Để không đánh động đến đối phương, tôi không nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Sau khi ra hiệu nhắc nhở gã trọc, tôi vờ như đang quan sát xung quanh rồi nói với gã: "Có lẽ nó chạy về phía trước rồi, chúng ta qua đó xem sao."
Tôi và gã trọc đi bộ về phía trước mươi mét rồi mới từ từ quay lại trước cửa tiệm Hồng Thêu Hoa.
Đôi mắt kia đã biến mất.
Tôi ngước nhìn tấm biển hiệu của tiệm, chỉ mới vài năm thôi mà nơi này đã hoang tàn đến mức này rồi.
Gã trọc trầm giọng: "Âm khí nặng quá. Trương Mặc, cho tôi xin một giọt máu."
Lòng tôi càng thêm trĩu nặng. Trước đây gã trọc luôn dặn tôi không được dùng máu, vì như vậy sẽ nhìn thấy nhiều thứ quỷ quái hơn, vậy mà giờ gã lại chủ động đòi máu của tôi...
Có lẽ cái tiệm này đã khiến gã cảm thấy bị đe dọa.
Tôi rút con dao nhỏ trong túi áo ra, khẽ rạch một đường ở đầu ngón tay giữa rồi chấm lên giữa lông mày gã trọc. Đồng thời, theo lời gã dặn, tôi cũng tự chấm một điểm vào giữa trán mình.
Gã trọc hít một hơi thật sâu, dặn: "Ở đây toàn là ác quỷ, nếu là người sống thì chắc chắn cũng chẳng phải hạng lương thiện gì. Trương Mặc, bất kể thấy cái gì cũng phải ra tay ngay, đừng có nương tay."
Nói xong, gã trọc bước lên trước tôi, đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ ra.
Tiếng "két" vang lên làm tôi nổi cả da gà. Một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.
Tôi và gã trọc bật đèn pin lên, đập vào mắt đầu tiên là các kệ hàng trong phòng chất đầy hài thêu.
Nhưng không phải tất cả đều màu đỏ, có đủ loại màu sắc và kiểu dáng, chỉ là để quá lâu nên trông cũ kỹ và bám đầy bụi bặm.
Tôi tiến lại gần một kệ hàng bên cạnh định xem xét.
Đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng "rầm".
Kèm theo đó là một luồng gió mạnh thổi qua!
Tôi giật bắn mình quay phắt lại!
Cánh cửa phòng đã đóng chặt lại...
Gã trọc nói khẽ: "Chỉ là gió thôi, không sao đâu..."
Vừa nói, gã vừa lấy chiếc hài thêu màu đỏ kia ra, đặt cạnh kệ hàng để so sánh.
Tôi lại gần nhìn thì không nhận ra được đường kim mũi chỉ có cùng một kiểu hay không, nhưng nhìn kỹ cái kệ thì thấy có vấn đề.
Ít nhất, đôi hài đang nằm trong tầm nhìn tôi bị biến dạng đôi chút, trông giống như từng bị ai đó cố tình cưỡng ép nhét chân vào.
Gã trọc thầm thì: "Cũng có oán khí, nhưng cứ thấy có gì đó không đúng. Tôi không nhìn thấy 'thứ đó', Trương Mặc, cậu thì sao?"
Tôi lắc đầu: "Chẳng thấy gì cả."
Gã trọc cất chiếc hài đi, đưa mắt nhìn về phía tấm rèm ở tận cùng gian hàng.
Thường thì những căn nhà kiểu cũ, phía trước là cửa hàng, đi sâu vào trong sẽ là phòng ở hoặc sân vườn.
Ở đây chắc chắn vẫn còn một người nữa...
Băng qua tấm rèm vải là một căn phòng nhỏ đầy bụi. Ánh đèn pin hơi mờ ảo, gã trọc dừng mắt lại trên mặt bàn trà. Trên đó có mấy vết lốm đốm nhỏ xíu, trông giống như vết chân mèo giẫm lên rồi lại bị bụi phủ lên vậy.
Gã trọc khẽ nhắc: "Cẩn thận, thứ này không phải do vật sống giẫm lên đâu. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng, chúng ta bắt được chính chủ rồi đi..."
Đi tiếp qua căn phòng này mới là sân sau...
Tôi vẫn luôn cảnh giác lắng nghe mọi động tĩnh có thể xảy ra.
Vừa bước vào cửa sân, tôi bắt đầu run bắn lên, bởi vì giữa sân đang đặt một đống hài thêu.
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn thứ khác, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào đống hài đó.
Trên mặt hài dính những vết máu đen ngòm, và chiếc nào cũng bị hư hại rất nặng.
Đúng lúc này, một tia sáng yếu ớt lọt vào tầm mắt tôi, rồi tia sáng đó vụt lớn dần lên.
Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn qua! Ánh đèn pin còn nhanh hơn, xoay thẳng về hướng ấy.
Phía bên trái chúng tôi, một ô cửa sổ bừng sáng.
