Chương 116: Q4.Chương 20: Tiểu bá vương

15:22 - 08.09.2026
1 lượt xem

Tối hôm trước đã suy nghĩ kỹ càng, nên sau khi lên giường, Phương Viên thả lỏng tinh thần, vừa nhắm mắt đã ngủ thẳng đến khi chuông báo thức sáng hôm sau vang lên. Cô vội vàng thay đồ, rửa mặt trong nhà vệ sinh rồi cùng Đới Húc ra ngoài đi làm. Trên đường, hai người đi ngang qua một quán ăn, món nào nhìn cũng ngon, khẩu vị lại hợp. Phương Viên mua một chiếc bánh kẹp thịt và một ly sữa đậu nành. Cái bánh to, nhân thịt cũng nhiều, Đới Húc cũng gọi y như vậy, chỉ có điều với sức ăn của anh, một cái thì không đủ, thế nên anh mua hẳn hai cái.

Tới đơn vị, Phương Viên vừa ăn sáng vừa tra cứu học bạ cấp hai của Ngô Học Hải và Kha Tiểu Văn. Đới Húc cũng có nhiệm vụ riêng. Tuy hai người đã bàn trước là sẽ điều tra Ngô Học Hải trước rồi mới liên hệ với mẹ ruột của Kha Tiểu Văn, nhưng không liên hệ ngay không có nghĩa là không cần tìm hiểu. Việc của Đới Húc đương nhiên là thu thập thông tin cá nhân và cuộc sống những năm gần đây của mẹ ruột Kha Tiểu Văn.

Hai người vừa ăn vừa tất bật làm việc. Lúc này, Mã Khải lại xuất hiện, cầm theo một xấp tài liệu định đưa cho Chung Hàn. Thấy Chung Hàn chưa đến, cậu liền đặt tài liệu lên bàn rồi rất tự nhiên đi chào hỏi Đới Húc, nhân tiện tám đôi ba câu. Sau đó, cậu kéo ghế ngồi cạnh Phương Viên, cười hỏi: "Đang bận gì đấy?"

"Tự cậu xem đi." Phương Viên vẫn đang chăm chú làm việc, không rảnh để ý tới Mã Khải.

Vết thương lần trước Mã Khải bị ở đây đã lành từ lâu. Tuy giờ nói chuyện đã biết điều hơn trước nhưng cậu ấy vẫn cứ vô tư như thế. Phương Viên cũng quen rồi, chỉ cần Mã Khải không làm trò quá trớn thì cô cũng chẳng phản bác, coi như mối quan hệ giữa hai người vẫn bình thường.

"À đúng rồi, tớ nghe nói cậu với lão Đới lại gặp vụ án mới. Hai người bận thật đấy." Mã Khải liếc nhìn màn hình máy tính rồi bỗng bị thu hút bởi chiếc bánh trong tay Phương Viên, "Ủa, sao cậu lại ăn giống hệt lão Đới? Sáng sớm đã ăn mấy món dầu mỡ thế này. Nhìn kìa, bánh của cậu đầy mỡ luôn..."

"Cậu có ý kiến à?" Phương Viên trừng mắt.

Mã Khải cười hề hề, vội xua tay: "Không không, tớ chỉ muốn nói là nó đầy dầu nhưng thơm thật, chắc mai tớ cũng phải ăn thử mới được."

"Tốt nhất cậu đừng thử, lỡ mập ra thì sao? Bây giờ con gái không còn thích đàn ông có bụng bia nữa đâu, cậu không tham khảo thị trường à?" Phương Viên vừa đùa vừa trêu. "Tớ khuyên cậu nên ăn nhiều dưa chuột, cải trắng, hạn chế thịt lại là vừa."

"Người ta đâu thể nông cạn đến mức chỉ nhìn mỡ mà yêu ghét được! Nếu ít mỡ là gu, thì chẳng hóa ra tiêu chuẩn là xương với da à? Điều cuốn hút nhất của một người nằm ở tính cách. Ví dụ như cậu đấy, Phương Viên, tính cách cậu dễ thương vô cùng, có mỡ hay không cũng vẫn dễ thương cả thôi, hì hì."

