Tôi trố mắt nhìn chằm chằm vào bờ vai mình, đúng lúc này, Tôn Chí Hào đột nhiên lặn mất tăm vào trong hũ tro cốt.
Gã trọc móc từ trong túi ra một xấp bùa vàng lớn, cảnh giác quan sát khắp các ngóc ngách trong phòng.
Tôi đưa tay sờ lên vai mình nhưng chẳng thấy gì cả, vậy mà cái bóng dưới đất rõ ràng là có tới hai cái đầu!
Gã trọc nhanh tay rút chiếc cà vạt ra, cảm nhận được điều gì đó, gã biến sắc: "Âm khí mạnh thật, không phải con quỷ nào khác, chính là chiếc cà vạt này."
Tôn Chí Hào thò đầu ra khỏi hũ tro cốt, cười lạnh: "Thế nên tôi mới mất mạng đấy. Trương Mặc, cậu chỉ còn sống được một ngày nữa thôi, nếu thực sự coi tôi là anh em thì hãy dùng ngày cuối cùng này mà cứu Tôn Ái về."
Tôi nhìn chằm chằm vào cái bóng dưới chân mình, cái đầu thứ hai kia vẫn im lìm không một chút động tĩnh.
Gã trọc đặt chiếc cà vạt bên cạnh hũ tro cốt của Tôn Chí Hào, bước lại gần tôi rồi bảo: "Cậu thử nhổ một bãi nước bọt vào cái đầu đó xem?"
Tôi "phỉ" một cái, bãi nước bọt chưa kịp chạm đất thì cái đầu kia đã đột ngột biến mất tăm.
Gã trọc hít một hơi thật sâu rồi nói: "Trương Mặc, trong bóng của cậu còn giấu một con quỷ nữa."
Tôi lau mồ hôi trên trán, run rẩy hỏi: "Giờ tôi phải làm sao?"
Gã trọc lắc đầu, bảo phải qua ngày mai mới có cách giải quyết.
Vừa nói, gã vừa dẫn tôi ra sau nhà.
Phía sau nhà tang lễ này thông với một cái sân nhỏ, gã trọc đặt hũ tro cốt của Tôn Chí Hào ở giữa sân, dặn hắn nếu thấy có gì bất thường thì phải báo động ngay.
Còn tôi thì được xếp ở căn phòng ngay cạnh phòng gã trọc.
Gã bảo đêm nay sẽ không có chuyện gì đâu, con quỷ đòi mạng sẽ không tới nữa.
Đêm mai mới chính là hạn đòi mạng của tôi, gã cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng vài thứ, không để xảy ra sơ suất được.
Tôi vô cùng biết ơn gã trọc, nhưng gã lại bảo: "Cậu không cần cảm ơn tôi bây giờ, tôi đã ra điều kiện với cậu rồi đấy."
Sau đó gã dặn tôi không được đi lung tung, cứ ở trong phòng mà ngủ, dù quỷ đòi mạng có tới cũng không được cử động, như thế mới giữ được mạng. Dặn dò xong, gã đi về phía nhà tang lễ phía trước.
Tôi ngồi trong phòng, thẫn thờ nhìn cái bóng của mình.
Gã trọc rất lợi hại, tôi không còn quá lo lắng về chuyện con quỷ đòi mạng hay chị gái Tôn Ái nữa, vì biết gã chắc chắn sẽ giải quyết được.
Nhưng còn về cơ thể tôi, tại sao tôi lại có dương khí nặng đến thế, và con quỷ trong bóng kia rốt cuộc là từ đâu ra?
Tôn Chí Hào nhìn trúng tôi, rồi đến ông già kia cũng nhắm vào tôi, chứng tỏ cái thể chất này quá lộ liễu.
Nếu gặp phải kẻ khác, chắc chắn tôi vẫn không thoát được.
Gã trọc cũng không thể ở bên cạnh tôi mãi.
Chỉ khi tìm ra nguyên nhân thực sự thì mới mong giải quyết triệt để được vấn đề.
Đêm khuya, tôi đi ra sân định trò chuyện với Tôn Chí Hào. Thế nhưng hắn nhắm nghiền mắt, chẳng thèm để ý đến tôi.
Hắn chỉ nói đúng một câu, bảo tôi hãy suy nghĩ cho kỹ, ngày mai phải cứu được Tôn Ái ra.