Ánh sáng vàng le lói vẫn đang đung đưa không ngừng. Thậm chí còn có một bóng người đang lay động qua lại!
Sống lưng tôi lạnh toát.
Vậy mà gã trọc lại sải bước lao nhanh tới.
Tôi bám sát gót gã.
Khi đến trước cửa phòng, gã trọc tung một cú đá cực mạnh.
"Rầm", cánh cửa mở toang.
Một ngọn nến đang cháy trên chiếc bàn gỗ, suýt chút nữa đã bị luồng gió từ cú đá cửa thổi tắt.
Cạnh bàn là một hình nhân giấy đang treo lơ lửng, bị một sợi chỉ mảnh treo từ trần nhà xuống...
Gã trọc chửi thề: "Cái thằng ranh con này, ông đây vừa nãy không ra tay là định chừa cho nó một đường sống, không ngờ nó lại còn dám cưỡi đầu cưỡi cổ mình."
Tôi lau mồ hôi trên trán.
Đúng vậy, nến và hình nhân giấy đều là do con người làm ra. Trước khi tôi và gã trọc vào đây, đã có kẻ khác đến trước.
Hắn cố ý giả thần giả quỷ để dọa chúng tôi...
Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, gã trọc quay phắt lại nhanh như chớp.
Tôi cũng quay lại theo.
Chẳng biết từ bao giờ, ở cửa xuất hiện một người phụ nữ, trông khá thanh tú, mỗi tội mặt mũi trắng bệch quá mức.
Quần áo cô ta không gọn gàng như chúng tôi mà trông cũ nát thảm hại.
Gã trọc quát lớn, tay rút một lá bùa ném thẳng ra.
Tôi lùi hai bước, cứ ngỡ sẽ được thấy cảnh lá bùa nổ tung đầy uy lực, nhưng thứ khiến chân tôi khựng lại là khi lá bùa đập trúng trán người đàn bà kia...
Nó lại yếu ớt rơi xuống đất!
Khóe miệng cô ta nở một nụ cười kỳ quái, rồi quay người đi thẳng hướng khác.
Theo bản năng, tôi lùi thêm mấy bước nữa.
Gã trọc định đuổi theo.
Tôi theo phản xạ chộp lấy tay gã giữ lại!
Gã trọc nhíu mày nhìn tôi rồi vung tay hất ra.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi giữ gã lại chỉ vì quá sợ hãi mà thôi.
Khi gã trọc đuổi ra ngoài cửa thì chửi một câu: "Chạy mất rồi..."
Tôi thấy bồn chồn vì ngọn nến đang cháy trong phòng, bèn thổi tắt nó, rồi giật luôn hình nhân giấy đang treo xuống...
Gã trọc quay lại bảo: "Lần sau phải tự học cách dùng bùa, cậu giữ tay tôi thì chỉ tổ hại cả hai thôi..."
Tôi gật đầu, rồi hỏi: "Là chính chủ à?"
Sắc mặt gã trọc không mấy khả quan: "Không chắc, người thì không có âm khí và oán khí nặng đến thế, nhưng nếu là quỷ thì bùa chú lẽ ra phải có tác dụng chứ..."
Gã trọc châm một điếu thuốc, tôi lại gần mồi lửa, đồng thời đóng cửa phòng khi bước ra ngoài.
Gã trọc nói: "Khó giải quyết đây. Trương Mặc, tôi dặn lại cậu, người gặp người thì giữ ba phần gan góc, người gặp quỷ phải dữ dằn gấp mười lần. Cậu hiểu ý tôi chứ? Đừng có run, cậu mà run thì cả người lẫn quỷ đều dám đến bắt nạt cậu, đàn ông lên chút đi!"
Ở đây vẫn còn nhiều phòng, tôi và gã trọc lại mở thêm một cánh cửa nữa.
Lần này để rèn luyện tôi, gã trọc bảo tôi lên mở cửa.
Tôi nín thở vươn tay định mở, nhưng gã trọc lại tung một cú đá cực mạnh vào cánh cửa.
Cửa mở tung ra.
Gã trọc không hài lòng: "Yếu đuối quá, không được..."
Thế nhưng mồ hôi hột trên trán tôi vã ra như tắm khi nhìn xuống chân gã trọc.
Ngay khoảnh khắc gã đá cửa, từ phía sau cánh cửa thò ra một bàn tay, tóm chặt lấy chiếc giày của gã.
Gã trọc cũng phản ứng cực nhanh, hừ lạnh một tiếng định rút chân về!
Bên trong phòng lại vang lên tiếng kêu đầy kinh hãi: "Hai anh trai xin nương tay... Cứu mạng tôi với..."
Một khuôn mặt vàng vọt nhanh chóng thò ra từ sau cánh cửa.
Sắc mặt tôi thay đổi hoàn toàn.
Khuôn mặt đó dày đặc những luồng khí đen kịt!
Trong đầu tôi lập tức vang lên hàng vạn lần lời cảnh báo của gã trọc.
