Tôi lập tức phản ứng lại chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi cảnh giác lùi lại vài bước, cảnh tượng trước mắt khiến mí mắt tôi giật liên hồi.
Đây là núi sau, vị trí đi về phía bãi mộ.
Một người đàn ông xinh đẹp với nước da trắng bệch như người chết đang nhìn tôi trân trân.
Tôi xoa xoa chỗ đau trên mặt, sau khi đã bình tĩnh lại, tôi nói: "Cảm ơn."
Nếu không có người này, e là bây giờ tôi vẫn còn kẹt trong đường quỷ, chẳng biết sẽ trở thành cái dạng gì, không chừng tinh thần suy sụp luôn rồi cũng nên.
Người đàn ông trắng trẻo kia nhíu mày nhìn lá bùa trên vai tôi mà không nói lời nào, đồng thời lại nhìn vào cổ tôi. Sau đó anh ta lên tiếng: "Tôi tên Hồ Ngạn, một mình anh đến cái làng ma này à?"
Tôi sờ lên cái mặt dây chuyền mà gã trọc đưa cho đeo ở cổ, đáp lại rằng có người đang đợi tôi ở đầu làng, cũng không định xưng tên của mình ra.
Hồ Ngạn gật đầu: "Chỗ thị phi này nên đi sớm đi, trời tối là không đi được đâu." Nói xong, anh ta quay người đi về phía bãi mộ.
Tôi vừa định rời đi thì chân khựng lại.
Anh ta... đi về phía bãi mộ!
Người này rõ ràng là cùng một giới với gã trọc, anh ta đến vì cái xác kia!
Tôi rảo bước đi về phía đầu làng, phải mau chóng rời khỏi đây, nếu không nhất định sẽ lại vướng vào rắc rối.
Lúc ra khỏi phía tây làng, tôi không thấy bà Trương ngồi trong sân nữa, cửa nhà mụ cũng đóng chặt.
Tôi nắm chặt cuốn sổ cũ, rất nhanh đã nhìn thấy vị trí đầu làng.
Nhưng ở đó chỉ có bố mẹ tôi.
Tôi vừa tới nơi, bố đã lao tới mắng tôi xối xả, bảo cái thằng trời đánh này chỉ giỏi chạy lung tung.
Mẹ thì ôm tôi khóc, bảo tôi không sao là tốt rồi.
Không kịp giải thích nhiều, tôi lập tức hỏi gã trọc đã đi đâu?
Bố bảo gã đi tìm tôi rồi.
Tôi bước nhanh vào trong vòng tròn gạo nếp, chiếc hộp sắt vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Chần chừ một lát, tôi bảo bố mẹ cứ về trước đi.
Mẹ tôi dĩ nhiên là không chịu, bố thì nhìn tôi đầy ẩn ý rồi bảo: "Con không bỏ chạy, xem như cũng có chút cốt cách, không thể bỏ mặc người đã giúp mình được."
Tôi lắc đầu: "Con đợi hai người lên xe buýt đã, sau đó con sẽ đi bộ vào thành phố. Gã trọc lợi hại lắm, anh ta không sao đâu. Ba người chúng ta ở lại chỉ làm vướng chân thôi, con sẽ để lại ký hiệu."
Tiếng còi xe buýt nông thôn đúng lúc vang lên.
Có người xuống xe ở đầu làng, tôi giục bố mẹ qua đó.
Bố dặn tôi phải chú ý an toàn, ông bà sẽ đợi tôi ở nhà.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã bắt đầu khuất bóng.
Tôi dán thêm lá bùa vàng mới lên vai, đồng thời gỡ lá bùa cũ xuống, lấy một hòn đá đè lên mặt đất.
Coi như đây là ký hiệu để lại cho gã trọc.
Sau đó tôi nhìn chiếc hộp sắt, làm theo lời gã trọc dặn, trước khi ôm nó lên tôi cắn mạnh vào đầu lưỡi.
