Gã trọc bảo tôi cứ về phòng yên tâm nghỉ ngơi. Chuyện ngày sinh tháng đẻ của tôi mà bố mẹ nhất quyết không nói, chắc chắn ẩn chứa uẩn khúc cực kỳ lớn.
Mà hồi tôi chào đời là do bà đỡ đẻ, vậy nên ngoài bố mẹ ra, vẫn còn một người nữa biết rõ ngọn ngành!
Chỉ cần tìm được bà đỡ năm đó, mọi chuyện ắt sẽ sáng tỏ.
Thời gian qua tôi bị căng thẳng quá mức, vừa về đến phòng là tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, tôi bị bố mẹ đánh thức dậy ăn sáng.
Trên bàn ăn, bố tôi thi thoảng lại lén lút quan sát gã trọc với ánh mắt dò xét, còn mẹ tôi thì rõ ràng là đang ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Tôi biết thừa bà định hỏi về Tôn Ái.
Chẳng biết phải trả lời sao nên tôi đành cắm cúi ăn cho xong, rồi vội vàng bảo họ là hôm nay phải đi khảo sát mặt bằng cả ngày, trưa tối không về ăn cơm.
Cuối cùng cũng chặn được những lời mẹ định hỏi.
Rời khỏi nhà, tôi dẫn thẳng gã trọc ra bến xe khách.
Xe chạy từ huyện về các xã vùng nông thôn có chuyến liên tục trong ngày.
Năm nào bố mẹ tôi cũng về quê vài bận, đồng thời cũng kể cho tôi nghe chuyện trong làng, kiểu như nhà ai có người mất, nhà ai cưới hỏi hay mới thêm người thêm của, họ đều nắm rõ. Đã hơn hai mươi năm trôi qua, chẳng biết bà đỡ năm xưa giờ ra sao.
Dẫu vậy, người ở nông thôn tương đối chất phác. Tôi mua hai thùng sữa và một hộp yến mạch, thế là đủ làm quà ra mắt.
Đã lâu rồi không ngồi xe buýt tuyến xã, giờ xe cộ đúng là đã xịn hơn trước rất nhiều.
Hồi đi máy bay, hầu như ai nhìn gã trọc cũng tỏ vẻ chán ghét, nhưng người dân ở đây lại rất thân thiện. Ngược lại, họ thấy tôi thì có vẻ hơi thắc mắc, định tiến lại bắt chuyện nhưng rồi lại không dám.
Tôi cúi đầu nhìn bộ vest chỉnh tề trên người mình, cười khổ.
Đến đầu làng thì trời cũng đã gần mười giờ sáng.
Gã trọc vừa xuống xe đã chép miệng châm một điếu thuốc, rồi kéo tay tôi, dặn: "Cái làng này có vấn đề, phải cẩn thận đấy."
Tôi ngước nhìn lên trời.
Lúc này nắng đã lên, thậm chí còn khá chói chang; vào mùa đông mà có nắng thế này là chuyện hiếm thấy.
Tôi hỏi gã thấy điều gì lạ. Gã trọc lắc đầu bảo chưa chắc chắn, nhưng trong làng này chắc chắn có vấn đề, cứ thấy có luồng khí âm u kiểu gì đó.
Tôilo lắng hỏi: "Hay là ông già kia tìm đến đây rồi?"
Gã trọc rít nốt hơi thuốc rồi bảo: "Nếu là lão thì không cần lo. Mau tìm bà đỡ đi, chúng ta làm sáng tỏ mọi chuyện rồi phải rời khỏi đây ngay lập tức."
Tôi gật đầu, hai người nhanh chóng đi tới tiệm tạp hóa ở đầu làng. Chủ tiệm là một ông lão trước đây hay cho tôi kem que, hồi nhỏ tôi mò được trứng chim không dám mang về nhà đều đem đến đây đổi lấy đồ ăn vặt.
