Chương 71: Q2.Chương 21 - 25
Q2.Chương 21: Vừa học vừa làm
Trong lúc nói chuyện, mắt của mẹ Trương Ức Dao đã đỏ, từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay bà nhưng bà hoàn toàn không quan tâm, cứ nhìn Đới Húc chằm chằm, tiếp tục cầu xin: "Tôi không xem ảnh, cậu dẫn tôi đi gặp con gái đi, xin cậu!"
"Bà đừng có như vậy..." Bố của Trương Ức Dao vốn đang khiếp sợ, nghe vợ mình nói thế cũng lập tức bật khóc, "Tim bà không tốt, người trong ảnh đúng là Dao Dao nhà mình, bà đừng tự chuốc lấy khổ nữa... Dù có gặp thì sao, bà nhìn cái bớt đi, rõ ràng là con gái của chúng ta..."
"Tôi biết, tôi biết!" Mẹ của Trương Ức Dao khóc lóc lắc đầu, "Con gái chúng ta đúng là đáng thương, còn trẻ mà đã không còn. Tôi chỉ muốn đi gặp con bé lần cuối, chẳng lẽ không được sao? Tôi phải tận mắt thấy mới tin, nếu không tôi sẽ không cam lòng. Tôi thật sự không cam lòng, con gái tôi còn quá trẻ..." Nói tới đây, bà không kìm được cảm xúc nữa, chỉ biết tựa đầu vào vai chồng, khóc thật to.
Bố của Trương Ức Dao lau nước mắt, thay đổi thái độ, đồng ý với vợ mình. Ông hỏi Đới Húc: "Đồng chí cảnh sát, cậu... Cậu có thể cho chúng tôi gặp con gái không?"
"Thật ra là được, nhưng theo tình hình mà bác nói trong điện thoại..." Thấy họ đưa ra nhiều yêu cầu, lại thấy mẹ của Trương Ức Dao không thể giữ bình tĩnh, Đới Húc hơi khó xử.
"Cậu không cần lo cho tôi, tôi không sao." Mẹ của Trương Ức Dao vội đứng dậy nắm tay Đới Húc, chuẩn bị quỳ xuống, "Tôi chỉ muốn gặp đứa con gái đáng thương của tôi lần cuối, tôi không sao, tôi bảo đảm sẽ không sao, cầu xin cậu dẫn tôi đi gặp nó!"
May mà Đới Húc to cao, anh vội bắt lấy cánh tay mẹ của Trương Ức Dao, ngay trước khi đầu gối bà ấy chạm đất đã đỡ bà ấy đứng dậy.
"Thôi được." Việc đến nước này, anh cũng không thể nói gì thêm, đành phân công nhiệm vụ cho Mã Khải và Phương Viên, "Hai em cùng tôi dẫn họ tới chỗ pháp y. Lâm Phi Ca, em ở đây chờ thông báo."
Phương Viên vội chạy qua đỡ mẹ của Trương Ức Dao, bọn họ rời khỏi văn phòng, đến chỗ pháp y. Lâm Phi Ca ở lại, bản thân cô sợ tử thi, không dám đi theo, hơn nữa công việc bên này đúng là cần một người ở lại hỗ trợ, nhiệm vụ này đương nhiên giao cho cô.
Dọc đường, Đới Húc và Phương Viên liên tục nhắc nhở mẹ của Trương Ức Dao, giúp bà chuẩn bị tâm lý trước, kẻo vừa thấy thi thể của Trương Ức Dao lại không chịu nổi. Khi nãy bố của Trương Ức Dao chưa hiểu vấn đề, bây giờ nghe Đới Húc và Phương Viên khuyên, bản thân ông cũng có suy nghĩ riêng, nghĩ tới bệnh của vợ mình, ông cũng giúp đỡ xây dựng tâm lý.
Nhưng dù có chuẩn bị nhiều đến đâu thì khi vừa thấy thi thể của Trương Ức Dao, mặt người bố lập tức trắng bệch, còn người mẹ chưa kịp nói câu nào đã ôm ngực ngã xuống.
Chuyện mọi người lo lắng nhất vẫn xảy ra, Đới Húc vội gọi cấp cứu, pháp y Lưu đi lấy thuốc trợ tim ổn định tình hình của mẹ Trương Ức Dao trước, sau đó cho bà nằm xuống, chờ xe cấp cứu của bệnh viện tới, bố Trương Ức Dao cùng vợ lên xe cứu thương, Đới Húc lái xe chở Phương Viên và Mã Khải theo sát. Tới bệnh viện, tình hình của mẹ Trương Ức Dao đã ổn định hơn, bác sĩ nói bà bị kích thích nên mới ngất đi như vậy, tạm thời không sao, có điều về sau phải tránh cho cảm xúc bị kích động, cố gắng giữ bình tĩnh, nghỉ ngơi nhiều.
Mẹ của Trương Ức Dao vẫn chưa tỉnh, nhìn tình hình của bà lúc này, Đới Húc cũng không thể miễn cưỡng ép bà phối hợp điều tra. Trương Ức Dao gặp nạn, cảnh sát không thể vì điều tra một vụ án mà khiến người khác cũng phải bỏ mạng, thế nên anh nói chuyện với bố của Trương Ức Dao vài câu, sau đó trở về, để mẹ của Trương Ức Dao ở đây nghỉ ngơi, khi nào sức khỏe ổn định, có thể tiếp nhận điều tra hoặc muốn cung cấp manh mối họ sẽ quay lại.
Thật ra bố của Trương Ức Dao cũng khiến người ta lo lắng, mặt ông trắng bệch, ánh mắt vô hồn, hai tay nắm chặt liên tục run rẩy. Có thể nhận ra để chăm sóc vợ, ông đang cố gắng để không gục ngã. Là đàn ông, ông chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Đới Húc bảo Mã Khải xuống lầu mua mấy chai nước rồi đưa một chai cho bố của Trương Ức Dao đang ngơ ngác ngồi một chỗ ở hành lang. Ông nhân lấy, nắm chặt trong tay, không uống, cũng không nói gì. Đới Húc cũng im lặng ngồi bên cạnh.
Im lặng một thời gian dài, bố của Trương Ức Dao thở dài, đưa tay gạt nước mắt, nghẹn ngào nói: "Không phải người xưa hay bảo người tốt sẽ sống bình an cả đời sao, con gái tôi ngoan như vậy sao có thể..."
