Gã trọc và tôi rõ ràng là người sống sờ sờ, vậy cái bóng... biến đi đâu mất rồi?
Dẫu ánh sáng trong nhà có mờ, nhưng tuyệt đối không thể nào không có bóng được.
Gã trọc vẫn chưa phát hiện ra điều này, gã lại liếc mắt ra hiệu cho tôi điều gì đó. Giờ phút này tôi làm gì còn tâm trí đâu mà phân tích ý gã, tôi chỉ biết điên cuồng nháy mắt, ám chỉ gã nhìn xuống dưới chân.
Ông chủ tiệm tạp hóa ở bên ngoài cuối cùng vẫn không thắng nổi bà Trương, lững thững bước vào nhà.
Bà Trương đi xuống bếp chuẩn bị thức ăn, còn ông chủ tiệm thì rút ra một bao thuốc định chia cho chúng tôi. Mắt tôi trợn ngược lên vì kinh hãi, vậy mà gã trọc vẫn chẳng có phản ứng gì, cứ thế đùn đẩy qua lại việc mời thuốc với ông lão.
Tôi để ý thấy một chi tiết... gã trọc không nhận thuốc của ông lão, mà tự rút thuốc của mình ra châm, sau đó còn đưa cho ông lão một điếu thuốc của gã.
Người nhà quê vốn tính sảng khoái, sau vài lần từ chối không xong, ông chủ tiệm đặt luôn bao thuốc lên trước mặt tôi rồi bảo: "Cái thằng phá gia chi tử nhà cậu hút thử loại này xem sao."
Tôi đẩy bao thuốc ra, cười gượng bảo mình đã cai rồi.
Trong làn khói thuốc mù mịt, tôi lại vô thức cúi đầu nhìn bóng mình, nhưng dưới chân vẫn chỉ là nền đất trống không.
Không biết sự giằng co kéo dài bao lâu, cuối cùng bà Trương cũng bê đồ ăn ra.
Trên bàn nhanh chóng bày biện vài bát cơm trắng, một bát canh gà hầm to và một đĩa thịt hun khói. Đương nhiên, không thể thiếu nửa chai rượu cũ.
Gã trọc ăn cực kỳ nhanh.
Ban đầu tôi còn lo lắng, nhưng thấy bộ dạng gã như vậy, tôi cũng đánh bạo mà ăn cho lửng bụng. Cùng lắm là nếu có ăn phải đồ hỏng, gã trọc cũng sẽ cứu tôi thôi.
Sau khi rượu say cơm no, ông chủ tiệm ra về.
Bà Trương sắp xếp cho tôi và gã trọc ở căn phòng bên cạnh.
Vào phòng, bà bật đèn lên rồi dặn một câu: "Dưới gầm giường có bô đấy, đêm hôm có đi tiểu thì không cần ra ngoài đâu."
Ngay khi bà Trương rời đi, tôi lập tức chộp lấy tay gã trọc, há miệng định bảo gã nhìn cái bóng của chúng tôi.
Nhưng bộ dạng của gã trọc lúc đó làm tôi giật bắn mình!
Trên mặt gã bao phủ một làn sương đen kịt. Hơn nữa, những luồng sương đó còn đang không ngừng co rút, thấm sâu vào trong da thịt gã!
Tôi vừa định kêu lên kinh hãi thì gã trọc đã nhanh như chớp bịt chặt miệng tôi lại, rồi túm lấy ngón tay tôi nhét thẳng vào miệng gã.
Một cảm giác đau nhói thoáng qua, người tôi bỗng chốc rã rời, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Sắc mặt gã trọc lúc này mới dần trở lại bình thường.
Gã cẩn thận đi tới đóng chặt cửa phòng, gài chốt kỹ càng rồi mới khẽ nói: "Tôi đã phát hiện từ sớm rồi. Không phải chúng ta mất bóng, mà là ngay khi bước chân vào làng này, chúng ta đã bị quỷ che mắt. Dương khí trong người cậu dồi dào, có thể ăn được mấy thứ đồ nặng âm khí kia, chứ tôi thì không. Nếu không nhờ có máu của cậu, e là hôm nay tôi phải bỏ mạng ở đây rồi."
Tôi còn định nói thêm, nhưng gã trọc chỉ tay lên giường: "Lên giường ngủ đi. Chuyện ở đây một mình tôi không xử lý nổi đâu. Ngày mai hỏi cho rõ hài cốt của anh em song sinh nhà cậu chôn ở chỗ nào, chúng ta đến lấy xác xong phải rời khỏi đây ngay lập tức."