Bạn khó có thể tưởng tượng được cái cảm giác đứng giữa sân vắng lúc đêm muộn, đối diện với một cái hũ đặt cái đầu người máu me đầm đìa nó như thế nào đâu.
Tôi nhịn được nỗi sợ để ra đây nói chuyện đã là phi thường lắm rồi.
Lúc quay người định về phòng, tôi chợt thấy sân vườn có chút thay đổi, dưới đất không biết từ bao giờ đã đầy lá khô rụng, lại còn bốc lên mùi thối rữa nồng nặc.
Tôi nhìn sang Tôn Chí Hào, thấy hắn vẫn nhắm nghiền mắt.
Ngay bên cạnh hắn, gã quỷ đòi mạng mặc vest đen đang nở nụ cười nửa miệng, tay vuốt ve cái đầu của Tôn Chí Hào. Tay kia của hắn đang cầm con búp bê vải ố vàng.
Tôi cố giữ cho chân mình không bỏ chạy, con quỷ đòi mạng vừa vuốt đầu Tôn Chí Hào vừa quay sang nhìn tôi.
Cái miệng há hốc của hắn phát ra những tiếng khàn đặc.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt trắng dã của hắn, gằn từng chữ: "Vẫn còn một ngày nữa, là hắn lấy mạng tôi hay hắn mất mạng, chuyện này còn chưa biết được đâu!"
Con quỷ đòi mạng không hề tiến lại gần, tôi nhìn cảnh tượng trong sân thay đổi mà không dám nhúc nhích.
Bởi vì cái sân này... trong lúc tôi không để ý, đã biến thành cái tứ hợp viện kia rồi!
Tôi biết mình bị quỷ che mắt, nhưng chuyện này quả thực quá đáng sợ.
Ánh trăng rọi xuống, cái bóng dưới chân tôi không biết từ lúc nào lại mọc ra cái đầu thứ hai.
Tôi suýt chút nữa thì bật khóc, gã trọc vừa đi một cái là lũ quỷ quái kéo đến ngay...
Thế nhưng con quỷ đòi mạng đột nhiên nhìn chằm chằm xuống đất.
Cái đầu thứ hai từ trong bóng của tôi bắt đầu bò dài ra ngoài.
Nó vươn dài như một cái đầu rắn!
Con quỷ đòi mạng lùi lại hai bước, lắc mạnh con búp bê trên tay một cái rồi biến mất ngay tại chỗ.
Tôi thở dốc, ngã quỵ xuống đất, cái bóng từ từ trở lại bình thường.
Tôi không tin nổi, hỏi một câu: "Mày đang giúp tao à?"
Không có một lời hồi đáp nào cả.
Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, giọng nói lạnh lẽo của Tôn Chí Hào vang lên: "Cậu nghĩ ngày mai mình còn trốn thoát được không? Tôi còn chẳng dám mở mắt đây."
Tôi phủi mông đứng dậy, sân vườn đã trở lại bình thường.
Chẳng buồn để ý đến Tôn Chí Hào nữa, tôi lảo đảo đi về phòng, nằm vật ra giường hút thuốc.
Tôi chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc, còn nước còn tát.
Không biết tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào, tôi mơ thấy cái bóng của chính mình lao tới bóp cổ tôi.
Đến khi giật mình tỉnh dậy thì nắng đã chiếu vào mặt rồi.
Tôi dụi mắt mở cửa phòng, thấy trong sân đã bày không biết bao nhiêu là nến, gã trọc đang ngồi xổm bên cạnh xì xụp ăn mì.
Thấy tôi ra, gã chỉ vào một tô mì giấy khác bên cạnh, bảo: "Ăn đi, ban ngày ăn no uống đủ, tối nay xem tôi thu phục con quỷ đòi mạng kia."
Vừa ăn mì, tôi vừa kể lại chuyện xảy ra đêm qua, rồi hỏi Tôn Chí Hào đâu rồi.
