Chương 130: Q4.Chương 34: Xin lỗi

15:15 - 08.09.2026
1 lượt xem

"Thái độ tệ đến vậy sao?" Thấy cuộc nói chuyện hình như không suôn sẻ, Phương Viên vội vàng hỏi.

Đới Húc gật đầu, kể lại nội dung cuộc trao đổi cùng thái độ của bố Đoạn Phi Vũ cho Phương Viên nghe. Phương Viên sững người, cô cảm thấy bố của Đoạn Phi Vũ không đơn giản là không muốn hợp tác, mà trong đó còn có sự mâu thuẫn. Nhưng mâu thuẫn vì điều gì? Nếu con cái chỉ là đi giao lưu học tập ở nơi khác, thì vốn là chuyện rất bình thường. Thế nhưng bố của Đoạn Phi Vũ lại không thể bình tĩnh giải thích, mới vừa nhắc tới đã lập tức tỏ rõ thái độ bài xích. Sao ông ấy lại phản ứng như thế?

"Vậy chúng ta phải làm sao? Còn tiếp tục tìm hiểu chuyện gia đình cậu ta không?" Phương Viên lưỡng lự hỏi.

Đới Húc gật đầu: "Có, nhất định là có. Có học sinh nhìn thấy Đoạn Phi Vũ cũng mang theo người gỗ. Dù người gỗ của cậu bé có giống với cái chúng ta tìm được trong phòng ngủ của Kha Tiểu Văn hay không, thì chuyện này cũng rất quan trọng đối với chúng ta. Người gỗ lại xuất hiện lần nữa, chứng tỏ vật này có liên quan, thậm chí rất có thể là manh mối then chốt. Không có lửa làm sao có khói, lời đồn giữa học sinh tuy không hoàn toàn đáng tin, nhưng chắc chắn không phải không có lý do."

"Nhưng mà gia đình họ đã tỏ rõ thái độ như thế rồi..."

"Cho nên gọi điện không được, ngày mai chúng ta tới nhà hoặc công ty của bố mẹ Đoạn Phi Vũ để hỏi, nói chuyện trực tiếp đôi khi dễ hơn nói qua điện thoại." Đới Húc hạ quyết tâm.

Phương Viên cũng biết chuyện người gỗ không thể là trùng hợp. Dù sự thật cuối cùng ra sao, giữa người gỗ và cái chết của Kha Tiểu Văn có liên quan hay không, bọn họ đều phải điều tra đến cùng.

Chỉ là lúc này nên tạm gác công việc lại. Hai người lấy áo khoác, tắt đèn, khóa cửa văn phòng, chuẩn bị xuống lầu về nhà. Vừa bước gần tới tầng trệt, còn đang trên cầu thang, Phương Viên bỗng khựng lại. Đới Húc nhận ra cô có gì đó khác thường, liền nhìn theo ánh mắt cô, không biết mẹ Phương tới từ lúc nào, đang đứng ở cổng lớn, vẻ mặt buồn chán, đảo mắt nhìn quanh.

Khoảnh khắc dừng lại đó, trong lòng Phương Viên rất phân vân, không biết có nên tranh thủ lúc mẹ chưa nhìn thấy mà nhanh chóng vòng ra hành lang bên để trốn về bằng cổng sau, hay là quay ngược lên văn phòng trốn thêm một lúc, hoặc dứt khoát đối diện.

Nghĩ tới cuộc điện thoại không mấy vui vẻ giữa hai người mấy hôm trước, Phương Viên có chút lúng túng. Lúc này gặp mẹ, cô cảm thấy hai người chưa chắc có thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng.

"Đi thôi." Thấy cô đứng yên, Đới Húc cũng dừng lại, nhẹ giọng nói, "Trốn được hôm nay chứ đâu trốn được cả đời, hơn nữa em có làm gì sai đâu mà phải né tránh?"

Phương Viên cũng thấy anh nói đúng. Nếu đã quyết tâm giữ vững lập trường của mình, lại không hề sai trái, thì cô có gì phải sợ? Duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, vậy thì thà dứt khoát cho xong.

