Chương 147: Q4.Chương 51 - 55

15:15 - 08.09.2026
1 lượt xem

Chương 51: Ứng nghiệm

Nghe Trương Siêu nói xong, đừng nói là Đới Húc và Phương Viên, ngay cả Nhiêu Hải lúc nãy còn đang cợt nhả cũng trợn tròn mắt. Mọi người im lặng một lát, Nhiêu Hải hỏi một câu mà Phương Viên cũng đang thắc mắc.

"Đang yên đang lành, chỉ cạo râu thôi, sao cậu lại nghĩ tới cái chết vậy?" Cậu bé hỏi Trương Siêu.

Phương Viên nhìn Trương Siêu, mặt cậu bé càng đỏ hơn, Trương Siêu nuốt nước bọt, cười gượng gạo: "Cũng không có gì, chỉ là vô tình nghĩ tới thôi, sao tớ biết bản thân vì lý do gì mà nghĩ tới chuyện đó. Đầu óc con người mà, đâu phải lúc nào cũng nghe mình điều khiển, tớ... tớ hay suy nghĩ miên man, thỉnh thoảng cứ nghĩ như vậy, gặp chuyện gì cũng nghĩ đến, không chỉ tự sát, tớ còn nghĩ liệu có người ngoài hành tinh lái đĩa bay tới bắt người trái đất không nữa."

"Vậy thường ngày viết bài, ăn cơm em quen dùng tay nào?" Đới Húc cười hỏi.

Trương Siêu đưa tay phải lên: "Tay này. Sao vậy ạ?"

"Thế sao em lại dùng tay trái sờ đầu lưỡi dao cạo râu?"

Vấn đề Đới Húc hỏi cũng chính là điều Phương Viên đang nghi ngờ. Là một người thuận tay phải, nếu là cô làm, cô sẽ cầm dao cạo râu bằng tay trái, sau đó dùng tay phải sờ thử lưỡi dao. Thế nên, dù có bị cắt trúng tay thì cũng sẽ cắt vào tay phải.

Mặt Trương Siêu lúc này đỏ tới mức muốn "phát sáng": "Em sợ cắt trúng tay nên mới dùng tay trái, nếu cắt vào tay phải em cầm bút sẽ khó khăn, ảnh hưởng tới việc học."

"Nghĩa là trước khi sờ vào lưỡi dao em đã nghĩ đến chuyện bị cắt?" Nghe câu trả lời của cậu bé, Đới Húc dở khóc dở cười: "Nếu em đã đoán được hậu quả thì sao còn sờ chứ?"

"Lòng tò mò hại chết người mà, em nghĩ có thể sẽ cắt trúng nhưng em không biết lưỡi dao sắc bén cỡ nào." Trương Siêu lúng túng giải thích, có vẻ cậu bé cảm thấy câu chuyện của mình hết sức ngớ ngẩn, bản thân kể lại còn thấy xấu hổ.

Đới Húc nhìn Trương Siêu cúi đầu không dám nhìn bọn họ, không hỏi nữa, Phương Viên cũng không. Tuy cô không tin Trương Siêu chỉ đơn thuần vì lòng hiếu kỳ mà vô cớ nghĩ đến chuyện dùng dao cạo râu cắt cổ tay tự sát. Con người trong một vài hoàn cảnh riêng mới hay nghĩ đến chuyện tiêu cực. Do đó, cậu bé thoạt nhìn có vẻ ngại ngùng, sống nội tâm này, e rằng áp lực mà nó phải chịu không hề nhỏ.

Nói cách khác, trong giai đoạn lớp mười hai vô cùng áp lực này còn đối mặt với nguy cơ bị đào thải khỏi lớp chuyên, lại có một giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc như cô Đặng. Chỉ sợ mỗi học sinh trong lớp này đều chịu áp lực cực lớn, dù bề ngoài chúng trông có vẻ cợt nhả, không để ý tới đòn roi bố mẹ đánh vì bị cô giáo cáo trạng. Nhiêu Hải có lẽ cũng không ngoại lệ.

Có thể vì biểu hiện quá quẫn bách của Trương Siêu mà Đới Húc quyết định bỏ qua cho cậu, anh quay sang nhỏ giọng hỏi Nhiêu Hải: "Chuyện em bị người gỗ đập trúng đầu, sau đó lại dùng thứ này hù dọa bạn nữ còn ai biết không?"

Nhiêu Hải chỉ chỉ người ngồi cùng bàn mình: "Cậu ta biết, nhóm Trương Siêu cũng nghe thấy, còn những người khác thì em không kể."

Bạn cùng bàn với Nhiêu Hải là một nam sinh khá gầy, nghe mình bị nhắc đến, cậu ngẩng đầu mỉm cười với Đới Húc. Hiển nhiên cậu cũng như Nhiêu Hải, hoàn toàn không để bụng chuyện người gỗ nguyền rủa.

Thảo nào từ lúc họ vào lớp, những học sinh khác đều không chú ý, vẫn chú tâm học hành. Hóa ra là chuyện người gỗ xuất hiện không lan truyền khắp lớp, đây cũng là chuyện tốt. Vào thời điểm này không nên xảy ra chuyện ảnh hưởng tới tinh thần của học sinh.

"Chuyện này nếu trước đây em đã không kể với ai thì sau này cũng đừng kể được không?" Đới Húc thương lượng với Nhiêu Hải: "Nếu em cũng không tin, cảm thấy chuyện này nhàm chán thì đừng để tâm, cũng đừng mang ra đùa mấy bạn nữ. Lỡ em dọa người ta rồi bị sao, trách nhiệm sẽ rất lớn, em thấy có đúng không?"

"Đúng vậy, lỡ dọa cô ấy đến nổi điên, ba mẹ cô ấy bắt em cưới cô ấy thì sao!" Nhiêu Hải vẫn chẳng nghiêm túc gì, hí ha hí hửng vui đùa, xem như đồng ý.

Bạn cùng bàn cậu ta nghiêng đầu, cười xấu xa: "Vậy thì cậu khóc đến chết mất, không phải cậu thích..."

Còn chưa hết câu đã bị Nhiêu Hải giơ cánh tay chặn lại, nam sinh kia cười trộm, không nói nữa.

Trương Siêu vốn định xen vào, nhưng nghĩ tới chủ đề của mình khi nãy xấu hổ cỡ nào, cậu cố nhìn, rồi chậm rãi xoay người đi.

Chuyện này đến đây coi như kết thúc. Nhiêu Hải không biết ai ở trên lầu ném người gỗ xuống. Đa số học sinh trong lớp không biết lại phát hiện người gỗ mới. Đới Húc và Phương Viên cũng không định ở lại lâu, càng không muốn làm lớn chuyện này. Vì thế, sau khi dặn dò Nhiêu Hải, họ định rời đi. Ra khỏi lớp học, còn chưa đến cầu thang, phía sau lại truyền đến tiếng có người đi ra từ phòng học. Hai người dừng bước quay đầu, thấy Triệu Tử Nam đuổi theo, nhìn dáng vẻ vẫn còn rất lo lắng, nhìn bốn phía không dám tùy tiện mở lời.

Phương Viên đành đi tới, hỏi nhỏ cô bé: "Sao vậy? Còn chuyện gì sao?"

"À... Cũng không có chuyện gì, em chỉ muốn nói với anh chị vẫn nên cẩn thận một chút, rất nhiều chuyện... Thà tin là có, cẩn thận vẫn hơn, đừng sơ ý." Triệu Tử Nam thấp giọng nói với Phương Viên. Hiển nhiên sở dĩ khi nãy cô bé không nói là vì sợ bị bạn bè trong lớp nghe thấy: "Dù gì hai anh chị cũng chạm vào người gỗ kia rồi, lỡ... Em chỉ nói là lỡ, lỡ xảy ra chuyện xui xẻo gì không phải không tốt sao, nghề của anh chị vốn rất nguy hiểm mà."

"Được, anh chị sẽ chú ý, em yên tâm, có chuyện gì cứ liên lạc với anh chị." Phương Viên thật sự bất lực, nhưng dù sao Triệu Tử Nam cũng có ý tốt, cô không thể thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Vì thế, cô khiêm tốn lắng nghe lời dặn dò, thuận tiện nhắc nhở cô bé.

Triệu Tử Nam gật đầu, xoay người về phòng học. Phương Viên đi về phía Đới Húc. Đới Húc đương nhiên không nghe thấy Triệu Tử Nam thì thầm với Phương Viên cái gì, cho nên tò mò nhìn cô. Phương Viên uể oải thuật lại lời dặn của Triệu Tử Nam. Đới Húc nghe xong cũng cười, không bàn luận thêm.

Hai người không cần quay lại Cục Công An, trực tiếp lái xe về nhà. Về nhà, Đới Húc mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, nhanh nhẹn vào bếp. Từ khi Phương Viên dọn đến, Đới Húc chính thức đeo tạp dề. Chỉ cần có thời gian, anh sẽ học nấu cơm xào ít đồ, mọi thứ rất nhanh đã vào quỹ đạo. Thật ra tay nghề của anh không tệ, ít nhất là hợp khẩu vị của Phương Viên.

Tranh thủ lúc Đới Húc nấu cơm, Phương Viên về phòng thay đồ. Hôm nay tuy làm việc mệt mỏi với trường cấp ba, thời gian về nhà cũng không tính là sớm, còn phát hiện người gỗ, cho nên tâm trạng không mấy phấn chấn. Có điều kết thúc công việc về nhà, cô vẫn cố gắng thả lỏng, không để đầu óc cứ nghĩ tới vụ án. Đây là kiến nghị Đới Húc cho cô. Sau khi phát hiện cô mỗi lần có án mạng, dù đã tan làm cô vẫn tiếp tục suy nghĩ, Đới Húc khuyên cô phải học cách tạm đóng cửa "bộ não làm việc" của mình. Nếu một ngày 24 giờ đầu óc cứ trong trạng thái làm việc, kết quả chưa chắc là tốt nhất mà rất có thể rơi vào trường hợp "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường". Chi bằng hết giờ làm không suy nghĩ nữa, cho đầu óc thời gian nghỉ ngơi, như vậy hôm sau khi làm việc, đầu óc sẽ minh mẫn hơn.