Đới Húc vỗ lưng an ủi ông: "Tuy người chết không thể sống lại, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ tìm lại công lý cho mọi người, quyết không để kẻ làm ra chuyện này ung dung ngoài vòng pháp luật."
Bố của Trương Ức Dao kéo tay Đới Húc, gật đầu thật mạnh, nước mắt theo nếp nhăn trên khuôn mặt rơi xuống: "Con gái của chúng tôi rất rất ngoan, tôi với mẹ nó không kiếm được nhiều tiền, chỉ đủ cho nó đi học, nhưng nó trước giờ chưa từng oán trách, vừa lên đại học đã bắt đầu vừa học vừa làm, sau giờ học sẽ ra ngoài kiếm tiền, còn làm gia sư. Trừ học phí, về cơ bản con gái chúng tôi không cần gia đình chu cấp phí sinh hoạt, tôi với mẹ nó đau lòng, bảo nó đừng quá vất vả, bố mẹ từng tuổi này chẳng cần mua quần áo gì, con còn trẻ, lại xinh đẹp, cứ lấy tiền mua quần áo, ra ngoài đi chơi đi xem phim với bạn đi. Ai ngờ nó lại nói nó không cần, nó còn trẻ, có thể cố gắng kiếm tiền, nó kiếm tiền không chỉ vì tương lai của bản thân mà còn để chúng tôi không phải chịu khổ, cùng nó hưởng phúc, sau này chúng tôi cũng sẽ giống những người khác có thể an hưởng tuổi già, cùng nó đi du lịch. Người làm bố như tôi đúng là thất bại, không thể cho con gái cuộc sống tốt nhất, còn khiến nó vất vả vì mình. Tôi bây giờ thật sự rất hối hận, nếu chúng tôi quyết liệt ngăn cản nàng, không cho nó ra ngoài kiếm tiền, biết đâu chuyện này đã không xảy ra. Tôi không cần nó kiếm nhiều tiền, tôi chỉ cần nó bình an mà thôi!"
"Bây giờ nói nếu như cũng không thay đổi được gì, hơn nữa trong việc này, người có lỗi là kẻ gây chuyện, hai bác đừng tự trách." Đới Húc an ủi.
Ở cạnh lắng nghe, Phương Viên cảm thấy miêu tả của bố Trương Ức Dao hoàn toàn trái ngược với bạn bè của cô ta, dù là bạn nam hay nữ, hay là bạn cùng thuê trọ, khi nói về Trương Ức Dao, họ có ca ngợi, cũng có chỉ trích, nhưng không ai nói về khát vọng và lý tưởng của cô ta, họ chỉ nói ngày nào cô ta cũng trang điểm xinh đẹp ra ngoài hẹn hò, là "bảo bối" của các nam sinh.
Đương nhiên ai cũng có nhiều mặt, hơn nữa khi đánh giá một người, con người ta thường đứng từ vị trí của mình, hầu hết đều chỉ là ý kiến chủ quan, ví dụ như nữ sinh sẽ mắng vì ghen tị, nam sinh sẽ ca ngợi vì vẻ đẹp của nữ sinh, còn trong mắt bố mẹ con cái luôn có rất nhiều ưu điểm.
"Nếu thế thì Trương Ức Dao đúng là gặp nhiều áp lực, bác nói cô ấy không xin tiền gia đình, vậy cô ấy phải lo tiền trọ, ăn uống và các chi phí khác, muốn tranh thủ đi làm sau giờ học quả thật rất khó, không biết sinh viên bây giờ có làm được không, nhưng nếu tôi về thời đi học, tôi chưa chắc đã làm được." Cách nói chuyện của Đới Húc không hề có ý châm chọc hay nghi ngờ, chỉ đơn giản là một câu cảm thán.
Cho dù ý anh muốn nói là Trương Ức Dao không thể vừa học vừa làm mà có đủ tiền chi tiêu, nhưng vì thái độ không có tính công kích nên bố của Trương Ức Dao không thấy phản cảm, thậm chí không hề kinh ngạc chuyện cô ta thuê trọ bên ngoài.
"Đúng vậy." Bố của Trương Ức Dao chua xót, "Con bé chuyển ra ngoài để tiện cho công việc, thời gian sẽ không bị hạn chế như ở ký túc xá nhưng lại phải chịu thêm tiền trọ. Nó chẳng mua gì cho mình, mỗi lần về nhà cứ mua cái này cái kia cho chúng tôi, toàn là thuốc bổ chất lượng, chúng tôi có cản cũng không cản được, đứa bé ngoan ngoãn hiểu thuận như thế, ông trời đúng là không có mắt!"
Q2.Chương 22: Bạn trai họ Lư
"Theo hiểu biết của hai bác, thường ngày Trương Ức Dao thân thiết với ai? Ý tôi là cả nam lẫn nữ." Nghe bố của Trương Ức Dao than ngắn thở dài, có vẻ đã bình tĩnh lại, Đới Húc mới hỏi thăm những chuyện khác.
"Cậu muốn hỏi bạn trai đúng không? Tôi không dám chắc, không biết có tình là bạn trai không, nhưng chắc là không phải. Trước đây con gái tôi hình như khá thân với một cậu con trai, con gái lớn rồi, người làm bố như tôi tự biết không nên hỏi nhiều, mẹ nó thì có, mẹ nó hỏi có phải bạn trai không, nếu phải thì dắt về nhà để chúng tôi xem cậu ta là người thế nào, có đáng tin không, nhưng con gái tôi nói không phải, còn bảo giờ chưa thích hợp, khi nào con bé cảm thấy quan hệ ổn định, muốn tiến thêm một bước thì sẽ dắt về nhà ra mắt. Con gái tôi từ nhỏ đã thông minh, thế nên chúng tôi không nhắc lại việc này nữa."
"Vậy xem như chưa phải. Cậu ta là ai, là bạn đại học hay do người khác giới thiệu, bác có biết thêm gì không?" Bố của Trương Ức Dao có vẻ không rõ chuyện tình cảm của con gái, nhưng Đới Húc không từ bỏ, hỏi tiếp.
