Chương 150: Q4.Chương 66 - 70
Chương 66: Xem mắt
"À đúng rồi, còn một chuyện khá kỳ quặc là trong dạ dày nạn nhân, ngoài chút chất lỏng chưa tiêu hóa thì không hề phát hiện bất kỳ thức ăn nào khác. Phải biết rằng một bữa cơm chúng ta ăn cần hai đến ba tiếng để thức ăn đi hoàn toàn từ dạ dày xuống ruột non rồi đến đại tràng. Nếu ăn nhiều hoặc ăn những thứ khó tiêu như lòng trắng trứng, thời gian tiêu hóa sẽ lâu hơn. Nói cách khác, nếu muốn dạ dày rỗng tuếch, e là phải hơn năm tiếng đồng hồ không ăn gì. Tức là, ngoài thời gian chúng ta ngủ, đến bảy tám giờ sáng hôm sau, dạ dày mới trống rỗng hoàn toàn, chứ khoảng cách giữa các bữa ăn trong ngày chưa chắc đã đảm bảo dạ dày tiêu hóa hết." Pháp y Lưu nhắc đến một chi tiết quan trọng. "Huống chi ban ngày, giữa hai bữa ăn mà không ăn vặt hay trái cây thì cũng rất hiếm thấy. Cho nên, việc trong dạ dày nạn nhân chỉ còn chút chất lỏng, ngoài ra không còn gì khác, chỉ có hai khả năng: hoặc là cậu ta bị hạ độc hoặc tự uống thuốc độc vào sáng sớm, căn bản không kịp ăn gì; hoặc là trước khi cậu ta trúng độc, không có điều kiện hoặc cơ hội ăn uống."
Nghe Pháp y Lưu nói xong, Đới Húc không khỏi nhíu mày: "Nếu trúng độc vào sáng sớm tinh mơ, hung thủ đến công viên xử lý thi thể vào thời điểm đó hình như không được thực tế. Muốn giấu thi thể cả một ngày, độ nguy hiểm cũng rất cao, nhất là khi nếu thân phận nạn nhân là học sinh cấp ba Đoàn Phi Vũ mà chúng ta phỏng đoán, khả năng này lại càng nhỏ. Vậy thì tôi thà tin nạn nhân tự uống thuốc độc lúc bụng rỗng. Nếu bị hạ độc mà trong tình huống nạn nhân đã lâu không ăn gì thì cũng quá lạ."
"Khả năng tự uống thuốc độc cũng không giải thích được." Phương Viên tiếp lời, "Nếu là kịch độc, chết ngay lập tức, chẳng lẽ nạn nhân tự chạy đến bên hồ, sau khi cột bao cát và tạ tay vào người rồi uống thuốc độc, đến lúc độc phát tác thì rơi xuống hồ sao? Khả năng này quá gượng ép bởi vì không có cách nào đảm bảo cả quá trình sẽ thuận lợi cả. Nếu là độc mãn tính thì càng không thể, độc mãn tính phát tác rất chậm, nạn nhân không thể chắc chắn bản thân sau khi chết mới xuống nước, lỡ chưa chết đã bị chết đuối thì sao?"
"Cô cậu phân tích đều đúng, cho nên tôi mới cảm thấy chi tiết này khá thú vị." Pháp y Lưu gật đầu tán đồng. Những điều Đới Húc và Phương Viên nói cũng là lý do khiến ông cảm thấy việc dạ dày nạn nhân trống rỗng quá kỳ quặc. "Có điều bây giờ đoán mò cũng vô ích, đợi kết quả phân tích độc tính ra là biết."
"Cần bao lâu mới có kết quả?" Đới Húc hỏi.
Pháp y Lưu trầm ngâm: "Chắc sáng mai. Chúng tôi đoán thành phần của chất lỏng kia khá phức tạp, cho nên định làm kỹ phân tích, sáng mai sẽ có kết luận cho cô cậu. Không ảnh hưởng đến tiến độ đúng không?"
"Không ảnh hưởng, bên chúng tôi cũng có rất nhiều chuyện phải chờ đến sáng mai mới làm được." Đới Húc vội vàng trả lời. Trong vụ án này không chỉ có họ sốt ruột, các chuyên ngành khác cũng thấy áp lực. Anh thà mỗi bước đều cẩn thận chính xác chứ không lo chạy theo hiệu suất.
Rời khỏi chỗ Pháp y Lưu đã 21:30. Sau khi xác nhận tối nay ở cục không còn chuyện gì cần họ giải quyết gấp trong đêm, Đới Húc gọi Phương Viên cùng trở về. Bận rộn cả một ngày, cả hai đều rất mệt. Từ sáng sớm khảo sát địa hình công viên, hơn nửa ngày đứng trên thuyền hứng gió, vất vả lắm đến chiều mới có thu hoạch, họ còn phải tiếp tục bôn ba khắp nơi, bây giờ cơ thể như muốn rã rời.
Phương Viên cũng rất mệt, có thể về nhà nghỉ ngơi là chuyện đáng mừng, vì thế cô không nói hai lời lập tức mặc áo khoác, dọn dẹp đồ đạc rồi cùng Đới Húc ra khỏi văn phòng. Mãi đến khi xuống lầu, cô mới phát hiện bản thân không thể về nghỉ ngơi ngay được. Tối hôm trước cô đã hứa đi xem mắt với mẹ Phương. Qua một ngày bận rộn, chuyện đó gần như đã bị cô gạt đi. Nếu không phải mới cầm điện thoại, thấy mẹ Phương nhắn tin nhắc nhở, e là cô đã hoàn toàn quên mất.
Nếu đã đồng ý, công việc hôm nay cũng giải quyết xong, cho người ta "leo cây" không tốt chút nào. Thứ nhất, cô sẽ không giải thích với mẹ Phương được, mà mẹ Phương lại càng không thể nói chuyện với bố Phương, quay đầu sẽ tính món nợ này lên đầu cô. Thứ hai, đối tượng xem mắt kia cũng vô tội, có lẽ từ đầu đến cuối người ta không hề hay biết Phương Viên kháng cự chuyện này cỡ nào, từ phép lịch sự không thể bỏ người ta chờ ở đó cả buổi tối.
Cho nên cuối cùng vẫn phải đi một chuyến. Nếu đối phương thấu tình đạt lý, cô chỉ cần nói rõ suy nghĩ của mình để đối phương biết cô bài xích chuyện xem mắt này thế nào, sau này mọi người cứ coi như không quen biết nhau, ai có cuộc sống riêng của người đấy thì không gì tốt hơn. Lỡ đối phương là người không ra gì, vậy càng tốt, dù gì với áp lực và độ mệt mỏi hiện giờ, Phương Viên tin chắc cô sẽ giải quyết nhanh chóng.
Lễ phép khách sáo là với người bình thường, còn với kẻ không đàng hoàng, trước giờ cô không phải người tốt bụng mấy.
Đương nhiên cô còn phải nói chuyện đi xem mắt này với Đới Húc. Tối qua lúc mẹ Phương gọi điện cho cô vốn đã rất trễ, sáng nay vừa dậy đã bù đầu làm việc, hơn nữa Đới Húc còn gánh rất nhiều áp lực trên vai, cô mãi không tìm được cơ hội nói với anh, về sau bản thân cũng quên mất chuyện này. Bây giờ Đới Húc gọi cô cùng về nhà, về công về tư cô đều phải cho Đới Húc biết.
Vì thế lúc xuống lầu, Phương Viên gọi Đới Húc lại, kể cho anh nghe "quả bom" mẹ Phương ném hôm qua. Lúc kể cô vô cùng xấu hổ, dù sao cũng mới làm việc xong, ngày mai cũng còn rất nhiều chuyện phải hoàn thành, đang là thời điểm bận đến chân không chạm đất mà bản thân còn đi xem mắt, đúng là không còn gì để nói.
Không ngờ Đới Húc không có phản ứng gì đặc biệt, anh thản nhiên gật đầu, còn chủ động đưa ra đề nghị lái xe chở Phương Viên tới chỗ hẹn, Phương Viên vào trong xem mắt, anh ở ngoài chờ.
Vừa nghe vậy, Phương Viên lập tức xua tay: "Không được đâu, anh như thế em ngại lắm."
"Tôi sẽ không vào quấy rầy em xem mắt, chỉ chờ trong xe thôi, em không cần sốt ruột." Đới Húc hiểu lầm Phương Viên cảm thấy anh đi theo phá rối việc cô xem mắt nên mới từ chối, vội giải thích.
