Chương 108: Q4.Chương 12: Lời mời
Nhìn có vẻ Kha Hữu Lợi lục lọi khắp phòng, thực ra bản thân ông ấy cũng chẳng mấy tự tin. Nhưng chuyện này Phương Viên và Đới Húc lại thấy cũng bình thường. Dù gì thì trong tình huống bố mẹ hết mực quan tâm con cái, đứng trước một đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi, e rằng có muốn cũng chưa chắc biết hết bí mật của chúng.
Kha Hữu Lợi đi vòng quanh phòng, chần chừ rồi quay sang hỏi Đới Húc:"Cảnh sát Đới, tôi có thể động vào đồ đạc trong phòng không? Có cần mang bao tay gì không?"
Đới Húc lắc đầu: "Không cần đâu, trừ khi bà Ngô nhớ ra tối qua không phải một mình Kha Tiểu Văn về nhà mà còn có người khác đi cùng, nếu không thì không cần thiết phải làm thế."
"Việc này tôi chắc chắn." Ngô Thư Cầm lên tiếng, "Lúc Tiểu Văn về, tôi đang giặt quần áo, còn thò đầu ra xem, thấy thằng bé về một mình, trông có vẻ rất vội. Tôi không hỏi nó đi đâu về, cũng không hỏi tại sao, nhưng chắc chắn là nó về một mình. Trời hôm đó tối, nếu có người khác tới, tôi sẽ để ý ngay. Dù gì lúc đó con trai tôi là Học Hải vẫn chưa về, tôi cũng phải cảnh giác một chút chứ."
Kha Hữu Lợi nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu lục lọi từ giá sách cho đến gầm giường. Ông loay hoay mãi vẫn không tìm ra được thứ gì cụ thể bị mất.
Vừa định bỏ cuộc, chợt như nhớ ra điều gì đó, ông ngồi xổm xuống gầm giường, lôi ra một hộp giày cũ kỹ. Kha Hữu Lợi mở hộp ra lật tìm, sắc mặt lập tức biến đổi. Ông lấy ra một phong bao lì xì trống rỗng, đứng dậy hỏi thẳng Ngô Thư Cầm: "Ai lấy tiền mừng tuổi của Tiểu Văn? Có phải là Ngô Học Hải không?"
"Ông nói chuyện kiểu gì vậy hả?" Ngô Thư Cầm tức tối, "Đồ của Kha Tiểu Văn mất là đổ ngay cho Học Hải nhà tôi? Vậy nếu đồ của Học Hải mất, tôi có bao giờ vu cho Kha Tiểu Văn không?"
"Nói oan gì mà oan! Tạm không bàn chuyện lần này, từ trước đến nay đồ của Tiểu Văn mà mất, chẳng phải đều do Ngô Học Hải lấy sao? Nếu nó là đứa trẻ ngoan thì tôi đâu nghi ngờ nó làm gì?"
"Ý ông là sao? Cảnh sát bắt người xấu còn cho người ta cơ hội sửa sai. Sao ông cứ chấp mãi chuyện cũ của Học Hải? Mỗi lần nó gây chuyện, tôi có bênh nó bao giờ? Có lần nào tôi không đánh nó? Tôi có bảo nó phải nhận lỗi không? Hồi đó chẳng phải chính ông cũng bảo "biết sai sửa sai là trẻ ngoan" à? Lời ông nói ông quên rồi chắc?"
"Trong phòng thiếu cái gì vậy?" Thấy hai người họ bắt đầu to tiếng, Phương Viên vội chen ngang.
"Là tiền mừng tuổi của con trai tôi." Kha Hữu Lợi đáp, "Tôi chắc chắn là gần đây mới bị mất. Mấy hôm trước tôi còn hỏi Tiểu Văn có đủ tiền tiêu không, nếu thiếu thì cứ nói, nó bảo không sao, tiền mừng tuổi còn nguyên, chừng ba bốn ngàn. Tôi còn dặn nó tiết kiệm, sau khi thi đại học có thể thưởng cho bản thân hoặc dành dụm tiếp. Vậy nên tôi dám chắc là lúc đó số tiền đó vẫn còn."
"Ba bốn ngàn tệ... Cũng không phải số nhỏ, đặc biệt với một học sinh cấp ba." Đới Húc gật đầu.
Ngô Thư Cầm vội nói: "Cảnh sát Đới, chuyện này chưa chắc do Học Hải nhà tôi làm, ông đừng nghe Kha Hữu Lợi nói bậy, chắc ông ấy đau lòng quá nên hồ đồ thôi."
Kha Hữu Lợi như muốn cãi lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Ngô Thư Cầm thì lại quay mặt đi, không nói thêm gì.
"Ngoài số tiền đó ra còn thiếu thứ gì khác không?" Phương Viên hỏi tiếp.
"Chắc là không." Kha Hữu Lợi lắc đầu, "Tiểu Văn chẳng có gì giá trị trong phòng cả. Thằng bé chăm chỉ, không mê chơi. Trước đây tôi sợ nó học nhiều quá mệt, còn mua cho nó một máy chơi game để thư giãn, mà nó không đụng tới luôn. Cuối cùng cái máy đó bị Ngô Học Hải ôm đi mất."
Ngô Thư Cầm lườm Kha Hữu Lợi nhưng không phản bác. Xem ra chuyện này là thật.
"Chúng tôi hiểu rồi." Đới Húc đáp, quan sát thêm căn phòng một chút rồi nói, "Tôi sẽ để lại thông tin liên lạc, nếu có phát hiện gì mới, ông bà có thể liên hệ bất cứ lúc nào. Nếu vụ án có tiến triển, chúng tôi cũng sẽ thông báo lại."
