Gã trọc dán một lá bùa vàng lên cuốn sổ rồi nhét vào trong áo, nói: "Thứ này cũng coi là đồ tốt, tôi giữ lại có việc cần dùng."
Tiến lại gần phía tôi, gã trọc ngầm đứng chắn để bảo vệ tôi ở phía sau.
Hồ Ngạn định nói gì đó rồi lại thôi, sau cùng buông một câu: "Anh tự lo liệu lấy thân đi."
Dứt lời, anh ta khoác ba lô lên vai, bảo: "Đến ngôi nhà cũ của nhà Trương Mặc."
Gã trọc chặn Hồ Ngạn lại, bảo rằng không được mang hài cốt theo, quá nguy hiểm.
Hồ Ngạn giải thích rằng âm sát khí đã bị hút sạch, hồn phách cũng đang ở trên người Trương Mặc, hơn nữa nguyên dương chi hồn vốn chán ghét âm sát, nó không đời nào quay lại trong xác để tác quái đâu. Chúng ta vẫn cần cái xác này để dẫn dụ ngôi nhà ma hiện ra, sau đó mới phá giải được nó. Ngôi nhà ma xuất hiện nhất định sẽ thu hút âm sát khí, tiểu quỷ kia sẽ không nhịn được mà mò tới đây.
Gã trọc không mấy hài lòng với cách làm của Hồ Ngạn, Hồ Ngạn nói tiếp: "Nếu vậy anh có thể không vào nhà ma, cứ ở ngoài chờ tôi và Trương Mặc. Nếu chúng tôi gặp nguy hiểm, anh hãy cứu chúng tôi ra."
Gã trọc gật đầu bảo đó cũng là một diệu kế, nhưng gã vẫn mong Trương Mặc đừng vào trong thì hơn.
Hồ Ngạn đã đi trước, khẽ nói: "Tháo chuông cần người buộc chuông, dương khí trên người Trương Mặc khi bộc phát ra có thể phá được nhà ma. Thế nên cậu ta bắt buộc phải đi cùng tôi."
Không còn lựa chọn nào khác, tôi và gã trọc đành lầm lũi đi theo sau Hồ Ngạn.
Rất nhanh, chúng tôi đã đứng trước ngôi nhà cũ của nhà tôi.
Căn nhà đã sập một nửa toả ra một cảm giác quái dị khôn tả.
Gã trọc thì thầm: "Lúc vào trong phải cẩn thận tối đa, nếu gặp nguy hiểm thì lập tức cắn đầu lưỡi, phun tinh huyết vào miếng ngọc treo trước ngực. Đừng quan tâm chuyện gì khác, tôi sẽ nhận ra cậu đang gặp nguy rồi cứu cậu ra."
Tôi dặn gã trọc cũng phải chú ý an toàn, gã châm một điếu thuốc rồi nói: "Ông già kia chắc chắn đang rình rập chờ thời cơ, lần này tôi phải tính sổ sòng phẳng với lão. Cậu không cần lo cho tôi đâu."
Dứt lời, gã trọc vỗ vai tôi rồi tự mình lùi lại phía sau.
Hồ Ngạn tuy không ngoảnh đầu nhưng tôi biết anh ta chắc chắn nhận ra gã trọc đã rời đi.
Hồ Ngạn đặt ba lô xuống đất, lấy chiếc hộp sắt ra, rồi xé lá bùa tím dán trên bề mặt.
Hồ Ngạn bảo tôi nhắm mắt lại, không được mở ra.
Tôi làm theo lời anh ta, sau khi nhắm mắt, Hồ Ngạn nắm tay tôi dẫn đi về phía trước.
Đến khi anh ta bảo tôi mở mắt, thì trời bên ngoài đã tối đen như mực.
Mà tôi đang đứng ngay ngưỡng cửa của ngôi nhà cũ.
Trên chiếc bàn trong nhà thắp một ngọn đèn dầu.
