ái cho đến tận bây giờ.
Gã trọc này chắc chắn đã cứu tôi, không quen không biết, gã cũng chẳng có lý do gì để hại tôi cả. Còn biểu hiện của ông già lúc nãy đã làm tôi lạnh sống lưng hoàn toàn.
Nghe xong, gã trọc cau mày nói: "Cây nến lúc nãy gọi là Nhiên Hồn Lạp. Cậu dùng nó đốt ác quỷ thì không sai, nhưng cái giá phải trả là nó cũng đốt luôn cả hồn phách của cậu. Nến mà cháy hết thì ác quỷ chưa chắc đã chết, nhưng cậu là vật dẫn thì chắc chắn sẽ tiêu đời."
Tôi run rẩy hỏi gã giờ phải làm sao.
Gã trọc bỗng hỏi ngược lại: "Cậu có biết tại sao tôi lại giúp cậu không?"
Tôi lắc đầu: "Vì anh là người tốt."
Gã trọc bảo không phải thế, rồi chỉ tay vào cổ tôi.
Tôi kinh ngạc: "Anh nhìn thấy nó sao?"
Gã đáp: "Tôi muốn chiếc cà vạt này và cả con quỷ đang đòi mạng cậu nữa. Tôi giúp cậu trừ họa, còn cậu phải phối hợp với tôi để bắt nó."
Tôi lập tức phấn khích hẳn lên, vội nói con quỷ đó cứ hễ trời tối là sẽ xuất hiện bên cạnh tôi.
Nhưng gã trọc bảo đó chỉ là ảo giác thôi, nếu không tìm được vật thực là chiếc cà vạt thì không thể chạm được vào thân thể của quỷ.
Vừa nói, gã vừa kéo tôi đứng dậy: "Mưa tạnh rồi, đi kiếm gì bỏ bụng đã, tối nay tôi sẽ dẫn cậu đi thu phục chúng."
Ra khỏi tiệm nét là một quán bánh nướng thịt lừa.
Tôi lén đi trả tiền.
Gã trọc này tự xưng là người nhà chùa mà vẫn ăn thịt lừa như thường. Tôi còn đưa thêm cho chủ quán mấy trăm ngàn nhờ mua hộ bao thuốc xịn và một chai rượu nhỏ.
Khi rượu thịt được dọn lên, gã trọc tấm tắc khen ngợi. Sau khi làm một ngụm rượu và thả hồn theo làn khói thuốc, gã bảo tôi xách rượu thuốc rồi dẫn đường.
Trời đã sập tối, mặt đất đầy rẫy những vũng nước đọng.
Mười mấy phút sau, chúng tôi quay lại dãy nhà cũ. Vào đến sân, trời đã tối hẳn.
Vừa bước vào, gã trọc đã cau mày.
Tôi lại có cảm giác bị ai đó dõi theo, quay đầu lại, con quỷ đòi mạng đã tiến gần thêm nửa mét, đang nhìn tôi cười nhạt.
Nó mở miệng dùng khẩu hình nói: "Còn ba ngày rưỡi..."
Gã trọc nhanh chóng quay người lại, nhưng con quỷ đòi mạng cứ như không nhìn thấy gã, ánh mắt vẫn đóng đinh vào tôi.
Gã trọc gật đầu: "Cậu còn sống được khoảng ba ngày nữa, thời gian thế là đủ rồi."
Con quỷ đòi mạng chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ áo rồi biến mất ngay trước mắt tôi.
Lần này tôi không còn sợ hãi như hai lần trước.
Chẳng biết từ lúc nào, trên tay gã trọc đã cầm một nắm gạo nếp.
Gã rắc một vòng quanh quan tài, chép miệng nói: "Chết sớm thì siêu thoát sớm đi, đừng có hiện hồn về hại người."
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa sổ trên lầu, ngẩng lên thì vừa vặn thấy bác gái Tôn ló đầu ra.
Bà ta chửi bới: "Ở đâu ra quân ăn mày thế này, mau cút xéo ngay cho khuất mắt!"
Sau đó, bà ta chẳng buồn đóng cửa mà thụt đầu vào trong.
Gã trọc không hề tức giận, chỉ lẩm bẩm một mình: "Người già mà nogsn tính thật."
Sự việc rõ ràng không kết thúc đơn giản như vậy. Từ cửa sổ, một chiếc chậu nhựa bay thẳng ra, kèm theo một mảng lớn chất lỏng đục ngầu đổ ập xuống.
Sắc mặt gã trọc thay đổi nhưng chạy không kịp nữa rồi. Tôi thì đã nhanh chân lùi lại mấy bước.