Thay đồ xong, Phương Viên cầm di động. Trước khi đến trường cấp ba điều tra, cô đã tắt âm di động, tránh cho trong phòng học yên tĩnh đột nhiên chuông di động của mình vang lên, như thế thì không tốt lắm.

Nhìn màn hình mới biết cô tắt tiếng di động là đúng rồi, có năm cuộc gọi nhỡ và ba tin nhắn. Năm cuộc gọi nhỡ đều là mẹ Phương gọi tới, click mở ba tin nhắn cũng không ngoại lệ, đều là mẹ Phương gửi. Nội dung rất đơn giản, hỏi cô sao lại không nghe máy, bảo cô đọc tin nhắn thì lập tức gọi lại, hỏi sao cô còn chưa gọi, mau gọi điện đi.

Nhìn thái độ thúc giục như vậy, Phương Viên không biết mẹ Phương rốt cuộc có chuyện gì. Cô không dám lơ là, sợ thật sự có tình huống khẩn cấp gì đó, ví dụ đột nhiên bị bệnh nặng. Dù bản thân hận bà thế nào thì cô cũng không muốn vì bản thân mà để mẹ Phương gặp rắc rối hay bất trắc gì, bằng không cô sẽ vô cùng áy náy.

Vì vậy nhân lúc Đới Húc nấu cơm chưa xong, cô vội gọi điện cho mẹ Phương. Mới có hai tiếng "tít", mẹ Phương đã nghe máy, xem ra luôn cầm di động trong tay, chỉ chờ Phương Viên gọi lại. Giọng của mẹ Phương cũng rất gấp gáp, vừa mở lời liền hỏi: "Con làm gì mà đến giờ mới trả lời điện thoại hả?"

Phương Viên nhíu mày, nếu câu này xuất hiện trong mối quan hệ mẹ con bình thường cô có thể còn hiểu. Dù sao là một cô gái hai mươi mấy tuổi, qua thời gian tan làm còn chưa về, hơn nữa không liên lạc được, người làm mẹ đương nhiên sẽ lo cho sự an toàn của con gái, sốt ruột liên lạc là chuyện hết sức bình thường. Còn mẹ Phương đã lâu không quan tâm đến cô, ngay cả việc cô thực tập cũng không để ý, bây giờ lại đột nhiên chất vấn như vậy đúng là kỳ lạ.

"Con mới xong việc, trong lúc làm việc di động cần tắt tiếng, mẹ tìm con có việc gì à?" Phương Viên đè nén tâm trạng không vui, cố gắng kiên nhẫn trả lời.

Kiên nhẫn thì có, nhưng thái độ vẫn lạnh lùng. Có lẽ bản thân Phương Viên không nhận ra vấn đề này nhưng mẹ Phương đương nhiên biết. Bà hắng giọng, thời điểm nói tiếp, thái độ hùng hổ đã không còn: "À, mới tan làm sao? Con gái của mẹ vất vả quá, người làm mẹ này rất đau lòng. Ăn tối chưa? Mẹ nói con nghe, mẹ có tin tốt muốn báo cho con, bảo đảm con nghe xong chắc chắn sẽ rất vui."

Phương Viên nghe là biết câu hỏi thăm ăn tối chưa chẳng qua thuận miệng nói thôi, mẹ Phương không mấy mong chờ câu trả lời vấn đề đó, giống như cô không muốn nghe chuyện mẹ Phương muốn nói, cho nên cô không muốn lãng phí thời gian, nói thẳng: "Có chuyện gì mẹ nói đi."

Mẹ Phương cũng đang vội thông báo với Phương Viên, vì thế liền nói: "Chàng trai con đồng ý đi xem mắt với mẹ ấy, cậu ta về rồi! Bằng cấp, chứng chỉ nhà trường yêu cầu cậu ta đều học xong hết rồi nên ba cậu ta bảo cậu ta về, định mấy hôm tới sắp xếp thời gian gặp con, trước đó con tranh thủ chải chuốt bản thân đi!"

Phương Viên nhíu mày. Cô đồng ý với mẹ Phương một mặt là vì cảm thấy chuyện đó còn lâu, cô không muốn bị mẹ Phương dây dưa, coi như là kế hoãn binh. Mặt khác là vì khi đó cô và Đới Húc chưa nói chuyện thẳng thắn. Vấn đề vốn không ở ngay trước mặt bỗng tới, hơn nữa sau khi nghe Đới Húc bày tỏ, cô vẫn chưa điều chỉnh lại tâm trạng, không biết phải trả lời Đới Húc thế nào. Nhưng nghĩ đến việc đi xem mắt, cho dù chỉ là qua loa có lệ, Phương Viên thế mà cảm thấy khó chịu vô cớ.

Không biết vì sao Phương Viên lại nghĩ tới con người gỗ bị đưa tới Cục Công An chiều nay và lời dặn của Triệu Tử Nam, không khỏi cười gượng. Chắc không phải chuyện người gỗ nguyền rủa là thật đấy chứ? Nhanh như vậy đã ứng nghiệm với cô, trong một buổi tối nhận cuộc gọi liên hoàn của mẹ Phương, còn bị bắt đi xem mắt, đây cũng là chuyện rất xui xẻo đúng không?

Chương 52: Thứ tự tham khảo

"Này Phương Viên, con còn nghe điện thoại không đấy? Nói gì đi chứ!" Mẹ Phương Viên ở đầu dây bên kia đợi một lát, không thấy Phương Viên trả lời, bà ta không khỏi sốt ruột, lên tiếng thúc giục.

Phương Viên hoàn hồn, bất lực thở dài: "À, con biết rồi, chuyện này để sau rồi nói, con đang điều tra một vụ án, mẹ biết đấy, bận lắm."

"Để sau rồi nói là thế nào? Không phải con định lật lọng đấy chứ?" Mẹ Phương Viên tỏ vẻ bất mãn, nhưng ngay lập tức bà ta không dùng ngữ điệu này nữa, nhanh chóng điều chỉnh thái độ, nhẹ giọng: "Không sao, con yên tâm đi, mẹ biết con gái của mẹ bận, con gái thời nay rất quan tâm sự nghiệp, mẹ hiểu, cũng ủng hộ con. Cho nên việc này con cứ giao cho mẹ, mẹ chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa cho con, sẽ không để xung đột với công việc của con. Con chỉ cần chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó nhớ phải biến bản thân trở nên xinh đẹp, không làm mẹ mất mặt là đủ rồi!"

"Nhưng dạo này con rất bận, tan làm khi nào cũng không biết, bản thân con còn không biết phải sắp xếp thế nào cho ổn thỏa chứ đừng nói là mẹ." Phương Viên vẫn tìm lý do thoái thác.

"Được rồi, việc này con không cần lo, con cứ giải quyết việc của mình đi, mẹ sẽ gọi báo con thời gian sau." Mẹ Phương vẫn kiên quyết với suy nghĩ của mình, nói xong thì lập tức cúp máy, không cho Phương Viên thêm bất kỳ cơ hội từ chối nào.

Phương Viên mệt mỏi thở dài. Nếu nói bản thân không chút phản cảm thì là nói dối, nhưng khi đó chính cô nhất thời phiền lòng nên mới đồng ý giúp mẹ Phương ứng phó chuyện này. Bây giờ lật lọng không phải tính cách của cô. Cô chỉ trách bản thân sao lúc đó lại thiếu kiên nhẫn, cũng không ngờ mẹ Phương cứ dây dưa mãi không ngừng.

Phương Viên vừa buông điện thoại, Đới Húc ở ngoài liền gọi cô ăn cơm. Cô rầu rĩ mở cửa ra ngoài. Đới Húc thấy cô như vậy cũng hoảng sợ, vội hỏi cô bị sao.

"Bây giờ em bắt đầu tin chuyện người gỗ nguyền rủa là thật rồi, sau khi gặp nó quả thật có chuyện xui xẻo ập tới." Phương Viên lại thở dài, ngồi xuống cạnh bàn, thuận tay đưa Đới Húc đôi đũa. Sau đó cô kể chuyện mẹ Phương không ít lần gọi điện cho cô chỉ vì đối tượng xem mắt đã về thành phố A, bảo cô chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào: "Càng không ngờ việc này chẳng những vẫn xảy ra, còn sắp ập tới! Mệt quá mà!"

Thấy cô về phòng thay quần áo, gọi điện thoại, lúc ra ngoài thì cau mày, dáng vẻ đầy tâm sự, Đới Húc tưởng cô gặp chuyện gì khó khăn. Kết quả nghe cô kể rõ ngọn nguồn xong, anh lại thả lỏng, bật cười: "Tôi còn tưởng có chuyện gì, thì ra là chuyện này. Thế thì đi gặp đi, vốn dĩ nếu không đồng ý với mẹ em, chuyện này sớm muộn cũng đến. Em cứ nghĩ đơn giản là đi gặp mặt, ăn bữa cơm, còn có gặp nhau lần hai hay không còn phải xem tâm trạng của em. Tóm lại là chuyện này không nghiêm trọng đến vậy đâu."

Nghe anh nói thế, Phương Viên không khỏi kinh ngạc. Cô nhìn Đới Húc, quan sát tỉ mỉ nét mặt anh, nhìn thế nào cũng không giống bằng mặt không bằng lòng, nghĩ một đằng nói một nẻo hoặc trêu chọc mình. Ngược lại anh vô cùng nghiêm túc thảo luận, điều này khiến Phương Viên càng hoang mang.