Ông chủ tuổi cũng đã cao, chừng sáu mươi, đeo một cặp kính lão. Thấy chúng tôi vào, ông cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, nói: "Muốn mua gì tự lấy, tiền cứ để trên bàn là được."
Tôi định tiến lên chào hỏi thì gã trọc đột nhiên giữ tôi lại, rồi nói: "Cụ à, chúng tôi đến để hỏi thăm một người."
Hành động của gã trọc làm tôi sững người, nhưng cũng dừng bước lại. Ông chủ tiệm ngẩng đầu, đẩy đẩy gọng kính. Ánh nắng từ ngoài chiếu vào khiến tròng kính lão của ông phản quang loang loáng.
Dương khí trên người tôi đã bị gã trọc dùng thịt hài nhi áp chế xuống, nên phải nhỏ máu lên giữa trán thì mới nhìn ra được chỗ nào bất thường. Không biết gã trọc đã phát hiện ra vấn đề gì rồi.
Ông chủ nghi ngờ hỏi: "Tìm ai?"
Tôi lập tức lên tiếng: "Ông còn nhận ra cháu không? Trương Mặc đây, cái thằng nhóc hồi xưa hay dùng trứng chim đổi kem của ông ấy. Lần này cháu về là muốn tìm bà đỡ đã đỡ đẻ cho cháu năm xưa, muốn đến thăm bà ấy một chút."
Vừa nói, tôi vừa đặt hộp sữa lên bàn cho ông chủ, bồi thêm một câu: "Cháu cũng không chuẩn bị được quà cáp gì nhiều, có thùng sữa gửi ông cho cháu nội uống."
Ông chủ cười bảo: "Hóa ra là cái thằng phá gia chi tử nhà cậu, giờ đã lớn thế này rồi à? Thôi thì cũng coi như có lương tâm, nhưng bà Trương nghỉ đỡ đẻ nhiều năm rồi, bà ấy sống trong căn nhà đất ở phía Tây làng, dễ tìm lắm."
Ông chủ định nói thêm gì đó, nhưng gã trọc lại cúi đầu đẩy tôi ra ngoài.
Gã đứng chắn trước mặt tôi, tay để ngang hông, tôi có thể thấy gã liên tục ra hiệu xua tay.
Tôi lập tức im bặt.
Ngay khi tôi vừa lùi ra khỏi tiệm, gã trọc tiện tay khép luôn cánh cửa lại.
Trong lúc tôi hướng về phía Tây làng, gã trọc lại châm thêm điếu thuốc khác, nhưng lần này gã im lặng rất lâu.
Sắp đến nơi, tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: "Sao lúc nãy anh không để tôi chào tạm biệt ông chủ một câu?"
Gã trọc trầm giọng: "Lát nữa cậu cứ chú ý động tác của tôi, đừng có tùy tiện nói chuyện với bất kỳ ai trong làng này."
Tôi lập tức hiểu ý gã, định đưa tay lên cắn ngón tay để điểm máu lên trán.
Gã trọc vung tay gạt phắt tay tôi xuống, giọng hơi gắt: "Tuyệt đối đừng dùng dương khí để kích thích chỗ này. Ở đây có rất nhiều người chết, nhưng cậu có biết không, có một loại người sau khi chết hồn phách vẫn kẹt trong xác, họ không biết là mình đã chết đâu. Dương khí mà xông vào đây một cái là người với quỷ loạn cào cào lên ngay đấy."
Sống lưng tôi bắt đầu lạnh toát.
Lúc này có mấy người dân làng đi tới, gã trọc khẽ nắm lấy tay tôi, ra hiệu đừng để ý cũng đừng lên tiếng.
Tôi hơi cúi đầu xuống.
Đợi họ đi qua, chân tôi bỗng thấy run run không bước nổi, khẽ hỏi: "Nếu bà đỡ cũng chết rồi thì sao?"