Anh đưa danh thiếp cho cả hai. Kha Hữu Lợi gật đầu rồi lấy điện thoại lưu số. Ngô Thư Cầm cũng cầm danh thiếp, nhưng chỉ giữ trong tay chứ không cất đi hay có động thái gì.
Xuống khỏi nhà Kha Hữu Lợi, vừa bước ra khỏi cầu thang, Phương Viên liền thở dài: "Em đoán Ngô Thư Cầm sẽ vứt danh thiếp của anh mất thôi. Mà chắc chắn hai người họ sẽ lại cãi nhau một trận."
"Tôi đưa là vì quy định của công việc, còn họ có giữ hay không là chuyện của họ. Hai vợ chồng tái hôn này bề ngoài hòa khí nhưng bên trong lại mâu thuẫn ngấm ngầm, nên tôi mới đưa mỗi người một tấm danh thiếp. Việc họ cãi nhau thật ra cũng không có gì to tát, vốn dĩ giữa họ đã chất đầy mâu thuẫn, lần này chuyện của Kha Tiểu Văn chỉ là giọt nước tràn ly thôi."
"Mà anh với Kha Hữu Lợi nói chuyện gì vậy?"
Đới Húc thở dài: "Mỗi người một kiểu suy nghĩ. Ngô Thư Cầm cho rằng mình chịu thiệt, còn Kha Hữu Lợi thì không nghĩ vậy. Trong lúc nói chuyện, tôi cảm nhận ông ấy cũng thấy hối hận."
"Hối hận vì ly hôn với mẹ ruột của Kha Tiểu Văn, hay vì lấy Ngô Thư Cầm?"
"Cả hai. Mình là người ngoài, sao biết được hết đầu đuôi. Kha Hữu Lợi kể sao thì tôi thuật lại đúng vậy. Ông ấy nói trước đây ly hôn vì hai người đều cứng đầu, sống chung ngày nào cũng cãi vã, cuối cùng mệt mỏi mà chia tay. Sau đó gặp Ngô Thư Cầm, thấy bà ấy dịu dàng, lại cũng có con trai trạc tuổi Tiểu Văn, nên cảm thông cho hoàn cảnh ông ấy gà trống nuôi con. Hai người quen nhau rồi tái hôn."
"Ngô Thư Cầm mà dịu dàng á?" Phương Viên ngạc nhiên.
"Ừ, đó là ấn tượng đầu tiên của ông ta. Ông ấy nói lúc mới quen thấy bà ấy hiền lành, đảm đang, tưởng sẽ đối xử tốt với Tiểu Văn, ai ngờ cưới xong, lớp vỏ ngoài biến mất, bắt đầu nảy sinh xung đột."
Phương Viên nghĩ thầm: ít nhất Kha Hữu Lợi cũng có nghĩ cho con trai khi tái hôn. Rồi cô hỏi tiếp: "Vậy Ngô Thư Cầm đối xử không tốt với Kha Tiểu Văn sa?"
"Không đến mức tệ bạc, nhưng nói theo lời Kha Hữu Lợi thì là "mặc kệ". Ông ta bảo lúc đầu không biết, vì Tiểu Văn không kể gì cả. Bình thường ông ấy bận làm ăn, từ cấp hai Tiểu Văn đã ở ký túc xá, cha con ít gần gũi. Có một lần ông ta bị đau đầu, sáng nghỉ ở nhà, vô tình nghe thấy Tiểu Văn nói nhà trường cần phụ huynh hỗ trợ, Ngô Thư Cầm giả như không nghe thấy, mãi tới khi thằng bé nổi cáu thì bà ta mới đáp: hoặc nhờ bố, hoặc nhờ mẹ ruột, bà bận, không rảnh lo con người khác. Chuyện đó làm Kha Hữu Lợi tức giận, lần đầu tiên vì con mà cãi nhau với Ngô Thư Cầm. Sau lần đó bà ta không còn quá quắt, nhưng ai cũng nhận ra bà ấy không đối xử với Tiểu Văn như con ruột."
"Thế Kha Hữu Lợi có nhắc tới vợ trước không? Nghe nói gần đây bà ấy hay liên lạc với Tiểu Văn, có ý muốn quay lại?"
"Ai mà biết. Kha Hữu Lợi không nói rõ. Ông ấy chỉ bảo hồi mới ly hôn, vợ cũ bận việc quá nên không thể chăm con. Sau này tuổi lớn, bình tĩnh hơn, lại vì con nên hai người dần nói chuyện trở lại. Nhưng đã tái hôn nhiều năm, còn Tiểu Văn thì không thông cảm với mẹ ruột, nên chẳng ai dám mở miệng về chuyện quay lại."
"Em tưởng mẹ con họ thân thiết, còn nghĩ mẹ ruột Tiểu Văn muốn nhờ con nối lại tình xưa với ông ta, không ngờ thằng bé lại không thân thiết với mẹ. Vậy là giữa mẹ ruột và mẹ kế, nó chẳng gần ai cả?"
"Đúng thế. Còn Ngô Học Hải thì bản tính lưu manh, hòa hợp với Tiểu Văn cũng khó. Còn mẹ ruột nó, Tiểu Văn vẫn mang trong lòng khúc mắc vì lúc ly hôn mẹ lại để nó theo bố, rồi nhiều năm chẳng quan tâm."
Chưa kịp nói hết câu, điện thoại Đới Húc reo lên báo tin nhắn. Anh rút điện thoại ra xem, trên màn hình hiện rõ:
"Để tỏ lòng biết ơn, tôi, Bạch Tử Duyệt, tối nay 20 giờ sẽ mở tiệc tại nhà hàng hải sản XX để cảm ơn ân nhân cứu mạng. Không gặp không về. Hôm nay không được thì hẹn ngày mai!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!