Gã trọc bảo gã đã cho Tôn Chí Hào vào quan tài của bố hắn, đưa cùng bà mẹ vào kho lạnh rồi. Sau đó gã nhíu mày: "Nói như vậy thì con quỷ trong bóng không muốn hại cậu? Cũng không đúng, thể chất của cậu đúng là khiến lũ quỷ thèm khát, nhưng quỷ thường không thể chiếm hữu được. Nhìn con quỷ đòi mạng hung dữ thế kia mà cũng chỉ dám đòi hồn cậu thôi. Chị gái Tôn Ái thì có thể bắt hồn, nhưng chị ta cũng chỉ thừa cơ cậu sơ hở mới ra tay được một lần. Chỉ cần ý chí cậu kiên định thì cô ta cũng bó tay thôi."
Tôi ăn vài miếng cho xong tô mì rồi lại bắt đầu hút thuốc.
Gã trọc bảo tôi đừng lo. Gã giải thích rằng những ngọn nến này được bày theo vị trí của Phục Hy lục thập tứ quái.
Buổi tối thắp nến lên, tôi đứng ở giữa, xung quanh tôi trong mắt quỷ đòi mạng sẽ là ban ngày. Hắn sẽ không dám lại gần tôi.
Đợi cả một ngày, gần đến chập choạng tối, tôi ngồi vào giữa vòng nến.
Gã trọc nhanh tay thắp nến. Khi trời tối hẳn thì tất cả nến cũng đã được thắp sáng.
Con quỷ đòi mạng không biết từ bao giờ đã đứng ngoài vòng nến, mặt hắn không còn kiểu cười nửa miệng nữa mà đờ đẫn không chút cảm xúc, lẩm bẩm: "Trời sắp tối rồi, tôi đến trước đây."
Tôi nhìn lên trời, trăng đã lên, gã trọc nói quả không sai.
Lúc này, con quỷ đòi mạng cứ như không nhìn thấy gã trọc, chỉ chăm chằm nhìn vào tôi.
Tôi lập tức cúi đầu.
Gã trọc đốt ba nén nhang, hô lên: "Kẻ nào đi ngang qua thì lại đây góp vui chút nào."
Bầu không khí trong sân không đổi, nhưng ba nén nhang trên tay gã trọc cháy rất nhanh, con quỷ đòi mạng không kiềm chế được nữa, quay sang phía kia chửi bới: "Lũ chết tiệt kia, cút xa ra!"
Gã trọc lạnh lùng nói với con quỷ: "Cậu cũng là khách không mời mà đến, mời cậu ăn nhang mà cậu không nhận à?"
Ngoài con quỷ đòi mạng, tôi chẳng thấy thêm thứ gì khác, sờ lên trán mới nhớ ra máu của tôi đã khô sạch rồi.
Con quỷ đòi mạng rít lên một tiếng, năm ngón tay quắp lại lao thẳng về phía gã trọc.
Gã trọc vất nén nhang đi, không biết rút từ đâu ra một chiếc gương bát quái, hét lớn: "Thu hồn!"
Con quỷ đòi mạng chẳng hề hấn gì, ngược lại chiếc gương màu vàng kia bỗng bốc khói đen nghi ngút.
Sắc mặt gã trọc thay đổi, thốt lên âm khí nặng quá.
Sau khi né được một đòn, con quỷ đòi mạng cũng phát hiện ra điểm bất thường.
Hắn độc địa nói: "Trời đã tối rồi, tại sao chỗ đó vẫn là ban ngày, ông đã làm gì!"
Gã trọc cười lạnh, còn tôi thì nhận ra có gì đó không ổn.
Chị gái Tôn Ái và con búp bê đó không thấy ở trên người con quỷ đòi mạng.
Tôi vội hét lên: "Gã trọc cẩn thận! Còn một con quỷ nữa!"
Con quỷ đòi mạng liếc tôi một cái rồi biến mất ngay lập tức.
Đến khi tôi kịp phản ứng thì hắn đã xuất hiện ở sát vòng nến.
Hắn thò một bàn tay vào trong! Bàn tay đó lập tức bốc khói đen.
Tôi hít một hơi sâu rồi nói: "Vô ích thôi, trước đây ban ngày mày xuất hiện trước mặt tao đều là ảo ảnh. Ở đây chính là ban ngày, mày không giết được tao đâu!"
Con quỷ đòi mạng quay sang định tìm gã trọc, lúc này trên tay gã trọc đã cầm một hình nhân bằng rơm màu vàng, dán đầy bùa chú.
Gã trọc lẩm bẩm mấy câu thần chú, rồi nhanh chóng quấn chiếc cà vạt quanh hình nhân rơm, ném xuống chân tôi!