Gã trọc kéo tôi đi tiếp, vừa đi vừa nói: "Chuyện đó không cần lo. Chỉ cần đừng làm họ kinh động, họ vẫn nghĩ mình là người sống."
Tôi không nói thêm nữa.
Chẳng mấy chốc, hai chúng tôi đã đến phía Tây làng.
Ở đây không còn nhiều nhà đất, chỉ còn lác đác vài căn nằm cạnh những ngôi nhà gạch ngói. Một dãy hàng rào trơ trụi thu hút sự chú ý của tôi. Căn nhà đất đầu tiên ở phía Tây làng chính là nhà của bà đỡ.
Tôi hỏi gã trọc có vấn đề gì không, gã chỉ bảo cậu không cần quản gì hết, cứ tùy cơ ứng biến.
Đến cổng hàng rào, tôi rướn cổ gọi "bà Trương" vài tiếng. Mãi chẳng thấy ai thưa.
Cánh cửa nhà đang khép hờ, gã trọc là người đi đầu đẩy cổng vào.
Khi hai chúng tôi đứng trước cửa nhà, gã gõ cửa rồi lại gọi bà Trương thêm mấy tiếng nữa.
Khoảng vài phút sau, cửa mở.
Một bà lão dáng người hơi đậm đà ra mở cửa, thấy chúng tôi thì ngạc nhiên hỏi: "Hai cậu tìm tôi có việc gì?"
Bà Trương tuy đã cao tuổi nhưng thính lực vẫn tốt, giọng nói cũng rất nhanh nhẹn.
Tôi cười nói: "Bà Trương ơi, không biết bà còn nhớ không, hơn hai mươi năm trước bà từng đỡ đẻ cho nhà họ Trương, một đứa bé tên là Trương Mặc ấy ạ."
Bà Trương nhìn tôi rồi cười rạng rỡ, lập tức mời tôi và gã trọc vào nhà.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đặt sữa và yến mạch lên chiếc bàn gỗ rồi nói: "Cháu mới về quê hôm qua, hôm nay nhớ ra nên qua thăm bà ngay."
Bà Trương vừa rót nước cho chúng tôi vừa bảo chúng tôi ngồi xuống.
Các bà lão dưới quê rất thích trò chuyện với người trẻ, tôi cũng chẳng rõ lý do tại sao. Tóm lại, sau khi nói đủ thứ chuyện vụn vặt với bà Trương, cuối cùng tôi cũng lái được câu chuyện sang ngày giờ sinh của mình.
Bà Trương bảo tôi đợi một lát, những đứa trẻ bà từng đỡ đẻ bà đều ghi chép lại ngày giờ sinh chính xác. Nhiều gia đình quên mất cũng hay đến tìm bà để hỏi.
Rất nhanh sau đó, bà đặt một cuốn sổ cũ nát lên bàn.
Gã trọc dùng ánh mắt ngăn tôi không được tự ý lật xem.
Bà Trương đeo kính lão tìm hồi lâu, rồi chỉ vào một dòng chữ nhỏ, đọc: "Ngày 14 tháng 7 năm 1986."
Tôi sững sờ.
Bởi vì trên căn cước công dân của tôi ghi là năm 1987, và ngày tháng cũng không phải 14 tháng 7, mà là ngày mùng Một Tết. Cho dù là âm lịch hay dương lịch thì đều không thể trùng khớp được.
Bố mẹ quả nhiên có chuyện giấu tôi, mà chắc chắn không phải chuyện nhỏ!
Sống lưng tôi lạnh toát, sự thật về cái bóng sắp sửa lộ diện rồi.
Gã trọc hỏi một câu: "Bà Trương này, bà có chắc đây là Trương Mặc không, đừng để nhầm lẫn nhé."
Bà Trương khó chịu nói: "Bà già này tuy nhiều năm không làm nghề nữa, nhưng chưa bao giờ để xảy ra sai sót. Đặc biệt là thằng Trương Mặc này, tôi ấn tượng sâu sắc lắm."