Phương Viên vừa nghe liền biết Đới Húc hiểu lầm mình, cũng vội nói: "Em không có ý đó, em chỉ cảm thấy mình đi xem mắt tại thời điểm quan trọng như vậy quá kỳ cục. Nếu còn ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi của anh, bắt anh ở ngoài chờ em thì em đúng là quá đáng!"
"Bây giờ sắp 22:00 rồi." Đới Húc nhìn đồng hồ, "Hai người nói chuyện mấy câu, ăn một chút, đâu ra đấy thì chắc chắn cũng hơn 23:00. Sau khi kết thúc em định về nhà bằng cách nào? Nhờ người ta chở em về hả?"
"Đương nhiên là không, bản thân em không có ý đó, hơn nữa còn là người lạ lần đầu gặp, sao em có thể nhờ người khác chở về, thà tự em về còn an toàn hơn." Phương Viên lập tức lắc đầu. Đồng ý xem mắt với người lạ đã vượt quá khả năng tiếp nhận của cô, còn bảo cô nhờ đối phương chở mình về nhà lúc nửa đêm sao? Chuyện này nói thế nào cũng không ổn!
"Vậy làm theo ý của tôi đi, để một mình em về tôi cũng không yên tâm." Đới Húc mỉm cười, trực tiếp đưa ra quyết định.
Phương Viên biết anh đã nói như vậy thì bản thân không thể xoay chuyển. Cho dù nói tiếp, cùng lắm bề ngoài Đới Húc sẽ đồng ý, thậm chí làm bộ lái xe đi, nhưng thực tế anh sẽ lái xe quay lại. Một khi đã vậy thì thà đồng ý, dù sao chuyện này xét đến cùng cũng xuất phát từ lòng quan tâm cô, cô không phải loại người không biết điều.
Chỗ hẹn đúng là khá gần Cục Công An, lái xe qua chỉ mất mười phút. Đới Húc chở Phương Viên tới nhà hàng đó, vừa đúng 22:00, anh dừng xe lại, nói với Phương Viên: "Vừa đúng giờ."
Phương Viên lại không vội xuống xe, nửa đùa nửa thật nói: "Em đến trễ nhiều khi sẽ khiến đối phương cảm thấy em không phải người đúng giờ, có ấn tượng xấu về em, thế em không phải đỡ mệt hơn sao?"
Đới Húc chỉ cười, tuy từ lúc đưa Phương Viên tới đây xem mắt anh luôn giữ thái độ ôn hòa, bình tĩnh đến mức không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì vẫn không khó phát hiện anh không hề vui.
Ngồi trong xe thêm mười phút, Phương Viên mới thản nhiên bước vào nhà hàng kia, hỏi nhân viên đứng ở quầy bar: "Chào anh, xin hỏi Dương Chí Viễn đặt bàn nào?"
Nhân viên xác nhận lại, trả lời: "Khu số hai ở lầu hai, lên lầu quẹo trái rồi quẹo phải là đến."
Phương Viên cảm ơn, đi thẳng lên lầu hai, vừa đi vừa thầm oán giận, rõ ràng lầu một có nhiều bàn trống như vậy sao cứ phải chạy lên lầu hai chứ, hại cô phải leo bộ thêm một lầu.
Vừa nghĩ vậy, cô lại cảm thấy bản thân không nói lý lẽ. Đối phương chọn nơi riêng tư như vậy xuất phát điểm không xấu, chẳng qua bản thân không trông mong vào buổi xem mắt này, thậm chí là bài xích, cho nên dù người ta tốt cỡ nào với cô cũng vô dụng.
Lên lầu hai, ở đây ít người hơn lầu một. Phóng mắt nhìn thì chỉ có hai ba bàn có người ngồi, hơn nữa còn cách nhau rất xa. Phương Viên theo sự chỉ dẫn đến khu vực số hai, ở đó có một nam thanh niên đang ngồi. Người kia đang buồn chán đùa nghịch ly trà trên bàn, vừa nghe tiếng động liền ngẩng đầu. Thấy là Phương Viên, anh ta lập tức buông ly trà, đứng lên.
"Chào em, em là Phương Viên đúng không? Anh là Dương Chí Viễn." Nam thanh niên chờ Phương Viên tới gần, chủ động vươn tay chào hỏi, còn tự giới thiệu.
Phương Viên thấy thế chỉ đành vươn tay, cầm nhẹ tay đối phương: "Chào anh, tôi là Phương Viên."
Nam thanh niên trông khoảng 25-26 tuổi, cao 1m80 nhưng rất gầy, da trắng nõn, có lẽ cũng vì làn da quá trắng nên tóc anh ta trông có vẻ nâu sẫm, uốn nhẹ. Bề ngoài người này thoạt nhìn không quá xuất sắc nhưng không tính là xấu, cặp mắt kính trên mặt giúp tôn lên vẻ lịch sự nhã nhặn.
Phương Viên khá ngạc nhiên với Dương Chí Viễn. Nghe mẹ Phương kể về gia cảnh của anh ta, cô vốn liên tưởng đến hình tượng cậu ấm, phú nhị đại nhiều tiền cao ngạo, không ngờ anh ta thế mà trông như thư sinh, thậm chí y như mọt sách.
"Ngại quá, tôi mới xong việc ở đơn vị nên đến muộn, không để anh chờ lâu chứ?" Thấy đối phương khách sáo như vậy, Phương Viên cũng khách sáo.
Dương Chí Viễn vội xua tay: "Không không, đều do anh không suy xét đến công việc của em, người nên xin lỗi là anh mới đúng."
Phương Viên cười cười, không biết có thể tiếp tục nói gì, thầm thở dài.
Vốn tưởng đối phương là kẻ vênh váo, bản thân sẽ có lý do phủi tay chạy lấy người, kết quả không ngờ Dương Chí Viễn lại là người như vậy, đúng là khiến cô nghẹn lại, tên đã lên dây không thể bắn!
Chương 67: Một tin nhắn
Hai người cứ ngồi đó, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không ai nói lời nào. Phương Viên vốn không tình nguyện đi xem mắt, dù miễn cưỡng tới nhưng vẫn có sự rụt rè của con gái. Đối diện với một người đàn ông xa lạ lần đầu gặp mặt, bảo cô nhiệt tình bắt chuyện là điều không thể. Vì vậy, cô dứt khoát giả vờ có hứng thú với tờ quảng cáo đặt trên bàn, cứ ngỡ đối phương sẽ nói gì hoặc làm gì đó, ai ngờ Dương Chí Viễn này cũng im lặng ngồi một chỗ, không nói câu nào.
Hay đấy, xem mắt lại biến thành xem tướng, Phương Viên không khỏi dở khóc dở cười.
Cả hai cứ ngồi đó nửa ngày, Phương Viên đã đọc tờ quảng cáo bốn năm lần, còn xem nữa chắc thuộc làu làu, nhưng Dương Chí Viễn ở đối diện vẫn chưa có ý định nói chuyện. Cô đành thay đổi suy nghĩ, tự mình phá vỡ sự trầm mặc này, dù sao cũng không thể cứ mãi im lặng như thế.
"Tuy không biết anh nghĩ thế nào nhưng tôi cảm thấy nếu đã tới đây rồi, chúng ta nên thẳng thắn với nhau một chút, như vậy nói chuyện sẽ dễ dàng hơn, cho nên tôi nói thẳng suy nghĩ của mình." Phương Viên hít sâu một hơi, chủ động lên tiếng. Cô thấy Dương Chí Viễn cũng ngẩng đầu nhìn mình, liền tiếp tục: "Tôi không biết anh có giống tôi không, thật ra bản thân tôi rất bài xích chuyện xem mắt. Thứ nhất, tôi không thích bàn chuyện cưới hỏi vì mục đích cá nhân với một người xa lạ, như thế sẽ rất xấu hổ; thứ hai, tính chất công việc của tôi khá đặc thù, nói bận là bận, hơn nữa một khi bận thì thời gian làm việc và nghỉ ngơi sẽ không có quy luật. Dù là xem mắt hay sau này gặp lại, về vấn đề thời gian tôi không thể đảm bảo. Đây là lần đầu gia đình sắp xếp nên tôi mới đồng ý đi xem mắt, ít nhiều cũng nghe nói về yêu cầu của nhà trai rồi. Rất nhiều nhà trai đều mong đối tượng xem mắt của mình phải có mặt mũi xinh đẹp, dáng người thon thả, không cao không thấp. Tôi đoán ngoại trừ chiều cao, mặt mũi tùy theo gu thì dáng người của tôi e là không phù hợp. Bản thân tôi chấp nhận mình như bây giờ, sẽ không vì ai mà thay đổi. Ngoài ra là tính chất công việc, mọi người đều mong nhà gái có công việc ổn định, thời gian thông thoáng, công việc thanh nhàn, tương lai có thời gian quán xuyến gia đình. Nhưng tôi là cảnh sát, còn là cảnh sát hình sự, từ tính chất công việc đã cho thấy tôi không thể dành nhiều thời gian cho yêu đương và gia đình, nhất là khi tôi mới nhậm chức, vẫn mong có thể phát triển sự nghiệp hơn. Cho nên nói thẳng, hôm nay tôi tới đây là vì áp lực gia đình, tôi không muốn hai bên đều tốn thời gian, lãng phí tình cảm của nhau, anh nói xem có đúng không?"