Bố tôi đang sốt ruột đi tới đi lui, trong nhà vọng ra tiếng khóc lóc thảm thiết như xé lòng.
Ngẩng đầu nhìn thấy tôi, bố nghi ngờ, cảnh giác hỏi: "Cậu là ai?"
Tôi đảo mắt nhìn quanh, phát hiện Hồ Ngạn đã biến mất.
Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán, trước mặt tôi chỉ là ảo ảnh quá khứ do âm sát khí ngưng kết lại mà thôi, đám người chết trong làng cũng đã bị giải quyết hết rồi. Kẻ đe dọa chỉ có ông già kia, tôi không cần phải sợ.
Thế là tôi thận trọng đáp rằng mình là khách qua đường, không tìm được chỗ nghỉ chân.
Bố tôi gật đầu: "Vào trong ngồi đi, nhà tôi vợ đang sinh nở nên không tiện tiếp đãi, cậu có thể nghỉ lại trong phòng một đêm rồi hãy đi."
Tôi ngồi xuống bên cạnh bàn, thấy đồng hồ quả quýt, giấy tờ, bút mực đều đã đặt sẵn ở đó.
Đoạn, tôi nhìn sang tờ lịch trên bức tường bên phải, bâng quơ hỏi: "Hôm nay là ngày mấy rồi bác?"
Bố tôi đáp: "Mười ba tháng bảy."
Rõ ràng ông đang để tâm trí ở đâu đâu, cứ nhìn về phía gian phòng phát ra tiếng kêu khóc, chân không ngừng đi đi lại lại.
Rõ ràng tôi không chỉ đang ở trong nhà ma, mà còn bị quỷ che mắt. Thế nên tôi mới có thể thấy bố và nghe được những âm thanh này.
Trước đó khi điện thoại của bố kết nối được với máy tôi, chắc hẳn ông cũng đã vào căn phòng này. Nhưng ông lại không gặp phải nhà ma hay quỷ che mắt, nếu không ông nhất định đã kể cho tôi nghe rồi.
Dù vậy, tôi vẫn nghe thấy được một vài âm thanh từ đầu dây bên kia.
Đang ngơ ngác, tôi ngẩng đầu lên lần nữa thì thấy trong nhà đã chìm vào bóng tối mịt mù.
Một luồng khí lạnh luồn thẳng vào cổ áo, tôi vội vàng rút điện thoại ra bật đèn pin.
Ngôi nhà cũ đã trở lại dáng vẻ hoang tàn vốn có.
Tôi đang ngồi trên chiếc ghế băng bám đầy bụi bặm, bên ngoài trời cũng đã tối rồi.
Tôi thấy Hồ Ngạn đang đứng ở cửa nhìn mình, tay anh ta nâng chiếc hộp sắt, có chút thay đổi là... trên hộp sắt lại dán bùa tím.
Tôi chưa kịp mở lời thì Hồ Ngạn đã nhíu mày hỏi: "Lúc nãy cậu vừa nhìn thấy, hay nghe thấy gì đúng không?"
Tôi gật đầu, còn hỏi Hồ Ngạn sao tự nhiên lại biến mất.
Hồ Ngạn lắc đầu bảo anh ta không hề biến mất, mà là tôi dắt anh ta vào nhà, sau khi buông tay anh ta ra thì bắt đầu lẩm bẩm nói chuyện một mình, rồi ngồi xuống bàn. Anh ta biết ngay những gì tôi thấy đã hoàn toàn khác với anh ta.
Tôi cảm thấy da đầu tê rần, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra.
Hồ Ngạn nhìn hộp sắt, nói: "Lần này nhà ma xuất hiện là do tôi bóc bùa tím, thả khí tức của cái xác ra. Tôi cũng nhờ vào hài cốt mới đưa được cậu ra ngoài. Nhưng tôi lại không thể vào trong nhà ma được, cậu mà gặp chuyện thì tôi không giúp gì được đâu, còn một việc nữa cũng cần cậu làm mới hoàn thành được."