Tim tôi nảy lên một nhịp, có hy vọng rồi!
Gã trọc quả nhiên lợi hại, chỉ một câu đã khơi mào được vấn đề.
Quả nhiên, gã trọc giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Lúc Trương Mặc chào đời còn có điềm lạ gì sao?"
Bà Trương nhìn tôi, rồi thở dài lắc đầu nói: "Năm đó ấy à, mẹ thằng Trương Mặc mang thai đôi, nhưng có một đứa lúc lấy ra thì đã chết yểu. Cũng may mà giữ được mạng cho thằng Trương Mặc. Ngày đó lại đúng vào rằm tháng Bảy, nhà họ Trương phải đặc biệt mời thầy về canh chừng đấy. Dù sao thì cũng giữ được cái mạng nhỏ này cho nó."
Trong đầu tôi như có tiếng sét nổ ngang tai.
Bầu trời bên ngoài bỗng nhiên sầm sì, tiếng sấm ầm ì vang lên.
Tôi rùng mình một cái.
Bà Trương đứng dậy rồi bảo: "Mưa rồi, hai cậu đừng đi nữa, ở lại nhà mụ già này một đêm đi."
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài trời, không khí âm u lạnh lẽo, nhìn là biết sắp mưa to.
Cảnh tượng lúc trời mưa lần trước lại xẹt qua trong trí não tôi.
Tôi đang chờ ý kiến của gã trọc.
Gã cười nói: "Vậy thì làm phiền bà quá."
Bà Trương hớn hở: "Để bà già này nấu cơm cho hai cậu, lâu lắm rồi mới có khách đến chơi, để tôi làm thịt con gà hầm cho mà ăn."
Bà cầm cuốn sổ nhỏ đi vào gian nhà sau, đồng thời bảo chúng tôi cứ ngồi ở nhà trên một lát.
Tôi tái mặt nhìn gã trọc, gã lại lắc đầu bảo: "Lư Trung Hỏa, lại còn là sinh đôi, dương khí ngút trời, vậy mà lại sinh đúng vào tiết Mục Liên. Trương Mặc, tôi coi thường cậu rồi."
Tôi hoàn toàn không hiểu lời gã trọc nói.
Gã hít một hơi sâu rồi tiếp: "Sau khi anh em của cậu chết, hồn phách đã dung hợp vào trong bóng của cậu, cơ thể đứa bé đó đã hấp thụ toàn bộ âm khí và quỷ khí, thế nên cậu mới sống sót được. Con quỷ này cực kỳ khó đuổi."
"Chắc chắn phải có cách chứ, anh phải giúp tôi, điều kiện của anh, đừng nói một cái, mười cái tôi cũng làm."
"Có hai cách, tôi nói cho cậu nghe."
Tôi nín thở lắng nghe.
Gã trọc vừa định nói tiếp thì tôi nghe thấy tiếng bước chân truyền vào từ ngoài sân.
Tôi lập tức quay đầu lại nhìn, một bóng dáng quen thuộc xách theo hai dải thịt hun khói đã đến cửa, chính là ông chủ tiệm tạp hóa!
Thấy tôi, ông cười bảo: "Biết ngay là hai cậu sẽ ở lại đây qua đêm mà, đây là thịt hun khói nhà tôi, bà Trương răng rụng hết không nhai được đâu, hai cậu ăn đi."
Lúc này bà Trương cũng từ nhà trong đi ra, nói đi nói lại đòi kéo ông chủ vào ăn cơm cùng.
Gã trọc ra hiệu cho tôi nhìn vào bóng của hai người họ.
Quả nhiên, trên mặt đất chẳng có gì cả.
Theo bản năng, tôi đưa mắt nhìn xuống chân mình và phát hiện thêm một điều nữa khiến tôi kinh hoàng tột độ.
Dưới chân gã trọc và tôi... cũng không có bóng!