Vị máu hơi mặn, tôi ngậm máu trong miệng, ôm chiếc hộp sắt đi ra phía đường lớn ngoài làng.
Suốt quãng đường tôi không dám ngoái đầu nhìn lại, cảm giác cầm trên tay thì chẳng có gì khác lạ, chỉ là một chiếc hộp sắt bình thường. Nhờ có lá bùa tím nên bố mẹ tôi không nhìn thấy vật này, nếu không thì mọi chuyện đã chẳng dễ dàng kết thúc như vậy.
Điều tôi lo lắng là Hồ Ngạn sẽ đuổi theo đã không xảy ra, mãi cho đến khi mặt trời lặn hẳn, lúc trời chập choạng tối cũng không có bất trắc nào.
Tôi về đến nhà an toàn, gã trọc vẫn chưa đuổi kịp theo.
Một chi tiết nhỏ là vì tôi ôm cái hộp bằng hai tay nâng trước bụng, bố mẹ cứ hỏi tay tôi bị làm sao thế.
Tôi không giải thích nhiều mà vội vào phòng, đặt chiếc hộp lên bàn làm việc.
Ra khỏi phòng, tôi chạy thẳng vào bếp lấy một bát to gạo nếp, bắt chước bộ dạng của gã trọc, tôi rắc một vòng tròn quanh chiếc hộp, làm xong biện pháp bảo vệ mới coi như thở phào nhẹ nhõm.
Lúc tôi ra phòng khách, sắc mặt bố mẹ rõ ràng là rất tệ.
Tôi không muốn giải thích gì thêm, chỉ dặn hai ông bà: "Sau này đừng về quê nữa, có người trong làng lên cũng đừng tiếp. Những chuyện khác hai người đừng quan tâm nhiều làm gì."
Bố mẹ tôi đi về phòng.
Tôi ngồi trên ghế sofa hút thuốc, đồng thời sạc pin điện thoại, lặng lẽ đợi gã trọc quay về.
Chẳng biết là đến mấy giờ đêm, bố tôi ra phòng khách, câu đầu tiên đã nói: "Căn nhà cũ có ma, bố biết là chuyện gì. Con nói thật cho bố biết, có phải con đã đi tìm bà Trương không?"
Tôi gật đầu.
Bố thở dài, bảo: "Tất cả đều là do tạo nghiệp. Lúc mẹ sinh con là sinh đôi, nhưng người anh em của con chưa kịp mở mắt đã chết yểu. Hồi đó mời thầy về xem, thầy bảo là do bị âm khí oán khí xung thiên mà chết. Mạng của con vốn là Lư Trung Hỏa, nhưng lại sinh vào ngày âm khí hội tụ, chắc chắn sẽ bị quỷ dữ đố kỵ, nên bố mẹ mới phải đổi ngày sinh cho con. Thoắt cái đã ba mươi năm, không ngờ chuyện này vẫn tới."
Tôi an ủi bố rằng không sao đâu, cũng tiết lộ một chút lý do tôi và gã trọc về quê.
Ông vẫn không yên tâm, đột nhiên nói: "Hay là tìm lại thầy năm xưa, thêm một người chắc chắn sẽ giúp được nhiều việc."
Tôi nghĩ cũng đúng, bảo bố đó là ý hay, nhưng đã gần ba mươi năm rồi, chẳng biết người đó còn sống hay không.
Bố lại bảo thầy đó năm xưa cùng lắm chỉ hơn hai mươi tuổi, giờ chắc cũng chỉ năm sáu mươi, chắc chắn còn sống.
Tôi hỏi ở đâu, bố trầm ngâm một lát rồi bảo hồi ở thành phố cũ, vùng ngoại ô có một cái đạo quán, nhưng giờ chỗ đó đã thành trung tâm thành phố rồi. Lúc đấy thầy có bảo bố là thầy sẽ luôn ở đó, sau này hễ con có chuyện gì thì cứ tới tìm.