Tôi cười gượng lắc đầu, bảo làm sao có chuyện đó, tôi và gã trọc từng cùng vào đây rồi mà, chắc chắn là có vấn đề ở chỗ khác thôi.
Hồ Ngạn lại hỏi: "Gã trọc đã từng nhìn thấy người ở bên trong chưa?"
Tôi lắc đầu.
Hồ Ngạn hỏi tiếp: "Lần trước tôi đánh thức cậu khỏi quỷ che mắt, lúc đó gã trọc cũng không ở bên cạnh cậu đúng không? Lần đó cậu chắc chắn cũng đã nhìn thấy thứ gì đó, nếu không thì tuyệt đối không sợ hãi đến mức ấy."
Tôi nhìn ra ngoài nhà, không thấy bóng dáng gã trọc đâu cả.
Hồ Ngạn lấy cái bao tải ra, thò tay vào trong rút ra một con dao găm.
Con dao găm mang một màu đen đỏ kỳ quái, từ lưỡi dao đến chuôi dao gần như không thấy vết nối, giống như được mài ra từ một khối vật liệu duy nhất.
Tôi nhìn vết thương trên lòng bàn tay mình, độ sắc bén của con dao này chắc chắn có thể chém sắt như bùn.
Hồ Ngạn nói với tôi: "Cậu cầm lấy con dao này, tôi sẽ gỡ bùa tím ra lần nữa. Đợi khi cậu vào được nhà ma, nhìn thấy những người bên trong thì đừng quan tâm gì hết, hãy đi thẳng vào căn phòng đang sinh nở, cắm con dao này vào bụng người sản phụ. Nếu người đó đã sinh xong, thì cắm nó vào đỉnh đầu đứa trẻ đã chết kia."
Tôi ngắt lời Hồ Ngạn, từ chối thẳng thừng: "Đó là mẹ tôi! Tuyệt đối không thể!"
Giọng Hồ Ngạn trở nên lạnh lùng: "Chẳng có gì là không thể cả, đó chỉ là âm sát khí, nó biến nhà cậu thành nhà ma và đóng đinh thời gian vào một vòng lặp không dứt. Người bên trong đều không có thật, chính cậu cũng hiểu mà. Thế nên phải phá vỡ vòng lặp của họ, hủy diệt nguồn cơn của âm sát. Có thế nhà ma mới tan."
Trong lúc tôi còn đang đấu tranh gay gắt thì Hồ Ngạn đã dứt khoát xé lá bùa tím ra. Câu cuối cùng tôi nghe thấy là giọng anh ta: "Nhà ma không thể giữ lại, nếu không sớm muộn gì cũng hại đến người nhà cậu. Cậu là người có quyết đoán, nhưng bố mẹ cậu lại nhu nhược, họ chắc chắn sẽ quay về đây. Đến lúc đó nhất định sẽ xảy ra chuyện. Cậu phải nắm chắc cơ hội, nếu lần này thất thủ, lần sau rất khó để dẫn dụ nhà ma hiện ra nữa."
Tiếng nói biến mất, tôi rùng mình một cái, khi tỉnh táo lại thì thấy mình vẫn đang ngồi bên bàn gỗ, mà lúc này trời bên ngoài đã hơi hửng sáng.
Chỉ là... cảm giác u ám bao trùm, vô cùng bí bách.
Tôi có thể nhìn thấy không biết bao nhiêu luồng khí đen đang len lỏi chui vào trong nhà.
Bố tôi đang lo lắng chờ đợi ở cửa gian buồng.
Tôi cúi đầu nhìn con dao găm đang nắm chặt trong tay, cẩn thận giấu tay phải vào trong ống tay áo.