Bố của Trương Ức Dao suy nghĩ chốc lát: "Hình như bạn thời cấp ba. Năm đầu con gái chúng tôi thi đại học kết quả không tốt cho lắm, nó học lại một năm, nên bạn bè của nó đều vào đại học sớm hơn nó một năm. Tôi nhớ lúc mình với vợ phát hiện, con gái ôn thi đại học lại. Nhà xa trường, để con bé ở lại ký túc xá của trường thì mệt cho nó, nên chúng tôi cố gắng đi làm thêm, thuê cho nó một phòng nhỏ gần trường, buổi sáng vợ tôi nấu đồ ăn cho nó xong mới đi làm, mỗi khi rảnh tôi sẽ mua chút thịt đưa qua. Buổi tối hai mẹ con ngủ bên đó, sau này vợ tôi hay nhận chuyển phát nhanh gửi con gái, lúc thì là tài liệu ôn tập, đề các năm, lúc thì là đồ bổ, tất cả đều gửi từ thành phố A tới, nhưng không biết là ai, người gửi chỉ để lại họ là 'Lư'. Vợ tôi thấy khác thường nên hỏi con gái, nó không chịu nói, mãi đến sau này mới biết là bạn thân. Khi ấy hình như chúng tôi còn thấy ảnh hai đứa chụp chung, nhưng sắp thi rồi, vợ tôi sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của con nên không hỏi nhiều, dù gì chàng trai kia cũng ở tận thành phố A, không cùng thành phố, mà con gái chúng tôi cũng không có di động, chắc sẽ không ảnh hưởng đến việc học. Lên đại học rồi, con gái chúng tôi cũng chuyển đến thành phố A, vợ tôi mới hỏi lại, con bé không nói gì, vợ chồng tôi lén nói với nhau nếu con gái yêu rồi chắc chắn sẽ tự hào kể về bạn trai, nào giống con gái nhà mình chẳng nói câu nào, hơn nữa chúng tôi đâu có ngăn cản, nó không thể không dám nói vì sợ phản đối được, chắc là chưa thành, vì vậy chúng tôi không nói gì thêm."
"Thanh niên đó trông thế nào, bác còn nhớ không?" Phương Viên hỏi.
Bố của Trương Ức Dao lắc đầu: "Tôi không biết, tôi chưa gặp, ảnh cũng là vợ tôi vô tình nhìn thấy, trừ những gì tôi vừa kể thì tôi không còn biết gì nữa."
Bố của Trương Ức Dao vừa dứt lời, trong phòng bệnh bỗng có động tĩnh, ông lập tức đứng dậy chạy vào. Đới Húc, Phương Viên và Mã Khải đứng ngoài nhìn vào, thấy mẹ của Trương Ức Dao đã tỉnh.
Bác sĩ nói mẹ của Trương Ức Dao cần nghỉ ngơi, hơn nữa phải tránh để tâm trạng kích động thêm lần nữa. Đới Húc không vào trong mà đứng ngoài cửa nhìn một lúc, định xem tình hình rồi mới quyết định. Bố của Trương Ức Dao sau khi vào thì đứng bên mép giường, khom người nghe bà nói chuyện, giọng không lớn lắm.
"Không được, tôi không đồng ý, bây giờ bà phải nằm đây cho tôi, không được làm gì cả!" Thái độ của bố Trương Ức Dao vô cùng kiên quyết, "Chuyện bà nói, tôi sẽ không đồng ý, con gái đã như vậy, nếu bà lại bị sao, bà bảo tôi sống sao đây? Không bằng bây giờ bà giết tôi luôn đi!"
Nói rồi, bố của Trương Ức Dao dường như không thể tiếp tục khống chế cảm xúc nữa, gục người xuống, hai vợ chồng ôm nhau khóc.
"Làm sao bây giờ?" Mã Khải hỏi Đới Húc, "Lão Đới, anh còn chờ gì nữa? Em thấy bố của Trương Ức Dao không biết nhiều, mà tình hình của mẹ Trương Ức Dao bây giờ em thấy không phải diễn, chúng ta không về sao? Ở đây không làm được gì sẽ ảnh hưởng đến công việc. Nếu đã biết nạn nhân là Trương Ức Dao, chúng ta nên về xem có thể điều tra thêm được gì không."
"Không vội, bỏ công mài dao để chẻ củi sẽ nhanh hơn." Đới Húc hất cắm về phía phòng bệnh, nói nhỏ, "Chờ chút nữa đi, tôi đoán vẫn còn đoạn hay đằng sau."
Mã Khải không rõ lý do, nhưng Đới Húc mới là người quyết định, vì vậy cậu chỉ có thể tiếp tục ngồi chờ. Tuy Phương Viên không nghe thấy mẹ Trương Ức Dao nói gì, nhưng từ thái độ của bố Trương Ức Dao, có thể thấy vợ ông vẫn muốn về Cục Công An tham gia điều tra, thế nên ông mới lo vợ mình không chịu nổi, kiên quyết không đồng ý. Nếu suy đoán này là đúng, vậy sẽ như ĐỚi Húc nói, chờ thêm một chút, không chừng đằng sau sẽ càng hấp dẫn.
Bố mẹ Trương Ức Dao khóc vô tình gọi điều dưỡng tới, điều dưỡng chạy đi tìm bác sĩ điều trị, bác sĩ khuyên vài câu rồi bảo bố của Trương Ức Dao ra ngoài chờ, sau đó thăm khám cẩn thận cho mẹ của Trương Ức Dao. Bố của Trương Ức Dao rời khỏi phòng bệnh, hai mắt vừa đỏ vừa sưng, xấu hổ nhìn nhóm Đới Húc, vừa thở dài vừa lau nước mắt, đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh.
Một lát sau, bác sĩ trở ra, nhìn ba người Đới Húc một lát, sau đó hỏi anh: "Anh là cảnh sát sao? Bệnh nhân muốn nói chuyện với anh, lúc nói chuyện, nhớ chú ý cảm xúc của bà ấy, nếu quá kích động thì phải lập tức dừng lại, bấm nút gọi điều dưỡng báo tôi.
"Bác sĩ, như vậy sao được?" Bố của Trương Ức Dao sững sờ, vội chạy đến níu áo blouse của bác sĩ, "Không phải chính bác sĩ nói vợ tôi bây giờ cần được nghỉ ngơi sao? Bà ấy không thể bị kích động lần nữa, bác sĩ không thể để bà ấy mạo hiểm như vậy, giúp tôi khuyên bà ấy đi!"