Tôi có ấn tượng về cái đạo quán kia.
Thế là tôi hỏi tên đạo sĩ kia để đi tìm.
Bố tôi châm một điếu thuốc rồi nói: "Thầy tên là Hồ Ngạn, con qua đó nhớ phải lễ phép một chút."
Điếu thuốc trên tay tôi run bắn lên rồi rơi thẳng xuống đất, bố kinh ngạc hỏi tôi bị làm sao thế?
Tôi lúng túng dẫm tắt tàn thuốc, hỏi xem ông ta có đặc điểm gì không?
Bố kể, người thầy đó da dẻ rất trắng, trông xinh đẹp như một người phụ nữ vậy. Ở cái thời đại ấy mà có tướng mạo như thế là chuyện cực kỳ nổi bật, giờ già rồi chắc là không nhận ra được nữa.
Tôi bảo bố về phòng nghỉ ngơi, lòng lạnh toát.
Hồ Ngạn, chẳng lẽ chính là Hồ Ngạn mà tôi đã gặp?
Người đàn ông da trắng, đẹp như phụ nữ.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tôi mừng rỡ, gã trọc về rồi!
Tôi lao ngay ra cửa, vừa định mở thì khựng lại. Cửa nhà tôi không phải cửa chống trộm, không có mắt mèo.
Bên ngoài ngoài tiếng gõ cửa nhè nhẹ thì không còn âm thanh nào khác.
Tôi ướm hỏi: "Gã trọc, anh về rồi đấy à?"
"Cháu họ Trương ơi, là bà già này đây..." Tiếng bà Trương bất ngờ từ ngoài cửa truyền vào.
Cơn lạnh buốt dọc sống lưng tôi lập tức bốc lên.
Tiếng gõ cửa dừng lại một lát, bà Trương lại nói tiếp: "Cháu ơi, mau mở cửa cho bà, bà già này đánh rơi đồ, có phải cháu nhặt được rồi không?"
Tôi không biết phải trả lời thế nào, lấy cuốn sổ cũ trong túi ra.
Bà Trương tìm cái này mà đến tận đây sao?
Nhưng giữa đêm hôm thế này, một bà lão có thể từ dưới quê mò lên đây?
Làm sao bà ta biết nhà tôi ở đâu?
Tôi ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ thạch anh treo ở phòng khách, bây giờ là một giờ sáng. Dù có tính toán thời gian thế nào cũng không thể khớp được.
Tiếng bà Trương bên ngoài bắt đầu trở nên sốt ruột, cứ gọi cháu họ Trương mau mở cửa đi.
Tôi đời nào dám mở, chỉ sợ mở ra lại thấy một khuôn mặt người chết.
Tiếng động làm bố mẹ tôi thức giấc, trong phòng hai người có tiếng bật đèn.
Tôi nhanh chóng đi tới, bố vừa mở cửa định bước ra. Tôi lập tức chặn ông lại: "Bố, bố vào phòng ngủ đi, đừng để mẹ ra ngoài. Đừng quan tâm chuyện này..."
Bố ngẩng đầu nhìn tôi, trên trán ông đầy mồ hôi lạnh.
Tiếng bà Trương vọng vào đây đã hơi nhỏ rồi, nhưng chắc chắn là không giấu được bố. Vậy mà ông chẳng nói gì thêm, lẳng lặng đóng cửa lại.
Tôi quay lại cửa, nói: "Bà Trương, bà đến tìm cuốn sổ ghi ngày sinh tháng đẻ đúng không?"
Người bên ngoài mừng rỡ: "Đúng đúng đúng, cháu mau mở cửa ra đi."
Tôi ngồi thụp xuống đất, nhét cuốn sổ qua khe cửa ra ngoài rồi: "Bà cầm lấy cuốn sổ đi, cháu không mở cửa đâu."