Phương Viên đang ăn nghe tới đó thì suýt nghẹn, ho mấy tiếng rồi vội uống ngụm sữa đậu nành, xua tay bảo: "Thôi đi, đừng có nói mấy lời trái với lương tâm như thế. Cậu không thấy kỳ cục chứ tớ thì ngượng gần chết."

"Không đâu, tớ nói thật lòng đấy!" Mã Khải xém chút nữa thì giơ ba ngón tay thề luôn.

"Mã Khải, bên em rảnh lắm hả?" Đới Húc đột nhiên hỏi mà vẫn không ngẩng đầu lên.

"Dạ không, hôm nay em còn cả đống việc." Mã Khải đáp lại rất tự nhiên. "Chẳng qua là toàn việc nhàm chán, không bằng lúc thực tập ở đây, vừa hồi hộp vừa vui."

"Có việc thì về làm đi, bọn tớ sắp ra ngoài, không có thời gian tám với cậu đâu." Phương Viên nghe vậy liền tranh thủ đuổi người, "Cậu mới nhận việc mà đã than vãn, coi chừng sếp cậu nghe được đấy."

"Ai da, cậu không nhắc thì tớ quên mất, lát nữa phải giao tài liệu cho sếp. Suýt nữa quên việc chính!" Mã Khải vỗ trán, lập tức đứng bật dậy, vừa chạy vừa gọi với lại: "Phương Viên, lão Đới, hôm khác em lại qua!"

Mã Khải đi rồi, Phương Viên thở dài: "May mà anh hỏi đúng lúc, chứ cậu ta mà tiếp tục ở đây nói linh tinh thì em chịu không nổi nữa. Trước đây hay bắt nạt em, giờ lại đổi kiểu, nói mấy lời giả lả nịnh nọt, nghe mà nổi hết da gà!"

Đới Húc ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô quá nghiêm túc thì bỗng cười bật ra tiếng. Nụ cười này làm Phương Viên hơi sững sờ, quay sang nhìn anh dò hỏi. 

Cuối cùng Đới Húc đành xua tay: "Không có gì đâu. Không phải tôi cười em, mà là cười Mã Khải, đồng thời cũng có phần đồng cảm với cậu ấy."

"Đồng cảm gì chứ! Em thấy em mới là người đáng thương, trước bị cậu ta ức hiếp, giờ thì bị chọc quê suốt ngày!" Phương Viên bĩu môi, tiếp tục ăn bánh.

Đới Húc chỉ mỉm cười, cúi đầu ăn tiếp bữa sáng của mình.

Một lúc sau, Phương Viên điều tra xong học bạ của Kha Tiểu Văn và Ngô Học Hải, có kết quả trong tay liền vui vẻ chạy tới chỗ Đới Húc: "Hai người họ đúng là học cùng trường cấp hai! Với chúng ta thì đây là tin tốt!" Vừa nói, cô vừa liếc màn hình máy tính của Đới Húc, "Còn mẹ ruột của Kha Tiểu Văn, tình hình thế nào rồi?"

"Không được khả quan lắm." Đới Húc lắc đầu, "Bà ấy tên là Hồng Thanh, trước từng hợp tác làm ăn với Kha Hữu Lợi, sau này vì không hợp tính nên ly hôn. Sau đó, Hồng Thanh tiếp tục kinh doanh quán ăn cũ, còn Kha Hữu Lợi lấy phần tiền chia tài sản mở cửa hàng mới. Nhưng Hồng Thanh không giỏi buôn bán, làm ăn ngày càng thua lỗ, cuối cùng phải đi làm thuê. Trái lại, Kha Hữu Lợi sau ly hôn lại phất lên, càng làm càng tốt."

"Bà ấy có tái hôn không?" Phương Viên hỏi.

"Không. Đây là việc đầu tiên tôi xác nhận. Từ khi ly hôn đến giờ, Hồng Thanh vẫn sống một mình. Còn chuyện trong thời gian ấy bà có tìm hiểu ai không thì chưa rõ."