Tôi nhanh chóng rút bùa từ trong áo ra, vung bùa, rồi dùng hết sức bình sinh dán thẳng vào cái mặt vàng vọt kia!
Không ngờ lần này vẫn không có tác dụng!
Lá bùa hoàn toàn không có phản ứng gì!
Ngược lại còn khiến đối phương sợ hãi hét toáng lên!
Một tay hắn vẫn túm chân gã trọc, tay kia thì huơ loạn xạ chống trả tôi.
Gã trọc quát "Dừng tay!", rồi bảo hắn là người sống.
Tôi bán tín bán nghi dừng tay lại.
Người dưới đất buông chân gã trọc ra, nhìn tôi với vẻ sợ hãi rồi nói với gã trọc: "Tôi tên là Canh Tử, nhóm thám hiểm của chúng tôi gặp nạn ở đây, cứu tôi với."
Gã trọc nhíu mày nhìn vào trong phòng, Canh Tử lập tức lồm cồm bò ra ngoài.
Tôi hỏi: "Đôi mắt lúc nãy tôi thấy qua khe cửa là của anh?"
Canh Tử lắc đầu như trống bỏi, rồi run rẩy nói: "Hai người cũng thấy rồi à? Lúc mới đến chúng tôi cũng thấy đôi mắt đó. Nhưng nói cho hai người biết, đó không phải người đâu! Là quỷ đấy!"
Tôi và gã trọc nhìn nhau.
Lúc đó tôi không nhìn kỹ ánh mắt đó nên không phân biệt được đó có phải mắt của Canh Tử hay không. Gã trọc lúc ấy vì được tôi nhắc nên cũng không quan sát thêm.
Canh Tử nói xong thì cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào đống hài thêu giữa sân: "Hai người tuyệt đối đừng chạm vào đống hài thêu này. Nhóm thám hiểm chúng tôi có sáu người, năm người kia chết cả rồi, đều là vì đụng vào giày ở đây đấy."
Gã trọc hỏi: "Biết ở đây có quỷ, đồng đội cũng chết sạch rồi, sao anh không chạy đi?"
Khuôn mặt vàng vọt của Canh Tử lấm tấm mồ hôi, giọng run bần bật: "Không phải tôi không chạy, tôi muốn chạy lắm chứ, nhưng tôi không thoát ra khỏi căn nhà này được. Cứ đi ra ngoài là lập tức thấy mình quay trở lại đây..."
Gã trọc nhíu mày, rồi nháy mắt ra hiệu cho tôi.
Tôi huơ đèn pin khắp sân để lấy lại can đảm, rồi bước về phía cửa dẫn ra ngoài.
Gã trọc muốn tôi đi thử xem ở đây rốt cuộc có vấn đề gì không.
Vào đến phòng trong, phản ứng đầu tiên của tôi là xem đồ đạc có gì thay đổi không, dù sao vừa nãy cũng có một người phụ nữ có lẽ là quỷ, xuất hiện.
Đi mãi đến tận gian hàng hài thêu phía trước vẫn không thấy có vấn đề gì.
Tôi đi thẳng ra cửa chính.
Kéo mạnh cửa ra, đập vào mắt tôi là con đường tối đen bên ngoài.
Chẳng hề giống như lời Canh Tử nói là không thể ra ngoài được.
Chẳng lẽ là do tôi và gã trọc đã chấm máu của tôi lên trán, dương khí khiến chúng tôi không bị quỷ che mắt?
Còn Canh Tử là người thường nên mới trúng chiêu?
Mặt hắn có khí đen làm tôi tưởng là quỷ, nên bùa chú mới không có tác dụng.
Đúng lúc này, phía sau tôi vang lên tiếng bước chân rất khẽ.
Tôi quay phắt lại thì thấy một người phụ nữ mặc áo phao ngắn màu đen đã đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào!
Cô ta từ đâu ra vậy?
Trong lúc cảnh giác, tôi chộp lấy cổ tay cô ta!
Cô ta kêu đau rồi quát: "Buông tôi ra!"
Tôi sững người, buông tay ra...
Là người sống?
Cô ta lườm tôi một cái rồi chạy vội ra phía cửa.
Tôi sực nhớ đến lời Đông Tử nói, nhóm thám hiểm của họ có sáu người, năm người đã chết...
Chẳng lẽ vẫn còn người sống sót?
Tôi định đuổi theo.
Nhưng người phụ nữ kia vừa ra khỏi cửa không quá hai bước đã lập tức quay đầu chạy ngược trở lại.
Rồi cô ta run rẩy nói: "Tại sao vẫn không thể ra ngoài được?"
Tôi không để ý đến lời cô ta nói mà lùi lại, vừa lùi vừa nhìn xuống chân cô ta.
Canh Tử nói nhóm thám hiểm mấy người kia đều vì động vào hài thêu mà chết.
Nếu cô ta là quỷ thì trên chân hẳn phải có một đôi hài thêu mới đúng...