Thời điểm này, chắc hẳn là đêm rằm tháng bảy trong ngôi nhà ma rồi.
Bố thấy tôi tỉnh lại thì nói: "Cậu tỉnh rồi à? Thật ngại quá, không có thời gian chăm sóc cậu, vợ tôi vẫn chưa sinh, hay là cậu sang nhà khác xem có xin được bữa sáng không. Mọi người giờ này đều dậy sớm cả rồi."
Tôi đánh trống lảng: "Chắc sắp sinh rồi bác nhỉ, đa phần là con trai đấy."
Bố tôi quả nhiên bị câu nói này làm phân tâm, gương mặt vừa lo âu vừa khao khát: "Chẳng quản là gì, cứ mẹ tròn con vuông sinh ra được là tốt rồi, vợ tôi không sao mới là quan trọng nhất."
Ngay lúc này, một tiếng trẻ con khóc oa oa vang lên.
"Ra rồi, ra rồi! Hai đứa con trai, là sinh đôi!"
Bố tôi suýt nữa thì ngã quỵ, run rẩy nói trời phù hộ cho nhà họ Trương tôi. Vừa nói, ông vừa đi tới bên bàn, run cầm cập viết xuống một dãy số. Rồi ông run run nói: "Anh bạn, cậu cũng đừng đi vội, ở lại uống rượu mừng của con trai tôi."
Nói xong, ông rảo bước đi vào trong phòng.
Tôi siết chặt con dao trong tay, thầm nghĩ: Tiên sinh, trong nhà ma này lẽ ra phải có một Hồ Ngạn nữa mới đúng chứ. Chẳng lẽ vì Hồ Ngạn là đạo sĩ nên bị âm sát khí chủ động loại bỏ ra ngoài rồi?
Nhìn thoáng qua dãy số viết trên bàn, tôi lập tức đứng phắt dậy, bước nhanh vào trong phòng.
Trong phòng, bố tôi đang run rẩy nhìn hai đứa trẻ được bà Trương bọc trong tã. Mẹ tôi vừa trải qua cơn vượt cạn đang nằm lịm trên giường thở dốc.
Tôi tiến lại gần.
Bà Trương giống như không nhìn thấy tôi, giọng bà có chút cứng nhắc: "Anh Trương à, khó sinh, chỉ giữ được một đứa thôi."
Bố tôi sững người, lúc đó chắc hẳn ông chưa kịp phản ứng gì.
Tôi chớp lấy cơ hội này, lao nhanh tới!
Vung tay đưa con dao găm lên, đâm thẳng xuống giữa lông mày của đứa trẻ yểu mệnh đang nằm trên giường!
Tiếng mẹ thét lên kinh hãi!
Tiếng bố quát tháo giận dữ!
Bà Trương sợ đến mức ngã bệt xuống đất!
Mắt thấy mũi dao của tôi sắp đâm vào giữa mày nó, đứa trẻ yểu mệnh bỗng nhiên mở bừng mắt, đôi đồng tử đen ngòm khiến tôi tê dại cả da đầu.
Tôi hừ một tiếng, cắn chặt đầu lưỡi, tiếp tục dồn lực!
"Phập", con dao găm đã ngập sâu vào trong xương sọ của đứa trẻ yểu mệnh đó.
tôi thở dốc dồn dập, ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong căn phòng đều trở nên tĩnh lặng.
Sau đó, tất cả hóa thành một luồng sương đen rồi tan biến hoàn toàn.
Tôi đứng trong một căn nhà hoang tàn rách nát, con dao trên tay đang cắm vào chiếc giường trống không.
Nhà ma... phá được rồi sao?
Đang vui mừng, tôi bỗng cảm nhận được một điều không bình thường.
Một người thắt cà vạt, không biết đã ngồi trên giường từ bao giờ, đang nhìn tôi không chớp mắt.
Cái bóng ma, đứa em của tôi, đã thoát ra ngoài rồi...