"Vậy khả năng bà ấy muốn quay lại với Kha Hữu Lợi là rất cao. Ông ấy có nhắc gì với anh không?"

"Không có. Hôm đó tôi có hỏi ông ta về chuyện này. Với gia đình tái hôn, các mối quan hệ thường rất phức tạp, nhất là giữa con riêng và mẹ kế. Ngoài ra còn có yếu tố mẹ ruột quấy nhiễu. Kha Hữu Lợi chỉ nói Hồng Thanh muốn bù đắp cho Tiểu Văn, từng thừa nhận ngày xưa chia tay vì thiếu chín chắn. Nhưng vì ông ấy đã tái hôn nên Hồng Thanh không nói gì thêm. Có điều, dường như ông ấy vẫn giữ ấn tượng khá tốt với Hồng Thanh. Còn về Ngô Thư Cầm... Em thấy hôm đó rồi đấy, hai người họ đâu có giống vợ chồng tôn trọng nhau."

"Trong nhật ký, Tiểu Văn từng ghi lại chuyện Kha Hữu Lợi hẹn cậu bé đi ăn. Anh nghĩ ông ấy có ngụ ý gì không?"

"Khó nói. Ít nhất ông ta không nói gì rõ ràng. Mà mấy chuyện tình cảm thế này nếu người trong cuộc không nói thì mình cũng chẳng thể đoán chắc, tất cả chỉ là suy đoán, không dùng làm chứng cứ được."

Phương Viên gật đầu: "Vậy nên Ngô Thư Cầm mới thành ra như thế. Bà ta cảm thấy Kha Hữu Lợi không còn hài lòng với mình, có vẻ đang đổi ý về người cũ, nhưng lại không có chứng cứ rõ ràng. Thành ra kiếm chuyện thì không xong, mà im lặng thì cũng không được."

"Ừ, vì vậy mới nói Kha Hữu Lợi xử lý vụ này không khéo. Ông ta khiến Ngô Thư Cầm không có lý do chính đáng để trách móc, nhưng lại vô tình làm rối tung các mối quan hệ khác." Đới Húc thở dài. "Em ăn sáng xong chưa? Nếu rồi thì mình đi tới trường cấp hai của Kha Tiểu Văn và Ngô Học Hải."

"Còn nửa ly sữa đậu nành, em cầm theo uống là được." Phương Viên vừa nói vừa quay về chỗ, mặc áo khoác, tay bưng ly sữa rồi nói: "Đi thôi."

Lúc này chỉ vừa đến giờ đi làm, nhưng học sinh thì thường vào học sớm hơn. Khi hai người tới trường cấp hai của Kha Tiểu Văn, tiết đầu buổi sáng đã bắt đầu.

Ngôi trường này có tiếng, tuy không nổi bật như trường cấp ba hiện tại của Tiểu Văn nhưng vẫn thuộc top đầu trong các trường cấp hai.

Kha Tiểu Văn đậu lớp chuyên ngay từ lớp 10, chứng tỏ thành tích cấp hai không tệ. Đới Húc và Phương Viên cũng không lo sẽ không ai nhớ ra cậu. Quả nhiên, sau khi hỏi thăm vài người, rất nhanh đã có người nhớ và giúp họ tìm được giáo viên chủ nhiệm cũ.

Vừa nhắc đến Kha Tiểu Văn, giáo viên liền nhận ra, nói rằng mình có ấn tượng rất tốt với cậu bé. Khi biết họ là cảnh sát hình sự đến điều tra vì cậu đã bị sát hại, thầy giáo sốc nặng, nói nếu không phải chắc chắn là thật thì không tài nào tin nổi.

"Kha Tiểu Văn là đứa trẻ ngoan, chưa từng gây rối, học hành chăm chỉ, được tất cả thầy cô quý mến. A, một đứa bé tốt như vậy... Thật đáng tiếc..."