Đêm đó nằm trên giường, tôi thẫn thờ nhìn ngón tay bị cắn rách.
Trong làng quả thực chẳng còn người thân nào của tôi nữa, giờ nơi này bỗng nhiên gặp họa lớn, vậy mà tôi lại chẳng giúp được gì.
Mơ mơ màng màng, tôi thấy hơi lạnh rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Giữa đêm, tôi bị một cơn ác mộng làm giật mình tỉnh giấc.
Tôi phát hiện cửa phòng không biết đã mở toang từ lúc nào.
Từng luồng gió lạnh thốc vào trong phòng.
Gã trọc nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say. Cửa sổ ngay sát cạnh gã, ánh trăng chiếu trực diện vào mặt gã, trắng bệch như người chết.
Tôi định dậy đóng cửa thì thấy bụng quặn lên, muốn đi đại tiện.
Khép hờ cửa phòng, tôi lẻn ra nhà vệ sinh ngoài sân.
Giải quyết xong xuôi, tôi thấy cả người sảng khoái hẳn.
Đúng lúc này, phía cửa nhà chính bỗng mở ra một khe nhỏ.
Tôi nín thở quan sát, từ trong nhà có một người bước ra.
Là bà Trương.
Bà chậm rãi bước ra ngoài.
Tôi cứ ngỡ bà cũng dậy đi vệ sinh đêm, nhưng không ngờ bà lại đi thẳng ra phía cổng hàng rào.
Đêm hôm khuya khoắt, bà lão này định đi đâu?
Tôi lau mông xong xuôi đi ra thì đã chẳng thấy bóng dáng bà Trương đâu nữa.
Trong làng lắm chuyện quái dị quá, tôi không dám một mình đuổi theo.
Quay lại phòng lay gã trọc dậy kể lại chuyện vừa rồi, gã chỉ bảo tôi đừng lo chuyện bao đồng, hôm sau xong việc là đi ngay.
Nửa đêm còn lại tôi không ngủ nổi, cứ thấp thỏm nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa.
Mãi đến khoảng hơn bốn giờ sáng, bà lão mới trở về nhà.
Đợi đến chín giờ sáng, khi nắng đã rọi qua cửa sổ lên tới đỉnh đầu, gã trọc mới uể oải ngồi dậy, bảo: "Sắp đến giờ rồi, đi thôi, ra hỏi cho rõ."
Chúng tôi vừa ra khỏi phòng, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng.
Bà Trương ngồi ở cửa tết mũ rơm, cười nói: "Bọn trẻ ở thành phố ở quen rồi, không chín mười giờ thì không dậy nổi đâu. Khoai lang vẫn còn nóng đấy, mau ăn cho ấm bụng."
Tôi thấy rõ gã trọc khẽ rùng mình.
Tôi lập tức giơ tay vơ lấy mấy củ khoai lang rồi cười bảo: "Bà Trương ơi, chúng cháu có chút việc gấp, làm xong là phải về thành phố ngay hôm nay. Có chuyện này cháu lại phải làm phiền bà, hồi cháu sinh ra, hài cốt của người anh em song sinh kia được bố mẹ cháu an táng ở đâu bà có nhớ không?"
Bà Trương khựng lại, như đang hồi tưởng rồi nói: "Đứa bé đó chưa đặt tên nên không được vào từ đường. Chắc là ở bãi mộ tổ sau núi nhà cậu có một gò đất không tên ấy, thử tìm xem, bà không nhớ rõ lắm."
Tôi mừng rỡ, kéo gã trọc đi ra khỏi nhà.
Tôi vẫn nhớ vị trí căn nhà đất cũ của gia đình mình, đi bộ vài phút sau thì không còn nhìn thấy nhà bà Trương nữa.
Gã trọc giật lấy mấy củ khoai trên tay tôi ném xuống vệ đường, lắc đầu bảo: "Đồ của những người này cậu không từ chối được, suýt chút nữa là lại ăn phải 'cơm quỷ' rồi, cũng may cậu nhanh tay lẹ mắt."
Tôi cười gượng: "Chẳng biết trong làng còn bao nhiêu người bình thường nữa, nhưng bà Trương và ông chủ tiệm đều không có ý xấu."
Gã trọc cúi đầu bảo: "Chỉ khi nắng gắt thế này mới thấy được một chút bóng thôi. Cậu nhìn xuống đi."