Phương Viên nói hết suy nghĩ của mình, vốn dĩ cô định dùng từ ngữ quyết liệt hơn, nhưng thấy Dương Chí Viễn khác xa sự tưởng tượng của mình, không những không phải cậu ấm ngạo mạn vô lễ ăn chơi trác táng, ngược lại còn chất phác như mọt sách, điều này khiến cô không thể không nói năng uyển chuyển.
Dương Chí Viễn bình tĩnh nghe Phương Viên nói hết, sau đó nghiêm túc gật đầu: "Em nói có lý. Nếu coi buổi xem mắt là hai bên ngồi lại bàn chuyện cưới hỏi thì đúng là xấu hổ, nhưng đổi góc độ nhìn nhận thì cảm giác sẽ khác. Tôi cảm thấy nếu có thể có thêm người bạn, từ xa lạ đến thân thuộc, tiếp xúc từng chút, dần hiểu thêm về nhau, như vậy sẽ không khiến mọi người phải xấu hổ, cũng không bài xích."
Phương Viên ngẩn ra. Anh ta có ý gì? Là muốn nói mình không bài xích việc xem mắt sao? Hay là muốn thuyết phục cô tiếp tục giao tiếp với anh ta? Không phải nói đối phương có yêu cầu rất cao về nhà gái, hơn nữa không thích phụ nữ làm cảnh sát sao? Tại sao thái độ của Dương Chí Viễn không giống vậy?
Vì sự nghi ngờ này, Phương Viên không vội đáp lại mà lặng lẽ chờ Dương Chí Viễn nói tiếp, ít nhất là nói cho rõ anh ta định thế nào chứ không phải lý do thoái thác mơ hồ như thế.
Dương Chí Viễn tưởng Phương Viên sẽ nói gì đó, không ngờ cô chỉ im lặng nghe, không hề lên tiếng. Anh ta bưng ly trà nhấp một ngụm, suy nghĩ cách dùng từ, mới nói: "Tôi không biết em có tìm hiểu về tôi trước đó hay không, thật ra tôi rất hâm mộ nữ cảnh sát, tôi thấy nghề cảnh sát rất hay, rất hào hùng. Từ nhỏ sức khỏe của tôi đã không tốt lắm, bố tôi cũng không đồng ý cho tôi vào quân đội nên tôi rất tiếc. Em không giống tưởng tượng của tôi, thoạt nhìn dịu dàng hơn tôi nghĩ."
"Đừng có nói vậy, tôi khác xa hai chữ dịu dàng lắm." Phương Viên vội xua tay, cười khổ. Cô hoàn toàn không ngờ cuộc nói chuyện của cả hai sẽ trở nên như vậy, thậm chí đối phương còn có ấn tượng tốt về cô. Tuy Dương Chí Viễn không phải kiểu người cô ghét nhưng bản thân cô vẫn không có hứng thú với anh ta, càng đừng nói tới việc nguyên nhân mẹ Phương sắp xếp cho cô và Dương Chí Viễn gặp nhau là gì. Nghĩ tới việc mình bị ép xem mắt, tâm trạng của Phương Viên càng tệ đi.
Dương Chí Viễn chỉ cười cười, không nói nữa.
May mà nhân viên cầm thực đơn tới hỏi họ đã muốn gọi món chưa. Phương Viên hỏi Dương Chí Viễn ăn tối chưa, Dương Chí Viễn bảo 4-5 tiếng trước đã ăn, bây giờ cũng đói. Bản thân Phương Viên không muốn ăn gì, nhưng nếu Dương Chí Viễn đã nói thấy đói, cô cũng không thể ích kỷ tỏ vẻ bản thân đang no, không ăn gì cả. Vì thế hai người gọi vài món đơn giản coi như bữa khuya.
Chọn món xong, nhân viên cầm thực đơn đi, Phương Viên và Dương Chí Viễn tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ im lặng nhìn nhau. Lúc này Phương Viên cũng thay đổi ý định, không nói nhiều nữa. Nếu đối phương không giống mình, vậy cô đành thể hiện sự tiêu cực một chút, tuy rằng cũng thấy hơi có lỗi với chàng trai trung thực này nhưng bản thân thật sự hết cách rồi.
Phương Viên thầm nghĩ chỉ cần bản thân giữ nét lạnh lùng, Dương Chí Viễn chắc chắn sẽ hiểu cô không có hứng thú với anh ta, cũng tự từ bỏ.
"Tôi... Tôi tự giới thiệu mình trước." Ngay lúc Phương Viên hạ quyết tâm biến buổi xem mắt trở nên tẻ nhạt, Dương Chí Viễn lên tiếng, nhìn dáng vẻ, nãy giờ anh ta cũng cố gắng tìm đề tài nói chuyện: "Con người tôi không biết nói chuyện, em đừng để ý. Tôi học kinh tế, đó là mong muốn của bố tôi, bản thân tôi không có đam mê lắm nhưng lại không lay chuyển được ý bố, đành phải đi học. Mong muốn của bố tôi là sau khi tôi tốt nghiệp đại học sẽ về chỗ ông làm việc, tôi không thích nên thi lên cao học, định kéo dài thêm mấy năm, bây giờ sắp tốt nghiệp thạc sĩ rồi, không kéo dài được nữa, tiến sĩ tôi không xin học lên được nên phải trở về."
Phương Viên vốn không hứng thú tìm hiểu về Dương Chí Viễn, hơn nữa thời gian đầu óc cô toàn nghĩ tới vụ án ban ngày. Có điều khi cô nghe đến chỗ Dương Chí Viễn thuận theo bố mình, không thể không miễn cưỡng làm chuyện bản thân không thích, Phương Viên bỗng nghĩ tới một vấn đề khác: hiển nhiên ấn tượng của Dương Chí Viễn về cô không tệ, nhưng những yêu cầu về dáng người gì đó mà mẹ Phương nói có lẽ cũng không phải bịa ra để gạt cô.
Phương Viên lóe lên một suy nghĩ, hỏi: "Thế bố anh có tiêu chuẩn gì về bạn đời của anh?"
Dương Chí Viễn xấu hổ, do dự một hồi, nói: "Tôi chưa từng trực tiếp nói chuyện với bố về vấn đề này. Trước đây những người ông ấy giới thiệu cho tôi đều rất khá, em, bọn họ đều cao gầy trang điểm lòe loẹt, rất nhanh miệng, tôi gặp bọn họ luôn cảm thấy rất có áp lực, không được tự nhiên."
Hóa ra là vì cô khá thẳng thắn sao? Cho nên mới khiến chàng thanh niên này không có chút áp lực, thậm chí còn thấy tự do? Phương Viên thầm than, có điều câu trả lời của Dương Chí Viễn cũng phù hợp với đáp án cô đoán trước. Mấy điều kiện về dáng người đó tuy không phải do Dương Chí Viễn đưa ra nhưng lại là yêu cầu của người bố có chút thành tựu trong thương trường của anh ta. Tuy Phương Viên không biết mẹ Phương và chồng mình nói dối thế nào khiến ông chủ Dương kia tin Phương Viên hợp tiêu chuẩn, đồng ý cho con trai và cô xem mắt, nhưng bây giờ hai người gặp nhau rồi, giấy không gói được lửa. Rất nhiều chuyện trong quá khứ Dương Chí Viễn không lay chuyển được bố mình, có lẽ trong chuyện hôn nhân anh ta càng không có tiếng nói.
Nghĩ vậy, Phương Viên càng kiên định.
"Em không tự kể về chính mình chút sao?" Dương Chí Viễn đợi một lát, thấy Phương Viên vẫn không có ý định, liền cẩn thận thăm dò.