Cái chậu đập ngay xuống chân gã trọc, còn đám nước vàng đục đó tưới đẫm lên đầu gã.
Đứng ở xa mà tôi vẫn ngửi thấy mùi khai nồng nặc.
Từ phía cửa sổ, bác gái Tôn tiếp tục buông những lời lăng mạ độc địa, khiến những nhà khác cũng phải mở cửa ra xem.
Gã trọc cúi đầu đi về phía tôi, lúc đi lướt qua gã nói khẽ: "Trên người bà già đó có 'thứ' gì đó, cậu tìm cách bôi ít máu của cậu lên người bà ta đi. Tôi đi tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ quay lại tìm cậu."
Tôi đứng đờ người ra đó, chỉ còn biết nghe theo lời gã. Sau khi gã rời khỏi sân, những cửa sổ xung quanh mới đóng lại hết.
Phía lối vào hành lang, bác gái Tôn bước ra, thấy tôi liền cười nói: "Cậu em, sao lại đi cùng hạng ăn mày đó làm gì, theo tôi lên lầu. Vào chơi cờ với ông già cho vui."
Lúc bà ta hét lên trên lầu, tôi chưa nhận ra vấn đề trong giọng nói, nhưng giờ thì tôi phản ứng lại ngay được.
Chính là ông già kia, lão ta đã nhập vào xác bác gái Tôn rồi!
Bác gái Tôn định lại gần nắm tay tôi, tôi nén một hơi trong cổ họng, cảm giác khi chạm vào tay bà ta thật lạnh lẽo và khô héo.
Lên đến tầng ba, vào trong phòng, trên giường quả nhiên có một bàn cờ tướng.
Bác gái bảo tôi ngồi xuống một bên, bà ta ngồi phía đối diện. Tôi vừa đánh cờ vừa lơ đãng, không biết khi nào gã trọc mới quay lại.
Lúc này bác gái Tôn dường như không quá nguy hiểm, chỉ là một con quỷ già nhập xác thôi.
Sau hai ván, bà ta chê tôi đánh quá dở, đòi chơi trò khác.
Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa "tùng tùng tùng", tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng một cách kỳ lạ.
Bác gái ra mở cửa, rồi cất giọng khó nghe: "Đồ quỷ chết tiệt từ đâu dẫn xác tới đây thế hả?"
Tôi lập tức quay ngoắt nhìn ra, thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
Khuôn mặt đầy máu của bác trai Tôn hiện lên cực kỳ dữ tợn. Bác trai chẳng thèm nói nửa lời, trực tiếp vung tay bóp chặt cổ bác gái, rồi dùng lực lôi mạnh ra ngoài!
Ông già mặc đồ liệm lập tức bị lôi tuột ra khỏi xác!
Hai con quỷ thoắt cái biến mất.
Bác gái Tôn ngã khuỵu xuống đất.
Thở dồn dập, tôi theo bản năng lao tới kéo bà ta vào trong. Đặt bà ta lên giường, tôi đưa tay thử hơi thở, vẫn còn sống.
Nhớ lại lời gã trọc, tôi nghiến răng cắn đầu ngón tay, chấm một chút máu lên trán bác gái.
Tôi không dám ra khỏi cửa, chẳng biết bác trai và ông già kia, quỷ nào đánh thắng quỷ nào.
Chờ không biết bao lâu, sự bất an trong lòng càng lúc càng nặng nề, tôi đành mở chai rượu đang xách theo, tu một ngụm lớn.
Đầu óc đang váng vất thì có bàn tay vỗ vỗ vào mặt tôi, tôi lập tức tỉnh táo lại.
Thấy gã trọc, tôi mừng rỡ: "Anh về rồi!"
Gã trọc gật đầu, rồi quay sang nhìn lên giường, lẩm bẩm: "Không phải bị máu của cậu ép ra, sao cảm giác như bị ai đó lôi ra thế này?"
Tôi lập tức kể lại chuyện vừa rồi cho gã nghe, rồi nói thêm là bác gái chắc không sao.
Gã trọc bỗng thốt lên: "Hỏng rồi, chết người rồi."
Vừa nói, gã vừa đưa tay thử hơi thở của bác gái, sắc mặt cực tệ: "Chết rồi."
Tôi không dám tin, vội vàng lao tới... bác gái Tôn... đã tắt thở.
Tôi nhìn vết máu trên trán bà ta, không biết phải nói gì.
Gã trọc mặt mày xám xịt: "Giải quyết chuyện của cậu trước đã, sống chết có số, giờ không quản nổi bà ta đâu."
Tôi làm theo lời dặn, dẫn gã trọc sang căn phòng bên cạnh.