"Nhưng... Em tưởng anh sẽ không mong em đi gặp người kia." Phương Viên theo bản năng nói ra chuyện mình buồn bực nhất. Nói xong cô lại cảm thấy mình nói vậy hình như không ổn. Cô chưa cho Đới Húc bất kỳ câu trả lời nào. Đới Húc cũng đã nói hy vọng Phương Viên suy nghĩ kỹ rồi trả lời mình, không cần vội vàng đưa ra quyết định. Cho nên mấy hôm nay, cô luôn làm bộ coi như cuộc đối thoại đó của hai người chưa từng có, vẫn ở cùng Đới Húc như thường ngày. Nhưng bây giờ hỏi ra cảm giác lại khác, cứ như bản thân cố ý giả vờ hồ đồ. Chắc Đới Húc sẽ hiểu lầm cô là loại người biết rõ đối phương thích mình lại không tỏ rõ thái độ, cứ chơi đùa người ta thế chứ?

Hiển nhiên, băn khoăn của Phương Viên là dư thừa. Đối mặt với vấn đề này, Đới Húc khá bình tĩnh. Anh lắc đầu, nói: "Vậy có thể là em hiểu lầm những lời tôi nói với em rồi. Tôi sẽ không ngăn cản em vì biết em đồng ý với mẹ đi gặp đối tượng xem mắt bà ấy vừa lòng. Tôi vẫn giữ suy nghĩ đó, bày tỏ với em chỉ có một mục đích, đó là cho em thêm một sự tham khảo. Nghĩa của hai từ tham khảo rất rõ, tham khảo nhất định phải có hơn một đề cử. Nếu em không đi gặp đối tượng xem mắt mẹ em chọn thì bản thân tôi còn không được tham khảo không phải sao?"

Tuy trước đây Phương Viên chưa từng yêu đương nhưng không có nghĩa cô không biết con gái một khi yêu sẽ thế nào. Bởi vậy nghe Đới Húc nói xong, cô lại càng nghi ngờ. Người ta bảo tình cảm giữa nam nữ là dục vọng sở hữu, hai bên đều hy vọng loại trừ tất cả người khác phái có khả năng cạnh tranh bên cạnh đối phương. Nhưng tại sao Đới Húc vừa nói thích mình, lại không giống người thường không hy vọng có người khác phái xuất hiện bên cạnh mình, để anh có cơ hội được tham khảo chứ? Suy nghĩ của anh rốt cuộc là gì?

Có thể nét mặt hoang mang của Phương Viên quá rõ, Đới Húc cũng nhìn ra, anh kiên nhẫn giải thích với cô: "Hai chúng ta thật sự quen biết nhau là từ ngày em được phân công đến Cục Công An thành phố A thực tập đúng không? Đến giờ cùng lắm cũng chỉ mới gần một năm. Thời gian này nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Muốn hiểu rõ một người có lẽ chưa chắc đủ, nhưng để biết rõ tính cách của một người với tôi thì vẫn là chuyện có thể làm được. Tôi thấy em là người thông minh, lý trí, nhưng trong những vấn đề khác em vẫn còn là cô bé đơn thuần, đặc biệt trong phương diện tình cảm. Tôi không thể nói đây là chuyện tốt hay xấu. Người có cuộc sống tình cảm quá phong phú đối với bản thân tôi, dù là với đàn ông hay phụ nữ đều không phải chuyện đáng khoe khoang gì, chỉ chứng minh tính cách người đó chưa trưởng thành, cho nên bản thân không biết mình cần một người đồng hành thế nào. Ngược lại cũng thế, chưa thật sự yêu đương đương nhiên ít nhất vẫn có thể lựa chọn đối tượng, mà càng có nhiều tham khảo thì càng dễ biết bản thân muốn điều gì."

Phương Viên nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Thời trung học của cô thì không cần phải nói, kể cả khi bố mẹ chưa ly hôn, gia đình họ cũng chưa từng nghiêm túc ngồi xuống nói với cô về tình cảm hay vấn đề tìm bạn đời. Bởi vậy cô chưa bao giờ nghĩ đến. Bây giờ nghe quan điểm của Đới Húc, cô thấy rất mới mẻ, dường như cũng rất có lý.

Thấy cô không phản đối, Đới Húc không nói tiếp: "Tôi không mong vì việc mình loại trừ tất cả đối tượng tham khảo của em, dồn em vào đường cùng, không chọn tôi cũng phải chọn tôi. Dù đó là kết quả cá nhân tôi hy vọng nhất đương nhiên là sự chấp nhận của em, nhưng dù đã chọn thì tôi vẫn không phải người em thích. Mà sau khi gặp những người khác, em vẫn cảm thấy tôi là lựa chọn tốt nhất, đáp lại tôi, đó mới là điều tốt hơn cho cả hai chúng ta."

Phương Viên nghe xong, không thể nói là không rung động. Trước giờ cô toàn nghĩ tình cảm là ích kỷ, giống như bố mẹ cô, mọi việc đều xuất phát từ lợi ích cá nhân, cho nên trong quan hệ tình cảm của hai người đương nhiên phải suy xét tới vấn đề "thế nào mới có lợi cho mình nhất". Nhưng cô không ngờ Đới Húc lại suy xét tới cả lợi ích của cô, có thêm đối tượng khác phái để tham khảo lựa chọn đối với cô khẳng định không phải chuyện xấu, nhưng với Đới Húc thì lại là một khái niệm khác.

"Anh hình như hơi quá... Vì người quên mình rồi nhỉ?" Phương Viên nửa đùa nửa thật.

Đới Húc cũng cười cười, lắc đầu: "Tôi không vĩ đại như vậy, thật ra làm thế không chỉ tốt cho em, đối với tôi cũng là điều tốt nhất. Nếu cuối cùng em không chọn tôi, vậy chứng minh cái gật đầu ban đầu chỉ là ngại mặt mũi hoặc nhất thời cảm động, còn không bằng không có bắt đầu. Hoặc là nếu đến cuối cùng em cảm thấy tôi mới là lựa chọn tốt nhất, vậy em lựa chọn sẽ không thấy hối hận, có lợi cho tình cảm sau này. Tính ra tôi vẫn tự tin vào chính mình, so với người khác tôi chưa chắc thua, em nói xem có phải không?"

Câu cuối cùng thật sự khiến Phương Viên phải lau mắt mà nhìn. Nếu lời này do Chung Hàn nói, cô sẽ không hề thấy lạ, bởi vì trong đội hình sự, xét về độ tự tin, nếu Chung Hàn nhận đứng thứ hai thì chắc chắn không ai nhận đứng thứ nhất. Nhưng còn Đới Húc? Anh không hề khoa trương, luôn cố che giấu tài năng của mình, mãi mãi giữ dáng vẻ tùy tiện, thậm chí là hình tượng mơ màng hồ đồ. Dù trong công việc có biểu hiện xuất sắc được mọi người khẳng định, anh cũng giữ thái độ khiêm tốn, tuyệt đối không muốn trở thành chim đầu đàn. Câu nói tràn ngập tự tin, ý chí chiến đấu sôi trào như vậy do anh nói ra, đây là lần đầu Phương Viên nghe thấy.

"Có phải em đang cảm thấy mình lần nữa nhìn thấy một bộ mặt khác của tôi không?" Thấy Phương Viên sau khi nghe mình nói để lộ ánh mắt kinh ngạc, Đới Húc trêu chọc một câu, sau đó chỉ chỉ đồ ăn trên bàn: "Bây giờ em không có gánh nặng gì cả, chúng ta mau ăn thôi, tối nay tôi làm mấy món cá nhân cho rằng mình nấu ngon nhất, còn không ăn sẽ nguội lạnh ảnh hưởng tới hiệu quả đấy!"

Phương Viên cũng nghĩ nên dừng vấn đề này lại, vì thế gật đầu, cầm chén cơm nhận đồ ăn Đới Húc gắp cho, nếm thử. Tính ra Đới Húc không hề khoe khoang, tay nghề nấu cơm của anh quả thật càng ngày càng tiến bộ.

Cứ như vậy, chủ đề xem mắt tạm thời cho qua. Cơm nước xong, Phương Viên đi rửa chén, tự cảm thấy bản thân lo lắng thừa thãi. Thứ nhất, công việc nhất định không được chậm trễ, cho nên đối với việc đi xem mắt, cô chắc chắn sẽ không hùa theo, mà kiểu thiếu gia nhà giàu chưa chắc đã có kiên nhẫn. Thứ hai, cho dù cuối cùng vẫn phải gặp mặt nhưng chuyện này chưa chắc đã thành. Trước đây mẹ Phương dốc hết sức khuyên cô giảm cân chắc chắn là vì người ta rất coi trọng hình thể của bạn gái, mà cô không thường trang điểm, dáng người không giống siêu mẫu, tám phần không đạt tiêu chuẩn bạn đời của người ta. Đến lúc đó cùng lắm thì tan rã trong không vui, nếu có nghe mấy câu không xuôi tai của đối phương thì cùng lắm mắt điếc tai ngơ không phải được rồi sao!

Nghĩ thế, tâm trạng Phương Viên cũng nhẹ nhàng hơn, còn việc Đới Húc nói về thứ tự tham khảo, thật ra quan điểm cá nhân của cô lại khác. Cô cảm thấy việc cứ thử yêu đương, đến cuối cùng chọn người đàn ông phù hợp với nhiều nhất không có gì đáng trách, nhưng nếu bắt buộc phải chọn một người trong một nhóm tham khảo thì đó mới không có trách nhiệm.