Hình nhân rơm đứng thẳng dưới chân tôi, phía bên kia, sắc mặt con quỷ đòi mạng thay đổi liên tục.
Cơ thể hắn bắt đầu mờ ảo đi.
Gã trọc hừ lạnh: "Muốn chạy sao?"
Vừa nói, gã trọc vừa đưa tay ra chộp lấy ba nén nhang màu tím, tôi còn chẳng thấy gã châm lửa mà khói tím đã tỏa ra nghi ngút.
Cơ thể mờ ảo của con quỷ đòi mạng bỗng đặc lại, hắn lảo đảo đi về phía gã trọc.
Tôi có thể thấy con quỷ đòi mạng cũng đang bị ép buộc, giống hệt lúc tôi bị con búp bê điều khiển vậy.
Thủ pháp của gã trọc chắc chắn có liên quan đến hình nhân rơm dưới chân tôi.
Nếu không có chiếc cà vạt, e là gã cũng chẳng dễ dàng đối phó với chân thân của con quỷ đòi mạng đến thế.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống nhìn chiếc cà vạt.
Nhưng ngay lập tức, da đầu tôi tê dại đi.
Bên cạnh hình nhân rơm, con búp bê vải trắng dã không biết đã xuất hiện dưới chân tôi từ lúc nào!
Trong tầm mắt tôi... một ngọn nến đã tắt.
Trận pháp... bị phá rồi!
Con búp bê trợn tròn đôi mắt nhìn tôi, đôi tay vải của nó đang cố tháo chiếc cà vạt trên người hình nhân rơm ra.
Làm sao tôi có thể để nó làm thế được, tôi tung một cú đá về phía nó, đồng thời chộp lấy hình nhân rơm vào tay!
Thế nhưng bên tai bỗng vang lên một tiếng cười gằn. Mọi thứ trước mắt tôi bỗng trở nên rõ ràng.
Cú đá của tôi không trúng con búp bê nào cả, mà lại đá trúng hình nhân rơm, đồng thời những ngọn nến xung quanh cũng chưa hề tắt.
Trên tay tôi lúc này, lại đang cầm một cái phôi thai khô héo!
Tôi nhìn về phía tiếng cười gằn phát ra! Một khuôn mặt quen thuộc vừa lùi khỏi bức tường sân!
Tôi chửi thề một tiếng: "Đồ hèn hạ!" rồi dùng sức ném thứ trên tay đi!
Nhìn thấy hình nhân rơm bị đá bay, nó làm chao đảo ngọn nến, nến không tắt nhưng hình nhân rơm lại bốc cháy!
Gã trọc đang cầm nhang tím bỗng biến sắc, gã cắm ngay nén nhang xuống đất, lao đến chộp lấy hình nhân rơm đang cháy, nhanh chóng cởi chiếc cà vạt ra.
Tôi biết gã trọc cần chiếc cà vạt đó để thu phục con quỷ đòi mạng.
Con quỷ đòi mạng đột ngột ngẩng đầu lên!
Tôi hét lớn: "Hỏng rồi! Cẩn thận!"
Nhưng gã trọc chưa kịp phản ứng thì con quỷ đòi mạng đã bóp chặt lấy cổ gã.
Mặt gã trọc đỏ gay lên vì ngạt thở.
Con quỷ đòi mạng với khuôn mặt dữ tợn, gã trọc trông có vẻ không trụ được nữa, chiếc cà vạt cũng đã rơi xuống đất.
Tôi không màng được gì nữa, lao ra khỏi vòng nến, nhặt chiếc cà vạt lên định đốt sạch.
Không ngờ vừa mới cầm lấy cà vạt, con quỷ đòi mạng bỗng buông cổ gã trọc ra.
Hắn cười độc ác với tôi: "Cậu ra rồi đấy nhé!"
Gã trọc ngã quỵ xuống sàn, tôi vội vùi đầu lùi lại hai bước định chạy vào vòng nến.
Nhưng con quỷ đòi mạng vươn tay quắp lấy.
Chiếc cà vạt ảo ảnh trên cổ tôi bỗng thắt chặt lại.
Bước chân tôi khựng lại cứng đờ, trơ mắt nhìn một cái bóng ảo ảnh bị kéo ra khỏi cơ thể mình.