"Tôi hiểu tâm trạng của ông, nhưng tôi nghĩ ông nên để vợ mình nói chuyện với cảnh sát." Bác sĩ khuyên, "Bây giờ không thể ép bà ấy, nếu cứ mãi uất ức cũng không tốt với vợ ông, tình hình gia đình tôi cũng vừa nghe bà ấy kể, chúng tôi rất đồng tình, vợ ông nói nếu không để bà ấy phối hợp với cảnh sát, bà ấy sẽ cảm thấy có lỗi với con gái. Nghe tôi, việc này ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của bà ấy, thế nên tôi mới đồng ý giúp bà ấy gọi cảnh sát vào, ông yên tâm, bà ấy đã uống thuốc rồi, chỉ cần chú ý, chắc chắn sẽ không sao. Đương nhiên nếu ông kiên quyết phản đối tôi cũng có thể hiểu, việc này nói đến cùng người nhà mới là người quyết định, tôi chỉ kiến nghị mà thôi."
Bố của Trương Ức Dao nghe vậy, từ từ buông tay.
Đới Húc không thúc giục, chỉ ở bên chờ. Bố của Trương Ức Dao do dự rất lâu, mới nói: "Vậy... Mọi người cùng tôi vào đi."
Q2.Chương 23: Vật dụng cá nhân
Mọi người đều biết bố của Trương Ức Dao không yên tâm, sợ không có mặt mình, cảnh sát sẽ hỏi những vấn đề nặng nề khiến mẹ của Trương Ức Dao kích động, thế nên ai cũng thông cảm, theo ông vào phòng bệnh.
Đối mặt với mẹ của Trương Ức Dao đang nằm trên giường, hơn nữa bình thường sức khỏe của bà đã rất yếu, mọi người đều vô cùng cẩn thận, Phương Viên và Mã Khải chỉ đứng cạnh nhìn, không dám lên tiếng. Đới Húc cũng không hỏi thăm về chuyện của Trương Ức Dao, mà hỏi thăm sức khỏe bà trước, mẹ của Trương Ức Dao không muốn trả lời mấy câu khách sáo này, chỉ im lặng ngồi bên giường bệnh, ánh mắt kiên định hoàn toàn trái ngược với thể trạng.
"Con gái rất thân với tôi, mẹ con chúng tôi như hai người bạn vậy, chồng tôi thì đi làm xa, ít có thời gian hỏi thăm con cái, vả lại ông ấy là đàn ông, có chuyện gì cô cậu cứ hỏi tôi, tôi chắc chắn sẽ trả lời hết. Dù có thế nào, cô cậu nhất định phải bắt tên cầm thú hại con tôi lại! Tôi phải giết hắn! Đồ táng tận lương tâm!"
"Bà đừng kích động, người ta là cảnh sát, chắc chắn sẽ giúp chúng ta bắt hung thủ. Có gì bà từ từ nói, bình tĩnh lại trước đã." Bố của Trương Ức Dao vừa đau lòng vừa căng thẳng, cứ khuyên.
Mẹ của Trương Ức Dao không thèm nhìn chồng, giãy giụa duỗi tay về phía Đới Húc. Đới Húc vội tới gần, mẹ Trương Ức Dao lập tức nắm tay anh thật chặt, giống như sợ anh chạy mất. Không màng chồng ngăn cản, bà tiếp tục: "Con bé ngoan lắm, thật đó. Tôi không biết kiếp trước mình đã tích đức thế nào, kiếp này mới có đứa con gái vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn như vậy. Con bé chưa bao giờ khiến chúng tôi đau đầu, con người ta ăn ngon mặc đẹp, con gái chúng tôi xinh đẹp như thế lại không chịu sắm sửa. Tôi thương nó, thỉnh thoảng cắn răng cho nó thêm tiền mua quần áo nhưng nó lại không cần, còn nói sau này nó có tự kiếm được tiền thì cũng không mua sắm cho bản thân, phải mua đồ cho bố mẹ trước. Sau này vào đại học, nó thật sự đã có thể tự kiếm tiền, lần nào về nhà cũng mua nước hoa trang sức cho tôi, tôi nói mẹ không cần, mẹ không dùng được, con cứ mua cho mình đi, đừng phí tiền, nhưng nó không nghe, khăng khăng muốn tôi có mọi thứ mà những người mẹ khác có. Nó còn mua đồ bổ cho bố nó, lần nào về nhà cũng gửi thêm tiền cho chúng tôi. Người làm bố mẹ như chúng tôi không thể tạo điều kiện tốt nhất cho con, ngược lại là con bé chăm sóc chúng tôi, chúng tôi thẹn với nó."
Mẹ của Trương Ức Dao vừa nói vừa nức nở, bố của Trương Ức Dao thấy không thể ngăn vợ mình, chỉ biết gục đầu ngồi bên mép giường.
Phương Viên nhìn Đới Húc. Khi nãy mẹ của Trương Ức Dao nói muốn cung cấp manh mối cho cảnh sát, nhưng bây giờ bà lại nắm chặt tay Đới Húc, không ngừng kể lể con gái lúc sinh thời ngoan ngoãn thế nào. Nếu cứ tiếp tục, họ sẽ không có thu hoạch gì, thậm chí còn khiến mẹ của Trương Ức Dao càng buồn, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà ấy. Có điều nếu nhắc nhở, cô nên nhắc nhở sao đây?
Đới Húc lắc đầu, ý bảo không cần khuyên. Tay anh luôn bị mẹ Trương Ức Dao nắm chặt, nhìn tay anh trắng bệch là có thể biết bà dùng sức thế nào, nhưng anh không định rút tay về, thái độ cũng không thay đổi, mặc bà ấy nắm.
"Lòng hiếu thuận của Trương Ức Dao đúng là hiếm có." Nghe mẹ Trương Ức Dao kể xong, Đới Húc mới lên tiếng, "Cô ấy đã vừa học vừa làm từ năm nhất rồi sao?"
"Gì con bé cũng làm, nó làm gia sư, lúc đầu còn phát tờ rơi trên đường, sau đó có một công ty thấy con bé xinh đẹp, tuyển nó vào làm người mẫu vào cuối tuần, tuy nhiều tiền hơn phát tờ rơi nhưng vẫn phải dãi nắng dầm mưa, để giảm bớt gánh nặng của vợ chồng tôi, con bé đã chịu quá nhiều khổ sở." Hai mắt mẹ của Trương Ức Dao đẫm lệ, "Khi ấy tôi và chồng còn nói con bé chắc chắn sẽ có tương lai, nó vừa xinh đẹp vừa có tri thức, vừa học vừa làm đã kiếm được nhiều tiền như vậy, không giống vợ chồng tôi chẳng làm được gì. Ông trời đúng là không công bằng, đã cho chúng tôi đứa con gái tốt như vậy, sao lại cướp nó đi chứ?"