"Thầy có biết Ngô Học Hải, anh kế của Kha Tiểu Văn, cũng từng học ở đây không?" Phương Viên hỏi.

Nghe đến cái tên đó, thầy chủ nhiệm lập tức nhíu mày: "Biết chứ. Cậu ta không chỉ học cùng trường mà còn học cùng lớp với Kha Tiểu Văn, chính tôi làm chủ nhiệm. Ngày xưa bố Kha Tiểu Văn và mẹ Ngô Học Hải dùng mọi mối quan hệ để nhét cậu ta vào lớp tôi. Lúc đầu tôi không muốn nhận, nhưng họ nói cho hai đứa học cùng lớp thì dễ theo dõi hơn. Tôi thấy Tiểu Văn là học sinh giỏi nên mới đồng ý. Không ngờ hai đứa lại cách biệt lớn quá. Một bên là học trò ngoan ngoãn, bên kia là tiểu bá vương. Ba năm trời, nửa mái đầu bạc của tôi là do cậu ta mà ra đấy!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Danh sách chương

200 chương
Chương 1 - 1: Quyển 1: Ác mộng - Chương 1: Quà gặp mặt Chương 2 - 2: Q1.Chương 2: Thịt tươi Chương 3 - 3: Q1.Chương 3: Cơ hội khó có được Chương 4 - 4: Q1.Chương 4: Tìm xương Chương 5 - 5: Q1.Chương 5: Đá bóng Chương 6 - 6: Q1.Chương 6: Không thân Chương 7 - 7: Q1.Chương 7: Người xấu Chương 8 - 8: Q1.Chương 8: Phát hiện hài cốt Chương 9 - 9: Q1.Chương 9: Phương thức tư duy Chương 10 - 10: Q1.Chương 10: Không biết người có lòng tốt Chương 11 - 11: Q1.Chương 11: Khuôn mặt biến dạng Chương 12 - 12: Q1.Chương 12: Hại người Chương 13 - 13: Q1.Chương 13: Trộm Chương 14 - 14: Q1.Chương 14: Giáo viên tiếng Anh Chương 15 - 15: Q1.Chương 15: Phong cách hip hop Chương 16 - 16: Q1.Chương 16: Liên lạc với người nhà Chương 17 - 17: Q1.Chương 17: Không phối hợp Chương 18 - 18: Q1.Chương 18: Bắt đầu thể hiện Chương 19 - 19: Q1.Chương 19: Chết rồi thì đút cho chó ăn Chương 20 - 20: Q1.Chương 20: Ủ rũ Chương 21 - 21: Q1.Chương 21: Biệt thự cao cấp Chương 22 - 22: Q1.Chương 22: Thanh niên ưu tú Chương 23 - 23: Q1.Chương 23: Tiêm phòng Chương 24 - 24: Q1.Chương 24: Quá phiền phức Chương 25 - 25: Q1.Chương 25: Xác định thân phận Chương 26 - 26: Q1.Chương 26: Quan hệ tốt Chương 27 - 27: Q1.Chương 27: Bằng giả Chương 28 - 28: Q1.Chương 28: Tiểu Bốc Chương 29 - 29: Q1.Chương 29: Xu lợi tị hại Chương 30 - 30: Q1.Chương 30: Bắt cá Chương 31 - 31: Q1.Chương 31: Kể khổ Chương 32 - 32: Q1.Chương 32: Không chịu trách nhiệm Chương 33 - 33: Q1.Chương 33: Tiền tài vạn năng Chương 34 - 34: Q1.Chương 34: Thần thần bí bí Chương 35 - 35: Q1.Chương 35: Báo mộng Chương 36 - 36: Q1.Chương 36: Hoàn cảnh gia đình khác xa Chương 37 - 37: Q1.Chương 37: Chút cọ xát Chương 38 - 38: Q1.Chương 38: Giấu tài Chương 39 - 39: Q1.Chương 