Tôi lập tức nhìn xuống chân gã trọc.
Đó là một đôi giày thể thao màu trắng, làm gì có chiếc hài thêu nào.
Đến khi quay lại nhìn Đông Tử, hắn đã chui tọt vào góc tường, người run cầm cập. Đông Tử trông không giống đang nói dối, vừa rồi hắn chắc chắn đã nhìn thấy gì đó.
Gã trọc phẩy tay với tôi, bảo không sao đâu.
Sau đó gã nói với Đông Tử: "Kể cho bọn tôi nghe chuyện về tiệm Hồng Thêu Hoa, lúc đi bọn tôi sẽ đưa thuốc giải cho."
Đông Tử kinh hãi chỉ vào chân gã trọc, miệng vẫn lảm nhảm về chiếc hài thêu.
Gã trọc nhíu mày, trực tiếp thò tay vào trong áo tìm kiếm.
Giây sau, gã lôi ra một chiếc hài thêu rồi huơ huơ vài cái trước mặt hắn.
Đông Tử trợn mắt, mặt cắt không còn giọt máu: "Anh... Anh lấy cả hài của tiệm Hồng Thêu Hoa ra đây à! Thôi xong rồi, tiêu đời thật rồi!"
Vừa dứt lời, hắn đã bật dậy khỏi góc tường, lao vút về phía cửa phòng định chạy trốn.
Tôi nhanh chân bước lên chặn Đông Tử lại, khóa quặt tay hắn ra sau.
Đông Tử vừa định vùng vẫy nhưng ngay lập tức im bặt, không dám động đậy thêm chút nào.
Bởi vì đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Cùng lúc đó là một giọng phụ nữ khá dịu dàng đang gọi tên Đông Tử.
Có tiếng gõ cửa.
Đông Tử run rẩy nói khẽ: "Đừng làm hại vợ tôi."
Gã trọc hạ thấp giọng đáp: "Cậu biết phải làm gì rồi đấy."
Đông Tử gật đầu.
Tôi buông tay đang giữ hắn ra.
Đông Tử lập tức chỉnh lại cổ áo, đi ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một người phụ nữ hơi đậm người, trên trán có một nốt ruồi, trông rất đỗi bình thường.
Cô ta nghi ngờ nhìn tôi và gã trọc.
Đông Tử đẩy cô ta ra ngoài, nói nhỏ vài câu, đại ý rằng tôi và gã trọc là bạn hắn ở nơi khác mới đến chơi.
Nghe giải thích xong xuôi, vợ Đông Tử về phòng mình, còn hắn thì chân tay bủn rủn bước vào.
Gã trọc duỗi chân ra trước mặt hắn rồi hỏi: "Vừa nãy cậu thật sự nhìn thấy hài thêu trên chân tôi à?"
Đông Tử gật đầu, nhưng ánh mắt hắn lúc này phần lớn vẫn dán chặt vào chiếc hài thêu gã trọc đang cầm trên tay.
Tôi hỏi Đông Tử tại sao lúc nãy thấy hài thêu lại bảo là "tiêu đời" và rốt cuộc ở tiệm Hồng Thêu Hoa đã xảy ra chuyện gì.
Đông Tử ngạc nhiên: "Hai người cầm chiếc hài đó mà lại không biết gì sao?"
Gã trọc châm một điếu thuốc, mất kiên nhẫn nói: "Cậu cứ hợp tác là được, chuyện khác đừng hỏi nhiều."
Đông Tử xin gã trọc một điếu thuốc, khói thuốc nhanh chóng lan tỏa khắp phòng. Hắn vừa rít thuốc vừa kể: "Ngày trước trong trấn có một cửa hàng chuyên bán hài thêu thủ công, làm ăn phát đạt lắm. Bà chủ là một người đàn ông rất xinh đẹp, tên là Hồng Thêu Hoa."
Tôi và gã trọc không ngắt lời.
Đông Tử kể đến đây thì thở dài: "Cô Hồng đẹp lắm, đàn ông trong trấn khối người mê, ngày xưa tôi cũng từng theo đuổi cô ấy. Thế nhưng cô Hồng chẳng mảy may để mắt đến ai. Cho đến một ngày... một nhóm chúng tôi ban đêm trèo lên mái nhà cô ấy định nhìn trộm xem sinh hoạt của cô ấy thế nào. Không ngờ lại thấy trong sân có một người đàn ông. Và... họ đang làm chuyện đó ngay tại sân..."
Gã trọc rít một hơi thuốc, khẽ bảo: "Nói tiếp đi, vẫn chưa đến đoạn chính."
Đông Tử tái mặt lắc đầu: "Đây chính là đoạn chính. Từ ngày hôm sau, chuyện của cô Hồng bắt đầu râm ran trong nhóm bọn tôi. Cô ấy vừa không có chồng, mà bọn tôi cũng chưa bao giờ thấy người đàn ông kia, mọi người đều thấy hạng đàn bà này chẳng ra gì, thuộc loại ngoài mặt thuần khiết nhưng bên trong lăng loàn, thế là có mấy gã du đãng tìm đến tận cửa gây chuyện."