"Trương Ức Dao vừa học vừa làm bắt đầu từ khi nào vậy bác? Chắc không phải ngay năm nhất đấy chứ?" Đới Húc hỏi thăm theo đề tài của mẹ Trương Ức Dao.
"Không, chi phí năm nhất của nó vẫn do chúng tôi chu cấp, lên năm hai thì ít hơn, lên năm ba gần như nó không xin tiền gia đình, nó nói năm nhất đến thành phố A trời xa đất lạ, hơn nữa với vào đại học nên nó không biết ra ngoài kiếm tiền thế nào, sau này lên năm hai năm ba, nó dần làm quen, biết cách tận dụng thời gian rảnh ra ngoài kiếm tiền thêm để trang trải cuộc sống."
"Một cô gái vừa học việc làm, chắc tiền lương cũng có hạn đúng không? Bạn trai cô ấy có hỗ trợ gì không?" Đới Húc hỏi.
"Cậu hỏi cái người họ Lư đúng không?" Mẹ của Trương Ức Dao lắc đầu, "Con gái tôi hình như chia tay với cậu ta rồi, lý do thì tôi không biết, con bé cũng không nói, nó chỉ kể chàng trai kia tốt nghiệp sớm hơn nó, không có công việc đàng hoàng nên nó nản. Tôi hiểu suy nghĩ của con bé, sinh ra trong gia đình như vậy, nó cũng sợ nghèo, tương lai nếu gả cho người không biết kiếm tiền, cuộc sống sẽ rất vất vả. Nghe đâu gia đình chàng trai kia không tốt cho lắm, cậu ta làm sao có tiền dư trợ cấp cho con gái tôi, tiền của con gái tôi là tự nó cực khổ kiếm được."
"Bác đã gặp thanh niên đó chưa?" Đới Húc hỏi.
Mẹ của Trương Ức Dao vẫn lắc đầu: "Chưa, tôi chỉ mới xem ảnh một lần."
"Cậu ta trông thế nào? Bác thử nhớ lại xem còn nhớ gì không?"
"Cậu có ý gì? Có phải thằng đó hại con gái tôi không?" Mẹ của Trương Ức Dao kích động nhìn Đới Húc, "Có phải nó hận con gái tôi chê nó nên mới giết con bé không? Thế cô cậu mau bắt hắn đi!"
"Bác đừng kích động, tôi hỏi vậy là muốn xem có thể tìm được cậu ta hay không, thanh niên dễ nói chuyện, biết đâu cậu ta biết chuyện của Trương Ức Dao ở trường nhiều hơn hai bác. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa xác định được kẻ bị tình nghi, mong là hai bác đừng mù quáng suy đoán. Bác nghĩ thử đi, có phải cái người họ Lư kia chia tay với Trương Ức Dao không phải chuyện gần đây đúng không? Nếu thật sự có ý đồ xấu, hắn đã không chờ lâu như vậy." Đới Húc kiên nhẫn giải thích. Tuy người họ Lư kia rốt cuộc thế nào cảnh sát còn chưa rõ, nhưng để tránh gia đình nạn nhân dựa vào suy đoán quan mà chạy đi trả thù "kẻ xấu", anh chỉ có thể nói người kia không giống đối tượng bị tình nghi, giảm bớt sự căng thẳng của bố mẹ Trương Ức Dao.
Mẹ của Trương Ức Dao thấy anh nói cũng có lý, có điều vẫn hoang mang: "Nhưng tìm hắn ở đâu đây? Hắn vào đại học sớm hơn con gái tôi, giờ không ai biết cậu ta ở đâu, làm nghề gì, làm sao tìm được? Có cần tôi giúp gì không? Tuy tôi không thể miêu tả cậu ta trông như thế nào, nhưng nếu gặp, tôi chắc chắn nhận ra. À phải, tôi có thể về nhà xem tấm ảnh đó còn không, nếu có, cô cậu có thể cầm ảnh đi tìm người!"
"Không sao, việc này chúng tôi sẽ xử lý, hai bác yên tâm..." Đới Húc nói được một nửa, di động của anh đột nhiên đổ chuông. Ban đầu mẹ của Trương Ức Dao không chú ý, mãi đến khi anh rút tay về, bà mới phát hiện, vội buông tay. Tay của Đới Húc bị nắm lâu nên bị tê, không thể nhanh nhẹn lấy di động, phải sờ soạng một lúc mới lấy ra. Anh cầm di động nhìn, ngón cái giật giật, không thể bấm nút bắt máy, chỉ đành đưa cho Phương Viên, "Là Chung Hàn, em nghe thay đi."
Phương Viên gật đầu, nhận lấy di động, vội chạy ra ngoài hành lang nghe máy.
Ở đầu bên kia, nghe người nghe điện thoại của Đới Húc là Phương Viên, Chung Hàn không hề kinh ngạc.
"Mọi người đều đang ở bệnh viện hả? Xong việc thì về nhanh, mới tìm được một vài vật dụng của nạn nhân. Không phải có người nhà ở đó sao, mời họ tới nhận diện giày dép." Chung Hàn nói.
Q2.Chương 24: Di động
Chung Hàn có vẻ đang có việc gấp, thông báo xong liền cúp máy.
Phương Viên quay lại phòng bệnh, Đới Húc cúi người, bảo Phương Viên có thể lại gần nói nhỏ. Nghe Phương Viên kể lại, anh nhíu mày, cánh tay khi nãy vì cần lấy điện thoại mới được mẹ của Trương Ức Dao miễn cưỡng tha cho, nhưng tay còn lại vẫn bị bà nắm chặt. Với tình hình hiện tại, anh không biết có nên mở lời nói mẹ của Trương Ức Dao hỗ trợ hay không, nhưng nhanh chóng xác định vật dụng mà Chung Hàn tìm được có phải của nạn nhân hay không cũng rất quan trọng.
Phương Viên cố gắng nói nhỏ nhưng vẫn đủ để Đới Húc nghe. Mẹ của Trương Ức Dao cố lắng tai, có cảm giác chuyện họ đang thảo luận liên quan đến con gái mình, vội hỏi: "Có phải lại có chuyện về con gái tôi không? Cậu nói đi! Mau cho tôi biết! Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Bà đừng kích động mà!" Bố của Trương Ức Dao khuyên, "Cảnh sát tự có cách làm việc của họ, chúng ta hỏi nhiều cũng vậy thôi, bà phải chú ý sức khỏe!"