Nghĩ thông suốt rồi, cô gật đầu với Đới Húc, tiếp tục bước xuống cầu thang. Không biết mẹ đã đợi bao lâu, dường như đã bắt đầu sốt ruột, cứ đảo mắt nhìn đông nhìn tây. Phương Viên và Đới Húc sóng vai đi tới gần, cô hắng giọng rồi cất tiếng chào hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

Mẹ Phương không biết con gái đã xuống lầu, đột nhiên nghe tiếng cô thì giật mình, vội quay đầu lại, cười tươi: "Con gái, tan làm rồi à? Mẹ tới một lúc rồi. Nãy mẹ lên văn phòng của con, thấy mọi người đang bận rộn, mẹ sợ làm phiền con, cũng sợ con thấy mẹ lại phân tâm ảnh hưởng tới công việc, nên không vào, đứng đây chờ con."

"Mẹ tìm con có chuyện gì không?" Ngoài miệng hỏi vậy nhưng trong lòng Phương Viên đã đoán được phần nào. Việc mẹ bỗng nhiên đến, rất có thể liên quan đến cuộc gọi hôm trước.

Mẹ Phương chưa vội trả lời, mà liếc sang Đới Húc đang đứng cạnh, hỏi: "Phương Viên, cậu này là... Đồng nghiệp của con hả?"

"Dạ." Phương Viên gật đầu, không định giới thiệu nhiều. Lần trước cô và Đới Húc gặp bố Phương dưới khu chung cư, những lời ông nói khiến cô vô cùng xấu hổ, còn thấy áy náy với Đới Húc. Ký ức vẫn còn rõ ràng, với mẹ cô cũng không dám tin tưởng nhiều, nên lần này quyết định không để mẹ biết gì thêm, tránh để bà lại lỡ lời.

"Vậy con có thể bảo đồng nghiệp về trước được không? Mẹ muốn nói chuyện riêng với con, chắc sẽ mất chút thời gian." Mẹ Phương vừa cười vừa nói với Đới Húc.

Phương Viên ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ với thái độ mình dập máy hôm trước, nếu hôm nay mẹ tới thì thể nào cũng nổi trận lôi đình, nào ngờ thái độ lại nhẹ nhàng như thế, thậm chí còn dịu dàng hơn bình thường, đến mức khiến cô không quen.

Phương Viên do dự nhìn sang Đới Húc, không biết nên để anh ở lại hay đi. Mẹ đã nói rõ không muốn có người ngoài nghe, nhưng nếu Đới Húc đi rồi, để mình cô đối mặt với mẹ thì cảm giác lại không tự nhiên. Rõ ràng là mẹ con, vậy mà cô lại thấy nếu không có Đới Húc ở bên, rất dễ bị mẹ "treo giá" rồi bán lúc nào không hay.

Đới Húc liếc nhìn mẹ Phương, sau đó gật đầu với Phương Viên, cười: "Vậy tôi về trước. Nếu lát nữa em về muộn thì gọi tôi, tôi quay lại đón."

"Vâng." Đã nói vậy thì Phương Viên cũng chỉ còn biết gật đầu. Mẹ đã có chuyện riêng cần nói, cô cũng không thể giữ anh ở lại.

Hai người đã thống nhất, Đới Húc lễ phép gật đầu chào mẹ Phương rồi rời đi. Mẹ Phương không vội mở lời, chỉ đứng đó dõi theo bóng Đới Húc tới tận khi anh lên xe, lái xe rời khỏi cổng Cục Công An rồi mới quay sang nói với Phương Viên: "Đi thôi, hai mẹ con mình tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện."

Phương Viên gật đầu, đi cùng mẹ rời khỏi Cục Công An, đi bộ đến quán cà phê gần đó. Nơi này vắng khách, rất hợp để trò chuyện, nên cô dẫn mẹ tới.

Trên đường đi, mẹ bỗng hỏi: "Cậu lúc nãy, con đang sống cùng cậu ta à?"

"Anh ấy có thể xem như chủ nhà của con, con ở nhờ nhà anh ấy." Vừa nói xong, Phương Viên bỗng nhận ra không ổn, chuyện này cô chưa từng kể cho mẹ, "Sao mẹ biết?"

"Bố con gọi cho mẹ, nói con đang sống cùng một người đàn ông, bảo mẹ phải 'quản' con cho tốt. Mẹ thấy hai đứa đi cùng nhau, cậu ta lại bảo sẽ quay lại đón con nên đoán ra."

"Vậy hôm nay mẹ tới là để khuyên con chuyển nhà à?" Phương Viên nhíu mày, "Nếu vậy thì mẹ cứ về đi, giờ con không có tiền để thuê nhà khác, nếu ép con dọn ra, thì mẹ và bố bàn với nhau xem ai chịu nhận con về."

