Thời gian không cho phép tôi chần chừ thêm nữa. Ông già kia theo sát tôi rất gắt, tối qua lão đã thất bại thì chắc chắn tối nay sẽ còn quay lại.
Tôi tìm một chiếc ba lô, đặt chiếc hộp sắt xuống đáy rồi đeo chắc trên lưng.
Trong suốt quá trình đó, tôi luôn giữ ngụm máu đầu lưỡi trong miệng.
Trước lúc ra cửa, tôi gửi cho bố một tin nhắn, dặn hai người hôm nay tuyệt đối đừng đi đâu, cứ ở yên trong nhà là tốt nhất.
Lúc này mới chỉ tầm sáu bảy giờ sáng. Khi tôi đến trước cửa đạo quán ở trung tâm thành phố, đã có vài đệ tử mặc đạo bào ra quét sân.
Thấy tôi tới, một người thân thiện nói: "Thưa anh, vẫn chưa đến giờ thắp hương."
Tôi vừa định lên tiếng thì ngụm máu ở đầu lưỡi đã ngăn tôi lại.
Tôi sờ cái túi sau lưng, lắc đầu với người trước mặt, đồng thời lôi điện thoại ra gõ một dòng chữ: "Tôi muốn tìm người."
Đạo sĩ trẻ hỏi tôi tìm ai, tôi gõ tiếp tên Hồ Ngạn.
Anh ta lại lắc đầu bảo: "Tổ sư Hồ Ngạn đã nhiều năm không tiếp khách hành hương, mời anh về cho."
Tôi cuống lên, nhưng đạo sĩ kia đã quay đi tiếp tục quét sân, từ từ lùi vào phía trong cửa đạo quán.
Hồ Ngạn vẫn còn sống, nhưng không tiếp khách, chắc chắn là có vấn đề.
Tôi loanh quanh ở gần đó một lát, đợi đến hơn mười giờ mới quay lại cửa đạo quán. Lúc này đã có không ít khách hành hương bắt đầu ra vào.
Tôi đeo ba lô vào trong. Lần này tôi rút kinh nghiệm, tìm một đạo sĩ khác và đổi cách nói chuyện.
Tôi dùng điện thoại gõ chữ bảo anh ta rằng tôi đã hẹn trước với Hồ Ngạn, nhờ anh ta dẫn tôi đi gặp.
Đạo sĩ đó tỏ vẻ nghi ngờ, nói rằng tổ sư đã lâu không tiếp khách, tôi tiếp tục gõ chữ bảo đây là trường hợp đặc biệt. Sau đó tôi vỗ vỗ vào cái túi sau lưng, rồi chỉ vào miệng mình, ép một chút máu chảy ra khóe môi.
Hành động này làm đạo sĩ trước mặt sợ đến rùng mình.
Anh ta vội dẫn tôi đi qua một lối đi bên cạnh.
Tôi lau mồ hôi trên trán.
Đạo sĩ dẫn tôi ra hậu viện, chỉ vào một căn phòng rồi nói tổ sư đang ở đó, nhưng họ không được phép gõ cửa, bảo tôi cứ tự mình đi vào.
Tôi gật đầu, dùng điện thoại hỏi thêm một câu rằng có phải Hồ Ngạn thường xuyên tiếp khách theo cách này không.
Đạo sĩ rón rén bảo: "Cũng đã nhiều năm rồi, nhưng bao năm qua khách đến cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay."
Anh ta lui ra, tôi đi tới trước cửa phòng và khẽ gõ cửa. Không có ai trả lời, nhưng cửa lại mở ra một khe nhỏ.
Hồ Ngạn... chưa về, anh ta vẫn đang ở dưới quê tôi...
Trong lòng tôi bỗng dưng nảy ra ý nghĩ đó.
Thế nhưng... làm sao một người có thể giữ được sự trẻ trung mãi như vậy?
Nếu lúc tôi sinh ra anh ta đã hai mươi tuổi, thì bây giờ ít nhất cũng phải bốn mươi tám tuổi, vậy mà người tôi gặp ở làng cùng lắm cũng chỉ tầm hai mươi lăm tuổi.
Điều có thể khẳng định anh ta chắc chắn là người, nếu không quỷ dữ chẳng thể nào tồn tại ở một nơi hương hỏa nghi ngút, chính khí dồi dào như đạo quán này.
Tôi thận trọng bước vào trong rồi quay người đóng cửa lại.
Cách bài trí trong phòng đơn giản đến cực điểm. Một chiếc giường, một cái bàn gỗ, rồi một chiếc tủ... Trên tường treo rất nhiều thư pháp.