Có điều Đới Húc nói như vậy cũng vì nghĩ cho cô, huống chi bản thân Phương Viên cũng cảm thấy suy nghĩ của mình quá lý tưởng, có hơi ấu trĩ, cho nên cô không nói ra.

Thời gian còn lại của buổi tối, bọn họ không ai thảo luận vấn đề này nữa, từng người đọc sách một lát rồi về phòng. Dù gì cũng bận rộn cả ngày, hôm sau còn có việc khác phải hoàn thành, nạp lại năng lượng là việc cần thiết.

Sáng hôm sau, Đới Húc và Phương Viên theo thường lệ xuất phát đi làm, có điều mới nửa đường, bọn họ nhận được cú điện thoại, lập tức đổi hướng.

Kha Hữu Lợi bị đánh phải nhập viện.

Chương 53: Hỗn chiến

Gần đây vì sự xuất hiện của người gỗ, đầu óc Phương Viên và Đới Húc hầu như đều đặt trọng tâm vào chuyện này, bao gồm cả Đoạn Phi Vũ "bỏ nhà đi" đến giờ chưa rõ tung tích. Ngược lại, Kha Hữu Lợi, bố ruột của Kha Tiểu Văn, cùng người nhà nạn nhân trở nên nhạt nhòa trong mắt cả hai. Cho dù gần đây không chú ý tới ông ta, ông ta cũng không chủ động liên lạc với Đới Húc và Phương Viên, nhưng bây giờ nghe nói ông ta bị đánh phải nằm viện, hai người vẫn phải coi trọng.

Kha Hữu Lợi nằm ở bệnh viện trung tâm thành phố A. Đới Húc đổi tuyến đường đến bệnh viện. Vị trí bệnh viện khá gần trung tâm thành phố, hiện tại là giờ cao điểm, bọn họ vất vả lắm mới tới nơi, lại phát hiện sáng sớm nơi này cũng ngựa xe như nước, ở lối vào bãi đỗ xe cũng chật ních. Hơn nửa ngày mới thuận lợi lái vào, tìm được vị trí đỗ xe. Bọn họ vội vàng theo thông tin tìm đến khu nội trú.

Trên người Kha Hữu Lợi cơ bản đều là vết thương ngoài da, có điều vì có một chỗ nứt xương nên được sắp xếp nằm ở khoa chỉnh hình. Tới phòng bệnh, Phương Viên và Đới Húc đều sửng sốt. Cẳng chân nứt xương của Kha Hữu Lợi đã băng bó thạch cao, dùng một cái giá treo lên, ông ta chỉ cần nằm nghỉ ngơi, không quá nghiêm trọng. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ chính là hai người ngồi một trái một phải bên giường.

Bên trái giường bệnh là Ngô Thư Cầm, bà ta một tay cầm hộp cơm giữ nhiệt, một tay cầm muỗng, cúi đầu, nhẹ nhàng thổi để hạ nhiệt độ. Mà bên phải giường bệnh là Hồng Thanh, nhìn qua Hồng Thanh không ổn lắm, trên má có vết bầm tím, hai mắt cũng sưng đỏ, tâm trạng còn có vẻ tức giận.

Hai người phụ nữ này sao lại cùng ở đây? Vừa thấy hai người họ ở cùng nhau, Phương Viên liền sợ lát nữa bọn họ sẽ cãi vã trong bệnh viện y hệt lần trước.

Thuận tiện Phương Viên cũng thấy tò mò, không phải Kha Hữu Lợi bị thương sao? Sao mặt mũi Hồng Thanh cũng bầm dập? Hơn nữa Hồng Thanh trông rất tủi thân, Ngô Thư Cầm coi như bà ta không tồn tại. Trong đây có chuyện gì à? Chẳng lẽ Hồng Thanh bị thương có liên quan tới Kha Hữu Lợi? Mà Kha Hữu Lợi bị thương có liên quan gì đến Ngô Thư Cầm sao? Nếu không với tính cách của Ngô Thư Cầm, bà ta chắc chắn sẽ không có thái độ như bây giờ.

Thời điểm Phương Viên thầm suy đoán, Đới Húc đã lên tiếng chào hỏi Kha Hữu Lợi. Vừa thấy Đới Húc và Phương Viên đến, ông ta muốn ngồi dậy, nhưng vừa cử động, có lẽ đụng trúng vết thương trên đùi phải, ông ta đau đến nhăn mặt. Ngô Thư Cầm vội buông hộp cơm, muốn dìu ông ta lại bị ông ta né đi, không cho bà ta đỡ. Hồng Thanh ở bên cẩn thận đỡ Kha Hữu Lợi, quan tâm: "Ông chậm một chút, phải cẩn thận đấy!"

Kha Hữu Lợi không né tránh Hồng Thanh, ông ta thở dốc mấy hơi, ngượng ngùng gật đầu với Phương Viên và Đới Húc: "Làm phiền cô cậu tới đây một chuyến, tôi không ngồi dậy được, cô cậu đừng trách."

"Không sao, trên đường đi làm chúng tôi mới nhận thông báo nên trực tiếp tới đây, cũng tại còn sớm quá nên không kịp mua chút trái cây." Đới Húc cũng khách sáo với Kha Hữu Lợi.

Kha Hữu Lợi vội xua tay: "Không được, không được, chuyện của Tiểu Văn đã khiến cô cậu lo lắng nhiều rồi, tôi không sao, không thể gây thêm phiền phức cho cô cậu, bắt cô cậu tới đây một chuyến tôi đã ngại lắm rồi."

"Chuyện này là sao vậy?" Đới Húc đã biết đại khái thương tích của Kha Hữu Lợi, biết ngoại trừ một chỗ nứt xương còn có bao nhiêu tổ chức mềm tổn thương và máu bầm dưới da. Đồng thời từ thông báo anh cũng biết đám người đánh Kha Hữu Lợi đều đã sa lưới, một tên cũng không sót, đa số những tên đó là những người thất nghiệp khoảng hai mươi tuổi, trong đó còn có người từng có tiền án. Thú vị nhất là kẻ dẫn đầu nhóm người này đi đánh Kha Hữu Lợi chính là con riêng của ông ta - Ngô Học Hải.

Cho nên bây giờ Đới Húc hỏi Kha Hữu Lợi như vậy không phải biết rõ còn cố hỏi ông ta, mà muốn thông qua Kha Hữu Lợi biết lý do Ngô Học Hải và đám côn đồ vây đánh bố kế của mình, hơn nữa còn đánh nặng tay thế. Theo tình hình nắm bắt, nếu không phải xung quanh có người phát hiện, báo cảnh sát kịp thời, 110 tuần tra lập tức chạy tới, không chừng Kha Hữu Lợi còn bị thương nặng hơn.

Vừa nghe Đới Húc hỏi nguyên nhân, Ngô Thư Cầm lập tức cứng đờ.

Kha Hữu Lợi liếc nhìn bà ta, không lập tức trả lời, im lặng một lát mới nói: "Thì xui xẻo thôi..."

"Đúng vậy, do xui xẻo." Hồng Thanh ở bên cũng thở dài: "Ông xui xẻo, tôi cũng xui xẻo theo, đang đi đường êm đẹp lại đột nhiên bị người ta chặn đánh, tôi sống đến từng này tuổi đây là lần đầu gặp chuyện này đấy!"

"Bà cũng bị tập kích à?" Tuy đã có phỏng đoán nhưng nghe Hồng Thanh nói, Phương Viên vẫn hơi giật mình, bởi vì từ tin tức Đới Húc nhận không có nghe nói Hồng Thanh cũng bị tập kích, thông tin của người nọ chỉ nhắc tới mỗi Kha Hữu Lợi.

"Đúng vậy, có điều tôi không sao, may có Kha Hữu Lợi che chở tôi, nếu không tôi bây giờ không biết có phải đang nằm ở phòng bệnh khác không." Hồng Thanh tỏ vẻ khó chịu, lúc nói chuyện còn cố ý vô tình quay nửa bên mặt bầm tím cho Phương Viên và Đới Húc xem, vừa nói vừa xoa xoa lồng ngực: "Đến cuối cùng chỉ có Kha Hữu Lợi bị thương, còn tôi lại không sao, ngoại trừ vết bầm tím trên mặt, những vết thương khác đều không quá nặng. Đám lưu manh kia không nhằm vào tôi nên thôi, tôi không báo cảnh sát đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, nhưng có vài người đúng là rất quá đáng, ban ngày ban mặt lại tụ tập đánh người, đánh Kha Hữu Lợi thành như vậy chắc không thoát được chén cơm tù đúng không?"

Nói xong, bà ta liếc xéo Ngô Thư Cầm ở đối diện. Kỳ lạ là Kha Hữu Lợi không hề ngăn cản việc Hồng Thanh khiêu khích, mà lần này phản ứng của Ngô Thư Cầm cũng rất bình tĩnh, làm như mắt điếc tai ngơ trước lời nói của Hồng Thanh, tiếp tục bưng hộp cơm giữ nhiệt lên, thổi canh.

"À, bớt nóng rồi, ông ăn một chút đi, bác sĩ nói bổ sung canxi sẽ khôi phục nhanh hơn đấy." Bà ta đưa muỗng lên môi thử độ ấm, sau đó dịu dàng nói với Kha Hữu Lợi.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi tiếp xúc vụ án của Kha Tiểu Văn đến nay Đới Húc và Phương Viên nhìn thấy Ngô Thư Cầm săn sóc Kha Hữu Lợi như vậy. Trước đây ỷ vào Ngô Học Hải côn đồ chống lưng, hơn nữa tình cảm hai người đã không còn, đối với Kha Hữu Lợi có thể nói Ngô Thư Cầm rất ngang ngược.

Nhưng Kha Hữu Lợi lại không nể mặt sự quan tâm này của Ngô Thư Cầm, tức giận đẩy hộp cơm ra. Nếu không phải Ngô Thư Cầm né kịp thì canh trong hộp giữ nhiệt đã đổ hết lên người.