Đông Tử sợ hãi kể tiếp: "Cũng may lúc đó tôi không đi. Tất cả những kẻ từng đến gây sự, ngày hôm sau đều chết ngay trước cửa nhà mình. Điều kỳ lạ là trên chân ai cũng xỏ một đôi hài thêu. Có người chân to quá, dù trẹo cả chân vẫn bị nhét cứng vào. Chuyện rùm beng lên, cảnh sát vào cuộc, mà rõ ràng trên chân họ có hài thêu nên ai cũng nghĩ là cô Hồng làm. Nhưng không ngờ khi tìm đến tiệm thì cô Hồng đã chết. Cô ấy treo cổ ngay trong tiệm. Cả cửa hàng bày la liệt những đôi hài đã khâu xong..."
Gã trọc nhíu mày: "Chết rồi mới hóa quỷ giết người à? Đã có đàn ông bên cạnh, chỉ vì bị vài lời đàm tiếu mà tự sát thì nghe không hợp lý lắm."
Đông Tử lắc đầu: "Vẫn chưa hết đâu, anh tưởng chuyện đơn giản thế sao? Sau khi thi thể được mang đi, trong trấn có mấy kẻ táy máy lẻn vào tiệm trộm đồ, vơ hết số hài thêu đó ra. Ngày hôm sau chúng bày bán vỉa hè, mười đồng một đôi. Đám đàn bà con gái trong trấn tranh nhau mua sạch."
Gã trọc cười lạnh: "Ngày hôm sau lại có người chết đúng không?"
Mặt Đông Tử trắng bệch như tờ giấy, gật đầu: "Đúng thế, ngày hôm sau chết thật, mà chết nhiều lắm, ai từng đi đôi hài đó đều chết cả..."
Gã trọc ném tàn thuốc xuống đất, di chân dập tắt rồi nói: "Oán khí nặng thế này, lại còn giết nhiều người, xem ra hơi khó nhằn đây."
Giọng Đông Tử run rẩy: "Vẫn chưa kết thúc... Từ đó về sau, cứ hễ ai đi ngang qua tiệm Hồng Thêu Hoa vào ban đêm là lại thấy bóng một người đàn bà đang ngồi khâu hài qua khe cửa. Và cứ cách một thời gian, trên đường phố trong trấn lại đột nhiên xuất hiện một đống hài thêu không rõ từ đâu ra. Ai mà tò mò nhặt về là cầm chắc cái chết. Còn nếu không ai nhặt thì đến đêm hôm sau đống hài đó lại biến mất."
Kể đến đây Đông Tử khựng lại, nhìn chiếc hài trên tay gã trọc, giọng run bần bật: "Tôi e là hai anh không đợi được đến ngày mai đâu."
Gã trọc lại thản nhiên: "Chưa biết được, cậu về phòng đi, nhớ là đừng có nói năng lung tung. Ngày mai dẫn bọn tôi đến tiệm Hồng Thêu Hoa."
Đông Tử còn định nói thêm gì đó nhưng gã trọc làm động tác cứa cổ khiến hắn sợ xanh mặt, lật đật chạy khỏi phòng.
Tôi lo lắng nhìn cánh cửa đã đóng, hỏi gã trọc: "Liệu có ổn không?"
Gã trọc gật đầu: "Vấn đề thì cũng có một chút, nhưng chưa tận mắt thấy nên chưa khẳng định được. Tóm lại, oán khí của con quỷ này càng lớn, âm khí càng mạnh thì càng có lợi cho cậu. Đến lúc đó tôi sẽ dạy cậu phải làm gì."
Tôi cúi đầu nhìn cái bóng dưới chân mình. Thời gian qua hồn phách của người anh em kia không thấy hiện ra nữa, ngay cả cái đầu lâu đó tôi cũng không thấy đâu.
Gã trọc vỗ vai tôi trấn an: "Đừng lo, không sao đâu."
Rồi gã như sực nhớ ra chuyện gì, nói tiếp: "Mấy ngày nay bận rộn quá tôi quên chưa nói, sau này cậu sẽ còn gặp lại Mặc Tuyết, cả chị em Tôn Ái nữa. Con bé Mặc Tuyết đó đặc biệt lắm, tóm lại cậu cứ nhanh chóng trấn áp được hồn phách đi rồi tôi sẽ dạy cậu. Tốt nhất là phải quay về quê, lấy được cái xác sáp kia về tay mình."
Lượng thông tin gã trọc đưa ra quá lớn khiến tôi hơi bị ngợp, rồi gã bỗng im bặt, lại ngồi hút thuốc.
Bầu không khí trong phòng trở nên gượng gạo.
Tôi mệt rũ người nên dựa vào giường định chợp mắt một lát.
Vừa nhắm mắt rồi mở mắt ra, trời đã sáng bạch. Gã trọc vẫn đang ngồi hút thuốc.
Thấy tôi tỉnh, gã ho một tiếng rồi bảo: "Đi, gọi thằng Đông Tử dậy đi, chúng ta xuất phát bây giờ."
Tôi bật dậy, hai người sang gõ cửa phòng Đông Tử.