"Phương Viên, hai người ra ngoài nói chuyện đi." Đới Húc nhìn bố của Trương Ức Dao, nói với Phương Viên.
Phương Viên hiểu ý anh, gật đầu. Bố của Trương Ức Dao cũng hiểu, lập tức theo cô ra ngoài. Mẹ của Trương Ức Dao cứ nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh như muốn nghe cuộc đối thoại ngoài hành lang, hai tay vẫn nắm chặt tay Đới Húc không buông, giống như sợ chỉ cần mình buông tay, anh sẽ bỏ chạy.
Mã Khải nhìn mẹ của Trương Ức Dao, lại nhìn Đới Húc, mấy lần muốn lên tiếng đều bị ánh mắt anh ngăn cản. Khoảng một hai phút sau, Phương Viên và bố của Trương Ức Dao quay lại, ông nói với vợ: "Bà nghỉ ngơi đi, bên Cục Công An có vài giấy tờ cần tôi ký tên, tôi đi theo họ một lát rồi về. Bà cứ ngủ một giấc, tỉnh dậy là thấy tôi liền."
"Không được!" Mẹ của Trương Ức Dao phản đối ngay, còn đòi xuống giường, "Ông đi đâu tôi đi đó, ông tới Cục Công An, tôi cũng đi!"
Bố của Trương Ức Dao khuyên mãi, mẹ của Trương Ức Dao vẫn không nghe. Hết cách, họ đành đi hỏi ý kiến của bác sĩ, bác sĩ có hơi khó xử, chỉ biết khuyên bệnh nhân cố giữ bình tĩnh, còn về việc có đến Cục Công An hay không, đương sự vẫn là người quyết định. Thái độ của mẹ Trương Ức Dao vô cùng quyết liệt, chẳng ai khuyên được, cuối cùng mọi người đành thỏa hiệp. Lúc xuống lầu, thấy Đới Húc cứ lén xoa tay, Phương Viên không khỏi nhìn mấy lần, cô phát hiện tay anh đã bị bầm, nhìn thôi đã thấy đau.
"Không sao chứ?" Cô hỏi Đới Húc, "Đáng lẽ khi nãy nên bảo bác gái buông tay sớm."
Đới Húc quay đầu thấy cô nhìn chằm chằm tay mình, chỉ lắc đầu: "Không sao. Em cũng thấy rồi đấy, cảm xúc của bác ấy đã đến cực hạn, sống chết giữ lấy tôi như nắm chặt cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nếu tôi gạt tay bác ấy đi, bác ấy sẽ nghĩ chúng ta từ bỏ bác ấy, từ bỏ vụ án của Trương Ức Dao, nói không chừng sẽ lại kích động."
Phương Viên thử suy nghĩ. Đứng từ góc độ của mẹ Trương Ức Dao, hình như đúng là như Đới Húc nói, có điều cô không ngờ một người đàn ông như anh lại có thể thấu hiểu tâm tư tình cảm của đối phương. Trước đây anh luôn nhắc cô phải chú ý chi tiết, cô cứ tưởng mình đã làm tốt rồi, nhưng bây giờ xem ra, không chỉ trong công việc, trong giao tiếp thường ngày anh cũng suy xét nhiều mặt, thậm chí biến nó thành thói quen.
"Đúng lắm phải không?" Cô thật sự bội phúc Đới Húc. Vì suy nghĩ cho bệnh tình của mẹ Trương Ức Dao, anh cố chịu đựng đến giờ, dù tay bầm tím cũng không oán trách. Cô không biết biểu đạt cảm giác này của mình thế nào, chỉ có thể quan tâm hỏi thăm.
Đới Húc nhìn cô, cười nói: "Không đau, vừa rồi có hơi tê, bây giờ đỡ hơn rồi."
Phương Viên chưa từng thấy Đới Húc cười tươi như vậy, không khỏi sững sờ. Đang mất tập trung, bên tai bỗng có tiếng ho, cô quay đầu thì thấy Lâm Phi Ca đang đứng sau họ, híp mắt nhìn cô. Tuy bản thân chẳng có gì để nói, Lâm Phi Ca cũng không làm gì, Phương Viên vẫn xấu hổ.
Ở đây có Đới Húc, có Mã Khải và cả bố mẹ của Trương Ức Dao, Phương Viên không thể hỏi thái độ vừa rồi của Lâm Phi Ca có ý gì, chỉ có thể làm bộ không thấy, cũng không tiếp tục nói chuyện với Đới Húc, chỉ lặng lẽ cúi đầu, lên xe về Cục Công An, tập hợp với Chung Hàn.
Chung Hàn tìm được rất nhiều đồ, không chỉ có quần áo giày dép mà còn có nội y. Trừ quần áo, anh còn tìm được một túi xách, bên trong có vật dụng cá nhân, bao gồm di động. Di động ngâm trong nước nên không thể khởi động. Chung Hàn nói mấy thứ này được người ta vớt lên, mở túi xách ra thấy có đồ trang điểm và di động, nhưng vì thấy có đồ dính máu nên vội giao cho cảnh sát, sợ bản thân gặp phiền phức. Vì địa điểm vớt được đồ gần chỗ phát hiện thi thể, cảnh sát địa phương nghi ngờ túi đồ liên quan đến vụ án của Trương Ức Dao nên giao cho Chung Hàn, hiện nhóm pháp chứng đang tiến hành kiểm tra vết máu trên quần áo, họ tranh thủ nhờ bố mẹ Trương Ức Dao tới hỗ trợ nhận dạng, xem đây có phải đồ của con gái họ không.
Nhìn túi xách và những món đồ bên trong, mẹ của Trương Ức Dao không có phản ứng gì, nhưng khi thấy quần lót và tất da màu đen, bà lập tức gào lên. Nếu không phải Đới Húc và Chung Hành kịp thời giữ chặt bà ấy, bà ấy đã nhào qua giật lấy quần áo ẩm ướt đầy mùi bùn tanh.
"Đây đầu là đồ của Dao Dao! Tôi nhận ra." Mẹ của Trương Ức Dao vừa khóc vừa nói, "Đứa con gái đáng thương của tôi... Rốt cuộc là kẻ nào táng tận lương tâm như vậy..."
"Bác nhìn kỹ lại xem, những món đồ này đều là của con gái bác sao? Biết đâu chỉ là cùng kiểu dáng nên nhận lầm?" Chung Hàn cảm thấy mẹ của Trương Ức Dao quá qua loa, sợ bà ấy nhận lầm nên muốn xác nhận lại.