"Bà lấy ra đi." Kha Hữu Lợi tỏ vẻ phiền chán, có điều ngại đây là bệnh viện, ông ta vẫn thấp giọng: "Bà đi đi, đừng ở đây nữa, tôi gặp bà là thấy phiền rồi."

"Phiền thì cứ phiền đi. Cho dù ông thấy tôi phiền thì tôi cũng phải hầu hạ ông, chuyện này là lỗi của Học Hải, tôi làm mẹ đương nhiên phải chuộc tội cho con trai mình." Ngô Thư Cầm không hề nổi giận, thậm chí còn rất bình tĩnh.

"Chị chuộc tội cho con chị hay chuộc tội cho chính chị hả? Con trai chị dở dở ương ương, chính chị cũng không tốt đẹp gì!" Hồng Thanh cáu giận nói một câu.

Ánh mắt Đới Húc lần nữa hướng về phía Kha Hữu Lợi: "Tại sao Ngô Học Hải lại đột nhiên muốn đánh ông? Hơn nữa rốt cuộc là mâu thuẫn gì mà khiến cậu ta phải gọi thêm người cùng đánh?"

Kha Hữu Lợi trở nên rối rắm, có điều vẫn nói thật: "Thằng nhóc kia tìm một đám côn đồ mai phục bên đường chờ đánh tôi là vì tôi đánh mẹ nó, cho nên nó muốn trả thù."

Phương Viên lập tức nhìn sang Ngô Thư Cầm, thấy Ngô Thư Cầm vén tay áo, còn những chỗ khác không có vết thương gì. Mà thời điểm nghe Kha Hữu Lợi nói, Ngô Thư Cầm không những không tức giận hay bất mãn, ngược lại là càng căng thẳng. Vì thế Phương Viên theo lời Kha Hữu Lợi nói, tiếp tục hỏi ông ta: "Tại sao ông muốn đánh Ngô Thư Cầm? Ông đánh bà ấy thế nào mà khiến Ngô Học Hải giận như vậy?"

Kha Hữu Lợi liếc nhìn Ngô Thư Cầm, sau đó mới nói: "Không có gì, chút hiểu lầm thôi."

Câu trả lời này khiến Ngô Thư Cầm có hơi kinh ngạc, bà ta nhìn Kha Hữu Lợi, tỏ vẻ khó hiểu, dường như còn có chút cảm kích. Mà Hồng Thanh ở phía bên kia đương nhiên không nghĩ như vậy, nghe Kha Hữu Lợi nói xong, bà ta lập tức nhíu mày, bất mãn nhìn Kha Hữu Lợi. Kha Hữu Lợi hiển nhiên cũng phát hiện chi tiết này nhưng ông ta lựa chọn lảng tránh Hồng Thanh.

"Sao thế? Có vấn đề gì à?" Lần này Phương Viên biết rõ còn hỏi, thật ra căn bản không cần phải hỏi, chỉ cần nhìn biểu hiện của ba người này là biết trong đây chắc chắn có vấn đề. Có điều rốt cuộc là vấn đề gì, Kha Hữu Lợi sẽ không nói, nếu chịu nói, vừa rồi ông ta đã không cho một đám án mơ hồ như vậy. Ngô Thư Cầm thì không cần phải bàn đến, từ thái độ của hai người, nguyên nhân của cuộc xung đột là đến từ bà ta. Còn Hồng Thanh, nếu Phương Viên không hỏi, chỉ sợ Hồng Thanh cũng không có cơ hội lên tiếng, không chừng Kha Hữu Lợi sẽ ngăn cản bà ta.

Quả nhiên vừa nghe Phương Viên hỏi, Hồng Thanh liền bất mãn nhìn Kha Hữu Lợi, sau đó chỉ Ngô Thư Cầm: "Chuyện chị ta đối xử tệ bạc với con trai của tôi đã bị Kha Hữu Lợi biết, Kha Hữu Lợi tức giận nên đánh chị ta mấy cái, sau đó đứa con trai lưu manh kia của chị ta tìm người tới đánh tôi và Kha Hữu Lợi! Hay lắm, tôi bị đánh một trận, mặt bị đánh bầm tím, nể tình Kha Hữu Lợi che chở tôi không để tôi bị thương nặng nên tôi không nói gì cả, nhưng con trai tôi thì sao? Con trai tôi trêu chọc ai hả? Nó mới từng đó tuổi, chuyện thế này có một lần sẽ có hai lần, ai biết vụ án của con trai tôi rốt cuộc có liên quan tới bà mẹ kế tâm địa độc ác không!"

Bà vừa nói vừa duỗi tay chỉ Ngô Thư Cầm, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ.

Lần này Ngô Thư Cầm không nhe răng nhướng lợi như thời điểm đối chọi gay gắt với Hồng Thanh, bà ta hơi cúi đầu, không nói gì cả. Ngay cả Kha Hữu Lợi hình như cũng không muốn Hồng Thanh kể chuyện này, nhưng khi Hồng Thanh kể, Kha Hữu Lợi lại không ngăn cản.

"Trong chuyện này có chi tiết nào chúng tôi không biết không?" Đới Húc bình tĩnh hỏi, ánh mắt hướng về phía Kha Hữu Lợi, vấn đề này đương nhiên đang hỏi ông ta.

Kha Hữu Lợi im lặng một lát, thở dài: "Tôi đánh Ngô Thư Cầm là vì tôi nghe được một chuyện bản thân không chấp nhận được. Tôi nghe nói bà ta trộm thuốc ngủ ở bệnh viện về nhà, lén cho Tiểu Văn uống. Tôi muốn tìm bà ta hỏi cho rõ xem. Tôi cứ tưởng bà ta sẽ phủ nhận, không ngờ bà ta lại thừa nhận. Khi đó tôi quá kích động, hỏi bà ta tại sao lại làm như vậy. Bà ta nói bà ta thấy mọi mặt Tiểu Văn đều hơn Ngô Học Hải, hơn nữa Tiểu Văn không thân với bà ta, nên bà ta tức giận. Tôi nghe vậy liền nổi trận đùng đùng, mắng Ngô Thư Cầm một trận, sau đó tát bà ta mấy cái, đòi ly hôn, cuối cùng bỏ đi. Đúng lúc Hồng Thanh có việc tìm tôi, hai chúng tôi ra ngoài gặp nhau, lúc chạng vạng bị Ngô Học Hải dẫn theo mấy người tới đánh. Ngô Học Hải làm vậy là vì hận tôi đánh mẹ của nó, muốn báo thù. Chuyện chỉ thế thôi."

"Vậy tại sao ông không nói? Ông cảm thấy hành vi của Ngô Thư Cầm đáng tha thứ hay có băn khoăn nào khác sao?" Phương Viên hỏi.

Kha Hữu Lợi lắc đầu: "Tôi đương nhiên không tha thứ cho bà ta. Nếu Tiểu Văn còn sống, tôi chắc chắn sẽ không để yên, nhưng bây giờ Tiểu Văn không còn nữa, tôi cũng bị thương, tôi không muốn lại gây thêm chuyện. Ngô Thư Cầm đã thề khi ấy bà ta chỉ nhất thời hồ đồ, không có lần nào khác. Chuyện lần này của Tiểu Văn không hề liên quan tới bà ta tôi tin, dù gì cũng sống với nhau mấy năm, tôi biết bà ta là người thế nào. Hiện tại tôi cũng đánh bà ta, Ngô Học Hải đánh tôi, mọi việc tôi không muốn nhắc lại nữa, nhắc lại cũng không có ý nghĩa."

Chương 54: Càn quấy

Kha Hữu Lợi không muốn kể không có nghĩa Hồng Thanh cũng không muốn kể. Trông bà ta rất muốn nói nhưng Kha Hữu Lợi quá biết ý đồ của bà ta, trước khi bà ta mở lời đã giành quyền nói trước.

"Hồng Thanh, Tiểu Văn xảy ra chuyện như vậy, chúng ta vẫn nên quan tâm chuyện của thằng bé trước có được không? Tôi biết cách nhìn của bà về Hồng Thanh, chuyện đó tôi cũng không tha thứ cho bà ta. Nếu bây giờ Tiểu Văn không xảy ra chuyện, tôi chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho con trai mình, nhưng Tiểu Văn không còn nữa rồi, điều tôi hy vọng nhất chính là bắt tên hung thủ giết hại Tiểu Văn, phán hắn tử hình, có thể Tiểu Văn ở suối vàng nếu biết cũng có thể nhắm mắt. Thật ra hai chúng ta đều biết Ngô Thư Cầm có phải loại người sẽ giết Tiểu Văn không, nếu bà ta thật sự độc ác tới mức đó, trước đây bà ta đã không cho Tiểu Văn uống chút thuốc ngủ, bà ta là y tá trong bệnh viện, muốn trộm cái gì để giết Tiểu Văn mà không được chứ?"

Hồng Thanh vốn lộ vẻ căm hận, có điều sau khi nghe Kha Hữu Lợi nói, bà ta cũng không nói gì thêm, chỉ trừng mắt nhìn Ngô Thư Cầm, nghiến răng nghiến lợi: "Chị đừng hòng giở trò gì dưới mí mắt của tôi. Tôi gặp chị là thấy phiền lòng rồi, trong mắt con trai tôi, sau đó là bố của con trai tôi, kể cả tôi, mẹ con hai người đều là đồ độc ác! Chuyện giết người có thể mẹ con hai người không dám làm nhưng con chị kéo một đám lưu manh tới vây đánh chúng tôi. Bây giờ chị còn mặt mũi ở đây giả làm vợ hiền chăm sóc Kha Hữu Lợi, Ngô Thư Cầm, da mặt chị rốt cuộc dày đến mức nào hả? Chị mau cút đi, bằng không cứ tiếp xúc với chị, tôi sẽ không nhịn được cơn giận, nói không chừng xúc động sẽ làm gì đó, đến khi ấy đứa con trai kia của chị không che chở được chị đâu."