Mục đích tôi đến đạo quán là để xem Hồ Ngạn có thực sự tồn tại hay không, và giờ đã xác định được anh ta là người sống.
Vậy thì mục đích anh ta đến làng tôi chỉ có thể là vì bộ hài cốt trên lưng tôi thôi.
Gã trọc... chắc chắn đã đấu với anh ta, nếu không thì giờ này không thể chưa về.
Trước đó tôi rời đi là vì bố mẹ và vì bộ hài cốt này.
Giờ bố mẹ đã an toàn, tôi phải quay lại làng.
Thứ nhất là vì sự an toàn của gã trọc, tôi và Hồ Ngạn có chút quen biết, chắc chắn có thể dàn xếp được.
Thứ hai là vì ông già kia, lão đã nhắm vào tôi, nếu không tranh thủ lúc ban ngày tìm thấy gã trọc, tối nay tôi khó mà qua khỏi...
Chỉ cần chị Tôn Ái ra tay, tôi nhất định sẽ sập bẫy.
Trước khi ra khỏi phòng, do tò mò thôi thúc, tôi đã mở chiếc tủ trong phòng ra.
Thứ bên trong khiến hơi thở của tôi trở nên dồn dập.
Tủ có ba ngăn.
Ngăn thứ nhất đặt một số lá bùa: vàng, đỏ, đen, tím.
Ngăn thứ hai là kiếm gỗ đào, gương bát quái và những thứ tương tự.
Ngăn thứ ba là một chiếc túi rất cũ, cảm giác giống như bao tải.
Tôi theo bản năng cầm chiếc túi ra, rồi hốt khoảng một phần ba số bùa vào trong đó.
Tôi không biết dùng bùa, nhưng trong phim thấy hình như cứ ném ra là được.
Không có bất kỳ phương tiện phòng thân nào, tôi chỉ đành "có bệnh thì vái tứ phương". Lúc nào gặp Hồ Ngạn thì xin lỗi và giải thích rõ ràng sau vậy.
Lúc ra khỏi đạo quán không ai chú ý đến tôi. Tôi nhận ra hễ mình ngậm máu trong miệng thì dù có người đi ngang qua cũng không bị ảnh hưởng gì.
Thế là tôi bắt một chuyến xe ngoài, bỏ thêm vài chục nghìn, đến đúng mười hai giờ trưa thì có mặt ở đầu làng.
Hòn đá ở đầu làng vẫn đang đè lên lá bùa cũ tôi để lại, gạo nếp cũng không có gì thay đổi.
Gã trọc chưa từng trở ra.
Ánh nắng vẫn gay gắt nhưng tôi vẫn không cảm thấy nóng. Vào trong làng, tôi thấy một số dân làng đang mở cửa ngồi hút thuốc hoặc đan lát gì đó.
Một số căn nhà vẫn đóng cửa kín mít. Đây là do cái xác đã bị mang đi, âm sát khí giảm đi một phần nên bản năng của người chết bắt đầu lộ ra. Sợ ánh sáng...
Miệng đã bắt đầu tê rần, tôi nhanh chóng đi về phía bãi mộ núi sau.
Đến nơi, tôi không thấy bất kỳ dấu vết xô xát nào.
Gò đất vẫn nằm yên vị ở đó.
Chần chừ một lát, địa điểm còn lại chỉ có thể là căn nhà cũ của tôi.
Hai người họ khả năng cao nhất là đang ở đó.
Thế nhưng gã trọc đã dặn tôi, trực giác của gã bảo cái xác này không được đến gần cửa nhà tôi, nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn.
Tôi buộc phải qua đó, mà nó... cũng không thể rời thân...
Trong lúc đang đấu tranh dữ dội thì từ phía chân núi sau, một người dân làng lảo đảo đi lên. Anh ta đang đi về phía tôi.
Sắc mặt tôi thay đổi.
Nắng to như vậy mà bóng của tôi vẫn nhạt như lúc ban đầu, còn người dân làng kia thì chẳng thấy bóng đâu cả...
Anh ta lên núi, tôi cúi đầu xuống núi.
Khoảnh khắc đi lướt qua người anh ta, anh ta đột nhiên quay đầu lại.
Tôi lập tức tăng tốc, đi vào đường làng và nhanh chóng bước về phía trước.
Đi chưa được mấy bước, tiếng "két, két" mở cửa làm da đầu tôi tê dại.
Cúi đầu nhìn sang bên cạnh, mới chưa đầy hai phút, sau lưng tôi lại có một đám dân làng bám theo!
Đi đến phía tây làng, bà Trương đang đứng trước hàng rào, cười nói với tôi: "Cháu ơi, cháu về thăm bà già này à?"