"Đây đều là đồ tôi với nó đi dạo phố mua khi nó nghỉ về nhà, tôi sao có thể không nhận ra? Quần lót này khi đó nó khăng khăng muốn mua cho tôi vài cái, tôi ngại mặc nên không để nó mua. Già cũng là tôi đi mua với nó, đôi giày này rất mắc, hình như khoảng 2.000 NDT, nó thích lắm, vừa thấy là đã bỏ tiền ra mua, tôi còn nói với nó đừng tiêu xài lung tung, tiền cực khổ kiếm được phải tiết kiệm, nó bảo không sao, tiền có thể kiếm lại, dù gì nó cũng còn trẻ, còn có tương lai. Mẹ của Trương Ức Dao vội lau nước mắt. Từ bệnh viện về Cục Công An, so với lúc đầu, bà đã bình tĩnh hơn, dù có khóc cũng vẫn nhìn kỹ mấy món đồ còn lại, "Áo khoác và mấy thứ này thì tôi không biết, nhưng con gái tôi xinh, thích đồ đẹp, có mấy thứ tôi không nhận ra, còn di động... Kiểu dáng thì giống đấy, nhưng cái nó dùng là màu trắng, không phải màu đen, cũng không lớn như vậy, tôi không biết nó có đổi điện thoại hay không."
"Đây là dòng điện thoại vừa ra mắt tháng trước, kiểu dáng tương tự mẫu năm ngoái." Nghe mẹ của Trương Ức Dao nói, Mã Khải xen vào, sợ mọi người không tin, cậu còn nói, "Dòng điện thoại này em thích lắm nhưng lại không có tiền mua, nên chỉ ngắm từ xa, đương nhiên vừa thấy là nhận ra liền."
"Trương Ức Dao có thường xuyên đổi điện thoại không?" Đới Húc bấm bấm di động đã bị dính nước, đúng là không thể khởi động máy thật. Anh mở nắp phía sau, thấy pin cũng bị ướt, anh chỉ đành đặt di động xuống, hỏi bố mẹ Trương Ức Dao.
"Theo tôi là thường xuyên, nếu không mất, chưa đến một năm thì nó đã thay một cái, có điều giới trẻ bây giờ đều vậy mà, thế nên tôi cũng không nói gì." Bố của Trương Ức Dao trả lời, đồng thời lấy di động của mình trong túi ra, "Năm ngoái con gái mua điện thoại mới, đưa tôi cái này."
Q2.Chương 25: Nhiều tim nhiều phổi
"Bác có thể cho tôi xem di động không?" Nghe tới đây, Đới Húc chú ý tới di động của bố Trương Ức Dao, "Mọi thứ vẫn còn lưu trong này chứ?"
"Lưu gì cơ? Lúc con bé đưa cho tôi không có gì cả." Bố của Trương Ức Dao lắc đầu, cẩn thận đưa di động cho Đới Húc, "Tôi không rành sử dụng mấy đồ cao cấp này, có rất nhiều tính năng tôi không động tới, từ lúc con bé đưa di động cho tôi tình trạng nó vẫn như vậy, tôi chỉ lưu thêm số điện thoại thôi."
Đới Húc nhận lấy, thử kiểm tra xem bên trong còn lưu thông tin hay lịch sử các cuộc trò chuyện của Trương Ức Dao hay không, về điện tử Chung Hàn không bằng Đới Húc, thế nên chỉ ngồi cạnh nhìn anh mày mò, chờ kết quả.
Một lúc sau, Đới Húc trả điện thoại cho bố của Trương Ức Dao, lắc đầu nói với Chung Hàn: "Trước khi thải điện thoại Trương Ức Dao đã xóa toàn bộ dữ liệu trong máy, với trình độ của tôi thì không thể khôi phục, chi bằng tìm chuyên gia thử xem, nếu gặp may biết đâu có thể khôi phục, có điều khả năng không cao, hơn nữa chúng ta đã tìm được di động nạn nhân sử dụng trước khi chết cùng laptop, tôi nghĩ không cần lãng phí thời gian với di động cô ấy đã bỏ một năm."
Bố của Trương Ức Dao cầm di động, cất lại thì không phải, giao ra cũng không đúng, chỉ biết chờ Đới Húc và Chung Hàn thảo luận. Nghe Đới Húc bảo không cần, ông mới dám cất vào túi.
"À đúng rồi, khi nãy không nhắc đến laptop, suýt thì tôi quên." Đới Húc vỗ đầu, nhớ quên chưa nói với bố mẹ Trương Ức Dao laptop của cô ta đang ở chỗ họ. Vốn dĩ họ có thể bắt đầu điều tra nội dung trong laptop, nhưng vì trước đó chưa chắc chắn nạn nhân là Trương Ức Dao, đồ dùng cá nhân cảnh sát không thể tùy ý xử lý, hiện giờ đã xác định thân phận, họ vẫn nên trưng cầu ý kiến của người nhà. Đới Húc vốn định nói việc này từ đầu, kết quả bị việc mẹ của Trương Ức Dao lên cơn đau tim làm gián đoạn, suýt chút quên mất, "Chúng tôi có qua trọ Trương Ức Dao thuê, mang laptop của cô ấy về, hy vọng hai bác là bố mẹ có thể cho phép chúng tôi kiểm tra nội dung bên trong."
"Cho chứ, chỉ cần có thể phá án, bắt được tên hung thủ hại con gái chúng tôi, việc gì chúng tôi cũng đồng ý. Đồ của nó ở phòng trọ hay ở trường, cô cậu cứ tự nhiên xử lý, muốn dùng thế nào cũng được." Bố của Trương Ức Dao còn chưa lên tiếng, mẹ của cô ta đã giành trả lời, "Con gái đã không còn, giữ đồ vật ở lại làm gì, bây giờ hy vọng duy nhất là không để con bé chết oan. Oan có đầu nợ có chủ, kẻ hại con gái tôi nhất định phải chịu báo ứng!"
Sau khi xác nhận đồ được vớt từ dưới sông lên là của Trương Ức Dao, bố mẹ cô ta định ra về, họ gần như không biết gì về cuộc sống của con gái ở thành phố A, cảnh sát dù có giữ họ lại cũng chỉ khiến họ thêm đau buồn, thậm chí còn gây trở ngại cho công tác điều tra, chi bằng để họ về nghỉ ngơi, chờ tới khi vụ án có đột phá, người nhà có thể đưa thi thể về an táng, họ quay lại xử lý các thủ tục là được.