39: Theo đuôi Chương 40 - 40: Q1.Chương 40: Giải vây Chương 41 - 41: Q1.Chương 41: Đi công tác Chương 42 - 42: Q1.Chương 42: Ngộ nhận Chương 43 - 43: Q1.Chương 43: Sách lược Chương 44 - 44: Q1.Chương 44: Căng da đầu Chương 45 - 45: Q1.Chương 45: Tìm hiểu Chương 46 - 46: Q1.Chương 46: Không nói thẳng Chương 47 - 47: Q1.Chương 47: Ở lại Chương 48 - 48: Q1.Chương 48: Tin đồn Chương 49 - 49: Q1.Chương 49: Bị chặn lại Chương 50 - 50: Q1.Chương 50: Đàn em Chương 51 - 51: Q1.Chương 51: Liệu cơm gắp mắm Chương 52 - 52: Q1.Chương 52: Không nói thật giả Chương 53 - 53: Q1.Chương 53: Chống đỡ Chương 54 - 54: Q1.Chương 54: Hỏi thăm đêm khuya Chương 55 - 55: Q1.Chương 55: Bụi về bụi , đất về đất Chương 56 - 56: Q1.Chương 56: Phùng trứng thối Chương 57 - 57: Q1.Chương 57: Giả mạo Chương 58 - 58: Q1.Chương 58: Chủ nghĩa duy vật Chương 59 - 59: Q1.Chương 59: Ngọn nguồn Chương 60 - 60: Q1.Chương 60: Tình yêu một thời Chương 61 - 61: Q1.Chương 61: Thuận nước đẩy thuyền Chương 62 - 62: Q1.Chương 62: Chủ nhiệm khoa Chương 63 - 63: Q1.Chương 63: Không lựa lời Chương 64 - 64: Q1.Chương 64: Giấu diếm Chương 65 - 65: Q1.Chương 65: Nghi điểm Chương 66 - 66: Q1.Chương 66 - 72 Chương 67 - 67: Quyển 2: Kẻ mô phỏng _ Chương 1-5 Chương 68 - 68: Q2.Chương 6 - 10 Chương 69 - 69: Q2.Chương 11 - 15 Chương 70 - 70: Q2.Chương 16 - 20 Chương 71 - 71: Q2.Chương 21 - 25 Chương 72 - 72: Q2.Chương 26 - 30 Chương 73 - 73: Q2.Chương 31 - 35 Chương 74 - 74: Q2.Chương 36 - 40 Chương 75 - 75: Q2.Chương 41 - 45 Chương 76 - 76: Q2.Chương 46 - 50 Chương 77 - 77: Q2.Chương 51 - 55 Chương 78 - 78: Q2.Chương 56 - 60 Chương 79 - 79: Q2.Chương 61 - 65 Chương 80 - 80: Q2.Chương 66 - 70 Chương 81 - 81: Q2.Chương 71 - 75 Chương 82 - 82: Q2.Chương 76 - 81 Chương 83 - 83: Quyển 3: Nhà ma - Chương 1 - 5 Chương 84 - 84: Q3.Chương 6 - 10 Chương 85 - 85: Q3.Chương 11 - 15 Chương 86 - 86: Q3.Chương 16 - 20 Chương 87 - 87: Q3.Chương 21 - 25 Chương 88 - 88: Q3.Chương 26 - 30 Chương 89 - 89: Q3.Chương 31 - 35 Chương 90 - 90: Q3.Chương 36 - 40 Chương 91 - 91: Q3.Chương 41 - 45 Chương 92 - 92: Q3.Chương 46 - 50 Chương 93 - 93: Q3.Chương 51 - 55 Chương 94 - 94: Q3.Chương 56 - 60 Chương 95 - 95: Q3.Chương 61 - 65 Chương 96 - 96: Q3.Chương 66 - 73 Chương 97 - 97: Quyển 4: Người gỗ - Chương 1: Ngụy tạo tự sát trên đường ray Chương 98 - 98: Q4.Chương 2: Áo ba lỗ màu trắng Chương 99 - 99: Q4.Chương 3: Cái chết của học bá Chương 100 - 100: Q4.Chương 4: Ý thức cạnh tranh