Sau một tiếng động nhẹ, cuốn sổ biến mất khỏi khe cửa.
Bà Trương không hề giận dỗi mà chỉ nói: "Lần sau có về làng, nhớ qua thăm bà già này nhé."
Giọng nói hoàn toàn biến mất, tôi đứng chôn chân ở cửa suốt nửa tiếng đồng hồ mới quay lại ghế sofa.
Gã trọc nói quả không sai, bà Trương đã chết rồi.
Nếu là người sống, bị tôi bắt đợi lâu như thế không mở cửa thì làm sao còn giữ được tính khí tốt như vậy.
Quỷ dữ tàn ác, nhưng cũng rất cứng nhắc, chỉ vì chấp niệm của bản thân mà những chuyện khác đều không màng tới.
Tối nay e là gã trọc không về rồi...
Tôi không muốn vào phòng ngủ, trong chiếc hộp sắt kia là hài cốt người anh em của tôi, hơn nữa đến giờ vẫn chưa thối rữa.
Cái người Hồ Ngạn tôi gặp ở trong làng e chính là thầy mà bố kể.
Nhưng một người làm sao có thể sống lâu như vậy mà không già đi?
Cách giải thích duy nhất ở đây là: ông ta không phải người.
Đang mơ màng buồn ngủ thì tiếng "tí tách, tí tách" vang lên.
Giật mình tỉnh giấc, mặt đất bỗng nhiên đã tràn ngập nước.
Tôi nhanh chóng nhấc chân lên để không bị dính nước.
Tiếng tí tách phát ra từ phía nhà vệ sinh, nhưng tôi biết, không thể nào là do nhà vệ sinh rò rỉ nước được. Cho dù có mở vòi nước xả liên tục thì nước trong đó cũng không thể chảy tràn ra tận phòng khách thế này.
Có khách không mời mà đến...
Điều khiến tôi hoàn toàn khẳng định chính là... cái bóng dưới chân tôi bắt đầu lan rộng ra.
Một cái đầu khác đang lẳng lặng treo lơ lửng trên vai cái bóng của tôi.
Chỉ khi tôi gặp nguy hiểm, nó mới xuất hiện!
Tôi lập tức đứng bật lên ghế sofa trong tư thế cảnh giác, hạ thấp giọng nói: "Ông già kia đừng có giả thần giả quỷ nữa, bước ra đây ngay!"
Nửa ngày không có phản hồi, mà nước vẫn không ngừng tràn ra.
Tôi giật mình nhận ra có điều chẳng lành, lập tức nhảy khỏi ghế sofa, lao thẳng về phía phòng mình.
Dẫm lên nước, ống quần tôi ướt sũng.
Dùng sức đẩy mạnh cửa phòng, bên trong trống không, chẳng có một ai. Chiếc hộp vẫn nằm yên vị ở đó, lá bùa tím im lìm dán bên trên.
Tôi bật đèn lên, tim thắt lại.
Gạo nếp bên cạnh chiếc hộp đã hoàn toàn chuyển sang màu đen...
Không phải chính ông già kia tới, mà là sai một con quỷ đến.
Lão luôn bám theo tôi, thấy gã trọc không có nhà mới dám ra tay.
Lão là kẻ chơi quỷ, mục tiêu chắc chắn là dòm ngó cái xác kia.
Tôi lại rắc thêm một vòng gạo nếp nữa quanh hộp.
Vừa rồi cũng may có đám gạo nếp này cản lại.
Tôi cởi bỏ quần và giày sũng nước, thay bộ đồ khô ráo.
Trong quá trình đó, cái bóng của tôi đã trở lại bình thường.
Không dám lơ là nữa, tôi canh chừng bên cạnh chiếc hộp cho tới tận sáng trắng.
Tôi không thể rời khỏi chiếc hộp này được.
Vừa đi là chắc chắn xảy ra chuyện, chẳng lẽ tôi phải ôm nó tới đạo quán sao?