Đới Húc lái xe chở bố mẹ Trương Ức Dao ra bến xe, mua vé cho họ. Mẹ của Trương Ức Dao cứ luôn khóc, người bố thì than ngắn thở dài. Bọn họ vốn có rất nhiều hy vọng về tương lai, nhưng giờ con gái bị hại, cặp vợ chồng già này dường như đã không còn nhìn thấy ánh sáng.
Tiễn bố mẹ Trương Ức Dao đi, Đới Húc về Cục Công An, trao đổi thu hoạch với Chung Hàn. Từ manh mối Đới Húc có, công việc tiếp theo họ cần làm là tìm được nam thanh niên họ Lư. Trong vụ án mang tính thù hận giết người này, khi nạn nhân là thiếu nữ đang ở tuổi thanh xuân, giết người vì tình có thể là động cơ. Ngoại trừ cái người họ Lư kia, người cần chú ý còn có Tào Nguyệt Đình, giới hạn giữa giết người vì tình và báo thù luôn không rõ ràng, có thể vì yêu sinh hận làm việc sai trái, thì khi bạn trai bị người khác cướp mất, oán hận trong lòng cũng dễ khiến con người ta mất hết lý trí.
Trừ tìm được đồ của Trương Ức Dao, Chung Hàn còn xác định được thân phận chủ cũ của tủ quần áo.
"Thế sao? Lợi hại vậy, việc này mà cậu cũng điều tra ra à?" Đới Húc nhìn đồng hồ, "Đi thôi, tôi phải đi tìm người tâm sự, xem có thể điều tra được gì quan trọng không."
"Tôi đương nhiên lợi hại rồi, có điều cũng nhờ cậu với Phương Viên phát hiện chữ viết trong tủ, nếu không đã không điều tra ra nhanh như vậy." Tuy Chung Hàn tự tin, nhưng anh không hề phủ nhận công lao của đồng nghiệp, "Cả năm người chúng ta không để đi cùng lúc, nói không chừng dọa người ta đến mức không dám nói gì."
"Vấn đề này dễ thôi, thế này đi, Phương Viên, em đi với chúng tôi, Lâm Phi Ca và Mã Khải ở lại điều tra học bạ của Trương Ức Dao, xem có thể liên lạc với bạn bè cấp ba của cô ta không, đồng thời xác nhận xem có ai họ Lư thân với cô ta, cũng học đại học ở thành phố A này không." Đới Húc không hề thấy vấn đề này khó giải quyết, anh lập tức phân công công việc.
Phương Viên đương nhiên không có ý kiến, cô gật đầu, chuẩn bị đi theo Đới Húc và Chung Hàn, ngờ đâu Lâm Phi Ca lại dị nghị: "Lão Đới à, có phải anh hơi bất công rồi không? Lần nào ra ngoài anh cũng chỉ dẫn theo Phương Viên, cứ như rất chăm sóc cô ấy vậy, khi nào thì anh mới dẫn em cùng ra ngoài đây?"
"Chờ đến lúc em không sợ thi thể, không còn nôn mửa ở hiện trường nữa rồi nói." Đới Húc không để bụng, cười đáp lại một câu.
Lâm Phi Ca muốn nói tiếp, nhưng thấy Chung Hàn đứng cạnh Đới Húc đang nhìn mình chằm chằm, cô chỉ đành im lặng. Thật chẳng biết tại sao, rõ ràng Chung Hàn rất đẹp trai, bây giờ anh chỉ đứng nhìn cô thôi nhưng cô lại run rẩy.
"Tôi nói mà, cậu từ khi nào lại hết lười biếng, không màng mọi thứ như vậy?" Chung Hàn không nhìn Lâm Phi Ca nữa, quay sang trừng mắt với Đới Húc, "Dẫn dắt thực tập sinh phải có dáng vẻ của người hướng dẫn, dù có dạy kỹ năng gì thì điều đầu tiên cần học chính là phục tùng lãnh đạo, nghe theo chỉ huy. Cậu nhìn bọn họ đi, ai tới chỗ cậu cũng làm bậy, hướng dẫn không ra hướng dẫn, thực tập không ra thực tập, đúng là chẳng ra thể thống gì!"
Đới Húc đã quá quen cảnh Chung Hàn thuyết giáo với mình, anh khoanh tay, nói: "Tính tôi vậy đấy, cũng hết cách rồi. Nếu cậu nói rành mạch như vậy, chỗ tôi có ba người, tặng cậu một hai thực tập sinh để cậu thực hành, làm gương cho tôi được không?"
"Không rảnh."
Khi nãy bề ngoài là Chung Hàn chèn ép Đới Húc, nhưng thực tế là nói móc Lâm Phi Ca. Mã Khải tuy không trực tiếp tham dự cuộc đối thoại cũng thầm nghĩ Phương Viên được thiên vị, nghe thế không khỏi xấu hổ. Nhưng bản thân Lâm Phi Ca nghe xong còn bật cười, nói với Chung Hàn: "Anh rể, anh đừng cho là thật, em chỉ nói đùa thôi, bình thường em không có như vậy với thầy của mình. Có điều may mà Phương Viên của bọn em không đi theo anh, anh mà nghiêm khắc thì đáng sợ thật đấy, nếu Phương Viên theo anh, bảo đảm sẽ bị anh tôi luyện đến mức da cũng không còn!"
Chung Hàn không trả lời, cầm chìa khóa xe ra ngoài trước, Đới Húc dặn dò Mã Khải và Lâm Phi Ca việc cần làm rồi mới dẫn Phương Viên đuổi theo.
"Cậu không cần phải thế đâu." Lên xe, Đới Húc nói, "Một cô bé mà thôi, không tim không phổi chẳng phải chuyện lớn, cần gì so đo đến vậy?"
Chung Hàn bĩu môi: "Đơn giản là vì tôi không thích mấy người như vậy, không liên quan già hay trẻ, hơn nữa rốt cuộc là không tim không phổi hay nhiều tim nhiều phổi, việc này mỗi người mỗi ý. Thế cậu nói xem trái tim cậu khi nào mới lớn được hả?"
"Một trái tim là đủ rồi, lớn quá làm gì? Đâu thể bán kiếm tiền được?" Đới Húc cười nói, "Những người hay việc không liên quan, cần gì phải so đo cho mệt!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!