Đông Tử ở bên trong hé nhìn qua cửa sổ với vẻ dò xét, lúc mở cửa ra hắn thốt lên đầy vẻ không tin nổi: "Anh... Anh vẫn còn sống à?"
Gã trọc nhíu mày nhìn vào trong phòng, thấy vợ con hắn vẫn đang ngủ.
Đông Tử vội bước ra rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Gã trọc ra lệnh: "Đi thôi, dẫn bọn tôi đến tiệm Hồng Thêu Hoa."
Đông Tử mếu máo: "Hai anh trai vẫn chưa bỏ ý định sao, chết người như chơi đấy!"
Gã trọc lộ vẻ không hài lòng, chỉ chỉ vào bụng Đông Tử.
Hắn thảm hại nói: "Tôi không dám dẫn hai anh đến quá gần đâu, tối nay tôi sẽ chỉ cách đi thế nào. Xin hai anh tha cho tôi, tôi còn vợ và con thơ, tôi thực sự không muốn chết."
Tôi thấy hơi mủi lòng, khẽ kéo tay áo gã trọc.
Gã nhíu mày: "Được rồi, chỉ đường đi, nhưng để đề phòng cậu chơi xỏ, tôi tạm thời chưa đưa thuốc giải đâu."
Đông Tử vừa mừng vừa lo, mặt nhăn như khổ qua, đành gật đầu: "Từ cổng trấn đi vào có một trục đường chính và vài lối rẽ. Lối rẽ đầu tiên bên tay trái đi vào sâu bên trong chính là dãy tiệm cũ. Rất dễ tìm thấy tiệm Hồng Thêu Hoa vì chỗ đó có quỷ, nhà cửa không ai dám ở, cũng chẳng ai dám dỡ. Nhưng ban ngày hai anh không đi được đâu, chuyện hôm qua cả trấn này đều biết rồi, hai anh vừa ra cửa là bị nhận ra ngay và bị đuổi đi đấy. Mọi người đều sợ vận hạn từ tiệm Hồng Thêu Hoa lại ám vào mình."
Gã trọc không ép Đông Tử nữa, thực tế hắn nói cũng đúng. Ban ngày mà ra ngoài chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
Vậy nên tôi và gã trọc về phòng, quyết định nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một ngày.
Đông Tử đi mua đồ ăn cho chúng tôi rồi lại ra ngoài.
Tôi hỏi gã trọc: "Hôm qua Đông Tử bảo nhìn thấy hài thêu trên chân anh, liệu có khi nào là thật không?"
Gã vừa ăn vừa đáp: "Thằng ranh đó tưởng mình là người thường nên định dọa dẫm tí. Nếu có âm khí chẳng lẽ tôi lại không nhận ra? Huống hồ chân tôi muốn ních vào một chiếc hài thêu thì chiếc hài đó phải to cỡ nào?"
Gã nhấc chân lên: "Ít nhất cũng phải size 43, quỷ thì không đi giày, chẳng lẽ nó lại đặt may riêng cho tôi chắc?"
Nói xong gã buông bát đũa, lên giường đánh một giấc.
Tôi cũng chợp mắt được vài tiếng...
Khi đêm khuya tĩnh mịch, Đông Tử sang gõ cửa báo đã đến lúc. Hắn còn đưa cho tôi và gã trọc mấy cái đèn pin...
Gã trọc khen Đông Tử biết điều, còn hắn thì mếu máo bảo hai anh nhất định phải sống mà về, hắn còn vợ con phải nuôi, không thể để bị chết vì độc được.
Hai chúng tôi rời khỏi nhà Đông Tử. Hắn chỉ đường ra cổng trấn, đồng thời dặn lại một lần nữa cách đi đến tiệm Hồng Thêu Hoa.
Trời tối rất nhanhm mới hơn tám giờ mà nhiều cửa hàng trong trấn đã đóng cửa. Tôi và gã trọc đến cổng trấn, dễ dàng tìm thấy lối rẽ đầu tiên bên trái.
Vừa bước vào con đường này, tôi đã cảm nhận rõ sự khác biệt.
Tĩnh mịch, một cảm giác không hề có chút sinh khí nào...
Gã trọc hà một hơi: "Quả nhiên là âm khí dày đặc, chỗ này mà có người ở, không bị quỷ ám mới là lạ."
Đang nói chuyện, tôi bỗng thấy phía xa đầu phố có một bóng người mờ ảo vụt qua. Tôi và gã trọc lập tức đuổi theo.
Đến nơi bóng người biến mất thì chẳng thấy ai, liếc sang bên cạnh thấy một tấm biển đen ngòm, bên trên khắc ba chữ: Hồng Thêu Hoa.
Gã trọc nhíu mày: "Vừa nãy là người sống, thằng Đông Tử lừa mình à?"
Tôi dậm chân một cái, gã trọc lập tức hiểu ý, không nói thêm nữa.
Tôi nhìn vào khe cửa gỗ dưới tấm biển Hồng Thêu Hoa, thấy một con mắt đang chằm chằm nhìn tôi và gã trọc.
Lặng lẽ, không một tiếng động.