Ngô Thư Cầm cúi đầu làm như không nghe thấy.

Kha Hữu Lợi trầm mặc không nói gì coi như cũng đồng tình với lập trường của Hồng Thanh.

Ngô Thư Cầm im lặng một hồi rồi thật sự đứng dậy, lặng lẽ đóng nắp hộp cơm giữ nhiệt, sau đó nói với Kha Hữu Lợi: "Hữu Lợi, việc đã qua là lỗi của tôi, bản thân tôi cũng rất hối hận, ông đánh tôi mắng tôi tôi đều chấp nhận, đó là cái giá tôi phải trả. Học Hải không hiểu chuyện, tôi sẽ bảo nó đến nhận lỗi với ông. Ông không muốn nhìn thấy tôi, vậy tôi đi trước, không ở đây làm chướng mắt ông nữa. Canh để đó, uống vào rất tốt cho sức khỏe, ông giận tôi tôi hiểu, nhưng ông đừng bỏ mặc sức khỏe của mình. Thôi ông nghỉ ngơi đi, tôi... Lát nữa tôi sẽ đến đưa cơm cho ông, tôi đi trước đây."

Dứt lời, bà ta lại đứng bên mép giường nhìn Kha Hữu Lợi. Kha Hữu Lợi quay đầu không thèm nhìn bà ta. Ngô Thư Cầm thở dài, cầm túi của mình, không nói một lời rời khỏi phòng bệnh.

"Xin lỗi, để cô cậu chê cười." Chờ Ngô Thư Cầm thật sự đi rồi, Kha Hữu Lợi mới lên tiếng: "Đều tại tôi cứ mãi lo buôn bán kiếm tiền không quan tâm Tiểu Văn, vốn tưởng tái hôn, vợ sau của mình có thể yêu ai yêu cả đường đi lối về đối xử tốt với Tiểu Văn, không ngờ... Tôi đúng là có mắt như mù mà!"

Đới Húc và Phương Viên an ủi vài câu, dù gì Kha Hữu Lợi là bệnh nhân, cần nghỉ ngơi. Bọn họ cũng còn công việc khác, không tiện ở lại lâu, vì thế định rời đi.

Trước khi đi, Đới Húc đã sắp tới cửa bỗng quay đầu hỏi Kha Hữu Lợi: "Ông ta thật sự cho rằng vụ án của Kha Tiểu Văn không liên quan tới Ngô Thư Cầm sao?"

Kha Hữu Lợi gật đầu không chút do dự: "Đúng vậy, tuy Ngô Thư Cầm từng đối xử tệ bạc với Tiểu Văn nhưng dù gì cũng chung sống nhiều năm, bà ấy là loại người gì tôi vẫn biết chút ít. Dù không thể nói bà ấy thật sự là người tốt nhưng chuyện giết người lấy mạng bà ấy chắc chắn không thể làm, ngay cả giết gà giết vịt bà ấy cũng không dám."

Đới Húc không nói gì thêm nữa, gật đầu, dặn dò Kha Hữu Lợi nghỉ ngơi cho tốt. Đúng lúc bác sĩ tới kiểm tra phòng, anh và Phương Viên ra khỏi phòng bệnh, đến thang máy, định rời khỏi bệnh viện.

Xuống dưới lầu, vừa ra khỏi khu nội trú của bệnh viện, cánh tay của Phương Viên bỗng bị một người kéo lại. Cô hoảng sợ, ngước mắt liền thấy thì ra là Ngô Thư Cầm, bà ta chưa đi mà ở dưới lầu chờ. Vừa thấy Phương Viên lập tức kéo cô lại, dáng vẻ này chắc chắn là có chuyện muốn hỏi.

"Em gái, à không đúng, cảnh sát Phương! Tôi có thể xin cô cậu vài phút được không? Tôi có lời muốn nói với cô cậu."

"Được, có gì bà nói đi." Phương Viên gật đầu. Ngô Thư Cầm kéo mạnh cổ tay cô làm cô có hơi đau. Cô thử rút tay về nhưng bà ta lại nắm quá chặt, căn bản không rút ra được. Phương Viên hết cách, đành để bà ta lôi kéo mình.

Đới Húc dường như không mấy kinh ngạc chuyện Ngô Thư Cầm ở lại chờ họ, cho nên thời điểm Ngô Thư Cầm đột nhiên xuất hiện, anh không hề bị dọa tới nhảy dựng như Phương Viên. Nhưng thấy Ngô Thư Cầm cứ lôi kéo Phương Viên, anh hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì, bởi vì không đợi anh mở lời hay làm gì, Ngô Thư Cầm đã có hành động tiếp theo.

Sở dĩ nói là hành động bởi vì Ngô Thư Cầm không nói gì với Phương Viên và Đới Húc cả, một tay bà ta nắm chặt cổ tay Phương Viên, hai đầu gối đột nhiên khuỵu xuống quỳ gối trước mặt họ.

Bà ta quỳ không chỉ khiến Phương Viên và Đới Húc hoảng sợ, ngay cả người xung quanh cũng chú ý. Bệnh viện vốn là nơi cả ngày đông đúc, đặc biệt đây đang là thời gian xử lý thủ tục nhập viện xuất viện, còn có người thân bạn bè đến thăm, người tới người đi. Bây giờ đột nhiên có người quỳ xuống ngay trước cổng lớn, hình ảnh này lập tức khơi dậy lòng hiếu kỳ của người qua đường, tất cả đều dừng lại, tò mò nhìn qua, thậm chí có người còn chỉ chỉ trỏ trỏ, nhỏ giọng nghị luận. Sau khi quỳ xuống Ngô Thư Cầm vẫn không nói câu nào, cứ nắm tay Phương Viên mà khóc.

Giờ thì hay rồi, bà ta vừa khóc, lòng hiếu kỳ của người khác càng nặng, không ít người suy đoán Ngô Thư Cầm và Phương Viên rốt cuộc có quan hệ gì, Đới Húc ở bên có quan hệ gì.

Phương Viên cực kỳ quẫn bách, cô không phải người thích bị chú ý. Hiện tại bị rất nhiều người chằm chằm nghị luận, thật sự là khó chịu hơn bị kim đâm. Ngô Thư Cầm lại còn nắm chặt cổ tay cô, còn vô cớ quỳ xuống, đúng là phiền lòng.

"Có chuyện gì bà đứng lên rồi chúng ta từ từ nói, được chưa?" Phương Viên cố giữ bình tĩnh, khom lưng muốn đỡ Ngô Thư Cầm. Kết quả tay còn lại của Ngô Thư Cầm thuận thế kéo cổ tay kia của cô, Phương Viên kéo bà ta mấy cái đều không được, ngược lại hai tay đều bị nắm lấy, eo cũng không thể đứng dậy.

Ngô Thư Cầm vừa lắc đầu vừa khóc lóc. Phương Viên không đứng lên được, kéo cũng không nhúc nhích, quả thật rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đới Húc ở bên cảm thấy cứ vậy không được liền tiến lên một bước, giữ chặt cánh tay Ngô Thư Cầm, hy vọng có thể kéo bà ta đứng lên, nhưng bất lực là Ngô Thư Cầm đã hạ quyết tâm quỳ dưới đất không đứng dậy. Đới Húc càng kéo, bà ta càng quỳ xuống, chẳng những không kéo được bà ta, bà ta càng dùng sức kéo cánh tay Phương Viên. Ở trước mặt nhiều người như vậy, Đới Húc không thể vòng ra sau bà ta nhấc bà ta lên, chỉ đành từ bỏ.

"Ngô Thư Cầm, bà có chuyện gì thì cứ nói, đừng như vậy được không?" Phương Viên không ngờ Ngô Thư Cầm sẽ làm như thế, rõ ràng bọn họ đã cho bà ta không gian và cơ hội nói chuyện, nhưng bà ta rốt cuộc muốn làm gì? Làm trò như vậy, ngoại trừ khiến những người khác vây xem thì có ích lợi gì?"

"Trời ạ, từng tuổi này còn khóc lóc quỳ xuống, chuyện gì thế? Chắc không phải cô gái kia cướp đàn ông của bà ta chứ?" Bên cạnh có một người phụ nữ trung niên xem náo nhiệt, thì thầm với người bên cạnh, tuy nhỏ giọng nhưng âm thanh không hề nhỏ, ít nhất là Phương Viên nghe thấy, Ngô Thư Cầm cũng nghe thấy.

Cho nên Ngô Thư Cầm không tiếp tục bù đầu khóc nữa, bà ta ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa nói với Phương Viên: "Tôi cầu xin cô, tôi cầu xin cô cậu! Cô cậu cứu con trai tôi đi, cô cậu cứu nó đi!"

"À, thì ra là vì con trai..." Xung quanh có người bừng tỉnh, nhưng sau khi bừng tỉnh, bọn họ lại tưởng tượng ra mạch truyện gì thì Phương Viên và Đới Húc không biết.

"Xin lỗi, việc này chúng tôi thật sự không giúp được." Vừa nghe Ngô Thư Cầm nói, Phương Viên lập tức từ chối: "Bà đứng lên trước đi, đứng lên rồi có gì chúng ta từ từ nói được chưa?"

"Không được, cô không hứa giúp con trai tôi, tôi sẽ quỳ đến chết, không đứng dậy!" Ngô Thư Cầm kiên quyết lắc đầu: "Tôi chỉ có một đứa con trai! Nó còn nhỏ, cô cậu không thể thấy chết mà không cứu! Tôi cầu xin cô cậu, giúp tôi đi! Muốn tôi dập đầu với cô cậu cũng được, hoặc là cô cậu muốn tôi làm gì cũng được hết, cho con trai tôi một cơ hội đi, cầu xin cô cậu giúp nó!"