"Đương nhiên không phải." Mẹ Phương cười khẩy, "Mẹ biết bây giờ con có chỗ khó xử, mẹ cũng biết thời đại này khác rồi. Mẹ hiểu con gái mình, con không phải đứa trẻ bồng bột, thích gì làm nấy. Mẹ chỉ muốn nhắc con, đừng kể chuyện này với người ngoài. Gặp người xấu, chuyện bình thường cũng có thể bị bôi xấu, không tốt cho danh tiếng con đâu."

Phương Viên im lặng, không muốn tiếp tục chủ đề này.

Cả hai im lặng đi một đoạn, rồi tới quán cà phê. Mẹ chủ động trả tiền mua hai ly nước trái cây, chọn một góc khuất rồi cùng con gái ngồi xuống.

"Viên Viên, thật ra... Hôm nay mẹ tới là để xin lỗi con." Vừa ngồi xuống, mẹ Phương đã lên tiếng.

Phương Viên sững người. Trong đầu cô đã lướt qua rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ mẹ lại xin lỗi. Từ nhỏ đến lớn, đừng nói là sau khi ly hôn, dù khi gia đình còn đủ đầy, mẹ cô chưa từng nói lời xin lỗi. Mẹ từng bảo, làm cha mẹ phải có uy quyền, chuyện nhỏ mà cũng xin lỗi con thì sẽ khiến con cái sinh hư.

Giờ mẹ đột nhiên xin lỗi, Phương Viên chỉ muốn ngoáy tai, xem có phải mình nghe nhầm không.

"Mẹ biết hôm qua con chắc chắn giận mẹ. Mẹ cũng biết con là người có chính kiến, không thích ai điều khiển mình." Mẹ Phương thở dài, "Nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho con, mẹ cũng có nỗi khổ riêng. Trước kia mẹ nghĩ con còn nhỏ, không hiểu được, nên chuyện gì cũng ôm một mình. Nhưng giờ con lớn rồi, mẹ nghĩ con sẽ hiểu. Dù sao con cũng là phụ nữ, đúng không?"

Phương Viên không đáp. Đúng là cô đã rất tức giận sau cuộc gọi hôm qua. Nay mẹ lại nhẹ nhàng như vậy, cô không khỏi nghi ngờ liệu đây có phải một cái bẫy.

Mẹ không trông chờ câu trả lời, nói tiếp: "Mẹ biết con trách mẹ, vì sau khi ly hôn mẹ lập tức tái hôn, không cho con được gì, cũng không chăm sóc con. Thật ra mẹ cũng rất đau lòng. Con nghĩ mẹ lo cho con người ta mỗi ngày, còn con ruột của mình ăn gì, mặc gì cũng không biết, mẹ dễ chịu chắc? Có thể bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau này khi làm mẹ, con sẽ hiểu. Khi mẹ và bố con ly hôn, con vẫn còn đang đi học, không ở nhà. Rất nhiều chuyện mẹ không tiện kể với con, ví dụ như... Bố con và người phụ nữ kia bắt đầu từ khi nào, con biết không? Mẹ nói cho con nghe, họ quen nhau từ trước khi ly hôn rồi."

Phương Viên cắn môi. Cô đã cố tránh né chuyện bố mẹ ly hôn rất lâu. Giờ mẹ nhắc lại, hơn nữa là người chủ động, khiến tâm trạng vốn yên lặng như mặt hồ bỗng chốc gợn sóng.

"Mẹ từng nghĩ có nên vì con mà nhắm mắt cho qua, để giữ cho con một gia đình nguyên vẹn. Nhưng mẹ vốn không chịu được sự giả dối, nên khi biết chuyện, mẹ cãi nhau với bố con rất nhiều, chưa đợi con nghỉ lễ về nhà đã ly hôn. Con có vì thế mà trách mẹ không?" Mẹ Phương hỏi, ánh mắt buồn buồn, giọng nói run rẩy.

"Con không trách mẹ chuyện đó." Phương Viên vội đáp, "Con cũng không muốn mẹ phải chịu đựng. Hôn nhân của bố mẹ có vấn đề, bố mẹ giải quyết sao là quyền của bố mẹ. Con không có quyền can thiệp, cũng không có ý kiến gì. Mẹ đừng nghĩ như vậy."

"Vậy... Có phải con không thân với mẹ là vì mẹ tái hôn quá sớm, sau đó lại không quan tâm con nữa không?" Mẹ Phương lại hỏi.

Phương Viên không trả lời. Vì câu hỏi đó, cô không muốn thừa nhận, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!