Nghe lời gã, tôi lập tức nhìn xuống chân mình, quả nhiên thấy bóng rất mờ, mờ đến mức gần như không thấy gì.
Tôi thở phào, bóng vẫn còn là tốt rồi.
Đi thêm mấy bước là tới cổng nhà tôi.
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là căn nhà trước mắt trông vẫn rất gọn gàng, không những không sụp đổ mà ngay cả cỏ dại cũng không mọc quá nhiều.
Chẳng lẽ bố mẹ trêu tôi?
Xung quanh không có người qua lại, trước cửa nhà tôi còn trồng mấy cây đào, nhớ không lầm thì đó là do ông nội trồng để dỗ dành tôi hồi nhỏ. Giờ cây trơ trụi không còn lá.
Gã trọc gật đầu: "Phong thủy căn nhà này không tệ, cây đào phía trước dùng để trừ tà, ở đây an toàn hơn những chỗ khác nhiều."
Nghe gã nói thế tôi cũng bớt sợ.
Cửa nhà đang mở, lại là nhà mình nên tôi cứ thế bước thẳng vào.
Có lẽ bố mẹ đưa chìa khóa cho nhà khác dùng làm kho chứa đồ nên mới được chăm sóc sạch sẽ thế này.
Vừa vào nhà, tôi đã cất tiếng gọi: "Có ai ở nhà không?"
Nhưng không có tiếng ai trả lời.
Gã trọc khẽ "ồ" một tiếng: "Ở đây có cái đồng hồ này."
Tôi nhìn theo hướng gã chỉ, quả nhiên trên mặt bàn có đặt một chiếc đồng hồ cũ, loại kiểu ngày xưa phải tự lên dây cót.
Cạnh chiếc đồng hồ là bút mực, thậm chí còn có cả một tờ giấy.
Cách bày biện này giống hệt như bàn đón tiếp khách khứa trong đám cưới ngày xưa, dùng để ghi tên khách hoặc ghi lại những thời điểm quan trọng.
Tôi bảo gã trọc chắc có ai mượn nhà mình để tổ chức việc gì đó, rồi theo trí nhớ đi tìm khắp lượt các gian phòng, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai, trái lại trên tường treo khá nhiều tranh ảnh cũ.
Có chỗ còn viết mấy dòng chữ kiểu "Cùng đọc ngữ lục", "Nhân dân là trên hết".
Đến khi tôi quay lại gian chính, gã trọc đang đứng ở vị trí bên phải cửa ra vào.
Toàn thân gã khẽ run lên.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an, tiến lại hỏi gã có chuyện gì.
Gã trọc chỉ vào một tờ lịch treo trên tường, tôi nhìn theo thì mồ hôi hột trên trán vã ra như tắm.
Tờ lịch ghi năm 1986, nhưng lại không hề bị ố vàng chút nào, trông vẫn y như mới.
Tôi không nhớ rõ nhà mình chuyển đi từ năm nào, nhưng trong ký ức của tôi tuyệt đối không có những thứ này!
Gã trọc chộp lấy tay tôi, quát: "Mau ra ngoài! Chỗ này có quỷ!"
Ngay khoảnh khắc gã nắm lấy tay tôi, một tiếng khóc trẻ con chào đời lanh lảnh đâm sầm vào tai.
Toàn thân tôi bị một cơn đau kỳ quái khác xâm chiếm một cách bí ẩn!
Tôi rên khẽ một tiếng rồi đứng khựng lại, tay vừa hay bám vào chiếc bàn lúc nãy. Một cảnh tượng khiến tôi càng thêm kinh hãi xuất hiện. Trên tờ giấy trắng, chậm rãi hiện ra vài dòng chữ đen mờ nhạt.
Gã trọc quát lớn một tiếng: "Tỉnh lại đi!", rồi kéo tôi lao vọt ra khỏi cửa!
Ra ngoài rồi...
Sắc mặt tôi càng tệ hơn.
Mấy cây đào lúc nãy không biết đã biến mất từ khi nào.
Trước cửa nhà tôi vẫn là một khoảng không vắng lặng, thậm chí mặt đất đã biến thành đất vàng xám xịt.
Gã trọc quay đầu nhìn lại căn nhà, lồng ngực phập phồng liên hồi.
Tôi dường như nghe thấy một giọng nói vui mừng, đại loại là hét lớn một tiếng: "Ra rồi, ra rồi! Hai đứa con trai, là sinh đôi!"
Giọng nói này nghe gần như y hệt giọng của bà Trương.