Phương Viên hoàn hồn, nghĩ nghĩ, nói: "Tôi à, không có gì đặc biệt. Thuở nhỏ gia đình còn tạm ổn, bố mẹ không can thiệp vào cuộc sống của tôi quá nhiều cho nên thi đại học gì, học ngành gì đều là mong muốn của tôi. Sau này khi tôi vào đại học, hai người họ bỗng ly hôn, cuộc sống của tôi càng không có ai can thiệp. Lúc thực tập tốt nghiệp nhờ vào vận may tới Cục Công An thành phố A, vừa tới đã gặp một vụ án bầm thây, sau đó là mô phỏng vụ án kinh điển, giết người liên hoàn. Cho nên biểu hiện trong thời gian thực tập không tệ, sau khi tốt nghiệp được điều về. Mỗi ngày đều tiếp xúc với những thứ đó, lúc không có vụ án thì khá rảnh, nhưng mỗi lần có án mạng là phải bù đầu làm việc. Có lẽ trong cục ngoại trừ pháp y thì đội chúng tôi là những người tiếp xúc với thi thể nhiều nhất, đây không biết có tính là ưu điểm không."
Nhìn như tùy ý giới thiệu bản thân, thật ra Phương Viên đã lấy hết gốc gác của mình cho đối phương xem.
Dương Chí Viễn nghe mà trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm khái một câu: "Thế em đúng là dũng cảm, các cô gái bình thường gặp những thứ đó sớm đã sợ hãi."
Phương Viên chỉ cười cười.
Đúng lúc nhân viên lên món, cô không nói nữa. Chờ nhân viên dọn món xong, bọn họ ai nấy lặng lẽ ăn. Phương Viên không đói bụng cho nên ăn không nhiều, đang định dừng lại thì điện thoại bỗng rung lên, có một tin nhắn tới. Phương Viên nhìn lướt qua, người gửi tin nhắn là Đới Húc.
Tin nhắn của Đới Húc chỉ có một câu ngắn ngủi: "Tôi chờ em ở cửa, gặp được Bạch Tử Duyệt, cô ấy hiện giờ đang ở trên xe."
Phương Viên lập tức nhíu mày. Cô nhìn thời gian trên điện thoại, sắp 23:00 rồi, giờ này trên đường còn bao nhiêu người đi dạo chứ? Hơn nữa thành phố A tuy không bằng các thành phố lớn khác trong nước nhưng lại có mấy triệu người, muốn gặp ai trên phố chưa chắc là chuyện dễ.
Cô không khỏi tự hỏi, sao lại trùng hợp vậy?
Chương 68: Không ngồi yên được
Phương Viên không hề hay biết rằng sau khi xem xong tin nhắn của Đới Húc, lông mày cô cứ nhíu chặt, chẳng thể giãn ra. Vốn dĩ đã không có tâm trạng ăn uống, giờ lại càng chẳng thể tập trung nổi. Cô vừa gắp cơm vừa nghĩ, không biết liệu Bạch Tử Duyệt xuất hiện ở đây vào lúc này là vì thành phố A quá nhỏ, cô ấy và Đới Húc có duyên phận đặc biệt hay còn vì lý do nào khác.
"À..." Dương Chí Viễn đã vùi đầu ăn cơm được một lúc, mấy lần không nhịn được ngẩng đầu nhìn Phương Viên ở đối diện. Thấy cô cứ nhíu mày, anh thăm dò hỏi: "Có phải món ăn ở nhà hàng này không hợp khẩu vị của em không? Nếu không thích, chúng ta đổi chỗ khác cũng không sao."
Phương Viên giật mình, lúc này mới nhận ra Dương Chí Viễn đang nói chuyện với mình. Cô vội xua tay: "Không có đâu, thật ngại quá, tôi chỉ đang nghĩ về công việc nên hơi không tập trung thôi."
"À." Dương Chí Viễn gật đầu, tiếp tục ăn, cứ như không hề nhận ra câu trả lời của Phương Viên chỉ là một cái cớ.
Bị Dương Chí Viễn phát hiện, Phương Viên cũng ngại nhìn điện thoại tiếp. Điện thoại của cô không còn đổ chuông nữa, hẳn là vì gặp Bạch Tử Duyệt, hai người đang tâm sự hăng say, cho nên Đới Húc không còn nhắn tin cho cô nữa, Phương Viên thầm đoán.
Cô lại lén nhìn thời gian trên màn hình, đã hơn 23:00. Cô lại nhìn Dương Chí Viễn, người này đúng là chậm chạp, không chỉ nói chuyện ung dung, ngay cả hành động cũng từ từ chậm rãi. Ngay cả việc ăn uống cũng thế, đã sắp nửa đêm rồi mà anh ta không hề có dấu hiệu ăn nhanh hơn, vẫn cứ ăn chậm nhai kỹ. Có thể nhìn ra là do gia đình dạy dỗ cẩn thận. Có điều nhìn anh ta như vậy, Phương Viên vô cớ nóng nảy, hận không thể nhét tất cả đồ ăn vào miệng anh ta để anh ta ăn thật nhanh.
Người này chắc lúc học nhà trẻ bị cô giáo ghét vì cái tật ăn quá chậm nhỉ? Phương Viên không biết nói gì, chỉ biết chửi thầm trong lòng. Có lẽ do mấy năm cô học ở trường cảnh sát, quen nhìn bạn bè ăn uống nhanh như gió cuốn mây tan. Sau khi chính thức đi làm, cô cũng không thấy đồng nghiệp nam nào trong Cục Công An ăn uống chậm rãi. Cho nên nhìn Dương Chí Viễn như vậy, cô thấy hết sức khó chịu.
"Bố mẹ anh có quy định thời gian về nhà buổi tối của anh không?" Phương Viên không dám nói thẳng rằng bản thân ngứa mắt đối phương ăn uống quá chậm, chỉ đành tìm lý do khác để hỏi.
"Không có, không có, bố tôi không quản lý vấn đề này. Chính ông ấy giờ này chắc vẫn còn xã giao chưa về. Mẹ tôi thì thường hay đi đánh bài cho nên bọn họ không hạn chế tôi quá nhiều. Trước đây lúc còn đi học tôi ở ký túc xá, thời gian ở nhà cũng ít, bọn họ không quản lý nhiều."
Dương Chí Viễn lắc đầu, nuốt đồ ăn xuống, cầm khăn giấy lau khóe miệng mới trả lời. Hơn nữa anh ta có vẻ lầm ý Phương Viên, còn tưởng cô vì anh ta cứ lo vùi đầu ăn cơm, không nói chuyện với cô nên thấy anh ta nhàm chán. Vì thế anh ta chủ động tìm đề tài:
"Ngành học của tôi không có gì đặc biệt, ngoại trừ thời gian làm luận văn thì bình thường khá thoải mái. Lúc rảnh rỗi, tôi không thích chơi game với bạn bè mà hay ở trong phòng xem phim, thể loại tôi thích là khoa học viễn tưởng. À đúng rồi, cả phim cảnh sát pháp y của Hong Kong tôi cũng thích lắm."
Phương Viên chỉ khẽ cười, không nói gì. Hiện tại cô hoàn toàn không có tâm trạng nói chuyện, chỉ cảm thấy đã muộn rồi, nên về. Nhưng Dương Chí Viễn cứ như cái máy hát mở rồi thì không có ý định dừng lại. Cô lại ngại ngắt lời, vì thế chỉ đành ngồi nghe. Có vài người có tính cách khá tẻ nhạt, có vài người thì chỉ im lặng khi không thân, một khi thân rồi thì nói chuyện liên hồi. Phương Viên không biết Dương Chí Viễn là người thế nào. Không tiếp lời là cách xử lý phù hợp nhất, tránh khi bản thân hùa theo, đề tài sẽ không dứt.
Dương Chí Viễn thấy bản thân đã nói nhiều như vậy mà Phương Viên cũng không trả lời, lại đổi chủ đề, kể cho Phương Viên nghe về khoảng thời gian học đại học và cao học của mình. Thanh niên này có lẽ đúng là loại trung thực không thường thấy trong đám phú nhị đại, dù nói chuyện gì cũng không hề nhắc đến tiền bạc.
Cuối cùng sự nỗ lực của Dương Chí Viễn cũng hạ màn sau mười phút, có lẽ do cuộc sống của anh ta khá đơn giản, hoặc là vì không tìm được nhiều chuyện hơn để nói.