Tiếng nghị luận xung quanh càng lúc càng lớn, đây là cổng bệnh viện. Ngô Thư Cầm vừa nói vậy lập tức được mọi người hưởng ứng, hơn nữa phỏng đoán của người vây xem lại có chênh lệch rất lớn với điều Ngô Thư Cầm muốn biểu đạt.

Phương Viên nhíu mày, không khỏi có suy đoán tiêu cực, cho rằng Ngô Thư Cầm vì muốn cứu con trai mình mà nói chuyện bố phải, cố ý khiến họ cảm thấy xấu hổ, bị buộc phải hỗ trợ. Mà một khi đồng ý, bọn họ chẳng khác nào sẽ rơi vào thế bị động.

Thái độ của Đới Húc cũng thay đổi, anh muốn nói chuyện giúp Phương Viên, Phương Viên lại lắc đầu. Tại thời điểm này, trước mặt bao nhiêu người, Ngô Thư Cầm đang sắm vai là nhân vật đáng thương. Nếu Đới Húc lên tiếng, với giới tính và thân hình cường tráng của anh, dù nói gì, mọi người đều sẽ nghĩ một người đàn ông lại đi bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối.

"Ngô Thư Cầm, chắc bà biết mình đang nói gì, bà cũng biết tình huống của Ngô Học Hải thế nào. Chuyện này chúng tôi không giúp được, cũng sẽ không giúp. Nếu bà còn muốn nói chuyện tử tế thì đứng lên đi, chúng ta tìm nơi khác nói chuyện, càn quấy như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả." Phương Viên cau mày nói.

Ngô Thư Cầm lại chỉ lắc đầu, bò về phía trước, tiếp tục cầu xin Phương Viên: "Con trai tôi còn là trẻ con, nó còn nhỏ, đời nó còn dài, không thể cứ bị hủy hoại như vậy! Cô cậu sao có thể trơ mắt nhìn tương lai một đứa bé bị hủy hoại chứ! Cô cậu giúp con trai tôi, cứu nó, giúp nó đi!"

Khuôn mặt Phương Viên lúc này đã hoàn toàn nhăn chặt, những lời cô nói chỉ đơn giản là hy vọng bà ta đừng tiếp tục gây chuyện. Kết quả Ngô Thư Cầm nghe hiểu lại không để ý.

Phương Viên thật sự không còn kiên nhẫn, cố ý lớn giọng cho mọi người cùng nghe: "Ngô Thư Cầm, đầu tiên, con trai bà Ngô Học Hải đã mười chín tuổi, không phải trẻ con, cậu ta đã là người trưởng thành. Thứ hai, cậu ta và một đám lưu manh đánh gãy xương người chồng tái hôn của bà đến mức phải nhập viện, đây là sự thật không thể thay đổi. Chúng tôi là cảnh sát, phải làm việc theo quy định, hành vi của con trai bà vi phạm pháp luật, dù bà có cầu xin thế nào cũng không thể miễn trừ trách nhiệm cho cậu ta."

Chương 55: Có chuyện đằng sau

Cô vừa nói vậy, không chỉ sắc mặt Ngô Thư Cầm lập tức thay đổi, người vây xem xung quanh cũng ồ lên. Dù gì khi nghe Ngô Thư Cầm khóc lóc kể lể, mọi người đều theo bản năng tưởng sự việc liên quan đến tật bệnh, không khỏi đồng tình và thương hại với Ngô Thư Cầm. Không ngờ hai người vốn tưởng là bác sĩ thì ra là cảnh sát, mà đối tượng khiến Ngô Thư Cầm quỳ xuống cầu xin người ta giúp đỡ lại là đứa con trai cùng bọn lưu manh đánh nhau bị Cục Công An giam giữ.

Bầu không khí như muốn vỡ tung, Phương Viên thậm chí còn nghe có người nói: "Có phải do tái hôn nên không coi người ta ra gì không? Con trai gọi cả đám lưu manh đến đánh chồng mình, bà ta còn cầu xin cảnh sát cứu hắn ta!"

Sắc mặt Ngô Thư Cầm cực kỳ khó coi, cơ thể run rẩy, dường như cũng nhận ra rằng bản thân được chú ý nhưng không kéo được sự đồng tình và thương hại của dư luận, đây chắc chắn không phải kết quả bà ta muốn. Bà ta không buông tay, ngước mắt, oán hận hỏi ngược lại Phương Viên: "Tôi đã quỳ với cô, tôi đã cầu xin cô như vậy, tại sao cô còn sỉ nhục tôi đến thế? Cô cậu bắt Học Hải vẫn chưa chịu thôi hả? Rốt cuộc tôi đã đắc tội cô cậu chỗ nào, cô cậu sao cứ nhằm vào tôi, nhằm vào mẹ con chúng tôi chứ? Đúng, tôi và Học Hải, hai mẹ con chúng tôi không tiền không thế, bây giờ cũng coi như không còn chốn nương tựa. Nhưng cô cậu cũng không thể bỏ đá xuống giếng với tôi được!"

Logic của bà ta khiến Phương Viên quên hết phẫn nộ và buồn bực, chỉ cảm thấy buồn cười. Suy nghĩ một chút, đạo đức của một người ngoại trừ chịu ảnh hưởng từ trường học và xã hội, e rằng yếu tố quan trọng vẫn xuất phát từ gia đình. Ngô Học Hải ngang ngược vô lý, Phương Viên không biết bố ruột của cậu ta, cho nên không tiện đánh giá nhiều về phương diện này, nhưng từ ngôn từ cử chỉ và cách tư duy của Ngô Thư Cầm mà xem, ít nhất người làm mẹ này không phải tấm gương tốt cho con trẻ, hơn nữa cũng do cưng chiều và bênh vực nên mới tạo ra một Ngô Học Hải của ngày nay.

"Ngô Thư Cầm, bà đừng có tự thay đổi khái niệm, pháp luật không vu oan cho ai, chỉ trừng phạt kẻ đúng tội. Lần này hành vi Ngô Học Hải tụ họp người ẩu đả Kha Hữu Lợi đã vi phạm pháp luật, cần bị xử lý. Bà ở đây dây dưa với chúng tôi cũng vô dụng. Công việc của chúng tôi là phụ trách điều tra án mạng của Kha Tiểu Văn, nếu bà muốn thăm dò kết quả xử lý hay tiến độ cụ thể, bà nên đến bộ phận chuyên phụ trách vụ này." Phương Viên lạnh lùng nói, cô không muốn tiếp tục tranh chấp với Ngô Thư Cầm, một kẻ không nói đạo lý căn bản sẽ không làm việc theo lẽ thường, nếu đối phương nói một câu, bản thân ứng phó một câu, kết quả cuối cùng chỉ là bị đối phương dắt mũi, thậm chí bị kéo vào lốc xoáy của đối phương, càng nói càng không rõ.

"Cô cậu có đối xử với người khác như vậy không? Kha Hữu Lợi kinh doanh có tiền, con ông ta xảy ra chuyện, cô cậu như làm tùy tùng đi theo điều tra ông ta, ông ta bị thương nằm viện cô cậu cũng chạy tới thăm hỏi. Còn tôi không tiền không thế, chuyện của con trai tôi ngay cả hỏi tôi cũng không hỏi được sao!"

"Nếu Ngô Học Hải không đánh Kha Hữu Lợi bị thương, chúng tôi phải chạy tới hỏi thăm tình hình à?" Phương Viên nói thẳng: "Chúng tôi phụ trách vụ án của Kha Tiểu Văn bởi vì đó là vụ việc liên quan đến mạng người, nên nếu bà thật sự hy vọng giao Ngô Học Hải cho chúng tôi, bà cho rằng với con trai bà có ý nghĩa gì không? Nếu bà đã kiên trì, chúng tôi cũng không ngại hỏi thăm, cẩn thận điều tra tình hình của Ngô Học Hải."

Sắc mặt Ngô Thư Cầm lập tức thay đổi, vẻ phẫn hận ai oán lập tức biến thành kinh hoàng, bà ta nỗ lực muốn che giấu sự kinh hoàng đi nhưng không có cách nào giấu được, vẫn để lộ ra ngoài.

Sắc mặt Đới Húc cũng không dễ nhìn, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ cười tủm tỉm thường ngày của anh. Anh lộ vẻ nghiêm túc và uy nghiêm hiếm gặp, tiến lên một tay giữ chặt cánh tay Phương Viên, một tay giữ chặt cổ tay Ngô Thư Cầm, kéo hai người ra. Có thể do sức anh rất lớn, Ngô Thư Cầm đau đớn, nhưng lúc này bà ta thật sự buông tay. Kéo hai người ra xong, Đới Húc không định đỡ bà ta đứng dậy mà bình tĩnh nói với bà ta: "Lời bà vừa nói không phải hoàn toàn không có lý, trong thời gian này chúng tôi bận điều tra những người khác, quả thật xem nhẹ gia đình bà. Hay vậy đi, khi nãy Kha Hữu Lợi nói bà từng bỏ thuốc ngủ với Kha Tiểu Văn, chúng tôi đúng là nên hỏi rõ tình hình. Kha Hữu Lợi là bố ruột, ông ta truy cứu hay không là chuyện cá nhân của ông ta, nhưng nếu đã có liên quan tới nạn nhân trong vụ án chúng tôi điều tra, chúng tôi có trách nhiệm tìm hiểu rõ ràng. Tôi thấy hôm nay chắc bà có thời gian, nếu không đã không dây dưa với chúng tôi lâu như vậy, hay là bà đi theo chúng tôi một chuyến đi."