Tôi không thèm đoái hoài đến mụ, mụ cũng gia nhập vào đội quân bám đuôi.
Cứ thế này thì không phải cách, trừ phi tôi lại đi ra đầu làng.
Chỉ cần ở trong làng, đám người chết này vẫn sẽ đi theo tôi!
Trong lúc lưỡng lự, tôi lại nảy ra một kế, tuy nguy hiểm nhưng còn hơn là việc tôi vào căn nhà cũ gấp nhiều lần.
Tôi không đi ra đầu làng mà cúi đầu đi vòng quanh đường làng.
Số dân làng bám đuôi phía sau cứ tăng dần lên.
Những lá bùa vàng trên vai tôi phải thay hết lần này đến lần khác.
Tôi đã đi vòng quanh làng được một vòng.
Về cơ bản có thể khẳng định những người dân đã chết đều đã đi theo sau tôi.
Tôi bắt đầu đi về phía căn nhà cũ.
Cách một đoạn, khi nhìn thấy căn nhà đất sụp đổ, tôi dừng bước.
Tôi bắt đầu đi vòng quanh căn nhà cũ, tôi nghĩ làm thế này có thể dẫn dụ được gã trọc và Hồ Ngạn ra ngoài.
Thế nhưng mãi đến ba giờ chiều, tôi đi sắp gãy cả chân mà vẫn chẳng có chút phản ứng nào.
Chẳng lẽ, họ đã không còn ở trong làng nữa?
Cực chẳng đã, tôi mới đi về phía đầu làng.
Quả nhiên, đám dân làng kia dừng lại ở phía tây làng chứ không tiến lên nữa.
Khi ra tới đầu làng, sắc mặt tôi lại thay đổi.
Bên dưới hòn đá đè lá bùa, lá bùa cũ đã biến mất.
Gạo nếp cũng không còn thấy đâu.
Trên hòn đá có thêm một vết hằn màu trắng.
Tôi cúi xuống nhìn, đó là một mũi tên nhỏ.
Nó chỉ về hướng con đường lớn ngoài làng.
Gã trọc đi rồi sao?
Ngay lúc tôi vào làng thì hai bên đi ngược đường nhau à?
Tôi mừng thầm, đúng lúc có chuyến xe buýt nông thôn đi tới. Nhưng ngay trước khi bước chân lên xe, toàn thân tôi bỗng cứng đờ lại.
Kẻ lấy lá bùa đi và khắc dấu lên đá chắc chắn không phải gã trọc.
Tôi để lại ký hiệu là để báo rằng mình đã đi, gã trọc làm sao có thể để lại ký hiệu bảo tôi đi tiếp được?
Suýt chút nữa là trúng kế rồi.
Mặt trời đột nhiên bị một đám mây đen che khuất, bầu trời lại trở nên u ám. Thời tiết trong làng này đúng là nói đổi là đổi ngay.
"Lộp bộp", một giọt nước mưa rơi trúng mặt tôi.
Tôi nhìn cái bóng của mình trên mặt đất dần dần trở nên rõ nét.
Đất dưới chân bỗng có cảm giác kỳ quái, giống như dẫm phải thứ gì đó nhớp nháp.
Nhìn kỹ lại, tôi kinh hãi, quay đầu định chạy.
Thế nhưng không kịp nữa rồi!
Một bàn tay gầy khẳng khiu như củi khô tóm chặt lấy cổ chân tôi!.
Tôi hét lớn một tiếng: "Cút ngay!" rồi đưa tay vào bao tải mò bùa!
Nhưng trên tay truyền tới một cơn đau nhói.
Rút tay ra, tay tôi đã đầy máu.
Trong bao tải có một con dao găm mà tôi không hề chú ý tới.
Máu nhỏ xuống đất tồ tồ. Con quỷ dưới đất đang tóm chân tôi thét lên một tiếng rồi hóa thành làn khói đen biến mất.
Tôi kinh hoàng.
Dương khí... không được để tiết dương khí ra!
Tôi muốn cầm máu nhưng đã không kịp nữa.
Từng tiếng trẻ con khóc thét lên vang dội trong ý thức của tôi.
Tôi há miệng thở dốc, ngụm máu tinh khiết ngậm trong miệng lúc đau quá đã bị tôi nuốt chửng vào bụng. Tôi nhanh chóng lấy hết bùa vàng trong túi áo ra, quấn chặt lấy vết thương trên lòng bàn tay.
Máu vẫn chảy không ngừng, chớp mắt tất cả lá bùa đã chuyển sang màu đỏ tươi của máu.
Tôi nghe thấy một tiếng "rắc" nhẹ.
Thôi xong, chiếc hộp sắt trong ba lô đã bị mở!
Nó... đã sống dậy!