Phương Viên nắm bắt thời cơ, lên tiếng: "Thật ngại quá, đã 23:30 rồi, ngày mai tôi còn có rất nhiều việc, nếu không về đi ngủ thì ngày mai thật sự không dậy nổi."
"À à." Dương Chí Viễn sửng sốt: "Xin lỗi em, đều tại tôi không chú ý tới thời gian. Vậy hôm nay chúng ta kết thúc ở đây, không ảnh hưởng tới thời gian của em nữa."
Đừng có kết thúc ở đây, tôi thấy nên hoàn toàn kết thúc đi, đừng có lần sau nữa. Phương Viên thầm nghĩ. Có điều Dương Chí Viễn đã nói như vậy chủ yếu là xuất phát từ sự khách sáo, cho nên cô không tỏ thái độ.
Nhân viên tới tính tiền, vì hai người ăn không nhiều nên số tiền cũng ít. Dương Chí Viễn tự giác lấy ví ra, Phương Viên lại nhất quyết chia đôi. Lúc đầu Dương Chí Viễn từ chối, nhưng Phương Viên lại quá kiên quyết, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp chia đôi với cô.
Thanh toán xong, hai người một trước một sau xuống lầu. Dương Chí Viễn đứng ở cửa nói với Phương Viên phía sau: "Em ở đâu? Tôi lái xe tới, giờ này để tôi đưa em về nhé."
"Đã trễ rồi, không cần đâu, bạn tôi tới đón tôi." Phương Viên từ chối khéo.
"Không cần khách sáo, không sao, không phiền." Dương Chí Viễn tưởng Phương Viên ngại nên vội nói: "Tôi biết giờ này đã trễ nên chỉ đưa em đến dưới nhà thôi."
"Thật sự không cần, bạn của tôi đang chờ ở bên ngoài." Phương Viên lắc đầu, không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Cô gật đầu một cái rồi mở cửa đi thẳng ra ngoài.
Đới Húc đậu xe ở đối diện, Phương Viên vừa ra ngoài liền thấy. Hơn nữa, từ đây cô có thể thấy Bạch Tử Duyệt đang ngồi ở ghế phụ, không biết đang nói gì với Đới Húc, sườn mặt tươi cười như hoa. Đới Húc ngồi ở ghế tài xế, lúc Phương Viên đi qua cũng không thể nhìn thấy anh.
Bạch Tử Duyệt phát hiện có người tới, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Thấy là Phương Viên, cô liền tươi cười mở cửa, bản thân lại không đi xuống, chỉ thò người ra ngoài.
"Cuối cùng tôi cũng chờ được ân nhân của mình rồi!" Bạch Tử Duyệt thân thiết vẫy tay với Phương Viên: "Cô không biết tôi chờ cô đến nóng ruột thế nào đâu! Cô không về tôi chỉ đành nói chuyện với Đới Húc, anh ta nhàm chán quá."
Phương Viên miễn cưỡng cười cười. Cô thật sự không thân với Bạch Tử Duyệt, hơn nữa thái độ của Bạch Tử Duyệt luôn khiến cô không thể thân nổi. Mỗi lần nói chuyện đối phương cứ gọi cô là "ân nhân" khiến cô có cảm giác cực kỳ xa cách.
Đới Húc cũng hơi chồm về phía trước, lúc này Phương Viên mới nhìn anh. Có điều anh không nhìn cô mà qua bả vai cô nhìn phía sau. Phương Viên quay đầu thì thấy sau khi ra khỏi nhà hàng Dương Chí Viễn không cùng cô đường ai nấy đi mà lặng lẽ theo sau như để xem cô rốt cuộc có bạn đến đón hay là chỉ khách sáo với anh ta.
Phương Viên không hề cảm động, thậm chí còn không vui. Có điều dù gì đối phương cũng có ý tốt, cô chỉ đành xoay người, cố giữ bình tĩnh nói với Dương Chí Viễn: "Sao anh cũng tới đây? Không còn sớm nữa, mau về ngủ đi."
"Tôi đến xem bạn em tới chưa, vốn định nếu bạn em chưa tới thì đứng với em thêm một lát, đã trễ thế này, em đứng chờ một mình không an toàn." Dương Chí Viễn trả lời.
"Đây là ai vậy? Trước giờ chưa gặp thì phải!" Lúc này Bạch Tử Duyệt mới chú ý tới Dương Chí Viễn, cũng mới nhận ra anh ta theo Phương Viên tới đây. Cô quan sát Dương Chí Viễn một hồi, lại nhìn Phương Viên, cười hỏi: "Hai người chắc không phải mới xem mắt xong đấy chứ?"
Phương Viên không đáp. Thứ nhất cô bài xích việc xem mắt này, thứ hai cô và Bạch Tử Duyệt vốn chẳng có quan hệ gì, dù có thân thì cô cũng không cần phải nói.
Phương Viên im lặng nhưng lại có người thoải mái thừa nhận. Dương Chí Viễn ở bên gật đầu: "Đúng vậy."
"Thấy chưa, tôi có mắt nhìn lắm đúng không, vừa nhìn là nhận ra. Đới Húc, miệng anh kín thật đấy, nói chuyện nãy giờ cũng không tiết lộ cho tôi biết." Bạch Tử Duyệt quay lại oán trách Đới Húc, sau đó xoay sang nói với Dương Chí Viễn: "Thế anh đúng là nhặt được châu báu rồi, cô gái tốt như Phương Viên thời nay không nhiều đâu, vừa thông minh vừa tốt tính, công việc cũng đáng ngưỡng mộ, gặp được cô gái như vậy cứ như gặp được gấu trúc trong rừng vậy! Phương Viên rất khiêm tốn, chắc chắn sẽ không đu bám bạn trai. Tôi là người nhà của đằng gái không thể khen được. Anh phải biết nắm chắc đây, bỏ lỡ cô gái tốt như vậy không dễ tìm được người tương tự đâu!"
Dương Chí Viễn không biết trả lời thế nào, chỉ cười cười, vừa cười vừa gật đầu.
Nếu không giữ phép lịch sự, Phương Viên thật sự muốn hét lên hỏi xem Bạch Tử Duyệt đang làm gì? Quan hệ giữa họ từ khi nào tốt đến mức để cô ấy nhận mình là người nhà cô vậy? Nói nhiều thế cứ như hiểu cô lắm vậy? Hơn nữa cô ấy biết cô nghĩ gì sao? Không biết cô có thích Dương Chí Viễn không mà đã bảo người ta phải nắm chắc!
"Tôi không có nhiều ưu điểm vậy đâu." Phương Viên thật sự không nhịn được mà phủ nhận.
"Anh đừng nghe Phương Viên nói, khuyết điểm lớn nhất của cô ấy là quá khiêm tốn." Bạch Tử Duyệt kể: "Tôi kể anh nghe, cái mạng này của tôi là cũng nhờ ân nhân này cứu đấy, nếu không hiện giờ tôi đã chết rồi. Anh nói xem, một cô gái có thể vượt qua mọi âm mưu để cứu tôi như vậy có phải rất thông minh, rất dũng cảm không?"
Dương Chí Viễn kinh ngạc nhìn Phương Viên.
Phương Viên im lặng không trả lời, thầm nghĩ bản thân có nên đi tìm pháp y Lưu hỏi xem trên đời này có thứ thuốc độc giết người nào không màu không vị không.
Cô thật sự muốn bịt miệng Bạch Tử Duyệt lại.
Chương 69: Tự quyết định
Tạo Tổng quan bằng âm thanh
Đương nhiên suy nghĩ này Phương Viên chỉ giữ trong lòng. Thứ nhất, đây là một hành vi phạm pháp, cô đương nhiên sẽ không làm vậy. Mà thật ra giữa cô và Bạch Tử Duyệt cũng chẳng có thù oán gì, cô chỉ đơn thuần bài xích Bạch Tử Duyệt, có lẽ vì tính cách hai người quá khác biệt, cũng có thể do cô ấy nhìn có vẻ hiền lành nhưng làm gì trước giờ cũng tự quyết định, không hề cho đối phương cơ hội cò kè mặc cả. Tóm lại, Phương Viên cảm thấy mình không thân nổi với Bạch Tử Duyệt, chỉ muốn duy trì khoảng cách.
"Cô ấy cứu cô thế nào?" Dương Chí Viễn có lẽ không quen bắt chuyện với người khác phái lần đầu gặp, nhưng anh ta lại khá hứng thú với việc một cô gái như Phương Viên sao lại trở thành ân nhân cứu mạng của Bạch Tử Duyệt.