Nghe anh nói, sắc mặt Ngô Thư Cầm hoàn toàn thay đổi, hai chân mềm nhũn, vốn đang quỳ dưới đất bây giờ đã biến thành ngồi liệt dưới sàn, hơn nữa mặt mày cũng trắng bệch. Không đợi Đới Húc và Phương Viên nói nữa, bà ta trực tiếp ngã xuống khiến quần chúng vây xem la lên.

Đới Húc thở dài, tự mình ở bên canh giữ, bảo Phương Viên vào trong gọi nhân viên y tế tới, xem có thể nghĩ cách giúp bà ta tỉnh lại hay không. Dù gì đang ở cổng bệnh viện, bà ta đột nhiên ngất xỉu, tuy không biết là bị dọa hay vì nguyên nhân nào khác, cứ thế bỏ đi chắc chắn không được. Bảo Phương Viên đi tìm người là vì anh cảm thấy trong tình hình này bản thân ở lại canh giữ Ngô Thư Cầm sẽ tốt hơn, tránh cho việc anh đi tìm người, ở đây lại xảy ra chuyện gì khác, một mình Phương Viên không dễ ứng phó.

Cũng may có thể do Ngô Thư Cầm thật sự bị dọa hoặc vì Đới Húc đáng sợ quá, mãi đến khi Phương Viên dẫn hai nhân viên y tế đẩy một cáng xe tới đây, Ngô Thư Cầm vẫn nhắm nghiền hai mắt nằm dưới đất. Nhân viên y tế ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của bà ta, ngoại trừ cau mày, Ngô Thư Cầm ngoại trừ hơi cau mày thì chẳng chịu nói gì. Hết cách, nhân viên y tế đành đưa bà ta lên cáng xe, mà Đới Húc và Phương Viên thật sự không có thời gian tiếp tục ở đây với Ngô Thư Cầm, vì thế giải thích tình hình rồi bảo nhân viên y tế gọi điện báo với Kha Hữu Lợi. Kha Hữu Lợi trình bày quan hệ giữa mình và Ngô Thư Cầm, bản thân ông ta cũng đang nằm trong khoa chỉnh hình, nếu Ngô Thư Cầm cần trị liệu gì, tất cả chi phí cứ tính cho ông ta là được.

Có lẽ đã liên lạc được với người nhà của Ngô Thư Cầm, nhân viên y tế không yêu cầu Đới Húc và Phương Viên đi cùng. Lúc này Đới Húc và Phương Viên mới xem như thoát khỏi Ngô Thư Cầm, đám người vây xem sau khi Ngô Thư Cầm bị đưa đi mới chịu giải tán. Đầu Phương Viên như muốn nứt ra, dọc đường đến bãi đỗ xe không nói lời nào, mãi đến lúc lên xe mới thở phào, đưa tay xoa huyệt thái dương. Mới xoa xoa vài cái thì tay trái đột nhiên bị Đới Húc kéo qua.

Phương Viên hoảng sợ, quay đầu nhìn Đới Húc, lại thấy Đới Húc cau mày nhìn chằm chằm cổ tay cô nơi vừa bị Ngô Thư Cầm bóp chặt, trên đó vẫn còn dấu móng tay, đỏ một mảng lớn.

"Khi nãy em nên tránh đi, không nên để bà ta lôi kéo em như vậy." Thời điểm nói chuyện với Phương Viên, Đới Húc vẫn cau mày, thay vì nói anh bất mãn Phương Viên không kịp thời né tránh Ngô Thư Cầm thì chi bằng bảo anh đang bực chuyện Ngô Thư Cầm giữ chặt Phương Viên không chịu buông tay: "Lần sau còn thế, trực tiếp đẩy bà ta ra."

"Khi ấy em giật mình quên mất việc đó, lúc sau bà ta vừa khóc vừa quỳ xuống cầu xin, em cảm thấy thứ nhất nên bận tâm đến cảm xúc của bà ta, thứ hai xung quanh có nhiều người vây xem, cũng phải suy xét tới họ nữa." Phương Viên cười cười, thật ra thay vì hai cổ tay bị Ngô Thư Cầm nắm chặt, điều khiến cô phiền lòng vẫn là cách xử sự ngang ngược của Ngô Thư Cầm: "Hơn nữa trước đây lúc chúng ta xử lý vụ án không phải cũng có người nhà nạn nhân khóc lóc cầu xin không buông tay anh sao?"

"Việc đó làm sao giống được." Đới Húc nghiêm túc lắc đầu: "Thứ nhất, tình huống không giống, người nhà nạn nhân đang bi thương, chúng ta nên suy xét, mà hành động của Ngô Thư Cầm khi nãy không giống vậy. Thứ hai, tôi là tôi, em là em, tôi là nam, em là nữ, không giống."

Phương Viên bật cười, cô không ngốc tới mức tranh luận với Đới Húc quan niệm nam nữ bình đẳng. Anh nói vậy hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm, vì thế cô gật đầu, nghiêm túc trả lời anh: "Em nhớ rồi, lần sau còn gặp chuyện này, em sẽ đẩy người ta ra trước."

Đới Húc khá vừa lòng với câu trả lời này, anh lái xe về Cục Công An. Vốn định tới xem tình hình Kha Hữu Lợi, ai ngờ lại bị Ngô Thư Cầm làm nhiễu loạn. Ngô Thư Cầm rốt cuộc có ngất thật hay không thật ra trong lòng Đới Húc và Phương Viên đều có suy đoán, chẳng qua hiện tại Kha Tiểu Văn chết, từ phương hướng điều tra, hiềm nghi của Ngô Thư Cầm không lớn, cho nên bọn họ không định lãng phí quá nhiều thời gian và sức lực với Ngô Thư Cầm mà thôi.

Còn về Ngô Học Hải, trên đường về Cục Công An, Phương Viên nói cho Đới Húc nghe suy nghĩ của mình.

"Em cảm thấy chuyện của Ngô Học Hải khẳng định có nội tình khác." Cô biết suy nghĩ này của mình có hơi to gan, nhưng Đới Húc luôn cổ vũ cô nói ra quan điểm của mình, dù sai cũng sẽ không đả kích hay cười nhạo cô, bởi vậy cô đã quen thẳng thắn nói chuyện với anh: "Nếu chỉ đánh Kha Hữu Lợi bị thương, Ngô Thư Cầm cần gì hoảng sợ như vậy? Thái độ của Kha Hữu Lợi đã rất rõ ràng, Cục Công An định xử lý thế nào ông ta không quan tâm, cũng không quyết không tha cho Ngô Học Hải. Vả lại theo thương tích của Kha Hữu Lợi, dù tiến hành giám định cũng chưa chắc có thể quy việc làm của Ngô Học Hải thành tội hình sự, Ngô Thư Cầm sao phải khóc lóc quỳ xin trước cổng bệnh viện? Làm nhiều chuyện như thế chẳng qua để mượn cớ giữ chân chúng ta chứ chẳng có tác dụng gì. Nếu không có nguyên nhân ép bà ta phải dùng cách đó thì hình như bà ta mất nhiều hơn được đúng không?"

"Trong chuyện của Ngô Học Hải có ẩn tình tôi không quá kinh ngạc hay cảm thấy kỳ quái. Suy nghĩ cẩn thận mà xem, từ nhỏ những sai lầm cậu ta mắc phải đều có người mẹ là Ngô Thư Cầm che chở, không chỉ là che chở, Ngô Thư Cầm còn chủ động nói chuyện giúp cậu ta, hoặc là tuổi nhỏ không hiểu chuyện, hoặc là người ta chọc Ngô Học Hải ép cậu ta không thể không có hành vi quá kích động, nếu không thì việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Trước giờ Ngô Học Hải không học được điều cơ bản nhất, đó là mắc sai lầm phải gánh vác trách nhiệm tương tự. Ngô Học Hải không chỉ không học được cách gánh vác trách nhiệm, mà chỉ biết xong việc liền chối bỏ tất cả, dù làm gì cũng có người giải vây cho cậu ta nên cậu ta mới ngày càng kiêu ngạo. Em nói rất đúng, Ngô Thư Cầm không phải người xúc động mặc kệ hậu quả, ngược lại, bà ta cân nhắc rất kỹ giữa lợi và hại. Việc bỏ thuốc Kha Tiểu Văn thật ra dù thật hay giả đều đã là chết không đối chứng, vì chuyện này Kha Hữu Lợi đánh bà ta, vừa quay đầu Ngô Học Hải liền tìm người bao vây đánh Kha Hữu Lợi, vừa khéo Hồng Thanh cũng ở đấy. Em thật sự cho rằng đó chỉ là trùng hợp thôi sao? Hoặc là phải hỏi, Ngô Thư Cầm thật sự không chuyện gì?"

Phương Viên nghe vậy, bừng tỉnh: "Ý anh là Ngô Thư Cầm đã ngầm đồng ý, thậm chí còn xúi giục con trai mình làm chuyện này? Vậy tại sao sau khi Ngô Học Hải bị bắt, thái độ của bà ta với Kha Hữu Lợi lại như vậy?"

"Muốn trả lời vấn đề này thì quay lại nghi ngờ ban đầu của em. Có thể Ngô Thư Cầm không ngờ Ngô Học Hải sẽ bị bắt, vốn dĩ bà ta chắc chắn Kha Hữu Lợi sẽ không báo cảnh sát bắt Ngô Học Hải bởi vì Kha Hữu Lợi khá sợ Ngô Học Hải." Đới Húc cười: "Tuy chuyện này không phải do chúng ta xử lý nhưng tôi cũng đang định gọi điện nói vài câu với đồng nghiệp xử lý vụ án, bảo họ lưu ý xem có phải thằng nhóc Ngô Học Hải này còn bí mật nào khác không."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!