Đẩy cửa vào, lập tức thấy ngay chỗ đặt hũ tro cốt.
Lúc này hương nến đã cháy hết, gã trọc kéo tôi sải bước vào phòng.
Cánh cửa phòng rầm một tiếng đóng lại, tôi kinh hãi hỏi giờ phải làm sao.
Gã trọc không đếm xỉa đến tôi mà lấy ba nén nhang trên bàn thờ, châm lửa rồi lẩm bẩm mấy câu, sau đó cắm vào bát hương. Làn khói nhang tỏa ra rồi bay thẳng về phía cửa sổ.
Gã trọc trầm giọng: "Hương hỏa nhà mình, nó sẽ về ngay thôi. Cậu cứ đứng đó mà xem."
Rất nhanh sau đó, trong phòng bắt đầu lạnh dần... khoảng mười mấy phút sau thì cái lạnh đã đạt đến mức thấu xương.
Từ bậu cửa sổ, một bàn tay thò vào.
Ngay sau đó, cái đầu của Tôn Chí Hào hiện ra trong tầm mắt tôi. Mặt cậu ta oán độc, giọng nói thê lương: "Mấy người đã hại chết mẹ tôi!"
Tôi lập tức thanh minh: "Không phải tôi! Là bà ấy bị nhập xác rồi mới chết..."
Tôn Chí Hào gầm lên trong đau đớn rồi lao thẳng vào.
Gã trọc chộp ngay lấy bát hương, vung mạnh về phía Tôn Chí Hào.
Tôn Chí Hào nhe nanh múa vuốt quay người lại định vồ lấy gã.
Chẳng biết từ lúc nào, tay gã trọc đã hốt được một nắm tro cốt của Tôn Chí Hào, rồi hét vang tên cậu ta.
Cùng lúc đó, gã mở toang hũ tro cốt.
Sắc mặt Tôn Chí Hào thay đổi, cậu ta lao thẳng vào trong hũ.
Vừa chui tọt vào trong, gã trọc đặt cái hũ lại chỗ cũ, lấy từ trong túi áo ra một lá bùa vàng, "bạch" một cái dán chặt lên hũ tro cốt. Ngay sau đó gã bảo tôi lại gần.
Tôi bị cảnh tượng vừa rồi làm cho đứng hình, chẳng dám phản kháng. Gã trọc nắm lấy ngón tay đang bị thương của tôi, nhanh tay vẽ một chuỗi ký tự ngoằn ngoèo lên lá bùa.
Nhiệt độ trong phòng trở lại bình thường, giọng nói oán hận của Tôn Chí Hào vọng ra từ trong hũ:
"Trương Mặc, cậu không xứng đáng làm anh em của tôi!"
Cơn giận vô danh bốc lên, tôi chửi lại: "Cậu tính kế tôi, tôi mẹ nó chỉ còn sống được có ba ngày nữa thôi. Cậu thì ra cái gì chứ?"
Hũ tro cốt rung lên một cái rồi im lìm.
Gã trọc chép miệng, giật lấy chai rượu từ tay tôi, tu một ngụm lớn.
Gã vỗ vỗ bụng: "Thu phục được một đứa."
Gã ợ hơi rượu một cái, tôi cười gượng: "Vẫn còn bác trai Tôn nữa, vừa nãy bác ấy đã lôi lão quỷ già trên người bác gái ra. Không biết giờ đã đi đâu rồi."
Điện thoại tôi đổ chuông dồn dập, nhìn màn hình, tôi nhận ra đó là số của ông già kia.
Do dự một lát, tôi bắt máy.
Giọng ông già ở đầu dây bên kia nghe rất khó lọt tai.
Lão gằn từng chữ: "Tôi đã bảo cậu không được để bà Tôn chết, vậy mà giờ bà ta lại chết rồi."
Tôi mắng nhiếc vào điện thoại: "Ông cũng định hại tôi thôi, đừng có dùng cái giọng đó mà nói chuyện!"
Ông già cười lạnh: "Con chết trước, cha chết sau, cuối cùng đến lượt mẹ cũng đi đời. Cậu đừng có coi con quỷ mình nuôi mấy chục năm thực sự là quỷ hiền!"
Ông già vừa dứt lời.
Gã trọc bỗng kêu lên: "Hỏng rồi!" rồi nhanh chân chắn trước mặt tôi, ngăn tôi với cánh cửa.
Nhưng cổ tôi bất chợt bị một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy!
Không thể quay đầu lại!
Tôi cảm giác như mình bị nhấc bổng lên và lôi tuột ra phía sau!
Tầm nhìn thay đổi...
Trước mắt tôi xuất hiện hai người... một người là gã trọc và người kia chính là bản thân tôi!