"Không có gì đâu, người ta chỉ khách sáo thôi, không đáng hỏi đâu." Phương Viên vội nói.
Dương Chí Viễn gật đầu nhưng lại không quá đồng tình, thoạt nhìn cứ như Phương Viên chỉ đang khiêm tốn.
Bạch Tử Duyệt cười bí hiểm: "Tình hình cụ thể đối với bản thân tôi chẳng phải hồi ức gì đẹp đẽ, còn liên quan tới kiện tụng mạng người, giờ đã nửa đêm cũng không tiện kể. Anh chỉ cần biết trong chuyện đó ân nhân của tôi tài trí vẹn toàn là được."
Dương Chí Viễn gật đầu, lần này mới thật sự tán đồng. Gật đầu xong, anh ta còn bổ sung một câu: "Tôi rất ngưỡng mộ nữ cảnh sát."
Vừa nghe vậy, Bạch Tử Duyệt cười càng tươi: "Thái độ này được đấy. Là người nhà đằng gái tôi nói cho cậu biết, cậu phải nâng niu Phương Viên, nếu cậu đối xử không tốt với cô ấy, sẽ có rất nhiều người không tha cho cậu, hiểu chưa?"
Giọng điệu trêu chọc của cô ấy khiến cả Phương Viên và Dương Chí Viễn đều không được tự nhiên. Sự khó xử của Dương Chí Viễn đương nhiên xuất phát từ thái độ nhiệt tình của Bạch Tử Duyệt, mà Phương Viên thì đương nhiên không thích Bạch Tử Duyệt tự mình quyết định. Cô ấy không biết cô có ấn tượng gì về Dương Chí Viễn, càng không biết Dương Chí Viễn là người thế nào mà đã ở đấy thúc đẩy mối quan hệ của hai người.
Phương Viên cuối cùng cũng không nhịn được, nói thẳng: "Hai chúng tôi chỉ gặp mặt thôi, ở đây chẳng có ai là người nhà đằng gái, ai là người một nhà cả."
Bình thường Phương Viên tuy vẫn có đôi nét của thiếu nữ nhưng chưa từng nóng nảy như vậy, dù không thích người ta thì vẫn khách sáo, nhưng lúc này cô thật sự không khách sáo nổi.
Nghe Phương Viên nói như vậy, Bạch Tử Duyệt không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ cười khúc khích: "Ai da, Phương Viên của chúng ta đang ngại sao? Được rồi, tôi không nói nữa."
Dương Chí Viễn có hơi xấu hổ, anh ta gật đầu với Bạch Tử Duyệt, sau đó nói với Phương Viên: "Nếu bạn của em đã đến đón em, vậy tôi về trước, khi nào em có thời gian tôi lại mời em một bữa nhé?"
"Khoảng thời gian tới tôi không rảnh, anh không cần sắp xếp gì cả, bên anh trước khi tốt nghiệp chắc cũng rất bận, tôi không muốn làm phiền anh." Phương Viên dùng từ ngữ mà bản thân thấy là uyển chuyển để từ chối. Tuy cô không thích chuyện xem mắt này nhưng đối phương từ đầu đến cuối đều nho nhã lịch sự, cô cũng không thể không khách sáo.
Dương Chí Viễn không nói gì thêm, chỉ để lại một câu "đợi xem tình hình", sau đó đi trước.
Dương Chí Viễn đi rồi, ở đây chỉ còn lại Bạch Tử Duyệt, Phương Viên và Đới Húc. Bạch Tử Duyệt ngồi ở ghế phụ, căn bản không có ý định xuống xe, hoặc dù chỉ là đổi vị trí. Phương Viên đứng bên cạnh cũng không lập tức lên xe bởi vì cô không biết trong khoảng thời gian mình ở nhà hàng Bạch Tử Duyệt và Đới Húc đã hàn huyên những gì, liệu có hứa hẹn chuyện gì không. Cô không tin nãy giờ Bạch Tử Duyệt và Đới Húc ở đây không nói gì cả, ít nhất Bạch Tử Duyệt sẽ không như vậy.
"Trễ rồi, hôm nay cũng mệt quá." Đới Húc thở dài, nhìn đồng hồ, sau đó nói với Phương Viên đứng bên cạnh: "Phương Viên, lát nữa chúng ta đưa bác sĩ Bạch về trước."
"Em không có ý kiến." Phương Viên gật đầu.
Bạch Tử Duyệt quay đầu oán trách Đới Húc: "Nghe cách xưng hô của anh kìa, lần sau còn vậy phải phạt tiền nhé! Tôi cũng đâu có gọi anh là cảnh sát Đới, bây giờ ngoài giờ làm việc, một người sống sờ sờ như tôi có tên có họ, sao anh cứ mãi gọi tôi là bác sĩ Bạch thế hả? Hơn nữa là một người đàn ông lịch sự, anh nên đưa Phương Viên về trước mới đúng, tôi lớn tuổi hơn cô ấy, chúng ta phải quan tâm em gái nhỏ tuổi hơn không phải sao?"
"Thế thì không cần." Không đợi Đới Húc trả lời, Phương Viên đã lên tiếng: "Đưa cô về trước hợp lý hơn, tôi đang ở nhờ nhà Đới Húc, cố tình đưa tôi về trước mới vô lý. Sau khi đưa cô về, hai chúng tôi có thể trực tiếp về nhà, đỡ phải vòng tới vòng lui."
Bạch Tử Duyệt sửng sốt, đến lúc hoàn hồn, cô tự vỗ trán mình: "Thảo nào, xem tôi kìa, IQ đúng là tiêu hao hết cho ban ngày làm việc, tan làm rồi IQ cứ như hạ xuống bằng không vậy. Thảo nào Phương Viên đi xem mắt anh cũng đi theo, thì ra hai người ngoại trừ là đồng nghiệp thì còn là bạn cùng phòng! Thế nên buổi tối nay anh đến tiếp ứng cho bạn cùng phòng đúng không? Tôi cứ tưởng cục cảnh sát giao thêm nhiệm vụ cho anh." Nói tới đây, Bạch Tử Duyệt bật cười thành tiếng: "Thế thì tiện rồi, chờ khi nào hai người có thời gian, tôi không phải trực đêm, dù thế nào tôi cũng phải tới nhà hai người xin bữa cơm, nếm thử tay nghề của ân nhân mới được."
"Chỉ sợ khiến cô thất vọng rồi." Đới Húc lắc đầu: "Hai chúng tôi bình thường ngoại trừ ăn cơm hộp ở đơn vị thì hoặc là đi ăn ké cơm nhà người khác. Mỗi lần ở nhà thì việc nấu ăn đều do tôi đảm nhiệm, tay nghề của Phương Viên cô đừng mong đợi quá."
"Thật hay giả vậy? Tôi còn tưởng anh khiêm tốn lắm, không ngờ anh cũng có mặt khoe khoang thế!" Bạch Tử Duyệt quan sát Đới Húc từ trên xuống dưới: "Tôi không nghĩ anh là người biết chuyện bếp núc đâu, đặc biệt là khi bỗng nhiên cạo râu, phong cách ăn mặc cũng thay đổi, vô tình biến thành soái ca, càng không giống người có thể đeo tạp dề chiên xào dưới bếp. Tôi không dám đoán lung tung trình độ bếp núc của anh. Nếu tay nghề của ân nhân tôi không lý tưởng, vậy tôi chỉ có thể thay đổi kế hoạch của mình vậy, sau này hai người đến nhà tôi hoặc là tôi đến nhà hai người, cho hai người thưởng thức tay nghề của tôi, thuận tiện coi như giúp ân nhân của tôi cải thiện cuộc sống, miễn cho cô ấy cứ bị trù nghệ của anh độc hại."
Phương Viên thật sự rất muốn nói với Bạch Tử Duyệt rằng cô ấy sai rồi. Tuy thoạt nhìn Đới Húc không giống người giỏi bếp núc nhưng anh học rất nhanh, lúc cô mới dọn vào, anh chỉ mới biết mấy món đơn giản, hiện tại cũng đã ra dáng ra hình.
Nhưng lời tới bên miệng Phương Viên lại nuốt xuống, nếu thật sự nói thế, chỉ sợ Bạch Tử Duyệt lại mượn đề tài này nói gì đó, hoặc là tự mình sắp xếp, ví dụ như "thế thì để tôi tìm thời gian đến nhà anh, thi đấu tài nghệ bếp núc với anh sao nhỉ".
Vì thế Phương Viên bỗng không muốn nói gì cả.
Đới Húc cũng chỉ cười cười, không trả lời. Anh nhìn Bạch Tử Duyệt ngồi ở ghế phụ, bỗng mở cửa xe, bước xuống, đứng ở cửa xe vẫy tay với Phương Viên, chỉ vị trí lái, nói với cô: "Phương Viên, tôi hơi mệt, em lái xe đi."
Phương Viên gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Anh lập tức chui vào hàng ghế phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi, trông rất giống buồn ngủ. Phương Viên vòng qua vị trí lái, lên xe. Đây không phải lần đầu Đới Húc bảo cô lái xe, do vậy cô thuận lợi khởi động xe, trên đường hỏi thăm địa chỉ nhà Bạch Tử Duyệt. Tuy trước đây trong lúc điều tra vụ án bắt chước thược dược đen, cô và Đới Húc nhiều lần ngồi canh gần nhà Bạch Tử Duyệt, nhưng việc đó cũng qua lâu rồi, Phương Viên đã không còn nhớ rõ.
Cứ thế, cô lái xe chở Bạch Tử Duyệt về nhà trước. Lúc về đến nhà Bạch Tử Duyệt vẫn còn lưu luyến, có điều không còn sớm nữa, cô ấy lại dặn dò Đới Húc và Phương Viên vài câu rồi một mình lên khu chung cư.
Bạch Tử Duyệt vừa đi, Đới Húc vốn luôn nhắm mắt ngồi phía sau lập tức mở mắt, hơn nữa còn xuống xe, bảo Phương Viên qua ngồi ghế phụ. Khi lái xe về nhà, anh vô cùng có tinh thần, nhìn thế nào cũng không giống người mệt mỏi rã rời. Có điều Phương Viên không định hỏi anh, cô bỗng dưng không có tâm trạng, cũng không muốn nói gì.
Sắp về đến nhà, cuối cùng vẫn là Đới Húc lên tiếng phá vỡ bầu không khí này: "Sao đêm nay im lặng thế?"
"Mệt." Phương Viên lười trả lời, cô vốn đang suy nghĩ vu vơ, bị Đới Húc hỏi vậy, cô bỗng không nhịn được: "Sao Bạch Tử Duyệt lại đi ngang đó?"
Đới Húc nhún vai: "Ai mà biết, chân là của cô ấy mà. Cô ấy bảo trực đêm thay đồng nghiệp, đồng nghiệp xong việc nên quay lại, trong lúc tìm xe về nhà cô ấy đi ngang qua."
Phương Viên bĩu môi, lý do đúng là gượng ép. Từ bệnh viện chỗ làm của Bạch Tử Duyệt đến nhà hàng kia, rồi đến nhà của cô ấy hoàn toàn không nằm trên một đường thẳng, hơn nữa đột ngột thay ca cho đồng nghiệp sẽ không ăn mặc chỉnh tề như vậy, thậm chí còn dùng nước hoa.
Phương Viên hít hít mũi, hiện tại hình như vẫn còn mùi nước hoa của Bạch Tử Duyệt trong xe.
"Cô ấy còn bảo sẽ đến nhà thể hiện trù nghệ." Phương Viên im lặng một lúc, lại nói.
Đới Húc nghiêng đầu nhìn cô, có vẻ muốn cười, có điều anh vẫn nhịn lại, hỏi: "Chẳng lẽ em không muốn nói với tôi về người tối nay em xem mắt sao?"
"Có gì mà nói, em không định gặp anh ta lần hai." Phương Viên không có hứng thú để trả lời, thuận tiện hỏi tiếp: "Thế Bạch Tử Duyệt nói muốn đến nhà thể hiện trù nghệ, anh không tỏ thái độ là nghĩ thế nào hả?"
"Tôi cũng cảm thấy không có gì phải nói, dù sao đó cũng là nhà tôi, ai tới được ai không tới được chẳng lẽ tôi không quyết định được à?" Đới Húc cũng không định nói về Bạch Tử Duyệt.
Phương Viên không nói nữa, mãi đến khi về nhà, thời điểm ai về phòng nấy, Phương Viên mới gọi Đới Húc lại.
"Thật ra em thích phong cách lúc đầu của anh hơn." Cô nói một câu không đầu không đuôi như vậy, sau đó mở cửa, nhanh chóng vào phòng như bỏ chạy.
Chương 70: Chất chống đông
Đêm nay Phương Viên gặp rất nhiều giấc mơ kỳ lạ. Lúc thì Dương Chí Viễn âm hồn bất tán đuổi theo cô, mở miệng là gọi "ân nhân", một hai đòi báo đáp ơn cứu mạng. Lúc thì cô tan làm về nhà, kết quả lại thấy Bạch Tử Duyệt đang đeo tạp dề, khí thế nấu ăn, còn Đới Húc ngồi bên bàn khen con gái nên biết nấu ăn, nếu muốn lấy được trái tim của đàn ông thì phải nắm được dạ dày của anh ta trước.
Đến khi chuông đồng hồ báo thức vang lên, Phương Viên từ những giấc mơ vô lý kia tỉnh lại, cơ thể thậm chí còn mệt hơn hôm qua, đầu óc cũng không được tỉnh táo.
Cho đến lúc cô hoàn toàn lấy lại tâm trạng, thay đồ ra khỏi phòng. Thời điểm vào nhà vệ sinh rửa mặt, bên ngoài tràn ngập mùi trứng chiên, hiển nhiên là Đới Húc dậy sớm hơn cô, hơn nữa không định giải quyết bữa sáng trên đường đi làm mà ở nhà tự nấu.
Cô rửa mặt xong xuôi đi ra, Đới Húc đã dọn sẵn bữa sáng, có trứng chiên, có chân giò hun khói, có bánh mì, sữa bò, tuy không mới mẻ nhưng thoạt nhìn rất hợp với dạ dày.
"Sao hôm nay anh lại làm bữa sáng thế?" Phương Viên ngồi vào bàn, vừa cầm đũa gắp trứng chiên cắn một cái vừa tò mò hỏi. Hôm trước mọi người đều mệt, nghỉ ngơi lại trễ, cô cứ tưởng Đới Húc sẽ muốn ngủ thêm một chút, lúc đi làm thuận tiện mua gì đó ăn là được.
"Hôm qua vất vả quá rồi, lượng công việc của hôm nay chắc cũng không ít, nên để bảo đảm sức chiến đấu của chúng ta thì phải đảm bảo chất lượng ẩm thực mới được." Đới Húc trả lời như thật.
Phương Viên vùi đầu vào ăn, lại chợt nhớ tới giấc mơ tối qua. Vì thế cô lần nữa ngẩng đầu, hỏi Đới Húc: "Anh nói xem em có cần học nấu ăn không?"
"Sao em lại đột nhiên có suy nghĩ như vậy?" Đới Húc sửng sốt, theo bản năng nhíu mày: "Tại tên đàn ông hôm qua em xem mắt, hắn có yêu cầu gì sao?"
"Anh đúng là để ý anh ta." Vừa nghe Đới Húc nhắc tới Dương Chí Viễn, Phương Viên không khỏi trợn tròn mắt. Thật ra cô không có ác cảm với Dương Chí Viễn, nếu đối phương không phải đối tượng xem mắt, chỉ là người bạn bình thường, cả hai có lẽ sẽ rất hợp tính. Sở dĩ cô không nhịn được mà trợn tròn mắt chủ yếu là vì giấc mơ kỳ lạ đêm qua.
"Thế sao mới sáng sớm lại có suy nghĩ như vậy?" Nhìn phản ứng của cô, Đới Húc cảm thấy có hơi buồn cười, nhưng so với buồn cười, anh tò mò lý do Phương Viên có suy nghĩ này hơn: "Tôi nhớ lúc em mới dọn tới rất nhiệt tình, còn cố gắng học nấu ăn, có điều thử mấy lần kết quả đều không khá hơn, hơn nữa chính em cũng không thích nấu ăn, cho nên không phải sớm đã quyết định từ bỏ sao?"
"Vâng, bây giờ cũng không thích lắm, nhưng không phải có người nói muốn giữ trái tim của đàn ông thì phải học cách giữ dạ dày của anh ta trước sao, dù gì phụ nữ cũng cần học những thứ này." Phương Viên nhún vai.
Phương Viên đương nhiên không thể nói "là anh trong giấc mơ tối qua nói với em đấy", chỉ đành nói dối: "Hôm qua trước khi ngủ em có lướt điện thoại, vô tình nghe được câu nói này."
"Đúng là ngụy biện, đàn ông không phải heo, tại sao trái tim với dạ dày lại gắn với nhau chứ?" Có vẻ Đới Húc cảm thấy câu nói này hết sức vớ vẩn: "Nắm được trái tim chính là nắm được trái tim, chẳng liên quan tới dạ dày. Nếu giữ được dạ dày của một người đàn ông là có thể nắm được trái tim anh ta thì chẳng phải con gái nên trở thành đầu bếp hết sao? Tìm bạn gái là để cưới vợ, không phải tìm nữ đầu bếp, vấn đề này không liên quan tới việc phụ nữ có thể xuống bếp hay không. Em nhìn Tiểu Phàm đi, suốt ngày mơ mơ màng màng, nếu không bắt cô ấy nhìn cho kỹ, cô ấy còn nhầm muối với đường chứ đừng nói tới tay nghề nấu nướng. Chung Hàn cũng không nỡ để cô ấy xuống bếp, chủ yếu là sợ lãng phí đồ ăn, nhưng thế thì đã sao? Ít nhất tôi thấy hai người họ rất hòa hợp."
"Nghĩa là với anh dù có nấu cơm hay không thì cũng không thêm điểm?" Nghe Đới Húc nói xong, Phương Viên muốn xác nhận lại: "Anh không cần bạn gái của mình biết nấu ăn?"
"Đúng vậy, với tôi trong nhà có một người biết nấu ăn là được, cả hai đều như đầu bếp thì quá lãng phí tài nguyên, em nói xem có đúng không?" Đới Húc cười tủm tỉm.
Phương Viên gật đầu, bưng ly sữa bò hớp một miếng: "Anh đổi sữa hả? Em có cảm giác loại này uống thơm hơn đấy."
Đới Húc lặng lẽ liếc nhìn mấy hộp sữa trong sọt rác mấy năm như một, hơi nhếch miệng, không nói gì, cũng bưng ly uống một ngụm.
Ăn sáng xong, hai người lập tức xuất phát đi làm. Hôm nay ở Cục Công An còn rất nhiều việc chờ họ xử lý, không có việc nào nhẹ hơn hôm qua.
Lúc họ tới Cục Công An, những đồng nghiệp khác cũng lần lượt tới. Gần đây không biết bị sao, thành phố A không ngừng xảy ra việc lớn việc nhỏ, ai nấy đều bận rộn. Đới Húc và Phương Viên đến văn phòng, chào hỏi mọi người. Chung Hàn đang ngồi xem tài liệu chỉ hơi ngẩng đầu, gật đầu với Phương Viên, sau đó nhìn Đới Húc từ trên xuống dưới, cảm khái: "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tôi biết ngay con người cậu hết thuốc chữa mà."
Phương Viên sửng sốt, không hiểu sao Chung Hàn bỗng nói Đới Húc như vậy.
Đường Hoằng Nghiệp ở bên lại nghe hiểu, vừa cười vừa phụ họa: "Ai nói không phải chứ, mấy hôm trước không phải vẫn ổn à? Lão Đới, cậu định hạ thấp giá trị nhan sắc của tổ chúng ta xuống đúng không!"
Nghe Đường Hoằng Nghiệp nói vậy, Phương Viên mới nhận ra đây là chuyện gì. Quay đầu mới thấy Đới Húc hôm nay lại trở về phong cách ăn mặc thường ngày, áo quần rộng thùng thình, sáng dậy hình như cũng không cố tình cạo râu, hoàn toàn khác với sự chỉnh chu của hôm trước. Phương Viên không khỏi kinh ngạc, theo lý thuyết, sự thay đổi rõ ràng như vậy cô nên là người đầu tiên phát hiện mới đúng chứ? Nhưng từ sáng đến giờ, hai người ăn sáng cùng nhau, cùng nhau đi làm, cô thế mà không nhìn ra bất cứ manh mối gì!
Xem ra bản thân có quá nhiều tâm sự nên không tập trung, hoặc là vì cô đã quá quen với phong cách ngày xưa của Đới Húc, thấy anh như vậy mới giống như trạng thái bình thường nên có. Cho nên lúc anh chú ý cách ăn mặc, cô là người đầu tiên phát hiện, nhưng sau khi thay đổi về như cũ, cô lại không ý thức được.
Trừ hai lý do này ra, Phương Viên thật sự không biết tại sao bản thân lại "có mắt không tròng" đến thế.
Trước lời trêu chọc của Chung Hàn và Đường Hoằng Nghiệp, Đới Húc căn bản không để bụng, anh để lại một câu "đó là do các cậu không biết thưởng thức" để kết thúc chủ đề. Ngay sau đó pháp y gửi kết quả khám nghiệm tử thi đến. Theo phán đoán, tuổi của nạn nhân nằm trong khoảng 18-22, nguyên nhân tử vong là trúng độc, sau khi trúng độc mới có dấu hiệu phổi ứ nước, thận suy kiệt, cuối cùng thúc đẩy tới cái chết.
Điều đặc biệt là thành phần thuốc độc. Trong báo cáo của pháp y có nói, dạ dày của nạn nhân còn một ít chất lỏng, thành phần khá phức tạp, bao gồm nước ép trái cây, đồ uống có ga và Ethylene glycol với tỷ lệ nhất định.
Pháp y Lưu có nhấn mạnh quá trình ngộ độc Ethylene glycol sẽ không diễn ra ngay lập tức mà còn phải tùy thuộc vào liều lượng và thành phần, có khi sau 8-12 giờ mới diễn ra. Trong thời gian này người bị ngộ độc thường có biểu hiện buồn nôn, nôn, khó đi lại, mất sức, mất thăng bằng. Nếu được cấp cứu kịp thời sẽ có khả năng tử vong.
Từ tỷ lệ các loại chất lỏng trong dạ dày của bệnh nhân, Pháp y Lưu khẳng định hung thủ đã nhiều lần muốn sát hại nạn nhân. Lần đầu hắn hạ độc, vì không thể lập tức giết người, hắn đã ra tay lần hai.
Từ báo cáo này, rất nhiều nghi vấn đã được giải đáp.
"Đi thôi, chúng ta đi tìm pháp y Lưu." Chờ Phương Viên xem xong, Đới Húc nói với cô.
"À vâng." Phương Viên vội đi theo. Ra đến bên ngoài, cô hỏi: "Chúng ta đi tìm pháp y Lưu làm gì? Báo cáo kiểm tra thi thể có gì chưa rõ ràng sao?"
"Có một chi tiết. Nếu trong dạ dày của nạn nhân còn rượu chưa tiêu hóa hết, vậy thì chắc chắn vẫn còn thứ khác, nếu có thể giám định cụ thể hơn thì tốt." Nói tới đây, phát hiện Phương Viên có hơi mờ mịt, Đới Húc mới ngộ ra: "À, quên mất, bình thường em ít tiếp xúc với ô tô đúng không? Ethylene glycol thường được dùng làm chất chống đông trong hệ thống làm mát ô tô. Ngoài thị trường nó không bán riêng lẻ mà các công ty hay bổ sung thêm các chất khác nữa. Chúng ta có thể dùng cách này để phân biệt sản phẩm, thu hẹp phạm vi."
Nghe vậy, Phương Viên bừng tỉnh, không nhịn được mà cảm khái: "Lúc còn đi học em cứ tưởng muốn trở thành một cảnh sát hình sự giỏi, điều quan trọng nhất là giỏi quan sát, tư duy chặt chẽ. Bây giờ tốt nghiệp rồi, tiếp xúc với công việc thực tế, em mới phát hiện những thứ đó chỉ là điều kiện cần thôi, quan trọng nhất là trong bụng phải như tiệm tạp hóa vậy, lĩnh vực nào cũng phải có chút kiến thức, như vậy mới có thể xác định phương hướng, nếu không bắt được trọng điểm mà chỉ dựa vào logic thì quá uổng phí."
"Không riêng gì chúng ta, ngành nào cũng cần tích lũy tri thức thôi." Đới Húc gật đầu: "Hơn nữa với chúng ta, giúp em tiến bộ chưa chắc là chiến hữu đồng nghiệp, rất có khả năng là tội phạm mà em phải đối mặt. Càng là tội phạm giảo hoạt, em càng có thể học được nhiều điều."
"Thế nên thợ săn giỏi là hồ ly giảo hoạt." Phương Viên bổ sung: "Nhưng cái giá để trưởng thành lại quá lớn."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!